(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có thể 1 lần yêu anh được không ? "
" Xin lỗi, em không thể!! "
Hoài Linh rời đi trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng của Hải Nam. Đây là lần thứ 10 anh hỏi câu này nhưng nhận lại vẫn là sự từ chối của cô.
Hải Nam - anh là 1 con nhà giàu. Vừa đẹp trai, có học thức lại trầm tĩnh, lịch sự. Còn cô là 1 đứa con gái mồ côi cha mẹ từ 17 năm sống trên cuộc đời chưa từng cảm nhận được thứ mà người ta gọi là tình thương từ cha mẹ. Bù lại cô có 1 người bà hiền hậu, bao dung đến nhường nào. Là 1 cô gái ai chẳng muốn có người chở che, yêu thương. Hoài Linh cũng vậy, cô muốn được ở bên Hải Nam nhưng ông trời thật trớ trêu. Cô còn mặt mũi nào mà yêu Hải Nam, cô đâu còn sự trinh trắng đáng để anh yêu thương, che chở...
        1 buổi đêm, trời mưa xối xả như muốn xả trôi mọi thứ trong thành phố to lớn. Bà của Hoài Linh lại lên cơn đau tim. Thuốc trong nhà cũng chẳng còn vì tiền trợ cấp của bà và cha mẹ không còn đủ để cho 2 bà cháu sinh sống. Hoài Linh vừa đi học vừa đi làm để có chút tiền mua thuốc cho bà. Đêm mưa ấy, 1 mình cô gái nhỏ trên đường chạy giữa trời mưa qua bao ngõ nhỏ để mua thuốc. Cô chạy qua 1 tên đàn ông sặc mùi rượu. Hắn ta đã say ngà kéo tay Hoài Linh lại vào trong ngõ nhỏ tăm tối không người. Cô hoảng loạn kêu lên nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng kêu cứu thảm thiết ấy... Tên đàn ông mạnh bạo xâu xé cơ thể thiếu nữ tuổi 17 non trẻ. Bao nhiêu căm hờn, xấu hổ, nhục nhã hoá nước mắt lăn dài trên má hoà cùng những hạt mưa rơi xuống chảy theo dòng. Màn đêm tĩnh mịch vẫn bao trùm thành phố này. Tên đàn ông chỉnh tề quần áo rời đi để lại một mình cô gái nhỏ ngây ngốc trong con ngõ nhỏ không người qua. Hoài Linh lê đôi chân đau nhức của mình chạy nhanh về nhà. Bà cô đã chẳng còn ở lại với cô. Người thân duy nhất đã rời bỏ cô. Cô gái nhỏ ôm lấy người bà khóc không thành tiếng.

Hoài Linh chạy trốn khỏi vòng tay của Hải Nam ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô chẳng còn gì nữa rồi. Cô đáng để Hải Nam yêu thương sao?  Nước mắt rơi lã chã bao nhiêu cho đủ. 1 bàn tay đưa cho cô 1 chút giấy. Người ấy vẫn là Hải Nam. Anh vẫn vậy vẫn như ngày nào. Anh vẫn luôn bên cạnh Hoài Linh những lúc tồi tệ nhất.
" Chỉ vì anh nói yêu em mà em đã khóc như này sao? Anh xin lỗi. Được rồi ngoan nào. Em không yêu anh cũng được nhưng để anh bên cạnh em nhé?" - Hải Nam ôm cô vào lòng an ủi Hoài Linh.
" Em xin lỗi. Em thực sự không xứng với anh"- Hoài Linh nước mắt rơi ngậm ngùi nói
" Không sao không sao. Ngoan nào anh vẫn sẽ yêu em." - Hải Nam ôm cô gái bé nhỏ trong lòng mình rồi đưa Hoài Linh về căn nhà cũ của cô.
Trên suốt con đường về nhà không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng đi qua con ngõ nhỏ cô lại rùng mình hoảng sợ. Hải Nam như thấy sự hoang mang, hoảng sợ trên khuôn mặt cô nhưng vẫn không hỏi cô mà lặng lẽ đi theo sau cô đề phòng bất trắc. Hoài Linh về đến nhà liền quay người đóng cửa khoá chặt nhốt mình ở trong. Hải Nam có chút hụt hẫng gõ cửa gọi Hoài Linh:
" Linh, em mở cửa đi nào. Không định mời anh vào nhà uống chút nước sao?"
Hoài Linh nghe xong bất giác giật mình. Cô làm sao thế này? Cô phản ứng mạnh mẽ quá. Từ sau chuyện đêm hôm đó cô luôn sợ hãi giam mình trong căn nhà nhỏ. Nghe Nam nói cô vội chạy ra mở cửa, lắp bắp nói:
" Em xin lỗi, anh vào nhà đi a..."
Hải Nam thấy cô liền cúi xuông hôn nhẹ lên môi cô gái nhỏ bé vỏn vẹn mét 5. Quá bất ngờ, Hoài Linh mặt đỏ như gấc đứng ngây ngốc 1 lúc mới phản ứng lại. Hải Nam cười nói:
" Nụ hôn tạm biệt. Chào em Hoài Linh "
Nói rồi đóng cửa lại rồi rời đi. Hoài Linh đỏ mặt đưa tay lên sờ đôi môi mình. 1 chút xấu hổ 1 chút vui sướng. Phải chẳng đã yêu rồi sao???

——————
Phải chăng em đã iu hihi!!! Mng thấy truyện thế nào ạ? Cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ