02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đại thông báo có dramu bên ngoài mọi người ngay lập tức off hết mà ra hóng chuyện gì. Đến khi đi ra thì mới biết dramu xuất phát từ nhà Công Phượng

" Anh Phượng ơi " Văn Thanh đang đứng trước cửa nhà anh mà gõ cửa phòng muốn kêu anh ra. Nhưng người ra lại là Văn Toàn. Đôi lông mày của hắn nhíu lại. Y chưa về nữa à

" Thằng Phượng nó kêu mày về đi. Nó mệt không muốn ra gặp mày đâu " Lúc đầu Văn Toàn có chút bắt ngờ khi nghe tiếng Văn Thanh ngay trước cửa. Nghĩ tại sao hắn lại ở đây trong khi trước đó hắn nói đi công tác mai mới về mà. Anh cũng bất ngờ chẳng khác gì Văn Toàn

Hắn định làm anh bất ngờ khi về sớm hơn dự tính nhưng rồi đến khi anh nói hắn và anh chỉ là bạn bè. Lúc đó hắn như sụp đổ hết niềm tin vậy. Hắn đau lắm. Và anh cũng rất đau khi nói những câu đó với hắn, anh yêu lâu lắm rồi từ khi hắn mới chuyển vào đây cơ. Rồi anh mới tiếp xúc nói chuyện với hắn càng ngày càng thân thiết hơn anh chăm sóc hắn như một người yêu bao nhiêu người mơ ước nhưng rồi anh chỉ coi hắn là bạn bè chẳng hơn cũng chẳng kém. Vì anh sợ

Hazz hai thứ trong tình yêu không nên mắc phải vào đó chính là yêu đơn phương và lừa dối nhau. Và anh là người đang mắc phải cái tình yêu thứ nhất. Yêu đơn phương nó cũng chẳng xấu nhưng nó lại là liều độc chính mình tự uống lấy nó và cũng chính mình chịu nổi đau của nó. Mình yêu mà chẳng dám nói ra chỉ dám âm thầm mà chăm sóc lo lắng cho họ mà thôi. Anh chịu yêu đơn phương hắn mà. Vì anh sợ hắn biết anh yêu hắn. Hắn sẽ né trách anh. Anh sợ hắn không thích việc yêu đồng giới dù hắn chẳng kì thị về chuyện đó. Hắn từ nói với anh rằng là hắn thích những cô gái xinh đẹp nhỏ con đáng yêu

Anh nghe xong chỉ biết im lặng mà thôi. Chịu thôi nên anh mới nói là anh và hắn là bạn bè với nhau. Anh không muốn yêu hắn nữa nhưng không được. Mỗi lần anh cố quyết tâm từ từ dứt tình cảm đó đi hắn lại kéo lấy tình cảm đó thêm một lần nữa. Hắn cứ trêu đùa trái tim anh mãi. Chuyện anh thích hắn chỉ có một mình Văn Toàn biết mà thôi. Có chuyện gì anh cũng đều nói cho y nghe hết

Quay về hiện tại

" Tao không quan tâm. Mày né ra cho tao gặp anh Phượng" Hắn tức giận mà nói lớn khiến cả những người hóng hớt cũng phải giật mình theo. Y cũng rén hắn lắm chứ nhưng bây giờ để hắn điên lên nữa chắc hắn giết y luôn mất. Nên y đành né ra một bên cho hắn vào trong còn mình thì chạy lẹ ra chỗ mọi người đang đứng. Hắn chạy lẹ vào phòng anh mà phải cửa rồi chạy nhanh vào trong xem anh như thế nào

" Công Chúa " Hắn gọi tên anh rồi từ từ mới bước lại bên cạnh chiếc giường anh đang nằm đắp chăn kín người. Anh hiện tại bây giờ chẳng biết nói gì với hắn chỉ biết im lặng

" Em yêu anh như thế mà anh chẳng nhận ra tình cảm em dành cho anh à " Hắn quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo cúi đầu xuống đất chẳng nhìn lên. Anh thì mở chăn ra khi nghe câu đó của hắn nói ra. Anh vừa nghe lộn đúng không

" Anh cướp mất trái tim em rồi. Anh không định chịu trách nhiệm với nó à. Em thể hiện chưa đủ rõ hả anh. Anh làm em yêu anh đến điên cuồng rồi anh lại nói chỉ là bạn. Em đau lắm anh có biết không hả. Em có gì mà anh lại không yêu em chứ. Anh nói đi em sẽ sửa hoặc sẽ cố thay đổi vì anh. Anh trả lời em đi chứ... hức... hức " Hắn nói một tràng dài rồi lại bật khóc như một đứa con trẻ vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng với nó vậy đó. Anh hoảng khi thấy hắn khóc thì kéo hắn lên giường ngồi đối diện với mình. Anh cố lau đi những giọt nước mắt đã tèm lem trên khuôn mặt ăn tiền của hắn

" Đừng khóc nữa mà. Tao...tao sợ "

" Anh sợ gì chứ "

" Sợ mày không thích con trai. Tao cũng yêu mày chứ yêu lâu lắm rồi nhưng mày từ nói là thích con gái nên tao mới cố làm như vậy để tao cố gắng không yêu mày nữa. Đẩy mày xa tao ra "

" Anh...anh muốn đẩy em ra xa khỏi anh à. Oaaaa " Hắn khóc càng lớn hơn nữa người ngoài mà nghe thấy chắc tưởng anh đánh hắn tra tấn hắn mất nhưng giờ không có cách nào để bịt miệng hắn lại hết chỉ còn một cách thôi.....anh tiến lại gần mà áp hai lên má hắn rồi kéo vào nụ hôn sâu. Lúc đầu hắn cũng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cuốn theo vào nụ hôn của anh. Môi lưỡi quấn quýt chặt lấy nhau đến khi anh gần hết hơi hắn mới tha cho anh

" Anh...anh yêu mày nhiều lắm" Nói xong anh dụi mặt vào vai hắn để che đi vẻ xấu hổ ngại ngùng của mình còn hắn thì như trúng mùa mà cười tươi rói ôm chặt lấy anh như chưa từng được ôm. Hazz xong chuyện rồi

Còn bên ngoài thì sao nào

" Hazz yêu nhau mà chẳng nói ra đến khi sắp mất rồi mới chịu nói " Việt Anh lắc đầu nhẹ mà nói

" Thôi về chung một nhà. Bình yên là được rồi " Dũng Tư nói xong thì đẩy tất cả mọi người đi về phòng mình để hai người ở trong còn tình cảm âu yếm với nhau nữa chứ
.

Hết

Xàm+))

T giải quyết dramu ko giỏi cho lắm nên có mấy chỗ cấn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro