Chương 43: Vân Diễn đi vào Ngự Thư Phòng bầu bạn. (Xong chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Vân Diễn đi vào Ngự Thư Phòng bầu bạn, vừa bị chôn ngực vừa bị bút lông quét cả người, Thường Khâm vừa làm vừa viết.

Editor: bevitlangthang

Từ khi làm Hoàng Hậu, mỗi ngày trôi qua của Vân Diễn không còn nhàn nhã như trước nữa, y phải xử lý các công việc trong hậu cung, còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, vì thế y cũng thường xuyên nhắc mãi bên tai Thường Khâm, vô thức làm nũng.

Thế là Thường Khâm không thu hồi lại quyết định để Tề phu nhân phụ y xử lý việc hậu cung, nói chung chỉ cần Vân Diễn vui là được.

Nghĩ đến việc còn phải xử lý các loại chuyện phức tạp, lo chuyện nhà cửa, thật sự làm Vân Diễn đau đầu không thôi, không thể buông tay giao việc này cho người khác làm.

Thế là Vân Diễn có dịp rảnh rỗi, cuối cùng cũng có thể khôi phục thói quen ghé thăm Ngự Thư Phòng như thường lệ.

Ngày hôm đó, Vân Diễn mang theo một ít trái cây và một hộp điểm tâm đi vào Ngự Thư Phòng, bầu bạn bên cạnh Thường Khâm khi hắn đang xử lý chuyện chính sự.

Có người đẹp ở bên, hiệu suất làm việc của Thường Khâm cao hơn ngày thường rất nhiều, hắn nổi hứng nói chuyện với Vân Diễn, "Hai đứa nhỏ ngủ hết rồi hả?"

"Cẩn Nhi thì ngủ rồi, còn Du Nhi thì vẫn còn tỉnh, em đã nói bà vú chơi với bé rồi." Nhắc tới con, Vân Diễn vô thức mỉm cười, "Cẩn Nhi ngoan lắm, rất ít khóc, còn ngoan hơn Du Nhi nữa. Du Nhi đang học nói trên trường, rất giỏi, bây giờ biết kêu phụ hoàng, không bao lâu nữa sẽ gọi mẫu hậu."

Thường Khâm nghe vậy cũng cười cười, "Cẩn Nhi thì giống em, còn Du Nhi thì chắc giống trẫm. Đều tốt, đều tốt, qua một khoảng thời gian nữa Du Nhi sẽ gọi em là mẫu hậu."

Vân Diễn ở bên cạnh Thường Khâm giúp hắn mài mực, còn giúp hắn pha trà, sau đó yên lặng ngồi nhìn ở một bên.

Thường Khâm phê xong một quyển tấu chương cuối cùng, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Diễn, rồi nâng chén trà lên uống một ngụm, tiếp tục cười nói: "Em đây là giao tất cả mọi chuyện trong hậu cung cho Tề phu nhân, phủi tay mặc kệ sao?"

Mặt Vân Diễn ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Em đâu có ...... Không phải em không rõ làm mấy chuyện này sao ......"

Thường Khâm cười thành tiếng, kéo tay Vân Diễn hôn lên đó, "Thôi. Em đó, đừng để Cẩn Nhi bị đói bụng là tốt rồi."

Trên mặt Vân Diễn càng thêm đỏ bừng, y e thẹn nói: "Sao Cẩn Nhi bị đói được......"

"Phải không? Vậy để trẫm kiểm tra xem, sữa mẹ của em có đủ cho Cẩn Nhi bú không." Thường Khâm dùng chút sức, kéo Vân Diễn vào lòng mình, ôm Vân Diễn để y ngồi lên người mình.

Vân Diễn xấu hổ nhéo nhẹ eo Thường Khâm một chút, nhưng chút sức này không có một chút gì gọi là uy hiếp.

Mấy ngày trước y lại bị trướng sữa, lúc đó Thường Khâm chơi hai bầu vú y vừa hồng vừa sưng. Bây giờ bị trướng sữa lại y cũng không dám nhờ Thường Khâm tới giúp.

Nhưng Thường Khâm là tự mình tới tìm sữa bú. Hắn giơ tay cởi đai lưng Vân Diễn ra, chôn mặt mình vào giữa hai bầu vú múp rụp cách một chiếc yếm.

"Ban ngày ban mặt, sao bệ hạ còn không biết xấu hổ thế." Vân Diễn đỏ mặt đáp hai tay lên vai Thường Khâm, ngoài miệng thì nói thế, nhưng vẫn không ngăn được động tác thân mật của hắn.

Thường Khâm dùng răng kéo chiếc yếm xuống, sau khi lộ ra hai bầu vú trắng nõn thì lại tiếp tục vùi đầu vào đó một lần nữa, "Tóm lại chỉ cần là em đến, thì sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta, không cần sợ."

Vân Diễn xấu hổ đến nỗi hai tai đều ửng hồng, "Bệ hạ còn nói nữa...... Người ngoài đều biết chúng ta làm gì ở đây!"

"Không chỉ có ở đây, mà ngay ở chỗ khác, chỉ sợ bọn hạ nhân cũng không phải là không biết." Thường Khâm cười xấu xa ngậm lấy một viên núm vú, dùng sức mút một cái, dòng sữa lập tức tràn ra ngoài.

Hàm răng hắn nhẹ nhàng ma sát núm vú cứng, đầu lưỡi không quên liếm láp, làm dòng sữa chảy ra càng lúc càng nhiều.

"Ưm a, nhẹ chút......" Đã sinh hai đứa con rồi, còn có khoảng thời gian cho con bú, nên hai núm vú và bầu vú đều đã lớn hơn xưa, vừa phải đút đứa nhỏ vừa phải đút người lớn, nên hai núm vú càng thêm mẫn cảm.

Thường Khâm đối với hai bầu vú sữa này thật sự không biết ngán là gì, loại chuyện như dành sữa của con bú cũng có thể làm ra được, bây giờ càng không thèm kiên cử gì nữa, điên cuồng nút vào.

Cảm giác tê dại trước ngực như có như không truyền xuống dưới, Vân Diễn kẹp hai chân lại, thì cảm giác được có thứ gì đó chảy ra giữa hai chân mình.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Đợi Thường Khâm bú đủ rồi, hắn dời tay xuống bắp đùi Vân Diễn, cách chiếc quần xoa xoa qua lại, rồi lại gần bên tai Vân Diễn thì thầm nói: "Chúng ta đã có hai đứa con trai rồi, hay là thêm một bé gái nữa đi? Không phải em từng nghĩ qua tên con gái rồi sao?"

Vân Diễn đẩy Thường Khâm một phen, không đẩy ra được nên đành thôi, y quay đầu đi rồi nói: "Không sinh, mang thai mười tháng vất vả như thế, em không thèm......"

"Được được, không sinh." Thường Khâm trấn an hôn lên môi Vân Diễn, chậm rãi lấy tay cởi quần Vân Diễn ra, đầu ngón tay quen tay sờ đến hòn le rồi xoa nắn, "Có điều, em thật sự không muốn con gái sao?"

"Ưm a, em......" Vân Diễn ôm cổ Thường Khâm, nhẹ nhàng vặn eo, "Em, vẫn còn muốn...... Nhưng mà... A! Không được, bây giờ không được......"

Thường Khâm cười cười, tùy tiện vung tay lên, quét sạch giấy tờ trên bàn sách xuống đất, dọn ra một chỗ trống ôm Vân Diễn ngồi lên bàn, "Được, tương lai còn dài."

Thường Khâm chọn một chiếc bút lông sạch sẽ trong giá bút, cầm chặt nó quét từ xương quai xanh xuống tới bầu vú Vân Diễn, sau đó cọ vòng quanh núm vú, giọt sữa dính trên đầu bút lông, Thường Khâm lại nhấc bút trêu ghẹo xung quanh bầu vú.

"A ưm, cái này, ngứa quá......" Vân Diễn muốn né tránh sự đụng chạm của bút lông, nhưng bởi vì cánh tay Thường Khâm vòng đằng sau ôm lấy y, y không tài nào trốn được, chỉ có thể thừa nhận sự quấy nhiễu của nó.

Thường Khâm dùng bút lông dính sữa miêu tả từng đường nét trần trụi trên người Vân Diễn, chơi đủ rồi thì đề bút quẹt một đường từ bầu vú đi xuống, tới bụng thì xoay bút vẽ vài đường xung quanh chiếc rốn. Vân Diễn ngứa đến nỗi cả người run lẩy bẩy, y cựa quậy nhằm né tránh sự quậy phá của bút lông.

Mà Thường Khâm lại thật sự lấy bút lông ra. Vân Diễn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì hắn lại chọn một cây bút lông to hơn, đè ép hòn le, rồi lại vờn đùa mép thịt và miệng lồn ướt dầm dề, sau khi đầu bút dính nước dâm ướt đẫm rồi thì lại quệt lên trên miêu tả gậy thịt đứng thẳng.

"A! Đừng, phu quân...... Ngứa lắm...... A ưm......" Bút lông mang đến cảm giác ngứa ngáy còn nhiều hơn lúc nãy, làm cơ thể Vân Diễn run rẩy liên hồi.

Thường Khâm lại cảm thấy cực kỳ thích thú, đầu bút quét qua lỗ sáo, rồi tập trung nhấn vào đó, ép gậy thịt rỉ ra một ít dịch. Sau đó hắn lại cầm chắc cây bút lông vẽ vời xung qunah mật hoa, rồi quét qua quét lại hòn le, chỗ đó bị chơi đến liên tục co rút lại, rồi đầu bút lông lại tiếp tục chơi đùa bên ngoài miệng lồn.

Mật hoa hồng diễm đã sớm nhuốm đầy nước sốt ướt dầm dề, đầu bút lông màu trắng đè vào làm cánh hoa và thịt lồn càng thêm diễm lệ. Đôi mắt Thường Khâm tối sầm lại, hắn từ từ đẩy mạnh đầu bút lông vào trong lỗ lồn, chậm rãi đâm vào rút ra, cọ xát vách thịt bên trong.

"A a! Này, không, không được...... A, phu quân......" Đầu bút quét qua vách thịt bên trong, liên tục mang đến cảm giác tê ngứa, Vân Diễn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này dường như ngay lập tức làm y hô lên một tiếng, y nắm chặt lấy tay áo Thường Khâm, hai chân đều run rẩy.

Thường Khâm đối với cảnh tượng này cảm thấy mới lạ không thôi, thế là hắn di chuyển bút lông tiếp tục thọc vào rút ra, rất nhiều nước sốt đều tràn ra ngoài, chảy ra ngoài miệng lồn, màu sắc mật hoa càng thêm tươi đẹp.

"Ối ôi, a, không được, a...... A!" Xúc cảm quá kích thích làm khoé mắt Vân Diễn tràn ra nước mắt sinh lý, lỗ lồn bị bút lông đâm vào rút ra, cuối cùng y nhịn không được, lỗ lồn co rút một trận thật chặt, sai đó phun ra một lượng chất lỏng cực lớn.

Vân Diễn ngửa đầu, cả người đều run rẩy, y có chút thất thần, há to miệng thở dốc, rất lâu sau cũng không thể phục hồi tinh thần lại.

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, hắn lấy bút lông viết tên hai người bọn họ trên bụng Vân Diễn, đầu bút quét tới đâu đều để lại vệt nước, sáng lấp lánh, nhìn cực kỳ dâm đãng.

Vân Diễn hồi phục lại xong thì ôm cổ Thường Khâm, sau đó y ghé sát mình lại gần hắn, làm nũng xin tha, "Phu quân...... Thật sự bút lông không được đâu...... Không được dùng nữa......"

Thường Khâm cười hôn lên tai Vân Diễn, cuối cùng hắn cũng chịu buông bút lông xuống, ôm y ngồi trên người mình lại, rồi hắn ngồi xuống ghế, "Được rồi, cũng đã đến lúc nên chơi hàng thật."

Thường Khâm thả con cặc chờ đợi đã lâu ra ngoài, hắn nắm lấy nó đi tìm lỗ lồn đầy nước, đặt quy đầu cọ cọ bên ngoài một lúc, rồi nắc háng đâm lọt vào trong.

"Ha, a......" Lỗ lồn trước đó bị bút lông cọ đến mẫn cảm, lần này lại bị con cặc lấp đầy, Vân Diễn khó nhịn đến mức đầu ngón chân đều cuộn lên, lỗ bướm vô thức cắn chặt con cặc, thèm thuồng đến cực điểm.

Được lỗ lồn nhiệt tình hoan nghênh đến thế, đương nhiên Thường Khâm hăng hái không chịu được, hắn không chờ nguyên cây tiến vào hoàn toàn liền nắm eo Vân Diễn nhấn xuống, để lỗ lồn ăn nguyên con cặc vào trong.

"A!" Sự kích thích đợt này quá mức mãnh liệt, thậm chí não Vân Diễn có một khắc ngắn ngủi nào đó hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng mà không chờ y phản ứng lại, Thường Khâm liền bắt đầu nhắc eo y lên rồi nhấn xuống một cái, y lập tức nhấp nhô trên người hắn. Thường Khâm cũng phối hợp nắc eo lên trên, từng chút từng chút quậy đục chỗ sâu bên trong.

Vân Diễn bị Tình Triều cuốn trôi, cơ thể cũng vô thức đong đưa theo tiết tấu, hai tay y chống lên vai Thường Khâm phập phồng liên tục, hai bầu vú cũng nẩy lên nẩy xuống.

Thường Khâm lại một lần nữa vùi đầu vào giữa hai bầu vú, hắn khẽ cắn nhũ thịt một cái, đầu lưỡi vẫn luôn liếm láp nhũ thịt mò tới núm vú, sau đó cắn một phát, rồi lại mút lại liếm, chơi cực kỳ vui vẻ.

"Nha a a, ưm, phu quân, chậm một chút, a......" Vân Diễn đặt hai tay lên vai Thường Khâm không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Mặc dù đã sinh hai đứa nhóc, nhưng lỗ lồn Vân Diễn vẫn chặt chẽ co dãn như cũ, không lỏng lẻo một chút nào, kẹp chặt đến mức làm ngọn lửa bùng lên từ gậy thịt châm đến khắp người.

Thường Khâm ôm Vân Diễn đứng dậy, hắn đặt y lên bàn sách một lần nữa, để nửa người trên của y nằm trên mặt bàn, còn hai chân thì gác lên eo mình, sau đó hắn nắm eo y tiếp tục dùng sức cày cấy.

Hai tay Vân Diễn không có chỗ để, y đành phải nắm lấy cánh tay Thường Khâm, y nâng một chân lên đặt trên vai hắn, tư thế này cũng làm cho Vân Diễn cảm thấy cực kỳ mới mẻ.

Thường Khâm nắm lấy mắt cá chân y hôn lên bắp chân trong của y, sau đó dừng động tác lại cầm bút lông lên một lần nữa, rồi tiếp tục nắc eo, hắn nắm lấy bút lông vẽ một đường từ mắt cá chân hướng lên trên, vẽ dọc theo bắp đùi, rồi tới gậy thịt, bé gậy thịt không chịu nổi khiêu khích run rẩy hai cái liền bắn tinh dịch ra ngoài.

"Ưm a a a, không được......" Tiếng rên rỉ của Vân Diễn mang theo một chút nức nở, bút lông mang đến kích thích vẫn làm y không chịu nổi.

Thường Khâm lại nở nụ cười càng thêm nham hiểm, hắn vừa nhanh chóng tàn nhẫn địt vào lỗ lồn, vừa dùng bút lông chấm mật nước chảy ra ở nơi giao hợp của hai người, sau đó tiếp tục viết chữ lên bầu vú, trên bụng nhỏ, và trên đùi của Vân Diễn.

Chắc có lẽ hắn cảm thấy mật nước nhỏ giọt trên đất cực kỳ tiếc nuối, Thường Khâm không ngừng dùng bút lông chấm liên tục, còn cố tình thường xuyên quẹt đầu bút lông cọ sát mép lồn và hòn le.

"Ôi a a, em, không, a, không được...... A a!" Cơ thể bị kích thích quá nhiều chỗ làm Vân Diễn không chịu đựng được nữa, lỗ lồn siết chặt một cái, rồi run rẩy bắn ra một lượng nước sốt cực lớn, cọ rửa cán cặc.

Gậy thịt no căng bị dòng nước xối xuống ê hề, nó cũng có suy nghĩ gào thét muốn bắn tinh, thế là Thường Khâm địt mạnh mấy cái vào trong xong, gậy thịt vùi vào sâu bên trong lỗ lồn, bắn ra từng luồng từng luồng tinh dịch đặc.

Bắn tinh xong Thường Khâm nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn chậm rãi rút gậy thịt ra, rồi dùng bút lông chấm lên tinh dịch trên gậy thịt Vân Diễn, rồi lại chấm lên tinh dịch hắn vừa bắn ra, viết chữ lên bụng nhỏ của Vân Diễn.

"Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành", mặc dù chữ viết ra cũng không quá rõ ràng, nhưng Vân Diễn nhìn hiểu, những chữ Thường Khâm viết ra chắc chắn đều mang theo tình ý.

Có điều, bút lông viết lên vẫn còn quá ngứa. Vân Diễn run rẩy, y duỗi tay nắm lấy tay Thường Khâm, thấp giọng thở hổn hển mấy hơi rồi mới dịu giọng nói: "Không thể......"

Lúc này Thường Khâm mới cười cười, hắn ôm y lên giường lau sạch cơ thể. Bọn hạ nhân trực ở Ngự Thư Phòng vô cùng hiểu chuyện, chuẩn bị sẵn khăn trong ngăn kéo cạnh giường, tiện cho bọn họ sử dụng.

Thường Khâm ôm Vân Diễn vừa lau người cho y vừa hỏi: "Còn nhớ rõ em đặt tên cho con gái là gì không?"

Vân Diễn sửng sốt một chút, rồi gật đầu nói, "Tên là Thường San."

"Trẫm đi lấy bút viết xuống, sau này nếu mà có con gái, thì đặt tên này."

"Đừng! Đừng viết, chúng ta nhớ trong lòng là được rồi......"

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là Vân Diễn không thể trực tiếp nhìn thẳng cây bút lông!

--------------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Huhu, tui cũng muốn chôn ngực lắm.

Chính văn tới đây đã xong, sau đó sẽ có thêm mấy phiên ngoại, tui sẽ update từ từ, đều là thịt thơm qwq.

Các bảo bối hãy di chuyển đến bộ truyện "Áp Đảo Minh Tinh" đi, tiếp theo tui sẽ tập trung viết nó.

( mọi người muốn thấy phiên ngoại viết gì thì có thể đề cử nha! )

------------------------

Editor:

Hi mọi người, vậy là đã hoàn thành thêm một bộ nữa, chỉ còn phiên ngoại và bonus thêm khoảng 20 chương hiện đại của VD và TK nữa là xong, phiên ngoại và bonus mình xin được phép up từ từ nha, tại 3 phiên ngoại thật sự rất dài toàn H thui, nên mình sẽ đăng từ từ, và mình xin phép ko edit lời tác giả trong các chương cuối cùng ạ. 

Lại thêm một bộ nữa hoàn thành, vẫn như cũ, mình xin nhận góp ý cách edit để có thể tiến bộ thêm nghen, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình thật sự cảm ơn rất nhiều, các vote và cmt của mọi người mình đều rất trân trọng và biết ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro