Chương 1 : Út Lành - Thằng Tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng tí đâu rồi ra đây tao biểu.
Trong góc nhà một thằng bé khoảng chừng bảy tám tuổi thò đầu ra, mặt đen thui vì nó vừa nghịch đất :
- Dạ má kêu con.
- Mày vô nhà coi con Tâm để tao đi chợ mua xíu đồ coi.
- Dạ má đi đi con coi em cho.
Cô Út Lành xách cái giỏ ra cửa vừa đi vừa dặn thằng Tí coi chừng em cẩn thận. Thằng Tí dạ dạ hồi lâu rồi nhảy tót lên cái giường tre rồi cầm quạt quạt cho con Tâm ngủ.
Thằng Tí đang mơ màng thì bà Tám từ ngoài ngõ chạy vô làm nó hết hồn.
- Tí !!!
- Á ! Bác Tám làm con hết hồn xém nữa là đi luôn rồi đó !
- Má mày đâu rồi con.
- Dạ má con đi chợ mua đồ rồi.
- Nay giỗ cha mày mà ha, tao qua đây phụ má mày nè.
- Dạ...
-...

Nhà thằng Tí có ba má con thôi, cha nó mất hồi chiến tranh tới giờ cũng được gần bốn năm, lúc ổng đi là lúc bà Út Lành đẻ con Tâm. Đời người vốn ngắn ngủi mà, ai biết còn sum vầy được bao lâu.
Hai bà cháu ngồi tâm sự hồi lâu thì bà Lành về, tay bả xách cái giỏ đi cà nhắc, hồi nhỏ bả bị té gãy chân mà không chữa sớm nên giờ nó vậy luôn.
- Ủa Tám mới qua chơi hả ? - Bà Út Lành vừa đặt cái giỏ xuống đất đã thở không ra hơi.
- Ừa, tao qua phụ mày làm mâm giỗ cho chồng mày nè, mà cái chân đau sao không kêu tao đi chung tự xách chi cho cực dị bây ?
- Nhờ Tám quài con thấy cũng kì lắm.
- Trời ơi có gì đâu , tao coi mày như con gái tao dị đó với lại hồi đó thằng chồng mày đỡ đạn cho con tao nên nó mới còn sống tới giờ đó, tao mang ơn mày còn không hết.
Bác Tám luyên thuyên một hồi thì hai bác cháu cũng làm xong cái mâm đồ giỗ cho cha thằng Tí, bả phụ xong hết rồi định đi về thì bà Út Lành giữ lại rồi đưa bả hai đòn bánh tét.
- Thôi giữ lại cho mấy đứa nhỏ ăn đi, đưa tao chi hai đòn chà bá dị ?
- Tám cứ giữ lấy đem về cho nhà ăn đi, con còn hai đòn cho tụi nhỏ nữa mà lo gì.
Kì kèo mãi bác Tám cũng chịu lấy rồi đi về. Trước khi về bà còn lấy hai cái kẹo đưa cho hai đứa nhỏ rồi mới đi.
- Bác Tám hiền ghê ha má.- Thằng Tí vừa nói vừa nhìn bóng bác khuất sau rặng tre.
Bà Út Lành khẽ gật đầu. Đột nhiên bà rớt nước mắt, nhìn bóng lưng Bác Tám bà bỗng nhớ tới mẹ...Gió thổi vào rặng tre nghe xào xạc...làm sống lại những kí ức khi bà Lành còn thơ bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro