Chapter 1 : chúng ta quá khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ,sáng sớm dậy tôi đều làm việc gọn gàng, tôi đi lên một căn phòng mở cửa ra là một khung cảnh tuyệt đẹp với thiết kế tao nhã và đơn giản nhưng không kém phần tráng lệ. Trên giường có một người đàn ông đang ngủ có vẻ đẹp thu hút.
Tôi nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, anh trong cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tỉnh giấc vì làm việc đến tối muộn đang vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi không muốn dậy, tôi bất lực mà cố kêu anh dậy,sau một hồi thì anh cũng xuống ăn sáng.
Tôi đứng bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ khi ăn của anh tôi vừa thích lại vừa buồn cười. Tôi yêu người đàn ông được 2 năm rồi mọi hành động của anh ấy tôi đều biết rất rõ, tôi là người quản gia thân cận của anh.
Kim Taehyung
Từ lúc tôi đặt chân tới đây đã thấy sự quyền lực của nó như thế nào. Tôi là người quản gia thứ 59 của anh cũng là người ở lâu nhất. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên về muộn. Tôi ngồi đợi anh về đến nổi ngủ gật trên sofa.
Vào 12 giờ đêm, anh mò mẫm về nhà thấy tôi đang ngủ gật trên sofa vì chờ anh, anh lại gần sờ vào mái tóc của tôi một cách nhẹ nhàng sợ tôi tỉnh giấc.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy về muộn rất nhiều lần như thế đều là tôi ngồi đợi anh trước sofa, anh bế tôi lên tay đi lên phòng đặt tôi lên chiếc giường êm ái. Còn anh thì ngủ trên sofa gần đó.
Sáng dậy tôi thấy anh ngủ trên sofa không nở kêu anh dậy mà đi xuống trong âm thầm.
Tôi dặn người hầu chuẩn bị buổi sáng còn tôi thì đi có chút việc.
Tôi tìm một nơi không ai biết mà bật khóc nức nở, tôi đau khổ vì sẽ không lâu đâu nó sẽ tới sẽ sớm thôi. Tôi cứ khóc, mắt tôi đỏ lên sưng vù từ lúc nào không hay. Tôi gạt bỏ nước mắt mà trở về Kim Gia nhốt mình trong phòng , anh nay thấy lạ không thấy tôi đâu liền đi tìm, tìm khắp nơi không thấy đành về nhà thì phát hiên tôi đang ở trong phòng. Anh tiến tới gõ cửa, tôi mở ra trước mặt anh tôi đang trong tình trạng không ổn nước mắt đầm đìa chảy dài trên đôi má của tôi. Hai mắt tôi đỏ lên khiến tôi đau đớn anh ôm tôi vào lòng không biết tôi đã trải qua những gì cơn đau đầu kéo tới khiến tôi như phát điên giọng nói đó cứ vang bên tai tôi từng hồi.
" Jungkook hoa cẩm tú của em đây.."
Câu nói đó cứ vang lên rồi lại im lặng anh nhìn tôi hoảng loạn sợ tôi bị gì nên đưa tôi đến bệnh viện. Sau 30 phút, thì bác sĩ đi ra bảo tôi không sao chỉ bị đau đầu nhẹ, anh nhẹ nhõm mà đi vào thăm tôi. Tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngồi xuống nắm tay tôi.
" anh đừng làm vậy em lo lắm "
Dù đã từng tuổi này nhưng vẫn để cho một thằng bé chăm lo mình tôi cười mà xoa đầu anh trong vô thức người đàn ông luôn ân cần, chu đáo bên tôi khiến tôi rung động từng nhịp, tôi cảm thấy mình thật may mắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazy