Chương 27: Cung nhân mới trong hậu cung trộm bò lên giường vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Cung nhân mới trong hậu cung trộm bò lên giường vua, mưu kế không thực hiện được, màn độc thủ đen tối phía sau xuất hiện.

Editor: bevitlangthang

Tác giả warning, tui sẽ để lời tác giả lên đầu:

【 Ninh Lộc Vân: 】

Warning trước có cảnh người qua đường bò lên giường, sẽ miêu tả một chút, bé nào thích sạch sẽ thì có thể skip chương này nha. Nhưng Thường Khâm hôn mê trong suốt quá trình, nếu không phải là bé cưng bảo bối của tui thì không thể nào bắn tinh được~

------

Thời tiết vào thu, ngoại trừ việc tiền triều muốn tiến hành thu hoạch vụ mùa bên ngoài, hậu cung cũng sắp chuẩn bị tiệc đón trung thu, khi Hoàng Hậu thông báo một số tình huống về việc chuẩn bị tiệc với Thường Khâm, cũng tiện nhắc lại chuyện tuyển chọn tú nữ.

Hoàng Hậu để bà vú mang Đại hoàng tử và Đại công chúa đến làm bạn với phụ hoàng bọn chúng, sau đó ở lại cùng nhau dùng cơm trưa, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Đã lâu rồi trong cung chưa tuyển chọn tú nữ, hậu cung chúng ta cũng không được xem là phồn vinh, năm nay bệ hạ có ý định gì không?"

Thường Khâm gắp đồ ăn cho nữ nhi Thường Dao xong, cũng không để ý gì mà nói: "Huy động nhiều người như thế, cũng quá mức phô trương rồi, không cần phải phiền phức như vậy."

"Nhưng hậu cung chúng ta đúng thật là có chút quạnh quẽ, số lượng con vua cũng cực kỳ ít." Hoàng Hậu khó xử mà nhìn Thường Khâm, lại nói, "Trên người thần thiếp cũng mang trách nhiệm của quốc mẫu, việc hậu cung có phồn vinh hay không cũng nằm trong việc quan tâm của thần thiếp ...... Bệ hạ vẫn nên suy nghĩ lại xem?"

"Trẫm hiểu nỗi cân nhắc của Hoàng Hậu, quản lí hậu cung cũng thật sự rất vất vả." Thường Khâm sờ đầu con trai và con gái mình, để bà vú đưa bọn họ ra ngoài chơi, tiếp tục nói, "Nhưng chuyện này, Hoàng Hậu cũng đừng làm trẫm khó xử."

Hoàng Hậu âm thầm có chút kinh ngạc trong lòng, vậy mà việc tuyển tú lại làm hoàng đế cảm thấy khó xử sao?

Hoàng Hậu ý thức được cái gì, chần chừ mở miệng: "Vân phu nhân có thai, đứa bé trong bụng lớn thêm một tháng nữa cũng không tiện thị tẩm, bên cạnh bệ hạ vẫn nên có một người tri kỷ khác bầu bạn. Nếu bệ hạ thật sự không muốn tiến hành việc tuyển tú nữ, vậy thần thiếp chọn ra vài nữ tử thanh tú trong đợt tuyển chọn để tiến cung được không?"

Thường Khâm bưng cháo chén lên thong thả uống, cũng không trả lời câu hỏi của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu dịu giọng xuống, nàng dịu dàng nói: "Tiến cung đó là để làm gia nhân tử*, hầu hạ các nương nương, làm hậu cung chúng ta có thêm không khí của người ở, bệ hạ thấy sao ạ?"

* Gia nhân tử (chữ Hán: 家人子) là một cách gọi phi tần, cung nữ không có phẩm cấp thời nhà Hán, ngoài ra là danh xưng các thê thiếp của Chư hầu vương và các Hoàng tôn.

Thường Khâm than nhẹ một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nghe theo ý Hoàng Hậu đi."

Thế là trước trung thu, hậu cung có thêm mười tên gia nhân tử mới vào, đều là Hoàng Hậu chọn lựa kỹ càng, là các vị cô nương trẻ tuổi mỹ miều.

Có điều Thường Khâm không quan tâm gì cả, ngoại trừ Vân Diễn, đã không còn một ai có thể gợi lên được dục vọng của hắn.

Tiệc tối Trung Thu, cả người Vân Diễn không khoẻ, Thường Khâm lo cho y, liền để y về sớm một chút, truyền thái y đi Ngưng Tuyết Các khám bệnh. Sau khi tiệc tối kết thúc, hạ nhân lại đến báo tin, có vài tấu chương cần phải phê duyệt ngay lập tức, bận một hồi trời cũng đã khuya.

Khi Thường Khâm rời khỏi Ngự Thư Phòng, đã sắp đến giờ sửu*, Thường Khâm cũng không đi Ngưng Tuyết Các nữa, mà hắn trở về Thần Dương Điện nghỉ tạm.

*1h sáng - 3h sáng

Thường Khâm gấp gáp xử lý chính sự xong thì cả người mệt mỏi, dường như cả người vừa đặt lên giường liền ngủ luôn, thế là cũng không để ý cung nhân hầu hạ hắn đã thay thành người khác, huân hương* trong điện cũng được đổi mới.

*Huân hương:

Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ không bao lâu, một vị cung nhân rón rén tiến vào tẩm điện, là một vị nữ tử dung mạo thanh lệ. Nàng lặng lẽ kéo màn giường lên, cởi hết váy áo mình ra, sau đó bò lên giường, chậm rãi cởi quần Thường Khâm xuống.

Mặc dù gậy thịt chưa thức tỉnh, nhưng nhìn sơ cũng cực kỳ hùng vĩ, làm trái tim nàng đập liên hồi,  nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng, sau đó duỗi tay nắm lấy gậy thịt, chậm rãi sục lên sục xuống.

Gậy thịt bị người khác nắm lấy khiêu khích, nó vẫn nổi lên phản ứng sinh lý, chầm chậm đứng thẳng. Mà Thường Khâm vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn ngủ say như cũ.

Nữ tử bò lên người Thường Khâm, nàng tách hai chân ra, nắm lấy gậy thịt, nhắm ngay mật hoa ướt đẫm đã bị nàng vuốt ve chơi đùa từ trước, chầm chậm ngồi xuống.

Quá đau.

Khoé mắt nữ tử tràn ra nước mắt, mật huyệt của nàng chưa từng tiếp nhận qua cây gậy  nào bự như thế, quả thật giống như đang chịu cực hình. Nếu có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ không bò lên giường hoàng đế, nhưng vốn dĩ nàng không có cơ hội lựa chọn. Vì thế nàng cắn răng chịu đựng cơn đau, bắt đầu nhún nhảy lên xuống trên người Thường Khâm.

Mà chuyện phong the không tình yêu giằng co một thời gian lâu, nữ tử nhún lên nhún xuống cũng đã sinh ra ham muốn, nàng đã cao trào vài lần, nhưng gậy thịt của Thường Khâm vẫn không có dấu hiệu bắn tinh.

Cho đến khi nữ tử mệt mỏi mất sức, nàng ghé vào người Thường Khâm, gậy thịt kia vẫn cực kỳ phấn chấn, oai phong không hề nguôi đi chút nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Vào lúc này Thường Khâm cũng tỉnh lại. Đầu hắn có chút đau, thế là hắn giơ tay mát xa huyệt Thái Dương, khi hắn vừa muốn dứng dậy thì phát hiện có một người bò trên người mình!

Mặc dù Thường Khâm là người cực kỳ định lực, nhưng hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ đến nhảy dựng, vội vàng xoay người đẩy nàng xuống giường.

"Ngươi là ai?! Sao dám tự tiện xông vào Thần Dương Điện?" Thường Khâm vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhìn gậy thịt đứng lên của mình, rồi lại nhìn nữ tử loã lồ trước mặt, đại khái có thể hiểu được sáu bảy phần.

Nữ tử vội vàng quỳ gối một bên, cúi đầu nói: "Nô tỳ là gia nhân tử mới đến, tên là Vương Thúy Nhi ạ. Tối nay nô tỳ trực ở Thần Dương Điện, vốn dĩ chỉ muốn, chỉ muốn giúp bệ hạ giảm nóng......"

Thường Khâm tức giận đến quả thật muốn bật cười, "Giảm nóng? Là không có ai dạy quy củ cho gia nhân tử mới đến sao?"

"Xin bệ hạ thứ tội!" Vương Thúy nhi co rúm người quỳ xuống một góc, nhìn cũng không dám nhìn Thường Khâm dù chỉ một cái.

Thường Khâm bực mình nhéo giữa mày, vẫy vẫy tay, "...... Đi gọi thái giám trực đêm tới đây, rồi gọi thêm Triệu Đức Toàn tới luôn."

Vương Thúy Nhi nơm nớp lo sợ mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài gọi người, rất nhanh, tiểu thái giám đương trị và Triệu Đức Toàn lập tức đi vào điện, Triệu Đức Toàn đánh mạnh vào người tiểu thái giám một cái, sau đó quỳ xuống hướng về phía Thường Khâm thỉnh tội, "Bệ hạ, nô tài cũng không biết tên này là đồ lười biếng, dám lăn ra ngủ trong lúc đang trực! Xin bệ hạ trách phạt!"

Đầu Thường Khâm vẫn đau nhức như cũ, gậy thịt phía dưới lại cứng, nhưng cảm xúc của hắn vẫn mảy may không có gì đặc biệt, lạnh lùng nói: "Chuyển đến dịch đình đi làm khổ dịch*."

* Việc làm cực khổ vì bị hình phạt. Như Khổ sai.

"Tuân lệnh bệ hạ." Triệu Đức Toàn nhấn tiểu thái giám xuống dập đầu với Thường Khâm, "Còn không tạ ơn long ân của bệ hạ? Không lấy mạng ngươi cũng là bệ hạ nhân từ!"

Tiểu thái giám tạ ơn long ân của bệ hạ xong cũng bị đuổi đi, Triệu Đức Toàn cẩn thận hỏi Thường Khâm: "Tên gia nhân tử Vương Thuý Nhi đó...... Bệ hạ định xử lí thế nào?"

Thường Khâm vừa xoa huyệt Thái Dương vừa nói: "Chưởng sự tổng quản và ma ma dạy việc của nàng là ai? Phạt nửa năm bổng lộc, đổi một người khác dạy nàng quy củ. Chuyển nàng ra khỏi Thần Dương Điện, đi giặt quần áo. Thần Dương Điện không cần đổi người mới. Còn nữa, để cung chính tư cảnh giác mộtchút, chớ có chờ đến lúc trẫm tự mình ra tay."

"Tuân lệnh, bệ hạ." Triệu Đức Toàn giơ tay lau mồ hôi lạnh, cũng may Thường Khâm tức giận cũng không đến nỗi bất công, không phạt nặng bọn họ.

"Giúp trẫm thay quần áo, lên triều trước." Thường Khâm xuống giường, nhưng gậy thịt chưa mềm xuống nhìn cực kỳ bắt mắt, "Chậc...... Lấy cho trẫm cái áo khoác."

---------

- Một căn phòng nào đó không dùng đến trong cung -

"Phế vật, có chút việc cũng làm không xong!"

Vương Thúy Nhi quỳ dưới đất, cúi đầu, thật ra sắc mặt của nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi ở Thần Dương Điện, chỉ là âm thanh vẫn mang theo một chút run rẩy như cũ, "Nô tỳ ở trên long sàng làm khoảng chừng một canh giờ rưỡi, nhưng quả thật bệ hạ chưa từng bắn tinh bao giờ......"

Phụ nhân nấp trong bóng tối hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Nhưng vẫn lãng phí Phúc Hoàn tốt nhất của bổn cung. Bây giờ xem ra, ngoại trừ tên yêu nhân man di đó, dù cho là Tống Tử Quan Âm có hạ phàm đi chăng nữa thì cũng không còn một ai có thể mang thai con vua được."

Vương Thúy Nhi cắn môi dưới, khuôn mặt xám như tro tàn, im lặng không lên tiếng.

Viên Phúc Hoàn kia nếu đã ăn vào người rồi mà có mang thai thì cũng xem như là xong đi, còn nếu không mang thai được thì ...... Sẽ gây tổn thương cực lớn đến cơ thể. Nhưng Vương Thuý Nhi có thể làm được gì chứ? Cuộc đời nàng đi về đâu, hoàn toàn không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định được.

Ma ma đứng bên cạnh phụ nhân nấp trong bóng tối nói: "Nói đến cũng lạ, bệnh lạ đó của bệ hạ xuất hiện cũng kỳ lạ, bên  Tây Vực còn trùng hợp tặng một người có thể trị bệnh vào cung, chỉ một mình y mới có thể giải được bệnh. Chuyện này có trùng hợp quá không?"

"Trước đó bổn cung đã từng có nghi ngờ này. Ngay từ đầu chỉ nghĩ tộc Man Di có nhiều người quái lạ, mà người quái lạ đương nhiên có thể giải quyết được bệnh lạ. Nhưng bây giờ xem ra, căn bệnh này vốn dĩ giải không được, ngược lại để tên yêu nhân kia kiềm kẹp bệ hạ đến sít sao."

Phụ nhân dừng một chút, nói với Vương Thúy Nhi nói: "Ngươi lui xuống trước đi, nếu bệ hạ để ngươi đi giặt quần áo, thì ngươi làm việc cho tốt, nhỡ rõ quản kín cái miệng của mình."

Vương Thúy Nhi cắn môi dưới, khàn giọng nói: "Dạ vâng. Nô tỳ xin cáo lui."

Sau khi Vương Thúy nhi rời đi rồi, phụ nhân nói với ma ma: "Ngươi đi sai người điều tra thân thế của tên yêu nhân kia, khu vực điều tra phải trải rộng, kỹ càng, tỉ mỉ một chút. Rồi phái người quan sát động thái của Ngưng Tuyết Các, có bất kỳ động tĩnh lạ nào thì lập tức báo cho ta biết."

"Dạ, phải làm như thế ạ." Ma ma đồng ý xong, hỏi tiếp, "Vậy, chúng ta có cần động tay động chân một chút, để đứa con trong bụng y...... Không thể nào sinh ra không?"

Phụ nhân lạnh nhạt nói: "Không cần, bây giờ từ trên xuống dưới trong Ngưng Tuyết Các canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, dù chỉ là ruồi bọ cũng sống không qua nổi ngày thứ hai, chúng ta vẫn không nên phí sức làm gì."

Phụ nhân giơ tay xoa xoa vòng kim trên cổ tay, mười ngón tay sơn đỏ như máu, giọng điệu âm ngoan, "Y muốn sinh thì để y sinh đi, nhưng khi sinh ra rồi, có thể sống được hay không cũng chưa chắc."

---------------

Editor: Trời ơi truyện floppppppp hơn chữ floppp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro