Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một lẽ thường tình, mỗi ai trong chúng ta có thể đã đang hoặc sẽ có những thời điểm nào đó cảm thấy dường như bản thân đang rất mông lung, vô định. Bạn, tôi, hay ai đó ngoài kia đang đặt chân tại những ngã ba, đang do dự nên đi, nên ở tại những mối giao chằng chịt của cuộc sống, đang bị níu chân bởi hàng trăm thứ không tên, hay nói đúng hơn là chẳng tìm được một cái tên nào thích hợp. Tôi gọi tạm những thứ ấy là " lưng chừng"...

Mối lưng chừng của mỗi chúng ta là khác nhau, có hàng trăm lí do cho sự tồn tại của chúng. Chẳng hạn, có những thời khắc của cuộc đời, ai đó bâng khuâng đứng giữa những mối duyên lo. Tôi gọi là duyên lo, bởi có lẽ đó là cái duyên để chúng ta học cách trưởng thành và đối mặt.

Lưng chừng trong chính bản thân mình.

Năm năm, tháng tháng trôi qua, rồi sẽ đến một ngày chúng ta dù tiếc nuối thế nào cũng phải chấp nhận rằng : đã đến lúc trưởng thành. Cũng vẫn biết, ai chẳng muốn mình là trẻ con, cứ vô lo vô nghĩ, sống những ngày giản đơn, thú vị  bằng niềm say sưa khám phá cái thế giới nhỏ xíu xung quanh mình, rằng chẳng bận tâm đến ngày mai ra sao, sau này thế nào, chỉ hồn nhiên rong ruổi theo những mớ tưởng tượng xa xôi vô thực. Thế nhưng, từng ngày từng ngày chúng ta vẫn cứ là lớn lên, dần thoát khỏi cái trẻ con bên trong mình để nhìn cuộc sống bằng màu mắt chi ly hơn, kín đáo hơn. 

Đôi lúc chúng ta ngông cuồng muốn vồn vã trưởng thành, muốn đi xa hơn, chui ra khỏi vỏ bọc chật chội của mình, muốn tự do, thoả sức mà tung cách đến những khung trời khác nhau. Nhưng chúng ta đâu hay, một ngày nào đó không xa, ai đó ngẩn ngơ, tiếc nuối vì đã chẳng trân trọng những ngày tươi vui nhất, để rồi chỉ có thể chậm rãi nhớ về và nói giá như, giá như ngày đó...

Lưng chừng trong cảm xúc.

Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những ngày chênh chao giữa những thứ xúc cảm chơi vơi. Là lần đầu cảm nắng ai đó, rồi đâm ra ngẩn ngơ đến quên cả bài vở. Là nhìn ánh mắt ai kia mà tim loạn nhịp, mặt nóng ran, tâm trí nhảy nhót lung tung. Là những thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên, không toan tính, không vụ lợi, thích đơn giản chỉ là thích thôi.

Chẳng những thế, ở cái tuổi chúng ta tự cho rằng mình đã đủ trưởng thành, mấy cái suy nghĩ đội lốt người lớn đâm chồi nảy lộc ở trong tiềm thức của ta. Gọi là gì nhỉ? Tôi gọi đó là " những cô bé già", cô bé già xuất hiện và khiến chúng ta lo lắng, sợ hãi, khiến chúng ta có những nỗi bất an chẳng nói thành lời. Và thế là chúng ta trầm lặng hơn, chỉ còn cách quay đầu lặng nhìn cái náo nhiệt của tuổi thơ ngây.

Và cũng chẳng xa lạ khi ở cái tuổi chập chững này chúng ta bắt đầu học cách đối mặt và chấp nhận ranh giới mỏng manh giữa đúng và sai. Ở thế giới của người trưởng thành, chẳng có thứ gì rõ ràng, chắc chắn như phép toán 1+1=2, chẳng có thứ gì gọi là bất biến, đôi lúc không phân định nổi đúng sai... Thế là đương nhiên tư duy non nớt của chúng ta nghiễm nhiên trong tâm thế phòng bị, nghi ngờ lẫn sợ hãi...

Đúng vậy, cảm xúc, suy nghĩ lẫn lí trí của ta có những ngày cãi nhau kịch liệt, sau cũng thì mớ bòng bong, hỗn độn ấy chẳng những không thuyên giảm mà còn rắc rối hơn. Còn điều gì nghi ngại hơn khi chúng ta đang bị ám ảnh bởi những lưng chừng trong chính cảm xúc của mình.

Lưng chừng trong sự chọn lựa. Lưng chừng về tương lai.

Đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với cái gọi là tương lai sau này. Chúng ta ai rồi cũng cần quyết đoán chọn cho mình một con đường, một lối đi, một cách thức giữa trăm ngàn sự chọn lựa. Và nếu sai lầm có thể sẽ là nỗi hối hận cả một đời. Về tương lai? Chúng ta đang sống cho hiện tại, tương lai là không thể dự liệu trước? Dẫu biết vậy, nhưng một kế hoạch, lịch trình cho tương lai là điều thiết yếu. Xem nào, giả dụ, mỗi chúng ta phải sắp xếp hay suy nghĩ chu toàn về trường đại học, nghề nghiệp yêu thích, những mục tiêu hướng tới, những dự định của tương lai gần cũng như tương lai xa.

Tôi tự hỏi? Liệu rằng giữa trăm ngàn lối đi và sự lựa chọn, chúng ta có tìm được đúng đường, đúng đích hay không? Bởi tôi tin rằng, không phải ai cũng tự tin, chắc chắn về sự lựa chọn của mình lúc ấy. Có thể sẽ hối hận... 

Xem nào, thử tưởng tượng xem nếu như bạn muốn sau này học tập tại một trường y nào đó, bạn sẽ trở thành một vị bác sĩ uyên thâm? nhưng liệu có ổn không khi bạn quên mất việc mình sợ máu, mắc chứng run tay và chẳng thể cầm dao mổ??? Bạn muốn làm giáo viên? Có vẻ hay, sau này bạn sẽ nghiễm nhiên xếp vào những người nhà giáo ưu tú với cái nghề cao quý nhất. Vậy bạn có nghĩ tới , mình sẽ ra sao khi chẳng có đủ tận tâm, sự kiên nhẫn, hay bạn mắc phải lỗi diễn đạt... Nghĩ sao nếu sau này bạn trở thành một doanh nhân nhỉ? Sẽ rất vinh dự nếu sau này tôi có thể gặp bạn, một doanh  nhân không có chút nền tảng cơ bản của tư duy, chẳng tính toán nổi xu hướng thị trường, chiến lược phát triển hạn chế.... 

Có phải bạn đang tự hỏi, vậy mình nên làm gì mới tốt?

Nếu đó là một câu trả lời dễ dàng thì tôi sẽ chẳng gọi nó là lưng chừng. Việc mình thích gì, mình phù hợp làm gì không phải ai cũng tự trả lời được. Thế nên, chọn lựa tưởng đơn giản mà thực chất là không hề, cái quan trọng là chúng ta biết mình cần gì và phải làm gì, chúng ta không được bỏ quên yếu tố thích hợp. Mặc dù, hẳn ngoài kia sẽ có người nói, chỉ cần nỗ lực là có thể bù đắp mọi thiếu sót. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, không phải sự lựa chọn nào, chúng ta cũng đủ yêu thích để nỗ lực và duy trì nó lâu dài. Vậy bạn đã có đủ tự tin để dự liệu về tương lai của mình chưa? Hay rất nhiều người vẫn lưng chừng...

Lưng chừng trong thói quen.

Có những thói quen, bạn nửa muốn từ bỏ, nửa lại vô thức muốn giữ lại. Cũng giống như việc nhớ ai đó, thương ai đó đến khi vô thức trở thành những thói quen đau lòng. Mặc dù sâu bên trong bản thân tâm niệm, từ bỏ sẽ là một cách tốt để bản thân nhẹ nhàng và thoát khỏi những bận tâm trong mớ cảm xúc mong manh của mình. Thế nhưng, một mặt nào đó bạn lại muốn giữ nó giống như một kỉ niệm và tự hỏi, tuổi trẻ này, sao mình không thử sai một lần nhỉ? Nếu một lần chấp nhận thói quen ấy và hiện thực hóa chúng thì sao? Và chúng ta vẫn luôn bâng khuâng giữa những suy nghĩ của chính mình.

Có những thói quen là đặc biệt của một thời. Và đến khi chúng ta bước sang một trang khác của cuộc đời, có lẽ đã đến lúc để từ bỏ nó. Nhưng có ai đó lại do dự, bạn có nghĩ nếu như đến một ngày không còn những khó quen ấy thì đến chính bản thân mình cũng không biết mình là ai? Có thể cuộc đời dổi khác theo từng phút từng giây, có lẽ con người cũng vậy, không ai là mãi mãi đứng yên một chỗ chung thủy với thời gian vô tình. Nhưng thi thoảng chúng ta vẫn cố chấp giữ cho mình những thói quen khó bỏ ấy, vì đó mới là ta, đúng nghĩa.

Lưng chừng trong cuộc sống.

Có khi nào bạn bất chợt nhận ra bản thân chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc sống vô bồ, vồn vã này chưa? Có khi nào đứng giữ đám đông, bạn thấy mình lẻ loi, đơn độc, chỉ còn cách im lặng nhìn những thứ xung quanh đổi thay. Và một khắc nào đó, bạn nhận ra khi tất cả mọi người đang hối hả chuẩn bị bước đà tốt nhất để chạy đến tương lai với những hoài bão, những mơ ước to lớn, còn bạn? Chỉ riêng bạn vẫn còn lững thững chậm chạp phía sau, từ tốn chiêm nghiệm cuộc đời. Bạn có lo lắng không?

Thực ra, mỗi người trong chúng ta đều có những con đường, những cách sống khác nhau, nên ta không thể phân định rạch ròi xem ai sống đúng, ai sống sai. Chỉ có thể cảm nhận cuộc sống của ta có đẹp, có ý nghĩa hay không? Với một cuộc sống nhàn nhạt, vô vị, nhưng lại làm ta có cảm giác vui vẻ, bình yên thì có gì là sai? Hay cuộc sống náo nhiệt, ồn ào, cuồng dã, chúng ta có thể thỏa sức mà thể hiện bản thân, đắm chìm trong cảm xúc, trong trải nghiệm táo bạo, thì cũng có gì là sai?

Chỉ là chúng ta đều giống nhau, đều có những thời điểm thấy bản thân bất lực, bị lưng chừng, không điểm tựa trong cuộc sống, lưng chừng trong chính bản thân mình. Điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và vượt qua. Cuộc sống của mình không phải giống như bức tranh trong triển lãm để mọi người đều thấy đẹp, đơn giản cuộc sống ấy là của mình, phải có trách nhiệm với nó và làm nó đẹp theo cách của bạn...

Vậy nếu ai còn đang mang trong mình những lưng chừng không biết gọi tên, thì hãy một lần nhìn lại bản thân, xem liệu mình muốn gì, cần gì, tự khắc sẽ nhận ra mình phải làm gì? 

Lưng chừng chỉ là một điểm dừng chứ đừng cho phép nó trở thành điểm kết thúc. Mỗi chúng ta, khi còn chưa hạnh phúc thì chưa phải là điểm cuối.

Hãy làm cho bộ phim cuộc đời mình có một cái kết hậu và viên mãn. Hãy luôn mỉm cười, vì nhân vật chính nào cũng đáng để nhận được những điều tốt đẹp sau hết thảy những lưng chừng của cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro