Minh không nói là Tú giận em á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu về thì cũng được nửa tiếng hơn rồi,Trân định xử cậu tối nay luôn mà thấy khuya rồi nên kêu sáng mai xử.

Giờ Tú giận không thèm nhìn mặt cậu luôn,không lẽ phải nói thật hết à. Khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ nên nói hay không thì Tú tìm thấy giấy khám bệnh và đống thuốc mà cậu mang về trong một khoảng thời gian dài.

Anh nhìn tờ giấy in rõ chữ "rồi loạn lưỡng cực nặng" với đống thuốc mới lẫn cũ đầy ấp ở một góc kín của kệ tủ đầu giường chỗ cậu. Toàn là thuốc an thần, thuốc ngủ, và thuốc giảm đau liều cao nữa cơ.

"Cái gì thế này???"

"Minh!!!"

"D-dạ?"

Cậu quay lại thì thấy anh đã lục được chỗ giấu thuốc cùng tờ giấy khám bệnh của cậu,mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

"Em bị sao không nói anh?"

"E-em..xin lỗi,mai rồi mình nói chuyện được không? Mai em sẽ nói cho mọi người biết hết và anh cũng vậy,n-nha?"

Tú khóc òa lên,anh cảm thấy cậu bị nặng như thế mà mình lại không biết. Minh chỉ biết ôm anh vào lòng mà dỗ về, vừa nói vừa vuốt lưng khiến anh dễ chịu hơn.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho bé biết,em biết em sai mà bé đừng khóc nữa."

"H-hức,ai là bé của em chứ-"

"Giờ nín khóc rồi ngủ nha? Không mắt sưng hết lên em xót lắm,mai rồi em sẽ kể riêng cho bé biết hết nha?"

"E-em tồi lắm."

"Ừm em tồi mà,bé ngủ đi mai em nói chuyện xong với mọi người rồi em sẽ kể cho bé nhé? Chứ mai anh Trân ổng bắt em xuống sớm rồi."

"Hứa đó."

"Em hứa,giờ ngủ nhé?"

Sau một hồi dỗ dành thì chỉ còn tiếng thở đều của anh,anh khóc ướt hết một bên áo của cậu. Đặt anh xuống giường,chỉnh cho anh tư thế thoải mái nhất rồi cậu mới yên tâm xuống dưới nhà uống miếng nước cho đỡ mệt.

Bây giờ cậu nghĩ mình nên nói hết cho hội lớn trong nhà,rồi sẽ dẫn ông Trân tới nói chuyện với bác sĩ để bắt đầu trị liệu cho cậu. Ngồi một lúc thì không biết sao 97line đi xuống ngồi xung quanh cậu lâu rồi.

"Bây xuống đây chi?"

"Để nghe m kể sao sáng nay m bỏ đi."

"T bị bệnh."

"Hả??"

Quốc chấm hỏi nhìn Minh với ánh mắt dò xét ,trừ tay có vết rọc nặng thì còn lại bình thường,thế bệnh sao ta??

"T bị rối loạn lưỡng cực nặng,hơn 2 năm rồi."

"Lúc đầu thì nghĩ vài bữa là hết,ai ngờ 2 năm liền đâu. 5 tháng trước thấy nó nặng hơn rồi mới đi khám, lòi ra bị."

Cậu nhìn vào ly nước mà nhớ lại lúc mới bị,lúc đi khám và lúc đó bản thân như thế nào đều hiện lên cả.

''Ông bác khám cho t còn sốc tới mức khi biết t chỉ còn lại 1 học sinh lớp 10,ổng kêu giờ bắt đầu trị liệu thì cho là quá trễ đi nhma còn kịp."

"Nên bắt t trị liệu liền và yêu cầu gặp phụ huynh,mà bây biết ông bả còn ở với nhau đâu. Mỗi người một nơi,nếu không có bác Lê thì t cx chẳng ở đây đâu."

Ai cũng im lặng suốt quá trình cậu nói,kh ai nghĩ cậu lại bị bệnh như thế và hơn 2 năm rồi. Không ai biết cậu đã chịu đựng những gì mà trở nên u ám như thế này.

"T mệt m-mỏi lắm...hức"

"T không hiểu tại sao ông bả bỏ t rồi mà còn muốn làm phiền t chi nữa..h-hức."

Cậu gục xuống khóc nức nở,cậu không hiểu tại sao mình lại được sinh ra,tại sao cậu lại sống trên cái thế giới này nữa. Cậu mệt lắm rồi,cậu không muốn sống nữa.

"Minh..sao m nghĩ như thế??"

"H-hức ông bả cứ đến vòi tiền t,c-cứ dẫn người đến đòi tiền t đi đánh bạc,đi cho nhân tình. Không được thì cứ đánh t,người t những vết sẹo mới thi nhau đè lên chi chít hết cả r."

"Hqua ổng tới xin t quay lại,t không chịu cái là cầm gậy đập t. Đau lắm,t ko thể sống kiểu này được nữa."

"T mệt l-lắm,t nhiều lần muốn tự vẫn nhma lần n-nào cũng thất bại."

"Hqua t thử rạc đứt mạch máu xem ổn kh,đúng lúc anh Dũng và anh Hưng đến thấy mới bắt t về. Nhma t k-kh chịu..do t kh muốn v-vác cái thân xác đầy máu lúc đó về.."

Cậu quá mệt với cuộc sống này rồi,chắc phải buông bỏ nó thôi. Mà còn Tú và mn ở lại thì sao? Cậu kbt nữa,cậu nghĩ sẽ kh ai nhớ tới cậu đâu.

"Minh m đừng nghĩ m tự vẫn đc"

"Tại sao?"

"Một khi tụi này đã bt thì đừng hòng,Trân với Tú mà bt là 2 ổng giám sát m 24/24 nếu m còn suy nghĩ đó."

"Đúng rồi đó Minh,bỏ nó đi."

Khuê kh thể nghe thêm được nữa,bạn của mình nói chuyện làm đau bản thân và tự vẫn nói nghe thản nhiên như thế thật sự kh thể chịu đc.

Hạo thì chắc chắn sẽ kh để chuyện đó xảy ra,nghĩ làm được khi tụi này bt à? Sai lầm rồi,tụi này kh thể để chuyện đó xảy ra đc nhá.

"Giờ cởi áo ra."

Tuấn lạnh giọng đi từ cầu thang xuống,kbt hắn đã đứng trên đấy từ khi nào mà nghe hết mọi chuyện. Trân với Tú mà bt là kbt 2 ng sẽ ra sao nữa ấy chứ.

"H-hả?"

"Anh nói m cởi áo ra mau,Triệt mà xuống là thôi xong đó."

Cậu thật sự hoảng loạn khi phải cởi áo trc mặt mn như này,cậu kh thể nhìn vào mắt mn bây giờ. Có thứ gì đó luôn khiến cậu chừng chừ khi nhìn thẳng vào mắt ai đó,đặc biệt là Tú.

"Mn đều đã dậy từ lúc mà m về,rồi mới kêu tụi t xuống đây tâm sự với m. Ai cũng nghe hết rồi,Tú đau lòng lắm đó..."

Quốc đại diện mà nói sự thật ra cho cậu bt,thật sự sau khi cậu khi xuống đây. Thì Tú đã chạy qua phòng của Hân Triệt mà nói những gì anh vừa mới phát hiện đc, Triệt liền gọi Khuê kêu 2 đứa kia xuống làm sao cho nó nói lý do là đc.

Trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh Tú cùng đôi mắt sưng húp nhìn cậu rồi lại òa khóc nức nở, Hân đi bên cạnh mà an ủi liên tục. Hội lớn lần lượt đi xuống hết,ai cũng lo lắng mà nhìn cậu.

"T nói thật nè Minh,m bị sao phải nói với mn chứ? Giờ thì t lo tiền m đi vật lý trị liệu,mà m buộc phải bỏ đống thuốc an thần trên phòng kia đi. T sẽ kêu bác Lê xử lí ba mẹ m sau,giờ thì cởi áo ra."

Dũng yêu cầu cậu cởi áo ra lần nữa,cậu nhìn qua Khuê để cứu mình nhma Khuê lắc đầu. Cậu dùng lớp áo này để che giấu đi 2 năm liền,thật sự cậu kh muốn mn bt đâu..

"M- minh ơi...em cởi áo ra đi nh-nha..? Kh-không anh giận e-em đó..."

Tú cố bình tĩnh nhất có thể để thuyết phục cậu cởi áo ra, anh đã sai lầm khi nghĩ cậu ksao cả,đã quá ỷ lại vào cậu mà nghĩ cậu rất khỏe mạnh. Giờ trc mắt anh kphai là 1 Minh tươi cười nữa, mà là 1 Minh kh ai bt tới. Gương mặt mệt mỏi cùng một miếng dán 1 bên má, đôi mắt đen huyền của cậu khiến ngkh nhìn vô mà tưởng đó là 1 khoảng trời đen u ám.

"...vâng.."

Cậu từ từ cởi áo ra,dưới lớp áo màu vàng tươi sáng đó là những vết bầm tím to trên người, cùng những vết sẹo mới đè lên cũ, và một miếng băng lớn ngay vùng eo. Cậu lột miếng băng trên eo và mặt ra,để lộ một vùng máu đỏ au vừa mới được băng bó chưa kịp khô lại và 1 bên má sưng tím.

"Vừa lòng mn chưa? Giờ trông em thảm hại lắm nhỉ?"

Chiến đã dựa vào người Hạo mà òa khóc từ lúc nào không hay, Huân ôm chặt một bên của Vinh mà run rẩy khi nhìn vào những vết thương đang chằng chịt đè lên nhau của cậu.

Quang vì quá sợ mà bám lấy một bên tay của Sơn mà khóc, Tú liền chạy tới ôm cậu. Gục vào một bên vai mà khóc, thường ngày cậu đều thấy nó mềm mại dễ chịu lắm cơ mà, sao giừo lại nhiều vết sẹo thế này?

Những ng còn lại kh thể nhìn nổi nữa mà quay qua chỗ khác, kh ai bt lúc đó cậu đã như thế nào. Kh ai bt lúc đó cậu cảm thấy ra sao,mà giờ chỉ thấy kết quả của những lúc đấy mà thôi.

"Tuấn!! Dẫn nó lên bệnh viện nhanh lên, Tú đi luôn để băng bó xong qua gặp bác sĩ để trị liệu cho nó."

Trân kh thể chịu nổi mà bắt Tuấn lấy xe chở cậu đi lên viện, cậu cảm thấy thật lạ lẫm..

"A-ai cho e-em bị mà kh nói với b-bé..???"

"Có b-biết là bé đ-đã đau như nào khi thấy kh-không..?"

"Em xin lỗi bé...lỗi của em..em khsao đâu m-"

"Nè!! Tui hog cho có em nói em hog sao à nhen!!!!''

Tức chết anh mất,đã ra nông nổi này rồi còn kêu không sao??

Sau đó cậu được đưa lên viện mà băng bó,ông phụ trách tưởng cậu đi đánh nhau kh á mà nặng như thế. Khám xong mới thấy cậu bị nặng lắm rồi nên mới bắt trị liệu liền, kêu anh qua nói chuyện riêng tận 1 tiếng là hiểu rồi.

Trên đường về nhà anh cứ bám lấy cậu mà trách.

"Nè sau này hog có kiểu đó nghe chưa. Tui nghe ông bác sĩ kêu là phải giục đống thuốc kia hết,khum có giữ lại cái nào nữa á!!"

"Rồi 1 tuần phải đi trị liệu 4 lần lận đó!! Ngta bị bắt đi có 2 lần mà em 4 lần là hiểu rồi đó,tui sẽ đi giám sát em nên đừng có nghỉ mà qua mắt được tuiii."

Anh nói mà miệng cứ chu chu lên trông cưng chết đi đc, đôi môi chúm chím ấy chứ trách móc cậu đủ điều làm cậu kh nhịn được mà hôn 1 cái.

"N-nè nha!! Tui đang trách em đó!!!"

"Ai cho hun mà hun!!"

"Em xin lỗi,do bé dthw quá em kh nhịn đc."

"Hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro