Chap 5: Deja vu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6 giờ chiều, hiện tại trên tàu điện ngầm có một cô gái trẻ với mái tóc đen xám được thắt lỏng thả trên vai, chiếc áo khoác màu cam đào khoác ngoài bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng, váy xếp ly xanh đen và áo ghi lê cùng màu váy, vai đeo cái túi đeo chéo căn phồng sách vở. Tay cầm phần vòng thả, tay còn lại thì lướt tin nhắn

<<Mông cà rà não lợn>>

__cíu bé ('  ;Д   ;')
__you có giấy a4 ko
__đem vài tờ cho bé với

__Làm ăn kiểu gì mà hết giấy cũng
không để ý?
__Tí mang cho 1g giấy.
__Chờ xíu đi, đang từ trường tới.

__Arigathanks٩( ᐛ )و
__Ai lớp du chu cà mo<3

Cô khục cười vài tiếng rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác và quay lại đứng chờ tới nơi.

Hôm nay im ắng thật đấy.
.
.
.
- *Mẹ nó, khối Mỹ Thuật là nguyên khí quốc gia hay sao mà giấu kĩ thế?"

Iris đã lòng vòng trong khu này ít nhất là 10 phút rồi. Gửi nhanh đống giấy này rồi còn về nhà lo ôn bài để tuần sau thi nữa. Bỗng nhiên có một đứa trẻ tầm 10 tuổi đeo một cái túi vải xuất hiện, kéo áo khoác cô

- Chị bị lạc à?

Mẹ khiếp, đến cả đứa nhóc cũng biết mình lạc đường

-...*thở dài* yeah...

- Vậy chị cần chỉ đường không? Em khá rành đường ở đây nè. — Thằng nhóc vỗ ngực tự hào

- Tại sao-

- Anh của em học ở đây.

- Okey...then? Thế em biết khối Mỹ thuật ở chỗ nào không?
~~~
Mò mẫm tầm 3 phút, cả hai tới được dãy toà nhà khoa Nghệ Thuật. Đứa trẻ đó do phải kiếm anh nó nên đã chỉ cô vị trí mà rẽ hướng khác. Lướt qua từng căn phòng, cô dừng lại tại phòng 302. Cô liền đưa tay gõ cửa.

*cốc cốc*

Không động tĩnh.

Chắc thử gõ to hơn chút xem.

- *cốc cốc* Sage, ra mở cửa hộ dùm con cái!!

Đm, con mông cà rà này muốn cô phá nơi này à?

- *rầm rầm* ĐM RA MỞ CỬA CHO BÀ MÀY COI!!!

...vẫn im lặng...

Được lắm.

*đoàng*

- Cái-

- ĐCM!!!BÀ MÀY GỌI MẤY CUỘC RỒI SAO KHÔNG RA MỞ CỬA???

- SAO SAO CỤC C*T NHÀ MÀY!! TAO ĐANG CẦU CHO BẢN THÂN KHÔNG MẤT KIỂM SOÁT NÀY. VỨT LẸ ĐI RỒI BIẾN!!! — Sage bẳn tính gắt với Iris.

Oh. Oh god...

Cô liền đặt sấp giấy lên cái bàn gần đó và thẩy một bọc máu tới hướng Sage.

- Uống đỡ đi.

- Máu của ai vậy?

- Máu heo tao lấy để định làm bùa. Mày uống đỡ đi.

Sage cũng chẳng còn lựa chọn ngoài việc nốc hết bọc máu. Uống xong, cơ thể có vẻ bình tĩnh và khỏe lại, Sage mới dám ngó lên người bạn của mình.

- Tao nợ mày lần này. Cám ơn mày Iris

- Bạn bè nợ nhau gì ku? Miễn sao mày khoẻ và không tấn công người khác là được. — Iris phỉnh mũi như mấy đứa Himedere trong anime , đến khúc sau lại trầm ngâm — Chuyện sẽ dễ hơn nếu tao có thể cho mày máu nhưng tao cũng chẳng bình thường hơn mày. Tao cũng chỉ là một con búp bê, máu méo gì tầm này...

Sage cũng không muốn nói về nỗi tự ti của Iris nên chỉ im lặng. Bỗng nhiên có tiếng bước chân.

Chết mẹ!!!Giấu bịch máu nhanh!!!

Sage đóng bọc máu rỗng rồi nhét nhanh nó xuống đống xà bần dưới sàn. Đoạn cậu chùi nhanh cái mặt

- Hồi nãy tôi nghe tiếng lục đục rồi tiếng phá cửa. Có chuyện gì vậy?

Trước cái cửa đáng thương là một người với mái tóc nâu xám với mảng tóc trắng và mắt xanh ngọc hiện rõ sự quan ngại ngó vô, hai "con người" nhìn ngoài khá bình tĩnh nhưng bên trong lại đang gào hét như khi con tác giả nghe thi giữa kỳ một đợt hai chỉ ra đúng bài sông Đà hay việc thi giữa kỳ hai phải thi hai lần như hk1. Tại sao ư? Đấy là Aster Eveland - một nguyền sư chuyên diệt quỷ hay thế lực siêu nhiên để kiếm tiền. Chưa gặp lần nào nhưng ổng nổi như cồn ý, không thể không biết được. Còn cô và Sage? Là một con ma cà rồng và búp bê sứ chơi hệ Tà thuật. Hiểu sao chưa?

- Tụi này...

- Nãy có một con chuột. — Iris đáp nhanh

- Yeah, yeah, yeah. Có con chuột chạy trong phòng và tụi em cố bắt nó nên mới lục đục và cái phòng mới bừa bộn như vậy. Còn vụ phá cửa là do con kia.

Người đó nhìn cả hai một hồi, chỉ ậm ừ với khuôn mặt "tin đi cho tụi nó vui".

Cơ mà...

- Tôi đã gặp anh lần nào chưa?

Người đó nhíu mày:

- Hình như không? Đây lại lần đầu tôi gặp cô thì phải?

Vậy sao lại quen thế...

- *Chẳng nhẽ tôi với anh là người yêu ở khiếp trước- mà mình có khiếp trước đâu?*

Nguồn ma lực này rất quen thuộc. Dường như cô đã được tiếp xúc rất nhiều lần...

Đúng rồi nhỉ!

- Anh đã bao giờ nghe danh Hades Eveland chưa?

- Ai cơ? — Aster mặt ngơ ngác

Vậy là không phải...hoặc đơn giản là không biết danh.

- Không ai cả. Chỉ là người quen của tôi thôi...

Tạm bỏ qua đi.
.
.
.
Trên tuyến tàu điện ngầm, ngồi trên chiếc ghế đệm, Iris không khỏi suy tư. Cái nguồn ma lực mà ổng phát ra phải nói nó giống tới 99,9%, đến cả cái tần số còn như đúc nữa. Nó thực sự giống của vị pháp sư đó.

Mà tại sao cô lại biết rõ thế?

Bởi vì cô đang làm dưới trướng của hắn, và với hiệp ước với hắn, ít nhất cô biết rằng bản thân cô sẽ không sớm thiêu rụi toàn bộ nhân loại và trở lại cuộc sống ban đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idk