4. Đừng Bỏ Rơi Anh Theo Người Khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trung tâm thành phố náo nhiệt ồn ào, rẽ xe vào hẻm, cách qua hơn một cây số đường vắng, xung quanh hai hàng cây xanh phủ bóng mát râm dẫn đến một căn biệt thự cuối đường màu vàng kem trung tính. Nhìn từ bên ngoài, vẻ ngoài thanh nhã, hàng nho thân gỗ sum sê trái thanh lịch đẹp mắt, xuyên qua cửa lớn bằng đồng mạ bạc có thể nhìn thấy chiếc xích đu trắng thơ mộng theo gió khẽ đung đưa sau bụi hoa hồng pháp lãng mạn.

Trên phòng tầng hai.

"Bảo bối... a, từ từ a, đừng động mạnh."

Phòng ngủ ngập tràn dư vị tình ái, thân thể hai người quấn quýt nhau như keo sơn, tiếng mê hoặc của chàng trai nhỏ gợi tình mười phần làm cho người đàng ông ánh mắt không khỏi điên cuồng, cả người cứ như vậy bị nhấn chìm trong dục vọng không lối thoát, ánh mắt mơ hồ nhuộm đầy tình ái không rời thiếu niên.

Thiếu niên mị hoặc không mảnh vải che thân, da dẻ trắng nõn như bạch ngọc nổi bật giữa giường tối màu. Eo nhỏ thiếu niên khẽ động đậy, nơi bí huyệt kia đang e thẹn nuốt lấy bạo long của người phía dưới lưu luyến vuốt ve bên trong thành ruột ấm áp. Huyệt nhỏ đỏ tươi như cánh hoa hồng, nương theo từng cái động nhẹ của thiếu niên, nơi bên dưới tràn ra một ít bôi trơn. Cảnh quá kích tình, người đàn ông rất nhanh sau đó liền bắn ra lần thứ hai.

Khích tình đi qua, Mạc Tiêu ôm lấy Bảo Khang vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng thương yêu xoa xoa thắt lưng của người yêu.

"Bảo bối, đã nói không cần em phía trên động, sẽ rất mệt. Em còn nói không sao, bây giờ nhìn xem, nơi kia còn bị thương rồi." Mạc Tiêu ôm người thương thì thầm không nỡ lớn tiếng mắng. Lúc nãy dùng loại thuốc tốt nhất bôi lên, hi vọng mau chóng lành lại, nơi kia sẽ không bị nhiễm trùng đi. Cũng may là không có chảy máu, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất cho mà xem.

"Em không sao nha. Làm cho anh vui vẻ là tốt rồi. Ừm thì, lần đầu nên em không quen, sau này quen rồi tốc độ sẽ nhanh hơn, em cũng sẽ chăm sóc kĩ nơi kia." Bảo Khang vừa qua cơn tình ái có chút mệt mỏi, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo thường ngày mang theo chút khàn khàn quyến rũ.

Mạc Tiêu nghe ra âm thanh mệt mỏi của cậu càng đau lòng thêm. "Còn có lần sau? Anh không cho em lặp lại lần nào nữa. Hừ, ti.ểu huy.ệt bé bỏng này là của anh, anh dùng những loại thuốc bôi tốt nhất để nuôi dưỡng cho nó hồng hào xinh đẹp mấy năm qua, em không được đối xử với nó như vậy."

Bảo Khang nằm trong lòng anh cảm thụ sự chăm sóc của người yêu, nghe anh nói vậy không khỏi một trận cười khúc khích. Mạc Tiêu nghe cậu cười cũng không nói gì, ánh mắt ngược lại tràn đầy sự dung túng nuông chiều.

"Cơ thể của em anh chiếm hết rồi còn muốn chiếm luôn cả nơi đó sao? Thật quá đáng."

"Huh?" Mạc Tiêu ra vẻ ngốc manh, anh chống tay nhìn cậu, "Cơ thể em là của anh, đến nơi mê người kia càng phải là của anh, anh phải có trách nhiệm nâng niu nó nha."

Bảo Khang phồng má không thèm nói chuyện, cậu nghịch nghịch chăn rồi thuận tay cầm một chai bôi trơn thảo dược có công dụng trị thương cao ở đầu giường lên xem. Nghe anh nói loại này thị trường bán rất ít, vì rất đắt tiền không phải ai cũng mua nổi nên mấy năm gần đây chỉ bán ở trang mạng mua sắm thượng lưu. Mạc Tiêu còn nói loại này anh vừa ý nhất, quả thật công dụng rất tốt,giá tiền cũng không hề rẻ, trên dưới mấy triệu một chai.

Lần đầu tiên của hai người một phần nhờ trợ giúp của loại thuốc bôi trơn này Bảo Khang mới không quá đau đớn. Mạc Tiêu nhìn cậu cầm bôi trơn lên xem thì chợt nhớ chuyện gì đó, anh hôn lên mái tóc thơm mượt mùi dầu gội rồi nói:

"À mà. Anh nói này, những loại thuốc bôi anh mua dặn em ở biệt thự kia dùng điều đặn có dùng đúng không?"

Nói đoạn, anh lại đau lòng tỏ vẻ tiếc nuối, nhăn mày lo âu nói.

"Anh không thể ở cạnh em suốt ngày, không thể chăm sóc từng chút một em được, việc gì cũng liên lạc qua tin nhắn cho nên rất không an tâm. Ở nhà đó em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đúng giờ, cẩn thận chăm sóc cơ thể, không có anh lỡ phát sinh chuyện gì anh đau lòng lắm."

Bảo Khang bĩu môi, cậu nhích sâu vào lòng anh, cảm thụ hơi ấm và mùi hương quen thuộc dựa dẫm mấy năm nay quấn quýt.

"Anh quá lo rồi nha. Ở đó có người làm chăm sóc cẩn thận mà, lỡ đâu mà có sinh bệnh thì cũng không đến mức em phải tự động tay đâu mà anh lo."

"Thì nói là vậy, mà không tận tay anh chăm sóc em anh không an tâm. Người làm bên đó có chăm sóc tốt bao nhiêu cũng là người ngoài, nhỡ đâu họ không thuận lòng em thì sao?" Nói rồi Mạc Tiêu ôm hôn người yêu. Như thế chẳng phải người yêu của anh sẽ chịu thiệt thòi hay sao?

"Em sẽ chăm sóc tốt bản thân mà." Nghĩ nghĩ một chốc Bảo Khang bèn nói thêm: "Những loại thuốc anh đưa em điều bôi, nếu không bôi cũng không đến mức bị nhiễm trùng đến chết đâu mà anh lo."

Thật ra Mạc Tiêu ở đây chăm sóc cậu vô cùng kĩ lưỡng, bôi thuốc chu đáo lại xoa bóp cho cậu vô cùng tốt, còn giữ cậu lại ăn một bữa ăn sau đó kê ra bảng thức ăn một tuần tới dặn dò cậu phải ăn đúng như trên, cho nên trường hợp bị nhiễm trùng xảy ra rất thấp. Thật ra mà nói, đến ngôi nhà của anh mỗi tuần đối với cậu giống như phòng spa chuyên nghiệp, bước vào có chút uể oải bước ra liền thoải mái khoan khoái.

Mạc Tiêu trợn mắt.

"Cái miệng nhỏ hư hỏng này, còn dám nói? Tháng trước em hại anh say đến ngu ngốc rồi dụ anh làm, cuối cùng làm đến mức em bị thương đến phát sốt ở đây hai ngày, có biết lúc đó anh lo lắng như thế nào không?" Nghĩ đến tháng trước Mạc Tiêu liền lòng dạ xót xa. Sau lần đó anh thật muốn đáng mông thật mạnh người kia, nhưng nhìn đến không cách nào đánh được, cuối cùng lương tâm cắn rứt bèn dẹp luôn tủ rượu trong nhà thay bằng một cái tủ sách truyện tranh.

"Dạ dạ, là em sai." Người nào đó vừa tự tin vỗ ngực bèn thu lại. Bất quá ngày hôm ấy Mạc Tiêu say rượu làm xong lăn ra ngủ, cậu lại không muốn lấy thứ đó đi nên chơi lớn giữ trong người ngủ đến sáng, ai ngờ đâu hai hôm sau mới xuống được giường lếch được ra ngoài, lại còn bị Mạc Tiêu mắng cho một trận. Ừm thì, ừm, do cậu.

"Không, là anh sai." Mạc Tiêu hiếm khi tạc mao. Sau đó anh tiếp tục dặn dò rồi cằn nhằn cậu không chăm sóc tốt bản thân. Bảo Khang ngoan ngoãn nghe đến thuộc làu làu, tuần nào gặp nhau anh cũng nói, nghe thuộc luôn những câu than thở này của người yêu, cho nên cậu không thèm để tâm, để mặc anh nói đến chán rồi thôi.

Cậu thả hồn bay, bỗng nhớ đến tháng trước vì bị sốt mê man nên hai ngày mới về ngôi nhà kia. Khi ấy đến khi trở về biệt thự cậu thấy người kia khi nào luôn đứng ở cửa đợi cậu, sau đó Bảo Khang qua lời của phụ việc biết hai hôm cậu không về người kia cũng không đến công ty.

Bảo Khang nghĩ đến chuyện đó thì thoáng thở dài. Thật ra người đó biết rõ cậu ở nơi nào, không cần phải là như thế. Sau đó cơ hội gặp nhau trên bàn cơm hằng ngày, cậu vài lần muốn ngày hôm ấy thật ra không cần làm như thế, họ chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, không cần bận tâm cậu, nhưng mà mỗi nhìn vào đôi mắt kia thì bao nhiêu lời chuẩn bị nói ra bất đắc dĩ nuốt ngược vào trong lòng.

Một lúc sau Mạc Tiêu nói đã rồi mới chịu ngưng, cảm thấy người kia không chịu nghe liền chuyển chủ đề. Anh hôn hôn cậu kéo Bảo Khang trở lại thực tại.

"Bảo bối à. Còn hai tháng lẻ hai mươi bảy ngày nữa là hợp đồng giữa hai người sẽ chấm dứt. Lúc đó anh sẽ đưa em đi du lịch khắp thế giới, để cho anh tận hưởng mọi thứ hạnh phúc trên đời này."

"Anh tính thật kĩ, thời gian đến thì đến thôi, dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa hợp đồng đúng hạn em cũng ra khỏi căn nhà ấy rồi." Cậu cảm thán người đàn ông bên cạnh, lấy tay mình vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Làm sao không tính kĩ? Ba năm nay ngày nào anh cũng đếm từng giờ từng phút để mong thời gian trôi đi nhanh hơn." Mạc Tiêu để cậu tùy tiện nghịch trên mặt mình, nói rồi liền trầm mặc. Anh nhẹ nhàng chuyển động cánh tay từ xoa trên thắt lưng qua đùi non mịn của Bảo Khang, chớp mắt, ưu tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói tiếp:

"Ba năm trước điều tại anh không đủ giàu có, không đủ tiền tài khiến em chịu thiệt thòi phải gả cho người đàn ông khác..." Hôn lên má Bảo Khang, Mạc Tiêu ôn tồn ấm áp, "Hiện tại anh đã bán xong công ty, số tiền hơn trăm tỉ kia đã gửi tiết kiệm, biệt thự năm tầng đã xây hoàn chỉnh, người làm đã thuê xong. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ em đến làm chủ thôi. Cuộc sống về sau anh sẽ lo cho em đầy đủ, sống một đời thoải mái chỉ có chúng ta."

"Anh bán đi công ty rồi sao?" Bảo Khang thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Mạc Tiêu làm việc trước nay vô cùng căn nhắc, mới tuần trước họ gặp nhau anh nói muốn bán vậy mà nay đã bán xong, cậu không nghĩ anh bán nhanh đến vậy, nhưng tiền cũng đã chuyển rồi Bảo Khang cũng không ý kiến gì.

"Ừm. Biệt thự đã khởi xây từ hơn một năm trước, anh đã bày trí toàn bộ theo sợ thích của em. Cả biệt thự điều là màu kem em thích nhất, xung quanh trồng loại hoa Ngọc Thảo em thích, anh cũng đã mua cho em không ít quần áo để ở đó, rất mong chờ nhìn thấy em mặc chúng, vui vẻ ở ngôi nhà của hai chúng ta."

"Ừm. Rất nhanh thôi." Bảo Khang rơi vào vòng tay ấm áp của người yêu, không khí ấm áp tràn ngập phòng.

Vừa làm chuyện kia xong, trò chuyện mấy câu cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến, Bảo Khang ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh. Tỉnh giấc, cảm nhận cơ thể vô cùng thoải mái, nơi kia Mạc Tiêu bôi thuốc chắc không dưới ba lần. Cậu lắc lắc đầu tỉnh táo, xỏ dép bông bước vào phòng tắm tắm rửa lại rồi mặc bộ đồ lúc đến đây xuống lầu. Mạc Tiêu như thường lệ đang nấu cơm, cậu ăn cơm xong nhìn sắc trời sắp tối nói muốn trở về biệt thự kia.

Mạc Tiêu lấy xe tiễn cậu ra đường lớn, sau đó thả cậu xuống quay xe đậu ở một nơi khuất cây gần đó quan sát. Đến khi xe của biệt thự chạy đến, gương mặt phúc hậu của ông tài xế quen thuộc xuống mở cửa xe cho Bảo Khang đi vào, rồi nhìn xe chạy đi hòa vào lòng thành phố tấp nập anh mới an tâm quay xe trở về.

Mạc Tiêu trên đường về xoa xoa trán, chẳng hiểu sao những ngày gần đây anh cảm giác có chút bất an, chẳng biết bất an điều gì, Bảo Khang và anh tình cảm không hề suy giảm, hợp đồng giữa em ấy và người đàn ông kia cũng đã sắp chấm dứt. Tự an ủi là mình nghĩ nhiều, anh nhanh chóng trở về đến nhà, đem số chăn gối dính đậm mùi hoan ái của hai người đưa vào máy giặt, dọn dẹp lại thức ăn đã sớm nguội lạnh trên bàn rồi trở về phòng ngủ. Buổi tối anh không muốn ăn gì, muốn tìm chút rượu chợt nhớ ra đã đem chúng vứt xuống tầng hầm từ lâu, Mạc Tiêu đành nằm trên giường ngửi mùi hương của Bảo Khang lưu lại chìm vào giấc ngủ...

Biệt Thự Tà Khâm.

Trăng sáng, gió hiu hiu thổi lay ngọn cỏ cành cây, đêm yên tĩnh an nhàn.

Bảo Khang về biệt thự ngủ trong phòng riêng, ngủ đến khoảng mười hai giờ đêm thì tỉnh giấc do bị đói bụng. Không tình nguyện thức giấc, ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đói đi xuống giường mò mẫm điện thoại, gần 0 giờ rồi, nhanh thật.

"Cậu Bảo Khang. Cậu thức rồi?"

Giọng dịu dàng của người con gái sau lưng cậu, cô ấy ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, đang cẩn thận dè dặt hỏi nhỏ cậu chủ đang trên giường lớn đã thức giấc.

"Ừm. Chị ngủ tiếp đi, em xuống phòng ăn định tìm chút gì đó ăn, nửa đêm đói quá." Bảo Khang quay đầu lại nhẹ nhàng đáp. Suy nghĩ, có lẽ chuyện hôm nay làm cậu tiêu hao thể lực không ít đi, Mạc Tiêu mặc dù bón cho cậu đầy đủ trước khi đưa cậu trở về, nhưng chung quy cơ thể vẫn là cần bổ sung thêm, trước nay chưa làm chuyện tổn hao khí lực nhiều đến vậy bao giờ.

"Cậu Bảo Khang đói ạ? Để em xuống làm thức ăn cho cậu ăn, sẽ mau thôi, cậu cứ ở lại đây nha." Ly Hoa nghe cậu chủ muốn ăn liền nhanh chóng tỉnh táo, cô vén chăn đắp ra rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa phòng muốn xuống lầu nấu nướng.

"Vậy được rồi, chị xuống nấu giúp em." Bảo Khang thấy vậy không cản cô, để Ly Hoa làm việc của mình. Thấy Ly Hoa sắp đóng cửa chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu kêu cô lại.

"À, chị ơi, chờ em chút." Bảo Khang từ ví nam đặt trong tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy ghi chú chi chít, nhìn nhìn một chút rồi nói với Ly Hoa đã đi lại đứng đối diện: "Nhà lúc nào cũng có thịt bò phải không chị? À, nếu không có thịt bò chị nấu giúp em một tô cháo thịt lợn nạt, không còn lợn thì súp rau củ cũng được, sẵn lấy giúp em một ly sữa tươi hâm nóng luôn."

"Dạ. Nhà bếp lúc nào cũng có thịt bò. Cậu còn muốn ăn thêm trái cây không ạ? Để em cắt rồi mang lên cho cậu tráng miệng trước."

Bảo Khang gật đầu đã nghe, nghe Ly Hoa hỏi chợt nhớ đến Mạc Tiêu, anh có dặn đi dặn lại hai ngày sau khi làm xong không được ăn trái cây lạnh, nếu ăn sẽ bị đau bụng. Đôi mắt cậu hắc hắc gian manh. Dù sao cũng đang thèm trái cây ướp lạnh, nhân lúc còn được tự do thì ăn cho thoải mái một chút, hậu quả cũng không bị gì nghiêm trọng.

"Vâng, vậy chị làm cho em một đĩa kiwi cùng dưa hấu rồi mang lên cùng cháo luôn, không cần đi hai ba lượt."

"Dạ, em đi ngay."

Ly Hoa đi rồi, Bảo Khang cất tờ giấy vào ví rồi bỏ lại ngăn tủ. Không có gì làm, cậu nằm xuống giường nghịch nghịch chăn tơ dệt tằm nghĩ vu vơ giết thời gian.

Biệt thự Tà Khâm có hàng tá quy định ngặt nghèo đối với người làm, khó đến nỗi Bảo Khang thân làm chủ cũng thấy phiền thay cho người làm. Sau cậu và Tà Khâm, đứng đầu là quản gia Nghiêm Tự- người quản lý việc nhà trong ngoài tươm tất. Ông ấy đối với người làm vô cùng khắt khe, phân công công việc vô cùng rạch ròi rõ ràng, ngay cả Ly Hoa hầu hạ riêng cho cậu cũng như thế, cô chỉ có một công việc duy nhất chính là bên cạnh cậu, làm sai việc sẽ bị khiển trách nặng nề cùng trừ lương.

Lúc mới về đây, Bảo Khang nhìn cách đối đãi người dưới có chút ngạc nhiên, có mấy lần cậu đi dạo trong hoa viên rộng vô tình bắt gặp quản gia Nghiêm Tự thẳng tay răn dạy người làm, vì thấy không nỡ nên đến ngăn lại. Ông ấy nói, người làm trong nhà thân phận khác biệt, có thấp có cao, nhưng không vì vậy nương tay cho sai lầm, sau đó cô gái trẻ thoạt nhìn xinh đẹp kia bị đuổi, Bảo Khang lại biết cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có.

Vài ngày sau, Bảo Khang dưới sự giải thích của quản gia Nghiêm biết được, thân phận người làm trong biệt thự Tà Khâm xuất thân không giống nhau, đa phần là người nuôi từ nhỏ dùng làm việc lớn, một phần là vì tiền thông thường, còn một phần xuất thân toàn nhà giàu có vào đây mục đích lấy lòng Tà Khâm. Đúng là giới nhà giàu làm kinh doanh lớn vô cùng phức tạp, Bảo Khang cảm thán, cơ mà nhà cậu kinh doanh cũng tỉnh không phải là nhỏ, nhưng sao không thấy những cảnh tượng người hầu kẻ hạ nhiều đến thế? Lắc lắc đầu, dù sao đây cũng là biệt thự riêng của người kia, cậu nên không quá tò mò nhiều thứ.

Ban đêm vì đói mà tỉnh, hiện tại thức nãy giờ đã hơn phân nửa tỉnh táo, Bảo Khang muốn ra ngoài cho thoáng chút nên mở cửa phòng đi ra dạo mấy bước qua lại. Biệt thự thiết kế trang nhã, từ trên lầu nhìn xuống bao quát tầng trên, dưới chùm đèn pha lê càng tôn lên vẻ sang trọng không kém cạnh các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cậu muốn đi dạo xuống phòng ăn, định ở dưới ăn luôn không cần Ly Hoa bưng lên giúp.

Tự Trung và Trúc Nhi từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, thấy người muốn xuống Trúc Nhi nhanh chóng tiến qua một bên đỡ tay trái Bảo Khang dẫn đi. Cậu cảm thán hai người ngủ thật nông, định đi một mình không phiền đến họ không ngờ nhất cử nhất động của cậu họ đều chú ý rất nhiều, tùy lúc có thể đến ngay bên cạnh. Đây cũng là quy định của biệt thự, cậu ngoài có Ly Hoa thân cận bên giường, hai người Tự Trung và Trúc Nhi ngủ ở phòng nhỏ bên trái, khi cần họ có thể có mặt mọi lúc.

Khi đến phòng ăn tầng trệt, Ly Hoa vừa lúc đã làm xong thức ăn, thấy Bảo Khang đã đi xuống liền dọn ra bàn mời cậu dùng bữa, Tự Trung kéo ghế cho cậu sau đó cùng Trúc Nhi đứng sau lưng cậu, mặt không nhìn ra cảm xúc. Mặc dù giờ đã là nửa đêm, tuy nhiên biệt thự rất nghiêm ngặt, người làm dưới sự phân công của quản gia Nghiêm có cả trực đêm, về vấn đề này Bảo Khang nghĩ không cần thiết lắm, nhưng cậu và người kia chỉ là hôn nhân trên hợp đồng vả lại sắp hết hạn phải rời đi cho nên không xen vào chuyện riêng của người kia, như vậy thật không phép tắc.

Ăn được nửa tô cháo, từ bên ngoài sảnh lớn truyền đến một trận cãi vã có chút thô tục, Bảo Khang quay đầu nhìn ra xa xa, thấp thoáng thấy hai người một nam một nữ từ sảnh lớn đang đi về hướng phòng bếp nơi cậu đang ngồi ăn. Kì lạ, cũng thật thú vị, biệt thự này hiếm hoi ồn ào như vậy, có điều cậu biết hai người này. Lúc kết hôn cùng Tà Khâm, Tà phu nhân vì sợ Tà Khâm ức hiếp Bảo Khang và sợ cậu không quen với lối sinh hoạt khi ở cùng Tà Khâm cho nên cố ý sắp xếp vào hai người, chính là một nam một nữ đang náo loạn, hai người họ được xem là xuất thân trong sạch, con nhà giàu có. Còn nhớ sau khi kết hôn dọn đến nhà riêng, Tà phu nhân không an lòng dặn đi dặn lại cậu chuyện gì không ổn nhất định cậu phải nhờ hai người kia giúp đỡ, còn dặn dò kĩ càng Tà Khâm không được ức hiếp cậu, khi nhận được cái gật đầu của hắn mới cho đi.

Bảo Khang lúc đầu còn hồ đồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc sau cậu đem chuyện kể cho Mạc Tiêu nghe, anh ấy nói mẹ Tà ý tứ chính là sợ Tà Khâm về mặt tình dục ép cậu đến kiệt sức cho nên cố tình đem về hai người kia san sẻ bớt, hi vọng sẽ không để cậu bị hắn bức đến sợ hãi. Thật tế mà nói ngày đầu tiên về Tà Khâm đã đem hai người kia đuổi ra nhà sau, đừng nói thường ngày, dù có lễ Tết thì hơn hai năm nay kể từ ngày đó Bảo Khang đã không nhìn thấy họ, mà Tà Khâm cũng chưa từng đụng đến cậu. Phòng của cậu và Tà Khâm cách nhau một dãy hành lang, ngày thường ít khi cậu nói chuyện cùng Tà Khâm, chạm mặt đúng ba bữa cơm mỗi ngày.

Tiếng mắng chửi truyền đến kéo Bảo Khang thoát khỏi hồi ức. Thật không biết phải nói làm sao, dựa theo trí nhớ của cậu hai người này ngày đầu gần ba năm trước gặp nhau vô cùng hòa nhã, giờ gặp lại chỉ toàn tiếng mắng chửi. Bảo Khang qua loa ăn nhanh cháo, thoáng mấy muỗng hết sạch, hai người kia cũng còn chưa chạy đến phòng ăn, có vẻ đang mãi cãi nhau nên cách một lớp màn che hạt thủy tinh trong suốt họ không nhìn thấy đèn pha lê nhà ăn đang sáng.

"Mẹ nó! Đi nửa buổi cũng không gặp người. Anh gạt tôi à?" Cô nàng nóng bỏng tóc xoăn ngang vai lên tiếng, trong giọng nói không kiềm được tia nóng nảy, thỉnh thoảng còn oán hận những người canh gác trong sảnh lớn.

"Mấy người chết tiệt đó không cho chúng ta vào đây, đợi mãi họ mới đi nơi khác mà lẻn vào được. Hừ, chui rúc cứ như ăn trộm thế này!"

"Cô nóng cái gì? Mệt quá, vào được đây rồi thì đợi đi. Sáng giờ canh đợi Tà Tổng cùng cô hại ông đây đói đến sắp chết rồi, mau mau tôi muốn vào phòng bếp nhà chính xem như thế nào." Một chàng trai ăn mặc có chút hở hang, hai cúc áo trên không cài, quần tây bó sát tôn đôi chân thon dài.

"Hưng phấn cái gì? Bà đây muốn làm bà chủ nơi này chứ không phải làm hầu bếp!"

"Nằm mơ! Nghe nói ở đây có đầu bếp nấu ăn rất ngon, hơn hẳn những món ăn ở nhà sau chúng ta ăn." Chàng trai nháy mắt, nốt ruồi đào hoa phía dưới mắt càng thêm nổi bật. Cô nàng nóng bỏng nghe vậy liền mềm lòng, muốn nếm thử mùi vị thức ăn chỉ có người làm chủ mới được ăn kia.

Hai người kia vừa nói vừa tiến lại gần nhà bếp, Bảo Khang ngồi cách nhà bếp khoảng hai mươi mét, bày trí ra phía ngoài ngôi biệt thự sang trọng, tuy đèn vẫn bật sáng nhưng nếu họ không nhìn kỹ có thể không thấy. Vừa vặn, họ thật không để ý cậu, vừa bước vào đã chú ý chỉ tay về phía Ly Hoa đang dọn dẹp trong gian bếp rộng.

"Con hầu nào đây? Nửa đêm xuống đây lén ăn vụng có đúng không? Biết điều mau mau làm cho chúng ta những món ngon nhất ở đây, bằng không tôi sẽ đuổi cổ cô ra khỏi cái nhà này có nghe thấy không!" Hai người lần đầu tiên lên nhà trên, không biết Ly Hoa là người nào, nghĩ đơn giản cô đang xuống phòng bếp lấy trộm đồ ăn.

Âm thanh bén nhọn nghe không thuận tai, Bảo Khang thay đổi sắc mặt từ ôn nhu dịu dàng trở nên lạnh lùng vô cảm, từ khoảng không buông muỗng ăn trên tay xuống tạo thành âm thanh leng keng leng keng bén nhọn đinh tai.

Hai người kia điên tiết quay đầu.

"Con hầu nào thế? Mẹ nó nửa đêm còn dám làm ồn, thật không có phép tắc!"

Người phụ nữ bốc lửa kéo người đàn ông hở hang chạy đến bàn ăn khí thế hùng hồn làm ra bộ dạng muốn đánh người, nhưng vừa nhìn thấy Bảo Khang ngồi lập tức đứng ngây đơ há hốc mồm. Tự Trung và Trúc Nhi đứng sau Bảo Khang, hai đôi mắt dày đặc sát khí gắt gao ghim thẳng như muốn xuyên qua hai người vô phép vô tắc kia. Mãi đến khi Bảo Khang lên tiếng kéo hồn trở về, Tự Trung và Trúc Nhi mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nhận lệnh.

"Hai người này, chẳng phải các người ở nhà dưới sao? Nửa đêm chạy đến đây làm loạn, ăn nói không chừng mực còn la hét om sòm." Bảo Khang nhíu mày, dùng một tay xoa xoa trái vừa phê bình hai người kia. Âm thanh không nhỏ không lớn, giọng nói mềm mại trong suốt vô cùng dễ nghe truyền đến tai hai người đang đứng cách cậu một bàn ăn lớn khiến họ thoáng run rẩy đứng yên.

"Tôi, tôi, chúng tôi..."

"Cậu, đừng ích kỷ thế chứ?! Chúng tôi chỉ tò mò ở đây nên đến chơi thôi mà, làm gì căng thẳng thế. Cùng, cùng lắm tôi đi về!" Người đàn ông xì xì mấy tiếng lớn giọng rồi quay người kéo tay người đàn bà mặt mày tái mét muốn bỏ đi.

"Tự Trung, chặn hai người họ lại cho tôi." Bảo Khang vừa dứt lời, Tự Trung đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chớp mắt một cái đi đến ngay trước mặt hai người kia chặn người lại, dùng lại một cái kéo người đàn ông quỳ một chân dưới đất, có chút thảm hại.

Trúc Nhi từ sau lưng Bảo Khang đi đến, vung tay dùng sức tát vào gương mặt đẹp đẽ kia 'chát chát' hai tiếng, nói: "Làm người tình của ngài Tà còn không biết tôn ti trật tự, ăn nói thất kính với cậu chủ, tội của ngươi đáng đánh ngàn cái."

Chưa đợi người phụ nữ bên cạnh tìm đường chạy trốn, bốn người canh trực ở sảnh lớn theo lời Ly Hoa thông báo cậu chủ Bảo Khang đang ở dưới bếp dùng bữa bị quấy rầy nhanh nhẹn đi đến. Bốn người xếp một hàng, cúi đầu lo sợ cậu trách phạt chờ nhận lệnh. Bảo Khang không định tính toán, nhưng quy định là quy định, nếu như hôm nay cậu không nhốt bọn họ lại thì ngày mai Nghiêm quản gia sẽ chỉnh họ thật thảm. Cho nên ra lệnh đem hai người kia xuống tầng hầm nhốt đến sáng mai, chờ đến sáng hôm sau cùng Tà Khâm dùng bữa sáng cậu sẽ nói với hắn sau.

"Mẹ nó!!! Không được bắt tôi. Hoàng Bảo Khang! Con mẹ nó tôi sẽ nói với Tà Khâm, cho cậu sống không được chết không xong, cậu sẽ hối hận! Hoàng Bảo Khang! Không được bắt! Aaaa!" Tiếng la thất thanh hỗn loạn của hai người, đợi người canh trực kéo ra xa âm thanh mới nhỏ dần rồi im bặt. Bảo Khang nhíu mày, nhìn trái cây lạnh cũng không còn muốn ăn nữa, bảo Ly Hoa cất vào tủ rồi tự mình trở về phòng đánh một giấc đến sáng.

Buổi sáng cậu tỉnh giấc, khi đang ăn sáng vô tình biết tin Tà Khâm đã đuổi hai người kia rời đi. Tội danh: kinh động đến cậu chủ nên bị đuổi đi rồi. Biết tin này từ miệng Tà Khâm, cậu hơi rối rắm.

"Ừm. Dù sao cũng là người của anh, không cần như vậy. Em định nhốt hai người kia chung một đêm rồi thả xem như bài học lần sao không tái phạm nữa, anh làm như vậy có chút nghiêm khắc." Bảo Khang cầm một đôi đũa gắp món yêu thích vào bát của mình lại phát hiện trong bán đã có hai miệng thịt từ khi nào, có chút ngại ngùng hướng Tà Khâm cười một cái.

"Hôm qua em để hai người kia một chỗ, sáng hôm sau hai người kia tự cắn xé nhau đến mức khắp người đều là vết cào xé, mặt mũi bầm dập chẳng ra làm sao..." Tinh mắt để ý thấy người kia đang nhìn đến món ăn ở xa, Tà Khâm nhanh chóng gắp đưa đến chén của Bảo Khang. Tà Khâm nói tiếp: "Mẹ nói muốn để hai người đỡ đần cho em, nhưng hai kẻ này vừa về đến đây đã bộc lộ bản chất lười nhác mơ mộng, ngày hôm qua lại vô lễ với em, nếu như để mẹ biết bà ấy chắc chắn không để hai người này yên ổn. Anh thấy như vậy là nhẹ tay, đem họ ra ngoài cùng lắm chịu tiếng mắng nhiếc người ngoài rồi thôi, nếu em để mẹ ra tay e rằng đến công ty nhỏ của hai nhà đó cũng sẽ không còn."

Bảo Khang nghe hắn nói vậy thì gật gù không nói thêm nữa, tập trung vào việc ăn sáng, thầm nói thôi vậy. Tà Khiêm như nhìn thấy sự thu miễn của Bảo, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói với cậu: "Thật ra ngày hôm qua em có thể cho người đánh hai người kia, dùng gia pháp trong nhà mà trị. Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, anh không có ý kiến với việc em làm, đừng chịu thiệt thòi về phía mình."

"A? Em không có chịu thiệt thòi, ha ha, dù sao cũng không ai dám ức hiếp em đâu. Anh ăn đi, một lát đến giờ đi làm rồi, gần đây anh tăng ca đến gần tám giờ tối mới về nhà, ăn uống nhiều một chút chú ý sức khỏe." Bảo Khang gắp thức ăn bỏ vào chén Tà Khâm, không khí hai người ngày ngày đều nói cười vui vẻ hòa thuận, ai nhìn vào cũng không ngờ bọn họ sắp kết thúc hợp đồng hôn nhân. Tà Khâm hiếm khi cười, khi hắn cười chính là khi ngồi ăm cùng với Bảo Khang.

Nghe cậu hiếm khi quan tâm đến công việc của hắn, Tà Khâm được quan tâm mà vui sướng xen lẫn lo sợ, tuy nhiên ánh mắt không khỏi tỏa ra ôn nhu hài hòa: "Ừm. Có chút bận rộn, anh sẽ chú ý buổi chiều về ở luôn ở nhà."

"Ây, không cần như thế, thật ra anh ngày nào đều có mặt ba bữa cơm đã làm khó anh rồi, em còn sợ anh mất thời gian nữa, nếu như bận rộn bữa trưa và bữa chiều không cần trở về ăn cơm, cứ gọi quản gia mang cơm đến có tốt hơn không?" Bảo Khang vừa nói vừa vui vẻ, thật lòng cảm thấy Tà Khâm đi đi về về vất vả mà khuyên hắn. Cậu không hề biết, Tà Khâm hơn hai năm qua dù công việc có bận đến ngập đầu vẫn ngày ngày ba bữa ăn trong nhà có mặt đầy đủ không thiếu bữa nào mục đích là muốn gặp mặt Bảo Khang, nhìn thấy cậu, trò chuyện cùng cậu. Bảo Khang không hề biết rằng, cậu là người hắn nói Tà Khâm nói chuyện nhiều nhất trong tất cả mọi người không ngoại lệ một ai...

Quán cà phê yên tĩnh, tiếng nhạc du dương trầm ấm nhẹ nhàng, kết hợp với tán cây xanh cùng màu trắng làm chủ đạo khiến người ta không khỏi mê đắm vào chốn thần tiên giữa lòng thành phố nhộn nhịp ồn ào. Mạc Tiêu nhìn nhìn, lọt vào tầm mắt chiếc xích đu trắng đang lúc lắc đung đưa theo gió dưới bóng râm mát sáng sủa làm anh không khỏi nghĩ đến Bảo Khang, nếu như em ấy ngồi ở chiếc xích đu ấy sẽ rất hợp phong cảnh.

Nụ cười bất giác nở ra rồi nhanh chóng thu hồi lại. Mạc Tiêu bỗng nhớ đến người đàn ông kia, hắn ta hẹn anh đến đây vì Bảo Khang, hiện tại đã đến chưa? Quán nước ngoài tiếng nhạc nhẹ nhàng thư thái ra thì vô cùng yên tĩnh, những cơn gió nhẹ thổi lao xao những tán cây bên trên tạo ra dòng nhạc thiên nhiên hiền hòa. Mạc Tiêu còn nhớ, lúc dò theo địa chỉ anh không nghĩ sâu trong một con hẻm của thành phố náo nhiệt phồn hoa lại có nơi thần tiên thế này.

Bóng dáng người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt, Mạc Tiêu thu hồi suy nghĩ mông lung trong đáy mắt, anh đứng dậy xem như chào hỏi. Ngồi đối diện nhau, phục vụ tự động bưng ra một tách cà phê cho hắn, sau đó nhạc cũng đã tắt trả lại không khí có phần căng thẳng. Mạc Tiêu không mở miệng trước, anh cũng không biết phải nói thế nào, hay nói anh không rõ mục đích người trước mắt hẹn anh ra đây là có ý gì. Không gian im ắng cứ như vậy trôi qua, hai người đàn ông nhìn nhau, Tà Khâm là người mở miệng phá đi bầu không khí im lặng giữa hai người trước.

"Mạc Tiêu. Tôi biết cậu và Bảo Khang có quan hệ người yêu trước đó."

Mạc Tiêu không dấu vết nhíu mày. Chẳng phải chuyện này Bảo Khang và hắn đã trao đổi rồi hay sao?

"Ý anh là__" Mạc Tiêu không nhanh không chậm hỏi hắn. Người đàn ông trước mắt muốn gặp riêng anh không phải chỉ là uống cà phê rồi về đi. Một người xuất thân cao quý, quyền thế một tay che trời như hắn và anh vĩnh viễn không thể cùng đứng chung một chỗ được. Nhưng Mạc Tiêu không phải loại người bình phàm, dù không có xuất thân hiển hách nhưng sóng gió thương trường ít nhiều mài giũa ra con người sắc bén, cho nên anh nhìn ra ánh mắt người đối diện không che giấu lộ ra ôn nhu thâm tình khi anh nhắc đến cái tên Bảo Khang.

Như vậy hắn đối với Bảo Khang em ấy... Mạc Tiêu nghĩ đến đây âm thầm thở chậm một nhịp, xem ra từ những câu chuyện vụn mà từ Bảo Khang kể cho anh về Tà Khâm anh đã đoán trúng, Tà Khâm có ý với Bảo Khang.

"Cậu hiểu ý của tôi rồi. Không cần nhiều lời nữa." Tà Khâm quan sát động tĩnh người đối diện nhếch môi, chậm rãi nhấc tay, hắn nâng mi mắt nhìn thẳng Mạc Tiêu. Mạc Tiêu nhanh chóng chống đỡ ánh mắt người kia phóng tới, may mắn không có tia nguy hiểm lạnh lùng, hai người vốn dĩ không thể cùng đứng chung chỗ càng không nên ngồi cùng một chỗ.

"Nghe nói anh còn có hai người tình nuôi trong nhà, Bảo Khang có hay không đối với anh quan trọng?" Mạc Tiêu nhíu mày. Có hay không đối với anh quan trọng sao? Tà Khâm hẹn anh đến đây vì Bảo Khang, cùng với ánh mắt ôn nhu thâm tình ấy không sai vào đâu được hắn muốn có Bảo Khang. Nhưng mà đều làm anh bất ngờ tại sao Tà Khâm lại xuống nước muốn gặp anh? Nếu như người hắn muốn cướp, dựa trên tính cách độc tài của Tà Khâm thì hắn hoàn toàn có thể cướp Bảo Khang đi, còn có thể một dao gi.ết ch.ết anh. Dù sao quyền thế của Tà Khâm đã không còn nằm trong thành phố nữa, thế lực hiện giờ của hắn đến cả hai nhà người lớn đã không còn ngăn cản được nữa.

Ly cà phê trước mắt bỗng cảm thấy đắng ngắt. Nếu như muốn người, nhà mẹ của Hoàng Bảo Khang và nhà mẹ của Tà Khâm giống như đánh vào một bức tường lớn, vĩnh viễn sẽ không phá được. Bảo Khang là điểm yếu của Mạc Tiêu anh, cho nên lí trí mặc kệ bỏ qua hết những điểm bất thường, hiện tại Mạc Tiêu chỉ biết: Tà Khâm muốn Bảo Khang.

Không gian lần nữa rời vào yên tĩnh, sự im ắng mang đầy lo lắng cùng hoang mang bao trùm lấy Mạc Tiêu làm cho ánh mắt anh càng lúc thêm sâu, tiếng hít thở nhẹ dần như có như không, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy. Bàn tay đặt ở trên bàn bất giác siết thành nắm đấm. Tà Khâm nhìn thấy áp lực từ Mạc Tiêu, không muốn kéo dài thời gian nữa, hắn vào câu chuyện.

"Tôi muốn có Bảo Khang, việc này nhà mẹ tôi cùng nhà mẹ Hoàng chắc chắn sẽ không phản đối. Cậu hiểu chứ?" Tà Khâm dùng tay khuấy nhẹ cốc cà phê, âm thanh leng keng trầm trầm vang lên đánh từng hồi trống vào lòng Mạc Tiêu. Cơn gió nhẹ kéo đến, tán cây rung động chuyển dời tạo ra những khe nắng chiếu xuống chiếc nhẫn trên tay Tà Khâm ánh lên một ánh sáng trực tiếp đâm sâu vào lòng Mạc Tiêu. Là chiếc nhẫn kết hôn, kiểu dáng của Bảo Khang cùng Tà Khâm y hệt nhau, chiếc nhẫn như muốn nói rằng họ mới là hôn nhân danh chính ngôn thuận, còn anh chỉ là một người tình đứng ngoài cuộc.

Trái tim Mạc Tiêu đau nhói.

"Cậu đừng vội đau lòng."

Tà Khâm cười khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ thương tâm của Mạc Tiêu. Tiếng cười chạm rãi khẽ khàng vang lên giữa không gian yên tĩnh từ một người đàn ông nguy hiểm, nghe qua cảm giác lạnh sóng lưng, nhưng nghe kĩ Mạc Tiêu chỉ thấy sự nhường nhịn cùng nhượng bộ. Tà Khâm tiếp tục:

"Tôi không muốn nhìn thấy Bảo Khang đau lòng, càng không muốn em ấy hận tôi." Nói đến đây, Tà Khâm lấy ra một văn kiện bao cẩn thận trong sơ mi đặt bên cạnh bàn mà Mạc Tiêu nãy giờ không để ý. Bìa sơ mi trắng tinh, giấy trên trong chữ trắng mực đen, hoàn toàn trùng màu ẩn vào chiếc bàn trắng đơn giản họa tiết cổ tích.

Một tờ giấy mỏng đẩy đến trước mặt Mạc Tiêu, bên trên đã có một chữ ký mạnh mẽ dứt khoát của Tà Khâm. Là một bản đăng ký kết hôn.

Cho ba người.

Mạc Tiêu nhất thời mê man. Tà Khâm hắn muốn hết hôn ba người?

Cảm nhận ánh mắt còn trong cơn hoảng loạn phóng tới, Tà Khâm chậm rãi nhắm đôi mắt lạnh lẽo rồi từ từ mở ra, thanh âm âm trầm nói với Mạc Tiêu: "Nếu như cậu không đồng ý, vậy không cần kí vào, từ nay về sau tôi sẽ có cách tách hai người ra. Nếu như cậu phản đối, tôi cũng sẽ có cách làm cậu vĩnh viễn không nhìn thấy được em ấy. Nhưng hai cách trên Bảo Khang sẽ hận tôi, cho nên chỉ còn một cách này, nếu cậu còn muốn bên cạnh em ấy, phải kí."

Đã rõ ràng. Tà Khâm hoàn toàn có thể tách hai người ra, không ai có đủ quyền lực ngăn được chuyện hắn làm. Nhưng Tà Khâm cũng đã từ lâu nhìn thấy tình yêu của Bảo Khang và Mạc Tiêu không phải đơn giản, hắn không muốn nhìn Bảo Khang đau khổ, cho nên hắn nhượng bộ, lùi một bước cũng chính là để cho bản thân hắn dễ dàng thở ra. Nếu muốn hỏi tại sao hôm nay Tà Khâm lại đưa ra quyết định này, chính là ngay từ lúc người của hắn tra ra được Mạc Tiêu xây nhà dựa theo đúng sở thích của Bảo Khang, sau đó đã bán công ty chuyển toàn bộ tiền vào ngân hàng gần một tuần trước. Tà Khâm biết Mạc Tiêu muốn cùng Bảo Khang sống một đời yên bình hạnh phúc chỉ có hai người.

Thời hạn hợp đồng ngày một gần, Tà Khâm không còn nhiều thời gian.

"Nhưng...nhưng Bảo Khang có chịu hay không? Nếu anh để tâm đến em ấy vậy phải xem em ấy có chấp nhận hay không đã." Mạc Tiêu gian nan thoát khỏi kinh ngạc, người như Tà Khâm có thể nhượng bộ so với trời sập còn kinh khủng hơn, anh nhất thời không thể hoàn toàn thích ứng được, nhưng như vậy cũng rất tốt, ít ra anh và cậu sẽ không tách ra.

"Chuyện đó phải nhờ vào cậu rồi. Em ấy nghe theo cậu, vậy cậu làm sao lựa lời để em ấy chấp nhận thì xem như thành cuộc." Tà Khâm đứng dậy rời đi, bỏ lại Mạc Tiêu còn đang trong hoang mang ngổn ngang...

Hai ngày sau, biệt thự Tà Khâm.

Bảo Khang vừa thức dậy, còn mơ mơ màng màng nhìn thấy Mạc Tiêu từ khi nào ngồi đầu giường vuốt nhẹ tóc cậu âu yếm. Hoàng Bảo choàng tỉnh ngồi bật dậy, cậu mở to mắt nhìn anh, Hoa Ly đã thức từ khi nào đứng sau lưng Mạc Tiêu nhìn cậu tỉnh giấc.

"Anh, anh sao lại ở đây? Em không nằm mơ chứ?" Tại sao Mạc Tiêu lại ở nơi đây? Đây chẳng phải biệt thự Tà Khâm sao? Bảo Khang ngồi bật dậy lấy tay vỗ vỗ vào má mình, tự hỏi cậu ngủ đến ngốc rồi hay sao?

Mạc Tiêu cười khẽ kéo tay đang hành hạ đôi má của Bảo Khang ra, dịu dàng hôn lên trán cậu, vuốt thẳng những sợi tóc rối: "Em không nằm mơ, là anh đây." Sau đó Mạc Tiêu đem chuyện kể lại cho Bảo Khang nghe, nói Tà Khâm muốn có mối liên hệ hôn nhân suốt đời giữa ba người, nói nếu Bảo Khang đồng ý thì Mạc Tiêu sẽ từ đây sống ở đây cùng với cậu và Tà Khâm.

"Sao? Tà Khâm nói như vậy?" Bảo Khang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt từ ngạc nhiên đến ngây ngốc nhìn Mạc Tiêu như đang nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện vô lý này sao có thể xảy ra? Nghĩa là thế nào? Từ từ đã, Tà Khâm yêu thích cậu, muốn kết hôn với cậu, nhưng cậu đã có người thích, hắn không nỡ nhìn thấy cậu đau lòng nên đề ra phương ám kết hôn ba người. Là như vậy, đúng không? Bảo Khang càng nghĩ càng mê man.

Hai người ngồi nói chuyện từ sáng sớm đến buổi trưa ngày hôm đó, cuối cùng dưới sự dỗ dành của Mạc Tiêu, Bảo Khang đã tiếp nhận sự thật, đặt bút kí vào giấy đăng ký kết hôn giữa ba người. Nhìn thấy chữ ký của hai người đàn ông, một chữ dứt khoát mạnh mẽ của Tà Khâm, một chữ dịu dàng ôn nhu của Mạc Tiêu, còn chữ thanh toán xinh đẹp chính giữa là của cậu. Bảo Khang kí rồi còn có chút ngơ ngác, định lấy tay nhéo thử má mình xem có phải là thật hay không, Mạc Tiêu nhanh hơn tóm lấy cái tay nhỏ thích gây họa kia lại đặt lên môi hôn hôn mấy cái.

"Là thật, coi kìa, trông em cứ ngốc ngốc thật đáng yêu."

"Nhưng mà, Tà Khâm anh ấy, kết hôn ba người, pháp luật chấp nhận sao?" Bảo Khang lấp vấp từ ngữ hơi lộn xộn. Hôn nhân thế giới tôn trọng một vợ một chồng, đừng nói là kết hôn ba người, việc ngoại tình cũng là hành vi phạm ph.áp, Tà Khâm vì cậu vượt qua vòng lu.ật pháp ấy sao?

"Em quên rằng Tà Khâm là người như thế nào hay sao? Thật ra tờ giấy kết hôn này cuối cùng cũng chỉ là tờ giấy mỏng, quan trọng là hắn muốn kết chặt mối quan hệ không thể tách rời giữa ba chúng ta lại với nhau, vĩnh viễn nhắc cho đối phương nhớ ta mãi mãi là người một nhà." Mạc Tiêu thở dài, việc này cũng tốt.

Mạc Tiêu nói anh xuống nhà, muốn tìm Tà Khâm giao ra giấy đăng ký kết hôn giữa ba người. Ly Hoa đứng trong góc im thin thít nãy giờ, thấy Mạc Tiêu rời đi thì nhào ra nắm lấy tay Bảo Khang liên tục trấn an cậu: "Cậu chủ Bảo Khang đừng sợ, đừng sợ nha, có em ở đây rồi, đừng có sợ." Bảo Khang nhìn cô bỗng muốn phì cười. Có cái gì để sợ?

Cậu nhìn ra phía cửa trầm tư.

Người đàn ông kia vì cậu mà nhân nhượng chịu sống chung với Mạc Tiêu, chỉ vì để nhìn thấy cậu vui vẻ mà không màng tới bản thân mình có cao quý đến đâu, vì không nỡ để cậu đau lòng bất chấp muốn kết hôn ba người. Cậu rời giường, đi ra phía cửa sổ, chiếc xe của Tà Khâm vừa lúc vọt ra chạy đi rất nhanh để lại một làn bụi trắng sau đó nhanh chóng khuất xa tầm mắt của Bảo Khang, thật vội vã. Cậu ngước mắt nhìn ra bên ngoài, nắng vừa lên quá nửa thước, trời xanh thẳm ít mây, những con chim hải âu bay lượn trên nền trời rồi nhanh chóng khuất xa về phía chân rời xa.

Cuộc đời cậu, có lẽ ngay từ lúc đặt bút kí vào bản hợp đồng hôn nhân hơn hai năm trước đã định, Tà Khâm và cậu từ lúc ấy đã có một mối liên kết không thể rời được. Người kia đã nhượng bộ đến mức như vậy, cậu không thể không tình nguyện đồng ý.

[Hoàn]
©ThienMyNuong
Oneshot 4: Đừng Bỏ Rơi Anh Theo Người Khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro