Chương 32: Hứa phu quân ám sát tiểu hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Hứa phu quân ám sát tiểu hoàng tử, sau đó không đành lòng thì  tự sát, để  lại manh mối phía sau màn độc thủ.

Editor: bevitlangthang

Sau khi Vân Diễn có hoàng tử xong có thể nói là một bước lên mây, hơn nữa y còn được Thường Khâm sủng ái, y nghiễm nhiên trở  thành người đệ nhất trong hậu cung, bọn hạ nhân đều ngầm truyền nhau rằng, Vân phu nhân này còn hưng thịnh hơn là Anh phu nhân năm đó, chỉ sợ là muốn vượt qua Hoàng Hậu chăng.

Cứ thế ánh mắt Hoàng Hậu nhìn y đều có chút gì đó không bình thường.

Nhưng lúc Vân Diễn nên thỉnh an thì vẫn thỉnh an, nên đi Ngự Thư Phòng thì đi Ngự Thư Phòng, thời gian còn lại đều chăm sóc con trai mình, hoàn toàn mặc kệ người ngoài nói gì.

Khi rảnh rỗi Vân Diễn sẽ đi Thiên Cảnh Uyển thăm bé Thường Du nhà mình, nếu trên đường đi bắt gặp các vị nương nương quen biết, cũng sẽ kết bạn đi chung.

Tề phu nhân nhận lấy bé con ôm vào trong lòng trêu đùa, vui vẻ giống như đang ôm con ruột của mình vậy, "Mặc dù Lục hoàng tử sinh ra không đủ tháng, nhưng bây giờ nhìn không khác gì em bé sinh đủ tháng, được chăm sóc thật sự rất tốt."

Viên trường sử ở bên cạnh cười nói: "Nhìn mặt mày của Lục hoàng tử như khắc ra từ một khuôn với  bệ hạ, nhất định tướng mạo tương lai sẽ giống y đúc bệ hạ."

Vốn dĩ Thiên Cảnh Uyển là nơi chăm sóc các hoàng tử công chúa, nhiều đứa trẻ, lúc này còn có thêm mấy vị đại nhân, càng thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hứa phu quân nhìn mấy đứa nhóc trắng nõn đáng yêu này, trong lòng càng thêm yêu thích và cảm khái. Hứa phu quân tiến cung nhiều năm như vậy rồi, nàng cũng chưa có một đứa con, nhưng nàng rất thích trẻ con, chỉ có thể ngưỡng mộ các vị nương nương có con khác.

"Á à cười rồi, cười rồi này, đứa nhỏ này cười rộ lên nhìn đáng yêu ghê đó." Tề phu nhân đang chơi đùa với bé Thường Du thì bỗng nhiên thấy bé cười, nàng cười đến không khép miệng được.

Vân Diễn nhìn các nương nương yêu thích con trai mình, chính y cũng cảm thấy vui vẻ, cũng có tâm tình đi chơi đùa với các công chúa hoàng tử khác.

Vậy nên y cũng không chú ý đến, khi rời khỏi Thiên Cảnh Uyển, sắc mặt của Hứa phu quân có gì đó không bình thường.

Buổi trưa đa số các cung nhân đều đi nghỉ ngơi, sau khi Hứa phu quân rời khỏi Thiên Cảnh Uyển thì lại vòng về đó, trong tay hạ nhân của nàng còn xách theo hộp đồ ăn.

"Phòng bếp nhỏ có làm chút canh trứng và bánh đậu xanh, ta ở trong cung cũng ăn không hết, liền lấy tới đây chia cho các hoàng tử và công chúa."

Chia đồ ăn xong rồi, Hứa phu quân đi tới bên cạnh nôi của Lục hoàng tử Thường Du, nhẹ nhàng đẩy nôi.

Vốn dĩ bé cưng đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn thấy Hứa phu quân còn cười cười, đáng yêu vô cùng.

Trong lòng Hứa phu quân bỗng nhiên bị bóp chặt, nàng nắm chặt lấy tay phải mình, lực mạnh đến mức thậm chí tay nàng cũng phát rẩy theo.

"Ta đã giúp nàng làm quá nhiều chuyện sai, xứng đáng xuống địa ngục, nhưng đứa nhỏ này có làm gì sai đâu chứ? Đứa bé vô tội!"

"Vì sao? Vì sao nhất định phải để ta làm chuyện này? Chẳng lẽ cả đời này của ta không thể có con được còn chưa đủ báo ứng sao? Oan nghiệt đến lúc nào mới dừng lại đây?"

Nội tâm Hứa phu quân đấu tranh điên cuồng, lòng bàn tay cũng bị nàng báu ra máu, nàng run rẩy nâng tay lên, bên trong có giấu một viên thuốc nhỏ cũng dính chút máu.

Cung nữ bên cạnh Hứa phu quân hỏi: "Nương nương? Chừng nào chúng ta về cung ạ?"

Hứa phu quân lấy lại tinh thần, gắng cười nói: "Bổn cung muốn nhìn bọn nhỏ thêm chút nữa. Ngươi về cung, lấy khăn bổn cung thêu tới đây, đó là cho Lục hoàng tử."

"Dạ thưa, nương nương."

Hứa phu quân sai hạ nhân đi rồi, lại nhìn khắp nơi, thấy xung quanh không có ai để ý tới nàng, lúc này màng mới nâng tay phải lên lần nữa, kẹp viên thuốc vào giữa hai ngón tay đưa đến miệng bé Thường Du.

Lúc này bé Thường Du lại cười cười, còn ngân nga vài tiếng trẻ còn đặc mùi sữa.

Trong lòng Hứa phu quân vô cùng đau đớn, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay, nàng cong tay lại, đưa viên thuốc vào trong miệng mình!

Hứa phu quân chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng dùng tay sạch xoa gương mặt bé Thường Du, sau đó dùng đầu ngón tay trái quệt một ít vết máu vừa mới nhéo trên tay phải, bôi lên móng tay trên bàn tay phải.

"Ta đã làm quá nhiều chuyện mang nghiệp, hãy để ta trả hết nghiệp chướng đi..." Hứa phu quân dịu dàng nhìn bé Thường Du, lẩm bẩm nói, "Hy vọng con và mẫu thân con sẽ mãi mãi bình an, trôi chảy, tránh xa hết tất cả cực khổ và các vụ tính kế."

Vừa dứt lời, khoé môi Hứa phu quân chảy ra một dòng máu, nàng lui về sau hai bước, trên mặt nhanh chóng hiện ra nét xanh tím, sau đó đau đớn ngã xuống đất.

Vân Diễn vừa mới ngủ trưa xong, Nhược Tang liền chạy vào sau điện, nói với Vân Diễn: "Công tử, Hứa phu quân của cung Phúc Xương ...... Đã qua đời rồi ạ."

Vân Diễn sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói: "Cái gì? Buổi sáng vừa mới gặp nàng xong, chúng ta còn ở Thiên Cảnh Uyển chăm sóc các hoàng tử công chúa, chỉ mới qua mấy canh giờ, người đã không còn nữa?"

Sắc mặt Nhược Tang có hơi dị, nàng chậm rãi nói: "Đúng là Hứa phu quân chết ở Thiên Cảnh Uyển, hơn nữa...... Lại còn chết bên cạnh nôi Lục hoàng tử của chúng ta!"

"Cái gì?!" Vân Diễn kinh hãi, đứng bật dậy, "Chúng ta đi Thiên Cảnh Uyển!"

Khi Vân Diễn đuổi tới Thiên Cảnh Uyển, thi thể của Hứa phu quân đã được đặt bên cạnh tường viện, các hoàng tử công chúa đều được đưa vào trong nội thất, hoàng đế và Hoàng Hậu đều ở trong viện, xung quanh cũng vây không ít cung nhân.

Vân Diễn nhìn thấy chỗ vừa đặt nôi Thường Du lúc nãy còn có vài vệt máu chói mắt, y hoảng sợ hít môi hơi, vội hỏi: "Du Nhi đâu?"

Bà vú vội vàng bế bé Thường Du đi tới, đưa vào lòng Vân Diễn, "Phu nhân yên tâm, Lục hoàng tử không xảy ra chuyện gì ạ."

Thấy con trai mình không sao, Vân Diễn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hướng về phía Thường Khâm và Hoàng Hậu hành lễ.

Thường Khâm gật đầu, để Vân Diễn đứng bên cạnh hắn, "Cái chết của Hứa phu quân kỳ lạ, trẫm đã để Cung Chính Ti điều tra."

"Có điều, lúc sáng Hứa phu quân vẫn còn tốt mà......" Vân Diễn nhìn về phía Hứa phu quân, bỗng nhiên ánh mắt y ngưng đọng, phát hiện bàn tay lộ ra dưới lớp vải bố trắng, trên đầu ngón tay có chút bất thường.

Thế là Vân Diễn quay đầu nói với Thường Khâm: "Bệ hạ, thần xin phép được nhìn Hứa tỷ tỷ một chút."

Thường Khâm nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng vẫn nuốt ngược vào trong, chỉ nói một câu, "Tử trạng của nàng...... Nhìn không được tốt lắm."

"Không sao, Vân Diễn không sợ. Khi Hứa tỷ tỷ còn sống đối xử với thần không tệ lắm, thần vẫn muốn liếc nhìn nàng một cái......"

Thường Khâm vẫn gật đầu không nói gì thêm, nhận lấy bé Thường Du trong tay y.

Vân Diễn đi đến thi thể Hứa phu quân, từ từ vạch bố trắng xuống, nhìn thấy tình hình bên trong vẫn làm y cảm thấy hơi rét lạnh. Khuôn mặt của Hứa phu quân đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, nhìn vào liền biết rõ ràng bị trúng độc.

Vân Diễn dời mắt đi, cố ý nhìn vào tay Hứa phu quân, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay phải của nàng dính máu. Thế là Vân Diễn lại nhìn hai tay nàng, đại khái có thể hiểu được dụng ý của nàng khi lấy máu mình trét lên móng tay.

Này chứng minh điều gì?

Vân Diễn không cần nghĩ cũng , sau đó y lại đắp vải bố trắng lên cho Hứa phu quân một lần nữa.

Rất nhanh người khám nghiệm tử thi Cung Chính Ti phái đến đã đến, Thường Khâm sai người nâng thi thể Hứa phu quân đến Dịch Đình Ti, để người khám nghiệm tử thi kiểm tra một hồi rồi nói với Thường Khâm:

"Thưa bệ hạ, Hứa phu quân đúng thật là bị trúng độc mà chết, nhìn biểu hiện xem ra rất giống như bị chết bởi kịch độc bò cạp đen, trên người chỉ có lòng bàn tay là có vết thương ngoài da không rõ ràng. Loại độc này phát tán rất nhanh, là độc tính chí mạng, nô tài đoán rằng, sau khi Hứa phu quân nuốt thuốc độc vào rồi lập tức bị độc phát tán, thời gian tử vong không vượt qua một canh giờ."

Cung nhân của Thiên Cảnh Uyển chứng minh điều người khám nghiệm tử thi vừa nói là đúng, trước khi chết Hứa phu quân không có hiềm khích gì với người khác, khi mấy tiểu cung nữ nghe thấy có vật nặng rơi xuống đất nên đi vào xem xét, thì phát hiện Hứa phu quân đã ngã trên đất, xung quanh ngoại trừ nôi của Lục hoàng tử thì không có ai khác, trên cơ bản có thể đoán rằng Hứa phu quân là tự mình uống thuốc độc tự sát.

Vân Diễn nhỏ giọng đưa ra nghi hoặc của mình cho Thường Khâm nghe, "Nếu mà Hứa tỷ tỷ muốn tự sát, thì sao phải chết ở Thiên Cảnh Uyển chứ? Còn...... Còn chết bên cạnh ở Du Nhi nữa......"

Mà Thường Khâm chỉ nhìn sâu vào mắt Vân Diễn một cái, hắn đã sớm quen với thủ đoạn trong cung thì lập tức nghĩ tới khả năng nào đó, sau đó nói với Vân Diễn: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem Du Nhi về Ngưng Tuyết Các tự mình nuôi nấng, trẫm đặc biệt cho phép sau này Du Nhi không cần phải nuôi trong Thiên Cảnh Uyển nữa, chọn một bà vú chuyên môn tới Ngưng Tuyết Các chăm sóc."

Vân Diễn nhìn Thường Khâm, sau đó cũng hiểu ý của hắn là gì. Y nhận lấy bé Thường Du ôm chặt vào lòng mình, lòng y trở nên lạnh lẽo.

Cái chết của Hứa phu quân giao cho Cung Chính Ti điều tra, Hoàng Hậu ở Thiên Cảnh Uyển phân phó vài câu rồi nói với Thường Khâm: "Bệ hạ, chúng ta về trước đi, đừng làm kinh động tới hoàng tử và các công chúa."

Thường Khâm gật đầu, dẫn đầu đi ra khỏi Thiên Cảnh Uyển.

Vân Diễn giao bé Thường Du cho Nhược Tang ôm, chờ Hoàng Hậu đi ra ngoài rồi mới đi theo ra khỏi Thiên Cảnh Uyển. Trước khi về Ngưng Tuyết Các, Vân Diễn liếc nhìn Hoàng Hậu một cái, trên mặt nàng mang theo sắc mặt bi thương, nàng lấy khăn ra lau lau khoé mắt, móng tay sơn màu đỏ tươi cực kỳ bắt mắt.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Sau khi Vân Diễn về Ngưng Tuyết Các thì sắp xếp cho con mình đâu đó, rồi y gọi Nhược Anh tới, nói nhỏ: "Ngươi đi cung Phúc Xương hỏi thăm thử xem, hỏi các cung nhân một chút, dạo gần đây Hứa phu quân có gì khác thường hay không."

Nhược Anh có chút ngộ ra, gật đầu nói: "Dạ, công tử."

Vân Diễn ngồi bên nôi, nhìn bé Thường Du ngủ say bên trong, y yên lặng thở dài một hơi.

Tới chạng vạng Nhược Anh mới về, nàng lặng lẽ nói với Vân Diễn: "Cung nữ bên người Hứa phu quân nói rằng, dạo gần đây nương nương bọn họ lúc nào cũng mang tâm sự nặng nề, ngủ cũng không ngon, khi hỏi đến thì nàng luôn nói không có việc gì. Buổi sáng hôm nay nàng đột nhiên bảo phòng bép làm rất nhiều canh trứng và điểm tâm, giữa trưa mang đến Thiên Cảnh Uyển, chia cho các hoàng tử và công chúa."

Vân Diễn nghĩ thầm: "Nhưng mà lúc buổi sáng khi gặp nàng, nàng cũng không nhắc tới chuyện gì...... Hơn nữa nàng còn cố ý quay lại Thiên Cảnh Uyển......"

Nhược Anh đưa cho Vân Diễn một chiếc khăn thêu, "Vị cung nữ kia nói, trước khi chết Hứa phu quân bảo nàng về cung lấy chiếc khăn thêu, nói là đặc biệt làm cho Lục hoàng tử. Chờ đến khi nàng quay về Thiên Cảnh Uyển, Hứa phu quân đã chết rồi ạ."

Vân Diễn cầm khăn thêu nhìn mẫu thêu trên đó, "Đây là...... Một con chim én, đang mổ một đứa trẻ con? Chẳng lẽ là...... Yến Mổ Hoàng Tôn*?"

*Con chim yến đang mổ hoàng tử - con trai của vua.

Vân Diễn nhìn đã hiểu hàm nghĩa của mẫu thêu, trong lòng y hoảng hốt, nếu thật đúng như suy nghĩ của y, vậy người đứng sau đó chẳng phải là......

Nhược Anh khó hiểu nói: "Vì sao nàng lại thêu chiếc khăn này cho Lục hoàng tử?"

"Đây không phải là thêu cho Du Nhi, mà là cho ta......" Vân Diễn siết chặt chiếc khăn thêu, trái tim đập cực kỳ nhanh, giọng nói cũng phát run theo, "Điển cố* của Yến Mổ Hoàng Tôn, là đang nói Hoàng Hậu Triệu Phi Yến của vua Hán Thành Đế giết hại hoàng tử...... Trong hậu cung này của chúng ta, nương nương sơn móng tay màu đỏ rực, còn có thể là ai chứ?"

*Những tích truyện

Nhược Anh nghĩ nghĩ, nói: "Nếu nô tỳ nhớ không lầm thì, chắc chỉ có Hoàng Hậu nương nương là sơn móng tay màu đỏ rực thôi ạ."

Vân Diễn bất lực nói: "Trước khi Hứa phu quân chết, trên móng tay nàng có trét máu tươi trên đó...... Ta đoán, chắc là chỉ điều này......"

Nhược Anh mở to mắt, che miệng nhỏ giọng nói: "Ý công tử là, là...... Là Hoàng Hậu nương nương, sai Hứa phu quân, muốn giết hại Lục hoàng tử của chúng ta?"

Vân Diễn mệt mỏi nhéo giữa mày, "Lúc này ta mới nhớ lại, ban đầu khi gặp gỡ kết bạn với Hứa phu quân là ở Ngự Hoa Viên, đúng là nàng đã có chỉ điểm qua một lần, ban đầu ta mới hoài nghi về chuyện Doanh Nguyệt Cung...... Ngươi nói xem, Anh phu nhân, có thật là gieo gió gặt bão sao?"

Nhược Anh tự hỏi một lát mới nói: "Đúng thật là Anh phu nhân làm nhiều việc ác, nhưng...... Nàng bị chịu trừng phạt, đều là bởi vì chuyện của Doanh Nguyệt Cung bị vạch trần ra ngoài ánh sáng."

"Còn Thường Nguyệt nữa...... Nàng là người thân của Hoàng Hậu nương nương ......"

Nhược Anh khó có thể tin nói: "Công tử, ý của ngài là......"

Ánh mắt Vân Diễn nhìn xa xăm, y buồn bã nói: "Nếu ta nhớ không lầm, quan hệ giữa Thường Nguyệt và Hứa phu quân, cũng không tệ......"

"Nhưng mà, nhưng mà...... Hoàng Hậu nương nương, vì sao......"

"Trong hậu cung này, quyền lực là tối cao nhất. Ta lại là người ngoại lai, đột nhiên xuất hiện trong hậu cung, còn được nhận toàn bộ sủng ái của bệ hạ, Hoàng Hậu cảm thấy địa vị mình bị lung lay, cũng là chuyện bình thường."

Ánh mắt Vân Diễn kiên định khoá chặt trên chiếc khăn thêu, giọng nói dần dần lạnh xuống, "Vậy mà nàng còn muốn làm tổn thương đến Du Nhi......"

Nhược Anh nhìn bên ngoài cửa cung, nhỏ giọng nói: "Vậy...... Chúng ta có nên nói chuyện này...... Cho bệ hạ biết không ạ?"

Vân Diễn lắc đầu, "Chỉ là một chiếc khăn thêu thì cũng chưa chứng minh được gì, không định được tội của Hoàng Hậu. Huống chi, bối cảnh gia tộc của nàng thâm hậu, cũng không dễ dàng lung lay được."

"Từ nay về sau, bên cạnh Du Nhi không thể không có người trông, sữa của Du Nhi ta sẽ tự mình đút. Chờ bé lớn lên chút nữa, mọi thứ nhập vào đều phải kiểm tra lại một lần, tuyệt đối không thể để bé thoát khỏi tầm mắt của các ngươi."

Nhược Anh gật đầu nói: "Công tử yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tiểu hoàng tử thật tốt."

Vân Diễn đi ra cửa, nhìn luồng mây đen dần dần hiện lên phía Tây, tâm tình càng lúc càng nặng nề. Y bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Thiệu Văn Vũ, ngươi đang ở đâu?"

Rất nhanh, Thiệu Văn Vũ mặc trang phục đen bay xuống từ nóc nhà, quỳ một gối đứng trước mặt Vân Diễn, "Phu nhân có gì phân phó ạ?"

"Sau này sự an toàn của Du Nhi phiền ngươi trông chừng nhiều hơn. Còn nữa, trong ám vệ đội các ngươi, có ai am hiểu về việc điều tra không?"

Thiệu Văn Vũ nghĩ nghĩ nói: "Có, phu nhân muốn làm gì ạ?"

Vân Diễn nhàn nhạt nói: "Ta muốn lấy danh nghĩa của ta, nhờ các ngươi giúp ta điều tra Hoàng Hậu nương nương một chút, và gia tộc của nàng. Còn nữa, đừng nói cho bệ hạ biết."

Thiệu Văn Vũ sửng sốt, "Chuyện này......"

Vân Diễn thở dài, "Nếu mà thấy khó, thì ta cũng không ép. Nhưng mà chuyện này liên quan đến Lục hoàng tử, xem như ta cầu xin ngươi, giúp ta làm gấp chuyện này được không."

Thiệu Văn Vũ cúi đầu nói: "Phu nhân đã nói quá lời rồi ạ, tại hạ có thể giúp ngài, cũng sẽ vì ngài mà giữ bí mật."

Vân Diễn gật đầu nói: "Cảm ơn."

---------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Trước đó có giấu một tuyến nhỏ không biết mọi người có để ý hay không... Từ lúc bắt đầu Hứa phu quân đã có mấp mé rồi, còn có số chi tiết cực kỳ nhỏ nàng cũng đã  hiện ra ngoài... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro