Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông năm nay lại đến, đánh dấu mốc thời gian tròn hai năm bên nhau giữa Trần Lẫm và Úc Tây.

Thoáng chốc đã hai năm.

Năm ngoái, Trần Lẫm đã đưa Úc Tây ra nước ngoài làm giấy kết hôn.

Với tính cách nuông chiều người yêu bé nhỏ bên gối của mình, nhất là dịp để đánh dấu cột mốc vô cùng quan trọng và ý nghĩa này, Trần Lẫm đã không ngại chi một khoản tiền lớn tổ chức hôn lễ long trọng tại nhà hàng hoa lệ nhất thành phố S cho Úc Tây sau khi nhận được giấy hôn thú.

Từng khách mời, món ăn, kiểu cách trang trí được Trần Lẫm nghiêm túc lựa chọn, đảm bảo tất cả phải thật hoàn hảo, đến cả hoa lót đường cho Úc Tây đi cũng được Trần Lẫm tỉ mỉ chọn từng bông một. Người ngoài cuộc cho dù có ngốc đến cỡ nào đi nữa, cũng hiểu được Trần Lẫm đặt tâm mình vào hôn lễ này thế nào.

Phàm là thứ gì người ta có, Úc Tây của anh phải có, thứ gì người ta không có được, Úc Tây của anh cũng phải có được. Trần Lẫm muốn người nổi bật nhất ngày ấy phải là Úc Tây, là chàng hoàng tử trong bộ đồ cưới được may thủ công đang đợi anh đi đến bên cạnh, được anh nâng niu dẫn dắt lên con đường đầy hoa và trao nhẫn, chìm trong hụ hôn dịu dàng và cái ôm đầy âu yếm của anh.

Cuối ngày, khi ánh nắng vẫn còn đang chậm rãi chạy qua những tầng mây, Trần Lẫm kết thúc hôn lễ bằng màn rải hoa trên không.

Úc Tây được anh đưa lên sân thượng của nhà hàng, chứng kiến hơn mười chiếc trực thăng lượn quanh một vòng thành phố S. Trực thăng đi đến đâu, hàng nghìn cánh hoa hồng rơi xuống đến đấy, màu đỏ rực tuôn rơi trong nắng vàng làm nổi bật một góc trời chiều ở chốn kinh kỳ phồn hoa.

Khắp mọi ngõ ngách, trừ những nơi có tuyến đường giao thông, cánh hoa đỏ thắm đều có mặt, vừa ngang ngược vừa diễm lệ chứng minh tình yêu nóng bỏng và đầy chân thành của Trần Lẫm.

Khi đó, Úc Tây lặng lẽ nhìn một màn lộng lẫy như trong truyện cổ tích ở ngay trước mắt, lại nhìn đến mười mấy vị quan chức cấp cao trong thành phố cũng đang có mặt tại sân thượng, lần đầu tiên cảm nhận được quyền lực của người đàn ông bên cạnh vô cùng mạnh mẽ, ít nhất không chỉ qua mấy lời diễn tả "không tầm thường"của cậu là xong. Mà tất cả mọi ưu ái người khác ngưỡng mộ cả đời này, là của người đàn ông dành cho cậu.

Người đàn ông ôm Úc Tây, ánh mắt đặt trên khuôn mặt đẹp đẽ nhỏ nhắn của người trong ngực, vui vẻ hỏi:

"Thấy thế nào, thích không?"

Ánh nắng đậm màu của buổi chiều xuyên qua tầng mây, như lọc bớt đi sự chói chang gay gắt, để lại những vệt nắng dịu chậm rãi chiếu lên khuôn mặt đang ngắm nhìn biển hoa rơi. Trần Lẫm nhìn thấy những vệt nắng, anh nhẹ nhàng dùng thân mình chắn đi, giống như nâng trong lòng một chú chim quý, có thể cho chú chim nhỏ cất cánh tự do, nhưng không thể để cho đối phương chịu bất cứ tổn thương dù là nhỏ nhặt.

Ngày hôm ấy, thành phố S chìm trong không khí náo nhiệt của hôn lễ. Trần Lẫm đã cho người trong khắp thành phố S nhìn thấy anh yêu thương Úc Tây đến nhường nào.

Sau đó, hai người trở về tổ ấm của mình. Tại biệt thự, Trần Lẫm tổ chức thêm một buổi lễ nữa, lần này chỉ có mặt gia đình hai bên cùng nhau dùng chung bữa cơm đơn giản, nhưng cũng vô tình kéo khoảng cách giữa đôi bên lại gần nhau hơn, những xa lạ ngại ngùng trước đó dường như không còn tồn tại. Trần Lẫm như đã để lại một lời tuyên thệ trước mặt những người thân thích nhất, cũng cho Úc Tây một cảm giác an toàn, ấm áp tuyệt đối.

Không có long trọng nhất, chỉ có long trọng hơn. Không có hạnh phúc nhất, chỉ có hạnh phúc hơn.

Khép lại kí ức tươi đẹp hạnh phúc, Úc Tây lần nữa đối mặt với hiện thực đau đớn.

Giữa đêm, tại bệnh viện ở thành phố S.

Trên hành lang bệnh viện vắng vẻ, Úc Tây lặng lẽ ngồi một mình, ánh mắt mờ mịt nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn ở phía đối diện. Lòng cậu trăm mối ngổn ngang, lại đau đớn như ai đang dùng dao cắt đi ruột gan mình, đau đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Anh ấy vào đó đã hơn một giờ rồi.

Để ăn mừng kỉ niệm một năm ngày cưới sắp đến, Trần Lẫm thu xếp công việc, lái xe đưa cậu đi chơi. Hai người thán mật, vui vẻ biết bao nhiêu, còn suy nghĩ ra rất nhiều hình ảnh tình tứ. Nhưng sóng gió cuộc đời luôn ập đến một cách bất ngờ, trên đường đi họ đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho hai người đối mặt với tình huống nguy cấp.

Trong lúc nguy hiểm nhất, Trần Lẫm tháo dây an toàn, nhanh như chớp chồm qua ôm Úc Tây vào lòng mình, che chở cậu tránh khỏi những mảnh vỡ sắt của kính xe ô tô. Đợi khi cứu hộ đến nơi, anh đã chìm vào hô mê, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt Úc Tây trong ngực mình, bảo vệ cho cậu tránh hết tất cả thương tổn

Vì thế, Úc Tây chẳng bị trầy xước ở đâu, mà Trần Lẫm thì vết thương đầy người.

Nghĩ đến đây, nước mắt Úc Tây không ngừng được.

Nửa đêm nọ, khi Trần Lẫm chậm chạp tỉnh dậy, anh nhìn thấy một người con trai dáng dấp rất xinh đẹp ngồi cạnh giường mình, trông rất quen thuộc nhưng không nhớ rõ đối phương là ai. Rồi ít giây trôi qua, một vài kí ức vụn vặt quay về, Trần Lẫm đã nhận ra người trước mắt mình.

"Tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. Hức, cuối cùng cũng tỉnh, em lo muốn ch.ết."

Nhìn thanh niên mặt mũi đỏ bừng, vội vã ấn chuông gọi bác sĩ trên đầu giường, nước mắt thì rơi như trút nước, miệng còn không ngừng nói lời xin lỗi mình, anh cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Trần Lẫm ngồi dậy, nghĩ đến một nguyên do, anh nắm lấy cằm người thanh niên nhỏ yếu, gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng nhìn cậu, chậm rãi hỏi từng chữ:

"Tại sao phải xin lỗi? Úc Tây, có phải em trốn tôi, tôi đuổi theo em, sau đó tôi gặp phải tai nạn, cho nên em quay trở về trong ân hận có đúng thế không?"

"Anh, tại sao anh lại nói như thế?"

Nghe được lời Trần Lẫm nói, Úc Tây quên cả khóc. Cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông của mình, mắt ánh lên sự khó hiểu thay cho nhiều câu hỏi trong lòng.

Mất trí nhớ sao?

Vậy thì không đúng. Tên của cậu anh ấy còn nhớ, thế tại sao lại nói ra những lời lạ lẫm này?

"Thế thì tại sao lại khóc?" Trần Lẫm không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược trở lại.

Trong trí nhớ mơ hồ của Trần Lẫm, người trước mắt anh là người anh dùng quyền thế cưỡng ép mang về, lâu nay dù chung sống với anh nhưng đối phương vẫn không can tâm tình nguyện bên anh. Rồi khi thời gian trôi qua, dù anh yêu chiều cậu đến mức độ nào, Úc Tây vẫn không chịu được, cho nên đã năm lần bảy lượt chạy trốn chạy khỏi anh.

Trong một lần nọ, Úc Tây quyết tâm trốn chạy khỏi biệt thự. Trần Lẫm biết tin, anh nôn nóng đuổi theo, trên đường đi gặp phải tai nạn, máu me đầy người. Úc Tây cảm thấy anh bị như vậy là do cậu, cảm thấy có lỗi và hối hận, cho nên mới quay lại bên cạnh anh.

Chẳng hiểu sao, anh vô cùng tin tưởng vào câu chuyện này. Mãi sau này, khi Trần Lẫm ngẫm nghĩ lại mới biết, vì câu chuyện này được vạch sẵn ra trong đầu anh ngay từ lúc anh mang Úc Tây về chung sống. Dù diễn biến so với tưởng tưởng tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng vì vụ tai nạn ngoài ý muốn làm trí nhớ của anh bị đảo lộn trật tự, xem tưởng tượng kia là thật.

Mà vụ tai nạn trong câu chuyện của Trần Lẫm cũng là do sự ảnh hưởng đến từ hiện thực, vô tình khớp với câu chuyện của anh biên soạn ra trong đầu.

"Anh hỏi lạ quá. Là anh bảo vệ cho em, vì em nên anh mới bị thế này." Úc Tây biết vì anh vừa tỉnh, cho nên trí nhớ còn mơ hồ không rõ ràng, bèn nói ra vì sao anh bị như thế.

Cậu nhẹ nhàng gỡ lấy tay đang níu lấy cằm mình xuống, lau nước mắt, đau lòng kể lại đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Nhưng vì Úc Tây đang xúc động, trong lúc kể khó tránh bị lộn xộn không rõ ràng, cho nên Trần Lẫm chỉ để ý được mỗi việc hai người họ đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

"Thế thì do em chạy trốn khỏi tôi, tôi đuổi theo em, sau đó em gặp nguy hiểm, và tôi đã bảo vệ em, đổi lại tôi chịu hết những thương tích này, cho nên em mới cảm thấy có lỗi với tôi?" Trần Lẫm nói xong, cảm thấy càng hợp lí hơn.

Cũng phải, vì anh bảo vệ Úc Tây nên mới thành ra thế này, cho nên Úc Tây cảm thấy có lỗi với anh. Chứ nếu anh đuổi theo rồi anh tự mình gặp tai nạn, như vậy là tự làm hại mình, em ấy lấy lí do gì để cảm thấy có lỗi chứ?

"Không, lúc xảy ra tai nạn chúng ta ngồi cùng xe với nhau, sao lại có chuyện người trốn chạy rồi người đuổi theo được chứ anh?" Úc Tây thu lại nghẹn ngào, rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi kể lại chuyện một cách rành mạch, rõ ràng cho anh nghe.

"Tôi đã hiểu." Nghe xong câu chuyện một cách rõ ràng, trong trí tưởng tượng của Trần Lẫm một lần nữa lục ra một diễn biến khác của phần sau câu chuyện mà anh từng nghĩ ra trước đó, chậm rãi mà nói:

"Những ngày em ở nhà, vì nhìn thấy em không có tâm trạng, tôi đã đưa em ra ngoài chơi và vô tình gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Trong lúc nguy hiểm, tôi vì bảo vệ cho em mới bị thương thế này, cho nên em cảm thấy có lỗi, ân hận vì luôn chán ghét và muốn rời xa tôi."

Úc Tây không đề cập đến chuyện họ đã kết hôn, buổi đi chơi ấy nhân dịp tròn một năm bên nhau. Trần Lẫm đang lúc trí nhớ không ổn định, cậu sợ nói nhiều quá khiến anh tiếp thu không kịp, cho nên chỉ nói vì hai người họ trên đường đi chơi gặp phải, sự cố tai nạn, sau đó anh đã bảo vệ cậu nên mới bị thương đầy người.

Nhìn thấy thái độ chắc nịch của anh, Úc Tây đã lo lắng và căng thẳng nhiều giờ bên giường bệnh cũng không muốn nói thêm về vấn đề này.

Dù Úc Tây không hiểu sao Trần Lẫm cứ khăng khăng chuyện cậu chán ghét và muốn rời xa anh, nhưng cũng không dám nói nhiều. Cậu sợ anh vừa mới tỉnh dậy đã phải đau đầu suy nghĩ, bèn gật đầu cho có lệ, sau đó nắm lấy tay anh dặn dò:

"Chuyện đó không quan trọng nữa, bây giờ anh tỉnh dậy là tốt rồi. Nhưng anh đừng nghĩ nữa, em sẽ không rời khỏi anh, sau này sẽ không rời khỏi anh đâu."

"Úc Tây, dù bây giờ tôi mang thương tích, thân thể yếu ớt, nếu em có chạy đi tôi cũng không thể đuổi kịp em. Nhưng bây giờ nếu em dám chạy, đợi tôi khỏe lại, tìm thấy được em, sau đó tôi không biết mình có thể làm ra những chuyện gì đâu."

Nói rồi, Trần Lẫm dùng lực Úc Tây kéo vào ngực mình.

Úc Tây cũng không kháng cự, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, tiện thể kiểm tra kim truyền dịch có bị lệch đi hay không.

Sau một hồi nói chuyện, Úc Tây có thể kết luận, rằng: người đàn ông của cậu rất có khả năng bị mất trí nhớ. Anh không nhớ được những kí ức lúc hai người yêu nhau, hiện tại chỉ nhớ về những tháng ngày khi họ mới quen biết và chung sống với nhau. Khi đó Úc Tây gay gắt phản kháng Trần Lẫm, mà Trần Lẫm thì liên tục dùng quyền lực ép cậu ở bên cạnh mình, giọng điệu và cách cư xử của anh bây giờ giống như khi ấy.

Giai đoạn Trần Lẫm ép yêu, Úc Tây cũng thường được ra ngoài dưới sự giám sát của anh, không đến mức như chim quý bị nhốt trong lồng, dù vậy khi ấy Úc Tây cũng hiếm khi cho Trần Lẫm một sắc mặt tốt. Khi ấy cậu ghét anh vô cùng, cảm thấy tại sao người ta giam cầm tự do của mình, sau đó cho mình chút kẹo ngọt thì mình phải trưng ra bộ mặt tươi cười với người ta, coi như đó là món quà quý giá?

Nếu hỏi vì sao Trần Lẫm lại nghĩ cậu cảm thấy hối hận và có lỗi, Úc Tây có thể suy đoán là do lúc trước họ thường hay ra ngoài cùng nhau, vô tình làm cho kí ức lúc đi chơi nhân dịp một năm ngày cưới trùng với kí ức lúc Trần Lẫm mang Úc Tây ra ngoài đi dạo khi chưa yêu nhau.

Cho nên, Trần Lẫm nghĩ rằng là do khi nhìn thấy cậu bị anh giữ trong biệt thự, đâm ra suốt ngày buồn bã, vì vậy anh đã mang cậu ra ngoài giải khuây, và trong lúc gặp phải tình huống nguy hiểm, Trần Lẫm đã không do dự bảo vệ cậu. Để khi tỉnh dậy, anh mang theo câu chuyện này hỏi Úc Tây, muốn biết có phải vì cảm thấy có lỗi với anh cho nên mới chấp nhận ở lại mà không tiếp tục chạy khỏi anh hay không?

Vậy nên, vấn đề Trần Lẫm đặt ra không phải là anh muốn cậu mang ơn anh, mà là muốn hỏi xem cậu thật lòng ở bên cạnh anh hay chỉ vì cảm thấy có lỗi nên mới không chạy thoát.

"Em không đi, em ở cạnh anh." Úc Tây cho Trần Lẫm một câu đảm bảo.

Thời gian căng thẳng giữ hai người đã trải qua, Úc Tây đã đủ cảm thông để hiểu được sự lo lắng bất an của Trần Lẫm, cho nên cũng dịu dàng an ủi anh mấy câu. Vừa nói xong, bác sĩ mang theo vẻ mặt lo lắng đã vội vã chạy đến phòng. Úc Tây vẫn còn bị Trần Lẫm ôm trong ngực, cậu dỗ một lúc nữa anh mới buông ra cho cậu ngồi bên cạnh.

"Bác sĩ." Úc Tây đắn đo suy nghĩ, sau đó dè dặt hỏi: "Khi tỉnh lại anh ấy có quên đi một số chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, không biết phần đầu có bị ảnh hưởng nhiều không?"

"Các vết thương của ngài Trần đang hồi phục rất tốt, chỉ số sức khỏe đều bình thường, phần đầu bị chấn thương nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến phần mềm. Nếu như theo lời cậu Úc nói, vậy có khả năng ngài Trần đang gặp tình trạng mất trí nhớ tạm thời, một thời gian sau sẽ tự động khôi phục lại."

"Thời gian nhớ lại có lâu không bác sĩ? Còn nếu lỡ không nhớ lại thì phải làm sao đây?" Úc Tây lo lắng hỏi. Ngay lúc này cậu không sợ chuyện anh quên đi kí ức tươi đẹp hạnh phúc của cả hai, mà lo cho công việc của anh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Địa vị của Trần Lẫm trong xã hội không đơn giản, nếu như anh bị mất trí lâu dài, kẻ xấu xung quanh phát hiện được điểm yếu này, như vậy rất không tốt cho anh.

"Cậu Úc đừng quá lo. Tôi đã xem qua CT não của ngài Trần nhiều lần, chuẩn đoán việc mất trí nhớ này chỉ diễn ra tạm thời trong vòng một thời gian ngắn." Bác sĩ nhẹ nhàng trấn an Úc Tây, "Đợi ngài Trần khỏe lại, chúng tôi sẽ làm thêm một đợt kiểm tra cho ngài ấy."

Trong lúc Úc Tây trò chuyện với bác sĩ, Trần Lẫm cẩn thận chăm sóc đôi môi bị khô của cậu. Trong trí nhớ của anh, tuy rằng anh ép yêu, nhưng cũng vô cùng chăm sóc bông hồng trong lòng, chưa từng làm tổn hại đến cánh hoa nào. Nên khi nhìn thấy đôi môi ấy nứt nẻ vì khô, Trần Lẫm như thói quen dùng bông tăm nhúng nước cẩn thận làm mềm da môi cho cậu, giúp nó trở nên căng mọng mềm mại.

Đợi khi bác sĩ rời đi, Trần Lẫm liền hỏi cậu:

"Sao em biết tôi mất trí nhớ? Có phải tôi bỏ xót điều gì để em phát hiện ra không?"

"Anh đừng lo." Úc Tây không trả lời câu hỏi của Trần Lẫm, mà vỗ về cánh tay đang truyền nước, an ủi anh: "Bác sĩ cũng nói việc mất trí nhớ chỉ diễn ra vài ngày, sau đó sẽ tự khỏi. Anh nằm xuống dưỡng thương đi, nói không chừng qua ngày sau anh sẽ khôi phục được trí nhớ."

Nhìn thái độ của Úc Tây, Trần Lẫm đã tin tám phần việc mình bị mất trí tạm thời là thật. Nhưng không có nghĩa anh tin mối quan hệ giữa Úc Tây và mình có sự thay đổi. Anh vẫn nghĩ vì cảm thấy có lỗi với anh, cho nên Úc Tây mới thân thiết với anh như vậy.

Còn việc Úc Tây nghĩ anh mất trí nhớ, có lẽ do anh vô tình quên đi một số chuyện nên Úc Tây để ý.

"Đúng rồi, anh có cần em gọi người trong nhà và vệ sĩ qua không?" Úc Tây cắt ngang suy nghĩ của Trần Lẫm.

"Để mai tính đi." Trần Lẫm kéo tay Úc Tây, "Nằm xuống đây, tôi ôm em mới ngủ được."

Trần Lẫm ôm Úc Tây ngủ cùng, qua ngày sau anh vẫn không nhớ được gì, hẳn cho đến một tuần sau vẫn thế.

Từ khi tỉnh, Trần Lẫm ở lại bệnh viện hết một tuần, hôm nay là ngày anh xuất viện. Vốn dĩ anh đã muốn trở về nhà từ mấy ngày trước, nhưng người yêu nhỏ bên cạnh không cho anh xuất viện, mà Trần Lẫm lại theo thói quen lúc trước mà nghe lời của cậu, nằm lại mấy hôm rồi mới về.

Người đàn ông của Úc Tây rất ưu tú, đến cả khi mất trí thì trên phương diện công việc vẫn giải quyết đâu ra đó. Ngoài công việc, thì tính cách, sinh hoạt của Trần Lẫm cũng như trước kia, không để lộ nửa tia sơ hở cho kẻ khác nhìn thấy, duy chỉ có quan hệ giữa anh và cậu là bị biến thành một kiểu quan hệ khác.

Trong suốt một tuần Trần Lẫm nằm lại viện, Úc Tây nhìn thấy anh bận rộn giải quyết công việc ở công ty thì xót xa không thôi. Cậu biết công việc anh nhiều, không thể vì muốn anh nghỉ ngơi mà bắt anh từ bỏ, đành chỉ biết tận lực chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của Trần Lẫm.

Trong một tuần này, Úc Tây cũng nói cho anh về một ít chuyện của họ. Cậu nói họ đang ở trong mối quan hệ ngọt ngào, cậu nói cậu và anh đều yêu thương nhau, nhưng vì anh đang trong tình trạng tâm trí rối loạn nên không nhớ ra, đợi đến khi nhớ ra sẽ biết cậu không dối gạt anh.

Trần Lẫm chỉ nghe mà không dám tin, nhưng cũng không đành lòng đi làm khó dễ Úc Tây.

Tuy diễn biến phần sau của câu chuyện mà anh vô cùng tin tưởng có hơi thay đổi, nhưng anh chắc rằng phần đầu vẫn là như thế. Rằng: vì anh ép yêu Úc Tây, giữ cậu trong biệt thự, khiến cậu chán ghét đối với thứ tình yêu nông cạn của anh. Sau đó quả báo của anh đến, cho nên anh mới xảy ra tai nạn ở phần sau của câu chuyện.

"Anh ơi, có còn không thoải mái ở đâu không? Một lát nữa là có thể về nhà rồi, nếu không thoải mái phải nói ngay với em, bác sĩ sẽ giúp anh kiểm tra lại một lần nữa."

Nhìn người yêu nhỏ lo lắng cho anh, lòng Trần Lẫm dâng lên sự thỏa mãn, nhưng bên cạnh đó cũng có đau lòng.

Anh biết rõ tình cảm mình dành cho người trước mắt sâu đậm, nhưng thật sự không rõ lời cậu nói là thật hay chỉ an ủi anh. Nếu như bọn họ thật sự đang ở trong mối quan hệ thân thiết mặn nồng thì rất đáng mừng, nhưng nếu chỉ vì Úc Tây cảm thấy anh đáng thương nên dối mình yêu anh thì sao đây? Trần Lẫm nghĩ cũng không dám nghĩ đến nỗi khổ tâm của cậu, vì anh biết mình sẽ đau lòng.

Nhưng dù thế, anh vẫn cố chấp muốn giữ Úc Tây lại bên mình ...

Trước khi rời viện, Trần Lẫm đặt biệt ở lại trò chuyện cùng bác sĩ đã điều trị cho anh.

"Chuyện tôi dặn dò đã xong chưa?"

Ngày ấy, khi nhận thức được mình bị mất trí, Trần Lẫm đã dặn dò bác sĩ điều trị cho anh làm giả một bộ hồ sơ bệnh án lưu lại bệnh viện. Dù việc mất trí nhớ tạm thời của Trần Lẫm nhìn chung không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của anh, nhưng tai nạn xảy ra ngay trong thành phố S, không tránh khỏi tai mắt của kẻ khác, cho nên đề phòng những việc ngoài ý muốn xảy ra, anh không thể không chặt đi manh mối từ bệnh viện.

"Việc ngài Trần giao cho, tôi đã làm xong đâu ra đó." Dứt lời, bác sĩ mang cho Trần Lẫm xem một bộ hồ sơ bệnh án của chính anh, nội dung chuẩn đoán, kết luận bệnh tình bên trong hoàn toàn khác xa so với thực tế.

"Rất tốt." Trần Lẫm hài lòng gật đầu, "Một nửa số tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của ông vào trong hôm nay. Tôi hi vọng việc này sẽ không xảy ra sơ xuất gì."

"Đương nhiên, thưa ngài."

Nhận được sự đảm bảo của bác sĩ, Trần Lẫm mới mang theo Úc Tây trở về căn biệt thự họ sinh sống.

Khi trở về nhà, nhìn thấy ảnh cưới treo trên đầu giường, còn có giấy chứng nhận kết hôn từ nước ngoài, Trần Lẫm trầm ngâm một hồi lâu.

"Đây là ảnh cưới của chúng ta một năm trước, còn thứ anh anh cầm là giấy chứng nhận kết hôn từ Pháp, cũng lấy về từ năm ngoái. Trong ngăn tủ đầu giường có một cặp nhẫn, là nhẫn kết hôn do anh và em tự tay thiết kế. Vì chiếc của em bị trục trặc, cho nên anh cũng tháo ra để cùng với em, nói đợi sau khi sửa chữa xong cả hai sẽ cùng đeo." Úc Tây để anh ngồi trên giường, chậm rãi nói:

"Trừ thời gian đầu có cực đoan ra, chúng ta đã có một mối tình rất đẹp, hôn nhân cũng rất hạnh phúc. Lần anh gặp tai nạn này do chúng ta đang đi du lịch, kỉ niệm một năm ngày cưới. Ở bệnh viện em không tiện nói hết ra, lại sợ anh đang lúc trí nhớ lộn xộn làm mệt anh, nghĩ rằng để anh tự nhiên nhớ lại thì tốt hơn."

Úc Tây thở dài, mím môi rồi khẽ nói: "Nhưng cũng đã một tuần rồi, anh cũng chẳng nhớ được gì. Em lo cho công việc của anh, sợ lỡ như kẻ xấu phát hiện ra điểm yếu của anh, lúc đó thật sự rất nguy hiểm."

"Thay vì lo cho công việc của tôi, tại sao em không lo tôi mất đi kí ức về chúng ta?" Trần Lẫm quay đầu lại nhìn Úc Tây. Người trong ảnh cưới giống như người trước mắt anh, dịu dàng xinh đẹp, lại nói ra những lời ngoan ngoãn hiểu chuyện làm anh đau lòng.

"Công việc của anh quan trọng hơn nhiều, còn chuyện của chúng ta bồi đắp từ từ cũng được."

"Tôi lại thấy chuyện của chúng ta quan trọng hơn, công việc quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng." Trần Lẫm khẽ cười, nói ra lời đầy chín chắn:

"Tôi có rất nhiều tiền trong ngân hàng, cho dù hiện tại công ty có phá sản cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sang giàu này, đảm bảo nuôi em một đời sung sướng."

"Sao lại nói như thế được? Không đến mức phải phá sản đâu." Úc Tây thỏ thẻ với anh.

Cậu biết sản nghiệp của dòng họ Trần không nhỏ, công ty cũng chỉ là hình thức bên ngoài, dù là vậy căn cơ bên trong cũng vững như bàn thạch, không dễ dàng lung lay. Kẻ xấu lợi dụng thì cũng chỉ được chút ít kiếm chác, không đến mức làm sụp cả cả công ty được.

Úc Tây đảo mắt, không biết suy nghĩ như vậy có đúng hay không.

Trần Lẫm không định nói thêm, anh ôm lấy Úc Tây, cẩn thận từng chút một ngắm nhìn vẻ đẹp của người trong lòng. Người thanh niên nhỏ tuổi cũng đang ngoan ngoãn đưa ánh mắt trong suốt xinh đẹp nhìn anh, sự tươi trẻ căng tràn sức sống đều thể hiện hết ở ngũ quan, làm cho lòng Trần Lẫm nhộn nhạo

Ánh mắt này không đơn giản chỉ làm người ta say, mà còn muốn kéo đối phương chìm sâu vào, vĩnh viễn không thể thoát ra.

"Nói từ nãy đến giờ, vậy anh có tin lời em nói không?" Với cách suy đoán của Trần Lẫm lúc mới tỉnh, Úc Tây sợ anh nghĩ những thứ như ảnh cưới, nhẫn và chứng nhận kết hôn là do cậu cố tình sắp xếp cho anh an lòng.

"Tin rồi." Trần Lẫm ôm eo Úc Tây, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Khi bước vào căn phòng ngủ của cả hai, cảm giác an toàn bao lấy tinh thần lẫn thể xác anh, như muốn nói cho anh biết tất cả những gì anh nghĩ, kể cả câu chuyện mà anh vô cùng tin tưởng vốn không hề có thật, tất cả chỉ là tự anh vẽ ra. Trên thực tế, mọi chuyện còn tốt hơn những gì anh biết, mà điều này càng thêm phần chân thật khi anh nghe chính miệng Úc Tây nói về chúng.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn diễn vai cường hào ác bá chiếm đoạt mỹ nhân, phải làm sao bây giờ?"

Úc Tây nghe thế thì nở nụ cười tinh nghịch, cậu choàng tay qua cổ anh:

"Vậy thì ngày mai anh mang bàn làm việc dời đến phòng ngủ, vừa làm việc vừa có thể nhìn thấy em. Còn nữa, sau này ra ngoài anh đều theo sau, còn mang vệ sĩ theo trông chừng."

"...Được."

_______

Muốn viết thêm nhiều thứ quá, cảm thấy vẫn không đủ. Nhưng lúc viết bộ này, mình đã dốc toàn tâm viết ra, đợi tới khi có ý tưởng tốt hơn thì đã viết sang bộ mới mất rồi, cho nên cũng không hối tiếc. Quay trở lại viết ngoại truyện là vì muốn bù đắp cho cặp đôi này, mong muốn một tình yêu đẹp kéo dài.

Còn nữa. Thiện Nương hay hơn một chữ Nương.

(Thiện Nương)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro