🥭🥭Xoài Chua🥭🥭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ổi

🥭🥭 viết trong lúc ăn xoài nên nhảm lắm 🥭🥭

--- Xoài Chua ---

Hà Nội ngày mưa, khí trời âm ẩm hơi nước. Xuân nằm buồn chán nhìn ra góc sân, nơi cây xoài trĩu quả anh hai em dặn là đừng vặt vội để đấy cho chính rồi ăn. Nhìn cái chùm xoài say trĩu nặng mà em thòm thèm, nhớ đến cái bát muối ớt Lan mới làm để ăn gà rồi em đắc chí.

Xuân chạy lại kều lấy vai Long, tinh nghịch nhìn cậu trai còn ngơ ngác

- đi vặt xoài mày ơi

- mưa mà vặt cái gì?

Long khó hiểu, em lại nổi cái hứng gì mà rủ rê cậu đi leo cây hái xoài trong cái tiết trời mưa bão này. Cậu bẹo lấy má em, kéo lấy cái má mềm mềm nộn thịt mà trêu :

- muốn hóa khỉ leo cây à?

- mày mới là khỉ ấy! Tao muốn ăn xoài

Cậu nhìn vào em rồi lia mắt sang cây xoài nặng quả ngoài sân, chép miệng. Xuân nhắc làm bây giờ cậu cũng thèm cái vị chua chua của xoài sống, nhìn mấy quả xoài nhà xuân to bự vàng rượi ngon mắt mà long cùng thèm.

Rồi mặc kệ trời mưa, Xuân với Long leo lên cây xoài. Em nhỏ người, leo tít lên tới ngọn cây vặt lấy vặt để những quả còn Long ở dưới kéo cái áo thun ra hứng từng quả xoài to ú ụ.


Mưa ướt hết người cả hai, thấm hết cả cái áo mà dính chặt vào người Xuân. Em vặt nốt quả cuối rồi leo tuột xuống, ôm mưa chạy vào nhà với cậu.

Nước mưa trên người nhiễu xuống sàn gạch hoa, Lan nhìn hai con chuột ướt mèm mà phì cười trùm lên đầu mỗi đứa một cái khăn.

- Anh Vũ nãy nói đi mua xoài mà?

- Đồ người không ngon bằng của nhà đâu

Anh lau mái tóc cho em, rồi tới cổ tới tay. Nhìn thấy Xuân nói lý mà cười hề, giục nó đi tắm.

___

- nãy thằng Long chụp có mấy quả xoài thôi mà cũng ngu lắm á Lan

- sao nào?

- nó chụp hụt quả nào to lắm dập hết cả

- chà thằng này kém Xuân nhỉ

Xuân cầm miếng xoài chua lèm Long gọt cho, chấm đẫm muối cay rồi gật đầu đồng ý với Lan. Em cắn lấy miếng xoài chua, vị cay mặn rồi thêm cái hơi chua chát của xoài làm em nhăn mặt nắm chặt lấy tay Long.

- ha dừa mày lắm

Long nói thì nói nhưng cũng xoa xoa lấy mái đầu mới được xấy khô của em, cười nheo cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro