Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hàng Về
Đăng tại: Góc Truyện Nam X Nam Của T
Phần 4: xoay thời gian.

Khi anh chết đi vì oán niệm, anh lưu lại trần giang 3 năm...

Làm 1 linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa,...

Xuống địa ngục, anh vì tội lỗi của bản thân bị dầy vò không biết là bao nhiêu lần...

Cho đến khi phải uống canh mạnh bà, quên hết mọi đau thương của kíp trước, anh mới không chịu uống, dẫu làm trâu làm ngựa ở chốn địa ngục 1000 năm để đánh đổi lấy thứ kí ức mà anh từng coi là rẻ nát... anh cũng nguyện ý...

Trong khoảng thời gian đen tối ấy, anh chưa từng nhìn thấy được thần hồn của cậu,... dù chỉ 1 lần...

1000 năm đau thương qua đi, mang theo nỗi nhớ muôn đời, đầu thai chuyển thế...

25 năm sau...

"Chủ tịnh à anh lại làm sao nữa vậy, cuộc họp sấp diễn ra rồi, anh mau phấn chấn lên được không"

"Để tôi yên tĩnh 1 lác, sẽ không làm mất thời gian cuộc họp".

Anh ngồi ngã người ra Sofa, tay gác lên trán trầm tư...
Dầy vò anh như thế này đủ rồi, ....em thật độc ác.
Anh rất nhớ em...

Bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ đã trôi qua, anh cũng không rõ nữa...những tháng ngày này đối với anh rất vô vị....

**
"Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi thưa chủ tịnh".

"Ừ".

Mở của xe, thư ký Minh luyên thuyên.

"Chúng ta bây giờ về nhà 9 sao".

"Ừ".

Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi thứ rơi vào im lặng đến lạ...

Những năm này, anh vì không muốn lần nữa đưa bản thân vào bi kịch, nên cứ mãi lao đầu vào công việc....chỉ mong như thế lòng ngực sẽ bớt đau thương...

Tiếng còi xe vang lên, âm thanh va chạm diễn ra chóp nhán

"A chết, chủ tịch hình như xe chúng ta đụng trúng người rồi"
Thư kí Minh mặt biến sắc, run giọng nói.

Anh nhíu mày "phiền phức".

Người bị đụng trúng là 1 thanh niên tầm 20 tuổi, lực xe đụng tuy không mạnh, nhưng chân cậu từ bé đã yếu nên khó mà đứng dậy liền sau va chạm.

Mới đầu anh cũng chỉ nghĩ là người qua đường ăn vạ, nên chỉ đành rút bóp tiền ra, coi như bồi thường thiệt hại....nhưng linh hôn bên trong cậu làm tim anh quặng thắt...

Anh lăn lộn ở chốn địa ngục 1000 năm, nhìn qua vạn vạn linh hồn người chết, cuối cùng cứ ngỡ là đầu thai chuyển thế sẽ mất đi năng lực dị thường ấy, nhưng cuối cùng con mắt âm dương vẫn mãi đi theo anh...

Cảm xúc như vỡ oà sau tận bao nhiêu năm xa cách, cơ thể anh run lên bần bật sợ hãi, vương tay anh chạm nên má cậu, rất nhẹ, cứ ngỡ như dùng thêm 1 chút lực mạnh thì sẽ làm cậu vỡ tan đi, biến mất như lúc trước...

Cậu của kíp này vẫn vậy, ánh mắt chứa sao trời, má tròn hồng hồng, môi nhỏ chúm chím, cậu hơi ngẩn người nhìn anh, tim có chút dao động, không biết vì sao.

Khi chấn tỉnh lại được thì cậu đã bị nhất bổng lên, bỏ lên xe, đi đến bệnh viện...

Trên xe anh dường như rất giận, rất gấp, luôn liên tục giục người lạ phía trước cậu chạy nhanh...

Anh to tiếng, cậu liền sợ hãi, không dám mở miệng nói chuyện...

Tới bệnh viện

Khi khám qua tổng thể cho cậu xong, bác sĩ với 1 sấp hồ sơ trên tay, nói :

"Chân cậu ấy không sao, chỉ trầy xước 1 chút, nhưng qua kết quả chụp x quan chúng tôi nhận thấy xương khớp chân cậu ấy hình như từng phẫu thuật qua, tay nghề người thực hiện giải phẫu có chút sơ sài nên dẫn đến tình trạng các khớp xương không có sự cứng cáp, tuy vậy nhưng chỉ là di chuyển hơi không cân bằng so với mọi người thôi thưa ngài".

Anh đen mặt "có biện pháp khắc phục không".

"Thưa ngài không thể, qua hình ảnh xương, tôi thấy được sự hình thành đã diễn ra rất bình thường, vì vậy tôi chắc rằng cậu ấy đã phẫu thuật từ nhỏ, nên hiện các tủy xương đã tạo nối, nếu muốn trị dứt điểm,..."

Anh không kiên nhẫn hỏi "có nguy hiểm không".

"A cái này thì diễn nhiên là sẽ có, nhưng nếu tìm được....".

"Không làm".

"Vâng, ngài nói gì cơ".

Bỏ qua lời bác sĩ anh bước vào phòng bệnh cậu đang nghỉ ngơi...

Cậu hiện tại đầu óc vẫn còn xoay vòng vòng không biết chuyện gì đang xảy ra...thì anh đã đi tới bên giường.

Cậu sợ, lùi về sau 1 chút, dề dặt hỏi "anh làm gì, sao lại đưa tôi đến đây".

Anh ánh mắt rất dịu dàng, nhìn cậu, không vội mà nói "xin lỗi vì làm em bị thương, có đau không".

"có 1 chút".

Anh cười, đưa tay về phía cậu, cử chỉ muốn bắt tay "tôi tên Khoa Điềm, em tên gì".

Cậu rụt rè bắt lấy tay anh "tôi tên là Đăng Vũ".

"Em làm sao lại chạy ra đường khi trời tối như vậy chứ, rất nguy hiểm nha"

Cậu cụp mắt nói "tôi ...".

Ánh mắt cậu ngập nước, rưng rưng kể lại...
Cậu sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo, sống ẩn ở khu ổ chuột...
Lúc nhỏ cậu vì thiếu tháng nên cơ thể không tốt, cộng với việc không đủ ăn, đủ mặt, cậu càng ngày càng gầy, đi học luôn bị bạn bè bắt nạt...xa lánh.

Năm cậu 12 tuổi, mẹ cậu cho cậu nghỉ học đi bán vé số kiếm tiền...cậu bé tay, chân ngắn bán không hết, chạy đến bị xe tông...

Lúc ấy mẹ cậu còn rất thương cậu liền lo tiền chạy chữa cho cậu, nhưng vì chi phí đắt đỏ, nên cuộc phẫu thuật của cậu cũng chỉ được diễn ra vô cùng sơ sài...

Não cậu bị chấn động liền có chút chậm chạp, ngốc nghếch hơn mọi người, dẫn đến tình trạng luôn bị người ta lừa cướp tiền mà cậu đã dãi nắng dầm mưa bán từng tờ vé số 1 kiếm được.

1 lần, 2 lần rồi lại 3 lần, tuy mẹ cậu biết cậu ngốc, nhưng vì cái khổ cộng với sự mệt mỏi, mẹ ra tay đánh cậu, mắng cậu...

Tới ngày hôm nay, mẹ cậu liền nhìn cậu là chán ghét, bà cảm thấy rất phiền phức, vã lại bà cũng đã có người đàng ông mới thuộc về bản thân, sau những ngày tháng bị bố cậu bỏ rơi...

Bà xây dựng tổ ấm mới liền lấy cây to đuổi cậu ra khỏi nhà...cậu khóc, khóc thật to, trời tối, đèn mờ, cậu ánh mắt nhem nhuốc va vào xe anh...

**
Anh lau nước mắt trên mặt cậu đi, nhẹ xoa xoa má mềm nói "vậy hiện tại em không có chỗ để đi".

Cậu sụt sịt "ưm~"

"Trùng họp nhà anh cũng vừa dư được 1 phòng, coi như bồi thường, anh cho em ở đấy không lấy tiền".

"A, như vậy không được đâu".

"Sao lại không, anh làm em bị thương, em tới ở nhà anh dưỡng thương như vậy anh mới không cảm thấy bối rối".

"Như vậy..."

"Được không ~". Anh rũ mắt, nắm nhẹ vạt áo cậu, kéo kéo.

"Ừm".

—-
Tác giả: quào lỡ tay viết dài quá.
Còn tiếp
Truy cập trang để đọc chương cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro