Chương 4 : Chuyện hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nhanh lên Soonyoungie, làm cái gì mà lâu thế ?! - Junhwi bấm chuông liên tục, cố ngó vào cái ô thông gió be bé trên cửa ra vào.
     - Coi chừng hỏng chuông nhà Youngie đó Junhwi. - Wonwoo khẽ nhắc.

     - RA NGAY ĐÂY, CHỜ MÌNH ĂN NỐT MIẾNG CƠM ĐÃ !! - Soonyoung từ bên trong nói vọng ra, miệng vẫn đang nhai cơm.

      Ngay sau khi cái bát hình hổ sạch bong, Soonyoung nhảy xuống khỏi ghế, rửa tay rửa miệng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, còn quay lại nói với mẹ một câu :
      - Em đi chơi với các bạn, mẹ trông nhà ngoan nhó, đợi em Youngie đưa bạn Hoonie về cho mẹ ạ !!

      Mẹ Kwon cũng chỉ biết nhìn theo, bất lực cười :
      - Cái thằng nhóc này, chưa gì đã biết nhắm người yêu rồi cơ đấy...

      Nhóc Kwon chạy ra cái vèo, mở cửa rồi bắt đầu ríu rít :
      - Các cậu chờ mình có mệt không ? Jihoonie có mỏi chân không ? Nếu mà cậu mỏi chân thì cứ bảo mình để mình bế cậu nhé !!

      - Ngừng nói đi Youngie, làm cái gì mà chậm chạp thế ?? Bộ cậu là rùa hay sao mà bây giờ mới chạy ra đây vậy ?? - Jihoon vừa đi vừa cằn nhằn không ngớt.
       - Được rùi mò, mình xin lỗi Hoonie mò, Hoonie đừng giận mình nha !! Cơ mà mình là hổ chứ hổng phải rùa đâu !!

      Và trong khi đó thì có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cái đôi đang tí tởn kia.

      - Hai tên kia còn nhớ có tụi mình đi cùng không vậy ?? - Junhwi nhăn mặt.
      - Junhwi à, không phải do bọn mình xem phim siêu nhân nhiều quá nên có sức mạnh tàng hình luôn rồi chứ ?? - Wonwoo hoang mang, hình như bạn Soonyoung với bạn Jihoon hổng có nhìn thấy bạn Jun với Nunu nữa rồi.

       Hai bạn còn đang ngơ ngác thì đã bị Jihoon réo tên :
       - MOON JUNHWI, JEON WONWOO, HAI CẬU CÓ ĐI NHANH LÊN KHÔNG ?? HAENGUN* ĐANG ĐỢI CHÚNG TA ĐÓ !! 

      * Nì là tui đang muốn ghép từ 행복하다 / haengboghada / ( hạnh phúc ) với từ 운이 좋은 / un-i joh-eun / ( may mắn ) với nhau á... Mà tui không có biết ghép sao nữa á =")) có gì mọi người hú tui để tui sửa ha !!

      - Rồi rồi, tới ngay đây. - Tuấn Huy và Wonwoo cũng nhanh chóng rảo bước, tiến lên đi cùng hàng với hai bạn nhỏ kia.

---------------------------------------------
      Sau một lúc đi bộ, điểm đến của bốn bạn nhỏ là công viên ở gần trường mầm non Hướng Dương, giờ này ra thì cũng chẳng nhiều người cho lắm. Nhưng mà khoan... có ai đó đang ngồi ở gần bập bênh thế ? Xem nào, người kia chắc cũng trạc tuổi với mấy nhóc đây thôi, còn có cả Haengun ở đó nữa, bạn kia đang làm gì thế ?? Hả ?? Cái gì thế ?? Bạn kia cứ liên tục sờ vào cổ của Haengun, làm sao mà lại hốt hoảng thế ? Mấy nhóc chẳng nhìn ra bạn nam kia đang làm gì cả, chỉ thấy bạn ấy trông mờ ám lắm. Bốn bạn còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đã thấy bạn nam kia đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi công viên, do đang tập trung nghĩ nên mấy nhóc không chú ý, lúc quay ra chỉ thấy loáng thoáng mặt bạn kia.

      Hừm... Sao nhỉ ? Đôi mắt nai, cái miệng xinh xinh, má phính, ừm... cũng tính là đáng yêu.

      Thì cũng nói chung là đã nhớ đại khái đặc điểm nhận dạng, bây giờ thì phải tới kiểm tra bạn mèo nhỏ Haengun thôi.

      Thế là bốn đứa nhỏ cùng chạy tới, gọi mấy tiếng để Haengun đến gần.

      Trời, sao mà cổ Haengun lại buộc một dây buộc tóc, mấy nhóc có cố gỡ ra cũng không gỡ ra được. Hình như cái dây buộc tóc ấy thít vào cổ Haengun chặt quá làm bạn ấy khó chịu thì phải, cứ kêu mấy tiếng như rên khóc mãi thôi.

      - Bây giờ tụi mình phải làm sao đây ?? - Jun bế mèo nhỏ lên tay, không ngừng xoa lông cho Haengun bớt sợ hãi.
      - Không biết nữa, cái dây ấy bị thít nít rồi, không tháo ra được. - Soonyoung định tháo dây ra khỏi cổ Haengun nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của bạn mèo, nhóc sợ làm bạn đau nên lại không dám.

      - Ai mà lại làm chuyện độc ác này cơ chứ ?? - Wonwoo nhìn bạn mèo thấy thương quá, mắt long lanh úng nước, như có thể khóc bất cứ lúc nào.
      - Mình không rõ, nhưng mà cái bạn ban nãy thật sự rất đáng nghi. - Jihoon ngẫm nghĩ.

      - Sao cơ ??? - Ba bạn nhỏ kia đồng thời nói.
      - Mấy cậu cũng thấy thế còn gì, cứ lén la lén lút, như vừa làm việc xấu ấy. - Jihoon nhún vai một cái, lại quay sang nhìn Haengun đang khó chịu vì bị cái dây thít lại, trông em mèo hô hấp khó khăn hẳn.

      - Nhưng mà bạn ấy là ai ?? Với sao lại làm chuyện này chứ ?? - Tuấn Huy khó hiểu.
      - Chịu thôi, nhưng mà đi ra hướng đó thì chắc cũng ở gần khu mình thôi.
      - Nghe bảo xóm mình mới có nhà chuyển đến đó, cũng có một bạn trạc tuổi tiểu học. - Wonwoo lục trong túi áo một cây xúc xích hôm nọ xin của Mingyu, bóc ra, để gần với miệng của Haengun. 
       - Này, không phải là bạn ấy đấy chứ ?? - Soonyoung thốt lên.

       - Mấy cái này thì không biết, nhưng mà tạm bỏ qua đi, bọn mình phải tìm cách cứu em ấy đã. - Jihoon lắc đầu, bây giờ mới đến cái khó đây này.

       - Nhưng mà chúng ta không tháo nó ra được còn gì. 
       - Thì thế mới nói...

       Im lặng một lúc, Wonwoo bảo :
       - Soonyoungie với Jihoonie ở đây đi, mình và Junhwi sẽ về xóm gọi anh Han và anh Cheol tới giúp.

       Rồi Wonwoo lập tức lôi Jun một mạch về xóm.

---------------------------------------------
       Cùng lúc đó, Jisoo sau khi đi từ công viên về thì vội đi tìm hai cậu bạn, nhưng chỉ chạy tới nhà Jeonghan thôi, vì bạn nhỏ biết bạn Seungcheol thể nào cũng đang ở nhà Jeonghan chơi.

        - Các cậu ơi, Jeonghanie ơi, Cheolie ơi !! - Jisoo đứng ngoài cửa, vừa bấm chuông inh ỏi vừa gọi hai cậu bạn.
        - Tớ đây !! - Jeonghan mở toang cửa ra, đúng như dự đoán, Seungcheol cũng đang ở đây.

       - Joshuji gọi bọn tớ có việc gì thế ? - Jeonghan định dắt tay bạn Shua vào nhà nhưng bạn nhỏ đứng khựng lại, lắc đầu quầy quậy.
       - Tớ không vào đâu, có chuyện này nghiêm trọng lắm đó các cậu. 
       - Chuyện gì thế Jisoo ? - Seungcheol ló đầu ra.

       - Có một bạn mèo mình gặp ở công viên gần trường mầm non bị ai đó buộc dây buộc tóc vào cổ, chặt lắm, Shua không tháo ra được nên đến đây nhờ các cậu giúp.

       Và cũng vừa sau khi Jisoo dứt lời, có hai bạn nhỏ cũng vừa tầm chạy đến nhà anh Jeonghan, hớt hải hét lớn :
       - HAI ANH ƠI, HAENGUN BỊ AI BUỘC DÂY VÀO CỔ ẤY !! MAU TỚI CỨU EM ẤY ĐI !!

      Năm cặp mắt nhìn nhau, chợt Wonwoo nhận ra điều gì đó.

      - Là bạn khi nãy ở công viên kìa !! 
      - Hả ?? Gì cơ ?? Thật á ?? - Junhwi ngạc nhiên. Lúc nãy nhóc chẳng để ý nên cũng không nhớ mặt người ta.
      - Thật. Mình nhớ mặt bạn ấy mà !! - Wonwoo quay sang thì thầm vào tai Jun.
      - Trời ơi, thế thì mình phải làm gì bây giờ ? - Jun cũng giảm âm lượng, nói nhỏ để chỉ mỗi cậu bạn mình nghe được.
      - Thì bây giờ mình kêu bạn kia đi cùng anh Cheol với anh Han tới công viên luôn. Lúc đó xử lí sao thì còn phải tính... 

      Sau mấy phút bàn luận nhỏ với nhau thì cuối cùng cả hai đã đưa ra quyết định rồi, Tuấn Huy nói lớn :
      - CHEOL-HYUNG, HAN-HYUNG, VỚI BẠN LẠ HOẮC KIA NỮA, BÂY GIỜ CÙNG RA CÔNG VIÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG ???

      Jisoo nhìn quanh, là nói bạn nhỏ có phải không ? Bạn tự chỉ tay vào mình, làm khẩu hình miệng hỏi lại : 
       - Mình á ?! 
       Và nhận được cái gật đầu đáp lại của cả Wonwoo và Junhwi. Thôi, ra cũng được, đằng nào Jisoo cũng đang muốn nhờ mọi người giúp mình cứu bạn mèo gặp được ở công viên. 

      Thế là năm bạn kéo nhau ra công viên, nhưng mà Jisoo chẳng hiểu vì sao mà hai bạn Wonwoo với Junhwi cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ lắm.

      Sau khoảng hơn 10 phút chạy bộ thì cả năm bạn đã đến công viên, ùa tới chỗ xích đu Soonyoung và Jihoon đang ngồi chờ cùng Haengun. 

     Hai bạn Soonyoung và Jihoon giật mình khi thấy Jisoo, chẳng phải là cái bạn mờ ám khi nãy gặp hay sao ? Jihoon đặt Haengun sang cho Soonyoung bế rồi đứng dậy, kéo Wonwoo qua một bên, nói nhỏ với bạn :

     - Này, sao hai cậu gọi được cả bạn lạ hoắc kia ra thế ?
     - Không biết, thấy ở nhà Jeonghan-hyung nên tụi mình gọi ra luôn.
     - Ờm ờm, vậy hỏi bạn ấy chưa ?
     - Nhưng mà hỏi gì mới được ?
     - Thì hỏi coi bạn đó có làm gì Haengun không với tại sao lại làm vậy rồi vân vân nữa đó... Nunu ngốc quá đi !
     - Ừm ừm, tui hiểu rồi... Vậy thì tui với Huy chưa có hỏi đâu á. Jihoon ra hỏi bạn đó đi !!
     - Rồi rồi, vậy Nunu ra gọi cái tên " Hổ Chuột " kia ra đây nhá.

     Mọi người vẫn lo sốt vó cho em mèo Haengun, Soonyoung sau khi nghe bạn gọi thì bế theo cả Haengun ra, các bạn liền xúm vào xung quanh xem tình hình của bạn mèo.

     - KHOAN ĐÃ !! - Jihoon đứng chắn trước chỗ nhóc Soonyoung đang bế mèo.
     - Sao thế Jihoonie ? - Jeonghan khó hiểu.
     Jihoon quay sang nhìn Junhwi và Wonwoo, cả ba nhóc gật đầu một cái.

     - Cái bạn đằng kia, ra đây tui hỏi bạn. - Cậu chỉ tay vào Jisoo còn đang ngơ ngác.
     - Mình á ? - Jisoo nhìn quanh, có mỗi bạn đứng đây thôi, chẳng có ai nữa, vậy hẳn là đang gọi bạn bé rồi nhỉ ?
     - Chứ còn ai đâu mà tui gọi ? - Jihoon cau mày.

     Jisoo rón rén đến gần người bé hơn. Trời ơi... bạn này đáng sợ quá !!

     Bạn Cơm nhỏ chống nạnh, trông cũng có phần đanh đá, mà cũng có phần dễ thương.
     - Tại sao bạn lại buộc dây buộc tóc vào cổ Haengun hả ? 
     - Hả ? Haengun... là bạn mèo kia đúng không ? - Shua nhìn sang chỗ bạn mèo đang nằm gọn trên tay nhóc Soonyoung.
     - Chứ còn sao, nhưng mà trả lời tui đi chứ !! 
     - Tớ không có làm !! Tớ đi chơi ngoài này, tình cờ thấy bạn mèo bị khó chịu nhưng mà tớ không gỡ ra được nên mới đi tìm Cheolie với Hannie mà !! 

     Jihoon đơ ra một lúc, lại nghĩ ra gì đó, tiếp tục xổ một tràng.
     - Bạn nói dối phớ hơm ? Tui biết mà, rõ ràng trông bạn rất đáng nghi. Khi nãy ra về bạn cứ lén la lén lút, tính giấu cái gì hả ? Không được nói dối đâu đó !!
     - Tớ nói thật mà, tớ nhìn xung quanh xem có người lớn không thôi, Sooie định nhờ mọi người giúp. Từ lúc tớ đến em mèo đã bị ai đó buộc rồi mà.
     - Chắc hông đó ?! 
     - Thật mà, tớ không có nói dối đâu.

     Hai bạn cứ đôi co mãi, Seungcheol và Jeonghan thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho bạn và để giữ hòa bình đôi bên.
     - Thôi nào, đừng có cãi nhau nữa. Chúng mình phải cứu Haengun đã chứ. - Seungcheol quay sang nhìn Jihoon và Jisoo.
     - Đúng rồi á, hạ hỏa đi nào. - Jeonghan cũng đến dắt tay hai bạn nhỏ kia đến gần chỗ Seungcheol đang gỡ dây buộc tóc.

     Hai bạn nhỏ kia không cãi nhau nữa, nhưng Jihoon thi thoảng vẫn quay sang liếc một cái, còn Jisoo thì vừa giận vừa sợ. 

     - Cái này anh không gỡ được... Chắc là tụi mình phải tìm người lớn thôi. Seungcheol thở dài.
     - Nhưng mà tìm ai bây giờ ? - Jeonghan hỏi.

     Cả nhóm im lặng. Chỉ có Jisoo và Jihoon vẫn ngó nghiêng ra phía cổng trường mầm non.

     - Hay là tụi mình nhờ bác bảo vệ trường mầm non đi !! 
     - Tụi mình nhờ bác Kim bảo vệ đi !

     Jisoo và Jihoon quay sang nhìn nhau. 

     - Uây, hai người nói cùng một lúc luôn !! - Soonyoung bất ngờ.
     - Ừa đúng rồi, liệu có phải hai người này là một không ?? - Junhwi sau khi xem siêu nhân quá nhiều.

     - Không phải đâu Junhwi, nếu hai người này là một thì khi này họ đã không lớn tiếng với nhau rồi. - Wonwoo bất lực nhìn sang cậu bạn của mình.
     - Ừ nhỉ ! - Tuấn Huy gãi đầu cười cười.

     - Được rồi được rồi, bọn mình ra nhờ bác ấy đi. - Anh lớn Seungcheol đứng dậy trước, bế theo cả Haengun. Mấy bạn nhỏ kia cũng nhanh chóng đứng dậy, lon ton nối đuôi ở phía sau.

     - Chúng cháu chào bác ạ ! - Mấy đứa bé cùng nhau hô lên.
     - Ôi, chào mấy nhóc !! Đi đâu mà đông thế này đây ?? - Bác ấy hồ hởi.
     - Bọn cháu đi giải cứu Haengun ạ !! - Soonyoung nhanh nhảu đáp.
     - Haengun ? Cái nhóc mèo đen ấy hả ? 
     - Dạ, bác giúp tụi cháu cứu em ấy nhé ? - Jeonghan bật chế độ làm nũng, mắt long lanh cực kì đáng yêu, đảm bảo là ai cũng mê, nhất là bạn S nào đó bằng tuổi í nhờ.

     - Đâu ? Nhóc ấy bị thế nào ? Mang nhóc ấy ra đây để bác cứu cho.
     Seungcheol đặt bé mèo vào tay bác ấy.

     - Có gỡ ra được không bác ? - Jisoo lo lắng.
     - Được, được hết. Một nhóc bế mèo đi, chờ bác vào lấy cái kéo đã.

     Wonwoo đỡ lấy Haengun, mấy nhóc cứ xúm lại chỗ Wonwoo trong khi chờ bác Kim đi lấy kéo. Và trong lúc ấy, Jihoon lại hỏi tiếp :

     - Rồi là cậu có buộc không ?? 
     - Mình đã bảo là không mà !! 

     Ôi, lại cãi nhau rồi... 
     - Thôi nào, cãi nhau nữa là mình mách mẹ các bạn đấy nhé !! - Seungcheol ngăn cản.
     - Đừng cãi nhau nữa mà, anh nghĩ là Joshuji không làm chuyện đó đâu Jihoon ah. - Jeonghan nhẹ nhàng nói.
     - Mình cũng nghĩ thế á Jihoonie, nhìn anh ấy không giống nói dối đâu. - Junhwi cũng góp lời.

     - Nói bằng chứng đi đã !! Tui hổng có tin !! 
     - Jihoon à, anh ấy là con trai mà, hổng có dây buộc tóc đâu. - Wonwoo vỗ vãi bạn.
     - Nhà Joshuji cũng không có chị em gái gì hết đâu !! - Jeonghan bồi thêm.

     Jihoon ngẫm lại cũng thấy hơi đúng đúng, chẳng ai rảnh hơi đi mua dây buộc tóc chỉ để làm trò này đâu nhỉ ? Thế là nhóc không cãi nữa, chỉ quay đầu đi.
     - Tạm tha cho bạn đấy.

     Jisoo thấy thế thì lòng vui như trẩy hội, cuối cùng ẻm cũng không ghét mình nữa.
     - Khoan đã Jihoon, Joshuji lớn tuổi hơn em, bằng tuổi anh cơ. 
     Jihoon nhăn mặt :
     - Ừ thì...em tạm tha cho anh Jisoo !!! 

 --------------------------------------------------

    Khoảng 15 phút sau, Haengun đã được giải cứu bởi bác Kim, mấy bạn nhỏ cảm ơn thật lễ phép rồi chào bác ra về. 

     - Chào mọi người, mình về đây !! - Seungcheol vẫy tay chào, tay còn lại tiện dắt cả bạn Jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác vào nhà mình chơi luôn.

     - Bái bai hyung, bái bai các bạn ~ - Junhwi sau khi thấy em Myungho đi qua cũng liền tót đi mất. 

     - Tạm biệt Hoonie, tạm biệt anh Jisoo với Wonu !! - Soonyoung cũng nhanh chóng về đến nhà, đi vào nhà rồi vẫn cố hét thật lớn. - MÌNH IU CẬU LẮM ĐÓ HOONIE, MAI ĐỂ MÌNH SANG RỦ CẬU ĐI HỌC NHA !! 

     - Tạm biệt hai anh nha ~ - Người nói câu này không phải là Wonwoo, mà là em " Cún Khoai Tây " Kim Mingyu đi qua, thuận tay kéo anh mèo Wonwoo  đi luôn.

     Và cuối cùng là chỉ còn mỗi anh Jisoo với bạn Jihoon đi về với nhau. Đã vừa cãi nhau xong thì chớ, nhà gần nhau rồi mà bây giờ còn phải đi cùng nhau chứ. Đến nhà Jihoon rồi nhưng vẫn không thấy em vào, lại còn cứ lững thững đi theo mình cơ, bạn Shua hơi hoang mang nhưng vẫn đi về nhà của mình, lúc đến cửa, bạn quay lại chào em một tiếng :

     - Tạm biệt Jihoon nhé !! Xin lỗi em vì lúc nãy anh hơi lớn tiếng... Em cũng về đi. 

     Jihoon vẫn chẳng nói gì cả, chỉ khẽ gật dầu một cái. Trời ơi, trông em ấy đáng sợ quá đi mấtttttt !!

     Jisoo cũng không nói gì nữa, chuẩn bị mở cửa vào nhà thì em Jihoon lại gọi :
     - Khoan hẵng vào đã, em xin lỗi vì lúc nãy mắng oan anh... Tụi mình làm hòa nhé ?! 

     Bạn nhỏ cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng ngay sau đó thì tươi cười trở lại, gật đầu cái rụp.
     - Ừ, mình làm hòa !! 

     Hình như không phải em Jihoon ghét Jisoo đâu, bởi bạn nhỏ thấy em ấy có nhoẻn miệng lên một chút, ánh mắt cũng vui lên phần nào sau khi nghe lời đồng ý làm hòa từ mình.

     - Tạm biệt anh Jisoo nhé !! - Em ấy nói nhỏ, nhưng mà vẫn đủ để Jisoo nghe thấy.
     - Ừm, tạm biệt em nhé !! - Shua cười xòa, tạm biệt em nhỏ rồi mau chóng vào nhà.

     Thế là ai về nhà nấy. Nhưng anh Jisoo có biết đâu, toàn bộ cảnh anh Jisoo với anh Jihoon nói chuyện đã bị nhóc Seokmin dòm được, và tối hôm ấy, nhóc cứ bắt anh Jihoon lên kế hoạch cho phi vụ " Dỗ anh bé " vẫn chưa hoàn thành của nhóc.

      Nhức óc quá đi mất, ai cứu Jihoon vớiiiiiiiiiiii

-------------------------------------

     Chiện là á, tui có thấy được ở phần cmt của một bài tìm fic, có bạn rcm fic nì của tui á :>>
     Tui hỏng có nhớ cậu là ai nhưng mà cảm ơn cậu thật nhìu nhennnn <3 Saranghae nunbit ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro