Xoay chuyển không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Luxiu

Thể loại : ngôn tình, giá không.

Note: Truyện thích hợp cho người giống mình, sau khi đọc hết bao nhiêu là fic, lạc lối không biết nên đọc gì nữa. Tìm đến truyện này, đọc như không đọc.^^. ( Mong mọi người đọc rồi comment nhé! )truyện bắt đầu.

Chap 01

Lâm Hạ Yên, là 1 người con gái sẵn sàng chấp nhận số phận, tạo hóa đã ban cho cô những gì thì cô sẽ chấp nhận như vậy. Cô là con lai, mang 2 dòng máu Việt Trung, mẹ là người Việt cha là người Hoa. Những năm bắt đầu học câp 3 là Hạ Yên sang sống ở Trung Quốc, khi nhỏ cô sống tại đất nước là chữ S tượng trưng. Có thể nói tư tưởng của cô là sự kết hợp giữa 2 dòng tư tưởng của 2 nước phương Đông.

6 A.M

Bữa sáng được Phương Linh (mẹ của cô ấy) bày dọn sẵn. Hạ Yên từ phòng mình bước ra, ngồi lên ghế ngay ngắn.

- Tiểu Yên, hôm nay con đi tham quan phải ko, mẹ đã làm sẵn hộp cơm rồi này. Bà cười hiền hậu cầm 1 hộp cơm màu trắng đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Hạ Yên.

- Hihi. mama là chu đáo nhất nha. Hạ Yên cười nịnh nọt. Bà Linh chỉ lắc đầu miệng mỉm cười tiếp tục công việc của mình.

Lâm Thanh từ toilet đi ra, tay còn cầm tờ Nhật Báo Trung Quốc, ông chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống.

- Chào daddy.Hạ Yên nhanh nhảu nở nụ cười tươi chào ba mình dù đang cắm cúi vào bữa ăn ság.

- Chào con gái. Ông cũng nở nụ cười trầm ấm đáp lại lời chào của Hạ Yên rồi ông quay sang nhìn vợ

- Này, em cũng ngồi xuống ăn ság đi chỉ lo cắm cúi vào bếp.

Bà Linh đứng thẳng lên, xoay lưng lại cười nói

- 2 bố con ăn trước đi, em sắp xong rồi.

- Lúc nào em chẳng nói vậy. Lâm Thanh bĩu môi, chỉ nghe thấy tiếng cười Hạ Yên khúc khích, bà Linh vẫn chúi vào bếp không rời. Khung cảnh yên bình hạnh phúc của 1 gia đình hiện ra, người cha và đứa con gái ăn sáng, người mẹ lo làm bữa trưa đóng hộp cho 2 cha con. Chẳng phải bữa sáng nào cũng sẽ yên bình như vậy.

Hạ Yên đã chén hết đĩa cơm chiên, cô nốc thêm 1 ly nước trái cây, ăn vài quả nho đặt trog chiếc rổ nhỏ trên bàn kính. Xong, cô đứg dậy hấp tấp chạy về phòng xách ba lô đi ra. Tới phòng bếp cô lật đật hôn lên má cả cha mẹ rồi mặt rạng rỡ vẫy tay.

- Daddy, mama con đi đây. Cha mẹ cô cũng vẫy tay tạm biệt, cha cô còn dặn dò

- Đừng có quậy phá nhé. Hạ Yên "dạ" 1 tiếng rồi xỏ dép mở cửa, chạy nhanh xuống dưới chung cư. Ông Thanh và Bà Linh nghe 1 tiếng "rầm" lại lắc đầu ngán ngẩm vì sự hiếu động của con gái mình, đã 18 tuổi rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro