XÓM VẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÓM VẮNG

Author: Shim Yoo

Pairing: YunJae (main), YooSu, Minfood…

Disclaimer: Cuộc đời họ thuộc về chính họ. Yjs ủng hộ tình yêu của họ

Length: chưa biết, khoảng 30 chapters.

Status: on going

Warning: fic về tình yêu boy x boy, có những những cảnh va chạm thân thể. Ai chống chỉ định với thể loại này thì CLICK BACK, please. Cấm cmt, ăn nói thô tục, xúc phạm Yunjae, Au và toàn thể Yjs nhé.

Chapter 1: ĐỊNH MỆNH

Buổi tối với ánh trăng thật trong, thật sáng, có thể làm say đắm lòng người, khiến người chiêm ngưỡng phải đê mê, ngây ngất nhưng không phải ai cũng như thế. Một người phụ nữ ôm đứa bé còn đỏ hỏn đang quỳ trước căn nhà rộng lớn với cánh cổng cao, uy nghiêm nhưng vô tình giống như trái tim của những người bên trong căn nhà ấy. Cô không biết mình đã quỳ như vậy bao lâu rồi, bản thân cũng không biết còn có thể cầm cự thêm nữa hay không và đứa bé trong tay cô sau khi khóc thét lên vì đói sữa thì bây giờ đã thiếp đi. Cô mong cánh cửa kia mở ra để mẹ con cô được chấp nhận, cầu mong người chồng mà cô yêu thương sẽ yêu thương mà đón nhận mẹ con cô. Nhưng mọi thứ gần như vô vọng. Ánh mắt cô sáng lên khi cánh cổng hé mở

-          “cô đứng lên đi, dừng quỳ nữa. họ sẽ không để cô vô đâu” – người phụ nữ có ánh nhìn buồn nói.

-          “không được. tôi phải cầu xin họ công nhận con trai tôi. Nó là cháu của dòng dõi này” – người phụ nữ trẻ nói.

-          “không thể naò đâu. Họ thậm chí còn căn dặn mọi người không được giúp đỡ, tiếp tế lương thực cho cô, thậm chí….” – người phụ nữ già bỗng ngập ngừng không nỡ nói tiếp cái sự thật đau lòng.

-          “thậm chí sao?? Bà Yoo? Nói cho tôi biết đi, họ đối xử với hai mẹ con tôi như thế nào?” – người phụ nữ trẻ không kìm được sự nôn nóng, cô đang cầu xin sự nhân từ còn sót lại của gia tộc này ư?!

-          “thậm chí cô và đứa nhỏ có chết cũng không được đem vô, bỏ cho chó tha.” – người phụ nữ ấy im bặp khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn, ráo quảnh.

-          “họ thật sự muốn làm như vậy sao? Còn Bae Soon nói gì?” – cô không còn sức để gào thét nữa, hy vọng cuối cùng chỉ còn nơi người chồng 5 năm chung sống với cô.

-          “Cậu hai không nói gì hết, chỉ im lặng và nói…..

-          “Nói gì?” – người phụ nữ lại nôn nóng nghe câu trả lời.

-          “Cô và cậu hai không có quan hệ gì, cô chết hay sống không liên quan gì đến cậu và…”

-          “bà không cần nói nữa, tôi hiểu rồi” dường như đã đến tận cùng của nỗi đau. Cô lặng lẽ ôm đứa trẻ vào lòng rồi từ từ đứng dậy.

-          “cô định đi đâu?” – người phụ nữ không kìm được tò mò liền hỏi.

-          “tôi cũng không biết nhưng tôi sẽ không bao giờ quên sự tủi nhục và đau đớn mà dòng họ KIM đã cho tôi ngày hôm nay..” nói rồi cô quay đi không thèm nhìn lại người đàn bà già vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

Trời tối đen vì đám mây đã che mắt ánh trăng sáng kia hay tâm hồn và trái tim cô đã chết. Cô nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang mỉm cười trong giấc ngủ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

-          “mẹ biết làm gì đây, con trai bé bỏng của mẹ. mẹ thật có lỗi với con, ngay cả tên mẹ cũng chưa kịp đặt tên cho con. KIM JAE JOONG mẹ sẽ đặt tên con vì đối với mẹ con như ánh sáng của ánh trăng hôm nay vậy. trong vắt và cô đơn.” Người phụ nữ trẻ lê bước đi trên con đường heo hút, không bóng người, không ánh sáng chỉ nghe tiếng chó sủa “Ăng ẳng”.

Cô đi đến một ngôi làng cũ nằm trên núi Hanyang. Lúc đầu cô chỉ muốn ở đây vài ngày nhưng không khí và con người nơi đây khiến cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. không ngày nào cô quên đi cảm giác cảu buổi tối hôm đó, cô không muốn mọi chuyện chấm dứt đơn giản như vậy, cô muốn họ trả giá nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt cậu con trai bé bỏng của cô là cô lại mềm lòng. Cô không muốn con trai bé bỏng của cô lại phải sống cuộc đời giống cô, sống trong thù hận, nó vất vả và cô đơn quá. Cô không biết đến khi nào mối hận này sẽ nguôi ngoai hay nó ngày càng tăng thêm, nhưng thời gian thì có chờ đợi một ai.

Thấm thoát đã tám năm, bé con của cô cũng đã được 8 tuổi. Nó ngày càng lộ vẻ thông minh và xinh đẹp. Cô cũng đã dần quên đi những kí ức đau buồn, cô hạnh phúc vì đứa con của mình. Lòng cô cũng vì thế mà nặng nề hơn. Cô không biết có nên nói sự thật cho Jaejoong biết hay không hay cứ để nó sống vô tư như bây giờ, thật sự cô không biết phải làm gì. Một ngày nọ, có đoàn thương gia đi ngang qua núi, xin ở lại ngủ qua đêm. Trong đoàn gồm nhiều thương gia nổi tiếng, một trong số họ có thương gia nổi tiếng nhất vùng Gwang Soo, ông đi cùng đứa con trai 8 tuổi, tên Jung Yunho. Họ nhìn thấy cảnh đẹp ở ngôi làng này và đề nghị sẽ giúp đỡ cho ngôi làng này phát triển. họ lưu lại trong làng rất lâu, họ giúp làng đủ thứ, từ chuyện  phân công mọi người trồng cây kiểng, cất nhà nghỉ sao cho thật tiện nghi, dạy mọi người cách nói chuyện khi khách đến…. làm cho không khí trong làng thật nhộn nhịp. Jaejoong lúc này đang chơi cùng lũ trẻ, bọn chúng lúc đầu rất ghét cậu vì cậu đẹp như con gái, không mạnh như con trai, nhưng sau khi bị cha mẹ bọn trẻ đánh một trận thì bọn chúng không dám tái phạm và dần dần thấy thích cậu trai này. Giờ thì bọn chúng có thêm thành viên mới nữa là Yunho. Bọn trẻ đang chơi đá bóng thì:

-          “Kangin, sao không chuyền cho tớ?” – Jaejoong bực tức dậm chân, chu mỏ mắng thằng nhóc nãy giờ cứ đá tới đá lui không chuyền cho cậu, bắt cậu chạy hụt hơi.

-          “tại cậu chạy chậm quá, không bắt kịp.” – Kangin lên mặt nói.

-          “chứ không phải tại cậu chơi xấu, không chuyền cho tớ sao?”

-          “làm gì có. Phải không Yunho?” – Kangin liền quay sang Yunho đang ngẩn tò tè vì vẻ quá ư dễ thương của Jaejoong.

-          “ừ. À không phải” – Yunho trả lời một cách máy móc, rồi giật mình khi thấy ánh mắt như sắp khóc của Jaejoong đang nhìn mình.

-          “Các cậu chơi xấu. Boo không chơi nữa” – nói xong Jaejoong đùng đùng chạy đi.

-          “Tại cậu đó.” Bọn trẻ sau một hồi không biết làm gì thì Yunho lên tiếng mắng rồi vội vã chạy theo con heo ngốc vừa mới chạy đi.

-          “Jaejoong! Jaejoong! Jaejoong! Đừng chạy nữa.” vừa chạy Yunho vừa gọi theo Jaejoong đang cắm đầu chạy về phía trước.

-          “không đó! Đừng chạy theo làm gì. Tôi mệt rồi, đừng chạy theo nữa.” – vừa chạy vừa trả lời.

-          “mệt thì đừng chạy nữa, dừng lại đi” – Yunho thật chẳng biết nói nhưng thế nào với con heo ngốc nghếch này.

-          “không. Giận rồi! AAAAAAA!”

-          “Cẩn thận” vừa kịp lên tiếng cũng là lúc Yunho lao về phía trước đỡ lấy con heo ngốc đang lăn xuống đồi.

-          “thấy chưa! Kêu đứng lại mà không nghe!” – vừa định thần sau khi cùng ôm Jaejoong lăn xuống đồi, Yunho nhìn Jaejoong đang nhăn nhó nhìn cái chân.

-          “tại cậu đó, đã kêu đừng đuổi theo nữa mà đuổi theo hoài. Huhu đau quá!” – Jaejoong bị trật chân nhưng vẫn cố cãi.

-          “thôi được rồi. Tại tớ! Được chưa? tớ cõng về, trời mưa bây giờ?” – Yunho ra hiệu cho Jaejoong lên lưng để cõng về.

-          “huhu. Đau chết mất.” – vừa leo lên cậu cũng không quên sụt sùi thêm vài tiếng.

-          “Chân có đau lắm không? Mai mốt không muốn chạy thì đừng chạy, đừng miễn cưỡng bản thân biết không?” – giọng Yunho nói vừa lo lắng nhưng cũng rất chân thành, khiến ai đó miệng không quên nở nụ cười.

-          “Nếu tớ không chạy, nếu tớ đứng yên đó chờ cậu thì cậu sẽ tìm tớ chứ?!” – Cậu chu mỏ hỏi lại.

-          “Ngốc, cậu không cần đi đâu hết cũng không cần chờ vì tớ lúc nào cũng ở bên cậu mà.” – Yunho vừa nói vừa kí nhẹ lên đầu con heo ngốc.

-          “Nhớ đó! Ngéo tay nào!” – chìa ngón tay ra cho người phía trước ngéo vào như một lời hứa.

-          “Ừ. Đừng bao giờ quên lời tớ mà chạy nữa biết chưa?” – Yunho cười thật tươi khi thấy cậu cũng cười đáp lại.

-          “Ừm” – cậu ước cậu và Yunho sẽ không bao giờ phải chia tay, cậu muốn Yunho lúc nào cũng bảo vệ cậu. chỉ cần có mẹ và Yunho cậu không cần và sợ thứ gì nữa.

Nhưng cuộc đời có được như ý cậu muốn không?

End chapter

Chapter 2   Cơn lũ lớn

Thấm thoát đã 6 tháng từ khi đoàn thương gia của Jung gia ở lại làng, tình cảm của bọn trẻ cũng đã gắn bó hơn.

-          “Yunnie! Đợi tớ với!!” – Jaejoong cố gắng đuổi theo đứa bé trai đang vừa cười vừa chạy phía trước.

-          “Nhanh lên, Joongie. Không kịp là tớ bỏ cậu đấy” – vừa quay lại Yunho vừa cười nói với đứa bé trai trắng trẻo đang cố chạy tới mà không kịp.

-          “Á!” – Jaejoong chân này chạm tới chân kia ngọt ngào mặt tiếp đất.

-          “Cẩn thận! có sao không? Để tớ coi nào!” -  Yunho vội vã chạy lại đỡ

-          “Tại Yunnie đấy, không chờ tới! đau quá huhu!” – Jaejoong sau một tràn la mắng Yunho thì òa lên khóc tức tưởi khiến hắn không biết làm sao.

-          “Thôi, thôi, xin lỗi mà, lên đây tớ cõng cậu về, đừng khóc nữa. Joongie khóc xấu quá!” – sau một hồi năn nỉ, Yunho cũng cõng được Jaejoong về.

-          “Này, Joongie!” – đột nhiên Yunho hỏi cậu khi Jaejoong bắt đầu lim dim ngủ.

-          “Hử?!”

-          “Ngày mai tớ sẽ cùng cha trở về đấy.” – Yunho nói thật nhẹ nhưng sợ người con trai trên lung sẽ khóc.

-          “Thật sao? Sao giờ mới nói cho tớ biết” – Jaejoong hỏi lớn, thiếu chút nữa là té ngửa.

-          “Cẩn thận! Té bây giờ! Tớ mới nghe cha nói hồi sáng này thôi. Mọi chuyện gần xong hết rồi.mẹ tớ gửi thư kêu cha về.” – Giọng Yunho cũng không khá hơn.

-          “À! Khi nào cậu quay lại!” – giọng cậu buồn và nhẹ tênh.

-          “Không biết, cậu đừng lo, tớ sẽ sớm quay trở lại, đón cậu mà. Cậu có muốn cùng tớ đi Gwangsu không!” – Yunho hồ hở hỏi cậu.

-          “Tớ muốn lắm nhưng còn mẹ nữa mà. Tớ sẽ đợi cậu quay lại. bao lâu cũng đợi.” – giọng cậu như sắp khóc đến nơi.

-          “Ngoan nào. Tớ hứa sẽ trở lại.” – Yunho để Jaejoong xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. đó là nụ hôn đầu đời của cả hai khi chúng đều 8 tuổi. Nhưng đó là lời hẹn ước.

Sáng hôm sau, cả làng đều ra tiễn đoàn thương gia. Họ chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng đi. Hôm ấy, Jaejoong không ra tiễn, cậu đứng trên cao nhìn họ, nhìn Yunho rồi khóc. Yunho cũng nhìn dáo dát, tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng mãi không thấy. Yunho chỉ lặng lẽ bước đi theo cha.

Cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi từ sau khi Yunho đi. Có chăng là hằng ngày cậu đều đi lên đồi, mắt nhìn về phía xa, chờ đợi bóng ai đó, quay trở lại. Thấm thoát mà 2 năm trôi qua. Một đứa trẻ 10 tuổi ngoài phụ giúp mẹ và dân làng thì không thèm chơi với một ai nữa. Bọn trẻ cũng thật buồn khi không có một người chơi cùng giỏi như Yunho và một người hay bị bắt nạt nhưng đều cười và cho chúng thật nhiều đồ ăn ngon.

Mọi chuyện vẫn sẽ chỉ diễn ra như thế nếu không có ngày giông bão đó.

-          “Mọi ngườ à! Nghe nói năm nay lũ sẽ lớn lắm. Chúng ta phải tích trữ lương thực và chuẩn bị đi tránh lũ thôi.” – trưởng làng sau khi thông báo liền quay đi.

-          “Thiệt tình, mới thấy năm nay hoa màu tốt thì lũ tới rồi.” – một người ngán ngẫm nói.

-          “Mẹ Jaejoong, nhà cô ở trên cao nhớ tranh thủ chuản bị nhanh nha?” – một người đàn ông trong làng nói khi nhìn thấy hai mẹ con Jaejoong chuẩn bị về.

-          “Dạ. Chúng ta biết rồi. Cám ơn chú!”  - cô nhẹ nhàng cười trả lời rồi quay đi

-          “Mẹ! Chúng ta sẽ đi tránh lũ ở đâu ạ?” cậu lên tiếng hỏi khi bỗng nhiên thấy mẹ cậu im lặng như vậy.

-          “Cái hang bên phải núi. Mọi năm chúng ta đều tránh lũ ở đó. Nơi đó là nơi duy nhất lũ không chảy qua.” – cô nhẹ nhàng nhìn đứa con trai mình rồi trả lời. Không biết như thế nào mà từ khi nghe trưởng làng nói đến giờ trong lòng cô tự nhiên thấy bồn chồn, có linh cảm không lành. Cậu cũng không hỏi gì them, chỉ lẳng lặng đi theo mẹ. Họ đều không hề biết rằng đó là lần cuổi cùng họ cùng đi với nhau trở về nhà.

Mọi người đều tranh thủ thu xếp đồ đạc thật nhanh chóng, họ đã quá quen với cảnh này. Cố gắng lấy những thứ quý giá nhất và cần thiết với họ nhất khi cơn lũ đi qua. Càng gần đến cơn lũ, trời mưa như trút nước, không ai ngủ được, họ mong trời mau sáng để nhanh chóng tránh lũ. Cơn lũ năm nay ai cũng đều bồn chồn, lo lắng không nguôi.

Sáng hôm sau, mọi người đều nhanh chóng đem theo đồ đạc và con cái họ men dọc theo cánh rừng đi đến hang tránh lũ. Sau khi ổn định vị trí của từng người, trưởng làng đi một vòng xem xét và điểm danh lại từng gia đình. Ông muốn chắn chắc không sót một gia đình nào còn ở dưới. Cơn lũ này sẽ cuốn họ đi thật xa và chết không thấy xác mất.

-          “A! chết rồi” – cậu la lớn khiến mọi người tò mò quay lại nhìn cậu.

-          “Gì vậy, Joongie?” – mẹ cậu lại gần cậu hỏi.

-          “Con quên đem theo sợi dây mà Yunnie tặng con rồi.” – cậu lo lắng, mắt ướt như sắp khóc.

-          “Đừng lo, sau lũ mình sẽ tìm lại mà. Không sao đâu.” – Mẹ cậu nhẹ nhàng an ủi cậu.

-          “Không! Con phải xuống tìm, sau lũ thì nó cũng mất luôn rồi.” – cậu kiên quyết nhìn mẹ cậu, cậu toang đứng lên chuẩn bị đi thì mẹ cậu cầm tay cậu lại.

-          “Đừng như vậy con trai. Trời đang mưa lớn, nguy hiểm lẳm, con đi lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao? – mẹ cậu lo lắng nhìn con, tiếng nói của bà có phần lo lắng và kiên quyết.

-          “Nhưng mẹ à…” – cậu chưa bao giờ cãi lời mẹ cậu, lần này thì cậu phải làm bà phiền lòng rồi, vì cậu không thể mất cả vât duy nhất Yunho để lại cho cậu được.

-          “Ngoan nào. Nằm xuống ngủ đi con. Mai mẹ con mình đi tìm nha” – bà dùng giọng nói dịu dàng nói với Jaejoong.

-          “Dạ!” – cậu lẳng lặng nằm xuống cạnh bà nhưng trong lòng đã quyết định.

Sau khi con mình ngoan ngoãn nằm xuống, bà cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cầu nguyện con mình không làm trái lời bà. Đợi mẹ ngủ say, cậu lòm còm ngồi dậy, đi ra phía cửa hang, nhằm hướng làng mà đi mặc kệ mưa gió như thế nào.

Mẹ Jaejoong trở mình tìm kiếm con trai nhưng không thấy. Bà hoảng hốt ngồi dậy gọi lớn:

-          “Jaejoong à! Jaejoong!”

-          “Chuyện gì vậy, mẹ Jaejoong?” – trưởng làng hỏi lớn. Tiếng gọi của cô cũng đã đánh thức những người lớn đang ngủ.

-          “Jaejoong không thấy đâu nữa. Thằng bé chắc chắn đi xuống làng rồi.” – bà khóc nấc lên

-          “Cô đừng lo, để tôi nhờ người khác tìm giúp.” – trưởng làng nói rồi, nhờ một vài người ra ngoài tìm cậu.

-          “Để tôi đi tìm nó.” – bà đứng dậy đi thì một vài người phụ nữ giữ cô lại.

-          “Đừng! nguy hiểm lắm.” – một người lên tiếng nói.

-          “Không được.” nói rồi cô chạy ra ngoài, bỏ lại ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng hốt của mọi người.

-          “Jaejoong à! Jaejoong à! Con ở đâu. Jaejoong à! Trả lời mẹ đi” cô vừa gọi lớn vừa đi về phía làng. Bà chắc chắn là cậu sẽ về đó.

-          “A có rồi. cám ơn trời phật.” cầm sợi dây Yunho tặng cậu trong tay. Nó không phải là gì quý giá nhưng đó là món quà đầu tiên Yunho tặng cậu, chỉ là sợi dây bình thường với cái mặt hình trái tim bằng gỗ được Yunho đục đẽo cả 3 ngày trời. Cậu quý nó, không muốn mất nó. Bỗng:

-          “Jaejoong à. Jaejoong!” – tiếng mẹ cậu vang lên kéo cậu về với thực tại.

-          “Mẹ. Con ở đây” – cậu vội chạy ra thì nhìn thấy mẹ cậu đang ở cách cậu không xa.

-          “Jaejoong! Mau lên, về đi con” – Cô nhìn thấy con trai liền nhanh chóng kêu cậu.

-          “Dạ!” – cậu mừng rỡ nhanh chóng tiến đến nơi mẹ mình đang đứng. Nhưng không ngờ:

-          “Jaejoong à. Cẩn thận con!” – cô chỉ kịp kêu lên thì liền chạy tới nắm chặt lấy tay Jaejoong. Vì không nhìn thấy đường, cậu trượt chân té xuống vực. Tay cậu giữ lấy một nhánh cây trước khi té xuống vực.

-          “Jaejoong, đừng sợ, mẹ sẽ cứu con. Nắm lấy tay mẹ nào!” – cô chạy lại đưa tay về phía Jaejoong.

-          “Mẹ à, con sợ quá! Huhu” – cậu khóc lên, nước mắt hòa với mưa trải sài trên gương mặt cậu.

-          “Không sao, giữ lấy tay mẹ nào. Mẹ kéo con lên.” – cô cố nhoài người tới, cố gắng nắm lấy tay của Jaejoong.

-          “Mẹ!” – cậu cố gắng đưa tay còn lại lên nắm lấy tay mẹ.

-          “Được rồi, mẹ nắm được tay con rồi, đừng lo.” – dùng hết sức của mình cô nắm chặt lấy tay Jaejoong kéo lên. Nhìn thấy Jaejoong từ từ trèo lên được cô thở phào nhẹ nhõm.

-          “Mẹ ~~~~~~~” – cậu chưa kịp chạy lại ôm mẹ mình thì cậu nhìn thấy mẹ cậu đang từ từ tuột dần xuống vực.

-          “Jaejoong à ~~~~~~” cô cố bám lên gốc cây gần đó. Cô từ từ tháo chiếc nhẫn cô đeo trên tay đưa cho cánh tay bé nhỏ đang chìa ra, cố xin cô hãy nắm lấy – “Jaejoong à, tên con là Kim Jaejoong, con hãy tới nhà họ Kim ở làng bên tìm bà Yoo nói tên mẹ, bà ấy sẽ giúp đỡ con, đừng cố giúp mẹ, con đi đi.”

-          “Không. Con phải cứu mẹ. mẹ đừng bỏ con. Con xin lỗi, đáng lẽ ra con phải nghe lời mẹ. Con sai rồi. Mẹ đừng bỏ con. Con xin mẹ, nắm lấy tay con. Con xin mẹ.” cậu nắm chặt chiếc nhẫn, tay vẫn cố đưa tới cho mẹ cậu nắm.

-          “Không, Jaejoong à, con mặc mẹ đi. Đi đi con, mẹ muốn con sống.”

-          “Đừng mẹ ơi. Con muốn mẹ sống cùng con. Con không cần ai hết. Con chỉ cần mẹ thôi. Nắm lấy tay con. Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ, đừng bỏ con.” – cậu lắc đầu không nghe những lời của mẹ cậu. Cậu xin mẹ đừng nói những lời đó rồi rời bỏ cậu mãi mãi.

-          “Mẹ xin lỗi, Joongie à. Mẹ đã không cho một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ xin lỗi, mẹ đã nghĩ mẹ sẽ trả thù nhưng mẹ sai rồi, mẹ chỉ cần con sống thật mạnh khỏe, thật vui là được. Hứa với mẹ, đừng thù hận, hãy sống thật vui vẻ. mẹ yêu con lắm Joongie của mẹ.” – cô nói rồi thấy bàn tay đang nắm gốc cây kia từ từ tuột ra.

-          “Không sao, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ~~~~” con hốt hoảng gọi mẹ cậu thật lớn khi nhìn thấy thân hình mẹ đang dần rơi xuống vực. – “Mẹ à! Mẹ ~~~~~~~~~~~~~~~”

-          “Nó đây rồi. Jaejoong! Jaejoong” – mọi người nghe thấy tiếng cậu, liền chạy nhanh tới thì thấy Jaejoong bất động nhìn đấy, tay vẫn còn chìa ra phía vực. họ nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi đem về hang.

Sau khi tỉnh dậy, cậu không nói với ai lời nào cả, ai hỏi gì cậu cũng im lặng, tay vẫn giữ khư khư chiếc nhẫn mẹ cậu đeo. Mọi người dần hiểu ra mọi chuyện. Ai cũng lắc đầu, tội nghiệp đứa trẻ mất mẹ. Họ không tìm thấy xác của mẹ cậu đâu. Cơn lũ quá lớn, có lẽ nó đã cuốn trôi thi thể của mẹ cậu, không thể tìm lại được.

Cứ thế thời gian trôi đi, một năm đã trôi qua. Cậu không còn hoạt bác như xưa nữa, thay vào đó là gương mặt buồn, đôi mắt muốn khóc và la hét mỗi khi trời mưa.

-          “Jaejoong à!” – một tiếng nói vang lên.

Cậu chầm chậm quay lại và nước mắt đã lăn dài trên má…

End chapter 2  

Chapter 3

NGÔI NHÀ MỚI

Cậu quay lại nhìn người con trai trước mặt mà không kìm được nước mắt, bao nhiêu buồn tủi, mất mát được cậu giấu trong lòng giờ đã không ngừng tuôn trào ra.

-          “Huhu!”

-          “Ngoan! Boo ngoan nào! Đừng khóc nữa! Có tớ ở đây. Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi.” – Yunho ôm cậu vào lòng mà cũng không kìm được nước mắt. Yunho nữa hạnh phúc biết bao khi có thể cùng cha quay lại đây gặp cậu nhưng vừa đến làng thì đã hay tin chuyện buồn nhà cậu. Yunho không biết gì nữa chỉ cố gắng chạy thật nhanh đến bên cậu. Yunho không muốn để cậu một mình, cậu quá mong manh dễ vỡ.

-          “Không sao! Đứng dậy nào, cùng mình đến gặp cha.” – Yunho đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình để lau đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu ốm quá, chỉ một bàn tay của Yunho thôi mà đã che được mặt cậu.

-          “Làm gì?” – cậu vẫn sụt sùi nhưng vẫn không quên hỏi.

-          “Đi về với tớ nha! Tớ sẽ bảo vệ cậu” – vừa nói Yunho vừa nắm tay cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

-          “Nhưng tớ phải ở lại với mẹ. Mẹ tớ sẽ buồn và giận tớ nếu tớ đi bỏ mẹ một mình.” – cậu đứng lại, mắt ươn ướt như sắp khóc lần nữa.

-          “Đừng ở lại một mình. Mẹ cậu cũng không muốn cậu sống một mình không ai chăm sóc đâu. Tin tớ đi.” – Yunho nhìn cậu thật lâu rồi từ tốn nói.

-          “Nhưng…”

-          “Tớ sẽ bảo vệ cậu.” – Yunho siết mạnh bàn tay đang nắm trong tay mình như khẳng định lời hứa.

Ông Jung đang nói chuyện với trưởng thôn sau khi bàn lại việc tu bổ sau khi làng bị cơn lũ tàn phá.

-          “Cha!” – Yunho gọi cha làm gọi nói chuyện gián đoạn.

-          “Gì vậy Yunho? Con không thấy ta đang nói chuyện sao?” – ông Jung không giấu sự bực mình hỏi.

-          “Con muốn xin cha cho con nhận nuôi Jaejoong.” – Yunho nhìn thẳng vào mắt cha mình nói lên thỉnh cầu của mình.

-          “Con?!” – ông Jung không giấu sự ngạc nhiên hỏi, sau đó ông đã hiểu được  - “Con quyết định rồi sao? Con phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đó. Con hiểu không?

-          “Con quyết định rồi thưa cha. Con sẽ chịu trách nhiệm.” – Yunho không né tránh nhìn thẳng vào cha mình và khẽ nắm chặt lấy tay Jaejoong.

-          “Được. Ta chấp nhận. chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về.” – ông tin vào sự quyết đoán của Yunho, nó không bao giờ làm ông thất vọng. Nhưng khi ông đưa mặt về cậu bé trai kế bên thì không được câu hỏi của mình.

-          “Con chắc là con muốn đi cùng chúng ta chứ.”

-          “Dạ…..” – cậu nhút nhát, ấp úng trong câu trả lời của mình.

-          “Yunho! Trước khi con quyết định hãy nghĩ xem người trong cuộc họ sẽ nghĩ gì? Chấp nhận hay không chứ?” – ông quay sang hơi lớn tiếng trách mắng Yunho.

-          “Dạ. Không có. Con chấp nhận ạ! Jung lão gia đừng trách Yunho ạ.” – cậu hoảng hốt trả lời vì sợ Yunho vì cậu mà bị cha mắng.

-          “Thôi được rồi. Các con lui đi.” – ông kêu hai đứa ra ngoài rồi quay lại nói chuyện với trưởng làng.

-          “Thằng bé tội nghiệp lắm. Mẹ nó bị gia đình chồng đuổi đi. Ông bà không nhận, giờ thì mẹ chết. Không ai nương tựa. Nhờ ông chăm sóc thằng bé” – trưởng làng từ từ nói cho ông Jung nghe mong ông sẽ hết sức chăm sóc đứa trẻ đó.

-          “Tôi biết rồi. Chúng ta quay lại vấn đề đi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ làng trong việc phục hồi lại nguyên trạng nhưng tôi cũng mong quý làng có thể cho chúng tôi sử dụng làng này như một điểm du lịch được không? Chúng tôi sẽ trả tiền cho việc đó. Ông thấy sao? – ông Jung quay trở lại vấn đề và đưa ra đề nghị. Ông biết chắc chắn trưởng làng sẽ đồng ý vì làng này đang thực sự khó khăn.

-          “Thôi đươc. Chúng tôi cám ơn. Nhưng xin ngài hứa là không được thay đổi gì làng của chúng tôi. Chúng tôi không cần quá nhiều tiền, vì vậy chúng tôi sẽ không ngần ngại mà ngăn cản nếu ngài cùng người của ngài động đến đất này.” – trưởng làng nói lên yêu cầu của ông cũng như đại diện dân làng. Họ sẽ bị trừng phạt nếu một ai đó dám động đến đất ở đây.  

-           “Được.” – ông Jung cũng hết sức bất ngờ trước thái độ kiên quyết của trưởng làng, ông đã đánh giá quá thấp người dân ở đây. Họ không cần tiền nhưng họ sẽ sẵn sang làm mọi thứ để bảo vệ ngôi làng này.

-          “Còn nữa. Ngài Jung……- ngập ngừng một chút trưởng làng tiếp tục nói - nhờ ông chăm sóc Jaejoong. Khi nào ông không muốn nuôi nó nữa hãy để nó quay trở về đây. Đừng để nó chịu uất ức gì. Chúng tôi không chấp nhận người của làng chúng tôi bị ăn hiếp bởi những người thành thị.”

-          “Được. thôi xin phép ông.” – ông Jung xin cáo từ rồi đi. Ông không biết việc chấp nhận đem Jaejoong về nhà lại có những thứ phức tạp như vậy.

Vài ngày sau họ lên đường trở về Gwang Soo. Trên đường đi Jaejoong vẫn quấn lấy Yunho, cậu sợ hãi và cũng rất thích thú với những thứ xung quanh. Chúng quá mới mẻ so với cậu. cậu khẽ nhìn Yunho đang say mê chỉ cho cậu mọi thứ xung quanh. Môi cậu tự động vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

[Flash back]

-          “Mẹ à. Con sẽ đi cùng Yunho. Mẹ sẽ không giận con chứ. Con sẽ quay lại thăm mẹ mà.” – cậu nằm xuống bên mộ mẹ cậu thì thầm với bà như cái cách cậu thường hay chia sẻ mọi chuyện của mình với bà. Cậu thật sự rất nhớ bà. Cậu ước cậu được một lần nữa được nắm tay, được mẹ ôm vào lòng như trước đây. Cậu nhơ quá.

-          “Không sao đâu, Joongie! Tớ sẽ cùng cậu về thăm mẹ cậu mà.” – Yunho nằm xuống cùng cậu và khẽ nắm lấy tay cậu.

-          “Ừm. Mình chỉ có mình cậu thôi. Nếu cậu bỏ tớ đi, tớ sẽ chết mất.” cậu xích lại gần Yunho, nhìn thẳng vào mắt Yunho.

-          “Đừng nói vậy. tớ không bao giờ bỏ cậu hết. tớ sẽ dắt cậu thăm quan rất nhiều nơi đẹp. chịu không? – Yunho cũng nắm chặt lấy tay người con trai mỏng manh, cố gắng tràn hơi ấm cho cậu.

-          “Tớ không cần đi đâu hết. Chỉ cần cậu thôi.” – cậu lắc đầu nói.

-          “Ngốc. Tớ sẽ đi cùng cậu mà. Thôi chúng ta về thôi. Mọi người đang đợi.” – Yunho ngồi dậy đưa tay về phiá cậu.

-          “…” cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười nắm lấy tay người phía trước. cậu tự hứa sẽ không bao giờ buông tay người này nêu một ngày Yunho nói không cần cậu nữa. nụ cười của cậu tuy ngắn ngủi nhưng nó bừng sáng như chính tâm hồn cậu, sáng chói.

[endflash]

  Xe họ dừng lại trước ngôi nhà to lớn, uy nghiêm. Nó thật cổ kính và đáng sợ. cậu bất giác nắm chặt lấy vạt áo Yunho khi họ chuẩn bị xuống xe.

-          “Sao vậy Joongie?” – Yunho thắc mắc quay lại hỏi cậu.

-          “Tớ sợ.”

-          “Không sao mà. Mọi người sẽ không làm gì cậu đâu. Theo tớ.” – nói rồi Yunho nắm lấy tay Jaejoong bước theo cha vào ngôi nhà lớn.

-          “Lão gia người về rồi.” – một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra cười tươi chào đón họ.

-          “Ừm” – ông Jung chỉ ừm một tiếng rồi đi thẳng vào trong.

-          “Chào mẹ. con mới về!” – Yunho lễ phép cúi chào bà. Cậu cũng cúi người chào theo.

-          “Con chào Bà ạ.”

-          “Ai đây Yunho?” – bà nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi Yunho.

-          “Đây là bạn con. Từ đây chúng ta sẽ sống cùng cậu ấy. con đã xin phép cha rồi. cha cũng đồng ý.” – Yunho trả lời một cách dứt khoát khiến bà không nói được câu được câu nào, chỉ lẳng lặng bước vào.

-          “Đừng sợ. Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ bề ngoài vậy nhưng không sao đâu.” – Yunho biết cậu đang rất sợ liền trấn an cậu.

-          “Ừm.” – cậu cũng cố gắng tự trấn an bản thân.

-          “Vào đi, để tớ giới thiệu với cậu những người khác trong gia đình tớ.”

Jaejoong lặng lẽ nắm chặt tay Yunho cùng hắn đi hết từng nơi trong căn nhà 3 gian này. Nó không lớn nhất trong vùng như nó cũng thuộc dạng khá giả, mỗi gian đều được ngăn ra nhiều phòng, có vườn hoa rất đẹp. trong đó cậu thích nhất là gian ở phía đông, không phải vì nó là nơi đầu tiên trong nhà ngắm được mặt trời mà là nơi có vườn hoa lily trắng cậu thích nhất, nó thật đẹp và tinh khiết. mẹ cậu thường nói với cậu nhu vậy, bà muốn cậu sống thật vô tư, hạnh phúc, đơn giản, không tranh chấp với mọi người, luôn giữ cho mình tâm hồn tinh khiết như lily trắng và cũng thật mạnh mẽ, kiên cường. bất giác cậu nhớ mẹ, nước mắt lại chảy trên gương mặt cậu.

-          “Jaejae, cậu sao vậy? sao lại khóc?” – Yunho quay đầu thì bắt gặp Jaejoong đang khóc, lo lắng chạy lại hỏi.

-          “Không sao, chỉ tại mình nhớ mẹ thôi” – cậu vẫn sụt sùi, cậu muốn được Yunho an ủi, luôn ở bên cậu.

-          “Đừng vậy. có tớ ở đây mà, đừng khóc, mẹ cậu sẽ không vui nếu cậu khóc vậy đâu.” – Yunho nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu.

-          “Cậu hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ như mẹ nhé?” – cậu ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia.

-          “Ngốc, mình hứa, sẽ ở bên cậu suốt đời. được chưa?” – Yunho cốc đầu Jaejoong, nghiêm giọng nói như một ông cụ non.

-          “ừm” – cậu như nhìn thấy sự tin tưởng, tự tin trong đôi mắt đấy, cậu nở nụ cười thật tươi.

-          “Cậu Yunho! Lão gia mời cậu” – ông quản gia bước lại, nói với hắn.

-          “Dạ, cháu biết rồi. cháu vào ngay.” – yunho trả lời rồi quay sang nhìn cậu nói “Jaejae, ở đây đợi tớ nhé. Bác quản gia sẽ đưa cậu đến phòng của cậu.”

-          “Nhưng….” Cậu chợt níu lấy vạt áo Yunho khi hắn sắp sửa bước đi. Cậu sợ phải ở một mình.

-          “Đừng lo. Không sao đâu.” – hắn quay lại, siết chặt tay Jaejoong trấn an. - “Bác đưa Jaejoong đến phòng của cậu ấy đi.”

-          “Dạ” – ông quản gia cúi người chào rồi nhắm đến gian phòng ở hướng tây dẫn đường cho cậu.

Cậu lẳng lặng đi theo ông quản gia, không dám nói câu nào. Bỗng chợt:

-          “Cậu tên Jaejoong à?” – ông quản gia lên tiếng.

-          “Dạ… dạ.” – cậu giật mình rồi nhanh chóng trả lời.

-          “Sau này, cậu sẽ làm việc như chúng tôi trong căn nhà này. Bà chủ đã ra lệnh cho chúng tôi như vậy.” – ông quản gia nghiêm mặt nhìn cậu nói.

-          “Dạ… dạ!” – cậu bất giác sợ hãi, rồi cũng như chóng “dạ”.

-          “Tôi biết cậu là bạn của cậu chủ nhưng tôi mong cậu sẽ sống hòa đồng với mọi người ăn ở trong nhà này. Vì tất cả chúng ta đều mang ơn gia đình này.” – ông quản gia dùng giọng thật dịu dàng để nói với cậu như đứa con của mình. Có thể vì ngay khi nhìn thấy cậu ông đã thấy cậu quá mỏng manh, rất dễ vỡ, nhất là ông thấy tội nghiệp cậu sau khi nghe chuyện của cậu.

-          “Dạ” – cậu chỉ “dạ” một lần nữa để chấp nhận sự thật này.

-          “Đến rồi. vào thay đồ, sau đó ta sẽ dạy cậu những việc cần làm.” – ông quản gia nói xong thì đóng của ra ngoài.

Cậu lại cúi đầu chào ông quản gia rồi nhìn lại căn phòng của cậu. nó nhỏ như ngôi nhà cậu ở trên núi vậy, nó nhỏ, chỉ có một chiếc bàn, vài cái ghế ở giữa phòng, một giường nhỏ ở bên phải, bên trái là cửa sổ, thật ngạc nhiên là từ đây cậu có thể nhìn thấy vườn hoa lily trắng, bỗng tâm trạng cậu tốt hơn.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, cậu cứ nghĩ đó là ông quản gia nên nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị bước ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một cơ thể ấm nóng khác.

-          “Mình xin lỗi” – tiếng nói Yunho vang lên.

-          “Sao vậy?” – cậu mở to đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt.

-          “Jaejae à, mình….” – yunho nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đang nói thì..

-          “YUNHO. CON ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY”– mẹ hắn không biết từ không nào đã đứng ngay trước cửa, trừng mắt nhìn cảnh tượng con trai mình đang ôm chằm lấy một thằng con trai khác.

-          “Mẹ” 

Ngôi nhà mới mọi thứ cũng mới. cậu phải thay đổi bản thân để chấp nhận nó hay chính nó sẽ thay đổi cậu??

End chapter 3

XIN LỖI VÌ RA CHAP MỚI HƠI LÂU NHÉ. CÁM BẠN CHỊU KHÓ CMT ĐỂ MÌNH CẢI THIỆN FIC NHÉ VÀ LÀM FIC NGÀY CÀNG HAY. CÁM ƠN

Chapter 4  CUỘC SỐNG MỚI, CUỘC ĐỜI…

-          “Yunho! Cha gọi con đến thư phòng” – vị phu nhân nhìn chằm chằm Jaejoong mà nói với Yunho, khiến cho căn phòng càng ngột ngạt.

-          “Dạ! Tớ đi tí, cậu nghĩ ngơi đi.” - hắn luyến tiếc nhìn Jaejoong một lát rồi mới đi.

-          “Không biết chào ta sao?” - người phụ nữ vẫn gương mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, nói.

-          “Con xin lỗi! Con mời phu nhân.” - cậu thấy hoảng sợ vì đôi mắt hung tợn đó.

-          “Ta đã nghe lão gia nói về hoàn cảnh của cậu. Từ nay cậu sẽ sống với gia đình này.” – bà Jung nói không thèm nhìn vào mặt cậu.

-          “Con… Con cám ơn ạ.” – lí nhí cậu trả lời.

-          “Nhưng… - Bà Jung nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm nghị nói – “ Cậu ở đây không thể ăn không ngồi rồi như thiếu gia được. Ta sẽ cho cậu ăn học nhưng cậu cũng phải làm việc nhà như những người đầy tớ trong nhà này. Cậu chấp nhận chứ?”

-          “Dạ. Con chấp nhận.”  - cậu bỗng nhớ mẹ vô cùng. Lúc này cậu muốn mẹ ôm cậu vào lòng kể về chuyện ngày xưa của mẹ. Mẹ sẽ động viên hay khích lệ cậu khi cậu thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Không có mẹ nữa rồi nhưng cậu còn Yunho, với cậu như vậy là đủ. Mãi mê để suy nghĩ của mình theo dòng cảm xúc cậu không để ý đến ánh mắt dò xét, khắc nghiệt của Jung phu nhân dành cho cậu. Bà thực sự không thích sự có mặt của cậu trong căn nhà này dù chồng bà nói đó chỉ là sự nhờ vả, bà không tin, chồng bà không thể khi không vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi được.

-          “Sắp xếp đồ đạc rồi mau chóng làm việc đi” – bà quẳng lại một câu nói gần như ra lệnh trước khi rời khỏi căn phòng.

Còn lại một mình cậu thật sự mới ý thức được sự lạ lẫm trong căn phòng này. Nó không ấm áp như nhà cậu. Nhà cậu không có phòng, cậu thường được ngủ chung với mẹ. Xung quanh cũng không kín như ở đây, nhà cậu thoáng mát, cậu có thể nhìn thấy bầu trời khi nhìn ra cửa, và thích thú khi có cơn gió nhẹ luồn vào nhà. Cậu thật sự không quen với nó. Nhưng mọi chuyện không thể như ngày xưa được nữa, cậu phải thay đổi và nơi đây chính là nơi chứng kiến sự thay đổi đó, và Yunho sẽ là người cùng cậu đi đến hết con đường.

Trong khi đó,

-          “Cha! Cha nói sao? Jaejoong sẽ phải làm việc như những người đầy tớ nếu muốn sống ở đây sao?” – hắn không thể tin vào những gì hắn nghe được. Chính tai hắn đã nghe cha hắn với trưởng làng sẽ chăm sóc tốt cho Jaejoong mà, sao bây giờ lại vậy.

-          “Cha biết con đang nghĩ gì con trai ạ. Nhưng chúng ta không thể nuôi cậu ấy không được. Ta là người kinh doanh không thể làm chuyện mà bản thân thua lỗ được.”

-          “Nhưng cha…”

-          “Yunho! Nếu con còn muốn đứa trẻ đó ở đây thì hãy nghe theo lời ta. Vả lại mẹ con cũng đồng ý như vậy. Con không thể thay đổi quyết định này được đâu.” – ông Jung vẫn nét mặt nghiêm nghị mà nói với con trai mình.

-          “Con hiểu rồi. Con có thể đi chưa ạ?”

-          “Được. Tốt hơn hết con đừng làm điều gì khiến ta thất vọng. Khi nào con làm chủ căn nhà này thì mọi thứ sẽ theo ý con. Còn bây giờ thì do ta làm chủ. Con hãy nhớ kĩ điều đó” – ông Jung vẫn nhận mạnh lại điều mà ông muốn Yunho ghi nhớ.

-          “Con biết thưa cha.” – Không một biểu cảm trên mặt hắn nói rồi đi ra khỏi phòng mà trong lòng đang sôi sục. Hắn muốn lớn thật nhanh, thật nhanh để không phải nghe theo sự sai khiến, sắp đặt của cha và mẹ hắn. Lúc đó hắn sẽ có thể chăm sóc Jaejoong mà không quan tâm đến cái nhìn của ai hết.

Sau ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau thì hai người hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau thêm nữa. Hắn ở nhà lớn, lo học và theo cha mua bán. Còn cậu thì nhanh chóng bắt tay vào công việc của một người đầy tớ như chặt củi, gánh nước, xay gạo… không có thời gian và không có cơ hội để ra khỏi nhà nhỏ đến gặp hắn. Cậu nhớ Yunho, nhớ mẹ. Mỗi lần nhớ là cậu khóc nhưng không dám khóc lớn sợ mọi người biết. Cậu vẽ một gạch lên vách cho mỗi một lần nhớ hắn, đến bây giờ có lẽ đã được 90 gạch.

Cậu được người trong Jung gia khá thích vì tính tình dễ thương, tuy có hơi nhút nhác nhưng thật thà. Lúc đầu mọi người còn e dè vì nghĩ cậu là người trên, một số thì ghét cậu vì nghĩ cậu là kẻ ăn bám. Người ghét cậu nhất phải kể đến MiYoung, cô là người thân cận của Jung phu nhân, cô luôn tìm cách gây khó dễ, hành hạ cậu. Mỗi lần cậu đều im lặng cho qua làm ả càng tức giận thêm.

Thấm thoát cậu đến Jung gia đã được 3 tháng. Họ hứa sẽ cho cậu đi học, nghĩ đến đó là cậu không ngưng được việc mỉm cười.

-          “Jaejoong! Tự nhiên con cười gì đó.” – một người phụ nữ già nói với cậu.

-          “Vú Han. Jung lão gia nói con được đi học đó mà còn chung trường với Yunho nữa. Con vui quá!” – cậu vừa kể lại chuyện lúc sáng Jung lão gia cho người nói với cậu như thế.

-          “Chúc mừng con. Nhưng con nên nhớ mình là phận tôi tớ đừng nên mơ mộng nhiều không tốt nghe con.” – vú Han nhìn Jaejoong với ánh mắt buồn, trầm giọng nói.

-          “Nhưng con thích Yunho. Yunho cũng thích con nữa, điều đó có gì sai?” – cậu không hiểu, cậu đã làm đúng những gì họ muốn, vậy tại sao không cho cậu gần gũi với Yunho.

-          Một thoáng ngạc nhiên trước thái độ của cậu, bà Han nói: “Đúng, các con thích nhau không có gì sai. Sai là ở chỗ vì con là một cô nhi, không giàu có vả lại…”

-          “Vả lại gì vú?” – cậu không kìm được liền gấp gáp hỏi.

-          “Con là con trai. Không thể duy trì nòi giống cho dòng họ Jung. Liệu lão gia và phu nhân có chấp nhận không?” – nói đến đây bà Han để lại cậu một mình rồi lặng lẽ đi

-          “Con…” – cậu không nói được gì nữa vì nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống. Phải! Cậu không có gì cả, cậu luôn cho rằng Yunho là điểm tựa duy nhất, cậu mến, cậu thích Yunho nhưng không thể là người bên Yunho cả đời được. Chưa kể cậu còn nhỏ, cậu chưa biết thế nào là tình yêu, cậu chỉ biết mình cần Yunho, muốn Yunho mãi mãi bên cạnh. Khi nghĩ đến việc Yunho sẽ cùng người khác hạnh phúc, tay trong tay đến suốt đời cùng những đứa con của họ, cậu không kìm được nước mắt càng khóc lớn hơn nhưng cậu cũng kịp lấy tay bịt chặt miệng ngăn không cho phát ra âm thanh nào.

Sao cuộc đời cậu lại như thế. Mẹ bỏ cậu và Yunho cũng sẽ rời bỏ cậu. Không có mẹ, cậu còn Yunho. Vậy không có Yunho thì cậu sẽ như thế nào????

-          “Jae…” – một giọng nói khẽ vang lên.

end chapter 4 

Chapter 5

Hạnh phúc! Hãy còn rất xa….(1)

Như giấc mơ của cậu hằng đêm, cậu thấy Yunho ở ngay trước mắt cậu, từ từ bước đến gần, nhẹ nhàng ôm cậu như ngày trước. Nếu đó là giấc mơ hãy để cậu ở trong mơ mãi mãi.

-          “Jae à! Jae à…” – Yunho nóng lòng gọi mãi mà không thấy Jaejoong trả lời.

-          “Hãy để con nằm mơ. Đừng để con thức dậy, con không muốn Yunho biến mất.” – Jaejoong ngốc, vì nghĩ mình nằm mơ giữa ban ngày nên không biết từ lúc nào nước mắt cứ chảy không ngừng mà mắt thì nhắm tịt lại.

-          “Ngốc. Mở mắt ra nhìn nè. Tớ đây, cậu không nhìn mơ đâu.” – Yunho không biết làm gì với con người ngốc nghếch trước mắt chỉ biết cười rồi khẽ ôm chặt con người trước mặt.

-          “Yunho à! Huhu…” – cậu mở mắt nhìn thì đúng là Yunho thì ngày càng khóc lớn hơn. Khiến Yunho lúng túng, chẳng biết làm sao.

-          “Ngoan. Cậu mà khóc lớn mọi người biết tớ gặp cậu là tớ bị cấm xuống đây luôn đó.”

Quả nhiên có tác dụng, cậu im lặng và nín khóc ngay lập tức.

Lại đây nào, đứng đây một hồi là mọi người biết đó. Yunho dắt Jaejoong đến một góc, phải đi qua dãy nhà phía tây, đi sau vào là thấy một góc, được bao phủ bởi hàng rêu xanh dài và dày. Thật khó để người khác nhìn vào huống chi là tìm kiếm một ai đó.

-          “Sao cậu biết ở đây?” – với con mắt ngơ ngác Jaejoong hỏi.

-          “Ngốc. Đây là nhà tớ.” – Yunho khẽ cốc đầu Jaejoong một cái khiến ccon người nhỏ bé chỉ biết ôm đầu rồi cười trừ.

-          “Nghe tớ nói này.” – bằng giọng hết sức nghiêm túc Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. Ngược lại, Jaejoong ngước mắt nhìn Yunho với đôi mắt hết sức ngây thơ và vô số tội khiến Yunho ngại ngùng đỏ mặt nhìn ra chỗ khác.

Yunho’s POV

“Jae à, đừng nhìn mình như thế, những điều muốn nói mình quên hết rồi. Thiệt tình. Cậu mà nhìn hoài là tớ hôn cậu đó. Haizzz…”

-          “E hèm! Cậu biết cậu sẽ được đi học chứ?!” – lấy lại bình tĩnh Yunho nói.

-          “Ừ. Tớ có nghe phu nhân nói.” – đôi mắt cậu bỗng chùn xuống, nhìn như muốn sắp khóc.

-          “Cậu đừng buồn. Tớ biết mẹ không thích cậu nhưng cậu còn tớ mà. Đừng lo. Tuy chúng ta không học cùng nhau nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào cuối buổi học có chịu không?”

-          “Tớ…” – cậu dự sẽ hỏi Yunho rằng cậu có quên cậu không? Yunho có nhớ cậu nhiều không? Yunho có thích cậu như cậu thích Yunho không? Nhưng không biết hỏi như thế nào nên chỉ để nước mắt cậu thể hiện hết.

-          “Sao lại khóc nữa rồi. Cậu không chịu hả?” – Jaejoong lại Yunho lúng túng hơn.

-          “Tớ chịu nhưng Yunho cậu sẽ mãi mãi bên cạnh mình chứ. Mãi mãi không rời xa…”

Cậu không kịp nói hết câu vì có một bờ môi dày chặng lại. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, một nụ hôn đầu không cuồng nhiệt, không bận tâm vì nhiều thứ chỉ có trái tim hướng về nhau và nước mắt.

Nhưng hạnh phúc của cậu hãy còn xa lắm…..     

End (1)

Chapter 5

Hạnh phúc! Hãy còn rất xa….(2)

Cậu được đi học nhưng cậu không được gặp Yunho. Mặc dù là chung trường nhưng cậu vì đi học muộn nên cậu phải học sau hắn 2 lớp, Yunho lớp 5 thì cậu lớp 3. Khi Yunho học trung học thì cậu vẫn chỉ học tiểu học. Yunho lớp 9 cậu chỉ lớp 7. Cậu mãi mãi là cái bóng của hắn, mãi mãi theo sau hắn. Chính vì thế mà cậu đã không kết bạn với ai cả, trong suốt các lớp tiểu học, lên trung học. cậu mãi nhìn về những nơi có Yunho, cậu cười khi Yunho cười, im lặng khi không nhìn thấy Yunho, muốn được chơi cung Yunho nhưng không được, cậu ngồi buonf một mình nên bạn bè luôn coi cậu là một kẻ lập dị. Mặt khác, Yunho thì năng động, tích cực lắm. Hoạt động nào cũng có tên Yunho, năm nào Yunho cũng được hạng nhất, được làm lớp trưởng, được bạn bè yêu quý. Cậu thì sao???

Cậu vẫn là một người hầu trong gia đình, hằng ngày vẫn đến nơi bí mật, chờ đợi và gặp hắn.

-          “Ngốc! Đang suy nghĩ gì đấy?” – Yunho từ sau gõ nhẹ lên đầu cậu.

-          “Úi! Không có.” – cậu xoa đầu, xụ mặt nhìn hắn.

-          “Đau lắm hả? Tớ chỉ gõ nhẹ thôi mà!” – lúng túng hắn vội thổi nhẹ lên đầu cậu âu yếm.

-          “Tớ xạo đó!” – cậu lè lưỡi nói lại.

-          “Hôm nay dám ghẹo tớ ha? Phải phạt!?” – hắn nghiêm mặt nói.

-          “Tớ xin lỗi! Đừng giận, đừng phạt, tớ sợ lắm!” – với đôi mắt cún con, ngập nước, cậu nói.

-          “Đừng vậy. Cậu phải nhắm mắt lại, tớ mới chịu tha.”

-          “Chỉ vậy thôi hả?”

-          “Bộ cậu muốn tớ phạt cậu thiệt hả?”

-          “Rồi! Tớ nhắm mắt rồi đó.” – không đợi Yunho nói thêm tiếng nào cậu ngoan ngoãn nhắm mắt.

-          “Ngoan. Không được mở mắt nếu tớ chưa cho phép nghe không?”

-          “…” – cậu cảm thấy Yunho đang làm gì đấy, cậu bỗng giật mình khi cảm thấy một vật lành lạnh đang trên cổ - “Đây là…”

-          “Dây chuyền tớ tặng cậu.”

-          “Chiếc nhẫn…” – cậu đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây.

-          “Nhẫn cặp đấy. Tớ cũng có nè, đeo ở tay. Yoochun nói người yêu nhau nên phải đeo nhẫn..” – biết mình nói hớ, Yunho đỏ mắt quay sang chỗ khác.

-          “Người yêu nhau…Yunho! Cậu…” – cậu đỏ mặt ngước nhìn Yunho rồi cuối đầu.

-          “Tớ… à tớ…”

-          “Cậu mãi mãi ở bên tớ chứ!?” – cậu nhìn thẳng vào Yunho hỏi, làm hắn thoáng giật mình.

-          “Sao cậu hỏi mãi vậy. Tớ mãi mãi bên cạnh cậu. Cậu có yêu tớ không?” – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi lại.

-          “Từ lúc chúng ta gặp nhau trên núi tớ đã thích cậu.”

-          “Không phải thích mà là yêu. Cậu có yêu tớ không?”

-          “Yêu? Vậy có giống tớ yêu mẹ không?”

-          “Ờ thì… gần giống vậy.”

-          “Vậy… tớ chỉ thích cậu thôi. Không yêu đâu.” – cậu xịu mặt, nước mắt đong đầy. Cậu chợt nhớ tới mẹ, người cậu yêu nhất, nhưng không ở bên cậu.

-          “Cậu… sao lại khóc nữa rồi? được rồi, thích, cậu thích tớ là được rồi, từ từ yêu.” – Yunho nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng vỗ về.

Nói cậu dễ chấp nhận cũng được, cậu bằng lòng với hiện tại, cậu ước có thể như thế này mãi mãi, không ai có thể chia lìa cậu và Yunho. Được bên cạnh Yunho, Cậu chết cũng bằng lòng!!!!

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro