14: Không Đủ Tư Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Trần Lĩnh trở về từ chuyến công tác, y tranh thủ thời gian được nghỉ thưởng do hoàn thành tốt công việc nên rủ Úc Tây đi trà chiều. Đến giờ hẹn, Trần Lĩnh dùng con xe mới tậu chở cậu đến một quán trà chiều với lối trang trí mang đậm phong cách nước Pháp, vừa lãng mạn vừa có nét sang trọng của hoàng gia.

Bước vào quán, hai người ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, sau khi gọi ra trà và vài loại bánh ngọt, lúc này Trần Lẫm mới mở miệng hỏi cậu về vết thương được băng bó trên tay của cậu.

"Kể tao nghe vết thương trên tay mày đi. Nói không quá nha, khi nãy thái độ của anh hai tao với mày giống như nâng trên tay sợ rớt mà ngậm trong miệng thì sợ tan luôn rồi đấy, đến ngọc ngà châu báu còn không đến mức ấy đâu."

"Nói quá rồi, không như thế đâu. Tao bất cẩn té nên bị đứt chút da, dưỡng qua mấy ngày nữa là lành lại thôi, không có gì nghiêm trọng." Cậu vừa nhìn ngắm nhìn không gian xung quanh vừa trả lời Trần Lĩnh.

Đây là lần đầu tiên Úc Tây đến quán trà chiều này, thấy khá mới mẻ với hình thức thư giãn này. Không gian quán thoải mái rộng rãi, thiết kế tinh tế làm nổi bật lên kiến trúc mềm mại mà đầy sang trọng, nhà kính ở giữa sảnh lớn tầng trệt có trồng nhiều loài hoa đẹp mắt trông rất mới lạ. Xung quanh hai người là những tầng lớp trẻ trạc tuổi, ăn mặc rất có khí chất con cô cậu nhà giàu có, đa số là những tiểu thư xinh đẹp.

"Chậc. Đúng là trăm bản hợp đồng bạc tỉ cũng không bằng vết thương nhỏ của bảo bối ở nhà."

Trần Lĩnh nghe Úc Tây nói thì chậc lưỡi, lắc lắc đầu đối với câu trả lời hời hợt qua loa của bạn thân mình, không quên chọc ghẹo.

Bước chân vào môi trường làm việc, cái nhìn của Trần Lĩnh về thương trường và Trần Lẫm đã thay đổi không nhỏ. Y biết mỗi ngày anh của mình đều bận rộn với những bản hợp đồng giá trị, đau đầu suy nghĩ để phê duyệt giấy tờ hồ sơ rắc rối, thế nhưng lúc nãy khi Úc Tây nói muốn đi trà chiều cùng y thì Trần Lẫm lại bỏ ngang việc đến công ty, anh muốn tự mình đưa Úc Tây đi rồi đón về.

Cử chỉ dịu dàng hơn, ánh mắt tình tứ hơn, trong lời nói không che giấu ngon ngọt và cả sự đau lòng. Trần Lĩnh biết hai người chính thức hòa hợp thông qua điện thoại, giờ tận mắt chứng kiến lại là cảm giác khác, khiến y không khỏi trầm trồ.

"Mà mày nói thật đi, có phải anh tao lỡ làm mày bị như thế không? Tao cứ cảm thấy vết thương trên tay mày có liên quan đến anh hai tao." Thấy Úc Tây im lặng không nói gì, Trần Lĩnh bèn hỏi tới. Nói gì thì nói, y cảm thấy giọng điệu đau lòng và cử chỉ đầy nâng niu của Trần Lẫm khi nãy như mang theo sự áy náy, giống như đang tìm cách bù đắp lại cho Úc Tây.

"Không phải." Úc Tây thở dài một hơi. Vừa lúc này bánh và trà được bưng lên, cậu đợi nhân viên đi rồi mới nói tiếp: "Vết thương này do tao sơ ý rồi tự té, anh ấy đỡ tao không kịp thôi."

Úc Tây không nói với Trần Lĩnh nhưng cậu cũng để ý, kể từ đêm cậu bị thương chảy máu Trần Lẫm đối với cậu ân cần hơn mấy phần.

Bác sĩ nói vết thương cậu đứt hơi sâu, làm tổn thương các mạch máu nhỏ, gây nên chảy nhiều máu, dù tình hình không nghiêm trọng nhưng cũng phải kiêng kị nhiều thứ trước khi vết thương lành lại và mờ sẹo. Úc Tây không để ý sẹo, trên người cậu từng có mấy vết sẹo đã mờ theo thời gian, dù sao cũng không mọc ra trên mặt nên không có gì đáng lo ngại, có điều Úc Tây không lo không có nghĩa Trần Lẫm cũng sẽ không lo.

Dù Úc Tây chưa từng mở miệng không trách anh, cậu biết do mình tự làm mình té ngã, nhưng Trần Lẫm không cho là như vậy. Anh tự trách mình bằng những lời nói ngon ngọt và cử chỉ âu yếm với cậu, bằng cách tự mình chăm sóc cậu tắm rửa mỗi ngày hai buổi, để cho Úc Tây chìm trong cái ôm chiều chuộng gần như bất cứ lúc nào anh có ở nhà.

Trần Lẫm cho người thay tủ đầu giường khác, hoa văn và kiểu dáng mềm mại dễ nhìn hơn. Anh thuê một người bảo mẫu ngoài ba mươi ở trung tâm thành phố đến, dáng dấp và mặt mũi rất ưa nhìn, người này phụ trách việc giúp đỡ và chăm sóc cậu mỗi khi anh đi làm. Anh cũng cho đầu bếp cập nhật khẩu phần dinh dưỡng dành cho người đang dưỡng thương, thức ăn thay đổi theo tình trạng vết thương và sở thích của cậu liên tục, có những món lạ đầu bếp lấy từ miền Trung trong nước vào để biến tấu theo khẩu vị Úc Tây.

Thậm chí anh cũng từng nói qua tình hình trên công ty, giải thích vì sao không thể làm việc ở nhà để bên cạnh cậu.

Thời điểm giữa năm nhiều hợp đồng lớn bắt đầu hết hạn, buộc phải đàm phán và kí kết, tình hình giá nhà đất thì đang tăng cao theo từng ngày, Trần Lẫm không thể bỏ qua phần cơ hội kiếm lợi nhuận khủng này, nên thời gian mở cuộc họp giữa các ban lãnh đạo và cấp dưới gần như chiếm một phần ba thời gian trong ngày của anh.

"Đợi qua mấy tuần nữa anh rảnh rỗi trở lại, lúc đó không cần bảo mẫu chăm sóc em nữa." Đây là những lời Trần Lẫm nói vào một buổi tối.

Người bảo mẫu trẻ tuổi tên Như Mai, ngoài việc biết chăm sóc gia chủ ra thì cũng biết cách làm Úc Tây vui vẻ, chọc cười cậu không ít lần. Mấy hôm Trần Lẫm đi sớm về khuya do công việc bận rộn, buổi trưa cũng không có thời gian trở về dùng cơm trưa, nhờ có bảo mẫu Như Mai này mà Úc Tây không phải chịu cảm giác quạnh quẽ.

Người đàn ông này rất yêu chiều cậu.

"Thôi, vết thương trên tay không sao thì tốt rồi, bôi thuốc đều đặn để không bị sẹo. Dù sao nhìn lại cũng thấy anh tao xót mày đến thế, làm sao có thể đánh mày bị thương được, tại tao suy nghĩ nhiều rồi." Thấy Úc Tây không nói nữa, Trần Lĩnh kết thúc vấn đề rồi chuyển câu chuyện, y nhìn đĩa ba tầng chứa đầy bánh ngọt rồi nói:

"Nghe nói bánh ở đây ngon lắm, tao chưa ghé qua bao giờ, nay có dịp nên đến nếm thử với mày xem sao." Vừa nói, Trần Lĩnh rót ra mỗi người hai tách trà, gắp một cái bánh ngọt tinh xảo để vào đĩa nhỏ cho Úc Tây, sau đó thì tìm chuyện than thở:

"Từ khi đi làm, tao cảm thấy tính tao trầm xuống không ít mày ạ. Giờ tao chẳng còn ham muốn đối với mấy môn thể thao mạo hiểm như đua xe, trượt băng nữa, mấy buổi tiệc tùng bay nhảy thâu đêm cũng không ham."

"Trưởng thành rồi, sở thích cũng khác đi nhỉ." Úc Tây cười cười rồi cúi xuống nếm thử bánh, nuốt xuống một miếng nhỏ thì hơi nhăn mặt nêu nhận xét: "Mà này, bánh này nhiều ngọt, mùi trứng cũng hơi nồng."

"Sao thế, mày không thích loại này hả? Thế để qua đĩa tao đi, tao lựa cho loại khác ngon hơn." Trần Lĩnh nghe thế thì ngạc nhiên, y đưa đĩa mình ra muốn lấy bánh từ chỗ Úc Tây. Từ trước đến nay đứa bạn thân của y gần như chưa chê thứ gì, nay lại tỏ ý không thích thì đáng ngạc nhiên, có lẽ đồ ở đây chỉ được vẻ bên ngoài. 

"Không cần đâu, mày muốn nếm thử thì lấy trên đĩa là được, cái này tao cắn rồi." Úc Tây xua tay từ chối, giải thích cho Trần Lĩnh nghe.

Vết thương của cậu bị hở, tuy giờ đã đóng vảy nhưng vẫn kiêng kị nhiều thứ, trong đó có trứng và đồ quá ngọt nên thời gian này Úc Tây đặc biệt chú ý. Cậu không để bánh qua đĩa Trần Lĩnh mà nhẹ nhàng để miếng bánh qua một bên, tự lựa cho mình loại bánh phù hợp rồi ăn tiếp.

"Thì ra là thế. Tao sơ ý quá, biết thế lúc nãy chọn loại khác ít ngọt cho mày." Trần Lĩnh nghe giải thích thì thở ra một hơi, chỉ sợ bánh không ngon làm mất nhã hứng của cậu. Y nhìn tầng bánh trước mặt, suy nghĩ một chút rồi quay sang gọi một anh nhân viên đang ở gần đến.

"Không cần mang menu đến, tôi cần một khay bánh tầng khác ít ngọt, hạn chế trứng và phù hợp với người có vết thương đang lành, được chứ?"

Bánh theo yêu cầu của Trần Lĩnh rất nhanh được mang ra, lần này toàn bộ đều phù hợp với yêu cầu tình trạng của Úc Tây, màu sắc nhẹ nhàng hơn và ít đi hương ngọt ngào. Nhìn bánh mới trước mắt, cậu chỉ biết cười, mãi một lúc mới lựa ra được ít lời:

"Bánh cũ cũng có mấy loại tao ăn được, đổi thế thì hơi phí, sợ mày ăn nhạt quá không quen."

Ban đầu Úc Tây không nói không phải cậu quên, mà do nếu tất cả bánh làm theo tiêu chuẩn về tình trạng của cậu thì có phần tẻ nhạt, Trần Lĩnh sẽ ăn không quen. Nếu lúc nãy bánh không quá ngọt và nồng mùi trứng thì cậu cũng không phản ứng cho Trần Lĩnh biết, dù sao bánh ngọt kết hợp với trà đắng mới vừa miệng hơn.

"Có gì mà không quen, ngọt quá tao mới không quen ấy. Nào, ăn thử loại này xem, nhìn bánh hợp với mày tao cũng thuận mắt hơn." Trần Lĩnh gắp ra một miếng bánh đậu xanh tinh xảo để vào đĩa Úc Tây, sau đó nhanh tay gắp ra miếng bánh Úc Tây cắn dở vào đĩa của mình.

Trà ngon, bánh hợp khẩu vị, hai người trò chuyện về đủ thứ quên cả thời gian, cho đến khi ánh nắng buổi chiều lặng lẽ đáp xuống những bông hoa trong lồng kính, lúc này Úc Tây mới phát hiện mình ngồi trong quán đã lâu.

Úc Tây "í" một tiếng, vội vã lấy điện thoại để quên trong túi quần ra, lúc mở lên có hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Trần Lẫm. Tin nhắn cuối gửi vào hai mươi phút trước, anh hỏi cậu đang ở đâu.

"Thôi về mày ơi. Nhanh vậy ta, hơn năm rưỡi luôn rồi, anh ấy mới gọi tao mà tao bật chế độ im lặng nên không có nghe được." Úc Tây vừa nói vừa nhắn lại cho Trần Lẫm một tin, báo cậu sắp đi về.

"Nay chắc công việc ít, anh tao về sớm hơn." Trần Lĩnh cũng gọi nhân viên ra tính tiền, lúc đứng lên đi về không quên chọc Úc Tây: "Mai tao đi làm trong lo sợ nè, tại dám rủ rê cục vàng của sếp lớn đi chơi tới chiều chưa về."

"Ha ha, làm như mày là người xa lạ không bằng." Úc Tây cũng cười, cùng Trần Lĩnh bước ra cửa. Nhưng mới đi được mấy bước, đằng sau bỗng có giọng nữ hơi run cất lên, kéo theo sự tò mò của cả hai.

"Đứng, đứng lại đó!"

Úc Tây và Trần Lĩnh quay lại, phía sau họ là một cô gái trẻ trạc tuổi, đôi mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào Úc Tây mang theo sự ác ý. Úc Tây không quen biết đối phương, bị nhìn như thế không khỏi cảm thấy khó chịu, tuy nhiên theo phép lịch sự cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi lại đối phương:

"Chị gọi chúng tôi phải không?"

"Biết rồi còn giả vờ giả vịt làm gì, hay cậu vốn quen thói giả tạo nên quên mất con người thật của mình?"

Đang lúc tan tầm, nhiều người lựa chọn quán trà chiều để giải trí, lúc này có không ít người trong quán. Giọng điệu đầy mỉa mai của cô gái trẻ vang không nhỏ, kéo theo sự chú ý của không ít người xung quanh, vài ánh mắt nhìn về phía Úc Tây.

Hôm nay đi trà chiều thư giãn, Úc Tây ăn mặc có phần mộc mạc. Cậu một áo sơ mi đơn giản họa tiết sọc caro màu xanh nhạt, bên dưới là quần ống rộng suông mà be, kết hợp cùng giày nike trắng trơn cùng chiếc đồng hồ không nhìn ra thương hiệu. Tóc Úc Tây không vuốt keo, cậu để chúng rơi tự do trên trán, trông không lòa xòa ngược lại thấy ngoan giống như bé trai nào đó của gia đình khá giả.

Mặt mũi ngũ quan của Úc Tây tinh xảo và tinh tế hơn theo từng ngày. Cậu được Trần Lẫm dùng nhung lụa để nuôi nấng, giống như một viên ngọc mà anh cất công chăm sóc trong lồng kính, càng lúc càng bóng bẩy và xinh đẹp. Khí chất không bị bụi trần của xã hội vấy bẩn đã càng lúc càng trở nên sang quý, giống như vương tử nhỏ đáng yêu nhưng không yếu đuối, làm cho người có mắt nhìn phải e dè.

Nhưng trước mắt của một người có ý thù địch, cậu trông giống như một kẻ giả tạo thanh cao, nghèo hèn ít của, bẹo hình bẹo dạng khiến cho người ta chán ghét.

Trước những lời phỉ báng của một cô gái xa lạ, Úc Tây từ đầu tới cuối giữ một thái độ hờ hững cùng trạng thái im lặng. Cậu khẽ nhìn đối phương, một cô gái trạc tuổi cậu, cách trang điểm và làm tóc trông rất tỉ mỉ xinh đẹp, dáng người cao gầy mảnh khảnh, váy áo đắt tiền có nhãn hiệu lớn làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, có điều lời nói khó nghe quá.

Càng tiếp xúc với nhiều người, Úc Tây càng thấy cha mẹ của cậu đã giáo dục cậu tốt như thế nào.

Sau khi cô gái nọ thốt ra câu nói kia, sắc mặt Trần Lĩnh liền lạnh đi, y bước lên một bước che chắn cho bạn mình khỏi những ánh nhìn dò xét. Hỏi han Úc Tây mấy câu, y mới lười biếng đưa mắt liếc nhìn cô gái trẻ trước mắt, nở nụ cười mỉa mai, hất cằm nói:

"Kiều Anh, lâu rồi không gặp, giờ cô vẫn quen thói ăn nói thiếu giáo dưỡng như ngày nào nhỉ?"

Trần Lĩnh biết Kiều Anh từ thời còn đi học cấp hai và cấp ba, khi ấy cả hai đều học trường quý tộc, sau này lên đại học thì y nghe bạn bè nói Kiều Anh ra nước ngoài du học. Vốn đã không ưa tính nhau, nên Trần Lĩnh không thèm để ý gì đến đời tư của Kiều Anh, mãi đến hôm nay gặp mới nhận ra người bạn năm nào.

"Cậu!" Không nghĩ Trần Lĩnh lại không nể nang gì mình, Kiều Anh tức trợn mắt, khẽ nghiến răng mà khiêu khích:

"Không ngờ người cao quý như cậu lại đi chơi chung với loại người này, không sợ bị thói hồ ly dơ bẩn của cậu ta làm bẩn danh tiếng sao? Hay cậu cũng giống như anh Lẫm, bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi nên không phân biệt được người và ma quỷ à?"

Kiều Anh là con gái cưng của ông chủ lớn, cái danh tiểu thư không phải để lòe thiên hạ, nhưng không biết có phải do quá được nuông chiều hay không mà tính khí rất kiêu ngạo, từ lúc đi học đã xem người có gia thế không bằng mình là cỏ rác ngáng đường. Cô ta xem trời bằng vung, chẳng để ai vào mắt, riêng Trần Lẫm thì tôn sùng hơn bất cứ thứ gì, điên cuồng yêu mến bao năm nay.

Nghe Kiều Anh nói đến đây, Trần Lĩnh và cả Úc Tây mỗi người đã nhìn ra mỗi vấn đề. Cậu thì giữ im lặng, y thì cợt nhả nói:

"Sao nhỉ, nền giáo dục xa xỉ ở nước ngoài không dạy cô cách che đậy bản chất xấu xí của mình sao?"

Trần Lĩnh biết Kiều Anh yêu thầm anh hai mình từ lâu, đó cũng là lí do cô ta nhiều lần tiếp cận muốn làm bạn với y. Từ thời cấp hai Kiều Anh đã rất bạo, không ít lần cô muốn thông qua y để xin những cách thức liên lạc và gặp được Trần Lẫm, khi ấy giữa cô và y chỉ là quan hệ bạn bè chung lớp bình thường, đến khi Trần Lĩnh hết lần này đến lần khác từ chối cô thì Kiều Anh trở mặt, từ đó đến nay hai người không hợp nhau ra mặt.

"Không cần thiết, chỉ cần dùng tiền để vá lại thì xấu xí đến mấy cũng trở thành xinh đẹp tuyệt trần." Kiều Anh không che giấu, ngược lại cười một cách khoái chí. Cô chỉ thẳng vào Úc Tây đang được Trần Lĩnh che chở sau lưng, đay nghiến nói tiếp:

"Nhưng cái loại nghèo hèn rách rưới từ xó xỉnh nào chui lên thì lại khác, cho dù muốn che giấu cũng không có được mấy cắc bạc mà che, phải mang bộ mặt giả tạo với người khác."

Cô đã muốn gả cho Trần Lẫm từ khi bước vào độ tuổi thiếu nữ, ôm mộng tưởng cho đến nay đã gần chục năm trời. Cất công đi du học bên tận trời Tây mấy năm, tiếp thu nền kiến thức bậc nhất trong ngôi trường xa xỉ, tự hà khắc với bản thân để có được tấm bằng đại học danh giá, tất cả cô làm chỉ muốn một ngày được Trần Lẫm chú ý đến, được xứng đôi với anh.

Kiều Anh là con gái danh gia vọng tộc, lại có bằng đại học danh giá, ngoại hình xinh đẹp bao người mơ ước, so với đám tiểu thư chơi chung đã có một khoảng cách không nhỏ.

Mấy hôm trước bay về nước sau khi lấy được bằng đại học, cô đã mang tâm trạng vô cùng tốt chờ đến ngày tổ chức tiệc khánh thành chi nhánh của Diệu Nhã, đêm ấy cô sẽ mặc lên lễ phục thật lộng lẫy đã đặt may trước để được anh chú ý đến. Nhưng đến hôm nay, chỉ trong một phút ngẫu hứng đi trà chiều, cô lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện động trời, khiến cho cả đời cô cũng không muốn nhớ.

"Anh hai tôi quen biết ai, chọn ai làm bạn đời thì cô cũng không có tư cách đứng đây chất vấn." Trần Lĩnh hả hê  khi thấy Kiều Anh đang dần mất bình tĩnh, nhưng y lo Úc Tây bị tổn thương vì những lời cay nghiệt của kẻ điên, cho nên bỏ lại mấy câu cảnh cáo rồi che cho Úc Tây ra khỏi quán trà chiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro