Đôi khi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, tất cả những gì tớ muốn là một cái ôm, ừ thì, xoa đầu cũng ổn...

Cũng đôi khi, nơi tớ muốn đến là một khu đồi rộng lớn , mênh mông, thơ mộng, được thiên nhiên ưu ái ban cho cái vẻ đẹp xanh thẳm tựa chốn vô tận...; rồi như thế, tớ có thể chạy mãi đi, hét lên cho thoả nỗi da diết ưu buồn. Đến khi dòng máu hết nóng, cái đầu đã lạnh và thân thể mệt nhoài cùng đôi chân kiệt sức, cõ lẽ tớ sẽ ngã nhào ra thảm cỏ rộng lớn bên ánh chiều ấm áp mà thiếp đi. Song, đến khi thức dậy, biết đâu đó, xung quanh tớ chỉ là một không gian lạnh lẽo quen thuộc, và tớ có chăng sẽ nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tựa cái nắng đầu mùa hạ, không chói chang, không gay gắt, cũng chẳng oi bức, nhưng đủ để làm người ta cảm thấy len lỏi trong tim những tia nắng của riêng mình, những tia nắng có thể làm ánh đèn soi thắp những bước tiếp theo trên cuộc đời này, dù cố gắng, dù chống chọi, dù sắp ngã gục.

Tớ cũng có, tia nắng của riêng mình ấy. Thật ra, trong từng khoảng thời gian, tia nắng ấy cũng thay đổi. Nó thật sự đa dạng và đầy màu sắc. Nhưng rồi rớ chợt ngộ ra, à ra đó không phải là một tia nắng thật sự. Nó vốn chỉ là chút hi vọng nhỏ nhặt tớ đã tự ảo tưởng mà thôi. Vì vậy, có lẽ tớ sẽ phải cố gắng hơn thôi, không phải chỉ vì tia nắng của riêng mình đâu.

Vậy còn cậu, cậu đã bao giờ nhìn nhận thật sự về "tia nắng" của mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro