Chương 35: Màn độc thủ phía sau hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Màn độc thủ phía sau hé lộ, dẫn theo càng nhiều nghi vấn. Đế phi đã sớm có chuẩn bị, ứng phó với sóng ngầm mãnh liệt.

Editor: bevitlangthang

-Tẩm điện Khôn Trạch Điện-

Hoàng Hậu vừa rời giường rửa mặt chải đầu xong thì sắc mặt nàng lộ rõ nét mệt mỏi, giống như đã mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi tốt.

Chưởng sự cung nữ Vọng Xuân bên người Hoàng Hậu vẫn đang giúp nàng chải đầu, vừa làm vừa nhỏ giọng nói: "Ngưng Tuyết Các phòng bị rất nghiêm ngặt, người chăm sóc Lục hoàng tử chưa từng rời khỏi hắn nửa bước, nô tì có cảm giác rằng...... Hình như bên kia đã nhận ra gì đó rồi, mới có thể bố trí trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch như thế."

"Con ả Hứa phu quân được việc thì ít, mà làm hỏng việc thì nhiều, bị lộ tẩy cũng không có gì lạ." Hoàng Hậu ung dung chọn trâm, cũng không để việc này trong lòng, "Nói chung dù bọn họ đã nhận ra điều gì đó, cũng không tìm thấy manh mối gì trên người bổn cung đâu."

"Dạ, mọi việc đều nằm trong tay nương nương, những người khác đều đã dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, bọn họ có nghi ngờ thế nào cũng không có cách đối phó."

Hoàng Hậu cười nhạo một tiếng, duỗi tay để một tên cung nữ khác giúp nàng sơn móng tay, "Thôi, tạm thời để bọn họ thả lỏng một thời gian đi. Bệ hạ còn đang trong tuổi tráng niên, việc thái tử còn phải chờ thêm mấy năm nữa. Ngươi nhớ nói rõ một tiếng với phụ thân ta, nhớ lôi kéo thêm vài tên đại thần đức cao vọng trọng, người được chọn để kế thừa ngôi vua, vị trí đó còn ai hợp hơn là con trai cả? Bọn họ đều là người có lý lẽ."

"Dạ, nô tỳ nhớ rõ rồi ạ."

"Thám tử đi điều tra sao rồi?"

Ma ma chờ ở một bên lên tiếng trả lời: "Người của mình vừa mới tiếp xúc với tên mật thám Tây Vực, thì qua ngày hôm sau hắn đã bị giết. Đây có lẽ không phải sự trùng hợp, hẳn là bị người khác giết người diệt khẩu."

"A? Chết cũng trùng hợp quá nhỉ." Hoàng Hậu lạnh lùng nói, "Có thu thập được manh mối nào không?"

"Thám tử báo rằng, Vân phu nhân cũng không phải là mật thám Tây Vực phái tới, nhưng sự thật là vương thượng Tây Vực cố tình phái người được chọn tới, mục đích là để kiềm kẹp bệ hạ, tiện cho việc khống chế hắn sau này. Nhưng hình như Vân phu nhân cũng không cảm kích chuyện này lắm ạ."

"Hừ, hắn có biết nó đã câu hồn bệ hạ đi rồi không." Sơn móng tay xong, Hoàng Hậu giơ hai tay lên nhìn nhìn, rồi nói, "Quả nhiên người Tây Vực không phải dạng tốt lành gì, bệ hạ luôn anh minh chính trực, vậy mà cũng bị tên yêu nhân đó mê hoặc...... Sợ là sau này giang sơn cũng không biết nên theo họ gì."

Ma ma ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, nhắc nhở nàng: "Nương nương, ngài nên ăn nói cẩn thận một chút ạ."

Hoàng Hậu không kiên nhẫn lên tiếng, chờ bọn tỳ nữ trang điểm cho nàng xong, lại biến thành một vị Hoàng Hậu nương nương đoan trang hiền thục.

Buổi sáng sau khi thỉnh an, Liên phu nhân không hay kết bạn với người khác thì chủ động ở lại, sau khi những người khác đi rồi mới nói với Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp có mấy lời muốn nói với ngài, chúng ta mượn một bước nói chuyện được không?"

Những ngày tháng sau đó Vân Diễn cũng được xem như là dễ chịu, mỗi ngày khi có thời gian rảnh y đều ôm con đùa giỡn, hoặc là luyện thư pháp và hội hoạ, đôi khi còn sẽ đi tới đi lui với các nương nương có quan hệ không tệ, vốn dĩ tính tình Vân Diễn dịu dàng nên có không ít quan hệ tốt.

Bây giờ Vân Diễn là người được Thường Khâm sủng ái nhất, có không ít cung nhân cũng sẽ vội vàng kết bạn với y, từ trước đến nay y đều làm việc công bằng chính trực.

Giọng điệu lấy lòng y, y mỉm cười cảm ơn, còn việc bọn họ tặng quà lấy lòng, nếu quà tặng không quá đắt hay tặng cho con trai thì y sẽ nhận lấy, sau đó y sẽ chuẩn bị quà tặng đáp lễ, và ngược lại, nếu quà quá quý thì y nhất định sẽ không nhận. Đến nỗi khi bọn họ nhờ y nói tốt với Thường Khâm, giúp được y sẽ giúp, còn không được thì y sẽ uyển chuyển từ chối.

Trong lúc nhất thời, Vân Diễn rõ ràng đã vượt qua Hoàng Hậu.

Mà đây cũng là kết quả Vân Diễn muốn.

Đối với những người có âm mưu, y sẽ làm cho hào quang chiếu rọi trên người mình càng lúc càng sáng, ép cho đối phương phải ra tay, chỉ có khi ra tay mới để lại dấu vết, đến lúc đó thì mới bị y bắt bài được.

Ngày hôm đó Vân Diễn đang ở trong cung chơi đùa với bé Thường Du, Nhược Anh quay về cung, ý bảo Vân Diễn tiến vào trong điện để bàn bạc. Thế là Vân Diễn đưa bé Thường Du giao cho Nhược Tang ôm, còn mình thì đi vào trong điện với Nhược Anh.

"Công tử, người chúng ta phái đi quan sát Khôn Trạch Điện đã báo tin, mấy ngày trước thì không phát hiện có gì lạ, nhưng hôm nay khác mọi bữa đó là, sau khi Liên phu nhân thỉnh an xong thì ở Khôn Trạch Điện khoảng chừng hai canh giờ mới rời đi."

Vân Diễn có chút kinh ngạc nói: "Liên phu nhân? Mặc dù mấy tháng nay thấy nàng đi ra ngoài nhiều hơn lúc trước, nhưng thấy nàng đâu có đặc biệt thân thiết với ai đâu ta......"

Nhược Anh gật đầu, "Về điểm này thần cũng thấy có chút khả nghi. Bình thường không thân thiết với ai, đột nhiên ở lại trong cung Hoàng Hậu suốt một khoảng thời gian dài ...... Có điều khi Liên phu nhân ra ngoài thì thấy sắc mặt nàng không có gì bất thường, vẫn có nét ốm yếu, nhưng ai mà biết được nàng có đang nguỵ trang hay không?"

Vân Diễn nheo mắt lại, hỏi: "Vị Liên phu nhân thần bí này, ngươi đã phái người đi điều tra lai lịch của nàng chưa?"

Nhược Anh tiếp tục nói: "Đã điều tra qua rồi ạ. Liên phu nhân bằng tuổi bệ hạ, vào cung là lúc bệ hạ đã đăng cơ được một năm. Phụ thân của nàng là đại nguyên soái trấn Tây, hàng năm đóng giữ biên quan, sau khi bị dịch thì qua đời. Hầu như người nhà của nàng đều chết do dịch, chỉ còn lại nàng là đứa con gái duy nhất. Sau đó Hoàng Hậu không nỡ nhìn cô con gái của vị tướng yêu nước mồ côi không nơi nương tựa, liền xin bệ hạ ban ơn, nhận nàng vào cung."

"Bệ hạ đối với nàng cũng xem như là hậu đãi, trực tiếp phong nàng thành phu nhân, cho phép nàng sống một mình ở Quan Liên Đài. Mà từ nhỏ cơ thể nàng đã yếu ớt, sau khi trải qua nhiều chuyện cơ thể cũng không bằng trước kia, vậy nên vẫn luôn ở trong cung nghỉ ngơi, rất ít khi rời khỏi Quan Liên Đài, cũng chưa thị tẩm bao giờ. Đừng nói chi các nương nương, bệ hạ cũng rất ít khi nhìn thấy nàng, dường như nàng là người không có cảm giác tồn tại nhất trong hậu cung."

Vân Diễn suy tư nói: "Một người vừa không có cảm giác tồn tại cũng không thị tẩm, còn giữ được địa vị cao đến tận bây giờ, bộ từ trước đến giờ bọn hạ nhân không xì xầm to nhỏ trong tối ngoài sáng sao?"

"Chi phí hàng ngày của Quan Liên Đài cũng tương đối đơn giản, Liên phu nhân còn là bệnh lâu không hết, lúc trước Anh phu nhân cũng không tìm nàng gây phiền phức. Chuyện bị hạ nhân cắt xén suất phần thì vẫn phải có, nhưng cũng không đến mức quá phận."

"Thâm cung bên trong, nếu không có ân sủng hay thế lực gia tộc chống lưng, còn không thích giao tiếp với người khác, thì cũng rất khó mà sinh tồn. Không phải Phương Trường sử cũng thế sao?" Vân Diễn dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, dịu giọng nói, "Ngày tháng Liên phu nhân ở trong cung cũng không ít, sao có thể an yên sống được đến tận bây giờ? Là vì không màng đến chuyện thế sự sao?"

Về điểm này thì Nhược Anh cũng không rõ, nàng kể một chuyện khác cho y nghe: "Tin tức mà Thiệu Văn Vũ vừa báo, lúc trước khi chúng ta xuất cung đụng phải một tên mật thám Tây Vực xem bói, tên này trước kia đã tiếp xúc với một nhóm người khác. Để tránh hắn lắm miệng, bệ hạ đã giết hắn rồi."

"Một nhóm người khác? Là ai?"

"Chắc là không phải người Tây Vực đâu ạ. Bệ hạ nhịn để tên mật thám Tây Vực tiếp tục mở quán xem bói đến tận bây giờ chỉ để tìm xem trên người hắn có manh mối gì không, nhưng hắn cũng không có hành động khả nghi nào hết. Hoặc là cũng có, chỉ là nguỵ trang cực kỳ tinh vi. Chỉ có một điều duy nhất không bình thường đó là nhóm người tiếp xúc với hắn."

Vân Diễn miết ly, chậm rãi nói: "Mật thám Tây Vực lúc nào cũng rất thông minh, nếu nhóm người này không phải người Tây Vực, vậy thì rất có khả năng người đứng đằng sau đã xuất hiện rồi."

"Về thân phận của bọn người này thì nhóm Thiệu Văn Vũ sẽ tiếp tục điều tra thêm. Nô tì vẫn cảm thấy có chút bất an......"

"Chuyện không bình thường đương nhiên sẽ có gì đó, bất luận là Liên phu nhân, hay là tên mật thám kia." Vân Diễn nâng chiếc ly trên bàn lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, "Dù sao thì bọn họ nằm trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, nhìn thì cũng chỉ nhìn thôi. Có điều chuyện mật thám Thiệu Văn Vũ đã biết, thì bệ hạ ắt cũng sẽ biết, có lẽ bệ hạ cũng sẽ có cân nhắc riêng của mình."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Buổi tối Thường Khâm theo lẽ thường tới Ngưng Tuyết Các nghỉ tạm, hắn ôm bé Thường Du nâng lên cao, chọc bé cưng cười khanh khách. Đứa trẻ này sinh ra đã giống Thường Khâm đến bảy phần, giống Vân Diễn ba phần còn lại, cực kỳ đáng yêu, Thường Khâm cũng rất thích.

Vân Diễn bưng ly trà đặt trên bàn cho Thường Khâm, cười nói: "Được rồi bệ hạ, ngài thả Du Nhi xuống đi, đến giờ cho bú rồi."

Thế là Thường Khâm đưa bé Thường Du cho Vân Diễn, còn rất hứng thú vừa uống trà vừa nhìn y đút sữa.

Dù sao cũng đã nhìn rất nhiều lần rồi, Vân Diễn cũng không né tránh Thường Khâm, mặc cho hắn nhìn

Vân Diễn vừa cho con bú vừa nói: "Bây giờ là vào mùa nho, nho ngon thì chỉ Tây Vực mới có. Gần đây trong cung cũng không có nho Tây Vực, thật ra bây giờ em có chút thèm."

"Nho Tây Vực à...... Để lát nữa ta sai người phòng bếp đi hỏi một chút." Thường Khâm hiểu rõ Vân Diễn nhắc tới Tây Vực là có ý gì, "Dạo gần đây Tây Vực cũng được xem là sống yên ổn, có điều trẫm đã sớm có phòng bị. Lực lượng canh phòng nơi biên cảnh còn được tăng cường thêm, lực lượng phòng thủ nơi kinh thành cũng không lơi lỏng một khắc nào, tạm thời không cần lo lắng chuyện giặc ngoại xâm."

"Trong lòng em vẫn luôn có gì đó không yên...... Không bằng bệ hạ tăng thêm số lượng cấm quân phòng thủ một chút? Tóm lại là chỉ cần bệ hạ không sao, những người khác như chúng em cũng yên tâm rồi."

"Trẫm rất tín nhiệm thống lĩnh đội cấm quân, từ trước đến nay hắn đều hết lòng trung thành với cương vị công tác của mình, em yên tâm đi." Thường Khâm cảm thấy vị trà trong miệng vẫn chưa đủ thơm, thế là hắn ngồi vào mép giường nhìn Vân Diễn cho con bú sữa, "Mặt mày của đứa nhóc Du Nhi phúc hậu, nhìn vào rất có sức sống, tương lai chắc hẳn là báu vật."

Vân Diễn cười nói: "Bé mới có chút xíu, có thể nhìn ra được gì chứ?"

"Có thể nhìn ra mà...... Chắc bé bú sắp no rồi phải không?" Thường Khâm nhìn chằm chằm núm vú Vân Diễn bị ngậm lấy, lập tức cảm thấy miệng mình có chút khô, "Có phải nên thay người rồi không?"

Vân Diễn cười khúc khích, chế nhạo nói: "Sao bệ hạ còn tranh sữa với hoàng nhi thế? Không biết xấu hổ!"

"Bình thường trẫm cũng bú không ít ...... Em xem, Du Nhi mệt lắm rồi, mau ôm bé đi ngủ đi."

Vân Diễn dở khóc dở cười nhìn Thường Khâm bế bé Thường Du ôm thả lại trong nôi, sau đó trở lại mép giường, ôm Vân Diễn ngồi lên đùi mình, cười xấu xa nói: "Tối nay trẫm không ăn nhiều lắm, bây giờ đói bụng rồi."

"A ưm...... Bệ hạ, nhẹ chút......"

Lại là một đêm xuân sắc kiều diễm.

-----------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Chắc chương này có khả năng một vài bảo bối xem không hiểu. Hoàng Hậu là boss, nhưng trước mắt nàng còn chưa biết về chuyện cổ, phát hiện mật thám Tây Vực là vì nàng phái người điều tra Vân Diễn, có điều sau này nàng sẽ biết thôi. Trước mắt Vân Diễn cũng không biết nhóm người kia là Hoàng Hậu phái tới, nhưng lúc nào y cũng cẩn thận đề phòng, vậy nên nhắc nhở Thường Khâm chú ý phòng bị, cũng được xem như là chó ngáp phải ruồi.

Còn có một boss cuối cùng chưa lộ diện, sau khi xuất hiện rồi, sẽ xuất một chiêu cực lớn.

Không thể tiết lộ quá nhiều, sau này sẽ xuất hiện thuii ~

--------------

Editor: z là nhóm người đó là của hoàng hậu, còn mật thám Tây Vực là của ai chắc mn cũng biết gòi đó, theo tui hiểu là ông mật thám tiếp xúc với đám người xong thì bị Thường Khâm cho lên đường luôn =))... Truyện sắp end chính văn rồi. Ai ko hiểu gì hỏi tui nha, tui chỉ sợ tui edit không truyền đạt đúng nội dung tác giả đến mọi người thôi, cách tui edit là edit xong bản cv, soát lại lỗi và những từ ko hiểu bằng cách check raw, sau đó lúc đăng truyện thì bỏ lên wattpad beta và đọc lại truyện. Đâu đó cũng 3 4 bước mà vẫn sợ edit sai :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro