.。★·.·'¯'·.·★·『Chia tay 』·★·.·'¯'·.·★ 。.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Hôm đó trời lạnh cóng, tuy nhiên tôi vẫn cố đi ra ngoài. Tôi có hẹn với Toán. Ngồi trong quán cà phê và nhân nhi tách cà phê nóng hổi trong mùa đông giá rét, Toán không lâu sau cũng đã đến. Cô ấy vẫn như vậy, mái tóc đen vẫn óng ả, đôi mắt vẫn long lanh. Chào hỏi và nói chuyện với tôi được một lúc, Toán bắt đầu thắc mắc:

-Anh gọi em ra đây làm gì vậy? Trời lạnh thế này kia mà..

Lời nói của tôi như bị nghẹn lại trong họng sau khi toán hỏi như thế. Tôi từ tốn lôi một con gấu bông mới mua từ trong túi quà ra cho Toán. Nó dài khoảng ba gang tay, màu nâu trà sữa rất đẹp. Lấy hết dũng khí và can đảm của mình, tôi nói với cô ấy:

-Chúng ta... chia tay đi. Anh nghĩ anh và em không hợp nhau đâu..

Toán đứng hình một lúc, sau vài giây cô ấy lại hỏi tôi:

-Anh đừng đùa như vậy chứ, nhà còn bao việc mà. Anh cứ đùa như vậy thì không vui chút nào đâu-

-Anh không đùa, anh nói thật, chúng ta chia tay đi.- Tôi ngắt lời cô ấy.

-Nhưng tại sao? Em cần lý do! Tại sao anh lại đề nghị chia tay? Tình yêu của chúng ta đẹp như vậy mà?!

Đúng vậy. Tôi đã từng có một tình yêu vô cùng đẹp với Toán. Hồi ấy khi tôi 6 tuổi, sự rung động của tôi đã huớng về phía toán. Toán lúc ấy là một cô bé hiền lành, nhân hậu lại còn dịu dàng. Toán đơn giản chỉ bảo tôi viết số, viết câu rất dễ. Tôi ấp ủ uớc mơ yêu thương với toán đến năm lớp 2. Cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, và khi toán biết tình cảm của tôi, Toán rất vui, ngày càng  dịu dàng với tôi hơn. Toán chiều tôi lắm, không 9 thì cũng 9,75. 

Thế rồi.... đến năm lớp 5. Toán trở nên hung dữ, cọc cằn hơn rất nhiều. Toán bắt tôi phải tính vận tốc, tính quãng đuờng của người này người này nguời kia. Tôi cũng bảo rằng:Việc của họ thì tự giải quyết chứ, nhưng toán nhất quyết không chịu. Toán càng lúc càng trở nên hung dữ. Thế là càng lớn, tình cảm giữa tôi và toán càng lúc càng xa vời.


"-Toán à, vịêc chứng minh hình thì em tự giải quyết chứ!?-Anh làm nhanh lên, nói gì nữa?!"


-Này, anh có nghe em nói gì không vậy?! Trả lời em đi chứ! Em cần lý do, tại sao anh muốn chia tay?- Lời nói của Toán vang lên.

-Chẳng phải lý do đã quá rõ ràng rồi sao?! Tại sao lúc nào em cũng bắt anh phải đi tìm x, tìm y? Tại sao lại bắt anh phải chứng minh hình? Tại sao em lại phải bắt anh phải tính đạo hàm, tích phân, giá trị tuyệt đối, v..v.. trong khi những việc đó em hoàn toàn có thể làm được? Chia tay đi! Tôi không thể chịu nổi cô nữa!

Toán chỉ biết lặng thinh, cầm lấy con gấu bông và khóc. Từ đằng xa, Ngữ Văn đã đến và đứng đó từ bao giờ. Đó là người tình mới của tôi - Ngữ Văn. Bạn ấy hiền lành, tinh tế và rất chu đáo. Văn nhẹ nhàng hơn Toán rất nhiều. Tôi cứ qua lại với Văn, rồi dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Cô ấy bước đến gần chỗ tôi, tôi cũng từ từ nắm lấy tay cô ấy. Tôi cùng với người tình mới quen đi ra khỏi quán cà phê, mặc cho Toán ở đó.

[...] Vài tháng sau, tôi nghe nói Toán cũng đã có người tình mới là học sinh trong đội tuyển Toán. Họ rất yêu chiều toán dù Toán gia truởng, luôn hành hạ họ bằng những bài toán đáng sợ. Biết vậy, tôi cũng mặc kệ. Bởi tôi đã có Ngữ Văn ở bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro