Chương 22: Ở trước mặt thái giám giúp y sục chim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Ở trước mặt thái giám giúp y sục chim, cách một tấm bình phong trình diễn đông cung sống. Làm đến hai chân mềm nhũn, Vân Diễn bị ôm về điện trước.

Editor: bevitlangthang

Trong lòng Vương Ngũ Phúc cũng thấp thỏm không thôi, không biết Thường Khâm sẽ để mình chứng kiến như thế nào đây.

Thường Khâm ôm lấy Vân Diễn ngồi lên giường, nhíu mày nhìn vết thương trên mặt Vân Diễn, cực kỳ đau lòng nói: "Còn đau không?"

Thấy việc đầu tiên Thường Khâm làm là chú ý đến vết thương trên mặt mình, hốc mắt Vân Diễn đã bắt đầu chua xót đau nhói, y dừng một chút rồi nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi."

Thường Khâm quay đầu nhìn Vương Ngũ Phúc lạnh lùng nói: "Vừa rồi là ngươi động thủ đánh Vân mỹ nhân?"

Vương Ngũ Phúc vội vàng quỳ xuống, khom lưng nói, "Bệ hạ bớt giận, nô tài cũng chỉ là nghe theo ý trên mà làm thôi ạ!"

Thường Khâm hừ lạnh nói: "Tự mình vả miệng mình đi, đánh mỹ nhân bao nhiêu, thì tự đánh mình bấy nhiêu."

Vương Ngũ Phúc lập tức giơ hai tay tát bên trái và bên phải lên mặt mình, nhưng hắn da dày thịt béo, đương nhiên không bị thương được, thậm chí má hắn còn không sưng đỏ.

Thường Khâm không hề trách hắn, chỉ quay đầu lại nhìn Vân Diễn, "Đương nhiên trẫm sẽ không tin lý do thoái thác của quận chúa. Nhưng nếu muốn để bọn họ phục, thì phải cần đủ chứng cứ chứng minh em trong sạch. Em đừng giận trẫm nha."

Hốc mắt Vân Diễn đã bắt đầu ướt, y chớp mắt vài cái mới nuốt ngược nước mắt vào trong, cười nói: "Bệ hạ tin tưởng Vân Diễn, Vân Diễn đã cảm thấy đủ rồi, sao còn trách bệ hạ chứ?"

Thường Khâm lại nói với Vương Ngũ Phúc: "Tất nhiên cơ thể của mỹ nhân không thể cho ngươi nhìn rồi, cách một lớp vải trẫm chỉ vỗ về chơi đùa giúp Vân mỹ nhân, ngươi chứng kiến nhiêu đó đi."

Vương Ngũ Phúc cúi đầu đồng ý, không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, có thở hắn cũng không dám thở mạnh.

Chơi đùa trước mặt người ngoài cái gì chứ......

Gương mặt vốn dĩ sưng đỏ của Vân Diễn bây giờ càng thêm xấu hổ đỏ bừng như muốn nhỏ máu, y lủi mình vào trong ngực Thường Khâm ôm cổ hắn, vùi đầu mình vào vai Thường Khâm, biến mình thành con chim cút.

Vốn dĩ loại hoạn quan* như thái giám không cần kiêng cử điều gì, ở trong mắt vương công quý tộc, hoạn quan không được coi là đàn ông. Nhưng Thường Khâm không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể của Vân Diễn.

*là nô tài không có chim hoặc chim có zấn đề =))

Thường Khâm thấp giọng cười một tiếng, duỗi tay vén vạt áo ngoài của Vân Diễn lên, mò vào trong quần, vỗ về chơi đùa con chim mềm nhũn, rồi nghiêng đầu nói nhỏ bên tai y: "Khi ở Ngự Hoa Viên, có bị người ta lột xiêm y ra, nhìn thấy cơ thể không?"

Vân Diễn nhớ lại một hồi, rồi nói: "Ưm...... Chắc là không có, khi em tỉnh lại, xiêm y chỉ bị xộc xệch xíu thôi, áo trong chưa bị cởi ra."

"Tốt nhất là như vậy, nếu không khả năng cao trẫm sẽ không thể bình tĩnh được." Thường Khâm hừ lạnh một tiếng, kiên nhẫn vỗ về chơi đùa gậy thịt dần dần thức tỉnh.

Vân Diễn lại gần Thường Khâm nói nhỏ bên tai hắn: "Thật ra, thật ra chẳng những không thể chỉ dựa vào phía trước mà bắn tinh...... Mà trước kia không lâu đại phu đã chẩn đoán bệnh cho Vân Diễn, bảo là tinh dịch của Vân Diễn, không thể, không thể khiến nữ nhân mang thai được......"

Dứt lời, Vân Diễn lại cúi đầu xuống, không nói gì nữa.

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu hôn lên tai Vân Diễn.

Gậy thịt được Thường Khâm xoa nắn vừa phải không nhẹ cũng không nặng mà chầm chậm cứng lên, Vân Diễn bắt đầu chịu không nổi mà thở dốc, tiếng hầm hừ đều bị y cắn răng kẹt trong miệng.

Gậy thịt của Vân Diễn so với đàn ông bình thường còn thanh tú hơn rất nhiều, nhỏ xinh tinh tế, màu sắc cũng cực kỳ phấn nộn, khi cố gắng đứng thẳng cũng vô cùng đáng yêu. Mặc dù Thường Khâm không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được trạng thái của nó bây giờ.

Gậy thịt nhỏ nắm trong tay hắn cứng lên nóng hổi, thật sự là cực kỳ, cực kỳ dễ thương.

Thường Khâm dùng chút lực nhanh chóng sục vài cái, Vân Diễn không nhịn được mà kêu rên thành tiếng, bàn tay bám vào vai Thường Khâm không kiềm được mà siết chặt.

Vương Ngũ Phúc trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu, nghĩ thầm, chuyện gì thế này? Nghe lén một cách quang minh chính đại sao?

Bàn tay Thường Khâm sờ đến chút nước, nhưng chắc đó chỉ là một chút tinh dịch rỉ ra từ gậy thịt, cùng với nước sốt chảy ra từ lỗ lồn, bé gậy thịt vẫn còn cứng nóng lắm.

Thế là gậy thịt càng thêm trơn trượt trong tay Thường Khâm làm hắn khó mà nắm được, sục chim cũng trở nên rất trơn tru, nhưng không biết qua bao lâu, đến mức tay Thường Khâm đã bắt đầu đau mỏi, gậy thịt vẫn chưa có dấu hiệu bắn tinh.

Thường Khâm nói với Vương Ngũ Phúc: "Đã bao lâu rồi?"

Vương Ngũ Phúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ nước, trả lời: "Khoảng một canh giờ một khắc rồi ạ."

"Đã lâu thế rồi sao, không phải Vân mỹ nhân cũng giống trẫm đó chứ, cũng có bệnh kim thương không ngã ư?" Thường Khâm trêu chọc nhìn Vân Diễn, làm Vân Diễn nhịn không được đấm yêu lên vai hắn một cái.

"Tay trẫm cũng mỏi lắm rồi, chỉ đến đây thôi. Dù sao cũng không có khả năng quận chúa và Vân Diễn ở lại Ngự Hoa Viên lâu như thế được, đây cũng đủ để chứng minh rồi."

Thường Khâm thò tay ra, Vương Ngũ Phúc ngẩng đầu, chỉ thấy bàn tay Thường Khâm chảy đầy nước, nhưng hoàn toàn không có một chút dấu vết của tinh dịch nào.

Vương Ngũ Phúc cúi đầu xuống một lần nữa rồi nói: "Nô tài đã thấy rõ rồi ạ, sự thật đúng như lời Vân mỹ nhân nói, nô tài làm chứng ạ."

Vân Diễn dựa vào vai Thường Khâm thở dốc, y vẫn xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Thường Khâm nhìn nhìn chất lỏng trong suốt trên tay, bỗng nhiên cười cười, nói với Vương Ngũ Phúc: "Nếu đã vào trong điện rồi, thì làm nhiều thêm chút đi. Vương Ngũ Phúc, kéo bình phong* tới đây, ngươi chờ bên ngoài bình phong, không cần quỳ."

*Bình phong:

Vương Ngũ Phúc sửng sốt một chút rồi nghe lệnh đi kéo bình phong, che đi Thường Khâm và Vân Diễn, còn hắn thì chờ bên ngoài.

Vân Diễn cũng ngu theo, đến khi quần bị cởi một nửa y mới hoàn hồn lại, nói cà lăm: "Bệ, bệ hạ, đây là, đây là muốn...... Chúng ta, ở đây......?"

Thường Khâm nhìn khuôn mắt ngơ ngơ của Vân Diễn mà muốn cười, sau đó hắn hôn lên môi y một cái, ôm người ngồn trên đùi mình, "Vật nhỏ này của em còn cứng đó. Không thể chỉ dựa và phía trước mà bắn tinh, vậy dựa...... Vào chỗ này đi."

Còn chưa dứt lời, đầu ngón tay Thường Khâm đã đâm vào miệng lồn ướt sũng một chút, làm Vân Diễn thở gấp một trận.

"Nhưng, nhưng mà......" Vân Diễn gấp gáp nhìn xung quanh, miệng y lúc đóng lúc mở nói không nên lời.

"Không sao, nếu người nào đó dám ra ngoài nói bậy, trẫm sẽ cắt lưỡi hắn."

Khi Thường Khâm nói lời này hắn còn mang theo chút ý cười, Vương Ngũ Phúc nghe xong mà lòng nơm nớp lo sợ, hắn cúi đầu lủi mình vào trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Vân Diễn vẫn xấu hổ muốn chết, ngón tay vô thức nắm chặt ống tay áo Thường Khâm, cúi đầu không nói gì cả.

Thường Khâm thương tiếc hôn nhẹ lên gương mặt vẫn còn sưng đỏ của Vân Diễn, cẩn thận tránh đi khoé môi y, ôm người dụ dỗ nói: "Còn phải để thái y sứt thuốc trị thương cho em, vậy nên chúng ta không thể làm trễ nãi thêm thời gian nữa."

Đầu ngón tay Thường Khâm xoa vòng quanh miệng lồn, hắn đè ngón cái lên hòn le, chỉ cần thoáng dùng sức một chút, Vân Diễn đã run lẩy bẩy, cả người mềm nhũn.

Ngón tay bên ngoài lỗ lồn vẫn không chịu đi vào, nhưng ngón cái vẫn xoa nắn qua lại hòn le đã có chút cứng, gần như thế, thói quen bị đụ đã làm lỗ lồn tràn ra chút nước sốt.

Vân Diễn cắn môi không cho chính mình phát ra tiếng, từng đợt từng đợt tình triều mơ hồ ồ đến trêu đùa y, mà cơ thể cũng theo bản năng đuổi theo niềm vui đó, lỗ lồn con rụt lại vài cái thử cắn đầu ngón tay bên ngoài, giống như là mời gọi nó đi vào.

Sau một lúc lâu, cuối cùng ngón tay đó cũng chơi đủ rồi, nó chầm chậm đâm vào bên trong, quen đường mà cọ xát moi móc vách thịt, tìm kếm thịt mềm có thể làm Vân Diễn run rẩy không ngừng. Ngón tay thứ hai cũng men theo nước sốt ướt đẫm dễ dàng đâm vào trong, cùng nhau tạo thêm nhiều khoái cảm cho y.

Vân Diễn phê đến nỗi đôi mắt đã bắt đầu mê ly, khi điểm mẫn cảm bị đâm tới y không cẩn thận phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, nhưng sau đó lập tức tỉnh táo lại, ai oán nhìn Thường Khâm một cái. Vân Diễn không còn cách nào khác, đành phải dựa sát vào lòng Thường Khâm, gục trán lên vai hắn rồi cắn lấy áo hắn.

Thường Khâm dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Vân Diễn, trong lòng cực kỳ tiếc nuối vì không thể chơi hết mình ở đây được, không thể lột sạch xiêm y Vân Diễn, không thể nhìn thấy hai bầu vú mềm mại đáng yêu, thế là hắn đành phải vòng tay về phía trước xoa nắn chúng cách một lớp quần áo.

"Ưm......" Vân Diễn lại run rẩy một chút, nuốt tiếng rên rỉ ngược lại vào trong, không nhịn được mà giật giật eo.

Con cặc phía dưới Thường Khâm đã sớm căng cứng, lúc này hắn không nhịn nữa, lưu luyến rút ngón tay trong lồn y ra, thuận tiện xoa nắn gậy thịt phấn nộn, thấp giọng nói bên tai Vân Diễn: "Ngoan, cởi quần ra giúp trẫm."

Vân Diễn thả lỏng hàm răng thở gấp, bàn tay sờ soạng chậm rãi giúp Thường Khâm cởi quần, con cặc nóng hổi dữ tợn kia lập tức bắn ra ngoài, uy lực đứng thẳng.

Thường Khâm đỡ lấy eo Vân Diễn cười khẽ nói: "Tới đây, ngồi trên người trẫm."

Vân Diễn vô thức nuốt nước miếng một chút, y tách hai chân ra quỳ đứng trên người Thường Khâm, vịnh vai hắn, rồi nhắm lỗ lồn về phía gậy thịt, sụp người xuống dần dần nuốt gậy thịt vào trong.

Cảm giác no căng dần dần lấp đầy đến mức tê dại, chúng nó không ngừng dồn về đây, Vân Diễn không nhịn được mà nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, cố gắng đè nén tiếng ngâm nga sắp tràn ra khỏi miệng.

Khóe môi hơi sưng lại còn có vết thương, điều này nhìn sơ Vân Diễn có chút bị nhục nhã nhưng cũng mang theo mỹ cảm khác thường, mặc dù áo trên vẫn hoàn chỉnh, nhưng y vẫn đẹp đến nỗi như muốn hút hồn hắn, làm người khác nhịn không được muốn chà đạp y.

Ánh mắt Thường Khâm tối sầm lại, hắn duỗi tay kéo vạt áo Vân Diễn ra, bất chấp đám người bên ngoài còn đang đợi bọn họ, mặc kệ bên ngoài còn có một người, hắn cởi loạn xiêm y rồi kéo áo yếm xuống, há mồm cắn lên một bên đầu vú đã cương cứng.

"...... A ưm!" Vừa mới ăn hết gậy thịt xong, Vân Diễn khó khăn lắm mới ngồi ổn định lại, còn chưa lấy lại hơi thở, bỗng nhiên bầu vú bị tấn công, y nhịn không được mà la một tiếng, mở bừng hai mắt.

Thường Khâm như muốn gặm nát hai bầu vú tuyết trắng của y, hàm răng cọ xát núm vú cứng rắn, rồi hắn lại dùng sức mút vào, dưới thân bắt đầu điên cuồng địt lên trên, giống như một người đói khát đã lâu được ăn bữa tiệc một bữa tiệc lớn mê người, hắn tận tình hưởng thụ mỹ vị trước mắt.

Mà Thường Khâm mang đến kích thích càng làm Vân Diễn đê mê không thôi, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, thường xuyên sẽ có tiếng rên ngâm khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Tình triều mênh mông cuồn cuộn ập đến, cuốn Vân Diễn vào trong dòng xoáy dục vọng, cuối cùng y bất chấp tất cả, ôm cổ Thường Khâm dâng hiến cả người mình lên, cùng hắn đê mê chìm vào trong cơn sóng tình rực lửa.

Người thương chủ động hiến dâng càng làm dục vọng Thường Khâm bùng nổ, hắn nắm lấy eo y bắt đầu nhấp mông dùng sức chinh phục, rất nhanh nước sốt bắn tứ phía ra ngoài ướt nhẹp phía dưới hai người, tiếng da thịt va chạm trộn lẫn với tiếng nước, điều này càng thêm dính nhớp dâm mĩ.

Vương Ngũ Phúc lủi mình trong một góc mặc dù không thấy tình hình phía sau bình phong, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong kịch liệt cỡ nào, mặc dù hắn là thái giám nhưng cũng cảm thấy miệng mình có chút khô khan.

Hai người đắm chìm trong dục vọng đã sớm không còn nhớ trong phòng còn có người thứ ba ở đây, Vân Diễn cũng không quản lí được âm thanh của mình, hết lòng hùa theo cú địt của hắn mà rên rỉ, vòng eo cũng đong đưa phối hợp theo, vách thịt trơn trượt cắn chặt con cặc bên trong, giống như là cố gắng tiếp nhận càng nhiều khoái cảm cực hạn.

Áo trên cũng theo động tác kịch liệt mà rơi xuống khuỷu tay, mặc cho nó lỏng lẻo trên người cùng hắn nhấp nhô theo, hai núm vú đỏ hồng trước ngực cũng lắc dữ dội, cảnh đẹp này sao có thể không làm Thường Khâm trở nên điên cuồng theo?

Thế là hai tay Thường Khâm dùng sức bóp lấy eo Vân Diễn, phối hợp với động tác của mình mà nhấc eo y lên rồi ấn thật mạnh xuống, mạnh đến mức làm y sợ hãi dường như có thể địt xuyên người y đâm vào chỗ sâu nhất.

"A ưm á! A không được, bệ hạ, ưm ha...... Không được, quá nhiều rồi......" Cuối cùng Vân Diễn nhịn không được mà la lớn, nước mắt y tràn ra ngoài khoé mắt, khóc nức nở không ngừng xin tha.

Thường Khâm sảng khoái hưng phấn không thôi, vì thế dễ gì mà hắn dừng lại. Một tay hắn ôm eo Vân Diễn tiếp tục mở rộng lãnh thổ, hắn mò tay về phía trước xoa nắn gậy thịt gắng gượng, chỉ mới sục vài cái thôi, gậy thịt vốn dĩ sục hơn một tiếng trước đó chưa bắn ra lần nào bây giờ liền cuồn cuộn bắn ra từng luồng tinh dịch, đều bị Thường Khâm đỡ lấy dính trong lòng bàn tay.

Sau đó hắn duỗi cánh tay dài ra, tìm được chén trà trên bàn dài ngay cạnh giường, thả đống tinh dịch đó vào trong chén.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Gậy thịt phía trước bắn ra làm đầu Vân Diễn trở nên trống rỗng, mọi động tác bây giờ của y hoàn toàn đều là theo bản năng, cho đến khi Thường Khâm ngậm lấy núm vú một lần nữa muốn hút ra sữa y mới lấy lại tinh thần, một lần nữa cuốn vào cơn tình triều cực lạc.

"Bé Diễn Nhi của trẫm đúng là cực kỳ mỹ vị." Thường Khâm hút đủ sữa rồi lại mò lên hôn môi Vân Diễn, con cặc dùng sức đụ mạnh vào trong, nghiền nát thịt mềm xong nắc háng xông thẳng vào miệng tử cung sâu bên trong đó.

"Ưm a, ha, á......!" Khoái cảm ngập đầu lập tức bao phủ lấy Vân Diễn, cuối cùng lỗ lồn của y chịu không nổi nữa, một lượng lớn nước sốt bắn ra ngoài, cả người y run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy lưng Thường Khâm, tiếng kêu la lại bị nụ hôn triền miên nuốt trọn.

Con cặc hung hãn của Thường Khâm cũng bị kẹp bên trong bắn ra tinh dịch, từng luồng từng luồng bắn mạnh vào tử cung, làm người trong lòng hắn run rẩy liên hồi.

Hai người thở dốc hồi lâu mới thoát ra khỏi cơn tình triều, lúc này Thường Khâm mới nhớ tới trong phòng còn có người thứ ba, hắn phân phó: "Vương Ngũ Phúc, đi lấy mấy cái khăn tới đây."

"Tuân lệnh, bệ hạ." Vương Ngũ Phúc như được đại xá, hắn chạy như bay ra ngoài, trận đông cung sống này làm hắn như đang đứng trên đống lửa.

Vân Diễn cũng mới mới nhận ra rằng những gì mình làm vừa rồi đều bị người khác nghe rõ mồn một, khuôn mặt y lập tức nóng bừng, đứng dậy tách chỗ gắn kết giữa hai người ra.

Chất lỏng ướt đẫm thấm ướt chỗ ngồi phía dưới hai người, Vân Diễn xấu hổ đến mức hầu như không biết làm gì, cả người mềm nhũn, cũng may Thường Khâm kịp thời ôm lấy y, để y ngồi trong lòng mình.

Vân Diễn ôm cánh tay Thường Khâm, y vùi mặt vào cổ hắn rồi không nói gì nữa.

Thường Khâm lấy cái yếm bị ném sang một bên về tới mặc vào cho Vân Diễn một lần nữa, che đi các vệt đỏ sau cuộc yêu trên bầu vú, cười nói: "Đã làm nhiều vậy rồi, sao còn xấu hổ?"

Vân Diễn nhỏ giọng dỗi: "Lúc trước đâu có người ngoài ở đây đâu ......"

Dứt lời xong Vân Diễn còn cảm thấy có chút nóng nảy, y duỗi tay trộm nhéo Thường Khâm một chút, nhưng cũng vì quá mệt mỏi nên không có bao nhiêu sức.

Thường Khâm cũng không tức giận, hắn ôm chặt người vào lòng mình hơn một chút, kéo trang phục lên, đợi Vương Ngũ Phúc mang khăn tới xong thì kêu hắn tiếp tục chờ trong góc, sau đó lau sạch sẽ phía dưới của hai người.

Cuối cùng Vân Diễn cũng chịu ngẩng đầu, y sửa sang lại quần áo của hai người xong, rồi bước xuống khỏi người Thường Khâm, cũng bởi vì mới vừa sửa sang lại quần áo, nên chân y bị tê rần nhũn lại ngã ngồi xuống giường lần nữa.

Thường Khâm thấy bộ dạng của y như vậy nhịn không được bật cười thành tiếng, trong mắt Vân Diễn mang theo mấy phần oán trách liếc nhìn hắn, thậm chí hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Thế là Thường Khâm vội vàng kéo người ôm vào lòng mình, cố nhịn cười dỗ dành nói: "Được rồi được rồi, người bên ngoài cũng đã đợi lâu lắm rồi, chúng ta đi thôi. Trẫm ôm em qua đó."

Vân Diễn vội vàng muốn từ chối, nhưng không đánh lại sức mạnh của Thường Khâm, chưa gì hết đã bị hắn cúi người bế lên một cách nhẹ tênh, rồi Thường Khâm đứng thẳng người dậy.

Vân Diễn bất chấp tất cả mà nghĩ, chắc mọi người cũng đoán được bọn họ đã làm chuyện tốt gì trong đây, đi qua hay bị bế đi cũng có khác gì nhau đâu? Thế là y tiếp tục chôn mặt mình trong lòng Thường Khâm, mặc cho hắn ôm mình ra ngoài.

Trước khi Thường Khâm đi ra cửa thì hắn quay đầu lại nói với Vương Ngũ Phúc: "Cầm cái ly."

Vương Ngũ Phúc đi đến trước bàn dài cầm lấy cái ly, hắn vừa nhìn thấy xong thì vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc.

Đây đâu phải là ly gì đâu...Đây rõ ràng là bắn pháo, còn là bắn cái loại pháo này nữa chớ!

----------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Tui cực kỳ thích viết tư thế này luôn, còn có thể viết được tư thế cưỡi ngựa. Nhưng mà cảm thấy tư thế mặt đối mặt này, không những chơi ở đâu cũng được, còn cực kỳ cực kỳ xinh đẹp luôn, tiếc thay tui không biết vẽ tranh QvQ, mỹ nhân ngửa đầu ưỡn ngực vừa bị đụ ở dưới vừa bị bú sữa ...... Chậc chậc chậc, nghĩ thui chim cũng cứng...... Awsl (tui chết rồi)

Tui cực kỳ vui vẻ khi viết tới cảnh thái đứng bên ngoài nghe hhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro