sos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xolitxo x wavy
hay
nguyễn nhật quang x nguyễn gia bảo

warning: lowercase

for @seli_grenouille

nhật quang đã chính thức gia nhập đường đua f1 rồi.

khi vừa chập tối cũng là lúc gã trở về từ studio sau một ngày vùi đầu vào những khuôn nhạc muôn màu muôn vẻ. dạo này, ý tưởng của gã cứ liên tục ùa về trong đầu nên tiến trình làm nhạc cũng nhanh hơn hẳn, vậy là có thể về với em yêu của gã sớm hơn rồi.

quang mò mẫm trong bóng đêm để tìm chùm chìa khoá mà mãi một lúc mới thấy.

"có mỗi cái bóng bé tẹo mà cũng không gọi người đến thay được."

gã tặc lưỡi, lầm bầm rủa quản lí chung cư vì sự vô trách nhiệm của lão trong khi đang loay hoay tra chìa vào ổ. cánh cửa gỗ được đẩy ra, chào đón gã vẫn là không gian chật chội quen thuộc của chiếc phòng khách vỏn vẹn mười mét vuông có lẻ. ánh đèn ngủ vàng vọc le lói những tia sáng yếu ớt, đồ đạc vẫn nằm yên ở vị trí cũ và đặc biệt là thức ăn do gã chuẩn bị từ sáng vẫn còn nguyên trên bàn là những thứ đang phản chiếu trên đôi đồng tử của nhật quang. có vẻ như người thương của gã vẫn đang nằm lì trong phòng mà chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn. chợt, gã có chút giận vì em chẳng mảy may đả động đến sức khoẻ của bản thân khi bỏ hầu hết bữa ăn trong ngày. đôi nhân mày gã xô lại gần nhau tỏ vẻ không hài lòng, thái độ vui vẻ ban nãy cũng trôi tuột đi mất.

quang vặn nắm đấm cửa, dùng một lực mạnh để đẩy nó ra. bên trong căn phòng tối om như mực, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt rọi vào qua những kẽ hở của tấm mành nhựa che cửa sổ. tiếng thở nặng nhọc vọng vào màng nhĩ khiến cơn giận của gã dường như bị nén lại. gia bảo có vẻ không ổn. em sốt rồi, gã cuống cả lên khi chạm vào thân thể đang nóng hầm hập hệt lò linh đan của em. mồ hôi thấm ướt cả một mảng gối, có lẽ trong đấy có cả nước mắt nữa. em khẽ nhăn mặt, ậm ừ:

"ưm, quang về rồi à?"

"ừ, anh đây. bạn đau ốm sao rồi? anh gọi bác sĩ nhé?"

gã cuống cuồng cả lên, câu chữ lộn xộn khiến bảo nghe chữ được, chữ không. tuy vậy, em vẫn hiểu được nỗi lo đang canh cánh trong lòng gã.

em lắc đầu tỏ vẻ không cần, cố gắng chống chọi lại cơn đau đang thiêu cháy cổ họng để thì thào với gã:

"bạn...lấy hộ em cái covid test kit trong tủ lạnh. bạn cũng test luôn nhé. ban sáng em thấy mệt nên gọi điện nhờ anh quản lí mua hộ ít thuốc, xong anh ấy bảo nhân viên kĩ thuật trong show hôm nọ của bọn mình dương tính rồi."

nghe đến đây, mặt quang tái lại. gã không sợ bản thân bị nhiễm virus, vì sức đề kháng của gã vốn rất tốt, nhưng bảo thì không như vậy. em rất dễ ốm, chỉ cần trái gió, trở trời tí là em đã sụt sịt mũi rồi. nếu em dương tính, gã sẽ không thể nào ăn ngon, ngủ yên được mất.

chất dịch đang từ từ chảy vào trong ống test của bảo, vạch đầu tiên đã hiện lên, rõ ràng như một lẽ hiển nhiên. nhưng, điều quang lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến, vạch t bắt đầu trở nên rõ ràng hơn sau vài phút.

"thôi xong!"

bảo mếu máo. em không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ bị dính vào thứ bệnh trạng quái gở này. tuy nhiên, sự thật đã rành rành ra đấy, muốn chối bỏ, e cũng khó. cảm giác tội lỗi lan đến từng mạch máu nhỏ nhất trong em, khiến mặt em nóng lên.

"bạn cút ra ngoài đi quang!"

em cố gằn giọng, cốt để đuổi gã người yêu to bự đi. dẫu đã chung chăn cả tuần qua, nhưng em vẫn muốn ít tiếp xúc với gã nhất có thể. quang xụ mặt ra vẻ bị tổn thương. gã xót xa nhìn em người yêu be bé vùi mình vào trong chăn để trốn tránh thực tại, rồi lùi lũi rời đi, nhưng không phải vì nghe theo lời em, mà là để đi nấu chút thức ăn cho em lót dạ rồi uống thuốc.

tận dụng kinh nghiệm làm bếp ba tháng, mười hai ngày của mình, quang đã thành công làm được một bát cháo thịt bằm kèm quả trứng lòng đào xinh xinh. gã còn chu đáo pha thêm một ly nước chanh mật ong âm ấm để giúp cổ họng em phần nào dịu lại. sau khi nêm nếm lại cho vừa miệng, quang mới hài lòng với thành phẩm của bản thân và bưng vào phòng cho em người thương.

"bạn ăn chút đi rồi uống thuốc."

gã khẽ lay thân thể đang không ngừng run rẩy của em, nhưng không một lời hồi đáp. thấy thế, gã bèn mím môi, dùng hết vốn từ ngọt ngào nhất mà mình tích góp được để dỗ dành bảo:

"bạn ngoan nào. ăn chút mới có sức. ăn đi rồi anh thương."

"bảo bảo nghe lời anh đi, khỏi bệnh rồi mình lại làm nhạc cùng nhau nhé!"

"bạn yêu của anh ơi? cố nuốt xíu cháo để mau lành bệnh nè."

mật ngọt chết ruồi, những nỗ lực của quang đã được đền đáp khi bảo cũng đã cố gắng ngồi dậy. em tựa lưng vào bức tường phía sau, cái đầu xinh xinh ngả lên vai gã làm nũng.

"bạn nấu nhiều quá! em ăn nửa chỗ đấy thôi nhé."

"bạn ăn hai phần ba đi, nhé? anh sợ bạn lại đau dạ dày."

"ưm, cũng được. bạn đút em nhanh đi, em mệt quá, chỉ muốn nằm thôi."

"vâng, tuân lệnh chồng yêu."

lời qua tiếng lại một hồi, mọi thứ cũng đã hết nhẵn. quang nhẹ nhàng đặt bảo xuống nệm, rồi lấy một chậu nước để lau sơ người cho em. xong xuôi tất, gã mặc cho em chiếc sơ mi của mình, để em có thể thoải mái hơn. gã biết, bảo rất thích áo của gã, đặc biệt là những chiếc sơ mi rộng thùng thình so với em.

"mặc thế cho mát."

bảo đã nói với quang thế đấy, và gã cũng chỉ biết cười trừ thôi. mỗi khi em vận trên mình chiếc áo của gã, gã lại không kìm được thú tính mà đụng chạm thể xác đôi chút khiến em uất ức dỗi gã tận ba mươi phút. nhớ lại những khoảnh khắc ấy, suối nguồn hạnh phúc lại tuôn trào trong tâm trí quang. gã dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ yên bình khi ngủ của bảo, nở một nụ cười thật tươi. cảnh tượng này cũng chẳng lạ lùng gì cho cam, nhưng mỗi lần như thế, cả vũ trụ của gã dường như đã thu nhỏ lại chỉ còn em thôi.

nhật quang thương gia bảo lắm, nhưng gã cũng đành ngậm ngùi vác gối chăn ra sofa nằm tạm vài hôm để tránh lây lan. dù cả hai có tiếp xúc với nhau rất nhiều, lại còn ở chung nhà, nhưng vẫn cần có khoảng cách nhất định. có lẽ sắp tới, sẽ là một khoảng thời gian khó khăn cho cả hai đây.

một tuần bế tắc xin chào tay đua f1 mới nhú nguyễn nhật quang và huấn luyện viên f0 nguyễn gia bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro