Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đồng hồ vang lên...réo gọi cơ thể nặng nề của tôi thức dậy, trong mơ màng khi đang còn ngáy ngủ, tôi như thường lệ theo phản xạ "đập đồng hồ".
Hôm nay, một ngày mới. Là ngày mà tôi sẽ không còn được nhận những dòng tin nhắn mỗi sớm hay ...tôi đợi "anh"ở cổng trường. Tình yêu của tôi "anh" đã nói lời chia tay.
Tôi mặc bữa ság của mẹ đã cất công chuẩn bị cho tôi và rời nhà thật nhanh với lời nói không ra hơi :
-Con đi học luôn nha mẹ, không ăn sáng đâu!
Phóng nhanh như bay đến trạm xe, trong đầu cứ quay vòng những dòng suy nghĩ mong lung. Nay tôi khôNg được kêu ca với anh về những chuyến xe buýt nữa. Lòng tôi, nó nhói quá. Lại gì nữa đây? Nước mắt cứ thế thoát mi rơi dài xuốg má. Bao nhiêu lần cầm điện thoại lên và ý định gọi cho a hay nhắn tin đều bị dập tắt vì nước mắt và cuốc điện thoại của anh, nói : "xoá tên anh nhé!" . Câu nói ấy tôi không hiểu! À không! Không phải không hiểu mà tôi không muốn hiểu. Anh , anh đang nói gì thế? Cứ thế tôi như người mất hồn. Tôi giờ phải làm sao đây?
Tiếng phanh xe kéo tôi về với thực tại, tôi cứ nhận thức theo phản xạ giống một con robot đã lập trình sẵn. Bước xuống xe, chậm rãi đứng ngay cổng trường dựa vào ấy như thường ngày khoảng năm phút, để nhớ những kỷ niệm về anh. Tôi, nhận ra mìnhớ đang chạy ngược dòng thời gian đuổi bắt quá khứ giữa anh và tôi.
Bước vào lớp uể oải, gương mặt hình sự. Nằm dài ra bàn, nhìn những dòng chữ "em yêu anh,  Lê Hoàng", "Lê Hoàng <3 Thu Mị"... Bao nhiêu là tên anh, bao nhiêu là hình ảnh anh nó cứ xoay mãi xoay mãi trong tâm trí tôi.
Không gặp anh đã mấy ngày nay, tôi nhớ anh lắm, nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ ly trà sữa anh hay mua ở quán quen thuộc, nhớ dáng vẻ, câu nói của anh, tôi nhớ và nhớ... Có phải tôi quá luỵ tình chăng..? Vì tình cảm trước đây anh dành cho tôi, nó thật lắm, tôi nhận thấy được và hiểu được nên tôi luôn trân trọng, giữ gìn tình yêu ấy. Thế mà giờ đây chỉ còn tôi lẻ loi trên đường đời. Cả ngày nay sau tan học, tôi cứ dạo lòng vòng những nơi hẹn hò của hai đứa, tôi như con ngốc đi theo vòng quay quá khứ.
Chúng tôi đã thật sự chia tay sao?...
Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, bỗng cơn mưa ào tới, tôi chạy vào một siêu thị mini trú mưa. Bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lắm, ... Là anh, tôi nhìn anh không chớp mắt, con tim như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như ngưng động, chỉ còn tôi với anh. Bất giác anh quay lưng đi vội, để lại sau lưng là tôi. Đang hụt hẫng, đang đau sót, môi muốn thốt lên gọi anh nhưng giờ không thể, nó đang ngập tràng vị đắng của những giọt nước mắt. Ngã quỵ, tôi ngồi xuống đất. Anh xem tôi như ngươi xa lạ, đau lắm anh biết không? Anh có thể hyêu cảm giác của tôi lúc này không? Nó như là tận cùng của bóng tối. Tình yêu giữa tôi và anh , đã trãi qua bao nhiêu năm thág mà giờ đây lại kết thúc bằg bốn từ qua điện thoại " xoá tên anh nhé" tôi đã làm gì sai chứ? Mọi người xung quanh cứ quay về phía tôi, nhưng tôi giờ không còn tâm trí để ý đến ai khác nữa, tôi khóc như 1 đứa con nít bị giành mất kẹo.
Một cánh tay nào đó đang đỡ tôi dậy, cùng tiếng nấc và dòng nước mắt tôi nhận ra Hiếu, cậu bạn thân của anh. Khi trấn tĩnh lại, tôi ngồi đối diện Hiếu mà như muốn nổ tung cho cậu ấy biết là tôi sắp chết khi không còn Hoàg.
Hiếu từ tốn đưa tôi ly cafe nóng, cậu ấy vốn dĩ là người điềm đạm và ít nói, khác với anh. Giọng Hiếu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Mị dạo này ra sao?
- Ừm! Mình vẫn thế!
-Cậu ỗn thật chứ?
- Có thể nối dối là ổn, như cậu thấy đấy!
- ừm...!
Im lặng, Hiếu đang suy nghi gì thế, cậu ấy trầm âm quá.
- Hiếu muốn nói Mị biết một chuyện.
Tôi mơ màng trả lời:
- Cậu cứ ns!
Nét mặt Hiếu nhăn lại:
- Thật ra Hoàng không cho mình nói, nhưng chứng kiến cả hai người đau khổ, là bạn nên Hiếu ko thể im lặng được.
Tôi tò mò, chăm chú nghe. Hiếu nói tiếp:
- Chuyến bay sẽ khởi hành vào bốn giờ chiều hôm nay...
Tôi trố mắt :
- Chuyến bay gì?
- Hoàng sẽ bay qua Mỹ...
- Vậy là Sao? Qua Mỹ là thế nào...?
- Vì khói u ở não nên Hoàng phải qua Mỹ điều trị. Bác sĩ nói, khi phẫu thuật tỉ lệ thành công là rất thấp, có thể Hoàng sẽ không qua khỏi...
Tai tôi như ù đi, không rõ mình đang nghe gì nữa. Anh, anh bị khói u sao? Anh sẽ ra đi sao? Liệu anh có qua được không? Bao nhiêu là câu hỏi, cứ ngoáy sau vào trong não tôi. Nước mắt tôi rơi không thốt được lời nào.
- Đó là lí do Hoàng rời xa Mị.
Lời noi của Hiếu như làm tôi bừng tỉnh, vậy ra anh không phải hết yêu. Anh đã yên tôi, yêu đến tha thiết và cao cả đến mức anh lựa chọn sự ra đi khi biết mình sắp rời xa thế giới này. Mặc cho tiếng gọi của Hiếu, tôi chạy như bay ra khỏi quán cafe với đích đến là sân bay . Nhìn đồng hồ đã quá ba giờ, tâm trí tôi không thể suy nghĩ được gì thông minh hơn nữa, tôi dồn hết sức lực yếu ớt của một cô gái vừa thất tình lên đôi chân bé nhỏ của mình mà chạy, đón chiếc taxi đi được vài phút lại tắt đường. Bây giờ đã là ba giờ rưỡi, tôi đành xuống xe và chạy . Tôi cố chạy thật nhanh, tôi cố gắng hết sức vì tôi đang chạy đến "nơi tôi hạnh phúc".
Cuối cùng cũng tới, hơi thở đứt đoạn, tim đập nhanh đến độ như cơn động đất . Đôi mắt đảo nhìn dòng người qua lại để tìm bóng dáng anh. Tôi kiệt sức và như chìm vào vô vọng khi không thể bước tiếp nổi, đôi chân như đóng đinh tại chỗ. Cứ thế nước mắt tôi lại ứa ra. Tiếng gọi trong vô thức:
- Anh Hoàbg, anh Hoàng ...
Trong giây phút tưởng chừng như tim tôi ngừng đập, thì một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
- Thu Mị
Ngước mặt lên, phía trước tôi là anh
- Xin anh đừng bắt em phải quên anh!
Bây giờ trog tôi chỉ suy nghĩ được một câu nói duy nhất " xin anh đừng bắt em quên anh".
Anh nhìn tôi và ôm chầm:
- Đợi anh nhé, em có thể không?
- e xin lỗi vì không biết anh thế này...
- a cũng xin lỗi vì lời anh nói!
Tiếng thông báo chuyến bay anh sắp bắt đầu cất cánh.
- Anh yêu em, Thu Mị
- em yêu anh, em sẽ đợi, em nhất định sẽ đợi, em tin anh...
Bóbg anh dần xa dần xa và khuất đi... Anh đã đi, không biết  bao giờ anh về nhưng tôi sẽ đợi, dù tỉ lệ có là 1% thì tôi vẫn chờ đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro