chapter 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tao cho bọn bây 3s trước khi tao cắt c* từng đứa

sáng sớm một tiếng la kinh hoàng hét lớn để gọi mấy đứa ở trọ chung dạy đi học vì là bạn bè thuê hết nên cô không ngại phiền ai mà cứ thoải mái hét to
......

- kyah? xém rớt cả tim rồi

- đi liền trời ơi đang makeup

- hở tới giờ học rồi hả
.......

_ và tôi cô gái giọng la trời phú : Đỗ Uyển Duyên người học giỏi nhất được cho là mỏ hỗn ngàn năm

đám bạn tôi gồm : Ngọc Anh Chi Thư , An Hạ Quỳnh , Phương Đan Trân và tụi nó là những đứa báo nhất xóm.

còn Huỳnh Hứa Huy , Huỳnh Hữu Việt Bảo hai anh em lúc nào cũng bất ổn có thể gây lộn trong những tình tiết khó đỡ

cuối cùng đứa được cho là bình thường nhất và có nhan sắc chứng nhận con nhà người ta , nhà mặt phố bố làm to : Trì Phạm Quân Vũ

tới trường

vì là ngày chủ nhật nên rất ít lớp học bù làm cho không khí vắng tanh thiếu sức sống

- C.Thư : ư ửuuu sao tao phải đi học với thời tiết muốn cháy cái quần áo cơ?

- Đ.Trân : tại con duyên đó đã nói là cúp tiết học bù rồi mà nó lôi đầu đi

nói đến thế cả đám quay qua nhìn tôi như kẻ tội đồ

- H.Quỳnh : mày không định cho não bọn tao được nghỉ ngơi sao cục cưng

- gì thế rõ ràng tao đang giúp tụi bây siêng năng đấy không biết cảm ơn còn trách móc tao

- H.Huy : nào em gái sao lạnh lùng thế có muốn đi chơi với anh không ?

Hứa Huy không an phận mà lấy tay sờ mông Quân Vũ

- Q.Vũ : chưa gì hết bị sảng rồi à? có đem thuốc không hử

- H.Huy : thuốc gì cơ?

- Q.Vũ : thuốc chữa bệnh dại cho mày đấy

tới đây nó không nương tay mà đạp mạnh ngay đít Hứa Huy ngã nhào về Việt Bảo

- V.Bảo : anh hết trò nghịch ngu đấy à

tới lớp

lúc này bà cô Toán Liên Li bước vào với gương mặt tự hào

- L.Li : ái chà đông đủ phết , cứ tưởng các em không yên phận mà cúp đó chứ

C.Thư tặc lưỡi chửi thầm

- ' đe dọa kiểu đó mà tự hào lắm '

- L.Li : theo như thường lệ thì cô vẫn trả bài nhé!! Chi Thư lên đây

- C.Thư : ơ!? lại là em

- L.Li : tôi thích kêu thì kêu chị ý kiến lên đây mau!!

C.Thư lết bước chân lên trả bài với gương mặt * vui vẻ *

trong lúc ấy thì cả lớp thì thầm to nhỏ nói chuyện

- H.Quỳnh : này , tôi mới chôm bịch bánh thằng Huy ăn không!?

- Đ.Trân : tao méc nó nè con bạn bè kiểu này nó biết nó buồn

- H.Quỳnh : buồn kệ cha nó , ăn thì nín họng

- V.Bảo : tao xin một miếng nào

- heyy , ăn vụng tao ghi sổ nhé!!

- Đ.Trân : ấy chết chị Duyên à sao chị nỡ lòng nào ghi tụi em chứ

- V.Bảo : năn nỉ bạn hiền tụi tao ăn một miếng chút xíu thôi à

trong lúc bọn nó đang nài nỉ xin xỏ tôi đừng ghi vào sổ thì con Quỳnh đã lấy hết bánh mà nhét họng đến khi quay lại đã còn cái bịch không

- Đ.Trân : ủa trong lớp có chuột à

- V.Bảo : cái bịch nè rồi bánh đâu?

- Q.Vũ : tao cho bây lời khuyên 10s mà bây không quay lên thì nạn nhân vào sổ là bọn bây!!!

nghe tới câu đó bỗng bọn nó quay phắt lên bắt gặp ánh mắt bà cô đang nhìn tụi nó một cách trìu mến

- L.Li : Chi Thư 0 điểm , Đan Trân , Hứa Huy , Việt Bảo , Hạ Quỳnh nói chuyện riêng ra ngoài đứng hết cho tôi !

lúc tụi nó vác mặt đưa đám ra ngoài tôi trong lớp cứ không nhịn nổi cười mà cười vào mặt tụi nó khiến tụi nó tức lòi ruột chỉ hận bây giờ không thể vặt lông tôi tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro