Cuộc sống kỳ thú của bà O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày Rằm tháng Giêng, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin phép khai bút bằng câu chuyện tôi đang ấp ủ những ngày qua. Các bạn cũng đã từng thấy tôi nhắc tới bộ tứ siêu đẳng của xkl r và thắc mắc về nhân tố còn lại? Bà O - 1 mảnh ghép không thể thiếu trong mọi mặt trận của xkl. Từ chuyện trong nhà ra đến ngõ, từ những chuyện nhỏ như bục chỉ quần hay chuyện thế giới có bao nhiêu thằng khủng bố, tầng ozon thủng bao nhiêu lỗ bà đều biết hết. Gia đình bà cũng thuộc vào giới "thượng lưu" của xóm. Chồng bà là 1 ng vô cùng tinh tế, lịch sự vô cùng tận. Vs thói quen hút thuốc như cơm bữa, ông thường tản bộ dạo mát quanh xóm. Mồm phì phèo điếu thuốc, gió thổi drama đi khắp xóm làng, 2 thứ đó hoà quyện lại tạo thành 1 mùi hương, 1 chất "gây nghiện" còn hơn cả ma tuý. Thỉnh thoảng ông lượn qua nhà tôi, tay chống vào hông rồi nhả khói kèm theo những câu từ khiến tôi vô cùng khó hiểu "dạo này lớn r, ngon r". Cảm giác vụt qua đầu tôi mẩm nghĩ liệu ông ta có đang phê quá đà mà nhìn ra thành trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô quốc gia. Bản mặt của ông ta tôi chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ (bánh tráng nướng) là bạn cũng có thể hiểu ra. Con cháu nhà bà cũng thuộc dòng dõi "trâm anh thế phiệt" làm thì lười nhác, vác mồm bố láo thì tốc độ ánh sáng chưa là gì. Bà O là 1 người phụ nữ "công dung ngôn hạnh", ăn nói thì quá thanh lịch. 1 lần, mẹ tôi mời vợ chồng bà sang ăn cơm. Bữa cơm cũng như bao gia đình khác, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Điểm nhấn của bữa ăn này khá đặc biệt đối vs cá nhân tôi. Ông O nói 1 câu, bà O nói lại 1 câu kèm theo những từ ngữ vô cùng táo bạo để mang đến sự kịch tính. Ngồi ăn cơm mà 3 mẹ con tôi ngỡ như đc ngồi trong buổi toạ đàm nói về sinh học lớp 8 học kì 2 nâng cao. Toàn là hoạ mi rồi bươm bướm bay rợp cả mâm cơm. 1 ngày khác, buổi chiều hôm đấy rất bình lặng cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chưa kịp ra thì cánh cửa đã đc mở bởi bà O. Tôi chào bà rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, bà gật đầu r ngồi vào cùng tôi. Ngay sau đó bà đẩy tôi lui ra xa và buông 1 câu nói như 1 lẽ tự nhiên "lui ra cho bà nằm tí". Nói xong bà nằm xuống như 1 cây đại thụ nhiều năm bị chính quyền chặt bỏ cái "rầm". Khá bỡ ngỡ, tôi đi ra và ngồi vào chiếc ghế đơn, tự vấn bản thân "đây là nhà mình đúng không nhỉ". Nói vs tôi đc vài câu xã giao linh tinh, bà O bắt đầu lăn ra ngủ như Bạch Tuyết phiên bản "sau tết" ăn phải táo độc. Bà làm 1 giấc ngủ dài 30 phút dưới sự khó hiểu của tôi. Đúng là ngoài Bạch Tuyết ra thì chả ai dám vào nhà người khác làm 1 giấc mà chưa xin phép chủ nhà. Vâng 1 năm có 365 ngày, trái đất luôn quay vòng và miệng lưỡi của bà O cũng hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi không biết tôi đã làm cái quái quỷ gì mà mỗi lần nhìn thấy tôi, sau câu chào hỏi là bà O lại chê bai đủ thứ về thân hình của tôi. Tôi không phải cao to đen hôi hay chuẩn người mẫu gì và điều đó tôi tự biết. Cứ hễ gặp lại nói tôi không to, không lớn, rồi thua cháu nhà bà,....blabla. 10 vạn câu chê mỗi câu 1 kiểu nhưng nội dung vẫn y hệt như nhau. Tôi dám cá vs bạn rằng chưa 1 nhà văn nào đủ lỗi lạc để chuyển thể 1 câu thành vô số kiểu mà vẫn mang được bao quát nội dung 1 cách trọn vẹn như bà O. Cháu bà bà đem ra so, người trên tv bà cũng đem ra so, và tỷ tỷ thứ khác. Nếu bà là 1 cố vấn văn học trong đường lên đỉnh Olimpia, tôi chắc chắn không 1 lứa học sinh nào có thể đủ tuổi để giành đc vòng nguyệt quế. Bản thân tôi là 1 người có 3 linh hồn đói khát năm 1945, "ăn thủng nồi trôi rế", vậy mà hễ chê xong bà lại thêm thắt 1 câu "ai bảo không ăn". Vâng cháu chỉ ăn cơm nhà cháu, ăn tiền nhà cháu chứ cháu không rảnh vác đít đi ăn hóng, ăn hớt như bà. Cháu cũng không thừa thời gian đi "ăn" chuyện nhà người khác để đến nỗi mập thây ra. Toàn mỡ thừa vs tạp chất bẩn chứ báu bở cái quần què gì. Thôi tôi bí văn rồi hẹn các bạn ở phần tiếp theo.
                                                                     -B-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro