Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ • 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tôi lại bị mẹ giật chăn rớt xuống giường. Tôi la lên oai oái, chồm dậy nhìn mẹ:

-Á?! Mẹ làm gì vậy?!

-Con gái con đứa ngủ chảy thây ra. Dậy vận động tí đi!!

-Thôi mà mẹee

-Nhanh chóng xuống ăn sáng rồi ra đường chơi đi. Riết rồi mày như con ngố lúc nào cũng ru rú trong nhà.

-Vầng~

Tôi xuống nhà ăn sáng rồi bị mẹ đá đít ra đường. Trời thì nắng 40º mẹ cũng ác với đứa con gái này quá rồi đó.

-Đành mua que kem rồi xuống ngoại chơi vậy.

Tôi xuống nhà ngoại chơi. Nói là chơi nhưng tôi chỉ ngồi nhìn ra vườn rồi nghĩ về tương lai là chính, đến khi bọn trẻ hàng xóm qua rủ tôi mới bắt đầu xách đít dậy vận động.

Đến gần trưa thì mẹ gọi. Bà nói sắp tới nhà có khách nên nhờ tôi mua chút đồ. Okay dù sao tôi cũng rảnh mà.

Bà gửi cho tôi một danh sách dài dằng dặng. Thật luôn đó hả? Rồi tôi bê về kiểu gì? Con gái mẹ vừa lùn vừa yếu mà mẹ cho một đống đồ như này thì con lết về à?

Lệnh của mẫu hậu thì sao dám cãi đây. Tôi đi mua đồ trong danh sách rồi kéo lết nó về nhà trong vô vọng.

Về tới nhà đã nghe tiếng nói cười rôm rả rồi. Thì ra là có khách, thảo nào tự nhiên lại bắt đứa con gái này đi mua đồ.

-Con về rồi~

Tôi nói khi cố kéo túi đồ mẹ nhờ mua vào nhà, chợt có một bàn tay nhấc bổng túi đồ nặng trịch lên dùm tôi.

-???

-Có nặng lắm không?

Anh ân cần hỏi tôi còn tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn anh. Là anh thật sao?! Triệt đang đứng trước mặt tôi kìa!! Bằng xương bằng thịt!! Mẹ tôi ngó ra nói với cả hai.

-Nếu nặng quá thì để anh bê vào cho, Như rửa tay chân mặt mũi đi.

Tôi vẫn chưa thoát được khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Anh bê hai túi đồ xuống bếp cho mẹ tôi và một người phụ nữ khác, có lẽ là mẹ anh.

-Sao anh ấy lại ở đây?!?!

Tôi thoáng nghĩ khi nhìn theo hình bóng anh ở dưới bếp. Đây chắc chắn không phải là mơ rồi!! Crush đang đứng trước mặt tôi kìa?!!!

-Hai đứa lâu không gặp nhau thì nói chuyện chút đi, Như còn nhớ anh Triệt không con?

-H-Hả..?

Tôi ngơ ngác hỏi lại, tôi và anh từng gặp nhau trước đó rồi á? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?!

-Chắc em không nhớ đâu cô, cũng gần 10 năm rồi mà.

Anh cười khi nói chuyện với mẹ tôi. Mà khoan?! Cái gì cơ?! Cái gì gần 10 năm cơ???

-Há...?!

-Nhìn mặt là biết không nhớ gì rồi.

Mẹ tôi cười cười khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi.

-Hai anh em lâu không gặp nhau, Triệt lên phòng Như làm quen lại từ đầu với em đi ha.

Sét đánh ngang tai, trong phòng tôi chỉ toàn ảnh của anh. Làm sao tôi dám cho anh vào?!

-Quan trọng em ảy phải cho phép con mới vào được, chứ ai lại tự tiện vào phòng của con gái.

Anh cười trừ giải vây cho tôi, như thể bọn tôi đã từng rất thân thiết nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả.

-Phòng nó như cái chuồng lợn ấy mà, Như dắt anh lên phòng đi-

Mẹ chưa nói hết câu tôi đã lao vút lên phòng, cất hết đám ảnh của anh trước khi bị phát hiện. Mọi người ngơ ngác nhìn theo tôi, mẹ tôi không quên nói xấu đứa con gái của mình.

-Đấy, giờ mới chịu dọn phòng đấy. Con cứ lên trên đó, phòng nó ngay đầu hành lang đấy.

Mẹ tôi nói với anh khi quay lại nấu bữa trưa. Anh chỉ ậm ừ cho có rồi đành lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng, anh chờ một lúc như thể chờ tôi dọn phòng rồi mới gõ cửa.

-Như xong chưa em? Anh vào được không?

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro