Xóa Hết Tất Cả, Viết Lại Từ Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng tôi lại gây ra vài vụ việc mà về sau khi nghĩ lại tôi cũng không thể giải thích được vì sao tôi lại làm như vậy, chẳng hạn mới dạo trước đây tôi đi tập huấn ở Mađrăk, chính nơi đây tôi đã phát hiện ra mình thay đổi, chính bản thân tôi cảm thấy khác hoàn toàn con người tôi trước đây.

Tôi luôn nghĩ mình không thể tin vào tình yêu được nữa, làm sao tôi có thể tin khi những quan tâm, yêu thương bị người yêu phản bội, tình yêu hoàn hảo nhất mà tôi từng biết lại là những vụn vỡ kinh hoàng.

Tiếng vỡ đó, hình ảnh chiếc chuông gió của tôi và những mẫu bông từ những con gấu xinh xắn trên mặt sàn cũng như trái tim tôi đang run rẩy trong lòng ngực. Tôi hiểu đó là sự ích kỷ và tình yêu thì không đủ lớn. Trước khi tham gia trại huấn luyện tôi luôn dặn lòng mình rằng " làm gì có tình yêu"

And that WaS the day i promised

I'd never sing of love

If it does not exit.

(Và đó là ngày tôi đã hứa, nếu nhận ra tình yêu không tồn tại tôi không còn hát về tình yêu nữa.)

Khí hậu không tốt cho ngày đầu tiên ra quân đi hơn 100km, trên chuyến xe từ huyện Cưmgar đến Mađrăk mọi người trên xe reo hò ca hát vui vẻ bao nhiêu thì phải trả giá cho chuyến đi bộ dài bấy nhiêu, và chuyến đi bộ đã phải kéo dài 12km mới dến nơi dựng trại. Một con nhóc như tôi với một tuổi thơ ngọt ngào như viên kẹo nho thơm lừng, ba mẹ đã cho tôi tất cả những thứ mà họ có thể làm được. Ba mẹ không thể nào biết đứa con ngốc của mình có thể đi bộ xa như vậy, mà có nói ba mẹ cũng không tin.

Đi xa mệt lại tập trung vào học đã làm tôi tiêu tốn khá nhiều năng lượng, còn phải lo cho bài thuyết trình nên trước mắt tôi hoa cả lên, chân tay tôi run và đầu tôi choáng váng trong lúc đó tôi không biết được gì nữa chỉ cảm nhân được có ai đó đang bế tôi đi, rất êm và dễ chiệu. tiếng gió thổi bên tai, tiếng người nói chuyện ơi ới xung quanh, khi tôi mở mắt ra bao nhiêu là người vây lấy.

- Em khỏe chưa?

- Em thấy trong người sao rồi?

- Hết choáng chưa?

sau một hồi hỏi han, mọi người tản ra ai về chỗ đó và người đó thì đứng im nhìn tôi. Trời ơi, tôi mệt lắm, mệt muốn chết đi được mà cái người kì lạ đó cứ hỏi mãi.......T.T

# Em khỏe chưa?

# Uống nước nha? cố uống một tí cho mau khỏi.

# Em chưa ăn cơm đúng không? anh đi hổi xem có còn gì ăn không.

 ghét quá đi đã nói không sao rồi, có người đang mệt, phiền phức quá có quen biết gì đâu mà quan tâm,"muốn khóc quá đi" .....................................

Người ta đi rồi còn tôi nằm lại với hai chị nũa cũng bị ốm, nhưng nằm đây tôi mới phát hiện ra họ chẳng hề bị ốm, chỉ là họ lười đến lớp và nguyên nhân chính là buồn ngủ do giao lưu quá khuya. Xa xa tiếng học của lớp học vang đến tai tôi, tôi muốn được ra đó ở đây tôi buồn lắm tôi cảm nhận được lớp học có điều gì đó vui lạ thường. tôi mệt quá những cơn gió thổi nhẹ tràn vào ngực tôi làm tôi thật rất khó chịu, tôi nôn lần đầu, lần hai, lần ba và rồi bị người ta phát hiện. khuôn mặt tôi đã thay đổi, không xinh xắn hồng hào như thường được nữa mọi người thấy tôi như vậy có lẽ là rất xấu, tôi ghét khi mọi người thấy tôi tệ hại trong bộ dạng này, tôi kéo chăn lên tận đầu chỉ để lộ hai con mắt ra, tôi xấu hổ khi người ta nhìn tôi thương hại, ghét sao cảm giác này.

Nằm mãi, nằm mãi cho đến khi mọi người đi học về, ăn cơm tắm rửa chuẩn bị cho bài thuyết trình mà tôi vẫn phải nằm, chân tay tôi co lại không cử động được mọi người đi hết và người ta lại xuất hiện trên tay cầm chiếc máy nghe nhạc, tôi nằm im một lát rồi phát ra một câu " đi đi tới đây làm gì?" tôi không hiểu sao người ta cứ mãi ngồi lì ở đó, lúc đầu người ta ngồi đó rút điện thoại ra nói chuyện, lúc sau lại mở nhạc lên vừa nghe vừa hát. ngồi khá lâu cũng tới lúc người ta về khi đi người ta không quên để lại cho tôi một câu nói

- Thôi cố gắng nghĩ đi cho mau khỏe bệnh.

Khuya lắm rồi, tôi đang ngủ thì chuông điện thoại lại reo liên hồi, tôi nhắc máy là người ta gọi  bảo tôi ra cổng chính nói chuyện tôi đã từ chối nhưng lát sau nghĩ lại người ta đã có lòng chăm sóc tôi khi tôi ốm, mà tôi vẫn chưa một lời cảm ơn, thôi thì ra một tí.cố lê từng bước chân mệt mỏi đi trong gió, tiếng gió hòa lẫn những âm thanh kì lạ ban đêm làm tôi sợ quá định quay bước về thì thấy người ta đang ngồi dựa mình vào tảng đá lớn, tôi từ từ đến gần nhưng ôi trời ơi, người ta say ghe gớm người ta ơi người ta đâu biết rằng tôi sợ và căm ghét người say như thế nào, tôi cố gắng đứng thật vững và nghe người ta nói

- Em hãy nhìn lên bầu trời đi

Tôi bất giác nhìn theo, nhưng đúng là rất đẹp, phải nói là đệp hơn tranh vẽ ấy chứ, ngàn vì sao đua nhau tỏa sáng trên bầu trời trăng thì tròn vành vạnh và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm trăng thế này. Mà sao trời lạnh quá, người ta nói đợi người ta đi lấy áo khoác cho nhưng tôi ngăn lại, tôi sợ đứng một mình, người ta say lắm rồi tôi không tin người ta lúc đó đâu.

- Người ta ơi nghe tôi kể nhá: Đêm hôm đó khi tôi tỉnh giấc, lúc đó tôi mới bảy tuổi tôi không biết là ác mộng hay sự thật mà làm tôi xanh mặt, âm thanh thủy tinh vỡ dội vào đầu tôi làm tôi giật mình, hé cửa tôi nhìn vào phòng khách tôi thấy ba tôi vùng đứng dậy, mở toang cửa sổ như không chịu được không khí u ám trong phòng. cái chuông gió thủy tinh của tôi rung lên khe khẽ hòa thêm vào tiếng nấc thổn thức của mẹ, ánh mắt mẹ đau khổ và thất vọng, tôi hiểu đó không chỉ là ánh mắt của trái tim tan vỡ và hơn thế đó là ánh mắt của sự oán trách khi ba tôi hét lớn và tay ba thì cú vung lên gặp thứ gì là ném thứ đó. Đó thật sự là một đêm kinh hoàng mà tôi vẫn từng ao ước là mình chưa từng thức giấc và chứng kiến cảnh vụn vỡ ấy. tiếng ba hét lên:" nó đau phải con gái tôi" và mẹ tôi trả lời " tôi ước nó không phải là con gái ông". khi ba tôi nhìn mẹ bằn một sự hối lỗi thì mẹ đã quay đi trong nước mắt.Tôi không thể quên được cái dáng mẹ quay đi lúc đó, ba đã giật đứt cái chuông gió ném mạnh vào tường.

Họ gọi tôi là "Nhỏ" cái tên "Nhỏ" là ba hay gọi tôi, ba coi tôi là đứa bé con, luôn luôn như vậy dù tôi đã 20 tuổi, tôi giận ba tôi ghét người say, ba tôi không biết "ma men" làm con người ta mất lý trí và linh hồn, chao ôi khi nghĩ đến sao mà căm giận.

Nói tới đây tôi không muốn nói nhiều nữa, tôi đứng dậy quay lưng đi, bước một mạch về phòng ngủ một giấc tới sáng. Và cũng từ ngày đó, mỗi sáng tôi lại nhận được một bài hát từ chương trình quà tặng âm nhạc do nhóm tạo ra cùng với nhưng lời chúc rất dễ thương

"Chúc bé con mau khỏe bệnh"

"Chúc em luôn mạnh khỏe và vui vẻ, cô bé lì lợm"

Đại loại là như vậy. Nói thật tôi không nhớ rõ tên bài hát cũng như những lời chúc ấy, và bài đầu tiên là gì nữa

Người ta không công khai với cả thế giới là người ta theo đuổi tôi nhưng vì sao trái tim tôi lại đau khi nghe từng bản nhạc, tôi không hiểu vì sao tôi lại đi kể cho người ta nghe về người yêu cũ, về quá khứ mà tôi chôn chặt bấy lâu.Vì do tôi quá ngốc hay tại thần tình yêu đã gõ đũa thần vào tôi, hạnh phúc à? có đôi chút nhưng tôi nào dám tin vì tim tôi đã một lần chảy máu. Dần dần, tin nhắn của người ta ngày một nhiều, cuộc gọi từ người ta cũng nhiều hơn trước..

Đêm qua đi và ngày cũng tới, đêm chia tay phải chịu cảnh ông trời trút mưa, ai nấy ướt nhu chuột lột nhưng vẫn nhảy múa, ca hát và cùng nhau ăn thịt uống rượu cần ai nấy đều vui cười hạnh phúc.

khi về phòng tôi nhận được tin nhắn của người ta

- Mọi thứ đã qua sẽ chỉ là quá khứ, đừng trốn tránh mà hãy chấp nhận nó, em hãy nhớ rằng luôn có anh ở ngoài ánh sáng đợi em bước ra, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ đợi câu trả lời dù là bao lâu đi nữa

tôi đã trả lời

- Người ta ơi! hãy nhớ đến tôi khi tôi bị đau, hãy nhớ đến tôi khi tôi khóc, hãy nhớ đến tôi khi tôi cười, hãy nhớ đến tôi khi tôi cùng người ta đi dạo dưới mưa người ta nhé, tôi hứa với người ta sẽ quên nhưng thời gian thì tôi không biết là bao giờ, hãy để thời gian quyết định tất cả người ta nhé

XÓA HẾT TẤT CẢ VIẾT LẠI TỪ ĐẦU.

gửi tin nhắn đi, cũng là lúc tôi tìm lại được chính mình và tôi nhận ra " quá khứ không là gì cả, chỉ cần ta biết tha thứ, bết bỏ qua thì cuộc sống sẽ luôn là màu hồng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro