Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương tắm xong bước ra liền thấy ngay Lâm Mặc ngồi trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay liên tục lướt trên màn hình, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu, cầm khăn tắm tuỳ ý vò vò tóc cho khô.

"Momo, em xem gì thế?"

"KK, em đã nói là em cắt tóc ngắn thực sự rất xấu mà. Em lướt Weibo 10 phút rồi. Anh xem, fan đều đang phản đối cắt tóc kìa." Nói xong liền phồng má, tủi thân nhìn Lưu Chương.

"Không xấu đâu mà, thầy Lâm Mặc nhà chúng ta đẹp trai đoạn tầng, bất kể thế nào cũng đều đẹp trai nhất luôn đó. Cắt tóc ngắn cũng tốt mà, sau này sấy tóc cho em có thể bớt được chút thời gian, không phải chúng mình sẽ có thể chơi thêm 2 ván game nữa sao?" Lưu Chương vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Mặc, tóc ngắn quả thực cảm giác hơi ráp tay hơn trước kia một chút.

Lâm Mặc quay người đối mặt với Lưu Chương, đột nhiên phát hiện tóc mái mới khô được một nửa của anh rủ xuống trán, có vẻ che khuất tầm nhìn, liền lấy tay chải ngược chúng lên. Cậu nâng mặt anh, dí sát trước mặt mình:

"KK, tóc mái anh dài rồi nè, phải cắt thôi" nói xong liền nhìn Lưu Chương nở một nụ cười tinh quái.

"Ồ, thầy Lâm Mặc, không phải là em muốn anh đi cắt tóc ngay bây giờ chứ. Muộn thế này rồi, không ổn lắm đâu...."

"Ai lại bắt anh đi cắt tóc chứ, đương nhiên là em đích thân cắt cho anh rồi. Em nhớ là phòng anh có kéo mà."

"Hở?" Nhìn Lâm Mặc mới vừa nãy còn ỉu xìu, chốc lát đã vui vẻ nhảy khỏi giường đi tìm kéo. Lưu Chương sờ sờ tóc mái của mình, trong lòng âm thầm nói lời vĩnh biệt với nó : "Người anh em, tôi cứu không nổi cậu rồi, chia tay nhau từ đây thôi."

Lâm Mặc cầm chiếc kéo trong tay, không biết lại nghĩ ra cái gì, che miệng cười khúc khích, cặp mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng. Ánh mắt Lưu Chương dán chặt vào cậu, đến tận lúc Lâm Mặc lại ngồi xuống cạnh anh.

"Aiyo ~ Eigei, anh đừng căng thẳng. Hồi trước em vẫn tự cắt tóc suốt mà. Tin em đi~"

"Anh, anh, anh, tuyệt đối, tin tưởng, thầy Lâm Mặc mà. Anh chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, để lại cho anh ít tóc nhớ." Nói xong liền thấy chết không sờn mà nhắm mắt chờ đợi tiếng kéo xén vào tóc mình.

"Đợi đã." Lưu Chương bình tĩnh mở mắt nhìn Lâm Mặc, chờ mong cậu quay xe, "Em đi lấy tờ giấy đã, nếu không tí nữa tóc lại tung toé khắp giường mất."

"Thầy Lâm Mặc, em suy nghĩ thật chu toàn!" Phát hiện hy vọng hoá thành hư không, Lưu Chương một lần nữa nhắm mắt, tận lực khống chế hô hấp, bình ổn nhịp tim.

Lâm Mặc cầm tờ giấy quay về phòng, nhìn Lưu Chương nhắm tịt mắt, hơi hơi ngửa đầu, không khỏi cảm thán con Vịt này đáng yêu thật đó, rồi khẽ cười, ngồi xuống đối diện anh.

"Em cắt đây nhé~"

"Được, thầy Lâm Mặc." Lưu Chương nhắm mắt chặt thêm một chút.

Một chiếc hôn nhẹ lướt qua hàng mi run rẩy của anh.

"Hmm? Lại là nghệ thuật hành vi à?"

Lâm Mặc buông kéo, ôm lấy mặt anh.

"Cái đầu vịt đáng yêu như này, sao em nỡ cắt tóc của anh đây. Đùa anh thôi. Hihi~" nói rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn, đắc ý liếm môi, buông mặt Lưu Chương ra.

Lưu Chương liếc nhìn Lâm Mặc gần trong gang tấc, sau đó liền vớ lấy kéo, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, nắm lấy phần tóc mái trước trán mình, dứt khoát cắt xoẹt một nhát.

...

Hai người sừng sờ nhìn nhau. Lưu Chương tay phải cầm kéo, tay trái giữ nắm tóc vừa bị cắt phăng, Lâm Mặc trừng mắt nhìn người trước mặt, bất ngờ bật dậy nắm lấy cổ tay anh, phe phẩy nắm tóc trước mặt anh.

"Trời ạ, Eigei! Anh là đồ ngốc đấy à? Sao anh lại tự cắt tóc của mình đi làm gì thế!" nương theo lực lắc của Lâm Mặc, đống tóc xong tay anh bay hết xuống giường và sàn nhà.

"Bởi vì kiểu này thể nào mọi người cũng sẽ chê tóc anh xấu. Cái mái chó gặm này của anh còn xấu hơn tóc em cả trăm lần. Em vẫn sẽ là trai đẹp đoạn tầng, phi thường hoàn mỹ."

"Anh mới không xấu tí nào ấy, nhưng lại là đồ ngốc. Ngày mai phải đi quay rồi, tóc anh như thế này thì phải làm sao đây? Thể nào cũng bị mắng chết cho xem." Lâm Mặc vừa giận dỗi lại vừa buồn cười.

"Ngày mai có bị mắng không thì anh không biết, chứ giờ còn một vấn đề hóc búa hơn đây này."

"Có chuyện gì?"

"Đống tóc vương vãi đầy giường này, phải dọn sạch trước đã nhỉ."

Vậy là trong kí túc lúc rạng sáng, khi mà các thành viên khác đã ngủ cả rồi, có hai kẻ ngốc ngồi bệt trên sàn gom tóc....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AK, dậy nào! Dậy thôi! Chỉ còn nửa tiếng nữa là xuất phát rồi!" Âm thanh có sức công phá lớn của Bá Viễn truyền đến cùng tiếng đập cửa gấp gáp. Lưu Chương và Lâm Mặc tỉnh dậy từ cơn mê, liếc nhìn điện thoại. Chết rồi, muộn rồi!

"Vâng, anh Viễn, em xong ngay đây!" Lưu Chương rướn cổ trả lời

"Bảo cả Lâm Mặc nhanh lên nhé, chỉ đợi hai đứa nữa thôi đấy, đừng để tất cả chúng ta muộn làm!"

Trên đường đi làm, mọi người ai cũng giễu cợt quả mái ngố của Lưu Chương, anh liền dùng âm lượng loa phường khoe khoang: "Đây là xu hướng mới đấy, mọi người chả hiểu gì cả." Chỉ có Lâm Mặc ôm cánh tay, cúi đầu cười trộm.

Sau khi lên xe, âm báo tin nhắc Wechat của Lâm Mặc vang lên.

"Momo, em xem, mọi người ai cũng bảo tóc anh xấu, đều đang cười anh kìa."

"KK, so với mái ngố, cái áo mặc ngược của anh có vẻ còn buồn cười hơn ấy."

"Nhưng mà, em thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro