Chương 1: Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                CHƯƠNG I: DÃ NGOẠI

5 năm trước….

-Này đợi tớ với

Văn Thanh từ trong lớp chạy hộc hơi đến chỗ Viễn An và Hướng Vạn:

-Tớ có trò này vui lắm nè , các cậu muốn thử không

Hướng Vạn cau mày, mặt thoáng nhìn như ông cụ non cốc đầu Văn Thanh bảo:

-Cậu còn định bày trò gì nữa đây? Hôm trước vụ thám hiểm ở phòng sinh học bị camera quay lại chưa đủ hay sao??

Văn Thanh cười kháu khỉnh có phần hơi hối lỗi, dựt ống tay áo cô bạn Viễn An mà nài nỉ:

-An An à! Cậu nói với Tiểu Vạn giúp tớ với

Giọng cậu nài nỉ như con nít 4 , 5 với hình hài cậu bé 15 tuổi làm Viễn An phải lắc đầu chịu thua:

-Hướng Vạn à! Chìu ý cậu ấy lần này nữa thôi nha.

-An An nói đúng đó Tiểu Vạn , tớ năn nỉ mà, nha nha….

-Cậu còn dám gọi tớ là Tiểu Vạn, tớ lớn rồi là nam nhi đại trượng phu, cậu không được gọi tớ là Tiểu Vạn.

Văn Thanh có ý cố tình châm chọc Hướng Vạn:

-Trong mắt tớ cậu vẫn là cậu nhóc khóc nhè thôi

Chú nhóc này thật sự quá hiếu động, cậu thè lưỡi trêu Hướng Vạn rồi chạy ra sau lưng Viễn An mà núp. Hướng Vạn rượt theo bỗng vấp viên đá to mà ngã xuống. Cú ngã khá đau đưa cậu về thực tại 5 năm sau…..

Giật mình thức dậy và biết nó chỉ là giấc mơ , ôi trời 15 cuộc gọi nhỡ:

-Chết thật, hôm nay mình có hẹn đi ngoại ô với An An và Văn Thanh.

Loay hoay một lát sau cậu mới bắt đầu lên xe phóng nhanh đến trường, đến nơi cậu còn cắm đầu cắm cổ chạy về phía sân trường, mồ hôi nhễ nhãi làm cậu mất cả tấn năng lượng rồi:

-Xin lỗi 2 cậu, tớ xin lỗi , tớ ngủ quên mất.

Cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận ai ngờ rằng….Văn Thanh đưa tay xoa mạnh đầu Hướng Vạn vui vẻ nói:

-Lần sau như thế nữa tớ sẽ xử đẹp cậu đấy

Hướng Vạn bất ngờ theo hoán tính mà lùi lại để bàn tay Văn Thanh dừng ở khoảng không vô vị. Cậu ta lạc quan đến nỗi chẵng để ý gì đến biểu hiện giữ khoảng cách của Hướng Vạn mà nắm tay Viễn An đi ra xe. Hướng Vạn chẳng biết nên vui hay buồn đứng trơ ra:

-Cậu còn định đứng ở đó đến bao giờ hả, trễ rồi đó , đi thôi

-A .. ! Tớ xin lỗi

Lúc ngồi trên xe, bầu không khí thật sự ngột ngạc. Văn Thanh dường như chẳng để ý tới cậu mà chỉ biết nói chuyện vui vẻ với Tiểu An, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc lấy tai nghe ra đeo để át đi những lời trêu đùa của 2 người kia. Một lát sau thì không gian trên xe bỗng yên ắn lạ thường, cậu nghi ngờ nên mở mắt ra quay sang Tiểu An xem có chuyện gì, vừa quay qua thì thấy gương mặt Văn Thanh sát bên làm tim Hướng Vạn muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực, cậu trợn to mắt đến đơ cả người. Gương mặt Văn Thanh lùi dần ra sau cười lăn lộn:

-tớ chỉ định trêu cậu tí thôi, tại thấy cậu ngồi yên lặng vãi ra, làm gì mà mặt đỏ vậy, tớ xin lỗi.

Lời xin lỗi của Văn Thanh như bị dư thừa, chỉ may cho cậu là xe đã đến nơi dã ngoại không thì cậu đã ăn trọn nắm đấm của Hướng Vạn. Hướng Vạn bước xuống xe mặt vẫn còn đỏ gay tức giận, chỉ muốn đánh cho tên đó một trận tơi bời nhưng vì có Tiểu An nữa nên cậu phải những nhịn.

Chuyến đi cắm trại trên biển bắt đầu thật không vui, Văn Thanh dựng lều, vì phải dựng đến 2 cái nên phải tốn khá nhiều thời gian, gió biển lại mạnh nữa nên lều phải chắc chắn. Văn Thanh cao hơn Hướng Vạn cả một cái đầu nên Hướng Vạn chỉ làm vài việc lặt vặt như lấy củi để đốt lửa trại vào ban đêm thôi, Tiểu An thì đứng chụp lại những khoảnh khắc 3 người vui chơi. Lát sau, tất cả mọi việc đều đâu vào đấy xong xui, Tiểu An hớn hở:

-2 cậu ra dạo biển với tớ đi

Tiểu An vừa nói vừa kéo tay Hướng Vạn và Văn Thanh, 2 người họ thật sự đã mệt lã người do làm việc nãy giờ nên từ chối. Tiểu An cũng hiểu được điều đó, cô đành đi dạo một mình. Tiểu An vừa rời đi, nơi gốc lều chỉ còn 2 người, bầu không khí xung quanh Hướng Vạn càng nặng xuống nhưng ngược lại Văn Thanh rất hưởng thụ nơi đây, cậu nói:

-Tiểu Vạn này! Cậu thấy Tiểu An thế nào…?

- Ý cậu là sao??

Hướng Vạn sững sốt với câu hỏi bất ngờ của Văn Thanh đến nỗi không có phản ứng mạnh với từ “Tiểu Vạn” mà ngược lại còn đáp lại một cách rất nhỏ nhẹ nữa…

-Ý tớ là cậu có thấy Tiểu An thích tớ không?

Thật sự mà nói cái cậu này quá vô tâm…Tiểu Vạn mà cậu thường gọi chắc không chiếm được một phần ba nơi nào đó trong trái tim cậu đúng chứ. Cắn răng mỉm cười rồi xoa mạnh đầu Văn Thanh mà nói:

-A..! Tớ biết rồi nha….cậu thích Tiểu An phải không? Khai mau…

-A…Aaa!

Văn Thanh cuối mặt mà gãi đầu không biết phải chối cãi như thế nào:

-Giờ cậu có khai không thì bảo!

-……..

-Tiểu An à….aaa ! Văn Thanh thích…

Chưa kịp thốt lời thì tay Văn Thanh đã túm lấy miệng cậu..

-Aaa! Tớ khai tớ khai mà im lặng đi

Mặt mày nhăn nhó chịu thua Hướng Vạn làm cậu không muốn cười cũng phải gượng miệng lên mà cười.

-Ừ! Tớ thích Viễn An đấy cậu đừng nói với cô ấy nha

Dở khóc dở cười làm sao, vừa đúng lúc Hướng Vạn bí lời thì Tiểu An đi dạo biển về:

-2 cậu làm gì mà tớ nghe ầm ĩ thế

Hướng Vạn chạy lại khoác tay Tiểu An:

-Chuyện là thế này An An à! Văn Thanh cậu ấy….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro