Chương 16: Đi theo cuộc săn bắn mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đi theo cuộc săn bắn mùa xuân, lần đầu Vân Diễn được gặp quan tông thân* trên triều, Thường Khâm tự mình mang Vân Diễn ra ngoài.

*Là quan chuyên giải quyết các chuyện liên quan đến họ hàng vua.

Editor: bevitlangthang

Sau đầu xuân, thời tiết dần dần ấm lại, kể từ lúc vào đông Vân Diễn vẫn luôn lười biếng bây giờ cũng được xem như xốc lại tinh thần một chút.

Ngày hôm đó khi đến Ngự Thư Phòng bầu bạn với Thường Khâm, nghe hắn nhắc tới mỗi năm hoàng gia đều sẽ tổ chức cuộc săn bắn mùa xuân, trong phút chốc đôi mắt Vân Diễn sáng bừng lên, hai mắt y sáng quắc nhìn chằm chằm Thường Khâm.

Bỗng nhiên Thường Khâm cảm thấy có chút buồn cười, hắn bỏ bút xuống rồi nói: "Muốn đi à?"

Vân Diễn gật gật đầu, ánh mắt vẫn sáng quắc như cũ.

"Sẽ có cưỡi ngựa sao? Sẽ có bắn cung sao?"

Vân Diễn bỗng dưng có chút cạn lời, y phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cưỡi ngựa thì em đã cưỡi qua rồi, cùng lắm chỉ mới được hai lần thôi...... Em không biết bắn cung......"

Thường Khâm lại cười nói: "Đương nhiên là được mang hậu phi theo, chỉ là em không muốn ở trong doanh trướng cả ngày đâu phải không?"

Vân Diễn gật đầu, chống cằm nhìn về phía Thường Khâm, "Ở trong cung cũng đã lâu rồi, Vân Diễn cũng muốn đi ra ngoài nhìn một chút."

Thường Khâm cầm bút lên tiếp tục phê tấu chương, cười nói: "Được thôi, trẫm sẽ thoả mãn nguyện vọng này của em."

Vào tháng ba thời tiết ấm lại, cuộc săn bắn mùa xuân cũng tới. Chuyến đi này có một nửa là Triêu Quan, phần lớn là con cháu trong hoàng tộc đi theo, nhưng trong nhóm hậu phi Thường Khâm chỉ dẫn một mình Vân Diễn đi theo.

Bãi săn của hoàng gia cách kinh thành không xa, đi xe ngựa chỉ mất nửa ngày, nhưng Vân Diễn vẫn cực kỳ vui vẻ. Dù sao cũng là phong cảnh ngoại ô bên ngoài cung, đã lâu rồi y chưa thấy qua.

Tới bãi săn, sau khi Thường Khâm tuyên bố cuộc đi săn mùa xuân mới bắt đầu, mà Vân Diễn ngồi giữa đám người hoàng tộc kia, nghe bọn họ nói về những cuộc săn bắn mùa xuân của mấy năm trước.

"Bệ hạ của chúng ta năm nào cũng được đứng hạng nhất. Không phải là số lượng đi săn nhiều nhất, thì cũng là săn được loại hiếm nhất. Danh tiếng của bệ hạ trước khi đăng cơ vốn dĩ đã rất nổi rồi, đã nhiều năm qua đi, khí thế oai phong năm đó chưa từng giảm bớt một chút nào."

"Hai năm qua Túc thân vương đi du ngoạn khắp nơi, cuộc xuân săn mấy năm trước vẫn kém hơn bệ hạ một chút, chỉ sợ là năm này muốn kiếm chút mặt mũi nên mới trở về á."

Vân Diễn nhỏ giọng hỏi Đặng Nguyên bên cạnh: "Túc thân vương là ai vậy?"

Đặng Nguyên cũng nhỏ giọng nói: "Túc thân vương Thường Minh là cái vị ngồi bên tay phải bệ hạ đó. Hắn là hoàng tử do Thái Hậu sinh ra, nhỏ hơn bệ hạ hai tuổi. Bình thường quan hệ giữa hai người cũng xem như là hoà thuận, nhưng tính cách của Túc thân vương thì hơi kiêu ngạo một chút. Hai năm trước hắn ra ngoài du ngoạn, tháng trước vừa mới hồi kinh."

Vân Diễn nhìn vị trẻ tuổi có khuôn mặt khinh thường chúng sinh kia, rồi nhìn Thường Khâm trầm ổn cẩn thận, trong lòng cảm thấy bệ hạ của y vẫn đẹp trai hơn.

Khi tuyên bố cuộc xuân săn bắt đầu, chuyên gia sẽ thả một con xích kiêu ra ngoài, rồi Thường Khâm bắn mũi tên đi, nếu trúng thì sẽ được xem như là một khởi đầu tốt, đến lúc đó cuộc đua mới chính thức bắt đầu.

Thường Khâm mặc trang phục tay cầm cung dài, sau khi thả xích kiêu ra ngoài, hắn nhắm hướng kéo căng dây cung, mũi tên bắn ra ngoài bay về phía giữa con chim.

Vân Diễn nhìn dáng người oai hùng của Thường Khâm, trái tim đập thình thịch nhảy liên hồi, giống như y mới được nếm thử hương vị tình yêu, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và thưởng thức.

Xích kiêu rơi xuống đất, mọi người cung kính hành lễ, Thường Khâm tuyên bố cuộc đua chính thức bắt đầu, cưỡi ngựa dẫn đầu nhóm người tiến vào rừng cây.

Vân Diễn vốn định về doanh trướng trước, chờ Thường Khâm tới tìm mình, nhưng vừa mới quay người lại thì đụng phải một vị thiếu nữ đang đi tới, y bị đụng mạnh mà lui về sau hai bước.

Vị thiếu nữ kia nhìn vào cũng rất xinh đẹp, nàng chớp đôi mắt to tròn nhìn Vân Diễn xin lỗi, sau đó đánh giá y, "Vị công tử này cũng là người trong hoàng tộc sao? Sao ta chưa từng gặp qua bao giờ?"

Đặng Nguyên và Nhược Anh đứng bên trái và bên phải đỡ lấy Vân Diễn, nhưng thật ra Vân Diễn vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không sao.

Đặng Nguyên hành lễ với vị thiếu nữ kia, nói: "Bái kiến quận chúa. Vị này là Vân mỹ nhân trong cung, mới vào cung được một năm thôi, nên quận chúa hẳn là chưa gặp qua."

"Mỹ nhân?" Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn rồi lại nhìn Vân Diễn, sau đó mới nói, "Ta từng nghe nói về ngươi rồi, thì ra ngươi chính là cái vị 'tiên giáng trần đẹp tựa ngọc' đó, đúng thật là rất tuấn tú. Ta tên Thường Nguyệt, là cháu gái của hoàng đế bệ hạ."

"Xin chào quận chúa." Vân Diễn hành lễ, sau đó cười nói, "Thì ra Vân Diễn còn có biệt danh bên ngoài như vậy sao? Thật ra đây là lần đầu tiên ta nghe nói."

"Nhìn ngươi còn đẹp hơn trong lời đồn." Thường Nguyệt tò mò nhìn Vân Diễn, nàng còn muốn nói thêm gì đó, thì bị hạ nhân gọi đi, đi tìm phụ vương của nàng.

Thường Nguyệt cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn một cái, cho đến khi không còn thấy người nữa mới thở dài một hơi, "Một người đẹp như thế, còn là công tử nho nhã tuấn tú, lại làm sủng thiếp trong hậu cung...... Ông trời cũng quá trêu người rồi."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm xử lý chút việc vãnh xong xuôi, thấy Vân Diễn còn đứng tại chỗ chưa đi, hắn liền đi tới, trùng hợp nhìn thấy bóng dáng rời đi của Thường Nguyệt, hắn thuận miệng nói: "Nha đầu kia là cháu gái của trẫm, là con gái lớn của gia đình đại hoàng huynh Khánh thân bương, chỉ nhỏ hơn em có mấy tuổi thôi."

"Nhìn ra được nàng là một người có tính tình phóng khoáng." Vân Diễn quay người lại, không tiếp tục đặt sự chú ý lên người Thường Nguyệt nữa, y giơ tay giúp Thường Khâm sửa sang lại vạt áo, "Tiếp theo có phải bệ hạ muốn đi săn thú không?"

"Bây giờ trẫm quyết định nhường sân chơi lại cho những người khác." Thường Khâm kéo tay Vân Diễn cùng nhau quay về doanh trướng của bọn họ, ngồi xuống rồi uống liền tù tì hai ngụm trà xong, lại cười nói, "Có muốn đi săn cùng không?"

Vân Diễn chớp mắt, trong lòng muốn thử, nhưng lại có chút do dự, "Nhưng mà, Vân Diễn cũng không rành cưỡi ngựa bắn cung......"

"Có trẫm ở đây, trẫm sẽ dạy em." Thường Khâm sai hạ nhân lấy một y phục dễ hoạt động và một áo choàng đỏ, rồi hắn lại nhìn về phía Vân Diễn.

Vân Diễn chần chờ một lát, vẫn gật đầu. Lần này tới đây vốn dĩ y cũng muốn cưỡi ngựa, có Thường Khâm bảo vệ, chắc sẽ không có chuyện gì đâu ha.

Thế là Vân Diễn vừa thay quần áo vừa hỏi: "Nếu mấy ngày nay bệ hạ đều bồi bên cạnh em, chỉ sợ thật sự không được đứng đầu bảng săn thú mất."

"Không sao, trẫm đã liên tục đứng đầu bảng rất nhiều năm rồi, năm nay để bọn họ tranh nhau đi." Thường Khâm giúp Vân Diễn cài áo choàng xong, quả nhiên màu đỏ làm nổi bật lên làn da tuyết trắng của y, hắn vừa lòng cười cười, rồi kéo Vân Diễn ra ngoài doanh trướng.

Trời sáng trong gió mát ấm áp dễ chịu, là một ngày lành thích hợp để săn thú. Thường Khâm chọn một con ngựa ngoan cho Vân Diễn, đỡ y lên ngựa xong mình mới cưỡi lên con ngựa của mình, cưỡi ngựa cùng Vân Diễn, hắn chọn tuyến đường nhỏ không có nhiều người đi, cũng không gọi hạ nhân theo cùng, chậm rãi đi vào cánh rừng.

-----------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Chương này hơi ngắn, chỉ là một ít cốt truyện, với lại làm bàn đạp cho nhân vật mấu chốt phía sau lên sàn.

Chương sau là chịch trên ngựa nghen! Hít hà hít hà ~~~

Tui bất tri bất giác nhận ra rằng, có phải tui nên cảm ơn quà tặng của mọi người một chút không?

-----------------

Editor: Chương sau chịch trên ngựa nha quý dzị, đủ 10 votes em up chương mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro