Chap 9. Bánh Kem Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên bảo các kô là toy đổi phần lời thoại từ kiểu: 

Rindou:-..... 

Sang kiểu dùng ngoặc kép nha ""

Cre ảnh: @ PKnrjl3ZuvFgybS (Twitter)

_____________________________

"Đau đầu ..."

Rindou mới ngủ dậy, cậu nằm trên giường lẩm bẩm. Đôi mắt như nặng trĩu, cậu mệt mỏi mở mắt. Đôi đồng tử tím ngẩn ngơ  mắt nhìn khắp phòng. Xung quang là cũng chỉ có 4 bức tường  với một số đồ nội thất khác . Ừm, đây là phòng cậu

Cái kí ức từ lúc cậu dậy bỗng nhiên mơ hồ làm cậu nhìn xung quanh lạ lẫm đi. Vẫn là căn phòng ấy nhưng cậu thấy lạ lắm.

"Mọi người đâu hết rồi nhỉ" Cậu tự hỏi

Bước xuống giường một cách mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh. Khoảng không gian lạ lẫm khiến cậu không được linh hoạt mấy.

Mở cửa,  bước ra ngoài với bộ đồ pijama màu xám đen rộng thùng thình, mái tóc đầu sứa màu violet rối bù lên. Vừa đi cầu thang cậu vừa cố nhớ rằng mình đã quên cái gì nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra nổi. 

Giống như bị bỏ thuốc vậy




"A! Rindou, dậy rồi à?"  Mikey giọng phấn khơi khi thấy cậu

"Tch, mày ngủ như chết ý Rin, làm cái gì mà ngủ đến tận 2 ngày thế?"  Koko đang xử lý công việc giấy tờ , khi nghe Mikey gọi thì cũng nói mà chẳng thèm ngẩng mặt lên. Cũng đúng thôi, cả 3/4 công việc từ nhiên bị dồn lên đầu hắn à.

"À, ừm...M-" Rindou đang chuẩn bị nói gì đó thì tự nhiên khựng lại. 

.......

.......

.......

.......

.......

.......

"RINDOU!! TRÁNH RA KHỎI CHỖ ĐÓ MAU" Sanzu bỗng xuất hiện từ ngoài cửa hét lớn lên làm cậu chưa hiểu gì mà vẫn đứng đờ ở đấy.

Đôi mắt của mọi người đều hướng về phía hắn.

--Pằng-- Một tiếng súng vang lên....


"RAN! GỌI CẤP CỨU ĐI"

......















--Tít......Tít............Tít--

*Ồn ào......* 

"Này Rindou! Đừng làm bọn tao sợ chứ. Tỉnh dậy đi" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu.

Đôi đồng tử tím lờ mờ nhìn xung quanh...

Không được rồi. Thị lực cậu yếu quá. Mọi thứ như được  phủ bởi một lớp sương dày đặc. Mờ mờ, ảo ảo rất khó nhìn được rõ. 








"........."

*Chuyện gì vậy* Cậu tự hỏi

*Khó di chuyển quá ?* Cậu lờ đờ hé mắt nhìn xung quanh.

Đây là bệnh viện. Chẳng thể di chuyển gì cả, cậu đang phải thở oxi lại còn phải truyền máu. Bụng thì đau nhức hết lên. 

Bên đầu giường bệnh là đĩa hoa quả với mất thứ gì đó. Haz-Còn chẳng nhìn được rõ nữa

"Rin!" Một giọng nói như quen thuộc vang lên

"A...Anh Ra...Ran" 

"Tỉnh rồi hả? Để anh đi gọi mọi người"  

Rin khẽ gật đầu. 

*Thằng này tự nhiên lạ nhỉ? Bình thường mình hỏi là nó không trả lời cũng không có phản ứng hoặc cáu gắt lên mà* Ran tự đặt câu hỏi


"Rindou!"

 Cánh cửa phòng mở ra cùng với giọng nói đang gọi cậu. Cậu muốn trả lời nhưng cổ họng rát quá...Không nói được.

Mikey chạy lại chỗ cậu như đứa trẻ

"May quá, mày không sao" Kokonoi với vẻ mặt khá điềm tĩnh, tay cầm nguyên một sấp tiền vừa đập đập trên tay vừa tiến vào 

"Khiếp, mày còn sống cơ à, vui thế" Sanzu, hắn vừa bước vào phòng nhìn đểu cậu rồi cười khểnh một cái

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro