Chap 11. Sinh tố xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cre ảnh: @sui_5431(Twitter) 

 Sợ các kô ăn bánh quài chán nên bữa nay tôi đổi sang sinh tố để cho health nè, nhớ cảm ơn tôi vì sự tốt bụng này nha=D  (Ờm...đùa thôi)

_______________________________________________

"Cái đéo gì thế này?" Rin hoảng loạn đập tay vào má mình, đập mạnh đến nỗi hằn cả vết tay đỏ chót trên đấy. 

"Không thể thế được, nó bất thường quá rồi" 

Cậu cố trấn an mình rằng "Đây chỉ là ảo giác" 

.....

--RẦM--

"Rindou! Anh nghe thấy tiếng động gì lớn lắm. Em có làm sao không?"

Ờm...Chắc hết ảo giác rồi. 

Mái tóc vàng rực tựa bông hướng dương kia, đôi đồng tử màu tím đẹp hút hồn kia, gương mặt nhỏ nhắn kia, giọng nói kia,...Không thể sai vào đâu được rồi.

Cậu bật khóc trong vô thức.

Cậu không vì gì vậy?

Chính cậu còn không biết nữa kia mà?.

"R-Rindou, em sao vậy? Nii_chan ở đây rồi, đừng khóc nữa nào" Ran hoảng loạn, lúng túng khi thấy Rindou bỗng bật khóc như vậy. Anh luống cuống hết cả lên rồi cuối cùng vẫn biết chỉ ngồi xuống rồi ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cậu.

"Đừng lo nữa mà, ổn rồi Rindou"

Như có phép lạ. Rin dần dừng khóc đi. Cậu ôm lấy anh, Cậu bé với suy nghĩ của thanh niên 28 tuổi bây giờ lại nũng nịu như một đứa nhóc con làm ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng người anh chỉ với 8 tuổi của cậu.  


Gia đình hai người chẳng mấy gọi là hạnh phúc. Ba mẹ thì đang điều hành một công ty bất động sản và một hãng mỹ phẩm nổi tiếng ở Mỹ, do công việc bận rộn và ham mê tiền bạc nên hầu như không về nhà bao giờ. Mỗi tháng thì chỉ gửi số tiền trung bình là 80.000¥  cho hai anh em rồi cứ mặc xác họ, sống chết như nào thì cũng chẳng quan tâm.

Cũng vì cái gia đình như vậy mà Rindou chỉ có thể biết nương tựa vào người anh duy nhất của mình. Chính vì cái lý do đó mà cậu đã dành ra thứ tình cảm không nên có đó....

Chẳng xám nói ra, chẳng xám tiết lộ, cậu sợ rằng anh mình sẽ nghĩ rằng cậu kinh tởm và sẽ bỏ cậu lại một mình. Rồi cậu sẽ chẳng còn ai nữa, sẽ chẳng biết cái gọi là tình yêu gia đình như thế nào nữa. 

Cậu sợ lắm. Nên chỉ biết đơn phương mãi trong lòng. 

Nhưng giờ khác rồi..

Cậu thực sự đã xuyên không. Vậy là còn cơ hội ư?

Phải thử mới biết được chứ....Đúng không?

//Must try it for sure//

Ran vỗ vai cậu. 

"Rồi rồi, Rinrin ngoan nào. Chờ nhé, anh đi nấu bữa tối cho" 

"Ư...ưm" Cậu lau vội nước mắt rồi nở một nụ cười.

__________________________

Đù mé nó:D Tự dưng allRindou thành isekai à nhể? Hay bỗng chốc biến thành RanRin hay RinRan=Đ 

Lú_ing các kiểu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro