12: Chính Thức Hòa Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai tháo gỡ nút thắt cho nhau, Trần Lẫm cũng dẹp bỏ đi sự hẹp hòi không cần thiết, anh để cho Úc Tây thoải mái trong chuyện tình cảm giữa hai người, chỉ yêu cầu cậu cho anh thời gian để khiến cậu hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào mình.

Người trong biệt thự cũng nhận ra hai vị gia chủ trở nên thân thiết hơn trước, Hà Nhung thì tinh ý phát hiện ngài Trần đã thay đổi cách xưng hô đối với cậu Úc. Lúc trước âu yếm quấn quýt nhau bao nhiêu, bây giờ càng thương yêu mê đắm nhau gấp bội, nồng nàn đến mức còn hơn cả những cặp tình nhân mới cưới.

Một buổi sáng nọ, Úc Tây ngồi trên đùi lòng Trần Lẫm, mãi mê nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay anh, nhõng nhẽo không chịu ăn sáng. Trần Lẫm thì cưng chiều hôn lên má cậu, dung túng cho em bé nghịch ngợm trong lòng, vừa dỗ ngọt vừa cầm một muỗng cháo bào ngư đút cho cậu ăn.

Hôm nay Úc Tây và anh dùng cơm ở bàn ăn trong bếp, cho nên cảnh tượng ngọt ngào như đôi chìm quyên của hai người được người làm chứng kiến ít nhiều. Có người ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật trước nay chưa từng có của cả hai, có người vui vẻ chứng kiến cảnh gia chủ hòa hợp, cũng có người buồn bực tủi thân trong lòng.

"Em bé giỏi quá. Ngoan, ăn một muỗng nữa nào." Đồng hồ đắt tiền trên tay anh được Úc Tây tháo ra thành công, Trần Lẫm mỉm cười khen ngợi, nhân cơ hội đút cho cậu một con bào ngư béo mập nằm trong cháo.

Úc Tây vừa trở về biệt thự, cộng thêm mối quan hệ hai người khăng khít hơn trước, kéo theo tần suất gắn bó trên giường của cả hai tăng cao. Vừa đêm qua hai người quấn quýt nhau hơn hai tiếng mới ngủ, Trần Lẫm không sợ sức mình yếu ớt, chỉ lo cho Úc Tây thân thể kiều quý không chịu nổi chút phong ba dục vọng của anh.

"Mặt đồng hồ này làm bằng gì thế?" Úc Tây đúng là có phần mệt mỏi với chuyện giường chiếu, bây giờ sức lực động chân nhấc tay cũng lười, nhưng được Trần Lẫm chăm sóc như vậy thì rất hưởng thụ. Cậu nhai nuốt bào ngư thơm béo trong miệng xuống rồi chăm chú nhìn mặt đồng hồ, nghiền ngẫm xem nó làm bằng chất liệu gì.

"Là vàng Everose."

"Rolex à?" Úc Tây nhìn màu vàng hồng lấp lánh trên mặt đồng hồ, hỏi Trần Lẫm. Theo kiến trúc của Úc Tây, Everose Gold là dạng hợp kim vàng 18K được phát minh bởi nhà Rolex, mang giá thành không nhỏ và chất lượng vô cùng tuyệt vời.

"Đúng vậy, đẹp không?" Trần Lẫm để mặc cho Úc Tây chơi, tập trung đút cháo cho cậu ăn hết một chén.

Đồng hồ đeo tay của Trần Lẫm có trên dưới mười chiếc, toàn những chiếc đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới, trong đó thương hiệu Rolex chiếm phần lớn. Mấy ngày trước có một đối tác tặng anh chiếc Rolex Sky -Deweller nằm trong bộ sưu tập được ra mắt trong năm 2023, anh vẫn còn giữ trong phòng, định có dịp sẽ tặng nó lại cho Úc Tây. 

"Đẹp, hợp với anh lắm." Úc Tây nhìn một hồi rồi đeo nó lại cho anh. Lúc này sắc mặt vốn hồng hào của cậu bỗng trở nên hơi tái, khi muỗng cháo đưa đến bên miệng thì lắc đầu không muốn ăn tiếp.

"Em không ăn nữa đâu, tự dưng đau bụng quá."

"Đau ở đâu? Để anh xem nào."  Anh nghe thế thì nhíu mày, liền buông muỗng cháo xuống, dùng lòng bàn tay ấm áp áp vào phần bụng của Úc Tây, xuyên qua lớp vải mềm nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu.

"Đau bên dưới ấy, chỗ ấy, đúng rồi. Không đâu lắm đâu nhưng em không muốn ăn nữa, giờ chỉ muốn nằm nghĩ một lát." Cậu vừa hưởng thụ những cái xoa bụng của anh vừa trả lời, được ít phút thì tách ra khỏi người Trần Lẫm, xua tay bảo anh đi làm đi: "Được rồi, anh đi lên công ty đi, em lên phòng ngủ một lát rồi khỏe lại à."

"Không được. Đau bên này đúng không, anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé?" Thấy em bé của mình bị đau đến tái mặt, anh nào có tâm trạng đi làm. Trần Lẫm tiếp tục dò tay xuống bụng dưới của cậu, vừa dùng tay ấn nhẹ để thăm dò vừa tỉ mỉ hỏi cậu còn đau chỗ khác không.

Trong những ngày ân ái mây mưa này, có những khi Trần Lẫm đủ bình tĩnh để bắn ra bên ngoài, nhưng cũng có những lúc anh không kìm chế được kích thích mà bắn sâu vào bên trong của Úc Tây, như thật sự muốn làm cho cậu mang thai đứa nhỏ của anh. Nếu như thứ của anh còn xót lại bên trong Úc Tây thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu anh làm cậu bị thương ở bên trong thì lại là vấn đề đáng quan ngại.

"Không tới mức phải gọi bác sĩ đâu, nằm nghĩ một lát là hết thôi." Úc Tây ngăn cản anh đang định lấy điện thoại ra gọi, nói tiếp: "Thỉnh thoảng mệt quá, sau khi ăn xong em lại bị đau, nằm nghĩ một lát là không sao."

Lúc mệt, cơ thể trở nên yếu ớt, nội tạng rất dễ mẫn cảm với hoạt động tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa dồn máu để tiêu hóa thức ăn, đại tràng sẽ co thắt để đẩy chất thải xuống ruột già, gây nên những cơn đau theo từng mức độ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, việc đau bụng và đi ngoài đối với một số người khỏe mạnh cũng trở thành một thói quen hằng ngày. Vấn đề này Trần Lẫm hiểu.

"Đừng chủ quan, nếu gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lại hối hận không kịp." Trần Lẫm cất điện thoại vào túi áo khoác, để đầu Úc Tây dựa vào ngực mình, gọi Hà Nhung mang lên một ấm trà gừng rồi bế cậu đi lên lầu.

"Không đi làm thật à? Em không sao đâu, nằm nghĩ một lát là hết thôi, thật đấy anh." Khi Úc Tây yên ổn nằm trên giường, nhìn Trần Lẫm ngồi bên cạnh không có dấu hiệu rời đi, cậu hơi hối hận vì lúc nãy đã phàn nàn với anh chuyện mình đau bụng.

"Anh làm sếp, nghỉ một ngày cũng không ai dám nói, em lo cái gì?"

Úc Tây đảo mắt, biết mình không có lí do cãi lại, nhưng vẫn cố chấp nói thêm một câu: "Sếp cũng có chuyện của sếp mà, không thể bỏ công việc dang dở được, như thế không tốt."

Trần Lẫm cũng biết Úc Tây đang nói cố nên không đo co, chỉ quan sát sắc mặt của cậu có trở nên nghiêm trọng hay không. Lúc này Hà Nhung mang lên một ấm trà gừng, Trần Lẫm nhận lấy rồi rót ra tách nhỏ, dùng muỗng bạc tập trung khuấy trà cho nguội bớt.

"Mùi gì quen thế, còn có bánh nữa sao?"

Ngoài trà gừng nóng hổi thơm nồng, Hà Nhung còn chuẩn bị thêm cho Úc Tây hai món bánh cậu thường thích ăn. Khi ngửi được hương vị quen thuộc, Úc Tây chồm dậy nhìn vào khay sứ đặt trên tủ đầu giường, lấy ra một miếng bánh in vị bạc hà sữa mình thích ăn nhất bỏ vào miệng, hương vị thơm ngọt the mát lập tức tràn khắp khoang miệng.

Vị the ngọt của bánh cùng nước trà gừng ấm nóng trôi vào bụng, gần như ngay lập tức xoa dịu đi cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới của Úc Tây. Cậu thoải mái nằm vùi trong chăn, hít lấy mùi hương của Trần Lẫm cùng chính cậu được trộn lẫn trong hương hoa của chăn đệm, rất nhanh tươi tắn trở lại.

Trông thấy tình trạng chú thỏ con của mình trở nên tốt lên, Trần Lẫm mỉm cười hài lòng mà đưa tay nựng lên bên má của Úc Tây. Vốn định trốn việc một ngày để ở bên cạnh Úc, nhưng cậu không chịu, anh đanh tiếc nuối dặn dò cậu mấy câu rồi đến công ty.

Buổi tối đến, sau khi tắm rồi cơm nước xong xuôi, Trần Lẫm ôm Úc Tây trong ngực cùng nhau xem TV trong phòng ngủ.

Vì sự cố lúc sáng và thể trạng của Úc Tây nên đêm nay họ không làm t.ình, anh chỉ nằm đó vuốt ve cậu như vuốt ve một chú thỏ con non nớt, thỉnh thoảng đưa tay xoa nắn lên những bộ phận riêng tư của Úc Tây, cử chỉ thân mật như cách mà anh đang thể hiện cả hai đang trong một mối quan hệ vô cùng thân thiết và thuận hòa.

Thân thể mềm mại như lụa là Hà Đông, da thịt trắng nõn bóng bẩy như châu ngọc thượng hạng, mặt mũi đẹp đẽ dễ nhìn như một bức họa cảnh, cậu nằm trong lòng anh như một đóa hoa  vừa dịu dàng ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp đáng yêu.

Không biết từ khi nào, cách mà Trần Lẫm ngắm nhìn Úc Tây đã như một loại bản năng và thói quen. Nếu một ngày không thấy cậu, lòng anh bất an đến khó chịu, giống như những ngày cậu xa anh để đi về nhà mẹ ruột.

TV chiếu phân cảnh trong phim hài nào đó làm cho Úc Tây cười rộ lên, làm lộ ra đôi mắt cậu sáng bừng như đôi sao trời lấp lánh cùng cái má lún đồng tiền rất đáng yêu. Anh không nhìn TV mà chỉ lo ngắm cậu, được một lát thì vuốt nhẹ đầu tóc của Úc Tây, cúi xuống thủ thỉ: "Đợi em khỏe lại, tuần sau chúng ta hãy làm nhé."

"Thế thì bỏ cái tay còn lại của anh ra khỏi mông em ngay." Úc Tây dùng hai tay của mình túm lấy tay của anh, híp mắt nhìn anh như một sự cảnh báo vô hại rồi đưa mắt nhìn sang TV, sự đáng yêu này khiến Trần Lẫm bật cười.

Anh mài dũa gương mặt và tính cách để đối mặt với xã hội hỗn tạp này, nhưng trước Úc Tây lại muốn phô bày ra bản tính thật của mình dù nó không được đẹp mấy, anh chỉ lo lắng người con trai đối diện chê anh không đủ làm cậu thích.

Đối với Trần Lẫm, anh dùng nhiều năm dốc hết lòng vì danh vọng tiền tài, đến khi bước chân lên đỉnh cao thật không dễ dàng. Đứng vững trên vinh hoa, rất nhiều người để mắt đến anh, nhưng Trần Lẫm biết rõ sự để mắt này không có đến nửa phần thật lòng. Anh chìm trong lòng người bao năm, nhìn thấu được trái tim của rất nhiều người, vốn dĩ đã xem tình yêu như một loại tình cảm dư thừa.

Cho đến khi anh gặp Úc Tây.

Tập phim hài kết thúc, Úc Tây tập trung vào nút buột trên áo của anh, đưa tay gỡ ra rồi thắt lại thành hình nơ. Trần Lẫm nhìn người trong ngực, hôn lên tóc người yêu nhỏ bé, ánh mắt mang theo sự dịu dàng nhiều đến mức anh cũng không nhận ra.

Năm dài tháng rộng, anh có Úc Tây bên cạnh là đủ rồi.

Vài ngày sau, chuyện giữa Úc Tây và Trần Lẫm đã tới tai Trần Lĩnh đang công tác tại Miền Tây xa xôi. Tối hôm ấy, y nhanh chóng kết thúc buổi khảo sát cùng cấp dưới rồi chạy vội về khách sạn gọi điện cho Úc Tây, vừa mừng vừa tiếc hùi hụi mà hối thúc cậu kể cho y nghe đầu đuôi chi tiết.

Úc Tây không biết nên kể từ đâu, cũng có phần xấu hổ mà giấu khúc này che khúc kia, chỉ tóm gọn mấy câu trọng tâm cho Trần Lĩnh nắm rõ tình hình. Nói với nhau được mấy phút thì Trần Lẫm từ trong phòng tắm bước ra, anh ôm lấy Úc Tây từ sau lưng rồi trao cho cậu một nụ hôn, kế bên là chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên âm thanh vui vẻ của Trần Lĩnh.

"Tao biết ngay mà, mày với anh tao trước sau gì cũng thành một đôi thôi, không lệch đi đâu được." Trần Lĩnh bên này thầm khinh bỉ ông anh nhà mình. Y không biết Trần Lẫm làm cách nào mà mới một thời gian đã thành công khiến cho Úc Tây tin tưởng như thế, nhưng y cũng mừng cho hai người về bên nhau thật hợp.

"Mà này," Trần Lĩnh không khỏi nói thêm vài lời: "Nhắc trước mày nhớ, dù sao thì tao và mày vẫn là bạn thân, tao gặp và quen biết mày trước cả mày biết anh tao đấy nha. Sau này về với anh tao mà có chuyện gì mày uất ức thì phải tâm sự với tao, đừng để trong lòng không chịu nói ra, tao giận thật đấy."

"Tao biết phân biệt mà, mày lo xa rồi." Nhìn vết nước bọt còn đọng bên môi Trần Lẫm, Úc Tây liếc anh rồi cười cười, định hỏi thăm tình hình Trần Lĩnh bên kia mấy lời nhưng Trần Lẫm đã nói trước.

"Lo chuyện công tác cho thật tốt đi, trở về sẽ có thưởng." Ngưng một chút, Trần Lẫm nói thêm một câu trước khi cúp máy: "Không có trước sau, từ lúc bắt đầu đã như thế."

Có những chuyện ngay từ đầu đã như thế, vốn không thể lung lay được.

Giống như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro