10. Cha Lớn Vô Cùng Yêu Cha Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Hoàng Thiếu Nam, con trai của cha lớn Hoàng Lục Vân và cha nhỏ Thiếu Kỳ Nam. Đúng rồi, tôi trùng tên với cha nhỏ của tôi, cái tên là do cha lớn đặt, nói tôi phải biết ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành giống như cha nhỏ của tôi. Nhưng mà không giống như vậy, em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi cũng không giống cha nhỏ chút nào, ngược lại hai chúng tôi giống cha lớn hơn, chứng minh là hai anh em tôi rất có máu kinh doanh làm ăn.

Nhà tôi giàu nhất chốn kinh kỳ, anh em chúng tôi sống trong nhung gấm không gì sánh bằng. Gia tộc Hoàng gia dưới quyền cha lớn của tôi khiến người người nể sợ, thằng em tôi dựa hơi đi học cũng thu nhận không ít đám đàn em loi nhoi. Các bạn nghĩ anh em tôi vô lo vô nghĩ đúng không? Sai rồi, cái gì cũng có lí lo và giá trị của nó. Chính vì sống trong Hoàng gia, anh em tôi từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, học tập không bao giờ xuống loại khá, nếu không cha lớn của tôi sẽ bắt chúng tôi phạt quỳ suốt năm tiếng đồng hồ.

Cha lớn Hoàng Lục Vân vô cùng nghiêm khắc với hai anh em tôi. Tôi không nhớ cha lớn mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi khi anh em tôi phạm lỗi từ khi nào, có lẽ là từ khi ông ấy nhận ra anh em tôi giống ông ấy chứ không giống cha nhỏ, từ ấy thái độ đối đãi cũng không còn như lúc trước.

Năm tôi lên năm tuổi, thay vì xem phim siêu nhân tôi sẽ học lắp ráp súng, một khẩu súng quân đội lắp trong vòng 20s chưa xong sẽ bị cha lớn nghiêm phạt, học tiếng Anh và tiếng Pháp cùng cha lớn trao đổi, nếu tôi nghe không hiểu sẽ bị bỏ đói. Thằng em tôi cũng y vậy, lúc tôi lên tám tuổi, mỗi buổi chiều đi học về đều thấy nó khóc lóc quỳ gối trước cha lớn khi không thuộc bài, vẻ mặt của cha lớn thì khỏi nói đi, âm u không tả nổi.

Thằng em tôi khá lười, lúc trước nó được cha nhỏ chăm sóc nhiều hơn tôi, thậm chí có hôm được ngủ chung phòng nên sinh ra cảm giác dựa dẫm và thèm hơi của cha nhỏ. Cho nên khi nó vừa tròn năm tuổi, đêm sinh nhật năm tuổi của nó cũng chính là bắt đầu cho chuỗi ngày trưởng thành sau này. Tôi thương xót cho sự ngây thơ khi nói ra điều ước cùng cha nhỏ mãi mãi bên nhau hằn trong đôi mắt yêu đời của nó, và đổ mồ hôi lạnh khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cha lớn.

Đúng như tôi suy đoán, đêm sinh nhật hôm ấy khi khách khứa đã về, giọng thét ầm trời đầy sự không phục của nó vang lên như sập luôn căn biệt thự khi không được ngủ cùng cha nhỏ. Nó khóc rất nhiều, khóc đến tôi cảm thấy đau lòng, tưởng như nó sẽ được toại nguyện đêm cuối, kết quả cha lớn đánh nó mười roi và đem nhốt vào phòng riêng, cấm tuyệt từ đó về sau này không được tỏ ra thái độ bất kính trước mặt cha nhỏ.

Tôi nhìn em bằng đôi mắt cảm thông.

"Anh hai. Hức, hức, vậy là, vậy là từ đây về sau em không được ngủ cùng cha nhỏ nữa, không được lúc nào cũng được cha nhỏ ôm làm bánh cho em ăn có phải không? Hức, anh mau nói đây là mơ đi, hức, em không muốn, không muốn đâu."

Vì không an tâm em trai, tôi qua phòng sẵn bôi thuốc cho nó. Nghe nói hỏi tôi cũng không định trả lời phá tan cuộc sống đẹp đẽ của nó.

Biết thế nào được. Chính tôi còn không thể bỏ rơi việc học được gần gũi cha nhỏ quá nhiều, vậy thì giúp được gì cho em trai đây? Tôi cũng thèm lúc nào cũng muốn ôm cha nhỏ hỏi cha nhỏ khi sinh chúng tôi có đau lắm không, nhưng cha lớn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tôi sợ tôi chạm đến 'vảy ngược' cha lớn sẽ ngay lập tức chán ghét tôi.

Đúng vậy, bắt cha nhỏ chịu cực khổ sinh ra hai chúng tôi chính là 'vảy ngược' của cha lớn. Tôi nghĩ đó có lẽ cũng chính là một phần nhỏ khiến cha hà khắc với chúng tôi. Còn phần lớn, chính là bà nội tôi. Hai anh em tôi chỉ dám gọi hai tiếng bà nội này khi không có cha lớn, còn khi cha lớn bên cạnh anh em tôi không dám hé răng.

Chuyện này dài lắm, theo bà nội tôi kể thì câu chuyện của tám năm về trước.

Tám năm trước, cha lớn tôi hai mươi lăm tuổi, vừa tiếp quản tập đoàn gia đình một năm, còn cha nhỏ là sinh viên học giỏi nhảy lớp vừa mới tốt nghiệp, vì gặp chuyện không may bị xe của cha lớn tông phải nên chân bị thương một thời gian. Mặc dù không có thương tích gì nhiều, nhưng cũng bị trầy tay trầy chân, vấn đề là cha lớn vừa nhìn đã yêu cha nhỏ, nhất định ép nhận tiền bồi thường cũng đi viện xem có bị gì bên trong không. Cha nhỏ dưới sự ép buộc của ông, sau khi ra viện đành phải nhận tiền còn làm chủ một cửa hàng thời trang lớn cùng cửa hàng hoa ngay bên cạnh, đối diện tập đoàn Hoàng Thị.

Từ ngày hôm ấy, cha lớn mỗi khi tan tầm đều qua cửa hàng tìm gặp cha nhỏ với lí do hỏi thăm sức khỏe, ngày nào cũng mua đồ bổ bồi cha nhỏ. Chuyện cứ vậy diễn ra, cha nhỏ tính tình hiền hòa dễ gần nên lâu ngày sinh tình với cha lớn, không lâu sau hai người cùng chung một chỗ. Khi ấy cha nhỏ chỉ mới mười chín tuổi. Giỏi không? Nghe nói cha nhỏ học rất ưu tú, có thể chỉ mới mười chín tuổi mà hoàn thành chương trình đại học đã thấy được cha nhỏ có bao nhiêu tài năng, tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, khi ấy bà nội biết được vô cùng tức giận ép cha lớn rời bỏ cha nhỏ, nếu không sẽ tịch thu lại toàn bộ quyền hành của cha lớn, ông đương nhiên không đồng ý, ngược lại đem tiền riêng ra xây nhà một mực bảo vệ cha nhỏ. Bà nội khi ấy rất phẫn nộ cũng rất bất lực, đánh vào cha lớn không được bèn chuyển hướng đánh qua cha nhỏ. Bà nội tìm đến cửa hàng, ép cha nhỏ phải cấy ghép tử chung sinh cho Hoàng gia đứa cháu nối dòng dõi mới chấp nhận hai người bên nhau, nếu không bà sẽ làm khó dễ cha lớn quyết giành lại quyền lực mà cha lớn đang có.

Cha nhỏ yêu thương cha lớn, nghe như vậy không đợi bà nội ép buộc tình nguyện sau lưng cha lớn một mình chịu đau làm phẫu thuật cấy ghép tử cung. Mãi đến khi cha lớn biết được thì mọi chuyện đã đành, ông dù vô cùng không muốn đành phải cắn răng theo ý của bà nội cùng nhau sinh ra một đứa trẻ là tôi. Sau khi sinh ra tôi, bà nội nói cha nhỏ tôi rất yếu, cha lớn tức giận đến mức tuyệt giao với bà, đem tập đoàn gia đình bỏ mặc, dùng tiền của ông xây biệt thự riêng và công ty của riêng mình. Đến khi tôi năm tuổi mới thả lỏng một chút, mỗi năm cho tôi về một lần nhìn tổ tiên, cũng nhận bà làm bà nội.

Bà nội cũng được ghé qua nhà tôi, thỉnh thoảng gặp cha nhỏ nói chuyện, khi ấy tôi biết cha lớn đã ngầm chấp nhận tha thứ cho bà nội. Nhưng mà mọi chuyện không êm đềm như thế, bà nội tôi không hiểu nghĩ gì, lại khuyên cha nhỏ sinh thêm một đứa nữa. Cha nhỏ là người hiền lành, vì mặc cảm bản thân là nam nên cũng đồng ý. Thế là một lần cha lớn đi công tác, bà đem cha nhỏ đi phẫu thuật cấy ghép tử cung lần thứ hai. Lúc cha nhỏ cùng bà nội đi ra ngoài, tôi vừa đi học về hỏi họ đi đâu, bà nội nói cha nhỏ đi sinh em cho tôi, khi ấy tôi vui mừng, quên đi những lời đau đớn cha lớn nói khi kể lại việc cha nhỏ sinh tôi.

Khi ấy tôi còn rất nhỏ, tôi không biết, thấy cha lớn về vui vẻ chạy lại nói với ông rằng sắp có em trai rồi và đem chuyện kể hết ra. Khi ấy, ông không nói gì, khuôn mặt không vui mừng, ông quay người nhìn tôi, sau đó đưa tay tát tôi một cái rất mạnh, đến bây giờ da rách bên trong khóe miệng đã làm thành sẹo lồi, có thể vết sẹo này sẽ theo tôi suốt đời.

Phẫn nộ lần thứ hai bắt buộc ông đi con đường cũ. Đến khi sinh em tôi, cha nhỏ tôi loạn nhịp tim dẫn chết lâm sàng trên giường mổ, sau này nghĩ lại tôi cảm thấy cái đánh của cha lớn không hề oan ức chút nào.

Mọi thứ ngày hôm ấy loạn cả lên, nhìn sự hỗn loạn bên trong phòng mổ mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, chân đứng không vững quỳ sập xuống khóc nức nở. Tôi không muốn em trai em gái, không muốn có người để bảo vệ che chở như lời bà nội nói, tôi chỉ muốn cha nhỏ của tôi được sống thôi. Làm ơn, đừng cướp lấy sinh mạng của cha nhỏ tôi, làm ơn.

Bác sĩ bên trong sốc điện và làm mọi cách nhưng không thành công, họ trở ra nói chúng tôi gặp mặt lần cuối. Lúc ấy tôi đau đớn đến mức ngất đi, cha lớn thì lao vào phòng đuổi hết bác sĩ ra ngoài chỉ chừa lại một người mổ chính, ở bên trong một tay tự sốc điện cho cha nhỏ, không ngừng cầu xin ở bên tai cha nhỏ, cuối cùng cha nhỏ lấy lại những nhịp tim yếu ớt. Bác sĩ mổ chính ngỡ ngàng, vội vàng tiêm thuốc cho người, nhanh chân ra ngoài kéo đội ngũ trở lại, thành công đem người cứu sống một mạng quay về.

Ngày hôm ấy, cha lớn khóc.

Cứu được, nhưng vì sức khỏe quá yếu, cha nhỏ hô mê hai tuần liền. Một tháng sau, cha nhỏ xuất viện cùng em trai khỏe mạnh, cha lớn chính thức cắt đứt quan hệ cùng Hoàng gia, lập ra Hoàng gia riêng biệt bắt đầu từ đời của ông. Tôi biết lúc đấy ông có bao nhiêu hận bà nội. Trong lòng tôi cũng hận bà nội, bà không thương cha nhỏ như lời bà luôn nói với tôi cùng cha nhỏ, bà chỉ một lòng muốn thật nhiều cháu mà thôi, không để tâm đến sức khỏe của cha nhỏ có bao nhiêu yếu ớt dễ sinh bệnh tật.

Cha nhỏ vì sinh em tôi trải qua không ít gian nan, sức khỏe không còn linh hoạt như trước nữa, tôi thấy cha nhỏ hay ho, khí sắc nhợt nhạt ăn ít, thời gian lớn đều ở trong phòng riêng, em tôi mới sinh cũng giao cho nhũ mẫu chăm sóc. Bà nội rất nhiều lần đến nhà muốn gặp cha nhỏ nhưng đều bị ngăn cấm đem chặn lại ở cửa lớn, sau một hai tuần thì không thấy bà nữa, cha lớn đương nhiên không để chuyện đến tai cục cưng nhỏ của ông. Cục cưng nhỏ trong miệng cha lớn chính là cha nhỏ.

Sau hai năm sinh ra em trai, sức khỏe của cha nhỏ dưới sự chăm sóc của cha lớn đã hồi phục không ít, hiện tại những lúc cha lớn đi công tác thì cha nhỏ ở nhà có thể chạy nhảy cùng với hai anh em tôi, rất vui vẻ thoải mái. Tôi thật lòng rất biết ơn cha lớn, nếu không nhờ ông có lẽ tôi đã mất đi người cha này vào hai năm trước, đã ôm hối hận suốt đời vì lúc ngu ngốc tán thành bà nội. Rất may mắn, hiện tại người đã không sao, có thể khỏe mạnh nói cười với hai anh em chúng tôi. Thằng em tôi, nó chưa từng gặp mặt bà nội, chỉ gặp ông bà ngoại lâu lâu dưới quê Nam lên chơi.

Cha mẹ của cha nhỏ, tức ông bà ngoại tôi là người khá giả dưới xứ Nam, tính cách nhân hậu, hiền lành hòa nhã, khác một trời một vực với bà nội.

Cha nhỏ. À, không, tôi muốn kêu bằng anh hơn, thật ra cha nhỏ còn rất trẻ, hơn tôi chỉ mười chín tuổi nên kêu bằng anh không có gì quá đáng, chỉ là nếu tôi thật sự kêu như vậy chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ha ha. Cha lớn sẽ cho tôi no đòn mấy ngày liền.

Hoàng gia và Hoàng Thị của nhà tôi bây giờ thật chất không liên quan đến nhà bà nội, tất cả đều do cha lớn xây dựng nên, còn tập đoàn nhà nội lúc cha lớn tiếp quản giờ bác ba đang ngồi trên vị trí tổng giám đốc điều hành. Cha lớn là người tài ba, tập đoàn riêng của cha lớn còn lớn hơn tập đoàn nhà nội, bây giờ phát triển đến mức vươn chi nhánh ra cả khu vực Đông Nam Á, cắm gốc rễ tại nước sâu như đại thụ trăm năm. Không điêu chút nào, nhà chúng tôi dưới bàn tay tài ba của cha lớn so với gia tộc trăm năm oai hùng sánh ngang, có cũng chỉ là thua kém về thời gian.

Hoàng gia càng lớn mạnh, trách nhiệm hai anh em chúng tôi càng đặt nặng. Tôi biết, cũng đang cố gắng từng ngày, ngày một giỏi giang. Cha lớn có bao nhiêu hà khắc, bao nhiêu khó khăn tôi cũng không than vãn, ngược lại càng thêm nỗ lực chứng minh bản thân chính mình. Tôi và đứa em của tôi dù có sợ hãi cha lớn, có những lúc bị khí thế của cha bức đến khóc khi làm sai chuyện, nhưng anh em tôi tuyệt không lùi bước hay từng có một tia chán nản. Như đã nói, hai anh em tôi giống cha lớn, cho nên con đường phía trước của chúng tôi chính là thương trường, là lãnh đạo.

Được rồi. Chuyện của tôi đến đây thôi, chẳng có gì đặc sắc. Chuyện của cha lớn cùng cha nhỏ mới vui hơn, và cùng thằng em ngu ngốc của tôi nữa. Hãy hướng đến cái nhìn của người trong cuộc nào!


Gió lơ thơ thổi, chim hót líu lo.

Buổi trưa chủ nhật bọn trẻ đi học chưa về, Thiếu Kỳ Nam ngủ một giấc nhàm chán bèn xuống lầu định làm món kem tươi tráng miệng. Tuy người làm ở nhà không thiếu, tay nghề đầu bếp càng không tầm thường, nhưng lâu chưa động tay động chân cũng khó chịu, cứ xem như thư giãn cho xương cốt linh hoạt một chút đi.

Người làm vừa rửa xong bát đĩa cho bữa ăn của chủ nhà, nhìn thấy anh liền lui ra nhường lại không gian. Làm kem tươi không khó, nguyên liệu làm kem làm bánh vì anh yêu thích mà hắn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chưa đầy ba mươi phút thành phẩm đã được cho vào tủ đông. Định làm thêm vài món ăn nhẹ, có điều ánh mắt của Diệu Nhã luôn luôn nhìn theo mang một loại lo lắng không hề nhỏ làm Kỳ Nam không thể tiếp tục.

Diệu Nhã là người bên cạnh Kỳ Nam, chỉ chăm sóc riêng cho một mình anh, được Lục Vân sắp xếp lúc hắn đi ra ngoài làm việc. Diệu Nhã bên cạnh anh từ khi đứa thứ hai sinh ra, đến nay cũng đã mấy năm, đi theo bên cạnh anh vô cùng chu đáo mọi thứ, nấu ăn vô cùng ngon. Cũng đừng nhìn bên ngoài cô dịu dàng xinh đẹp mà hiểu lầm dễ bắt nạt, Diệu Nhã là con nhà võ, từ bé đã là người luyện thành thạo những loại võ khó, so với những người vệ sĩ cấp cao còn giỏi hơn gấp mấy lần.

Người bên cạnh nhất cử nhất động lo lắng cho anh, Kỳ Nam đành ngưng tay. Rảnh rỗi tay chân, anh bèn ra sảnh lớn ngồi chờ Hoàng Lục Vân. Khi đi ngủ cả hai ngủ cùng nhau, ít khi hắn bỏ anh, lúc nãy anh tỉnh có nhìn thấy tờ giấy trên gối bảo hắn ra ngoài mua một số thứ, không biết là mua thứ gì sao chưa thấy về. Đang vu vơ suy nghĩ, bỗng bên cạnh xuất hiện bóng dáng ôm lấy anh vào lòng. Giọng nói trần ấm quen thuộc cất lên.

"Cục cưng của anh đang làm gì đó?"

"Anh về rồi." Kỳ Nam đặt tách trà xuống bàn hướng hắn dịu dàng mỉm cười, anh không biết vì nụ cười của mình làm ai đó đứng hình mất ba giây, tim đập thịch một cái.

"Cục cưng, em xuống đây chờ anh sao? Cần gì tự mình xuống, cứ ở phòng đợi anh là được rồi." Mang chất giọng ôn nhu trầm lắng hỏi han, Lục Vân nhích qua ngồi cạnh, đem anh đặt vào ngực, bảo hộ tránh người này ngồi lâu mỏi xương.

Cảm thụ bàn tay xoa xoa thắt lưng, Kỳ Nam nhỏ giọng nói chuyện cùng người đàn ông anh yêu. "Em chỉ là muốn ra ngoài hoạt động chút tay chân, vừa làm xong kem tươi cho bọn nhỏ đi học về ăn liền ra đây ngồi đợi anh trở về."

"Làm cho bọn nó là cái gì? Nhà có người làm, bọn nó có phải đèo bòng đòi em làm cho không?" Nghe đến hai chữ bọn nhỏ khuôn mặt của Lục Vân bất giác trở nên mấy phần lạnh lùng nghiêm khắc. Hắn đã hết lời khuyên bảo hai đứa trẻ kia, đem toàn bộ lời hay ý đẹp nhét vào đầu chúng nó để chúng nó hiểu tình trạng sức khỏe của Kỳ Nam không tốt, nếu lần này thật sự chúng nó còn bất chấp thân thể cha nhỏ bọn nó không khỏe mà đòi hỏi làm cho ăn uống này nọ thì Lục Vân tuyệt không tha thứ, hắn nhất định dạy dỗ cho một bài học nhớ đời.

Nhìn thấy biểu tình hà khắc trong mắt của Lục Vân, Kỳ Nam nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa tâm mi của hắn kéo hắn trở về. Lục Vân quay lại nhìn Kỳ Nam, đau lòng cẩn thận hôn khắp mặt anh như lời xin lỗi, xin lỗi vì hắn dạy dỗ hai đứa trẻ không tốt.

"Anh à, hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, không đòi hỏi em làm cho nó, em chỉ hoạt động tay chân thôi, ngốc trong phòng lâu quá nên cảm thấy cơ thể tê liệt luôn rồi."

Thấy người kia nghe được lời giải thích của anh, ánh mắt liền trở nên hoàn toàn nhu hòa, bỏ đi thái độ cứng rắn lúc nãy làm cho anh thở ra nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, Kỳ Nam bèn nói thêm vài câu: "Hôm trước nghe nói Thiếu Nghị không thuộc hết nội dung văn tiếng Pháp anh liền phạt nó quỳ suốt ba tiếng trong phòng, như vậy có quá khắt khe với con không?"

Dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ mới lên năm, đừng nói là bọn nhỏ, đối với anh nếu bị bắt học tiếng Anh tiếng Pháp lại ngày ngày nghiêm khắc ép giao tiếp quả thật khó thở.

"Em đừng quá lo lắng, hai chúng nó mang dòng máu và tính cách của anh, học như vậy hoàn toàn không quá sức. Ngược lại là lo cho em kìa, chúng nó tranh thủ học xong liền chạy tìm làm phiền em, anh còn đang suy nghĩ nâng cao bài tập cho chúng nó đây."

Nghĩ đến đứa lớn thừa lúc học xong liền lén lút lao qua phòng ôm Kỳ Nam hắn liền bức bối khó chịu, nhưng thấy ánh mắt vui vẻ của Kỳ Nam hắn xem như mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ thằng nhóc này được nước rũ luôn thằng em của nó đem theo. Có lần đó về phòng tìm người, nhìn hai thằng nhóc da thịt như heo béo không ngừng trên người của Kỳ Nam trèo tới trèo lui làm Lục Vân thiếu chút nữa quăng hai thằng con qua cửa sổ. Từ đó không có đứa nào được qua phòng ngủ riêng của hai cha làm phiền đến cha nhỏ vào buổi tối.

"Anh thật là, cái gì cũng phải cần nhẹ nhàng, anh cứ nghiêm khắc như vậy hai đứa nhỏ sao mà chịu nổi. Hai con là con em và anh sinh ra, làm như con xin con lụm ở đâu không bằng à." So với cách dạy của hắn, anh không ưng bụng cho lắm. Nhìn thấy đứa nhỏ bị phạt đến tê chân tê người, trong lòng người làm cha của anh rất xót.

"Anh thật mong muốn hai đứa kia là con xin con lụm ở đâu đó, ít ra nó không phải từ bụng em chui ra, không làm em cực khổ." Hoàng Vân ánh mắt có chút thăng trầm, nghiêm túc nói ra lời trong lòng.

"Nếu em là con em sẽ học không nổi, nhìn thấy anh lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc chắc em bệnh mất thôi." Kỳ Nam hết lời với hắn, trong lòng tự nhũ thôi thì mưa dầm thấm lâu vậy.

"Em khác, tụi nhỏ khác. Em là người chịu nhiều gian nan sinh cho anh, có đánh chết anh vẫn không dùng thái độ lạnh lùng đối với em." Hắn cọ cọ vào khuôn mặt trắng nõn của Kỳ Nam, cưng chiều thì thầm những lời mật ngọt. Người đáng nâng niu nhất nhà này không ai khác chính là Kỳ Nam, nếu như có một ngày hắn dùng cách dạy con để nói chuyện với người bản thân nâng niu như châu báu thì chính là hắn nằm mộng hoặc bị điên thần trí không tỉnh táo.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh ra ngoài mua gì thế? Cần đích thân đi sao, cho em xem anh mua gì có được không?" Kỳ Nam dời chủ đề cuộc nói chuyện. Thứ Hoàng Vân đích thân tự đi mua về chắc chắn không phải tầm thường đi. Bình thường việc mua sắm trong nhà đều do quản gia và người làm đi mua, những thứ đắt đỏ quý giá nước ngoài thì vận chuyển bằng trực thăng tư nhân, sinh hoạt không thiếu thứ gì. Để ý thấy anh hai cái túi giấy cao cấp mạ vàng bên bàn, trên mặt giấy ghi toàn tiếng nước ngoài, Kỳ Nam đọc không hiểu bắt đầu suy nghĩ xem là thứ gì bên trong.

"Muốn xem thật không? Anh sợ em sẽ ngại." Hoàng Vân miệng còn hỏi đắn đo, tay hắn đã lấy hai túi đưa đến trước mặt Kỳ Nam. Hắn sợ cục cưng da mặt mỏng này xem xong sẽ không được tự nhiên.

"Cái gì mà ngại?" Đồ lót sao? Ngoài cái đó ra Kỳ Nam không suy nghĩ thêm được cái gì khiến cho anh cảm thấy ngại. Dù sao hai người sống chung hơn tám năm, nhìn thấy cơ thể của nhau không biết mấy ngàn lần, chỉ có đồ lót thì chắc chắn không làm anh cảm thấy ngượng ngùng.

Kỳ Nam tiếp nhận hai túi giấy, chậm rãi cúi đầu, chớp mi mở ra từng cái. Động tác nhỏ này làm người kế bên nhìn không chớp mắt, mê muội đến mức thâm tình mật ý.

"Cục cưng của anh đúng là bảo vật, chỉ cúi đầu đã khiến anh xúc động đến mức muốn xổng chuồng." Hoàng Vân lao vào hôn hôn Kỳ Nam, sờ soạng da thịt mềm mịn của người trong lòng, cắn cắn cái cổ nhỏ.

"A? Xúc động cái gì?" Kỳ Nam nhìn hắn rồi cúi đầu rũ mi mắt lộ ra cái cần cổ trắng nõn như trứng gà vừa bóc vỏ. Anh nhìn túi trong tay còn chưa kịp mở ra, đầu đặt ra nhiều nghi vấn.

Thấy người kia đã ngưng hôn hít lung lung, Kỳ Nam mới chậm rãi mở một cái túi. Bên trong toàn là bánh kẹo thượng hạng loại anh thích ăn. "Bánh kẹo thì có cái gì đâu mà ngại? Anh cố tình chọc em có đúng vậy không?"

Nhìn thấy cục cưng trong lòng nói chuyện mang theo ngữ khí giận dỗi, Hoàng Vân không ngừng vuốt đuôi giải thích: "Không có, anh làm sao chọc giận em được. Còn một túi, em mở ra xe sẽ biết, anh không nói dối."

"Được, tin anh."

Kỳ Nam tiếp nhận túi thứ hai. Túi giấy này thiết kế sang trọng lại lạ mắt, kiểu dáng có phần mập mờ lại cứng rắn thanh lịch, màu sắc nghiêng về tông tối, đường viền mạ vàng năm vạch, chất liệu sờ vào vô cùng dịu mát. Bên trong có từng hộp riêng, anh lấy ra hết tổng cộng có năm hộp, từ chút mở chúng ra. Hộp đầu tiên, nhìn thấy vật thể bên trong Kỳ Nam ngay lập tức đỏ mặt. Cái này, bôi trơn đúng không?

Hoàng Vân không rời mắt anh, nhìn thấy có người đỏ mặt liền mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, mang theo sủng nịch vô hạn âm thầm mỉm cười, hắn cầm lấy thứ trong tay Kỳ Nam giả bộ không biết anh đang ngại bắt đầu cặn kẽ giải thích:

"Thứ em đang cầm là bôi trơn, có hai hộp, cùng công dụng. Cái này tác dụng rất tốt, có thể giảm đau và làm dịu mát, hỗ trợ làm lành vết thương và tiêu sưng tiêu máu tụ, chứa axit béo omega-3 kháng viêm, còn có thể tăng khoái cảm khi quan hệ, tốt cho thân thể của em. Ba hộp kia để anh mở ra cho em xem. Đây, lần lượt là thuốc bôi giảm đau, thuốc gây tê dạng nhẹ tăng hỗ trợ tăng khoái cảm, thuốc hỗ trợ thả lỏng cơ thể và mở rộng làm mềm vùng kín, tất cả đều chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, không ảnh hưởng đến thân thể của em."

Hoàng Vân đóng lại các hộp, bỏ chúng vào túi đặt trên bàn rồi tiếp tục nói:

"Từ khi sinh con thân thể em yếu hơn lúc trước, mấy dòng sản phẩm lúc trước đã dùng đều không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta nữa, cho nên anh cố tình đặt Kiệt Lẫm* sản xuất ra bộ sản phẩm này. Này chính là phiên bản chưa công bố ra thị trường, mua bên ngoài không có được." Hôm nay Kiệt Lẫm vừa về hắn liền chạy qua bệnh viện hắn lấy sản phẩm, còn ở lại một buổi nghiên cứu lấy cặn kẽ hướng dẫn sử dụng, những ưu điểm và nhược điểm, tác dụng phụ. Kết quả không làm hắn thất vọng, sản phẩm Kiệt Lẫm làm ra vô cùng vượt trội, không có bất cứ khuyết điểm nào.

Lại nói Kiệt Lẫm làm cũng cho người kia ở nhà sử dụng. Hiện nay chỉ có năm bộ, năm bộ đều làm ra bán cho người thân thiết. Theo yêu cầu của hắn, Kiệt Lẫm dự kiến vào tháng sau sẽ sản xuất ra thêm hai mươi bộ, Lục Vân đã vung tay đặt trước năm bộ.

*[Kiệt Lẫm: Một trong hai anh công trong bộ Phong Bạc Ái Sủng, cùng tác giả ThienMyNuong.]

"Chúng ta, chúng ta sử dụng những dòng bình thường là được rồi, cần gì mua mấy loại này." Nói là bình thường, nhưng anh biết những loại hai người sử dụng tám năm qua điều là dòng ưu hiếm có, không phải những loại tùy tiện mua ở nhà thuốc hay siêu thị là có được. Mặt giường chiếu như vậy là quá tốt rồi, cần gì tìm đến những loại mặt hàng bán có giới hạn như này đâu.

"Cục cưng nhỏ. Chuyện trên giường của chúng ta anh hiểu rõ nhất, nơi kia của em sau khi sinh ra hai đứa nhỏ thì càng đặt biệt mẫn cảm, nếu không cẩn thận chăm sóc sẽ lưu lại bệnh thì phải làm thế nào? Tuy nơi đó đã quen thuộc với anh, nhưng chăm sóc nó tốt hơn vẫn luôn cần. Tin anh, anh đều muốn tốt cho em."

"Em, em sinh mổ mà." Kỳ Nam ngượng chín mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như trái cà chua, đôi mắt óng ánh nước như ngọc quý. Thân thể được người đàn ông cẩn thận mười phần chăm sóc tám năm nay, đặt biệt là sau khi sinh đứa đầu, da anh vốn là trắng nay càng thêm trắng nõn không tì vết, so với lụa thượng hạng còn mịn màng mượt mà hơn.

Hoàng Lục Vân làm bộ ngu ngốc: "Anh đâu có nói em sinh bằng nơi này đâu?" Nói xong còn đưa bàn tay ra sau luồn xuống hai bánh bao mềm mại bóp bóp mấy cái. Cảm xúc dù cách lớp quần áo vẫn rất tuyệt, mềm mại không gì bằng làm hắn mê mệt.

"Anh! Bỏ tay ra! Cái tay của anh đặt ở đâu vậy hả?" Kỳ Nam đánh vào cái móng heo không ngừng sờ tới sờ lui trên người mình, nghiêm túc suy nghĩ con người này có thể đứng đắn chút được không.

Ai đó tiếp tục giả bộ ngốc: "Nơi này đâu thể sinh em bé được đúng không? Nếu không sẽ bị thương đó nha, anh không đành lòng đâu." Lục Vân biết vốn dĩ Kỳ Nam không thể sinh tự nhiên được, vô tình nói ra mấy lời đùa giỡn này Kỳ Nam không cảm thấy không ổn ngược lại làm hắn ẩn ẩn đau lòng không nói được. Cục cưng của hắn vì hắn sinh con, không quan tâm đến sinh mệnh mình có bao nhiêu yếu ớt dễ tổn thương, Lục Vân một lời nặng cũng không nỡ nói.

"Được được, đều theo anh. Anh đừng nói nữa, ban ngày ban mặt sao lại đem những chuyện này nói ra như vậy chứ." Kỳ Nam bó tay hết nói nổi. Sao cái người này có thể trắng trợn nói ra cái chuyện ngại ngùng đó như vậy được hả? Kỳ Nam ngượng đỏ cả mặt, anh đành làm đà điểu cúi đầu cực lực không để ý đến cái túi kia. Anh hối hận rồi a, biết vậy anh sẽ không mở nó ra nhìn đâu.

"Ha ha, cục cưng ngại rồi. Được được, không nói nữa, đều tại anh không tốt." Lục Vân cười cười ôm người trong lòng xoa xoa lưng nhỏ, trái tim tận hưởng hủ mật ngọt ngào chủ động dời đi không khí không tự nhiên của anh chồng nhỏ hay mắc cỡ.

"À phải rồi, cửa hàng thời trang cùng cửa hàng hoa hoạt động kinh doanh tốt không? Công việc có cực lắm không? Có muốn tuyển thêm nhân viên giúp em việc trong cửa hàng cứ nói anh một tiếng, đừng ôm công việc vào người."

Kỳ Nam dẩu môi, không tình nguyện há miệng cắn nhẹ lên yết hầu của người đàn ông uy phong này, nhận được cái thở dốc của ai đó mới vui vẻ trả lời câu hỏi. "Ừm, rất tốt. Công việc kinh doanh cả hai cửa hàng đều thuận lợi. Còn nhân viên hiện tại em thấy đã đủ, không cần tuyển thêm."

"Vậy là tốt rồi." Lục Vân tranh thủ kề má hôn lên môi Kỳ Nam một cái như chuồn chuồn đạp nước nhưng phần tình ý thân mật không hề nhỏ.

"Anh sợ em làm cực, cục cưng mệt mỏi anh sẽ đau lòng." Lục Vân cưng sủng chồng nhỏ, xem hành động cắn yêu là sự tra tấn ngọt ngào tiếp tục bồi chuyện, một tay rót trà thượng hạng mời anh chồng nhỏ thấm giọng.

"Mỗi tuần em đến cửa hàng chỉ có hai buổi, mệt làm sao được? Anh quản em chặt như vậy, bây giờ chỉ cần em tưới hoa thôi nhân viên cũng sẽ hốt hoảng chạy lại thiếu đều bế em đóng gói giao lại cho anh đây này." Kỳ Nam bĩu môi. Không biết người đàn ông khí thế ngút trời này dặn dò nhân viên của anh như thế nào mà họ cưng chiều anh tận mây như thế. Mỗi cửa hàng có hai tầng, từ tầng trệt anh muốn đi thang bộ lên tầng một cũng nhận lại một trận mồ hôi hột của nhân viên, xem anh như em bé mà vừa dỗ ngọt vừa nâng niu nói nào đi bộ mỏi chân, đi bộ sẽ mệt, mất nước mất sức.

"Cục cưng làm ông chủ sao lại động tay vào những chuyện này? Ngoan, em chỉ việc ngồi đếm tiền bằng máy, đếm mệt thì giao cho thu ngân làm, trà bánh anh đều chuẩn bị sẵn ở cửa hàng, em đói bụng có thể ăn thoải mái, tâm trạng không tốt thì tùy chọn quần áo, vui vẻ thì cắm hoa tươi." Thực vật cùng thời trang đều do hắn cho người nhập khẩu về, đừng bàn đến chuyện người khác nhìn vào giá cả, Lục Vân có thể tự tin những thứ kia xứng đáng cho cục cưng hắn mặc lên người.

"Anh còn nói cho em cắm hoa, lần trước em đang cắm hoa bị anh lao vào không cho, kết quả làm em mất hứng một buổi." Kỳ Nam bĩu môi. Nghĩ đến còn cảm thấy một trận uất ức. Kiểu hoa lần đó rất đẹp lại bị người không biết từ đâu ra phá hỏng, đến khi muốn cắm lại cũng không còn tâm trạng mà cắm nữa. Cắm hoa cũng như làm nghệ thuật, cảm hứng đến bất chợt rồi đi rất khó quay lại, nếu không nắm bắt được thì chịu.

"Đừng giận. Anh không cố ý mà, anh bị oan. Lần đó nhìn thấy em cầm nhánh hồng còn gai, bên cạnh còn có dao bén, anh sợ đến mức suýt chút nữa phá cửa kính xông vào luôn. Kỳ Nam của anh đừng giận anh." Hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lên má anh. Người sinh cho hắn hai đứa con ưu tú, nếu nhìn thấy người này bị thương ngay trước mắt hắn chính là muốn lấy mạng hắn, móc tim của hắn ra.

Kỳ Nam cầm tách trà uống một nửa lại nhìn đến người nào đó. Người nào đó bên ngoài hô mưa gọi gió, trước mặt hai đứa nhỏ là người cha nghiêm khắc từng chút, mà trước mặt anh lại là người chồng giống như hận không thể chăm anh như chăm em bé mới sinh, khi đi làm hận không thể đem anh biến thành bé thỏ nhỏ để trong túi áo. Kỳ Nam cười cười, đem trà kề bên môi Lục Vân. Lục Vân đương nhiên vui vẻ uống một ngụm, còn lựa ngay nơi Kỳ Nam vừa uống qua.

Cái này gọi làm hôn môi gián tiếp, Kỳ Nam vô tình đưa ngay nơi mình đã uống cho hắn, tình ý dạt dào biết bao. Chồng chồng người ta thâm tình mật ý, chồng lớn nào đó được anh chồng nhỏ nhà mình sủng ái không ngại vứt bỏ hình tượng oai dũng mà ríu rít vẫy vẫy đuôi. Kỳ Nam nhấp trà, híp mắt nhìn sắc thái người kia, lựa chọn không quan tâm đến nữa.

"Hừm. Đều là anh lo cho em bị thương nên mới hành động như thế, không giận anh nữa. Nhưng mà em muốn vận động một chút thôi, nằm mãi ở nhà em sẽ lên mốc mất, cũng không tốt cho cơ thể của em." Người đàn ông này yêu thương nuông chiều anh, khi hắn ở nhà liên tục quấn quýt với anh, khi đi làm thì bảo người hầu hạ anh như thái tử, thật là không muốn khỏe cách mấy cũng khỏe đến trắng da béo thịt. Nếu bác sĩ không dặn dò Lục Vân để cho anh thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí, thì e là đến cửa hàng hoa và thời trang cũng đã giao cho người dưới trướng quản lý.

Hoàng Vân nghe vậy ánh mắt đau lòng, cưng chiều hôn lên gò má của anh, động tác nâng niu như nâng niu trân bảo bế người trở lên lầu về hướng phòng riêng, tay không quên cầm lấy túi chứa sản phẩm hỗ trợ giường chiếu theo cùng. Câu chuyện nên kết thúc thì nên kết thúc trong êm đẹp, khởi đầu thì cũng phải khởi đầu trong ngọt ngào.

"Quản gia! Mang túi bánh kẹo này cất vào bếp, Kỳ Nam muốn ăn lúc nào thì lấy ra cho em ấy ăn."

"A, anh! Buông em xuống, lên phòng làm cái gì em muốn xuống." Sao lại lên phòng rồi? Đang cùng nhau nói chuyện kia mà? Kỳ Nam dùng tay đấm đấm mấy cái vào khuôn ngực rắn của Lục Vân, buông ra nhìn thấy tay đã ửng đỏ bèn vội vàng giấu đi sợ người đang bế anh đau lòng.

"Cục cưng nhỏ, chẳng phải em nói muốn hoạt động rân cốt sao? Nào, chúng ta cùng hoạt động." Mang theo nụ cười có chút dục vọng, Hoàng Vân thuận tay khóa trái cửa đi lại nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường, bàn tay âu yếm luồn vào lớp vải mềm mại dưới áo Kỳ Nam.

"Anh, anh! Bỏ mặt công ty đi làm chuyện này, thật là hết nói anh nổi mà." Câu còn chưa kịp nói hết đã bị người này áp đảo dưới thân, không ngừng hôn tứ phía, đến khi Kỳ Nam lấy được nhịp hơi đã phát hiện thân trên bị cởi sạch! Nhìn thấy túi chứa mấy thứ hỗ trợ giường được hắn đem lên, Kỳ Nam nhắm mắt buông xuôi thuận theo, trong lòng mắng yêu cái tên sói gia nay sao lại động dục lung tung như vậy chứ!

Khi hai người đang hôn đến quên trời đất, cửa đột ngột truyền đến âm thanh non nớt quen thuộc.

"Cha nhỏ ơi con đi học về rồi nè! Cha nhỏ mở cửa cho con chơi với cha nhỏ đi! Cha ơi sao cha khóa cửa a?"

Thiếu Nghị chép miệng không ngừng đập cửa mặc kệ anh hai bên cạnh ngăn cản. Haiz, có trời mới biết hôm nay được về nhà sớm lại không thấy mặt cha lớn cậu vui đến mức nào đâu, bởi vì nhưng vậy đồng nghĩa với việc nó sẽ được bên cạnh chơi cùng cha nhỏ một chút trước khi cha lớn đi làm trở về nhà.

Nhưng mà cậu nhỏ không biết cha lớn hôm nay không có đi làm.

Cho nên tiếng đập cửa vẫn vang lên, mà trong phòng Kỳ Nam bất đắc dĩ nhịn đi cơn khó chịu trào dâng, anh cài lại cúc áo định đi xuống giường mở cửa cho con trai. Chỉ là chân chưa chạm đất, một bàn tay đã kéo lấy anh trở lại lồ.ng ngực ấm áp. Ngước lên đón nhận lấy ánh mắt thâm tình dạt dào của Lục Vân. Hai bàn tay hắn áp vào hai bên tai của anh, một tiếng gầm long trời lở đất vang vọng.

"Cút!!!!"

Nhìn bảo bối trong lòng mình đang khó chịu, Lục Vân nhịn đi xúc động muốn đi ra đem thằng con không biết chừng mực kia tống ra nước ngoài đi học cho khuất mắt. Thật là thiếu đánh. Chỉ là người yêu thương đang muốn phát tiết, Lục Vân chỉ có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ cẩn thận. Kích tình đi qua, Lục Vân ôm anh vào lòng, nhiệt độ hai cơ thể hòa vào nhau, hai bàn tay nắm lấy nhau đan mười ngón không muốn rời, trao nhau thêm mấy cái hôn ngọt ngào Kỳ Nam mới chìm vào giấc ngủ ngon.

"Còn một tháng nữa em sẽ hai mươi bảy tuổi, đá trên mặt trăng anh đã sai người mang về đây làm mặt trong cho hai chiếc đồng hồ, và còn một trăm món quà anh đích thân chuẩn bị cho em vào tháng sau. Kỳ Nam, như anh đã nói, cho dù là thứ tận mây cao anh cũng sẽ lấy cho em, chỉ mong em mãi mãi bên cạnh anh, đừng vì anh làm thêm bất cứ chuyện gì tổn thương đến mình nữa."

Từ khi có Thiếu Kỳ Nam, đều ước trong sinh nhật của Hoàng Lục Vân chính mong mong muốn anh luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ mà sống cùng hắn đến trọn đời. Còn nữa, hắn cũng mong muốn hai người con từ bụng Kỳ Nam chui ra mà tính cách đến mặt mũi giống hắn y đúc kia cũng mạnh khỏe, hiếu thuận với Kỳ Nam.

Ánh nắng bên ngoài ấm áp, Lục Vân hạnh phúc từng chút cảm nhận nhịp thở của Kỳ Nam đang ôm trong lòng.

"Kỳ Nam, anh cần em, yêu em."

Hai người chìm vào giấc mộng đẹp, bỏ mặc thằng nhỏ nước mắt nước mũi rơi độp độp. Cha lớn làm gì mà cha nhỏ bảo không đau vậy kìa? Có phải cha lớn ăn hiếp cha nhỏ không? Cậu không muốn đâu, nhưng mà cậu nhỏ xíu không đánh lại cha lớn, anh hai vô lương tâm về phòng từ nãy giờ, cậu lực bất tòng tâm. Cha nhỏ, đợi con khôn lớn sẽ thay cha đòi lại công đạo, nhất định phải tin tưởng con trai nhỏ này của cha nha.

Thiếu Nghị đứng trước phòng một hồi, xác định bên trong không còn âm thanh cha nhỏ nữa mới thút thít rời đi về phòng mình. Cách âm phòng tốt quá, cậu cố gắng nghe cũng nghe không ra thêm chuyện gì, thật buồn bực muốn ch.ết luôn.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 10: Cha Lớn Vô Cùng Yêu Cha Nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro