Người bạn năm ấy chúng tôi cùng đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe người ta nói rằng cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, tự do yêu đương bay nhảy, tìm những đứa bạn cùng chung chí hướng, hợp cạ để rong ruổi nhau đi hết cuộc đời. Nhưng đời đéo như mơ, thân thiết đâu chưa thấy tôi đã phải gặp một thứ âm binh quỵt tiền có tiếng của giới Hà thành.

Đầu năm cấp 3 ấy, tôi và nó học chung lớp. Chuyện có lẽ sẽ chẳng đặc biệt gì cho đến khi cả hai đứa biết được sở thích của nhau, đó là cùng thích nhóm B. Từ đó trở đi hễ thấy tôi đến lớp là nó lại bắt đầu tiếp cận, ngồi luyên thuyên cả buổi đéo học hành gì. Ừ thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà tiếng anh đã chửi tung loz nó lên. Chắc chính vì tự ái nên sau buổi đó tôi không còn thấy nó đi học nữa. Tôi cũng chẳng để tâm mấy nhưng nó thì có. Tuy không còn học với nhau nữa nó vẫn chèo kéo tôi đi mấy cái project của fandom nhóm B. Tôi thì không có lý do từ chối nên đành nhận lời đi cho vui. Mãi sau này, tôi mới cảm thấy hối hận vcl khi đưa ra quyết định thiếu sáng suốt như vậy.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" thật đúng với con loz hôi này. Dù đi xe máy, xe bus hay đi bộ thì nó vẫn thao thao bất tuyệt với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của mình. Tôi phải công nhận rằng nó đúng là một thi hào viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đại tài. Đây nhé tôi liệt kê ra mấy tác phẩm đặc sắc này. Nào là nó có bạn trai soái ca mét 8 gái bu nhiều như ruồi bu cứt nhưng vẫn chỉ tỏ tình với mình nó, nào là nó thuê hẳn một căn phòng giữa lòng thủ đô chỉ để chứa album, goods, doll, rồi thì cả gia đình nhà nó mua lightstick mua vé concert để sang Thái vừa quẩy vừa đi du lịch. Nghe giải trí vcl các bạn ạ nhưng tôi vẫn phải tâng bốc và cười lấy lệ cho nó khỏi hụt hẫng. Mấy chuyện cỏn con này vẫn còn bình thường chán cho đến một ngày. "Cho tớ vay tí tiền đi", vâng nó hỏi VAY TIỀN tôi ạ, lúc đầu tôi cũng khá ngỡ ngàng vì một con nhà giàu nứt đố đổ vách mẹ bác sĩ bố buôn gỗ mỹ nghệ như nó mà lại phải vay tiền một con loz nghèo kiết xác như tôi. Quả thật đéo ổn tí nào ! Nhưng mà các bạn biết đấy, tôi vốn là một người có lòng từ bi bác ái phổ độ chúng sinh, một thiên thần nhân hậu đứng thứ hai không ai thứ nhất đến Quan Thái Âm Bồ Tát còn chưa chắc đọ được độ tốt bụng thì tôi nào đâu để mặc người gặp hoạn nạn được. "Chắc vay xong nó trả ha" tôi đã nghĩ như vậy đấy. Rất tiếc người tính không bằng âm binh tính, bẵng đi một thời gian tôi đã quên cmn món nợ ấy. Và rồi nó xuất hiện rủ tôi đi trà sữa. Chắc mẩn đòi được tiền rồi đây, tôi lân la hỏi. Nhưng nó đéo quan tâm và lại bắt đầu lải nhải mấy chuyện hoang đường cho tôi nghe, sau đấy: "Cho tớ mượn tí tiền nha". TRỜI ĐỤ, NÓ TIẾP TỤC VAY TÔI. Tôi có nhắc về vụ lần trước, chưa nói hết câu nó đã nhảy vào mồm "Ôi giời ơi đằng nào tớ chẳng trả cậu, tớ vay cho chẵn tiền về sau trả cho dễ". Cái đcm tôi vẫn tin nó trả thật nên cho nó vay tiếp. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 1 2 tuần rồi 3 năm sau tôi vẫn mòn đít ngồi chờ, cảm giác đéo khác gì mẹ già ngồi mong tin con từ nơi chiến trường. Tưởng nhà nó làm ăn bết bát hay nợ nần gì đấy chưa có cơ hội trả nên tôi thông cảm cho. Ngờ đâu con chó đĩ ấy đăng ảnh chụp ăn uống sang chảnh lên Facebook, kiểu "Sụp pờ roai ma dờ phắc cơ tiền bố m rủng rỉnh từ ngoài vào trong, từ mồ hôi cho đến nước đái đều chứa tinh thể vàng, nhưng đéo có một cắc nào là của m đâu con loz lêu lêu". Tôi điên vcl ra, dám chắc với các bạn rằng nếu nó đứng ngay trước mặt tôi lúc đấy, tôi sẽ vả văng hàng tiền đạo của nó một vòng quanh trái đất rồi cắm thẳng vào loz nó luôn. Chẹp, dù sao thì với sự giúp đỡ nhiệt tình của hội chị em (chẳng qua vì bữa lẩu) mà tôi cũng đã làm gắt được và nó cũng hứa sau khi nhận tiền lương tháng này nó sẽ trả tôi ngay. Chẳng biết hứa thật hay không nhưng thề có cái bóng đèn, nó mà dám quỵt tôi lần nữa tôi sẽ tiếp tục viết văn tế nó xả giận.Mong là không vì tôi mệt mỏi vl rồi, cả đám bạn của tôi cũng đói ăn nữa, hy vọng bạn ấy sẽ trả tiền.
~MH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro