Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước bệnh tình Ninh Thu đã khỏi hẳn, nhưng Lãng Quân vẫn không yên tâm gọi Trấn Lôi đến kiểm tra từ đầu tới cuối, Trấn Lôi mới nói một câu thân thể Ninh Thu hơi yếu, thế là anh ép cậu nghỉ ở nhà thêm một tuần, đợi đến khi Ninh Thu đi làm lại đã là chuyện của gần hai tuần sau.

Lại nói, lần đi làm trở lại này có sự khác biệt rõ rệt, không phải khác biệt vì có thêm người mới mà khác ở thân phận của cậu. Lãng Quân công bố với người ở công ty cậu là người yêu của anh, hiện tại ở công ty ai gặp cậu cũng cúi đầu một cái, chỉ sợ làm phật lòng người thương bé bỏng của sếp lớn.

Lấy thân phận của cậu, chuyện quà cáp không lạ, nhiều người muốn lấy lòng công khai tặng quà cho Ninh Thu, không đồ hiệu thì là đồ điện tử hàng hiếm đắt đỏ, hoặc là mấy loại rượu chỉ thấy ở nước ngoài, không thì trang sức giá trị, Ninh Thu quả thật cầm mà muốn bỏng tay, nói qua nói lại một lát cũng không định nhận quà người ta, cậu đem trả lại hết.

Dù sao nhận quà của người ta mà không giúp gì được cũng không hay cho lắm. Công ty toàn người tài, nhưng tài cùng tài khó tránh tranh giành rất cao, cậu cứ tùy tiện nhận quan hệ như thế sau này làm Lãng Quân khó xử thì không tốt.

Bé cưng ngồi trên ghế xoay tổng giám đốc, ảo não nhìn màn hình laptop đang chiếu phim mà thở dài.

Lúc trước thỉnh thoảng còn được pha cà phê, sửa soạn giấy tờ cho Lãng Quân, hoặc giúp mọi người chung phòng thư ký, hiện tại đến những công việc nhẹ nhàng kia anh cũng không cho cậu làm. Các anh chị thư ký cùng trợ lý thì càng không nói, cậu muốn ra tay giúp họ liền nhìn cậu giống như chim non bé bỏng rời tổ mẹ, vội vàng lén lút gọi Lãng Quân tha cậu về phòng riêng, hoặc là như hộ tống bảo vật đem cậu vào phòng.

Như lúc này, bé cưng không được làm việc, ánh mắt như chú chim nhỏ nhìn xa xăm buồn bã, thất thần đến mức Lãng Quân đi họp trở về cũng không hay. Đến khi anh ôm cậu lên, hôn một cái lên cái trán đầy đặn, Ninh Thu mới bùi ngùi ngồi trong lòng anh, đưa ngón tay hồng hồng nghịch chiếc cúc áo tinh xảo của người đàn ông.

"Sao thế? Đói bụng không, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?" Thấy cậu buồn sầu, Lãng Quân yêu thương hỏi han bé cưng của mình, định mang cậu ra ngoài ăn để thư giãn đầu óc.

"Không muốn ăn." Ninh Thu buông cúc áo anh ra, quay mặt nhìn sang nơi khác, "Em ứng tuyển vào vị trí thư ký, không nói đến quan hệ chúng ta hơi đặc biệt, em không làm việc quần quật suốt ngày thì thôi đi, sao anh còn không cho em làm gì cả?"

Bé cưng nói đến đây, không nhịn được đưa mắt nhìn thẳng vào anh, giọng điệu dễ nghe mang theo chút tủi hờn: "Sáng đến giờ không ai cho em làm việc gì hết. Đến chuyện pha cà phê cũng là người khác làm, sắp xếp giấy tờ cũng không đến lượt của em, vậy em làm cái gì? Thà em nghỉ việc ở đây đi làm nơi khác luôn cho rồi."

Lãng Quân nghe thế bèn chau mày trong nuông chiều, tay anh dời xuống nắn nắn eo bé cưng xoa dịu cơn giận của cậu, lựa lời ngon ngọt dỗ ngay.

"Bé cưng, không phải anh không cho em làm bắt em ở một chỗ, mà thân thể em còn chưa khỏe hẳn, cà phê lại là chất kích thích nếu em hít nhiều không tốt, vả lại em đã lâu không pha nếu không may bị bỏng thì phải thế nào đây? Còn nữa, giấy tờ là chuyện rất đau đầu, anh không nghi ngờ năng lực của em nhưng không muốn em gây áp lực cho mình."

Còn chuyện để cậu đi nơi khác làm việc? Không có chuyện đó xảy ra đâu. Bé cưng nhà anh anh nâng niu như trứng, làm sao để những công ty kia có cơ hội làm khó dễ?

"Anh...anh rõ ràng không muốn cho em làm gì cả..." Ninh Thu biết mình không nói lại, cậu đỏ mắt nhìn Lãng Quân, quyết định nói thẳng:

"Hai chúng ta chỉ mới quan hệ tình cảm, chưa nói đến sau này kết hôn anh có một lòng một dạ với em trọn đời không? Cứ cho là anh yêu em đến đầu bạc thì em không thể cứ ngồi mát ăn bát vàng được, chưa nói nếu sau này anh bỏ mặc em vậy em biết phải làm thế nào đây?"

Chuyện tương lai không ai nói trước được gì, cậu có yêu anh, nhưng không đồng nghĩa cậu bỏ tất cả mọi thứ bao gồm công việc để đến bên cạnh anh. Cậu có năng lực, cậu có thể đi làm, có thể tự nuôi sống bản thân, vậy thì tại sao lại phải ăn bám vào người khác? Cho dù đó là người đàn ông yêu thương cậu cũng không thể.

Ninh Thu biết Lãng Quân vì yêu nên bao bọc cậu, nhưng lúc trước còn cho cậu không gian, hiện tại xem cậu không khác gì em bé. Cậu biết anh yêu thương mình, cho nên Ninh Thu không định nói hết ra suy nghĩ trong lòng, tránh làm cho Lãng Quân buồn phiền trong lòng.

Trái lại với cảm xúc thẳng thắn của Ninh Thu, Lãng Quân dịu dàng vuốt tóc cậu, đặt môi mình hôn lên môi cậu, từ tốn nói:

"Suy nghĩ như vậy cũng tốt, sau này nếu anh dở chứng tồi tệ em cứ đánh ch.ết anh là được, không cần bận lòng thương xót."

"Nhưng anh vẫn không để em chìm trong khói bụi cuộc đời." Lãng Quân nhìn Ninh Thu, nét ôn nhu ẩn sau ánh mắt nghiêm túc, "Bé cưng, em từng nói em thích đá quý. Được, anh giúp em mở một cửa hàng đá quý, sau này em sẽ là ông chủ, không cần vất vả."

Thấy Ninh Thu nhấp nháy khuôn miệng, Lãng Quân dường như biết trước cậu sẽ nói gì, anh lấy ngón tay chặn lại đôi môi ngọt ngào của bé cưng, ra dấu hiệu không cần nói.

"Em kinh doanh thành công, sau này có thể trả lại vốn cho anh, như vậy em đã có nguồn tài chính của riêng mình rồi. Cứ xem như là một hình thức vay vốn để kinh doanh, thay vì vay những nơi khác em có thể vay của anh, anh không lấy lãi." Cũng không lấy vốn anh bỏ ra cho em.

Bắt một người có năng lực phải từ bỏ tất cả, lui về làm một người bạn đời sống bình lặng đến hết đời quả thật quá đáng. Ban đầu Lãng Quân chỉ nghĩ cho Ninh Thu ăn sung mặc sướng, làm một ngài chủ nhỏ cao quý là tốt nhất, anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu ra sao, cậu có cảm thấy thoải mái với những gì anh mang lại không? Giờ ngẫm lại thấy chuyện này không tốt cho lắm.

Nhưng nghĩ thông suốt không có nghĩa anh bỏ mặc cậu lặn lộn trong thăng trầm của xã hội. Lãng Quân anh có núi vàng núi bạc tiêu không hết, đương nhiên tự biết cách suy tính làm sao cho bé cưng có công việc nhàn nhạ không chê vào đâu được.

Hiện tại chỉ mới bắt đầu mối quan hệ, Ninh Thu còn ngại ngùng là chuyện bình thường, sau này hai người thân thiết hơn nữa, tự động cậu không còn câu nệ tiểu tiết. Lãng Quân cười thầm trong lòng, bắt đầu suy tính chuyện mở cửa hàng và tuyển nhân viên.

"Vậy cũng tốt. Cảm ơn anh." Đúng như Lãng Quân đoán, Ninh Thu rất nhanh bị ý của anh thuyết phục. Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười lần này vô cùng thoải mái và tự tin, không còn gượng gạo như mấy hôm nay.

Bé cưng được anh Quân cưng chiều, tâm trạng thoải mái ôm ngang hông anh, hôn anh một cái. Cậu cảm giác như khoảng cách giữa hai người bọn họ càng lúc càng gần nhau, mà phần lớn đều do sự nuông chiều dung túng của Lãng Quân dành cho cậu.

Thấy bé cưng bỏ đi chuyện khúc mắc, Lãng Quân hôn lên tóc cậu, dựa người ra ghế chuyên tâm nhìn ngắm dung nhanh yêu kiều của người thương. Anh xoa nắn cái eo cong mềm mại, rồi chuyển sang vuốt ve tấm lưng nhỏ duyên dáng, ánh mắt nóng rực đặt lên xương quai xanh nhấp nhô như cánh bướm của bé cưng.

"Không có gì phải khách sáo giữa hai chúng ta. Cứ xem như một dạng đầu tư, biết đâu sau này công ty phá sản ít ra anh còn có chốn nương thân." Lãng Quân cười cười nói, đưa tay xoa xoa đôi môi hồng hào như hoa đào.

"Anh khéo đùa, anh làm sao phá sản được chứ?" Bé cưng biết anh đùa, cậu phụng phịu đưa tay chạm lên hạt đậu của anh, cách lớp vải ma sát nó.

"Được rồi, đừng nghịch nữa. Em thừa biết cơ thể anh thích em đến mức nào, nghịch nữa xem chừng nó tưởng em muốn nó thì phải làm sao đây?" Lãng Quân cười khổ trong nuôi chiều, anh chụp lấy cái tay nhỏ trắng nõn của bé cưng đưa lên môi mình thơm sâu một cái, cắn nhẹ lên ngón tay nhỏ.

"Bé cưng." Đang vui đùa, bỗng dưng Lãng Quân buông tay Ninh Thu ra, ánh mắt sâu thẳm như đại dương nhìn cậu, "Có một số chuyện anh nghĩ nên nói cho em biết ngay từ đầu. Đã làm người của anh, ít ra phải biết lai lịch của anh."

"Lai lịch?" Ninh Thu khó hiểu nhìn anh, đảo mắt một vòng rồi nói:

"Chẳng phải anh là ông chủ của Bright Star, xuất thân con nhà bình thường, từ nhỏ gia cảnh không tốt nên phấn đấu làm giàu được đến ngày nay sao? Anh kể em nghe đều là thế."

Không lẽ còn chuyện khác nữa? Cậu cũng không rõ lắm về chuyện của Lãng Quân, những thông tin trên là do anh tự miệng mình nói ra nên cậu mới biết, nếu như còn nữa cũng không có gì bất ngờ.

"Chuyện có chút dài..." Lãng Quân thở dài nói. Anh chậm rãi kể chi cậu nghe.

Ngược dòng thời gian trở về mấy mươi năm trước, khi hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, giới hắc đạo tự do hoạt động, các ông trùm thanh toán nhau giành địa bàn giữa ban ngày không phải chuyện gì lạ. Nhẹ thì ảnh hưởng đến nhà dân, nặng thì hại đến mạng người vô tội, pháp luật không ngó ngàng đến khiến giới hắc đạo càng lộng hành mọi nơi.

Cha ruột của Lãnh Quân trùm của địa bàn phía Tây thành phố, trong một lần đưa mẹ Lãng Quân đi khám thai không may bị đối thủ truy sát, ông vì cứu vợ mà bỏ mạng mình. Trước cái chết thương tâm của chồng, mẹ Lãng Quân từ đó ôm thù, bà gạt đau đớn sang một bên thay chồng mình lên làm thủ lĩnh, một năm sau đó chính bà đi tham dự tang lễ của kẻ thù.

Thù đã trả, chồng đã yên nghỉ, nhưng khi sinh Lãng Quân ra sức khỏe bà càng lúc càng yếu, năm anh lên hai mươi tuổi thì bà mất.

"Trước lúc lâm trung, bà nói với anh: đừng khóc, cha của con đang đứng bên ngoài đợi mẹ. Sau đó bà đi, đi trong thanh thản, môi bà ấy nở nụ cười rất tươi. Anh nghĩ có lẽ bà nói thật, cha đã đến và đón bà đi."

"Sau đó anh thay mẹ lên nắm quyền địa bàn, tập trung vào phát triển, chủ yếu là làm ăn buôn bán, nếu người khác không động anh sẽ không ra tay. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, vậy mà đã gần mười năm." Giọng Lãng Quân trầm ấm xa xăm, nhưng ánh mắt anh vẫn đặt trên khuôn mặt Ninh Thu, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của cậu.

Trong lúc kể, Lãng Quân đã lượt đi những chuyện gió tanh mưa máu, anh không muốn những chuyện đen tối của quá khứ làm ảnh hưởng đến bé cưng của anh. Ninh Thu là người anh bao bọc che chở cả đời này, anh dám khẳng định tình yêu của anh đối với Ninh Thu không thua kém tình yêu của cha đối với mẹ anh.

"Vậy... Vậy công ty giải trí này có liên quan đến..." Ninh Thu im lặng một hồi rồi kinh ngạc ngập ngừng mấy lời. Thông thường ở trên phim, những ông trùm thành lập công ty nhằm che giấu bí mật đen tối đằng sau. Nếu vậy Lãng Quân cũng thế đi?

"Bright Star không liên quan đến chuyện kia, anh không mang Bright Star ra làm lá chắn. Em cũng biết đó, với thân phận kia thật khó để đi đến những nơi khác như nước ngoài."

"Vậy nên anh dùng danh phận ông chủ Bright Star đi đến nơi khác, nhưng mục đích là làm việc cho thân phận kia của anh?"

"Bé cưng thông minh lắm." Lãng Quân xoa xoa tóc cậu, nói tiếp: "Em biết Hoàng Thị do Hoàng Tôn đứng đầu không? Hắn một bên thành lập công ty, một bên khai thác xứ vàng Bali hoạt động trong tối lẫn ngoài sáng, anh cũng giống như thế."

*Hoàng Tôn: nhân vật trong bộ Nhân Tình Bé Bỏng cùng tác giả ThienMyNuong (Nương)

Ninh Thu nghe anh giải thích đến đây thì giật gù. Xứ vàng Bali thì cậu có biết, nghe nói ông chủ Hoàng Tôn có quan hệ tốt với bên quân đội và nhà nước, chuyện làm ăn ở xứ vàng Bali thuận lợi như diều gặp gió. Mà hình như người này cũng có một nhân tình là nam, tên Hoàng Khê thì phải.

"Sau khi mẹ anh mất, anh đặt bà nằm bên cạnh cha, đó là di nguyện của bà trước khi mất. Trùng hợp ngày hai người mất chung một ngày, mỗi năm vào ngày giỗ của hai người anh đều đến thăm họ."

Lãng Quân tiếp tục kể cho Ninh Thu nghe. Nói đến đây, anh ngưng một chút rồi chăm chú nhìn cậu, tự hỏi lòng mình có nên nói tiếp.

"Ninh Thu..."

"Mấy tháng trước là ngày giỗ của họ, ngày ấy anh uống rất nhiều rượu, sau đó bị người khác lợi dụng làm càn...

...Bé cưng, nếu anh nói cho em nghe, em có tha thứ cho anh không?"

Hỏi rồi, Lãng Quân cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt lộ ra tia mềm yếu, giống như một con mãnh thú bị tổn thương, mà hiện tại nó đang giao ra điểm yếu ớt nhất trên cơ thể trước mặt cậu, tùy cậu xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro