Chơi đồ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm Đảo-Trang  sách ngày hôm qua
     1,Chơi đồ hàng.
Là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nên tôi của 1 tuổi thơ hẳn hoi đấy chứ. Tuy không quậy phá vì xóm tôi toàn con gái, con trai thuộc hàng hiếm mà chúng cũng chẳng chơi chung với con gái trừ những đứa nhỏ qua không được đám con trai cho theo, chúng tôi cũng chơi đủ trò. Lũ trẻ xóm tôi đoàn kết lắm, trừ 1 vài lần bè phái bắt nạt nhau ,thì cũng thân nhau ra trò. Những kiểu bắt nạt cũng hết sức dễ thương như lấy đá xếp địa hoặc lất gạch vẽ ngăn gianh giới, hay cũng có lúc ra vẻ mặt lạnh thờ ở và không cho chơi chung. Dữ dội nhất là trận chiến bằng chổi nảy lửa, chẳng biết có trúng ai không mà bụi mù mịt 1 góc đường, đứa nào đứa nấy lem luốc từ đầu đến chân, đầu tóc đầy đất. Hậu quả của trận đó là mỗi đứa bị vài roi sưng đít và cạch trò đó tới già mất.
     Thời đó đâu có điều kiện mà được sắm sửa đồi chơi đầy đủ như con nít  bây giờ, đứa nào sang nhất thì cũng có con búp bê tóc vàng mắt xanh  to hơn hai ngón tay người lớn, dài chừng 15-20cm vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cả đám xúm vô chơi chung, đứa lớn thì đã biết may đồ cho búp bê, may xong thay ra thay vô thấy tội. Đứa nhỏ thì lấy tấm cạc tông làm nhà cho búp bê,kiếm thêm tấm gỗ làm bàn, làm giường. Ít bữa lớn hơn thì biết ra ruộng quẹt miếng đất sét về tivi,nặn nồi, nặn chén bát, nặn người, ô tô, ... đủ thứ đủ để chúng chơi cả ngày. Cái Tình khéo tay hơn thì nặn trái cây, nào chuối, nho,táo cam ,...đủ cả, trông cũng ra hồn phết. Tôi to con nhất nên được giữ đồ chơi cho cả đám, tôi lấy làm vinh dự lắm. Tôi xin bà nội được hộp bánh bằng thiếc hì hụi lau cả trưa rồi xếp ngăn nắp từng thứ vào từng ô đâu ra đấy đến khi chơi chỉ việc lật nắp ra lấy cho dễ.
     Nhớ hồi ấy là mùa cấy, khi người lớn đi làm hết thì lũ trẻ chúng tôi lớn có,nhỏ có,trai có, gái có tập chung ở nhà tôi vì nhà tôi rộng, có vườn và hơn nữa có hàng dâm bụt- ngoài hoa và ngọn để làm đồ chơi, làm mặt hÀng buôn bán thì lá dâm bụt chính là tiền để mua bán . Một khu chợ nhanh chóng mọc lên với vô số món hàng : chuối hà thành (lá sắn), trứng gà (quả xoan), "rau" dâm bụt, "quán ăn", rồi cả những món đồ tự nặn từ đất sét,.... Cái Tình có búp  bê nên mở rạp chiếu phim, tôi hùn vốn cho nó cái người đất mà tôi mới nặn hôm qua với điều kiện tên rạp phim phả có cả tên tôi và nó. Nó đồng ý, nó lấy gai viết thật to trên tấm lá chuối"Rạp phim Tình Anh" nghe cứ như tên mấy bài hát của người lớn vậy. Vì nó có búp bê nên tên nó được đứng trước và viết to hơn, tôi hơi ấm ức nhưng không sao, có tên tôi là được rồi.Tình lằng hắng lấy giọng,bước lên cái bục cao, tay cầm người đất, tay cầm búp bê nhún nhảy. Nó kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ vanh vách, cả đám há miệng nghe từ đầu đến cuối, chăm cú kiểu như nghe cô giáo giảng vậy.
-Câu chuyện đến đây là hết.
Cả đám vỗ tay nhao nhao.
-Hay quá, hay quá bác Tình ơi! Mai kể chuyện nữa nhé!
-vâng, mai các bác đến nữa nhé!
    Vừa nói Tình vừa đưa rổ ra, mọi người bỏ "tiền" dâm bụt vào rổ, đứa hào phóng bỏ cả chục tờ,hết đi hái tiếp lo gì.
-cám ơn, cám ơn bác.
Chợ rôm rả cả một góc sân.
-bán cho tôi bó rau bác.(Cu Minh miệng nói tay đưa tiền)
- đây bác.Hiền đưa rau cho Minh và nhanh miệng hỏi thêm. Mua thêm gì nữa không bác?
-còn gà không cho tôi con gà.
-Đây bác, gà thả vườn đó.Nói rồi hiền đưa cho Minh con gà "đất sét" .
-Không ngon là lần sau tôi không ghé đâu đấy.
-Của không ngon đông con cũng hết.
       Tôi là cô hành nước, hÀng của tôi có bánh đất sét ,kẹo "đá", ruột là gạch đá nhưng vỏ thì được đầu tư phết, những vỏ kẹo đủ màu bắt mắt được tôi gói ghém kĩ sau mỗi lần ăn kẹo. Ngoài ra quán tôi còn có sáo làm bằng cuống đu đủ để cho khách ngâm nga khi rảnh rỗi. Ái chà, cái Thắm cũng bon chen dọn hàng bên cạnh , hàng  của nó bán đồ trang sức nên cũng đắt khách lắm. Nào là đồng hồ, nhẫn, vòng cổ bằng chất liệu lá dứa cao cấp, bền đẹp, đeo đến khi khô chắc cũng được cả tuần. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở góc thắm còn trưng bày thêm tùng teng bằng cuống lá khoai lang, nom cũng lấp lánh phết. Lâu lâu tôi cũng ghé để xem vài mẫu mới, rồi chọn 1 cặp nhẫn gói cẩn thận vào hộp lá chuối để tặng đám cưới tuần tới nữa.
        Rồi cũng đến đám cưới Minh và hiền, cô dâu đội vòng được tết từ dây leo tên gì tôi chẳng nhớ, cắm thêm vài bông hoa màu tím lên cho nổi bật. Tóc chia làm đôi, tết đuôi sam tỉ mỉ, cột thêm 2 cái nơ mặt cười màu hồng có gắn hai bên hai có chuong màu vàng lúc lắc, quà sinh nhật mẹ tặng tôi đấy, tôi cho nó mượn trang điểm lên cho đẹp.Chà, Thảo khéo tay thật,nó làm tặng cô dâu cả 1 cái đuôi váy bằng tàu lá chuối viền xé tua rua, bên trong khoét các lỗ hình vuông nhỏ vẻ gợi cảm. Thảo còn cẨn thận gắn thêm vài bông hoa dâm bụt xinh xinh. Cô dâu mặc chiếc váy vẻ ì ạch lắm nhưng miệng vẫn cười toe, tay cầm bó hoa bộ binh to đùng gần lút mặt. Ái chà, môi hồng hồng, chắc ai lại quẹt cho ít nước quả mồng tơi đây mà. Chú rể  mặc quần lửng, ống cao ống thấp, đi chân đất lấm lem còn làm bộ nói đi giày nóng quá, bữa nay đi chân đất cho mát. Đầu xịt nước ướt ướt, vuốt ngược tóc lên trời như con nhím làm bộ dùng keo xịt tóc vậy. Cổ cột cà vạt bằng bẹ chuối ngắn đến giữ bụng nhìn đến là buồn cười. Cô dâu chú rể tủm tĩm cả buổi, chắc do lần đầu đấy mà, lâu lâu không có chuyện gì chơi cưới lại cho vui. Mấy đứa nhỏ lấy lá đu đủ che cho cô dâu chú rể, cả đoàn rồng rắn mấy vòng sân nom như "đám cưới chuột" vậy. Cười vỡ bụng. Còn bày đặt lấy xốp xé ra tung bay lên trời , gió thổi xốp bay tung tóe khắp sân, dính đầy đầu, cổ . Tôi tái mặt, phen này dọn không kịp trước khi mẹ về là no đòn rồi, mà thôi kệ chơi vậy mới vui.
        Toàn bộ chè nước bánh kẹo đám cưới do tôi tài trợ, thằng Cường em con Hiền đấy,có cái trống lân chú nó đi sài gòn về mua cho nên cho nó làm ban nhạc. Nó hăng hái lắm, lắc xắc theo sau gõ inh tai. Cái Trang ,em tôi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình vì nó nói to, dõng dạc. Mở đầu là màn giới thiệu cô dâu chú rể, sau đó là màn mẹ chồng, chính là tôi,lên trao ngẫn cho dâu rể. Tôi đeo nhẫn vào tay hai "con" rồi vênh mặt dúi vào tay Hiền 1phong bì "lá chuối" nhét đầy cứng tiền "dâm bụt".
-Mẹ không có gì, có chút quà để làm vốn cho hai con làm ăn.
       Cái Nga kiêm em gái thật và em gái lúc chơi đồ hàng của Minh lên tặng tùng teng cho chị dâu . Nó xèo ra năm đôi cho Hiền chọn, Hiền chỉ tay vào đôi to nhất, có 2 lá lang màu tím xanh
-Đôi này đi em.
     Nga nhét túi mấy đôi còn lại .
-Để em đeo cho chị nhé!
        Nga nhón chân ,vạch bím tóc ra vắt tùng teng lên hai tai của Hiền, Hiền lắc qua lắc lại, hai đầu tùng teng va vào nhau, nó cười tít mắt. Bà con nói oang oang phía dưới:
-Nga giàu kinh.
-Mấy chỉ vậy Nga .
  Chả là nhà Nga có cả. Vườn rau lang nên tùng teng là " của nhà làm ra "rôì, nó tặng chị dâu mấy chục đôi cũng được ấy chứ.
      Bắc,trong vai mẹ vợ lên trao vòng cổ lá dứa cho con gái, Bắc hất hàm với con rể.
   -Đừng bắt nạt con gái mẹ nhé con.
    Vài ngày sau chúng tôi lại chuyển địa điểm chơi ra vườn sắn. Đó là vườn của gia đình Bắc, họ hàng đi vào nam làm ăn nên nhờ trông coi, bố mẹ nó tranh thủ trồng sắn với chuối cho cỏ dại đỡ mọc mà lại có thêm chút đỉnh thu nhập. Vườn sắn  rộng gần trăm mét vuông, tôi hay nói với mấy đứa vậy, tụi nó tưởng tôi giỏi lắm. Thực ra tôi nghe người lớn nói mét vuông tôi nói theo chứ tôi có biết nó dài,rộng thế nào. Sắn lúc này đã cao hơn đầu người lớn,lá xanh mướt tha hồ mà chơi, chúng tôi hay chơi đuổi nhau dưới những luống sắn. Trong vườn có nhiều chuối, xung quanh có bờ tre và rào lá dứa, cửa vườn đặt 1 cành tre khô để không cho gà, chó ,bò vào bới gốc sắn hoặc phá phách. Thời thế tạo anh hùng, chuyển sang vườn sắn chúng tôi lại nghĩ ra trò mới đó là xây nhà. Chúng tôi chia ra mỗi nhà 2,3 đứa phân công nhiệm vụ ra xây nhà cho nhanh. Đứa đi lượm cành sắn, đứa lấy lá chuối, lá sắn, đứa kiếm bẹ chuối khô về xé ra làm dây cột. Nhà được dựng nhanh chóng  bằng 4 cây củi sắn được chôn cẩn thận và đắp thêm đá xung quanh cho chắc chắn. Phần mái nhà cũng được cột 4 cành sắn sau đó gác ngang cành sắn theo 1 chiều rồi cột cố định lại. Mái nhà được lợp bằng lá chuối tươi, lá tre, lá xoan, lá sắn ,...và gác thêm mấy cành củi lên trên đề phòng gió thổi. Phần vách được quây lại bằng bì gai hoặc lá chuối chỉ chừ 1 lối ra làm cửa, bên trong trải nền lá chuối vào ngồi mát rượi. Cả đám hì hục cả buổi mới xong, chúng ngắm ngúa nhà của nhau, thấy cái gì hay hơn nhà mình thì bắt trước. Nhà tôi oách nhất xóm, có cửa đàng hoàng, khi vô nhà thì nhấc cửa qua hông, khi đi vắng thì đó cửa cột lại. Thấy vậy mấy đứa kia cũng bắt chước làm theo, cuối cùng nhà ai cũng có cửa. Trước nhà Tình ,Thắm đào thêm 1 cái hố, đổ nước vào làm ao. Trước nhà Minh, Hiền thì trồng cây ớt và rất nhiều hoa.Tôi thì lấy dây bì phân buộc vào cổ con chó đất cột trước nhà, ghi thêm cái bảng "chó dữ" cho mấy đứa nó sợ.
      Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi chơi luôn ở vườn sắn, vừa mát lại vừa tiện. Đó là nơi chúng tôi cùng chơi, là nơi trốn ngủ trưa, là nơi giấu những bảo bối mà không sợ bị mất, là nơi chúng tôi tíu tít kể chuyện ở trường ở lớp với nhau. Đối diện vườn sắn có một ngôi nhà cấp 4 đang xây, nghe nói khi xây xong sẽ có 1 gia đình chuyển đến ở.
Vậy là xóm Đảo sắp có thêm người rồi. Thỉnh thoảng chúng tôi hay chơi ở đống cát, ở đó có rất nhiều trò. Khi cát ướt có thể chơi trò xây lâu đài cát, trò đó thì Bắc giỏi nhất, xây vừa nhanh vừa đẹp, cái đỉnh cao vút mà không bị đổ giữa chừng nữa. Cường xây không được bực bội đạp đổ ngang cái lâu đài của Bắc rồi bỏ về. Bắc nhăn mặt tiếc nuối nhưng nó hiền nên chẳng nói gì cả. Hiền và Nga chơi trò đào hầm cát, hau đứa đào  2bên sau đó lồng tay vào bắt gặp tay của nhau nên cười khoái trá lắm. Tôi thì bới cát lên chôn chân vào, cát phủ đầy chân mát lạnh. Minh lại chơi trò chở gạch. Nó lấy dây cột vào giữa 2 lõi gạch rồi chất gạch lên kéo đi chất nguyên 1 đống,chở chán rồi thì lấy gạch xếp lên thành nhà. Cái Trang lại thích đi nhặt những hòn sỏi trắng vì nó nghe nói sỏi tráng cà vào nhau sẽ thành lửa. Tối hôm đó nó chạy ra góc sân ngồi cọ sỏi cả tiếng  đồng hồ mà chả thấy lửa đâu chỉ thấy tóe lên tia vàng và mùi khen khét. Nó rầu rĩ:
-Vậy mà trong sách nói là ra lửa.
    Tôi chỉ hơn nó hai tuổi và tôi cũng chẳng biết gì về điều đó nên chả giải thích được.
     Hôm đó chúng tôi đang chơi thì nghe tiếng xe bò cóc cách nên chạy ra xem, thì ra gia đình mới chuyển đến.
    -Chào các cháu. Bác là hàng xóm mới, rất vui được gặp các cháu.
  Cả đám vòng tay lại thi nhau sẽ chào, đứa sau lại chaò lớn hơn đứa trước như sợ  thua thiệt.
  -Cháu chào bác.
   -Vâng, chào bác.
    -Cháu chào bác ạ.
       Tôi thì chăm chăm nhìn vào hai đứa trẻ chắc cũng trạc tuổi tôi. Chúng vẻ sợ sệt túm áo núp sau lưng mẹ.
      -Đây là 2 đứa con gái của bác, Thơm 11 tuổi, Trang 9 tuổi. Mấy đứa cho nó chơi chung với nhé, nớ mới đến đây chưa quen bác sợ nó buồn.
      -vâng ạ!
      -chào các bạn đi con!
      Hai đứa nhỏ gật gật, Thơm đưa tay ra ngoắc .
      Chờ có vậy tôi kéo tay Trang ra vườn sắn, chúng tôi xúm lại dựng cho chị em Trang 1 căn nhà mới. Trang vui lắm, xòe tay ra:
      -Quà cho mấy bạn này.
       -Chúng tôi ngó vô háo hức.
    À ra là kẹo đường,1 hào 1 gói được cỡ chục cái đủ màu, Trang chia đều cho mọi người, còn dư 2 viên nó bỏ miệng luôn. Tôi thích ăn theo cách riêng của mình, bỏ vào miệng ngậm tan hết lớp đường ngoài sau đó nhai rụm rụm. Ăn xong đứa nào đứa náy thè lưỡi ra đủ màu như ăn kẹo ớt vậy. Hồi đó kẹo đường, bánh cung trăng, kẹo kéo, kẹo ớt là món quà vặt phổ biến của chúng tôi. Tôi ghiền kẹo ớt nhất , kẹo hình quả ớt chổng ngược cắm vào que nhựa cán có đủ hình thù, cũng có nhiều màu, mút đến hết thù lại có thêm đồ chơi rồi. Trở đầu cây kẹo lên là có đủ thứ, nào siêu nhân, các con vật, con trai thì thích dao kiếm,... vừa ăn lại vừa chơi. Chỉ cần món thông hành là kẹo đường Trang đã trở thành bạn thân của cả nhóm trong vòng  1buổi chiều. Trẻ con là vậy đó, nhanh quen mà cũng nhanh quên.
     Hôm đó chúng tôi đang chơi thả diều ở đám cỏ thì có tiếng máy bay trên trời.
     -Á, chạy đi, ném bom tụi bay ơi.
       -Chạy về hầm thôi.
     Cả đám vứt diều nháo nhào tháo chạy vào vườn sắn để vào nhà núp. Nhà đa năng , khi có máy bay nó sẽ thành cái hầm trú ẩn. Máy bay gầm vang cả bầu trời, ù ù,tôi chả nhớ đứa nào bày ra cái trò này nữa, có lẽ do xem ti vi nên bị ảnh hưởng. Nhưng trò này vui thật đấy. Chạy đến cửa vườn sắn thì hỡi ôi, tan hoang hết rồi. Sắn thì đã thu hoạch củi chất thành đống, nhà của chúng tôi thì tan tác chỉ còn lại đống củi cháy ngấm ngầm còn tí khói. Vườn sắn xơ xác như mới bị lốc xoáy càn qua vậy , noí theo kiểu người lớn là chúng tôi đã mất tất cả, chỉ còn hai bàn tay trắng như mấy ông, bà ở Nghệ An vẫn hay ra đây xin gạo sau mùa lũ vậy. Tôi chạy lại nhà cũ bươi đống rác lên nhặt con cho đất lấm than ôm và hét :
   -Ôi! Nhà của tôi, chó của tôi.
Có lẽ hôm qua nhà Bắc đã thu hoặc và dọn sạch sẽ cơ ngơi mà chúng tôi gây dựng bấy lâu. Cả bọn rầu rĩ nhìn đống khói mà mếu mếu muốn khóc. Bắc nói:
    - tao không biết chuyện này.
    - thôi đi, vườn nhà chị mà chị không biết à.
      Hiền giận dỗi .
     -Nghỉ chơi với mày luôn.
      Tôi cũng bực dọc.
      -Đúng rồi đấy.
      Mấy đứa hùa theo làm cho Bắc thất thế chẳng nói câu nào mà lẳng lặng kéo tay Bình ,em nó:
       -Về em, không chơi chung thì thôi.
   Chơi với nhau bấy lâu mà giận nhau rồi bỏ chơi bằng cái lý do lãng xẹt vậy đó. Đến bây giờ nghĩ lại thấy nó đâu có lỗi gì, có khi chúng tôi lại đáng trách khi chơi không đúng chỗ , đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro