Chương 19: Trói chặt rút roi trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Trói chặt rút roi trừng phạt, mỹ nhân khóc thút thít xin bị đụ, lỗ lồn ngậm cặc chìm vào giấc ngủ ( trứng màu: Trời vừa sáng đã bị đụ )

Editor: bevitlangthang

Bầu không khí bữa ăn tối cực kỳ nặng nề, Thường Khâm trầm mặt không nói một lời, Vân Diễn cảm thấy có chút kỳ lạ, y nhịn không được mà âm thầm quan sát vẻ mặt Thường Khâm, cũng không dám nhiều lời.

Cho đến khi dùng xong bữa tối, qua một hồi, hạ nhân đều đã rời đi hết, Vân Diễn mới cẩn thận hỏi: "Bệ hạ...... Tâm trạng chàng không tốt sao?"

Lúc này Thường Khâm mới nhàn nhạt mở miệng: "Trẫm cũng muốn hỏi em, nếu như em có một lựa chọn tốt nhất về cuộc đời của mình, thì em sẽ chọn thế nào?"

"Thì ra bệ hạ đã nghe thấy cuộc đối thoại của em và quận chúa rồi sao?" Vân Diễn cười cười, ngồi xích lại gần Thường Khâm một chút, "Như thế nào mới được gọi là lựa chọn tốt nhất? Bệ hạ có lời giải thích không?"

Thường Khâm yên lặng nhìn về phía Vân Diễn, "Giống như lời Nguyệt Nhi nói, giả sử em là một công tử có gia thế bình thường, thì em có chọn một con đường trôi chảy, cưới vợ sinh con, yên bình sống qua ngày không?"

Vân Diễn cũng mơ hồ đoán được Thường Khâm là đang ghen, ý cười càng thêm sâu, "Làm sao em biết được lời nàng nói là lựa chọn tốt nhất? Trước đó em cũng đã nói, vào cung mới là lựa chọn tốt nhất của mình."

Thường Khâm lẳng lặng nhìn Vân Diễn, sau một lúc lâu mới nói: "Trẫm có thể cho em cơ hội lựa chọn lại. Nếu bây giờ em nói không muốn ở lại trong cung, trẫm có thể lập tức thả em đi, sắp xếp cho em đâu vào đó, không cần lo cơm áo nửa đời sau."

Vân Diễn chớp chớp mắt, sau đó chống cằm nói: "Bệ hạ có bằng lòng thả em đi không?"

"......" Đầu lông mày Thường Khâm giật giật, vẫn chưa lên tiếng.

Vân Diễn duỗi tay gãi lòng bàn tay Thường Khâm, cười nói: "Mặc dù trước kia người trong nhà ép em vào cung, nhưng em cũng là cam tâm tình nguyện, cho đến ngày hôm nay, Vân Diễn chưa từng thấy hối hận. Bệ hạ cũng đã từng nói rồi, cung thành này chính là nhà của em, bệ hạ là phu quân của em. Sao em còn chưa thoả mãn?"

Lời cuối cùng này làm Thường Khâm thoải mái hơn rất nhiều. Hắn trở tay lại nắm lấy tay Vân Diễn, kéo y vào trong lòng mình, nhéo cằm y nói: "Trẫm cho em cơ hội rồi đấy nhé."

Vân Diễn cười không nói gì, nằm trong lòng Thường Khâm đặt một nụ hôn lên má hắn.

Thường Khâm cúi người xuống bế Vân Diễn đặt y lên giường, cởi áo ngoài của y ra, rồi cởi đai lưng hai người xuống cột hai tay Vân Diễn vào hai bên đầu giường, sau đó hắn cởi dây cột tóc Vân Diễn ra, đối diện với ánh mắt khó hiểu của y mà lấy dây cột tóc bịt kín hai mắt y lại.

"Nhưng chuyện em và quận chúa kết giao thân thiết, vẫn phải phạt một chút."

"Quận chúa? "Kết giao thân thiết" từ đâu mà ra chứ?"

Thường Khâm hừ nhẹ một tiếng, cởi quần và quần lót Vân Diễn ra, hắn cởi nốt áo trong ra luôn, sau đó mới nói: "Lúc nào nha đầu kia vào cung cũng đặc biệt đi tìm em. Ngày thường thấy em thông minh sáng suốt, sao tâm tư của nữ nhi mà em nhìn không ra thế?"

"Hở?" Điều này mới thật sự làm Vân Diễn cảm thấy bối rối, y đơ người hồi lâu mới nói, "Chuyện này...... Tâm tư của nữ nhi, sao Vân Diễn có thể hiểu được?"

Lời này thật ra lấy lòng Thường Khâm. Hắn lại gần Vân Diễn liếm lên tai y một chút, khàn giọng nói: "Không biết cũng tốt, nhưng sau này em phải chú ý, bất kể là nam hay nữ, đều phải giữ khoảng cách. Em nhớ rõ chưa?"

Vân Diễn mơ màng gật đầu, y có thể cảm giác được làn da mình được hắn vuốt ve, cơ thể cũng vì thế mà run lên một chút, nhưng Vân Diễn lại không thể nhìn thấy gì cả. Khi không có tiếng động, y cực kỳ lạc lối, thập chí có chút thấp thỏm.

Vân Diễn nghe tiếng bước chân rời đi của Thường Khâm, trong phòng im lặng hồi lâu, thế là y sợ Thường Khâm cứ bỏ mặc mình như vậy mà đi.

Không biết qua bao lâu, Vân Diễn mới bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đi tới, nhưng người đó lại không nói một câu nào. Mặc dù y biết không có ai khác ngoại trừ Thường Khâm, nhưng cảm giác không rõ ràng này vẫn làm y cực kỳ khẩn trương.

Sau đó y nghe thấy âm thanh mở hộp của hắn, rồi trên người y bỗng nhiên ngứa ngáy, giống như bị mấy thứ giống như lông vũ quét qua, sau đó thứ kia du ngoạn khắp làn da của Vân Diễn, làm y không nhịn được mà run rẩy.

"Ha...... Là bệ hạ sao?"

Người nọ vẫn không nói gì. Rồi Vân Diễn lại cảm giác được có một thứ gì đó rất cứng cách một chiếc yếm cọ quanh đầu vú, rất nhanh đầu ti đã gắng gượng đứng lên. Đồ vật đó lại dọc theo cơ thể y đi thẳng xuống dưới, đến khi nó đặt trên hòn le thì Vân Diễn liền biết đó là thứ gì.

Cảm giác hơi lạnh và xúc cảm lồi lõm không phải ngọc thế thì là gì nữa!

Ngọc thế đè ép hòn le, lỗ lồn phía dưới rất nhanh đã bắt đầu ẩm ướt, mà ngọc thế cũng thuận theo mò xuống dưới, nghiền nát bên ngoài lỗ bướm, sau đó lập tức đâm vào trong.

"Ưm a...... Vì sao bệ hạ muốn che mắt em lại?"

Thường Khâm vẫn không nói gì, sau khi hắn nhét hết ngọc thế vào trong lỗ lồn, hắn lấy gối đầu lót dưới eo Vân Diễn để nâng nửa người dưới của y lên.

Không thể nhìn được làm Vân Diễn cực kỳ gấp gáp, y không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà loại gấp gáp này làm y vô thức siết chặt lỗ lồn, thế là cảm giác tồn tại của ngọc thế càng thêm rõ ràng hơn, nó cọ xát vách thịt bên trong, càng dụ ra thêm nhiều nước sốt.

Loại này cảm giác khẩn trương lanh lẹ này khiến hô hấp Vân Diễn trở nên dồn dập lên, ngực nhũ phập phồng ở yếm hạ thập phần rõ ràng.

Sau đó Vân Diễn lại cảm thấy lỗ đít mình bị nghiền nát mở rộng, tiếp theo hắn lại nhét một cây ngọc thế có kích thước nhỏ vào trong lỗ đít, chất lỏng dính trên cây ngọc thế kia hiển nhiên là của y.

Vân Diễn không nhịn được muốn nhúc nhích, nhưng hai tay y bị trói buộc, không thể nhúc nhích được gì cả, chỉ có thể mặc cho ngọc thế xằng bậy bên trong hai lỗ.

Rồi Thường Khâm duỗi tay cách yếm xoa hai bầu vú y, vừa đè nừa niết núm vú đứng thẳng, đến khi Vân Diễn hừ hừ hai tiếng ưỡn ngực lên hắn liền rời đi ngay tức khắc.

Hai ngọc thế phía dưới chỉ cắm chứ không nhúc nhích, trước ngực cũng chỉ xoa đơn giản vài cái rồi thôi, Vân Diễn đã quen bị yêu thương dữ dội nên cảm thấy có chút trống rỗng, những thứ lướt qua như thế vốn dĩ không đủ, thế là y đành phải kẹp chặt hai chân âm thầm cọ xát.

Nhưng mà động tác nhỏ này vẫn bị phát hiện. Thường Khâm tách hai chân y ra không cho khép lại, còn lấy một dây cột tóc khác cột cổ chân y vào bên bép giường.

Vân Diễn hừ nhẹ hai tiếng, đành phải dùng cái chân không bị trói mà cọ xát cẳng chân Thường Khâm, y dùng bàn chân sờ sờ con cặc giữa hai chân hắn.

Thường Khâm túm lấy mắt cá chân kia, nâng nó lên, lúc này hắn mới lên tiếng, "Đây là trừng phạt, dụ dỗ trẫm cũng vô dụng mà thôi."

Vân Diễn cực kỳ ấm ức mà hừ nhẹ một tiếng, còn chưa kịp để y khiêu khích hắn lần nữa, thì thịt đùi bên trong của y đột nhiên bị cắn một cái, không sâu, nhưng vẫn để lại dấu rằng hồng hồng. Sau đó Thường Khâm lại cắn một cái lên đùi y, làm Vân Diễn nhịn không được mà hít hà thành tiếng.

Cái đùi trắng nõn bị cắn hằn ra mấy dấu răng, tăng thêm cảm giác dâm mĩ, nhưng Thường Khâm vẫn cảm thấy nhiêu đây chưa đủ, hắn lấy một cái roi tua rua từ trong hộp ra, quất lên đùi y.

"A!" Vân Diễn hốt hoảng giật bắn người, y còn chưa phản ứng lại thì đã bị ăn thêm mấy roi lên eo và bụng.

Cảm giác đau đớn loé lên làm Vân Diễn không ngừng muốn trốn tránh, nhưng y hoàn toàn bất lực vì mình không thể nhúc nhích, thế là cơ thể lại phải chịu đòn thêm mấy roi, có vài roi còn đánh vào bầu vú y. Bởi vì cách yếm nên Vân Diễn cũng không thấy đau, ngược lại có chút ngứa ngáy, nên vẫn không nhịn được mà vặn vẹo cả người.

Thường Khâm cởi yếm Vân Diễn ra ném sang một bên, hai bầu vú trắng nõn lập tức bật ra ngoài, sau đó hắn tiếp tục lấy roi tát vú.

"A ôi, bệ hạ, đừng......" Cuối cùng Vân Diễn cũng cảm nhận được cơn đau, thậm chí có vài cái đánh lên đầu ti, rất nhanh hai bầu vú Vân Diễn đã đỏ hồng, nó lắc qua lắc lại, giống hai như hai quả đào thành thục vậy.

Cơ thể bị roi tua rua quất đến mức vừa ngứa vừa đau, cơ thể cũng vì thế mà lắc lư theo, hai cái lỗ thỉnh thoảng cũng bị ngọc thế nghiền nát vách thịt bên trong, mà Vân Diễn vừa không thể né roi vừa không thể khép chân lại giảm bớt cơn ngứa ngay lỗ, rất nhanh tiếng rên nhẹ của y đã biến thành tiếng khóc thút thít.

Thường Khâm nhìn cơ thể mê người đến mức lửa dục bùng cháy, kim thương dưới háng giận trướng lên. Hắn nhịn cơn nứng mình xuống tiếp tục quất roi, miệng đắng lưỡi khô, giọng nói cũng khàn khàn theo.

"Biết sai chưa?"

"Ha...... Cái gì?" Vân Diễn bị các nơi ngứa ngáy làm y chậm chạp hơn rất nhiều, nên y không phản ứng kịp ý Thường Khâm là gì.

Thế là Thường Khâm lại quất thêm mấy phát, khi phát cuối đánh trúng hòn le, Vân Diễn liền run rẩy một trận, "Không nói được chứ gì...... Trẫm phải đổi thành roi da thôi."

"A..." Vân Diễn không nhịn được mà khóc nức nở thành tiếng, cuối cùng đại não cũng phản ứng lại, "Biết, em biết rồi, sau này, a, Vân Diễn sẽ giữ khoảng cách, với người khác ...... A, sẽ tránh xa quận chúa......"

Lúc này Thường Khâm hài lòng bỏ roi xuống, ôm lấy chân Vân Diễn hôn lên dấu răng ban đầu, đầu ngón tay móc lấy vòng khoen kéo ra đẩy vào bên trong lỗ lồn ướt dầm dễ mấy cái, rồi rút ngọc thế ra ngoài.

"A ưm......" Cảm giác trống rỗng hư không làm lỗ lồn co rụt lại mấy cái liên tục, giống như mời gọi cái thứ lớn hơn địt vào trong.

Cuối cùng Thường Khâm thong thả ung dung cầm con cặc đâm vào trong lỗ lồn, chậm rãi đâm thẳng một đường vào chỗ sâu nhất.

Cuối cùng lỗ lồn cũng được lấp đầy, Vân Diễn thoã mãn thở một tiếng, cố gắng nuốt con cặc nóng này vào trong, chuẩn bị tốt cho đợt tấn công của nó.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Nhưng đợt tấn công cuồng phong bão táp không hề đến như trong dự đoán của y, sau khi Thường Khâm đút cặc vào trong cũng không nhúc nhích, chỉ là tiếng hít thở đã trở nên nặng nề hơn trước kia.

Đợi hồi lâu cũng không thấy động tác tiếp theo, đương nhiên lỗ lồn y cực kỳ khó chịu, cắn chặt con cặc không chịu nhả, nhưng vẫn không đổi lại được tình yêu thương nồng nhiệt của con cặc như trong quá khứ.

Vân Diễn cắn môi dưới chờ một chốc, cuối cùng y vẫn không nhịn được mà mở miệng, "Bệ hạ, ngài di chuyển đi mà......"

Thường Khâm dùng bàn tay mơn trớn sườn eo Vân Diễn, hắn xoa hai bầu vú của Vân Diễn xong cũng không quên nhéo hai đầu ti, sau đó lại sục sục gậy thịt để nó đứng thẳng, cuối cùng còn xoa bóp hòn le mấy cái, nhưng con cặc hắn chôn trong lỗ lồn không hề di chuyển một chút nào.

Vuốt ve đến khi Vân Diễn chủ động muốn phun ra nuốt vào con cặc, thì hai tay một chân bị trói nên không tài nào nhúc nhích được, tiếng kêu rên cũng mang theo một chút nức nở, lúc này Thường Khâm mới ngừng động tác vuốt ve lại, cởi bàn chân đang trói Vân Diễn xuống, ôm lấy hai chân y vòng qua eo mình.

"Phải gọi trẫm là gì?"

"Phu quân...... Ưm, phu quân...... Vân Diễn muốn, di chuyển nhanh lên......" Vân Diễn đã bất chấp tất cả không màn quan tâm bây giờ mình có dâm đãng hay không, nức nở nói ra lời Thường Khâm muốn nghe, vặn eo cọ xát con cặc trong cơ thể.

Thường Khâm nhìn cơ thể sớm đã bị mình đụ đến chín rục, hắn hài lòng cười cười, cuối cùng nắm lấy eo y, chậm rãi rút con cặc ra, rồi dùng sức địt mạnh vào, tàn nhẫn đụ địt.

Lỗ lồn chờ đã lâu cuối cùng hoan nghênh con cặc đến yêu thương, con cặc chưa địt vào được mấy phát đã vui vẻ phụt nước, biểu đạt niềm vui sướng thay cho chủ nhân nó.

Lần này Thường Khâm không nhấp hông nhanh nữa, hắn chỉ giã mạnh vào chỗ sâu bên trong lỗ lồn rồi lắc hông khuấy loạn con cặc bên trong đó, biên độ động tác cực kỳ lớn, thậm chí chiếc giường đều phát ra tiếng kẽo kẹt.

Quá nhiều khoái cảm làm Vân Diễn hầu như chìm đắm bên trong đó, tiếng rên rỉ vốn dĩ ấm ức cũng lộ ra một chút quyến rũ ngọt nị, "Ưm a, phu quân chậm một chút, ha......"

"Vừa nãy không phải rất muốn sao? Nếu chậm thì có thể thoả mãn em sao?" Thường Khâm nhìn bầu vú lung lay trước mặt mình, bỗng nhiên yếu hầu có chút khô khan, thế là hắn giải thoát cho đôi tay bị trói buộc của Vân Diễn, kéo người ôm vào ngực mình, cúi đầu ngậm một viên núm vú bắt đầu liếm mút.

Cuối cùng tứ chi cũng được tự do, Vân Diễn giơ tay gỡ dây cột tóc che mắt mình xuống, mở hờ đôi mắt ướt đẫm của mình ra, rồi giơ tay ôm lấy Thường Khâm, nỗ lực phối hợp với hắn, hưởng thụ thú vui trên đời.

Thường Khâm cực kỳ thích Vân Diễn chủ động trên giường, thế là hắn ôm y địt càng thêm tàn bạo, hắn nắm eo Vân Diễn nắc háng địt lên, còn tập trung tấn công vào thịt mềm nào đó bên trong lỗ lồn.

Ngọc thế chôn trong lỗ đít còn chưa rút ra cũng bị động tác kịch liệt của con cặc bên trong lỗ lồn làm cho chạm được đến điểm mẫn cảm bên trong lỗ đít. Đụ một hồi, bỗng nhiên Vân Diễn siết chặt eo ngâm nga thành tiếng, lỗ lồn co rút, từng luồng nước sốt túa ra xối xuống con cặc.

Con cặc cũng bị lỗ lồn co rụt cắn chặt, khoái cảm sắc bén xộc thẳng lên đầu. Thường Khâm ngừng lại, nhịn xuống xúc động muốn bắn tinh, cũng để Vân Diễn sảng khoái phát tiết. Hắn tiếp tục ngậm lấy một bên núm vú dùng sức mút vào, rất nhanh liền bú ra một dòng sữa nhỏ, dễ chịu làm thanh yết hầu của hắn.

Một viên núm vú khác cũng bị liếm mút như thế, dòng sữa có hạn đều bị Thường Khâm nuốt vào bụng, đầu ti phấn nộn ban đầu đều bị mút đến mức vừa hồng vừa sưng.

Sau đó thường Khâm lại tiếp tục nắc háng, hắn mò một tay ra sau sờ lên lỗ đít Vân Diễn, rồi móc lấy vòng khoen cùng nhau di chuyển với con cặc bên trong lỗ lồn.

"Trẫm vẫn không hiểu, vì sao em lại có cơ thể tuyệt diệu như thế?"

"A ưm...... Vân Diễn, Vân Diễn cũng không biết...... A...... Hồi năm mười hai mười ba tuổi, đã bắt đầu chảy sữa ...... Đại phu, cũng, ưm, cũng giải thích được......"

Vân Diễn ngửa đầu, một lần nữa chìm đắm trong cơn tình triều, y không nhịn được mà nhấc eo di chuyển theo hắn.

Đối với cơ thể linh hoạt phấn nộn này Thường Khâm vẫn yêu thích không buông tay, dưới thân lại tấn công mãnh liệt, phối hợp với ngọc thế bên trong lỗ đít thọc vào rút ra vừa sâu vừa nhanh, địt đến mức Vân Diễn nhịn không được liên tục xin tha, gậy thịt phía trước không biết đã bắn tinh từ lúc nào.

Sau đó hắn nhấp khoảng một trăm cái, dưới tiếng ngâm nga ngọt nị của Vân Diễn Thường Khâm mới bắn ra một nùng tinh dịch, từng luồng từng luồng bắn sâu vào trong lỗ lồn, cơ thể Vân Diễn cũng run rẩy phụt ra một bãi nước dâm.

Cuộc yêu qua đi, hai người thở dốc một hồi lại bắt đầu hôn môi, Thường Khâm cũng không rút con cặc ra, mà hắn chỉ rút ngọc thế ra ngoài, sau đó hắn xoay người Vân Diễn lại, ôm y từ phía sau, nằm nghiêng trên giường.

"Cứ ngủ vậy đi, lỗ lồn cưng thoải mái quá đi mất, trẫm không muốn rút ra."

Khuôn mặt Vân Diễn không nhịn được lại ửng hồng, y lúng ta lúng túng nói: "Cái này, cái này sao mà được......"

"Vì sao lại không được?" Thường Khâm ôm y rồi hôn lên tai y, con cặc phía dưới lại giật giật, lau xong giữa hai chân Vân Diễn rồi hắn lại đút vào để lồn y ngậm lấy.

Vân Diễn sợ lại cạ kim thương của hắn cứng lên, đành phải thuận theo Thường Khâm, y nhích người về phía sau nằm trọn trong lòng Thường Khâm, không nhúc nhích nữa.

Thường Khâm cười cười, tiến lại gần nói bên tai Vân Diễn: "Ngậm lâu một chút, nói không chừng còn có thể mang thai con của trẫm đó?"

Nét ửng hồng trên mặt Vân Diễn đã lan sang tận mang tai, qua một hồi lâu y mới gật đầu thật nhẹ, không nói gì nữa.

Thế là đêm nay Vân Diễn hoàn toàn ngậm lấy gậy thịt của hắn chìm vào giấc ngủ.

----------

Nội dung trứng màu:

Chắc là vì tư thế ngủ không nhúc nhích này làm Vân Diễn ngủ không được ngon, sáng sớm y dậy sớm hơn bình thường, vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, y giật giật vòng eo cứng đờ của mình, lúc này mới nhận ra con chim của Thường Khâm vẫn còn chôn trong cơ thể mình.

Vốn dĩ đàn ông có xu hướng dễ cương buổi sáng, ở Vân Diễn vặn vẹo một hồi, vậy mà vật kia lại có xu hướng cứng lên thật.

Vân Diễn đỏ mặt không dám di chuyển nữa, nhưng Thường Khâm ở phía sau đã tỉnh rồi, hắn sảng khoái nói giọng khàn khàn độc đáo bên tai Vân Diễn: "Sao nứng không chờ nổi thế?"

Vân Diễn vừa muốn cự lại, Thường Khâm lại dùng sức ôm chặt eo Vân Diễn, con cặc thoáng chốc đứng thẳng, bắt đầu đưa đẩy chậm rãi bên trong lỗ lồn.

Lỗ lồn ngậm con cặc cả đêm nên bên trong vẫn còn đầy nước, Vân Diễn không nhịn được mà hừ nhẹ ra tiếng, "Ưm...... Bệ hạ, ngài còn phải, vào triều sớm đó......"

"Không quan trọng, trời còn chưa sáng, bây giờ cách giờ lâm triều chắc còn hơn một canh giờ, đủ xài rồi."

Thường Khâm hôn lên bờ vai Vân Diễn, bàn tay duỗi về phía trước xoa nắn bầu vú trước ngực y, sau đó siết chặt vòng eo y dùng sức địt lên.

Rất nhanh Vân Diễn cũng bắt đầu có cảm giác, y túm lấy cánh tay Thường Khâm ổn định cơ thể mình, hai chân cũng dang rộng ra để tiện cho hắn cắm vào.

Cơ thể Thường Khâm lập tức cứng đờ, hắn hơi đè người Vân Diễn xuống, bàn tay lót dưới người y siết chặt eo y, còn tay trên thì tiếp tục xoa nắn bầu vú trêu ghẹo đầu ti, vừa thích vừa thưởng thức nó không nỡ buông tay.

"Ha a a, ưm...... A không được, sắp hư rồi......" Cánh tay Vân Diễn dùng sức chống người mình dậy, từng đợt tình triều tập kích lúc sớm làm y còn đang mơ màng lập tức sắp chịu không nổi.

"Sẽ không hư đâu. Diễn Nhi của trẫm có cơ thể tuyệt diệu như thế nhất định sẽ chịu được mà." Thường Khâm trêu chọc nói lời dâm bên tai Vân Diễn, hắn đặt bờ môi hôn lên tai y rồi từ từ đi xuống gáy và đầu vai, nhưng con cặc vẫn ra vào bên trong cơ thể không dừng lại dù chỉ một giây.

"Ưm a, ha, không được...... A, ưm ——" Lời nói thô tục kia dường như có tác dục thúc tình, Vân Diễn nghe xong cả người y đều run rẩy một hồi, không bao lâu vòng eo cũng bắt đầu run rẩy theo, lỗ lồn bắn ra một bãi nước sốt.

"Ha. Mỗi lần em nói không được, thật ra đều được hết mà." Thường Khâm bị kẹp đến sảng khoái một trận, thế là vòng eo dùng sức tàn nhẫn địt mạnh vào bên trong, lại nhấp hơn một trăm phát mới bắn ra ngoài.

Sức mạnh sáng sớm tới nhanh mà đi cũng nhanh, Thường Khâm không làm tiếp nữa, mà hắn ôm người rót đầy tinh dịch vào người y, rồi mới rút gậy thịt ra, nước sốt cũng theo đó mà tràn ra ngoài không ít.

Vân Diễn nhắm mắt thở hổn hển, Thường Khâm lại là tràn đầy năng lượng. Hắn cúi xuống hôn lên mặt Vân Diễn, thấp giọng nói: "Em ngủ thêm chút nữa đi, trẫm muốn lên triều sớm."

Vân Diễn không có sức nữa, chỉ ưm a trả lời: "Ưm...... Bệ hạ mau đi đi......"

Thường Khâm lại cười cười, đắp chăn đàng hoàng cho Vân Diễn xong, hắn kéo màn giường ra, rồi kéo nó xuống lại che chắn kỹ càng, lúc này mới gọi hạ nhân tới thay quần áo rửa mặt cho mình.

Đối với Thường Khâm mà nói, tinh thần cả ngày của hắn lúc nào cũng trong trạng thái cao nhất.

------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Các bảo bối muốn chương trứng màu thì gõ 15 chữ trở lên nha qwq tui cũng muốn lắm —— cảm ơn mọi người!

Chờ qua giai đoạn thăng trầm này đi tui sẽ để Vân Diễn mang thai nhóc con x

Viết xong tui mới nhận ra rằng, vốn dĩ định viết thể loại ép buộc aka cưỡng chế, nhưng không biết vì sao lại viết thành play tình thú, nhưng mà chắc điệu viết cũng nghe ra giống ép buộc rồi ha (tui tin là dzậy)

------------

Editor: Hế lô mọi người, lại là tui nè, hôm nay sinh nhật tui nên ngày mai tui sẽ up tù tì đến chương 23 nha, để cuối tuần mọi người có chương mới đọc. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro