2.1 Yêu Thương Sai Cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên Ngoại. Yêu Thương Sai Cách.

Đập vào tầm mắt là màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, Tần Khải nhíu mày nhìn xung quanh liền phát hiện cái đầu nhỏ tóc đen đang nằm gục bên cạnh giường. Hắn muốn đưa tay vuốt ve người đang ngủ, nhưng chết tiệt cái tay này hai lần trong đời không nghe theo lời hắn, thật đau nhức. Tần Khải thở mạnh, hắn đang lấy sức lực rút cái dây truyền nước trên tay ra, sau đó ôm cậu vào lòng.

Hiện tại là sáng sớm đi?

Khiết Nam xoay mặt nằm ngủ trên giường, dưới ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt non mịn trắng nõn càng làm tôn lên nét đẹp yêu kiều của Khiết Nam. Khiết Nam, Tần Khải nghiêm túc mà suy nghĩ, đối với lớp người miệng lưỡi như hắn, Khiết Nam thật lòng mà nói quả là như băng thanh ngọc khiết, dung nhan diễm lệ yêu kiều, mũi cao mi dài môi như anh đào căng mọng, người đẹp như tên không sai lệch.

Tần Khải thổn thức, hắn ngắm nhìn làn mi cong dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm phác lên một lớp bóng mờ ảo dưới mắt của cậu. Nếu đôi mắt kia mở ra, Tần Khải sẽ được ngắm sao vào ban ngày, ngay trước mắt. Quả thật trời không phụ lòng người. Tần Khải cầu được ước thấy, Khiết Nam đã tỉnh.

Tần Hoàng không cản được cậu rời khỏi bệnh viện, cho nên cố tình lấy một phòng bệnh đặt biệt hạng sang kế bên Tần Khải, còn tìm hai y tá phục vụ cho cậu thoải mái. Bốn giờ rưỡi sáng, cậu giật mình tỉnh dậy, không an tâm nên qua phòng của Tần Khải xem hắn thế nào. Ngồi một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, Khiết Nam gật gù kéo ghế ra ngủ bên cạnh Tần Khải canh chừng hắn, định chợp mắt một chút ai ngờ tỉnh lại đã là hơn sáu giờ sáng.

"Anh, anh tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ đến." Liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, Khiết Nam vội đứng dậy hướng cửa đi ra muốn gọi bác sĩ đến xem hắn. Ở đây là bệnh viện tư nhân, dãy này chỉ có hai phòng hạng sang của Tần Khải với cậu, ngoài ra là phòng bác sĩ riêng, cho nên thời gian rất thoải mái. Chỉ là chưa đứng lên, bàn tay ai đó đã bứt dây truyền nước biển nắm lấy tay cậu.

"Đừng đi. Ở lại đây với anh. Em muốn ôm em, có được không?" Tần Khải yếu ớt nắm lấy tay Khiết Nam, mới tỉnh nên giọng có hơi khàn. Hắn không muốn rời xa Khiết Nam, hai năm nay dày vò hắn chịu đủ rồi, hắn muốn tham lam ở bên cạnh cậu thêm chút nữa, bác sĩ có đến hay không hắn không quan tâm.

"Đợi anh khỏe rồi em sẽ cho anh ôm, hiện tại, hiện tại không được." Khiết Nam như mong muốn của Tần Khải quay trở lại giường bệnh. Cậu hoảng hốt nhìn tay Tần Khải bị chảy ra máu, vội vàng từ tủ kính nhỏ đặt trên đầu giường lấy ra bông băng thuốc bôi, dưới ánh mắt đầy ắp tình cảm của Tần Khải cẩn thận chăm sóc vết thương.

Tần Khải nhớ rõ, khi hắn nằm trên đất, Khiết Nam ôm hắn nói tình nguyện bên cạnh hắn, sẽ không bài xích với hắn như trước nữa. Có trời mới biết khoảng khắc ấy hắn hạnh phúc biết bao nhiêu, trong lòng có bao nhiêu hương vị ngọt ngào, cho dù là Khiết Nam thương hại hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện chìm trong hủ mật ấy. Đó cũng là lí do duy nhất hắn duy trì tỉnh táo đến tận khi vào phòng cấp cứu, hưng phấn đến mức bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc mê đợi đến gần một tiếng sau vẫn không thấy hắn chìm vào giấc, cuối cùng Khiết Nam phải vào xoa dịu hắn mới có thể đưa hắn ngủ đi.

Vùng đầu chấn thương không nhiều, may mắn hôm đó xe ngưng kịp thời nên Tần Khải ngủ chưa đến ba ngày đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn nhớ là Khiết Nam.

"Khiết Nam. Hắn tỉnh rồi sao?" Tần Hoàng mở cửa phòng đi đến, từ khi nào đứng bên phải giường bệnh lạnh nhạt nhìn xuống Tần Khải, sau đó lập tức quan tâm hết đến Khiết Nam.

"Em muốn gọi bác sĩ đến, anh, ở đây trông chừng anh ấy." Khiết Nam rút tay ra khỏi tay Tần Khải, cậu đứng dậy rời đi ngoài dự đoán hắn níu cậu trở lại lắc đầu ngoầy nguậy không muốn để cậu đi. Tần Hoàng nhìn thấy cảnh này không nói gì nhíu mày.

"Khiết Nam..." Tần Khải lộ ra bộ dáng mười phần đáng thương nói tiếp: "Em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội giống như ngày hôm đó em nói có được không? Anh sẽ thay đổi, sẽ không làm những chuyện em không thích khiến em bài xích nữa..." Anh cũng sẽ không giam cầm em, nhốt em một chỗ buông chiều xem như chim quý ở trong lồng mà đối đãi nữa. Là anh sai, cho anh một cơ hội có được không? Hắn không nói ra vế sau, sợ làm người yêu nhớ đến sẽ hoảng sợ.

Đôi mắt Tần Khải lộ ra đáng thương, dáng vẻ yếu ớt dễ dàng bị ăn hiếp phơi bày ngay trước mắt Khiết Nam. Nếu như là lúc trước, cậu có thể sẽ lai đến đánh hắn mấy cái thật mạnh vì khi dễ cậu, nhưng đã trải qua hai năm lại vừa trải qua chuyện nguy hiểm hắn lật ngược tình thế cứu cậu, cậu đánh không đành lòng.

Thật ra mà nói, trước đến nay chưa bao giờ Khiết Nam ghét bỏ hay thù hận Tần Khải, cậu chỉ có sợ hãi xa cách hắn vì những lần trên giường hắn làm đủ kiểu cách biến thái. Dù sao, Khiết Nam nghĩ đến mấy chuyện trước đó không tự nhiên đỏ mặt, dù sao hắn không có bắt cậu hầu hạ hắn, ngược lại hắn hầu hạ cậu, nhưng mấy kiểu, mấy kiểu hầu hạ mang tính chất tình thú ấy cậu không tiếp thu nổi. Có thể Khiết Nam cậu là con người nhạt nhẽo đi, da mặt mỏng không đấu lại con cáo già lăn lộn trên thương trường nhiều năm.

Lại nói ngoài chuyện hắn có phần ép buộc cậu ra, nhốt cậu một chỗ, tất cả còn lại điều tốt, cơm ăn ba bữa quần áo mặc hay thiết bị giải trí điều không thiếu, phòng rộng rãi như một căn nhà. Khiết Nam thỏ con tốt bụng suy nghĩ, thật ra cũng không đến mức như cậu nghĩ, huống hồ hắn nói về sau hắn không ép buộc cậu nữa.

Cho nên, Khiết Nam gật đầu ừm một tiếng xem như đồng ý. Dưới con mắt kinh ngạc tức đến nghẹn họng trân trối nhìn Tần Khải ôm lấy Khiết Nam vào lòng, anh ngay lập tức tiến lại tách hai người ra.

"Cậu còn yếu, không nên lôi lôi kéo kéo Khiết Nam."

Dưới sự quản thúc gắt gao đến từ Tần Hoàng, Tần Khải rất không tình nguyện nhìn người yêu hằng ngày trước mà không ôm không hôn được, thật là biết cách hành hạ hắn, bất quá Tần Khải xem như đây là một sự trừng phạt cho bản thân mình lúc trước hại Khiết Nam đường cùng túng quẫn, cho nên tự hành mình đợi đến khi xuất viện mới được ôm lấy Khiết Nam.

Khi ra viện, việc đầu tiên Tần Khải làm chính là ôm lấy Khiết Nam hôn loạn trên mặt cậu hơn một tiếng đồng hồ, sau đó dưới sự buông xuôi của cậu
hắn sợ cậu giận dỗi nên mới buông ra.

Tần Hoàng không muốn tha thứ cho Tần Khải một chút nào, anh cảm thấy hắn quá dễ dàng có được thứ tự tay hắn đánh mất đi, đã vậy còn hại anh liên lụy cùng. Nhưng cũng không thể không tha thứ, đành cố gắng hằng ngày trong lạnh ngoài nóng đối đãi với Tần Khải nặn ra vẻ mặt tươi cười trước mặt Khiết Nam. Khiết Nam đã tha thứ, nếu như anh không thuận theo sẽ làm Khiết Nam bận lòng, cho nên anh là vì Khiết Nam chứ không vì cái tên kia...

Trở về nước nhà, là nơi Khiết Nam cảm nhận được sự sống vui vẻ nhất. Biệt thự nơi cái cũ cậu đốt cháy nay đã xây nên cái mới, Tần Khải cùng Tần Hoàng vui miệng nói Khiết Nam giúp bọn họ đem cái cũ không vui vẻ xóa đi, vô cùng biết ơn cậu. Sau này Khiết Nam biết rằng, bên dưới biệt thự còn có một tầng hầm, nơi đó động đất không ảnh hưởng cháy nhà không xi nhê, là nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu, tiền bạc, giấy tờ quan trọng. Khiết Nam một phen khiếp vía, nhưng hai người kia vẫn bình thản nói với cậu: cho dù cậu có thật sự đem những thứ đó đốt sạch thì chỉ đốt một phần tài sản nổi của bọn họ thôi. Khiết Nam nghe đến hồ đồ. Còn có cả của nổi của chìm.

Cái kia. Khiết Nam ngại ngùng. Cậu đốt nhà hai anh ngược lại hai người còn cám ơn cậu sao?

Tần Hoàng chiều theo ý cậu, giao phó công việc cho người tin cậy, bản thân trở về nước nhà tiếp tục cùng Tần Khải phát triển tập đoàn, cùng với sợi dây vàng liên kết giữa Anh Quốc mà Tần Hoàng gầy dựng hai năm nay giúp Tần Thị càng thêm phát triển hơn. Chẳng bao lâu, Tần Thị đã là con rồng nắm nền kinh tế vững chắc trong khu vực Châu Á khiến nhiều tập đoàn lớn khác kính nể.

Khiết Nam như trai mười tám, mơn mởn rực rỡ, khiến hai người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng thèm thuồng, bất quá họ không dám mạnh tay với cậu, cùng lắm cấp bách Khiết Nam còn đau thì chỉ ôm hôm rồi buông ra. Còn Tần Khải đã thật sự thay đổi, tính tình ngày một trầm lặng ôn nhu giống như Tần Hoàng, hắn cũng không còn bắt nhốt cậu nữa, trả lại tự do cho cậu có thể đi đâu tùy ý, còn có thuê riêng tài xế cho cậu, không cần suốt ngày ở trong phòng.

Một hôm cậu muốn đi chợ đêm, hai người ngay lập tức nhao nhao muốn đi theo. Ở chợ Tần Khải sợ người yêu không được vui nói rằng cậu có thể chia ra đi chơi thoải mái, Khiết Nam nghe lời liền tách ra nhìn những hoạt động rồi rẽ vào một quán cơm đêm, sau đó cậu phát hiện ra hai người đứng núp ló bên ngoài giả bộ cũng vào đây ăn. Lúc đó trong lòng Tần Khải là trăm ngàn lần không an tâm, hắn muốn nhìn thấy Khiết Nam trước tầm mắt mới yên tâm.

Lại một hôm nữa sau khi ba người thân mật hôn môi, Tần Hoàng phát hiện cái gẫu thuốc bằng ngọc thạch màu lam nạm bạc của Tần Khải đặt ở phía bàn xa hắn quẹt bừa còn khói bốc lên, khi ấy Tần Hoàng suy nghĩ cùng liên kết một số vấn đề khá lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận vụ cháy biệt thự lần trước liên quan gián tiếp đến Tần Khải. Trong phòng năm đó không hề có đồ vật tạo ra lửa nhưng có tơ lụa tự nhiên dễ dàng bốc cháy, trừ cái gẫu thuốc Tần Khải thỉnh thoảng sẽ hay đứng ở ngoài ban công hút thì không còn thứ nào để Khiết Nam gây chuyện. Như vậy...

"Tần Khải, mùi thuốc làm em khó chịu."

"Được được, anh dập nó ngay." Tần Khải đang trong tủ quần áo tìm chiếc nhẫn bị đánh rơi, nghe cậu nói như thế bèn nhanh nhẹn dập tắt khói thuốc còn bốc lên, sau đó đi lại giường ôm Khiết Nam.

"Cục cưng của anh thật nhạy cảm. Hôn một cái nào."

"Anh đều như vậy, thuốc không khi nào dập tắt hết, mùi khói làm em khó chịu." Khiết Nam nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp to tròn lộ ra vẻ không đồng tình.

Gương mặt theo thời gian lâu dần càng trở nên xinh đẹp ngọt ngào hơn, thân thể càng ngày càng nảy nở, da trắng mịn màng vẫn không hề bị thời gian tàn phá đi, những điểm mê người này khiến cho hai người Tần Hoàng và Tần Khải mỗi khi làm đều không kiềm chế được, nhưng chỉ cần Khiết Nam nói cậu đau họ lập tức sẽ không cưỡng ép cậu.

Thời gian còn dài, yêu chiều còn rất nhiều.

[Hoàn Phiên Ngoại]
©ThienMyNuong
2.1: Yêu Thương Sai Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro