chương 5:Nó Thật sự đến rồi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: xin lỗi các bạn đọc vì chương trước có qua nhiều lỗi đọc vì mình viết chủ yếu vào tối nên nhiều lúc mạch truyện đang có trong người nên vội vàng viết cái nữa là do đt mình mới đổi k quen chế độ bấm lắm nên có nhiều sơ sót thành thật xin lỗi 😔😔

............................................

Tút.....tút.....tút.....tút................

Vũ Nhiên ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trong tay giọng nói người kia rất quen rất giống anh nhưng lại không giống vì nó rất lạnh rất bá đạo thật sự không giống anh một người trầm tĩnh luôn diệu dàng với cô,cô lắc đầu sau khi hoàn hồn cuối cùng cũng phát ra ba tiếng.

"Đồ thần kinh"

Cô đã lái xe đến trước cổng trường, giờ này thì vẫn còn hơi sớm nên cô ghé vào một quán cafe đối diện trường ngồi đợi,sau khi gọi một ly cacao sữa đá cô lại ngẩn người nghĩ về tương lai mà trước đó cô từng tưởng tượng,thật ra cô vẫn thường nghĩ mình vốn thích cảm giác làm một cô chủ quán nhỏ muốn kết hợp việc trồng cây vào trong cửa hàng của mình,muốn nhẹ nhàn mà vui vẻ trôi qua hết cuộc đời nhưng chẳng may mắn cô lại biết đến mạt thế biết được cảnh thế giới rơi vào đại kết thúc bi thương càng ngày cô càng thấy bản thân bất lực với hiểm nghèo của toàn nhân loại.

Keng..keng.....

Tiếng chuông từ cánh cửa quán cafe làm cô chóng tỉnh bất giác thấy khuôn mặt hơi ước,thì ra cô đã không thể kìm lại sự sợ hãi trong mình mà rơi nước mắt.

Bước ra khỏi quán cafe nhỏ cô đi đến bên cạnh xe của mình,từ xa thấy được những cô cậu bé được các cô giáo xếp thành hàng đứng trước cổng đợi phụ huynh đến đón,bộ dạn ngây ngô hồn nhiên vì đang sống trong một xã hội tiên tiến làm cô cảm thấy mình chỉ làm quá mọi thứ lên có lẽ mạt thế sẽ không đến có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của cô.

Nhưng sự thật không ngờ tới đã đánh tan suy nghĩ vừa chớm nở lúc chiều của cô,sau khi đón Vũ Hạ về nhà lúc xem xong phim cùng cô bé chiếc tivi không tính là mới của gia đình cô liền phát lên một tin tức ở vùng phía Đông Bắt xuất hiện một dịch bệnh lạ,người mắt bệnh lúc đầu sẽ hôn mê trong một đoạn thời gian sau đó trong 2-3 giờ đầu cả cơ thể đều nóng lên tiếp đến sẽ tạo thành hai trường hợp một là thân nhiệt dần giảm xuống cơ thể lạnh đi và tiếp tục hôn mê sâu,hai là cơ thể vẫn giảm nhiệt nhưng có chuyển biến tốt người bệnh hầu như hồi phục khỏe mạnh,các chuyên gia cho rằng có thể đây là một loại bệnh dịch gần giống sốt huyết lây truyền qua những con muỗi nhưng người mắc qua nếu hồi phục bình thường có lẽ sẽ không mắc lại loại bệnh này nữa cũng như sốt huyết có khả năng những người có đề kháng quá yếu hoặc không thể vược qua kết quả cuối cùng có lẽ là sự tử vong.

Cạch....

Chiếc điều kiểng trên tay cô rơi xuống cả cơ thể gần như nhếc nhát bởi mồ hôi,chỉ có cô mới biết bản thân đã hoảng loạn đến mức nào.

"Mạt Thế...."đến cuối cùng nó cũng sảy ra.

"Chị"- Vũ Hạ ôm lấy chị mình cô bé còn quá nhỏ không đủ để hiểu được chút tin tức trên tivi về loại bệnh dịch mới thì có gì để chị cô hoảng sợ đến vậy,mà đừng nói là cô bé dù cho là một người trưởng thành thấy tin tức đó cũng không chắc nghĩ đến Mạt Thế sẽ sảy ra,chỉ là cô nhớ đến lời chị từng nói có lẽ cũng hiểu quái vật chị nói sẽ từ đâu sinh ra.

"Ba mẹ...Bé..Lục Chi...Anh..."-Vũ Nhiên ôm lấy em gái của mình cô dần lấy lại sự bình tĩnh,mình phải thật bình tĩnh nếu không ai bảo vệ bé ai bảo vệ những người cô yêu thương đây,phải cô nắm trong tay một vé biết trước cô phải đưa những người cô yêu thương lên được chiếc tàu của sự sống.

...........

Thời gian thật sự trôi quá nhanh trong sự lo lắng của cô,đã hơn nửa tháng trôi qua hôm nay là ngày 23/6 chỉ còn vài ngày là đã đến tháng 7 mọi thứ nhu yếu phẩm đã được cô chuẩn bị khá tốt nhưng điều cô lo lắng hiện tại là Ba mẹ họ vẫn thường ngày gọi về dặn dò vẫn nhắc cô chăm em gái thật tốt không thể để nhiễm dịch bệnh mới nhưng cô khuyên họ trở về họ đều nói sẽ về trong tuần sau vì hình như tình hình của họ hàng ở đó đã dần chuyển biến tốt.

Cô vẫn cảm thấy ba mẹ giấu mình điều gì Nhưng cô vẫn không thể nói với họ mạt thế sắp đến ba mẹ phải về ngay với mình,vì họ đều là những người mang tư tưởng khoa học không thể tin vào chuyện mê tính đoán mò.

"Ba,mẹ"

"Nhiên Nhiên con phải chăm em tốt đấy ba mẹ sẽ về sớm thôi con đừng lo có được không?"-là giọng của ba cô ông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Được ạ,ba mẹ phải về sớm đấy vùng phía Đông Bắc bệnh dịch bùng phát đầu tiên thành phố H nằm ở phía nam nhưng lại cận vùng đó nhất con thật sự rất lo lắng cho hai người"- nói đến đây thật sự giọng cô đã nghẹn lại,cảm giác lo lắng bất an nhưng không thể làm gì thật sự khiến cô muốn lao nhanh đến đó bên canh ba mẹ mình.

"Ây da con bé này cũng không phải lần đầu xa ba mẹ,con lớn rồi phải biết chăm sóc mình chăm sóc em nữa,ngoan ba mẹ sẽ về sớm thôi "- giọng người đàng ông hiền hậu bên đầu dây truyền đến làm cô thật sự thấy an tâm hơn.

"Vâng"

"Được không"

"Vâng ạ"

"Ngoan"

Cảm giác như ba vẫn ở bên cô nhẹ nhàng trách móc cô tinh nghịch,cô thật sự sợ sẽ rời xa những người cô yêu thương thật sự sợ cảm giác không bảo vệ được họ vì thế lần này cô nhất định sẽ luôn nhắc nhở mình cố lên, phải mạnh mẽ,sợ hãi sẽ không giúp cô bảo vệ được họ,sợ hãi chỉ khiến chiếc vé sự sống trong tay cô nhanh chóng tan biến.

.........

Dạo gần đây thời tiết có vẻ hơi se lạnh cảm giác như có hơi nước trong không khí,mùi đất quen thuộc bốc lên làm cho ai cũng cảm giác được hương vị quê hương mình sinh sống.

Khi còn bé Vũ Nhiên vẫn thích cảm giác này,cảm giác quê hương đang vỗ về quanh cô,nhưng bây giờ thì lại khác cô còn cảm giác được một chút tanh tưởi trong hơi đất cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả người cô.

Lục Chi đã lái Chiếc xe Suzuki bán tải  Bilindvan (+) đến theo lời của Vũ Nhiên tất nhiên cũng đảm đương luôn người đi mua nguyên liệu cho buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay,thấy cô bạn đứng thẩn thờ ở cửa sổ liền la lớn.

"Nhiên Nhiên à tớ đã mua đồ rồi mau phụ tớ chuẩn bị đi"

"A được"

Cô giúp Lục Chi mang đồ vào nhà rồi chuẩn bị xuống bếp hôm nay cô sẽ ươm thịch lợn và gà để nướng,làm một nồi lẩu thái nhỏ với một ít bia trái cây cô tự ngâm từ tuần trước,cô quyết định dù ngày mai có chết thì hôm nay nhất định vẫn phải ăn ngon.

Vũ Hạ đang ngồi trong phòng khách xem hoạt hình cô bé có vẻ yên tỉnh hơn mọi ngày,còn Lục Chi được cô nhờ đi mua thêm than để nướng thịch,cô nghe được loáng thoáng tiếng Nhà hàng xóm kêu la sau đó tiếng xe cấp cứu định ra xem thì Lục Chi cũng hốt hoảng chạy về.

"Nhiên Nhiên bệnh dịch ở vùng đông bắc hình như đã truyền đến đây"

"Vào nhà trước đã"-cô kéo tay Lục Chi đi vào nhà,để cô bạn ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn bình tỉnh nắm lấy tay Lục Chi từ từ nói.

"Cậu có thể không tin tớ nhưng tớ thật sự muốn nói với cậu một sự thật sẽ diễn ra"

Nhìn nét mặt thận trọng của Nhiên cô ấy tất nhiên rất tin tưởng.

"Tớ sẽ lắng nghe"

Cô kể từ đầu lúc cầm nhầm quyển sổ đến lúc ti vi phát tin tức về bệnh dịch mới,Lục Chi hoảng hốt trong phút chốc rồi bình tỉnh lại hồi lâu sau cô ấy mới nắm chặt tay Vũ Nhiên.

"Tớ tin cậu tớ đã thấy khuôn mặt người bệnh bên nhà kế nó rất đáng sợ một người tự tin không sợ thần sợ quỷ như mình cũng cảm giác ớn lạnh"

"Nhưng Nhiên à giờ chúng ta nên làm gì đây,tớ nên làm gì đây"-Lục Chi thật sự muốn khóc vì cô cũng không biết nên làm thế nào với khung cảnh trước mắt.

"Cậu bình tĩnh trước đã tớ muốn cậu lái xe bán tải đến là để chúng ta duy chuyển trong mạt thế có lẽ chính phủ sẽ xây dựng các khu an toàn"

"Đúng"-đúng các cô sẽ tranh thủ đến đó Lục Chi cảm giác an tâm hơn chút

"Còn nữa tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ,giờ cậu hãy về nhà thu thập những món đồ cần thiết chủ yếu là quần áo và đồ ăn hay thuốc thang là được"

"Tớ hiểu rồi"- nói rồi cô vội vã lái chiếc xe đi.

................

Sau khi được Vũ Nhiên cô vũ Lục Chi đã lấy lại ý chí sống chết không sờn,buổi trưa hai cô gái và một bé gái quyết định ăn lẩu cho thật đã,rồi bàn kế hoặc tới,Vũ Nhiên Nhắc nhở mọi người có lẽ sẽ bắt đầu phát sốt vào hôm sau nên hôm nay phải tranh thủ sắp xếp xong đồ đạt.

Cô bắt đầu lấy những gọi mì trong thùng ra xếp vào trong các bao,thật ra để trong thùng sẽ tốn khá nhiều diện tích nên cô xếp tất cả mì vào thùng thành 2 bao lớn,tiếp theo là thịch và một ích rau củ đã mua, trước đó cô đã đặt mua một tủ lạnh dùng để chứa đồ đông lạnh nên định sau khi để Vũ Hạ  lắp hai tấm pin năng lượng mặt trời lên nóc xe bán tải thì nhờ người đặt nó vào trong xe.

Người phụ các cô là một Bác lớn tuổi nhưng rất khỏe ở đối diện nhà hỏi các cô lắp vào xe để làm gì cô cũng chỉ trả lời là để bán hàng rong gây quỷ từ thiện.

Sau đó cô cùng Lục Chi đóng những miến váng gỗ dày lại với nhau tạo thành một cái sàn gỗ cao nửa mét bên trong xe,mục đích chính là cất gạo và mì bên dưới,còn bên trên thì lót một chiếc nệm mỏng từ giường của Vũ Hạ sau đó bọn cô đem hầu hết chăn trong nhà lót lên đó coi như một tấm nệm dày để tiếc kiệm không gian vì đã lắp pin năng lượng mặt trời nên bên trong xe có một ổ cắm điện gồm 7 phích cắm.
Công việc gần như gần ổn cả thì cũng đã chiều tối


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe