(18+) 1: Trốn Đi Uống Rượu Bị Bắt Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 12 giờ đêm, cả biệt thự xa hoa vẫn sáng đèn.

Trong phòng khách rộng lớn hoa lệ, người làm vốn nên dọn dẹp và chuẩn bị buổi sáng ngày mai cho gia chủ lúc này biến mất không thấy một ai, chỉ chừa lại hai bóng hình quấn quýt nhau trên ghế sa-lông. Một người đàn ông hì hục ra vào thân dưới, và một cậu thanh niên xinh đẹp đang kêu khóc không ngừng. Hai người triền miên nhau qua không biết bao lâu, chỉ thấy không gian tràn ngập sắc tình, nồng nặc hơi thở của tình dục.

"A, a, aaa! Hư mm... Ch-chồng ơi, hưm, em sai rồi. Anh, hu hu, anh chậm lại, chậm lại chút, xin anh."

Chàng thanh niên nằm bên dưới mắt mũi đỏ ửng, mông nhỏ bị tóm trong tay người đàn ông, đáng nói chính là huyệt nhỏ đáng thương bị cây hàng nóng của đối phương không ngừng bắt nạt. Miệng huyệt đỏ hồng đáng thương nuốt lấy d.ương v.ật lớn, theo động tác ra vào của d.ương v.ật kéo theo lớp thịt đỏ mọng ra ngoài, xung quanh nơi giao hợp tràn ra dịch ruột trong suốt, bọt trắng theo tần suất ra vào mạnh mẽ của người đàn ông mà đọng lại xung quanh miệng huyệt.

"Em biết sai? Biết sai thì cố chịu đi, đừng hòng cầu xin, đêm nay tuyệt đối không tha cho em."

Nói dứt câu, người đàn như dồn hết sức lực đâm không ngừng vào cái huyệt nhỏ xinh đẹp mê hoặc. Gậy thịt thô to liên tục chèn ép điểm gồ bên trong, hết lần này đến lần khác đè vào vách ruột mẫn cảm làm thanh niên giật nảy lên mấy cái, rất nhanh vật phía trước của cậu có phản ứng mà run run ngẩng đầu, sau đó yếu ớt phun ra dịch trắng sền sệt vào tay người đàn ông.

Lúc cao trào, huyệt nhỏ vô cùng mẫn cảm, thành ruột co thắt không ngừng mút lấy d.ương v.ật. Người đàn ông vẫn mạnh mẽ ra vào bên dưới, ra sức bắt nạt cái huyệt nhỏ đang mẫn cảm yếu ớt, làm cho người thanh niên bên dưới khóc đến tê dại, không biết qua tới bao lâu mới thỏa mãn mà xuất tinh vào bên trong.

"Hu hu chồng ơi, em mệt quá." Thấy chồng đã cao trào, Úc Tây mệt mỏi than thở với anh chồng của mình, tưởng đã xong việc mà vặn vẹo eo nhỏ muốn thoát khỏi cây hàng sau mông.

"Muốn chạy đi đâu?" Trần Lẫm đang đắm chìm trong huyệt nhỏ ấm áp, thấy cậu muốn nhích mông bèn dùng tay đè lại, ép sát nơi giao hợp, ma sát trong thành ruột mềm mại làm hắn rất nhanh cứng lại lần nữa.

"Hức, chồng ơi sao anh lại cứng nữa rồi? Không, không chơi nữa đâu, huyệt nhỏ sẽ hỏng mất." Úc Tây lắc đầu không chịu. Lần đầu của đêm nay Trần Lẫm làm cực lâu, gần cả tiếng mới chịu xuất ra, trong khi đó cậu đã xuất tận bốn lần, giờ mà anh làm lần nữa cậu ch.ết khô mất.

"Đương nhiên. Chơi cái huyệt nhỏ của em đến sáng mai, chắc chắn sẽ hỏng rồi." Trần Lẫm làm mặt nghiêm túc nói, thân dưới đã bắt đầu đung đưa. Hắn lật người cậu lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt, vừa chậm rãi ra vào thân dưới vừa cúi đây ngậm lấy hai quả nhỏ trên ngực Úc Tây.

Tuy biết là Trần Lẫm nói đùa, nhưng đầu óc cùng thân thể đang bị tình dục chi phối, Úc Tây không khỏi tủi thân mà khóc lên.

"Hức hức, anh hết thương em rồi."

"Đúng vậy, hết thương rồi." Trần Lẫm hôm mút hai hạt châu nhỏ trong miệng một hồi thì buông ra, nhìn xuống hơi giao hợp chặt chẽ của hai người như nghĩ cái gì đó, sau đó tăng dần tốc độ ra vào huyệt nhỏ.

"Hừ, đáng ghét." Cậu vòng tay câu lên cổ của anh, hai chân trắng nõn thon dài theo thói quen gác lên hông đối phương, huyệt nhỏ đáng thương bên dưới tiếp tục cuộc hành trình đầy kịch liệt, không quên vừa kêu vừa khóc. Khóc được nửa chừng, chợt nhớ ra gì đó, cậu nhịn lại tiếng kêu hỏi anh:

"Khoan đã. Hình như, hình như anh không lấy ra?"

Mấy lần trước đây mỗi khi làm xong một lần, vì sợ cậu khó chịu nên nếu Trần Lẫm có bắn vào bên trong thì anh sẽ lấy ra ngay rồi mới làm lần thứ hai, nhưng lần này lại không lấy ra. Cứ thế làm thêm lần nữa, để số dịch bên trong, Úc Tây tự hỏi anh không sợ cậu khó chịu nữa rồi sao?

"Đã hết thương rồi, chơi hỏng thì vứt luôn, không cần thương xót nữa."

Úc Tây nghe thế thì mím môi, đầu ngón chân lén lút cong lên, nhịn lắm mới không bưng mặt khóc thút thít. Cậu để ý từ đầu đến giờ anh chưa dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ cậu câu nào, có lẽ lần này cậu lén đi chơi với bạn làm anh giận lắm rồi. Nhưng mà chỉ đi chơi thôi mà, anh có cần phải làm đến như thế không?

Úc Tây uất ức cắn môi, không thèm nói chuyện nữa.

Nhận ra bầu không khí chợt yên ắng bất thường, Trần Lẫm suy nghĩ lại mới thấy vừa rồi mình nói quá lời, anh bèn dùng môi hôn lên cái cổ trắng nõn đang ngửa ra như thiên nga của Úc Tây, như thay lời an ủi âu yếm. Bất quá Úc Tây không thèm đếm xỉa, mặc kệ người bên trên làm gì thì làm, cậu ngoẹo cổ nhìn qua mấy vật trang trí trong phòng khách, âm thầm đánh giá từng món đồ giá trị.

Cứ tưởng lát nữa bụng sẽ khó chịu lắm, tuy nhiên, cậu đợi rồi đợi mà không thấy cảm giác ấy đến. Chẳng những không khó chịu mà còn có cảm giác khác biệt. Phần bụng nhộn nhạo lên theo cử động của Trần Lẫm, t.inh dịch cũ theo áp lực của d.ương v.ật bị đẩy sâu bên trong ma sát với lớp ruột mềm mại, Úc Tây khẽ kêu mấy tiếng. Cậu cảm thấy cũng thích kiểu kích thích này.

Đây cũng là nguyên nhân Trần Lẫm không nôn nóng lấy t.inh d.ịch ra khỏi huyệt nhỏ của Úc Tây. Gần đây anh có xem một ít kiến thức về giường chiếu, học được không ít thứ mới lạ, nhận thức được bản thân có hơi cứng ngắc nên đã thay đổi dần. Bất quá hiện tại đang giận dỗi, anh chọc ghẹo Úc Tây một chút, không nói thật.

D.ương v.ật chen vào mật huyệt ướt át kiều diễm, cứ chậm rồi nhanh, nhanh rồi chậm như trêu đùa cái huyệt nhỏ đói khát. Không khí nóng dần lên, âm thanh rên rỉ yêu kiều của Úc Tây khơi dậy con thú điên trong người Trần Lẫm, anh ra sức làm cái huyệt nhỏ, không qua bao lâu không gian giữa hai người đã nồng đượm trở lại hương vị đê mê của tình dục.

"Không cần nhịn, cứ kêu cho tôi nghe." Nhận thấy Úc Tây tự kìm hãm mình, Trần Lẫm vuốt ve hai cánh môi hồng nhuận mọng nước của người dưới thân, trầm giọng dụ dỗ cậu kêu lên thoải mái.

Úc Tây vẫn để bụng chuyện anh dọa chơi hỏng thì vứt cậu đi, nên nghe thế thì không thèm kêu tiếng nào, quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh. Thỉnh thoảng không nhịn được, sóng tình ập đến Úc Tây mới bật ra mấy tiếng rên rỉ vụn vặt ngoài môi, sau đó sóng tình đi qua thì cắn răng im bặt.

Khi Trần Lẫm gần đạt đến cao trào, anh gia tăng áp lực ra vào thêm điên cuồng. Quy đầu to như trứng gà dùng sức cạ qua vách ruột, mỗi cú thúc vào như dùng hết sức lực đẩy d.ương v.ật đi thật sâu vào huyệt nhỏ, không thương xót xỏ xuyên mạnh bạo qua thành ruột mềm mại ướt át.

Âm thanh tình sắc giữa nơi giao hợp vang lên, lấn át cả tiếng thở gấp nhỏ nhẹ của Úc Tây cùng tiếng thở điên dại của Trần Lẫm, như đánh dấu chủ quyền ngay trong phòng khách rộng lớn. Mặc kệ sắc mặt thẹn thùng như nhỏ máu của Úc Tây, thứ tiếng kia phát ra càng lúc càng trở nên d.âm loạn, giống như liều thuốc khiến cho thần trí Trần Lẫm thêm kích thích.

Huyệt nhỏ đáng thương ôm lấy khúc thịt nóng bỏng đang không ngừng tàn phá bên trong, run rẩy co thắt miệng huyệt để cố gắng thích nghi, phần bụng phẳng lì của Úc Tây theo tốc độ ra vào của Trần Lẫm mà không ngừng thay đổi hình dạng. Số tinh dịch bên trong lần lượt tràn ra ngoài, chảy dọc theo đùi thon mịn làm ướt một mảng ghế sa-lông.

Đợi đến khi Trần Lẫm xuất ra lần thứ hai vào sâu bên trong Úc Tây, huyệt nhỏ đã bị tàn phá đến nỗi không khép lại được, mặc cho số dịch kia thi nhau rơi ra ngoài. Úc Tây bị dồn đến đường cùng mà bật khóc nức nở.

Nhưng tiếng khóc lại lần nữa khơi dậy thú tính trong người Trần Lẫm.

D.ương v.ật chôn sâu bên trong lần nữa thức tỉnh, căng lên tròn trịa mập mạp, tiếp tục ra vào nơi vừa mới làm nó sung sướng. Huyệt nhỏ bị khi dễ chỉ biết yếu ớt mà co thắt, miệng ngoài sưng, đỏ hồng một mảng.

Màu đỏ yêu mị cùng t.inh dịch trắng đục dính lên miệng ngoài tạo nên hình ảnh cực kỳ sắc tình, huyệt nhỏ theo cử động ra vào quyết liệt của Trần Lẫm mà tiếp tục trào ra t.inh d.ịch xót lại bên trong, làm dính ướt hết phần bụng của anh. Bên dưới, sa-lông da đắt tiền đã bị thấm ướt rất nhiều, màu trắng đục cùng dịch ruột trong suốt hòa vào làm một chảy xuống cả mặt sàn lót đá hoa cương.

"Hỏng, hỏng luôn rồi, hức!"

Tới trận chiến thứ ba, cậu rên không nổi nữa, há miệng thở dốc theo nhịp ra vào của Trần Lẫm, nước dãi không khống chế trào ra chảy xuống cần cổ được anh tỉ mỉ hôn lấy cho hết vào miệng mình. Mà Trần Lẫm cũng nhìn thấy được cục cưng của anh đã thấm mệt, không bắt nạt cậu nữa, nhẹ nhàng ra vào huyệt nhỏ cho cục cưng lấy sức rồi đánh nhanh rút nhanh.

Kết thúc ba trận tình điên, Trần Lẫm tiếc thương huyệt nhỏ bị bắt nạt đến đỏ au, đáng thương đến mức không thể khép lại được, bèn nói vài câu dịu dàng để xoa dịu tâm trạng của Úc Tây, sau đó mới cẩn thận bế cậu lên lầu. Sau khi tắm rửa cho Úc Tây xong xuôi, kiểm tra và bôi thuốc phía sau, xem xét qua hết những nơi bị đỏ da bên ngoài, rồi lại thay cho cậu một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái dệt bằng tơ tằm, Trần Lẫm mới yên tâm đặt cậu trở lại giường ấm nệm êm, ôm lấy người chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đã gần hai giờ sáng.

Dưới biệt thự, người lần lượt làm từ nhà sau trở ra, dưới sự chỉ đạo của quản gia nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc ở phòng khách, bắt đầu chuẩn bị buổi sáng cho gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro