Xóm nhà văn hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng sau bao ngày ở ẩn để tìm kiếm drama nổi bật, bổ sung thêm 1 lượng muối mắm vừa đủ thì tôi đã comeback r đây :))). Xóm nhà tôi năm nay được mùa sửa nhà, nhà hàng xóm sát nhà tôi cũng nô nức đem nhà ra phá, sơn sửa rất linh đình. Đó là nhà bà J. Gia đình bà cũng góp mặt trong bộ tứ quyền lực và rất chi nổi tiếng ở cái xóm Khương Lone này. Trước khi sửa nhà, bà thường xuyên đem đủ thứ bày ra trước cửa nhà, nào là bát đũa, xoong nồi, quần áo ...bla bla. Bà giặt giũ, bà rửa bát xong là bà đổ đầy thứ nước xà phòng xanh đỏ ra sân, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Thứ nước đó trực tiếp tràn vào sân nhà tôi trong sự bâng khuâng đến cạn lời của mẹ tôi và trong nỗi niềm vô lo vô nghĩ của bà J. Chưa kể hằng ngày bà đều vác bếp than để giữa sân nhà bà và nhà tôi rồi nhóm than. 1 bếp lửa chờn vờn sương sớm, 1 bếp lửa khói bay mù mịt, cháu trong nhà đã hít đủ mùi than. Bằng Việt sử dụng làn khói của bếp lửa để gợi nhớ công ơn người bà, còn tôi thông qua làn khói đen kịt để lột tả sự "vô tư" của bà J. Còn những lần bà ta giăng kín lối ra vào của nhà tôi bằng xe đạp, xe máy thậm chí cả ấm nước. Đây mới là vấn đề ngoại cảnh. Nhà bà J có 2 đứa con trai, chồng bà là ông Q, gia đình bà là 1 gia đình vô cùng văn hoá. Thỉnh thoảng gia đình bà lại diễn tập 1 phân đoạn hành động của bộ phim chưởng nào đó. Huynh đệ tương tàn, nghịch tử đánh cha,.... bộ chưởng nào cũng có, đủ để cả xóm này thưởng thức dài dài. Mỗi lần choảng nhau là nồi xoong bát đĩa bay tứ tung đến nỗi nhà tôi còn đéo dám bước chân khỏi nhà vì sợ vỡ đầu. Cháu gái bà mới tròn 5 tuổi nhưng nó cũng khiến tôi khiếp sợ. Tôi đặt tên nó là annabelle. Mới 5 tuổi mà nó đã có đủ tố chất của 1 "đàn chị" nhiều kinh nghiệm trải đời ngoài xã hội. Bà thì đổ nước, cháu góp vui bằng cách đái bậy trước cửa nhà tôi. Annabelle còn có 1 thú vui tao nhã nữa là rủ em trai đi bếch đồ ăn nhà tôi. Tôi tự nhủ không biết nhà tôi có phải là 1 trại lương thực chuyên phân phát đồ ăn hay không? Hmm, còn 1 nhà hàng xóm đáng mến cạnh nhà tôi nữa. Nhà này chỉ là 1 phần tô điểm cho bộ 4 của xóm nhưng sự hãm lone thì tương tự. Bà đó tên E. Tính tình bà ấy cực kì rộng lượng và hào phóng. Bà ta thỉnh thoảng lại đem cho đem biếu nhà tôi những thứ.... ko ăn được. 1 ngày đẹp trời, gió hiu hiu, bà ta đôn đáo chạy sang nhà tôi để thể hiện tấm lòng thơm thảo của mình bằng việc cho chị em tôi 1 hộp bánh. Linh tính mách bảo tôi kiểm tra hạn sử dụng của hộp bánh của bà E và nhẹ nhàng đuổi khéo bà ta bằng lời cảm ơn nức lòng. Tôi mở thùng rác và vứt cái thứ hết hạn từ 1 tháng trước mà bà ta trá hình đem sang. Tôi cảm giác như gia đình bà E luôn coi nhà tôi như nơi tập kết rác thải vậy. Bà ta chuyên đem biếu đồ bỏ đi kèm theo vài câu chuyện trải lòng như cưỡng ép chúng tôi ăn thứ đó. Và cứ như vậy mỗi lần bà E cho tôi đều lịch sự nhận lấy, cảm ơn rồi đem bỏ thùng rác. Lúc cả xóm bận bịu sửa lại sân chung của cả xóm thì vợ chồng bà E đều có 1 lý do vô cùng thoả đáng để trốn tránh trách nhiệm. Ông chồng bị ho còn bà E thì chăm ông chồng. Lone mẹ bị ho làm như sắp chết đến nơi đéo sánh bằng. Bây giờ sân đã làm xong và trở nên đẹp đẽ, bà E cũng ló mặt ra ngoài tự đắc như bà đã lập nên 1 chiến tích còn bà J thì phát biểu 1 câu như 1 cách khánh thành cái sân mới. Nguyên văn như sau: " Lone mẹ chúng mày tao đéo cần đẹp sân tao chỉ cần chỗ để sinh hoạt hằng ngày thôi, địt mẹ chúng mày sân đẹp làm cái đéo gì không biết, địt mẹ đéo cần biết sau tao vẫn đổ nước lênh láng ra cho mà xem..."
-B-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro