Chương 39: Thường Khâm vì Lục hoàng tử mà tổ chức tiệc sinh nhật lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Thường Khâm vì Lục hoàng tử mà tổ chức tiệc sinh nhật lớn, cuối cùng Hoàng Hậu không nhịn được nữa, bắt tay vào việc với Liên phu nhân.

Editor: bevitlangthang

Từ trước đến nay cứ vào thu là bận rộn, thu đến đông đi, người nông dân vội vàng lo vụ mùa, tự nhiên triều đình cũng chú ý đến cuộc sống của dân thường.

Vì thế chính vụ của Thường Khâm ngày càng nhiều hơn, nhưng đồng thời hắn cũng muốn nghe báo cáo của nhóm ám vệ.

Mặc dù Thường Khâm đã để Thiệu Văn Vũ đi theo Vân Diễn, nhưng dù sao vẫn là người của hắn, vậy nên những chuyện Vân Diễn biết, thì Thường Khâm cũng biết.

Những chuyện vụn vặt gộp lại, trong lòng Thường Khâm cũng đã có phỏng đoán của riêng mình, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không tỏ ý gì, chỉ âm thầm ra lệnh làm việc.

Thoáng chốc mùa thu đã qua đi, mắt thấy sinh nhật bé Thường Du chỉ còn hơn một tháng nữa là đến, Vân Diễn cố ý học cách may vá từ Phương Trường sử, y định làm chút xiêm y cho con trai của mình. Nhưng mà, y thật sự không giỏi việc này lắm,  xiêm y y làm ra chỉ miễn cưỡng xem mà thôi.

Thường Khâm thấy xong nhịn không được bật cười thành tiếng, bị ánh mắt hờn giận của Vân Diễn nhìn chằm chằm một lúc hắn mới chịu dừng lại, hắn nắm tay Vân Diễn lên vỗ về hôn lên đó.

"Lúc Du Nhi mới sinh ra cực kỳ nguy hiểm, bây giờ lớn lên mạnh khoẻ như vậy, trẫm nghĩ, sinh nhật của bé, nên làm một bữa long trọng."

Vân Diễn chớp mắt, nói: "Du Nhi còn nhỏ, hà tất gì phải làm long trọng đến thế?"

Thường Khâm nhận lấy bé yêu Thường Du đang cười khách khách trong tay Nhược Tang, cười nói: "Chính vì bé còn nhỏ, bây giờ làm một bữa linh đình, cũng coi như là cầu phúc, hy vọng bé có thể bình an, khoẻ mạnh lớn lên."

Tiểu Thường Du quơ quơ hai cánh tay bé nhỏ, ê ê a a, còn chảy nước miếng nữa, ai nhìn vào cũng cảm thấy bé siêu siêu đáng yêu.

Trong lòng Vân Diễn cũng cảm thấy mềm mại vô cùng, y liền gật đầu đồng ý, "Được rồi, nghe theo ý bệ hạ đi."

Thế là Thường Khâm hạ lệnh, từ trên xuống dưới trong cung vào việc, bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật một tuổi cho Lục hoàng tử.

Hoàng Hậu là chi chủ của hậu cung, nàng không tránh khỏi việc phải cùng nhau lo liệu bữa tiệc với Vân Diễn, ngoài mặt thì cũng được xem như là khách khí với y, làm việc cũng tận tâm.

Nhưng không thể bỏ ngoài tai có những lời nói xấu y thường xuyên vang vảng bên tai nàng.

Trương mỹ nhân là một người đáng tin nằm trong đội Hoàng Hậu, nàng thường xuyên tới Khôn Trạch Điện nói chuyện. Lúc này nàng thấy Hoàng Hậu bận bịu phân phó dặn kỹ người hầu chuẩn bị tiệc, liền tức giận bất bình.

"Coi bộ con của Vân phu nhân làm màu ghê đó, mặc dù mấy đứa nhóc trong cung chúng ta không tính là nhiều, nhưng cộng lại thì hoàng tử và công chúa cũng có hơn mười người, chưa có một ai làm phô trương đến vậy đâu!"

Trương mỹ nhân rất chi là khó chịu mà phe phẩy cây quạt, "Năm đó Đại hoàng tử sinh ra vào lúc bệ hạ chưa đăng cơ, đừng nói là tiệc sinh nhật, ngay cả rượu trăng tròn mọi thứ đều cực kỳ đơn giản. Mà các vị hoàng tử khác nào có linh đình như bây giờ? Thật sự không hiểu rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì nữa......"

Hoàng Hậu lộ vẻ mệt mỏi, nàng vẫy tay nói, "Nếu là ý của bệ hạ, thì chúng ta cứ nghe lệnh mà làm thôi, đừng oán giận làm gì."

Trương mỹ nhân còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vị nương nương ngồi bên cạnh kéo tay áo nàng, ý bảo nàng đừng nói gì thêm.

Lúc này Liên phu nhân cũng đã tới Khôn Trạch Điện, các vị nương nương và Trương mỹ nhân cũng cáo lui ngay sau đó.

Khi ra khỏi cửa điện, Trương mỹ nhân còn đang tức giận, giọng nói có chút lớn, "Bây giờ bệ hạ sủng ái Lục hoàng tử như thế, thật khó mà nói Thái Tử tương lai sẽ là ai. Nếu Lục hoàng tử lớn lên làm Thái Tử, thì tương lai Vân phu nhân có còn là phu nhân nữa không thì khó mà biết được nha!"

Lời này không lớn không nhỏ, vẫn bị Hoàng Hậu nghe được. Hoàng Hậu chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương mình nẩy thình thịch, cực kỳ đau đầu.

Sau khi Liên phu nhân ngồi xuống, khẽ cười nói: "Tính tình của Trương mỹ nhân trước giờ vốn là vậy. Có điều...... Thật ra thiếp thân cảm thấy, lời này của Trương mỹ nhân nói cũng có lý."

Hoàng Hậu sai hạ nhân rót một chén trà cho Liên phu nhân, sắc mặt lạnh nhạt hơn lúc nãy rất nhiều, giọng điệu cũng lạnh xuống, "Chỉ có một bữa sinh nhật, có thể chứng minh điều gì chứ?"

"Trương mỹ nhân còn nhìn thấu, vì sao Hoàng Hậu nương nương lại nhìn không thấy thế? Huống chi, Trương mỹ nhân nói một câu rất đúng.  'Tương lai Vân phu nhân có còn là phu nhân nữa không thì khó mà biết được', bây giờ y đã là đệ nhất phu nhân, chỉ thiếu một bước lên chức Hoàng Hậu nữa thôi."

"Hồ đồ!" Hoàng Hậu đập mạnh lên mặt bàn một cái, giữa mày tràn đầy lạnh lùng, "Chẳng lẽ bổn cung còn phải thoái vị, đưa cái chức Hoàng Hậu này cho một tên yêu nhân như nó làm sao?!"

Liên phu nhân cong môi cười nhẹ, tiếp tục nói: "Hoàng Hậu nương nương là thiên kim chi khu*, bất kể là gia thế hay địa vị thì đều là hiển hách, đương nhiên không thể so được với một tên ngoại lai không có hậu thế đó được. Có điều thiên hạ này là của bệ hạ, nói cho cùng hậu cung vẫn là của bệ hạ."

*địa vị cao quý, cơ thể ngàn vàng

"Có thể là lời nói bây giờ của thiếp thân hơi khó nghe, mong nương nương hãy thứ lỗi. Bệ hạ lập ai làm trữ quân, ai làm Thái Tử, hay bệ hạ nói ai là Hoàng Hậu...... Thì người đó sẽ là Hoàng Hậu thôi."

Hoàng Hậu giơ tay quét chén trà rơi xuống đất, cuối cùng hận thù trong mắt không thể che giấu được nữa, "Thiên hạ là của người trong thiên hạ, ai làm hoàng đế, cũng không phải do một người định đoạt!"

Liên phu nhân híp mắt nhìn ra ngoài điện, tâm trạng rất tốt. Mưu kế nhiều năm nay, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Vì chuẩn bị tiệc sinh nhật, Vân Diễn cũng cực kỳ bận rộn, người tới thăm Ngưng Tuyết Các nối liền không dứt, các loại quà tặng giống như nước chảy không ngừng đưa vào cung, thật sự làm y đau đầu một khoảng thời gian.

Buổi tối khi Vân Diễn dùng bữa với Thường Khâm y còn sẽ oán giận lầm bầm vài câu, ai bảo làm linh đình làm chi, y sắp mệt chết rồi. Mỗi lần đến lúc này Thường Khâm đều sẽ buồn cười tự mình giúp Vân Diễn mát xa cơ thể.

Đường đường là một vị hoàng đế lại mát xa cho mình, đương nhiên mọi oán giận của Vân Diễn đều biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng trong lòng Vân Diễn cũng có suy tính riêng của mình. Xưa nay Thường Khâm không đề cao việc lãng phí của cải, trên cơ bản mỗi lần tổ chức tiệc đều là vào ngày lễ, ngay cả tiệc sinh nhật của Thường Khâm thì cũng được tổ chức giống như tiệc gia đình bình thường vậy, chưa từng phô trương bao giờ.

Lục hoàng tử mới có một tuổi mà đã tổ chức tiệc linh đình như vậy, Vân Diễn cũng sẽ không cho rằng đầy là dấu hiệu hắn muốn lập thái tử. Dù sao Thường Khâm cũng là người bên gối y, hắn có suy nghĩ gì, phần lớn Vân Diễn cũng sẽ biết. Động thái này giống như đang tận tâm toan tính cho việc đó vậy.

Thế là trước khi đi vào giấc ngủ, Vân Diễn vẫn hỏi thành lời, "Lần này bệ hạ làm sinh nhật cho Du Nhi long trọng như thế, có suy nghĩ sâu xa gì không?"

Thường Khâm nghiêng người, tay chống đầu, cười nói: "Trẫm yêu thương Du Nhi, em cảm thấy có suy nghĩ sâu xa gì chứ?"

Vân Diễn cũng nghiêng người, chớp mắt nhìn Thường Khâm, "Nhưng mà em chỉ cảm thấy không đơn giản như thế......"

Thường Khâm dùng đầu ngón tay nựng nựng mũi Vân Diễn, chậm rãi nói: "Trẫm biết em thông tuệ hơn người, nhưng ai dè em không nghĩ tới một việc, có lẽ trẫm thật sự có ý định lập Du Nhi thành Thái Tử?"

Vân Diễn lại chớp chớp mắt, cười nói: "Nếu bệ hạ nói thế, vậy là chàng cố tình muốn để người khác cảm thấy, bệ hạ là muốn lập Thái Tử cho Du Nhi sao?"

Thường Khâm cười hôn lên trán Vân Diễn, "Đúng là như thế. Nhưng mà có khi trẫm nổi hứng, nói không chừng thật sự hạ chỉ lập tức lập bé thành Thái Tử."

Vân Diễn cũng nhích lại gần vào ngực Thường Khâm, cười nói: "Từ trước đến nay bệ hạ mưu tính sâu xa, loại việc lớn như lập trữ quân sao có thể xem là nổi hứng cho được?"

Thường Khâm cũng thuận tiện vén một sợi tóc ra sau tai Vân Diễn, dịu dàng nói: "Nhưng trẫm thật sự có nghĩ tới, tương lai sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai chúng ta."

Trong lòng Vân Diễn nóng lên, y vươn tay ôm lấy Thường Khâm, "Nếu thật sự Du Nhi có tố chất làm đế vương, thì đương nhiên Vân Diễn sẽ hy vọng y có thể gánh vác tương lai của triều ta, tạo phúc cho dân. Nhưng nếu Du Nhi không có tố chất đó, thì Vân Diễn chỉ hy vọng con là một Vương gia bình thường, bình an sống hết đời, chỉ như vậy thôi đã đủ rồi."

"Em có thể nghĩ như vậy, trẫm thật sự vui lắm." Thường Khâm cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Vân Diễn, rồi ôm y vào lòng chỉnh chăn lại, "Trẫm sẽ để Thái Phó đại nhân tự mình dạy dỗ Du Nhi, sẽ tìm thầy dạy tốt nhất mọi phương diện cho con, hy vọng tương lai con sẽ thành tài. Đến lúc đó, trẫm sẽ đưa chức thái tử cho người thích hợp nhất."

Vân Diễn gật đầu, nói tiếp: "Vậy nên bệ hạ làm tiệc như vậy, là muốn để người khác xem, mục đích là muốn để người nào đó mất kiên nhẫn, bắt đầu hành động ư?"

Thường Khâm hôn lên chóp mũi Vân Diễn, ôm y vào lòng vỗ nhẹ phía sau lưng, "Xem như em thông minh. Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn bận lắm."

----------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Chương sau sẽ là play mát xa, sau đó là chiêu lớn, rồi sẽ kết thúc. Các bảo bối muốn xem play gì thì nhanh chóng đề nghị nha... Nếu cổ đại không play được thì tui sẽ để nó trong truyện 'Áp Đảo Minh Tinh'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro