101 - 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách, Lạp Lệ Sa và Phác Đình Sương ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, chỉ lặng im quan sát đối phương.

Lạp Lệ Sa nhận ra ánh mắt dò xét của người bên kia, chỉ không xác định được nó có thân thiện hay không, cũng chẳng rõ rốt cuộc đối phương đã thấy được những gì, sẽ nghĩ như thế nào. Vậy nên cô chỉ tập trung vào nét mặt của Phác Đình Sương.

Vừa rồi khi ba người lên lầu, Lạp Lệ Sa có lén hỏi xem chị gái của Phác Thái Anh bao nhiêu tuổi. Phác Thái Anh nhỏ giọng trả lời: "Lớn hơn em một tuổi."

Cũng chính là... nhỏ hơn cô những sáu tuổi.

Hơi quá.

Lại một lần nữa, Lạp Lệ Sa thất bại ở phương diện tuổi tác. Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật rằng mình tìm một cô bạn gái kém bảy tuổi, giờ còn phải chấp nhận luôn cô "chị gái" kém hơn mình sáu tuổi? Quan trọng nhất là chưa chắc cô chị gái này đã chấp nhận cô.

Khó nhằn.

"Chị tên gì?" Sau một hồi im lặng, Phác Đình Sương chủ động cất tiếng hỏi.

Lạp Lệ Sa trả lời một cách bình thản: "Lạp Lệ Sa."

"Chị là gì của Phác Thái Anh?"

"Cấp trên, hàng xóm."

"Đơn giản thế thôi à?"

"Cô muốn quan hệ phức tạp cỡ nào?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại.

Cả hai đều không phải dạng vừa. Giữa cuộc nói chuyện ngầm mang mùi thuốc súng, Phác Thái Anh vội bưng nước ấm ra: "Chị, sao tự dưng chị lại về nước?"

"Lúc Tết đã nói sẽ nhín thời gian về một chuyến, đến giờ mới rảnh." Phác Đình Sương nhấp ngụm nước, hờ hững đưa mắt nhìn hai người, "Ban nãy gọi điện cho em mà không nghe máy, nên mới đến tìm."

Phác Thái Anh nhớ đến cuộc gọi từ số lạ kia, hẳn đó chính là Phác Đình Sương. Chẳng qua các cô không có thói quen liên lạc trực tiếp với nhau nên trước nay cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được điện thoại từ chị, lại càng không ngờ chị sẽ tìm đến tận cửa.

"Sao chị biết em ở đây?"

"Phác Đình Viễn nói."

"Vậy chị đến đây tìm em có chuyện gì không?"

"Đi ngang qua." Phác Đình Sương đáp chung chung, rồi liếc Lạp Lệ Sa một cái, "Không ngờ lại thấy được vài thứ không nên thấy."

Sắc mặt Phác Thái Anh hơi căng, trong lòng thầm nhủ quả nhiên chị thấy rồi, nhất thời cũng không biết phải đáp lời thế nào.

Lạp Lệ Sa nghe ra được ẩn ý trong câu nói. Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che giấu nữa, cô tiếp lời không chút hoang mang: "Mấy thứ này không phải muốn thấy là thấy được đâu."

Phác Đình Sương: "...?"

Phác Thái Anh cố nhịn cười. Cô mím môi, tâm trạng nặng nề cũng sáng sủa hơn đôi chút.

Phác Đình Sương không nán lại bao lâu đã phải về, chỉ là trước khi đi thì gọi Phác Thái Anh đưa mình xuống lầu. Hai chị em đứng bên bồn hoa dưới lầu, Phác Đình Sương lấy ra một điếu thuốc lá nữ: "Làm điếu không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Phác Đình Sương châm thuốc, mắt hơi nheo. Làn khói mờ lượn lờ giữa hai người. Lát sau, không một chút quanh vo lòng vòng, cô hỏi thẳng: "Em với cô gái kia là thế nào? Cảm thấy mới mẻ nên thử một chút à?"

"Không phải." Phác Thái Anh cúi đầu, nghiêm túc nói, "Em yêu chị ấy, muốn hạnh phúc bên chị cả đời."

Phác Đình Sương cười giễu một tiếng, miệng nói thầm: "Đừng mạnh miệng, cả đời khó biết chừng nào. Tất cả những người từng nói muốn bên chị cả đời, cuối cùng đều đường ai nấy đi. Thứ gọi là tình yêu này, nói cho cùng chính là thứ hàng xa xỉ hư vô, mờ mịt."

Phác Thái Anh cúi đầu im lặng. Cô biết Phác Đình Sương trước giờ luôn là người theo chủ nghĩa độc thân, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi thế hệ trước nên từ nhỏ, Phác Đình Sương đã không tin vào tình yêu. Phác Đình Viễn thì ngược lại, cậu nhóc tin tưởng tình yêu, nhưng sẽ hết sức thận trọng, muốn là một người đàn ông có trách nhiệm.
Còn Phác Thái Anh, cô tin vào tình yêu, cũng tin tình yêu sẽ bền lâu. Chuyện này không liên quan đến việc mọi người chung quanh biểu hiện thế nào mà xuất từ chính nội tâm cô.

"Từ khi nào mà em thích con gái thế?" Phác Đình Sương lại hỏi.

"Em..." Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi đáp, "Từ nhỏ đã thích rồi."

Phác Đình Sương cau mày thật khẽ, gần như không thể phát hiện: "Giấu cũng kín dữ đấy."

"... Là mọi người không nhận ra thôi."

Phác Đình Sương im lặng.

Các cô trước kia đúng là không có đề tài gì, gần như chỉ xem đối phương như người vô hình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô cũng không dám tin người trông như hoàn mỹ không tì vết là Phác Thái Anh đây mà cũng làm ra chuyện khác thường đến thế.

"Em không sợ chị nói cho người trong nhà biết à?" Phác Đình Sương hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Sớm muộn gì... em cũng phải nói."

Từ khi ở bên Lạp Lệ Sa thì come out đã nằm trong kế hoạch của cô, chỉ là không sớm như thế mà muốn chờ đến khi tình cảm ổn định hơn một chút, cô cũng hoàn toàn cứng cáp rồi lại nói. Nhưng vừa nãy, thái độ không hề lui bước của Lạp Lệ Sa khi đối mặt với Phác Đình Sương đã cho cô thêm dũng khí.

Chỉ cần được Lạp Lệ Sa tin tưởng, vậy không có gì phải sợ.

Phác Đình Sương vẩy rơi tàn thuốc, lại rít một hơi: "Được rồi, mặc kệ hai người là thật tình hay giả ý, chị đều lười quản."

"Cảm ơn."

Phác Đình Sương chợt khựng lại: "Em nói gì?"

"Cảm ơn... chị."

Phác Đình Sương hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn cô nàng: "Thảo nào dạo này mẹ chị cứ nói hình như em hơi khác. Yêu vào cái là miệng cũng ngọt lên à?"
Phác Thái Anh: "... Trước kia em cũng từng nói cảm ơn."

Chỉ là mỗi lần cảm ơn xong thì Phác Đình Sương lại né như né tà. Từ đó về sau, cô cũng không dám biểu đạt lòng biết ơn các kiểu với mọi người trong nhà nữa.

"Nhưng mà em chưa từng gọi chị*." Phác Đình Sương nói.

*Là chưa từng gọi "tỷ", còn bình thường nói chuyện với nhau cứ ta-ngươi vậy thôi. Cơ mà đổi qua tiếng Việt thì không thể mày-tao/tôi-cô được, nên quý dị thấy chữ "chị" nào in nghiêng thì đó là "tỷ" hoặc "tỷ tỷ" đó nhe.

"Có gọi... bị chị đánh." Phác Thái Anh nhớ mang máng lúc mình vừa đến nhà họ Phác, mở miệng ra là chị ơi chị à, kết quả lần nào cũng bị Phác Đình Sương tẩn cho một trận, làm cô không dám gần gũi với chị nữa.

"Có chuyện đó hả?"

"..."

Phác Đình Sương dụi tắt tàn thuốc: "Nhỏ quá, nhớ không nổi. Cơ mà nghĩ chắc là có thật, tại nói cho cùng thì chị không thích mày."
"Vâng."

Phác Đình Sương nhìn cô em gái thêm mấy lần rồi quay lưng bước ra ngoài. Phác Thái Anh lại đột nhiên cất tiếng: "Trễ vậy rồi, chị đến tìm em rốt cuộc có chuyện gì?"

Phác Đình Sương quay đầu: "Mấy ngày nữa là Thanh Minh, về đi quét mộ cho dì Phác đi."

"Cái này em biết." Năm nào Phác Thái Anh cũng đi tảo mộ mẹ. Cô chỉ không rõ tại sao Phác Đình Sương lại lặn lội đến tận đây chỉ để báo cho cô một tiếng.

"Ý chị là... cả nhà chúng ta cùng đi."

Phác Thái Anh nhìn đối phương với vẻ khó tin: "Cái... cái gì?"

"Mẹ chị đề nghị, cả nhà cùng đi." Phác Đình Sương ngừng một chốc, "Nếu em cảm thấy không thích hợp thì tụi chị không đi cũng được."

Phác Thái Anh ngơ ngác một lúc mới nghe thấy giọng mình nói: "Thích hợp... Cảm ơn mọi người."

"Cảm ơn cái gì chứ." Phác Đình Sương quay lưng bước đi, buông tiếng thở dài khẽ khàng mơ hồ, như vứt hết ân oán bao năm vào làn gió đêm, "Người một nhà cả mà."
...

Lạp Lệ Sa ở nhà nôn nóng chờ đợi nửa ngày mới thấy Phác Thái Anh thơ thẩn trở về, vội tiến lên hỏi: "Hai người nói gì rồi? Cô ta có làm khó dễ em không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Không có thật không?" Lạp Lệ Sa nửa tin nửa ngờ hỏi.

"Thật, chị ấy nói sẽ không quản mấy chuyện này của em." Phác Thái Anh trấn an, "Chị yên tâm. Chị ấy ở nước ngoài, chuyện kiểu này đối với chỉ mà nói thì không lạ gì."

Lạp Lệ Sa im lặng hồi lâu, nghe được lời ấy rồi lại không nhẹ nhõm như cô đã tưởng tượng: "Cô ta sẽ không quản mấy chuyện này của em?"

"Dạ phải."

"Vậy cô ta quản chuyện gì của em?"

"Chắc là không quản gì cả." Phác Thái Anh cười, "Vốn chị ấy không thèm quan tâm em yêu đương với ai đâu. Cũng may mà hôm nay bị chị ấy phát hiện, nói vậy chị yên tâm rồi chứ?"
Yên tâm được mới là lạ ấy.

Chính vì chẳng hề quan tâm nên mới khiến người ta phải thắc mắc rốt cuộc quan hệ giữa hai chị em này lạnh nhạt đến cỡ nào.

Đặt mình vào trường hợp đó mà nghĩ thì đừng nói là em gái thích nữ, dù Lạp Hà Nhược chỉ yêu sớm thôi là cô đã hận không thể moi móc tất tần tật thông tin của đối phương rồi, nói không để ý là nói dối.

Nhưng mà hai chị em Phác Thái Anh đây rõ ràng không hề thân thiết. Chuyện lớn như thế mà cũng chỉ thuận miệng hỏi mấy câu rồi đi ngay.

Lạp Lệ Sa cau mày thật khẽ, trong lòng khá là bất mãn với cô nàng Phác Đình Sương mới gặp qua một lần này, thậm chí còn cảm thấy người rù quến em gái mình là Phác Đình Viễn thuận mắt hơn nhiều.

Phác Thái Anh không biết hoạt động nội tâm của Lạp Lệ Sa lại phong phú đến thế. Cô chỉ đơn giản cho rằng chị đang lo lắng vì tình yêu bị vạch trần, nên tiến đến gần, giương mắt lấy lòng: "Chị đừng sợ."
Nhìn vào cô nàng, sự tức giận trong mắt Lạp Lệ Sa chợt tan biến, thay vào đó là ý cười. Cô giơ tay xoa xoa đầu đối phương: "Chị không sợ, sau này có chị gái thương em."

Phác Thái Anh sửng sốt: "Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ?" Lạp Lệ Sa vò đầu cô nàng. Tóc rối bù, lại trông có vẻ đáng yêu, "Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi, gọi một tiếng chị gái thì sao chứ?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "Gọi mau."

Phác Thái Anh: "Không muốn lắm."

"Tại sao?"

Phác Thái Anh không nói, song trong lòng lại nghĩ đó không đơn giản chỉ là một cách xưng hô.

Lúc trước, khi phải lòng Lạp Lệ Sa, chuyện chênh lệch tuổi tác tuy không bị phơi bày nhưng qua cách nói năng, cô vẫn có thể nhận ra rằng Lạp Lệ Sa chỉ xem cô như em gái, thế nên cô luôn muốn để chị nhìn thẳng vào mình.

Khó khăn lắm mới được gọi "Li", không chịu quay lại xưng hô chị chị em em đâu!
"Không phải một tiếng chị thôi à? Gọi một tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào." Lạp Lệ Sa không ngờ cô nàng lại kháng cự đến thế. Đầu cô chợt nhảy số, nghĩ đến chị gái thật sự của em là Phác Đình Sương.

Có khi nào vì quan hệ của hai chị em không được tốt lắm nên mới khiến Phác Thái Anh không muốn gọi chị không?

Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại nảy sinh ý định thay đổi suy nghĩ của cô nàng về xưng hô bình thường. Cô khích lệ: "Gọi tiếng chị đi rồi chị mời em ăn cơm."

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa: "Chị nấu cơm cho em!"

Mắt Phác Thái Anh sáng rỡ, lòng rất muốn nhưng vẫn từ chối.

Lạp Lệ Sa: "Vậy chị make lớp* với em nhé?"

*Đây không phải lỗi, đây là tính năng =))). Nói chứ bản gốc là " ai", chắc đổi qua phiên âm để tránh con TG censor 🤣. Tính để "lam tinh" mà thoi dị đi cho đỡ thô.
"!!!"

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang: "Chị vừa mới nói gì?"

"Chị nói làm với em, sao nào?" Lạp Lệ Sa tiến lên mấy bước. Phác Thái Anh lui về trước sô pha, ngồi phịch xuống, ngửa đầu nhìn lên. Lạp Lệ Sa lại khom lưng, chống lên tay vịn, cười hỏi, "Thế mà vẫn không muốn gọi tiếng chị à?"

Mặt Phác Thái Anh tự dưng tối thui: "Chị... Ưm?"

Lạp Lệ Sa đột nhiên giơ tay che miệng cô nàng lại, đoạn cười một cách xấu xa: "Cưng ơi, muộn rồi, giờ chị hối hận."

Mắt Phác Thái Anh không ngừng nhấp nháy. Cô gỡ tay chị ra: "Vậy... phải làm sao đây?"

"Xem biểu hiện của em vậy. Chờ em gọi đến khi nào chị vui thì chị làm với em."

"Thật không?" Phác Thái Anh dè dặt gọi một tiếng, "Chị ơi?"

Tim Lạp Lệ Sa đột nhiên đập liên hồi, cô không khỏi kinh ngạc: Rõ ràng là một xưng hô hết sức bình thường, sao lại bị các cô chơi ra ảo giác nham nhám nhỉ?
"Chị." Phác Thái Anh lại lấy hết can đảm gọi thêm tiếng nữa, mắt tha thiết chờ mong.

Lạp Lệ Sa thật rất muốn lập tức làm một phát với cô nàng, nhưng bao còn đang trên đường giao, nên đành ra mòi bình tĩnh mà nâng cằm em lên: "Gọi khá đấy, lần sau tiếp tục cố gắng."

Phác Thái Anh: QAQ

Hôm sau, vừa nhìn đến Phác Thái Anh là Lạp Lệ Sa đã thấy ngay vẻ mong đợi xen lẫn ngại ngùng trên mặt cô nàng, ngó qua là biết tỏng trong lòng em đang nghĩ gì. Song, mặt ngoài cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nói như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh hơi ngập ngừng, sau đó bồi thêm một tiếng, "Chị."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa cong cong. Cô bước thẳng đến bàn ăn mà dùng bữa, tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn hỏi: "Chị, bữa sáng có ngon không?"

"Ngon lắm, ngon lắm." Lạp Lệ Sa cười, gật đầu như đảo tỏi.

Phác Thái Anh lại hỏi: "Chị, mai chị muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Chị, chị có thích em không?"

"Thích thích thích."

"Chị, chừng nào thì tụi mình làm... cái kia?"

"Chừng nào cũng... Ấy? Chờ chút."

Lạp Lệ Sa suýt chút nữa đã đánh mất bản thân trong những tiếng chị. Cơ mà tối qua cô có cố tình kiểm tra tiến độ giao hàng, chỉ trong nay mai thôi. Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại nhìn sang vóc người mảnh khảnh của Phác Thái Anh, sau đó gắp nửa khúc bắp vào đĩa em: "Em phải ăn nhiều một chút." Mới chịu được dày vò.

"Dạ vâng, cảm ơn chị." Phác Thái Anh hồn nhiên nhận lấy, cười tít mắt gặm bắp.

Lạp Lệ Sa cũng nở nụ cười hài lòng.

Trong lúc làm việc, thi thoảng hai người chạm mặt nhau một lần cũng có thể túa ra rất nhiều tình cảm ái muội, nhất là Phác Thái Anh. Từ tối qua, khi Lạp Lệ Sa nhắc đến chuyện kia thì cô đã kích động đến mức trằn trọc mất ngủ.

Tình yêu và tìиɧ ɖu͙© vốn đi liền với nhau. Cô từng vô số lần ảo tưởng về các hành động thân mật với Lạp Lệ Sa, mà hiện giờ đã thực hiện thành công ngày một nhiều hơn. Điều đó khiến cô như chìm trong giấc mộng. Mà bước cuối cùng này, cô muốn chờ đến khi chị hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, không dám tấn công ẩu tả.

Nào ngờ Lạp Lệ Sa cũng đang mong đợi điều đó, hihi.

"Tiểu Phác, tự dưng cậu cười gì vậy? Nhìn sợ quá." Hồ Giai Húc chà chà cánh tay.

Phác Thái Anh sờ lên mặt, phát hiện khóe môi không biết đã nhếch lên tự bao giờ. Cô vội vàng vuốt xuống, vờ như nhẹ nhàng bình thản mà tiếp tục ăn cơm.

"Chậc." Minh Sương tặc lưỡi mấy tiếng, nhỏ giọng hỏi sát bên tai, "Được rồi hả?"

Phác Thái Anh chợt đỏ mặt: "Vẫn chưa đâu."

"Vậy cậu cười hệt đứa mê muội thế làm gì?" Minh Sương hỏi.

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ: "Mình vẫn luôn thế mà."

"..." Minh Sương thật sự chưa thấy ai đơn thuần như thế, bèn thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ tới chừng đó cậu vừa làm mà mặt vừa đỏ như sắp nổ tung đến nơi?"

Đừng nói tới chừng đó, giờ nghe mấy lời ấy cũng sắp nổ tung rồi có được không? Phác Thái Anh đẩy bạn ra xa rồi phất tay quạt quạt.

Minh Sương cạn lời.

"Ngay trước mặt mình mà hai người xì xầm cái gì thế hả?" Hồ Giai Húc đưa đầu kề sát, khăng khăng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Phác Thái Anh còn đang đắm chìm trong sự ngại ngùng, Minh Sương thuận miệng nói: "Không có gì, thấy Tiểu Phác vô dụng quá thôi. Giai Húc, cậu và bạn trai tiến hành đến bước nào rồi?"

"Ai da, tự dưng hỏi cái này làm chi?" Hồ Giai Húc sửng sốt mất một lúc, sau đó mặt đỏ bừng, hai tay nâng má, vừa kích động vừa nhỏ giọng nói, "Tụi mình nắm tay rồi đó!"
Minh Sương: "... Vậy thôi á hả?"

"Không thì sao?" Hồ Giai Húc mở to đôi mắt thuần khiết, vô tội hỏi.

Minh Sương nhìn hai cô bạn, không hiểu tại sao người sói là mình đây lại gia nhập vào cái ổ thỏ này.

Hồ Giai Húc và Phác Thái Anh bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng chuyển họng súng sang Minh Sương: "Vậy còn cậu? Cậu cứ luôn miệng nói về mấy chuyến du lịch kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sao không nghe nhắc qua mối tình nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Cảm thấy tình sử của cậu cũng không ít nha~"

Minh Sương nhún vai: "Cũng chia tay cả rồi, còn gì để mà nhắc chứ?"

"Chẳng lẽ không có mối tình nào đáng để cậu nuối tiếc hay hối hận à?" Hồ Giai Húc hỏi tiếp.

Minh Sương cười khẩy một tiếng, hé miệng toan phủ nhận nhưng rồi lại không thốt nên lời.

"Ha! Đúng là có thật!" Hồ Giai Húc cười hì hì nói, "Mau kể lại mối tình cậu khó quên nhất đi."
Phác Thái Anh cũng nhìn sang Minh Sương với vẻ hiếu kì.

Minh Sương chậm rãi chớp mi, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng, nét mặt lại thoáng chút cô đơn, mờ mịt, rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ: "Đúng là rất khó quên. Người đó chết rồi."

Phác Thái Anh và Hồ Giai Húc kinh ngạc nhìn nhau một cái, đều lúng túng không biết làm sao.

"Xin lỗi nhe, mình không biết là không nên hỏi cái này..." Hồ Giai Húc áy náy nói.

"Không nên hỏi gì đâu. Đó cũng chỉ là suy đoán của mình thôi." Minh Sương nói.

Hai người: "..." Thật thâm độc.

Hồ Giai Húc giơ tay lên toan đấm bạn, Minh Sương thì cất giọng cười lớn, nháy mắt đã nhặng cả lên.

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng, lại vô tình liếc thấy Minh Sương tuy cười có vẻ tùy tiện, song trong mắt lại thoáng chút phiền muộn, dường như đang dùng tiếng cười ấy che đi nỗi buồn trong lòng. Cô liễm đi nụ cười, chợt nhận ra có lẽ mình và Hồ Giai Húc đều không thật sự hiểu biết Minh Sương.
Tối đến, Phác Thái Anh về nhà, tiếp tục chị chị không ngừng. Thế nhưng Lạp Lệ Sa nghe có vui đến cỡ nào cũng không cho cô ngủ lại, nói cái gì mà phải chờ một chút.

Cô cũng không biết đang chờ cái gì, dù sao cứ nghe lời là được. Âu yếm cùng Lạp Lệ Sa một phen xong là bị đuổi về nhà. Cô ngân nga đi tắm, lúc lau mặt đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn ngón tay, thấy đã khá dài bèn vội cầm đồ bấm cắt ngắn. Sau đó, nhớ ra vẫn chưa mua mấy thứ như bao ngón tay, Phác Thái Anh lập tức chốt đơn. Thấy thông báo thanh toán thành công, cô ôm điện thoại nằm trên giường cười trộm.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn vào thì lại là số lạ hôm qua, có điều lần này Phác Thái Anh không dám từ chối nữa mà ấn nghe máy rồi chờ bên kia mở lời trước.

"Tối mai về nhà không?" Bên kia đầu dây, Phác Đình Sương hỏi.
"Mai ạ?"

"Ừ, mốt là cho nghỉ Thanh Minh rồi mà đúng không?" Phác Đình Sương nói, "Chạng vạng ngày mốt là chị phải ra nước ngoài rồi. Phòng làm việc đột nhiên lu bu, không thể ở nhà chơi lâu quá."

"Dạ được."

Cúp điện thoại xong, Phác Thái Anh chìm vào im lặng. Không biết sao mà lần tụ họp gia đình sắp tới đây lại không khiến cô cảm thấy quá sợ hãi hay áp lực. Có lẽ là thái độ của Phác Đình Viễn dạo này thay đổi, còn có sự quan tâm mà thi thoảng Phác Nghị Vân và Phó Tiệp lộ ra khiến cô phần nào thả lỏng.

Cơ mà, chuyện đáng mừng nhất vẫn là giờ cô không còn một mình nữa.

Phác Thái Anh chạy sang gõ cửa nhà đối diện. Lạp Lệ Sa mới vừa tắm xong, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy em?"

"Tối mai em không về đâu mà về thẳng nhà luôn. Mốt là chị em phải ra nước ngoài rồi." Phác Thái Anh nói.
"Em phải về à?" Lạp Lệ Sa cau mày, cứ lo cô chị kia sẽ gây khó khăn cho Phác Thái Anh. Tối qua vừa mới phát hiện chuyện giữa hai người họ mà mai đã gọi Phác Thái Anh về nhà, nói không chừng là muốn đối phó với em.

"Em vào trong đi rồi nói." Lạp Lệ Sa về phòng, định sấy tóc. Phác Thái Anh lại chộp lấy máy sấy trước một bước.

Lạp Lệ Sa cứ nhìn vào gương, nhìn thật lâu. Chờ đến khi tiếng máy sấy tóc dừng lại, cô mới hỏi: "Em về có chuyện gì à?"

Phác Thái Anh: "Dạ."

Lạp Lệ Sa quay lại, rút máy sấy ra từ cô nàng rồi nắm lấy bàn tay kia: "Có phải người nhà em biết chuyện của chúng ta không? Không mấy chị về cùng em nhé?"

"Không cần không cần, người nhà vẫn chưa biết." Phác Thái Anh vội trấn an, "Chỉ là tiết Thanh Minh đến, phải về tảo mộ thôi."
"Thật sự chỉ vậy thôi à?"

"Dạ."

Lạp Lệ Sa nửa tin nửa ngờ gật đầu, suy cho cùng vẫn không mấy yên lòng, sợ người nhà làm khó em, mày cũng chau chặt.

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay vuốt vuốt mi tâm chị: "Không sao thật mà. Em chỉ về tảo mộ cho mẹ em thôi. Lâu lắm rồi không gặp mẹ nên phải về một chuyến. Hơn nữa, lần này cả nhà cũng sẽ đi cùng, em càng không thể vắng mặt."

Lạp Lệ Sa nghe mà như lọt giữa sương mù, song vẫn nắm được ý chính: "Mẹ em qua đời rồi?"

Phác Thái Anh gật đầu một cái. Thấy nét mặt có lỗi của chị người yêu, cô nói: "Không sao, mẹ em qua đời lâu rồi. Em gần như là không nhớ được mặt mẹ nữa."

Lạp Lệ Sa đứng dậy kéo cô nàng ngồi xuống giường, vươn tay vuốt ve mặt đối phương, dịu giọng nói: "Chuyện bao lâu rồi?"
"Hình như là lúc ba tuổi." Phác Thái Anh đáp.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc hỏi: "Nhưng Phác Đình Viễn nhỏ hơn em bốn tuổi mà?"

"Em với em ấy khác mẹ." Phác Thái Anh nói.

"À... Ba em đi bước nữa hả?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không, phu nhân của ba em trước sau vẫn luôn là mẹ của Phác Đình Viễn với chị."

Đôi con ngươi Lạp Lệ Sa run nhè nhẹ, nghĩ đến người chị không mấy gì thân thiện hôm qua. Mặt mũi đúng là có phần tương tự Điệp Đình Viễn, ngoại hình của hai người này đều xuất sắc, nhưng nếu đứng chung với Phác Thái Anh thì sẽ phát hiện Phác Thái Anh nhỉnh hơn, thu hút hơn.

Lạp Lệ Sa vẫn biết cô nàng luôn giữ kín như bưng chuyện nhà, cũng không cố ý tìm tòi, tối nay chỉ là thuận miệng hỏi đôi câu. Cô nói: "Không sao. Nếu em không muốn nói thì đừng nói."
"Không, em muốn nói cho chị." Phác Thái Anh ngước mắt nhìn, "Em chỉ nói cho mình chị thôi, được không?"

"Được." Lạp Lệ Sa chỉnh nhẹ tóc cô nàng, "Em muốn nói gì cũng được. Dù sao chị là chị yêu đương với bản thân em, không phải với gia đình em."

Được khích lệ, Phác Thái Anh nở nụ cười như vừa trút bớt gánh nặng. Cô biết Lạp Lệ Sa không giống những người khác, sẽ không có thành kiến với cô!

"Mẹ em cũng họ Phác, mẹ tên Phác Minh, là bạn học chung đại học với ba em. Mẹ rất thông minh, tiếc là trong nhà trọng nam khinh nữ, thế nên mẹ đã rất rất cố gắng mới thi đậu đại học hàng đầu, thoát khỏi cái gia đình kia. Mẹ cũng rất đẹp, có đông đảo người theo đuổi, nhưng trong lòng mẹ chỉ có kiếm tiền, nên tham gia vào nhóm lập nghiệp của ba em."
Chỉ mấy câu ngắn của Phác Thái Anh mà Lạp Lệ Sa đã hình dung ra được dáng điệu lúc trẻ của mẹ cô nàng. Cô cười nói: "Xem ra em kế thừa hết ưu điểm của mẹ em."

"Em cũng thấy vậy." Phác Thái Anh hiếm khi tự luyến mà khen mình một câu. Đây là chuyện mà bình thường cô không dám nói với ai khác.

"Có điều lần đầu tiên lập nghiệp, bọn họ bị gã có máu mặt ở địa phương nhằm vào, vì gã đó muốn cưới mẹ em cho bằng được. Mẹ em đương nhiên không chịu, thế là bị trả thù. Nhưng chẳng bao lâu thì mẹ em đã lấy lại sĩ khí, mấy cộng sự khác cũng rút hết, chỉ còn ba em muốn liều thêm một phen. Vì thế, hai người lại điều chỉnh phương hướng, thành lập công ty mới, cuối cùng cũng từ từ ổn định. Ba em kết hôn với vị hôn thê, mà mẹ em... thì vẫn bị gã kia đeo bám, bị bỏ thuốc trong một bữa tiệc mừng, mà trùng hợp là ba em lại uống say khướt, đánh bậy đánh bạ sao mà đυ.ng phải mẹ em..."
Lạp Lệ Sa cau mày: "Là gã côn đồ kia làm?"

"Dạ phải. Sáng hôm sau tỉnh lại, ba em lơ mơ chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đi tìm mẹ em xác nhận thì mẹ lại nói không có gì hết. Sau đó, mẹ bắt đầu thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của gã kia, tống gã vào tù rồi rút cổ phần rời khỏi công ty."

Lạp Lệ Sa: "Tại sao phải rút cổ phần?"

"Vì mẹ đã có thai, nhưng không muốn chen chân vào gia đình của ba em, cũng không muốn có liên quan gì đến nhà họ Phác nữa. Vốn mẹ với ba chỉ là bạn thân của nhau, vậy nên đành phải rút cổ phần. Hơn nữa, đời này mẹ không có dự định kết hôn, em là đứa con duy nhất mà mẹ có thể có, nên mẹ lựa chọn em." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa vươn tay ôm lấy cô bạn gái, xúc động nói: "Mẹ em thật sự vĩ đại, dũng cảm."
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Dù em không nhớ rõ mặt mẹ nhưng vài chi tiết mẹ chăm sóc em vẫn rõ ràng trước mắt. Em còn nhớ lúc mẹ bị bệnh nằm viện vẫn còn cắn răng làm việc, liên hệ đủ mọi người thân, bạn bè đáng tin cậy để gửi gắm em."

Lạp Lệ Sa dò hỏi: "Vậy nên em được gởi nuôi?"

"Không phải." Phác Thái Anh ngừng một lúc, rồi lại bật cười mà chẳng rõ nguyên do, "Nói ra cũng buồn cười. Mẹ em cố tình rời xa thành phố B nhưng lại đến ngay quê nhà của dì Phó. Hai người nằm cùng một bệnh viện, chỉ là một bên sắp lìa đời, bên kia lại đón sinh mệnh mới."

Năm đó, Phó Tiệp muốn về quê dưỡng thai, kết quả em bé sinh non hơn một tháng, buộc phải đỡ khẩn cấp ở bệnh viện địa phương. Phác Nghị Vân hớt hải chạy tới, lo lắng chờ bên ngoài bệnh viện, lại vô tình nhìn đến Phác Minh sắc mặt tái nhợt, dắt một bé gái.
Ông kinh ngạc bước đến hỏi han tình hình, vô cùng bất ngờ với việc bạn có con. Nhưng khi nhìn sang gương mặt Phác Thái Anh thêm lần nữa, đột nhiên ông hỏi: "Con bé mấy tuổi?"

Phác Minh tựa vào cạnh cửa mà cười cười, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Tìm tới tìm lui, vẫn là Phác Nghị Vân thích hợp nhất, cũng có năng lực chăm sóc cho Phác Thái Anh nhất.

"Phác Nghị Vân, mình có thể tin cậu được không?"

"Cái gì?"

"Mình có thể tin cậu sẽ đối xử tốt với con gái mình, đối xử tốt với con gái chúng ta được không?"

Phác Nghị Vân đứng đờ ra đó, thậm chí không cần phải xác nhận lại đứa bé này là con ai. Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, đương nhiên ông hiểu tính tình Phác Minh. Lúc đầu, việc bất chấp tất cả bỏ lại công ty đã là một bí ẩn lớn, giờ thấy đứa bé này, ông mới liên tưởng đến đêm say rượu năm ấy.
Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, Phác Nghị Vân vẫn quan tâm hỏi: "Cậu sao rồi? Sắc mặt trông không được tốt lắm."

"Mình không còn cách nào khác. Mình cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng họ hàng nhà mình ai cung ghét bỏ Thái Anh. Họ chỉ muốn cầm tiền của mình thôi, sẽ không thật sự đối xử tốt với con bé."

Phác Thái Anh nhớ đó là lần duy nhất cô thấy mẹ khóc.

"Phác Nghị Vân, đời này mình chỉ cầu xin cậu một lần này, được không? Thái Anh con bé rất ngoan, còn thông minh nữa. Nó nên có được một tương lai tươi sáng chứ không phải trở lại cái nhà mà mình từng ghét cay ghét đắng. Mình sẽ giao hết tiền dành dụm cho cậu. Cậu chỉ cần giúp mình nuôi con bé đến khi trưởng thành, để nó khoẻ mạnh lớn lên thôi, có được không?"

Phác Nghị Vân cúi đầu nhìn bé gái, cô bé lập tức trốn ra sau lưng Phác Minh, gọi: "Mẹ, mẹ nên về nghỉ ngơi. Bác sĩ nói không được ra ngoài lâu quá."
"Được." Phác Minh cười lau nước mắt, vừa định dắt cô bé đi thì lại đột nhiên ngất xỉu.

Phác Nghị Vân đưa người về phòng bệnh, sau đó nghe được bệnh tình của Phác Minh từ chỗ bác sĩ, ung thư thời kì cuối. Trong lòng đau đớn, lại nhìn sang bé gái vẫn luôn túc trực canh giữ bên mép giường, ông ôn tồn hỏi: "Con tên Thái Anh đúng không?"

"Dạ."

"Sau này chúng ta sống cùng nhau được chứ?"

"Vậy còn mẹ thì sao?"

"Mẹ cũng sẽ luôn ở bên cạnh con."

Phác Thái Anh thoát khỏi hồi ức, mở điện thoại lên, lục ra một tấm ảnh cũ: "Đây là hình mẹ em, chị xem có đẹp không?"

Lạp Lệ Sa nhìn màn hình, rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh: "Mắt và miệng của hai người rất giống nhau, dáng mặt cũng thế. Liếc một cái là có thể nhìn ra mẹ con ruột."

Phác Thái Anh cười cười: "Em cũng thấy vậy."
Lạp Lệ Sa đưa tay ôm lấy cô nàng, lại nhìn vào bức hình thêm một lúc.

Phác Thái Anh ấn quay lại thư mục lớn trên màn hình, đang định tìm thêm ảnh cho chị người yêu thì đột nhiên Lạp Lệ Sa giữ tay cô lại, chỉ vào một thư mục có tên là "Mặt trời" trong đó: "Đây là gì?"


Tệp mang tên "Mặt trời" này đã tồn tại trong album của Phác Thái Anh rất lâu. Từ khi thật sự quen biết Lạp Lệ Sa thì nó đã xuất hiện.

Cô còn nhớ bức đầu tiên là một tấm ảnh chụp lén Lạp Lệ Sa lúc chị ngủ trong xe taxi, rất nghệ, đương nhiên cũng hết sức xinh đẹp. Sau đó lại lục tục chụp thêm khá nhiều ảnh, chẳng qua đều là chụp lén, thế nên đến giờ vẫn không dám để chủ nhân của đám ảnh biết, lại càng không ngờ sẽ có ngày mình bị bắt quả tang.

"Để chị xem nào." Lạp Lệ Sa giật lấy điện thoại, ấn mở. Trong tệp đâu đâu cũng là ảnh của cô. Có bức đang cúi đầu chơi điện thoại, có bức thì chợp mắt nghỉ ngơi, đủ mọi dáng dấp, đủ mọi góc độ, tất cả đều xuất hiện tại đây. Cô nhìn sang Phác Thái Anh với ánh mắt sâu xa, "Không nhìn ra em lại có nhiều hình chị đến vậy cơ đấy."

Phác Thái Anh dè dặt nhìn Lạp Lệ Sa, chuẩn bị sẵn sàng để nghe quở, nào ngờ chị chỉ xoa nhẹ đầu cô, cười nói: "Chụp cũng đẹp đấy, từng nghiên cứu qua à?"

Bình thường Phác Thái Anh gần như là không bao giờ tự chụp mình, nhưng thi thoảng ra ngoài sẽ đi chụp phong cảnh, cũng có lúc nấp trong góc lia ống kính qua phố phường, chụp người ta, thế nên cũng có hiểu biết nhất định về bố cục và ánh sáng.

Được khen, Phác Thái Anh khiêm tốn nói: "Chủ yếu là chị đẹp, có chụp sao cũng đẹp."

Lạp Lệ Sa đắc ý nhướng mày, xem sơ qua một lượt rồi trả điện thoại lại cho cô nàng. Khi đối phương vươn tay đón lấy, cô lại đột nhiên giơ điện thoại lên cao, hỏi tới: "Nếu chị không hẹn hò với em thì số ảnh này của em sẽ làm sao?"

"Không biết, chưa nghĩ đến." Phác Thái Anh đáp, "Chúng cứ được lưu trong máy. Em chưa từng nghĩ đến việc cất ở đâu khác."

Lạp Lệ Sa thấp giọng hỏi: "Vậy nếu chị quen người khác thì sao? Em vẫn lưu trong album à?"

Nghe thế, Phác Thái Anh cũng nghiêm túc suy ngẫm vấn đề ấy, sự dằn vặt dần hiện lên trong ánh mắt, dường như rất phân vân, khó xử. Vừa muốn giữ, nhưng lí trí thì lại cảm thấy không thể giữ mấy thứ có liên quan như thế.

"Không đúng, không thể hỏi vậy." Lạp Lệ Sa giơ tay vuốt trán Phác Thái Anh, cười cười, "Chúng ta đã bên nhau rồi, kiểu giả thiết này không có ý nghĩa, vậy nên đừng suy nghĩ đáp án nữa."

Phác Thái Anh giãn mày, nhẹ giọng nói: "Vâng."

"Chị đây đổi sang câu khác." Đôi tay Lạp Lệ Sa chống hai bên người Phác Thái Anh, mặt kề sát, mắt đong đầy ý cười, "Lúc chụp mấy bức này thì em nghĩ gì?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp mà chuyên chú của chị, Phác Thái Anh không cách nào nói dối: "Nghĩ bình thường chị thích ăn gì, thích đọc sách, xem phim gì, thích mẫu người thế nào, em có thể ở bên chị hay không..."

"Nghĩ cũng nhiều đấy." Khóe miệng Lạp Lệ Sa khẽ cong, "Chị thích ăn gì thì em mò ra hết rồi, bình thường hay đọc vài đầu sách chuyên ngành em cũng biết. Phim thì thích xem thể loại trinh thám và kỳ ảo. Thích người có tam quan đứng đắn, mặt mũi cũng đứng đắn. Còn vấn đề cuối cũng, em nói thử xem?"

Ý cười dần hiện lên trong mắt Phác Thái Anh. Chút thương cảm vừa dấy lên do nhớ lại chuyện cũ giờ đã tan biến hết, chỉ còn lại cõi lòng ngọt ngào lan tỏa, bức thiết muốn tìm một chỗ để mà xả ra.

Cô ghì đầu Lạp Lệ Sa, cúi người hôn lên. Chỉ lát sau, hai người đã ôm chầm lấy nhau.

Giữa những nhịp thở hỗn loạn, Lạp Lệ Sa hỏi đứt quãng: "Người nhà hiện tại... có tốt với em không?"

"Ai cũng tốt hết." Phác Thái Anh đáp.

Phác Minh không gửi gắm sai người. Phác Nghị Vân cung cấp cho Phác Thái Anh hoàn cảnh sống cùng sự giáo dục tốt nhất. Phó Tiệp cũng là một phụ nữ hiền lành, chưa từng đánh chửi cô bao giờ mà vẫn luôn rất lễ độ.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể khiến Phác Thái Anh thật sự hòa nhập với nhà họ Phác. Mọi người ai cũng ngăn cách với cô bởi một tấm màn mơ hồ khó tả.

Thân phận của cô quá nhạy cảm.

Phó Tiệp bao dung là một chuyện, nhưng muốn thật sự không để bụng lại là chuyện khác. Thử hỏi có người phụ nữ nào vừa sinh con xong mà có thể thản nhiên chấp nhận việc chồng mình dẫn một đứa bé khác đến và nói với mình rằng đó cũng là con gái anh ta?

Phác Thái Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Phó Tiệp. Đối phương suy yếu nằm trên giường bệnh hệt như mẹ cô, nghe nói là vừa sinh xong đã ngất, đến giờ mới tỉnh lại.

Phó Tiệp thấy Phác Nghị Vân bước vào, ánh mắt lại nhìn sang cô bé mà ông ta dắt tay, kinh ngạc nói: "Sao thế này? Em sinh Na Tra à?"

Sau khi nghe Phác Nghị Vân giải thích một lượt, Phó Tiệp tức giận đến mức ngất xỉu, tiếp đến là bị trầm cảm sau sinh. Nhưng bà lại không thể nào bảo Phác Nghị Vân bỏ rơi Phác Thái Anh, bởi ngày Phác Minh qua đời, Phó Tiệp cũng cùng Phác Nghị Vân đến đưa tiễn.
Hai người từng gặp nhau rất nhiều lần, cũng là bạn thân thiết, nhưng không ngờ lại trùng phùng trong hoàn cảnh thế này.

Phác Thái Anh mới chân ướt chân ráo đến nhà họ Phác, đương nhiên không thể nào suôn sẻ. Phác Nghị Vân vừa phải bận rộn chuyện công ty, vừa phải chăm sóc cho Phó Tiệp đang trầm cảm. Phó Tiệp thì chỉ một lòng lo cho Phác Đình Viễn vừa mới chào đời. Bạn bè, người thân ai nấy đều xì xầm bàn tán về đứa trẻ đột nhiên xuất hiện là Phác Thái Anh.

Lúc ấy, Phác Đình Sương lớn hơn Phác Thái Anh một tuổi cũng nghe được thân phận của Phác Thái Anh qua cuộc cãi vã của cha mẹ, sau đó kết luận cô xuất hiện là để phá hoại gia đình này, mấy bận bắt nạt cô nhằm trút giận.

Dưới sự chăm sóc của Phác Nghị Vân, tình hình của Phó Tiệp cuối cùng cũng tốt lên, song vẫn rất khó có thể đối mặt với sự tồn tại của Phác Thái Anh. Tuy không khắt khe cái ăn cái mặc nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng giao hết cho người làm chăm lo.
Phác Đình Viễn khi lên sáu bảy tuổi cũng chịu ảnh hưởng từ một vài hành động của Phác Đình Sương. Hai chị em thường hay hùa nhau châm chọc, mỉa mai Phác Thái Anh.

Thi thoảng Phác Nghị Vân sẽ để ý đến điều ấy, nhưng lúc đó, con đường sự nghiệp của ông đang trong thời kỳ đỉnh cao, gần như là rất hiếm khi về nhà. Mà dù có về đi chăng nữa cũng không dám biểu hiện quá gần gũi với Phác Thái Anh ngay trước mặt Phó Tiệp và hai chị em. Ông hổ thẹn trong lòng. Thẹn với Phó Tiệp, cũng thẹn với Phác Thái Anh. Đành phải lén lút an ủi cả hai bên.

Nhưng chính ông cũng không biết nên giao tiếp với đứa con gái ít nói mà lại có phần xa lạ này kiểu gì. Lần nào cũng là cho thật nhiều tiền xài, thi thoảng sẽ kể cho cô bé nghe về khoảng thời gian lúc còn học chung với Phác Minh. Những lúc ấy, Phác Thái Anh sẽ lắng nghe thật nghiêm túc, cũng cảm giác được chút gì đó chân thật trong mối quan hệ cha con.
Dù không yêu nhau nhưng bọn họ vẫn là ba mẹ cô, Phác Thái Anh nhủ thầm như thế.

Thế nhưng, từ nhỏ, cô đã biết rõ địa vị của mình trong gia đình này. Cô vốn đã là một sai lầm, vì cô làm hại cái nhà này sinh ra quá nhiều sự ngăn cách. Chỉ là cô còn quá nhỏ, chưa thể tự mình rời đi.

Phác Thái Anh tha thiết ước mong mình lớn lên. Lớn lên là có thể ra ở riêng, ba và dì Phó bọn họ sẽ không phải băn khoăn gì nữa.

Thế nên, ở nhà họ Phác, Phác Thái Anh sẽ cố gắng khiến mình thật mờ nhạt, thế thì người khác sẽ không thể chú ý đến cô nữa.

Nhưng lỡ đâu điều đó phản tác dụng thì sao?

Trong quá trình trưởng thành, tâm trí của con người ta cũng không ngừng thay đổi. Tỷ như Phác Đình Viễn dần trở nên chu đáo, hòa nhã. Dù mỗi lần gọi điện cho cô giọng điệu chẳng ngọt ngào gì cho cam nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì hình như tháng nào cậu chàng cũng gọi cho cô một cuộc cố định. Thường chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, nhưng phải chăng đó thật ra chính là một cách biểu đạt sự quan tâm của Phác Đình Viễn?
Còn Phó Tiệp, trước kia quá mức khách khí, người ngoài ai cũng cho rằng Phó Tiệp sợ cô sẽ giành công ty của nhà họ Phác. Nhưng xưa nay Phó Tiệp vẫn luôn biết rõ công ty này tuy Phác Minh không có cổ phần nhưng thuở ban đầu thành lập có một nửa là tâm huyết Phác Minh đổ vào. Thế nên khi Phác Đình Sương và Phác Đình Viễn lựa chọn ngành khác, Phó Tiệp đồng ý ngay, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Và cả Phác Đình Sương, người đối chọi với cô gay gắt nhất nữa, vì tuổi xấp xỉ nhau nên cứ hay bị mang ra so sánh. Dù thân phận Phác Thái Anh nhạy cảm nhưng sau lưng, Phác Đình Sương vẫn thường nghe được những lời khen ngợi dành cho Phác Thái Anh, trong lòng khó mà không để ý. Thế nhưng mấy năm nay, hình như chị không còn nói chuyện với cô bằng giọng điệu mỉa mai nữa, thi thoảng còn tán gẫu vài câu ngoài lề. Đặc biệt là sau cuộc gặp tối qua, Phác Thái Anh lại càng nhận thấy rõ rằng Phác Đình Sương cũng đang dần thay đổi.
Có lẽ mọi người đều muốn đến gần hơn một chút, nhưng sự ngăn cách bấy lâu nay khiến tất cả khó có thể thẳng thắn đối mặt một cách tự nhiên. Vừa sợ tốn công vô ích lại vừa sợ bị từ chối, thế nên mọi người đều đang biểu đạt tình cảm một cách e dè, gượng gạo.

"Tốt thật không?" Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi.

"Dạ." Phác Thái Anh tự biết thân phận mình không thể được bất kì gia đình nào vui vẻ đón nhận, nhưng nhà họ Phác cũng không nợ cô điều gì, còn để cô lớn lên một cách bình an, mạnh khỏe, thế đã là may mắn.

"Vậy là tốt rồi." Lạp Lệ Sa hôn lên mũi, trán, rồi mắt cô nàng, "Thái Anh, rất vui được quen biết em."

"Em mới vui. May mà gặp được chị." Phác Thái Anh cảm thấy tất cả những chuyện tốt đều xảy ra kể từ khi cô gặp Lạp Lệ Sa, mà cũng có thể là quen biết chị khiến cô dần nhìn rõ mọi người chung quanh, "Li, chị tốt quá."
Sau khi phơi bày chuyện cũ giấu nơi đáy lòng, Phác Thái Anh hơi khó có thể kiềm chế. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được sự trấn an, yêu mến từ chị. Tiếng thở hai người càng lúc càng nặng nhọc, chỉ nháy mắt đã ngả ra giường. Ham muốn như sắp căng tràn, không ai bảo dừng lại, cứ để mặc cho tình ý xuôi dòng.

Lạp Lệ Sa từ từ hôn xuống, cuối cùng lại nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt có phần mờ mịt: "Đồ chị mua còn đang giao, sao giờ?"

Phác Thái Anh cười cười, đoạn vươn tay ghì lấy cổ đối phương, kéo chị ngả người nằm xuống dưới thân, đỏ mặt nói: "Thật ra không cần cái kia cũng được."

"Hở?"

"Vừa nãy em tắm... đã rửa tay sạch rồi." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói, mặt sắp bốc cháy đến nơi, vội dụi vào cổ Lạp Lệ Sa, đợi một lúc mới ngập ngừng hỏi, "Tối nay được không chị?"
Được thì được, nhưng thế này không giống với tưởng tượng của cô lắm. Lạp Lệ Sa vừa định nói chuyện thì Phác Thái Anh đã chặn miệng cô lại. Chỉ lát sau, nhịp thở của Lạp Lệ Sa bắt đầu dồn dập, mắt bất giác phủ kín một lớp nước, chỉ mông lung nhìn thấy thân hình và gương mặt Phác Thái Anh: "Thái Anh..."

"Em đây." Phác Thái Anh tiến lên ngậm lấy môi Lạp Lệ Sa, lại mở to mắt quan sát thật kĩ những thay đổi trên gương mặt chị, nhìn người thương trước mắt vì động tác của mình mà đắm chìm. Lạp tổng thường ngày mạnh mẽ, kiên định cũng có một mặt rưng rưng xuân sắc như thế, chỉ liếc mắt một cái đã khiến tim cô rộn ràng, hận không thể gom hết những gì tốt nhất trên đời đặt vào tay chị.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hồi thần. Đôi mắt vừa mơ màng trong phút chốc chậm rãi nhìn sang Phác Thái Anh, khàn giọng nói: "Lần sau em chờ đó cho chị."
Phác Thái Anh vừa hé miệng thì nước mắt đã lăn dài theo hàng mi.

Lạp Lệ Sa xoa khóe mắt cô nàng: "Em sợ hả?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Cảm động. Em như đang mơ vậy."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn người trong lòng: "Nữa không chị?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

Nước mắt Phác Thái Anh lại tuôn, rơi ngay trên gương mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "... Nữa, nữa nữa nữa!"

_____________

Tác giả:

Lạp Lệ Sa, một chị công tuyệt thế tuân theo lề lối chỉ vì chuyển phát nhanh với nước mắt mà đau đớn mất đi cơ hội, ừm!

Phác Thái Anh: Ngoài mặt khóc thút thít, trong lòng cười khúc khích.


Hôm sau, Lạp Lệ Sa dậy muộn hơn hẳn ngày thường, bữa sáng lại còn ăn ngay trên xe.

"Khó chịu lắm hở chị?" Phác Thái Anh dè dặt hỏi, "Có cần xin nghỉ không?"

"Lo lái xe của em đi, chuyện của người đẹp em bớt xía vào." Lạp Lệ Sa biến đau thương thành sức mạnh, hung hăng ngoạm mấy ngụm sandwich. Vừa nhớ đến việc tối qua vì chuyển phát nhanh và mỹ nhân kế mà để cửa thành thất thủ thì cô lại tức, căm giận nhìn sang Phác Thái Anh, "Tối qua em đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?"

Phác Thái Anh đỏ mặt: "Không có, chỉ tiện tay... cắt móng thôi à."

"Chị cũng cắt mà." Lạp Lệ Sa bất mãn.

"Nhưng mà... chị không biết làm." Phác Thái Anh sợ sệt nói.

"..." Lạp Lệ Sa không phản bác lại được. Cô một không có kinh nghiệm, hai chưa từng xem qua hành động thực tiễn, vừa lên chiến trường đã mắt tròn mắt dẹt, chỉ nhoáng cái đã bị đánh tơi bời, buông vũ khí đầu hàng giữa vòng vây địch.

Nhưng mà, mặt mũi của Lạp tổng làm sao quẳng đi được.

"Giờ chị học được rồi, tốt nhất là em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chị đi." Lạp Lệ Sa nói xong, lại không thấy được chút gì là kháng cự trên mặt Phác Thái Anh mà ngược lại còn để lộ đôi phần chờ mong.

"Dạ, được!" Phác Thái Anh cười tươi rói, nói.

Lạp Lệ Sa: "..."

Xe ngừng trước công ty, Lạp Lệ Sa cầm túi xách, vừa định bước xuống thì cửa xe đã mở ra từ bên ngoài. Phác Thái Anh ân cần đứng đó, một tay đỡ trên nóc xe: "Lạp tổng cẩn thận."

Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái, lúc xuống xe cũng vươn tay vịn đối phương, bước thử vài bước mới thích ứng được. Sáng dậy, cô quen tay chọn mang giày cao gót, kết quả đi chưa được mấy bước đã suýt trẹo chân, bấy giờ mới thay giày đế bằng.

"Sao rồi chị? Ổn không?" Phác Thái Anh bước đến bên cạnh, thấp giọng hỏi.

"Có gì mà không ổn, chị đâu phải làm bằng thủy tinh." Lạp Lệ Sa trước giờ vẫn luôn tranh đua, nói câu đó xong lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang cất bước, vào thang máy rồi mới lén đỡ lấy tay vịn, mặt nhăn nhó trong thoáng chốc.

Phác Thái Anh nhìn thấu mà không vạch trần, chỉ âm thầm cười trộm.

Vì Phác Thái Anh cũng dậy muộn nên hôm nay cả hai người đều không có cơm hộp, buộc phải quay lại tháng ngày gọi đồ ăn. Lạp Lệ Sa bèn giao việc đặt cơm cho Phác Thái Anh. Đến giờ ăn trưa, Phác Thái Anh xách theo hai túi lớn bước vào văn phòng. Đồ ăn dọn ra đầy bàn, Lạp Lệ Sa trố mắt nhìn mất một lúc: "Hai đứa mình ăn hết sao?!"

"Em sợ chị ăn không ngon miệng nên đặt thêm mấy món." Phác Thái Anh giải thích.

Lạp Lệ Sa lại nhìn hết một lượt, phát hiện quả nhiên có rất nhiều loại đồ ăn. Mặn ngọt chua cay đều đủ cả, còn có canh và đồ uống ngọt nữa, có thể nói là chu đáo đến từng li từng tí.

Cô ngước mắt, bình đạm hỏi: "Em đang chăm bà bầu mới đẻ đấy hả?"

Phác Thái Anh rén mà lắc đầu nguầy nguậy.

Đúng lúc này, Minh Sương, người không hiểu rõ nội tình, đến tìm Phác Thái Anh ăn cơm. Thấy bạn trong văn phòng, cô vừa đẩy cửa ra đã bị cả bàn đồ ăn thịnh soạn đập vào mắt: "Nhiều vậy hai người ăn hết không? Không mấy quyên góp cho mình với Hồ Giai Húc một ít đi?"

Phác Thái Anh không muốn lắm, thế nên cô nhìn sang Lạp Lệ Sa, giao chị quyết định.

Lạp Lệ Sa chỉ vào món khổ qua: "Đem cái này đi đi."

Minh Sương cười tủm tỉm bước vào bưng khổ qua, thấy nhiều thức ăn như thế bèn buông lời trêu: "Hai người ở cử trong này hả?" Nói xong lập tức tiêu sái bước đi, chẳng màng quan tâm phản ứng của hai đương sự.
Mãi một lúc sau, Phác Thái Anh mới lí nhí hỏi: "Bộ rõ ràng vậy sao?"

"Em nói xem?" Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái, "Được rồi, ăn cơm trước đi. Mai mốt đừng phô trương, lãng phí thế nữa."

"Dạ." Phác Thái Anh ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lúc ăn cơm, thi thoảng cô lại âm thầm cười khúc khích.

Lạp Lệ Sa: "... Đừng tưởng chị không biết em đang cười cái gì nha. Chẳng chóng thì chầy cũng đến lượt em khóc."

Phác Thái Anh gật gật đầu, cười càng vui sướиɠ.

Lạp Lệ Sa: "..."

Chiều, Lạp Lệ Sa mở họp, chính thức báo tin Hứa Hoan lên chức. Phòng họp vang tiếng chúc mừng, ai nấy đều vui thay cho cô. Hứa Hoan cười đáp lại, tuyên bố muốn mời mọi người ăn một bữa.

Lạp Lệ Sa lại nói đến chuyện sắp xếp nhân sự. Sau kì nghỉ Thanh Minh, Hứa Hoan sẽ phải dời sang văn phòng độc lập của mình. Vị trí trợ lý sẽ do một chuyên viên phân tích khác đảm nhiệm. Chuyên viên phân tích này vào công ty cũng đã ngót nghét ba năm, lần này thông qua sát hạch mà được lên chức, sẽ trở thành cộng sự mới của Phác Thái Anh. Đồng thời sẽ chọn từ những người mới vừa hoàn thành thử việc ra một chuyên viên phân tích để điều sang lấp chỗ trống.
Tất cả mọi người đều đang thấy mừng cho hai đồng nghiệp vừa được lên chức. Phác Thái Anh cũng cảm thấy may mắn vì trợ lý mới cũng là thành viên trong tổ, tiện cho cô hoàn thành công việc hơn.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Hứa Hoan phải về tiến hành bàn giao công việc, mà Phác Thái Anh cũng phải sửa sang lại các văn kiện, tài liệu. Loay hoay một trận, ngước lên thì đã hơn bảy giờ.

Không ít đồng nghiệp đã về nhà từ sớm. Phác Thái Anh đưa mắt nhìn vào văn phòng, Lạp Lệ Sa cũng còn đang bận rộn. Cô bèn bước vào hỏi: "Lạp tổng, khi nào thì chị về?"

"Sắp rồi, còn em?" Lạp Lệ Sa đáp mà chẳng ngẩng đầu.

"Em xong ngay đây thôi. Chị về trước đi, lát nữa em về thẳng nhà họ Phác luôn." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa bấy giờ mới sực nhớ ra còn có chuyện này, bèn đặt điện thoại xuống bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Phác Thái Anh ngó qua, trên màn hình là giao diện trò Anipop. Hẳn là game mini mà chị đã chơi trong lúc chờ cô. Nghĩ đến đấy, trong lòng Phác Thái Anh lại thấy ấm áp.

Lạp Lệ Sa cầm lấy túi xách, lại hỏi: "Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé?"

"Không sao đâu, chị về nghỉ ngơi sớm đi. Tối qua chị đâu ngủ ngon."

"Ai nói? Tối qua chị ngủ li bì."

"Nhưng mà thời gian ngủ ít." Phác Thái Anh ngây thơ vô tội nói, khiến Lạp Lệ Sa muốn giận cũng khó.

"Còn không phải tại em hết." Lạp Lệ Sa kháy một câu rồi cong môi bước ra ngoài.

Phác Thái Anh theo sau, cùng vào thang máy.

Nào ngờ bước ra tới cửa thì lại thấy bên đường có một chiếc xe đỗ tại đó, Phác Đình Sương đang tựa vào bên hông xe, cầm di động gọi điện.

Đúng lúc này, điện thoại của Phác Thái Anh cũng đổ chuông. Cô do dự một chốc rồi vẫy vẫy tay.
Phác Đình Sương bên kia để ý thấy động tĩnh của cô, đưa mắt nhìn sang, sau đó cất bước đi đến trước mặt hai người.

"Sao chị lại đến đây?" Phác Thái Anh hỏi.

"Đi ngang qua, nhân tiện xem thử xem em tan làm chưa." Phác Đình Sương nói xong lại liếc mắt nhìn sang Lạp Lệ Sa.

"Trùng hợp quá, lại gặp nữa rồi." Lạp Lệ Sa không hốt hoảng như lần trước mà thong dong, bình thản cười cười, "Vậy hai chị em ôn chuyện đi, chị về trước vậy."

"Từ đã." Phác Đình Sương gọi lại, trầm giọng nói, "Có rảnh cùng đi ăn một bữa không?"

Lạp Lệ Sa quay đầu: "Được chứ."

Trong nhà hàng, Phác Thái Anh cũng không rõ tình huống hiện tại là thế nào. Cô ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn chị bình tĩnh cắt bít tết, rồi lại đưa mắt trông qua Phác Đình Sương đang im lặng uống rượu ở ghế đối diện, thầm thấy cục diện này cứ cấn cấn. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chị, chị tính chừng nào về?"
"Mới đó đã giục chị đi nước ngoài rồi à?" Phác Đình Sương hỏi.

Phác Thái Anh vội xua tay: "Không không, ý em muốn hỏi chị tối nay chừng nào về?"

Phác Đình Sương nhếch môi, nhìn sang Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt đầy thâm ý: "Sao? Sợ chị bắt nạt bạn gái của mày à?"

Lạp Lệ Sa ngước mặt lên đối diện với người bên kia: "Chắc em ấy sợ tôi ỷ lớn hϊếp nhỏ hơn."

Phác Đình Sương: "Chị cũng ngông phết nhỉ."

Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn đã khen."

"Chị cảm thấy đó là khen à?"

"Không thì sao?"

Phác Đình Sương không ngờ da mặt người này còn dày hơn cả miếng bít tết, nhất thời nghẹn lời, dứt khoát hừ lạnh một tiếng hòng áp đảo đối phương về khí thế.

Mà đâu biết trong chốn thương trường, Lạp Lệ Sa đã quen với kiểu ra vẻ này từ lâu. Kẻ địch càng vênh váo, cô lại càng trầm tĩnh, cười mỉm chi: "Cô Phác đi ngang qua thật à? Sao tôi lại thấy như là cố ý đến chờ Thái Anh nhỉ?"
Phác Đình Sương lại hừ lạnh một tiếng: "Tôi chờ nó làm gì?"

Lạp Lệ Sa: "Đến tìm hiểu xem em gái đi làm thế nào, quan tâm chút đỉnh, không phải quá ư là bình thường sao?"

Phác Đình Sương liên tục hừ lạnh: "Nó có gì đẹp mà xem?"

Lạp Lệ Sa: "Vậy cô tới xem cái gì?"

Phác Đình Sương chợt khựng lại, xấu hổ đến mức động tác cũng cứng đờ.

Phác Thái Anh lại thoáng vẻ kinh ngạc nhìn sang Phác Đình Sương: "Chị, chị cố ý đến xem em thật hở?"

"Mày bớt nghe chị ta nói nhăng nói cuội!" Phác Đình Sương dùng sức cắt thịt bò, nào ngờ càng cắt càng hỏng, tức giận đến mức quẳng dao nĩa đi, va vào đĩa tạo nên tiếng động ồn ào.

Đúng lúc này, trong chén cùng lúc có thêm hai miếng thịt bò. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều gắp phần thịt vừa cắt xong vào chén cô.
Phác Đình Sương kinh ngạc, ngước nhìn hai người kia: "Làm gì? Hai người các người hùa nhau chọc quê tôi à?"

Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy, Lạp Lệ Sa lại buồn cười nói: "Con nhỏ này, sao không biết lòng tốt của người ta vậy chứ?"

"Chị kêu ai là con nhỏ đó?" Phác Đình Sương rõ ràng cũng là hòn ngọc quý trên tay, thiên kim nhà họ Phác, người khác gặp cô ai cũng lễ độ, chưa có ai gọi thẳng cô là con nhỏ, như xem cô là đứa con nít đang gây rối vô cớ bao giờ.

"Gọi cô đó." Lạp Lệ Sa nói.

Mặt Phác Đình Sương sa sầm, lại nghe Phác Thái Anh giải thích: "Lạp tổng gọi con nhỏ là bày tỏ sự yêu thích đó. Phải lâu lâu chỉ mới gọi em một tiếng con nhỏ. Em thích chỉ gọi em là con nhỏ lắm luôn."

Phác Đình Sương: "..." Không nhìn ra mày máu M thật đấy em?

Khóe miệng Lạp Lệ Sa cong cong, đưa sữa bò đến bên miệng Phác Thái Anh: "Uống chút gì đi em."
Phác Thái Anh lập tức há miệng ngậm lấy ống hút mà bắt đầu uống.

Phác Đình Sương: "..." Tôi đúng là ngứa đòn quá nên mới ăn cơm với mấy người mà.

Phác Đình Sương cũng không rõ mình nghĩ cái gì mà đi bày ra bữa cơm này. Cô âm thầm quan sát cách hai người kia ở bên nhau, thoạt trông không giống chơi qua đường.

Chẳng qua, cô chưa bao giờ nghe nói Phác Thái Anh từng yêu ai, thế nên mới tự động thiên hướng bị người ta gạt... Cũng không phải cô sợ Phác Thái Anh bị gạt, chủ yếu là lo cho tài sản nhà họ Phác thôi. Phải, chính là như thế.

Nét mặt Phác Đình Sương lại trở nên hờ hững. Cô nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Chị biết nó là ai không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Em ấy là ai?"

Phác Đình Sương: "Nó chính là người nhà họ Phác."

Lạp Lệ Sa: "... Vô nghĩa, tôi còn là người nhà họ Lạp đây này."
Sắc mặt Phác Đình Sương hơi đơ cứng. Cô xấu hổ mất một lúc, đang định nói cho đối phương biết là họ Phác của Chính Hòa thì dưới bàn, Phác Thái Anh lại đột nhiên giẫm lên chân cô một cái, âm thầm nháy mắt ra hiệu.

Phác Đình Sương cau mày, cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình, phật lòng nói: "Sao? Bộ chị ta vẫn chưa biết thân phận em à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cười rộ lên: "Tôi hiểu rồi, nhóc con cô đây không phải muốn đem gia cảnh ra khè tôi đấy chứ?"

Phác Đình Sương khoanh tay trước ngực: "Chưa nói khè chị, chỉ xin khuyên chị là đừng có ý đồ gì với nhà tôi."

"Buồn cười, tôi và người nhà các cô quen biết gì nhau? Nguyên một đám ăn nói ngang như cua nhà cô, có cái gì đáng để tôi ý đồ?" Lạp Lệ Sa cười lạnh nói, "Tôi mới phải khuyên mấy người bớt bớt ý đồ với người nhà tôi đây này. Thằng nhóc em cô ấy, mai mốt chưa chắc đã qua được ải của tôi đâu?"
"Có ý gì?" Phác Đình Sương nghe mà chẳng hiểu gì, nghi hoặc nhìn sang Phác Thái Anh, "Liên quan gì Phác Đình Viễn ở đây nữa? Nó làm sao?"

Phác Thái Anh bèn giải thích: "Cô bé Tiểu Viễn thích chính là em ruột của Lạp tổng."

Phác Đình Sương: Khó thở.jpg

Nhà họ Lạp bên kia rốt cuộc là ai? Thế mà lại khiến cả đám nhà họ Phác chết mê chết mệt?!

"Cô không đồng ý chuyện của chúng tôi, vậy sau này tôi đây nhất định sẽ phản đối chuyện thằng em của cô. Em gái cô chưa chắc đã chịu nghe lời cô, nhưng em gái tôi thì chắc chắn sẽ nghe tôi." Lạp Lệ Sa nói hết sức tự tin.

Phác Đình Sương: "..." Người thì đẹp mà sao có thể nói ra lời thâm độc tới vậy hả?!

Ăn xong bữa cơm, Phác Đình Sương suýt bị tức chết. Cô bước qua khu hút thuốc rít liền mấy điếu mới bình tĩnh lại được, thậm chí còn gọi điện cho Điệp Đình Viễn, hỏi xem cậu chàng có biết Lạp Lệ Sa hay không.
Phác Đình Viễn: "À, chị nói chị Lạp ấy hả? Mới đó mà chị đã biết chị ấy rồi sao? Biết qua chị Hai chứ gì? Hai người có hợp nhau không vậy? Chị phải tốt với chị ấy một chút đó nha. Vốn chỉ đã không có cảm tình với em rồi, chị đừng báo em thêm nữa. Hạnh phúc của em nằm trong tay chỉ hết. Thôi không nói nữa, em đi giảng bài cho Hà Nhược đây."

Phác Đình Sương: Hết cứu hết cứu, không còn đường nào cứu chữa nữa.

Cơm nước xong, cả ba rời khỏi nhà hàng. Phác Đình Sương thấy hai người kia tay nắm tay, dáng đi của Lạp Lệ Sa còn trông là lạ, không biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng cô giật giật. Không nhìn ra Phác Thái Anh cũng ác dữ. Cô nói với vẻ rất ba chấm: "Tùy mấy người đi. Yêu thì yêu, đừng có âm mưu dương mưu gì hết là được."

Lạp Lệ Sa: "Cô đọc nhiều tiểu thuyết hào môn quá nhỉ."
Phác Đình Sương: "..."

"Cơ mà cô có muốn ngăn cản cũng vô dụng thôi." Lạp Lệ Sa cười cười, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh.

"Chị chắc chưa?" Phác Đình Sương nhướng mày, không tin hỏi.

"Đương nhiên..." Tự dưng Lạp Lệ Sa thấy hơi chướng hơi, bèn sờ sờ bụng theo phản xạ.

Thấy thế, sắc mặt Phác Đình Sương rốt cuộc không căng nổi nữa. Cô buột miệng thốt lên: "Không phải chị có đấy chứ?"

Lạp Lệ Sa: "..." Ợ, thì ra là đọc quá nhiều tiểu thuyết hào môn ôm bầu bỏ trốn?

Nào ngờ Phác Thái Anh lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi cô: "Thật hả chị?!"

Lạp Lệ Sa: "......"

_____________

Phác Thái Anh phải về nhà cùng Phác Đình Sương, nên đành lưu luyến không rời chào từ giã Lạp Lệ Sa bên đường. Cô dịu giọng nói: "Chị yên tâm, em trở lại nhanh thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chị biết." Lạp Lệ Sa nghiến răng nói, "Nhưng em có thể nào đừng nhìn chằm chằm vào bụng chị nữa được không? Em thừa biết đó là chuyện không thể mà!"

Phác Thái Anh hết sức tiếc nuối: "Aiz."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Đình Sương ấn còi mấy cái, Phác Thái Anh mới quyến luyến từng bước ngồi vào xe, còn kề sát vào cửa sổ, dõi theo bóng người càng lúc càng xa, mãi đến khi đã khuất dạng, ngóng cả buổi mà vẫn chưa nỡ quay đầu lại.

"Phác Thái Anh, đúng là khiến chị phải đổi mới cách nhìn đó nha." Phác Đình Sương lên tiếng, "Nếu biết trước em yêu vào sến rện như thế thì chị nên tìm đối tượng cho mày từ lâu rồi."

Phác Thái Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn sang: "Sao chị phải tìm đối tượng cho em?"

"Để người nhà họ Phác thấy em cũng không phải lợi hại gì cho cam." Phác Đình Sương cười cười.

Phác Thái Anh không hiểu: "Em... lợi hại hồi nào?"

Phác Đình Sương: "Mày không hiểu thật hay giả vờ đấy em?"

Phác Thái Anh vẫn ngơ ngác nhìn: "Không phải mấy người đó cảm thấy chị mới lợi hại nhất sao?"

"Đó là ngoài mặt mới vậy thôi." Phác Đình Sương nói, "Trước mặt mẹ chị thì chắc chắn họ phải khen chị, nhưng quay lưng đi thì đám đó đều khen em, nói em giống ba hơn, có tiềm năng làm người thừa kế hơn."

Phó Tiệp vốn xuất thân nhà quyền quý, đối nhân xử thế lúc nào cũng khéo léo. Bất luận là trong mắt người ngoài hay thân nhân họ hàng, bà đều là một nữ chủ nhân vừa xinh đẹp vừa thông tuệ. Vậy nên việc bà tiếp nhận Phác Thái Anh ở lại nhà họ Phác cũng càng bị bàn tán xôn xao. Có điều ngoài mặt thì họ vẫn biết làm bộ làm tịch cho người ta nhìn, sẽ nể mặt Phó Tiệp mà khen ngợi Phó Tiệp cùng hai đứa con, nhân tiện giẫm người có lai lịch không rõ là Phác Thái Anh một phát. Nhưng rất nhiều lần Phác Đình Sương lại nghe thấy đám người đó trào phúng Phó Tiệp vô dụng, con ruột còn chẳng bằng con rơi, thế nên cô mới càng ghét Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cuống quít xua tay: "Không không, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ tranh giành mấy thứ đó."

Phác Đình Sương liếc mắt nhìn đối phương, biểu cảm trên mặt không giống làm bộ, thế là nhếch môi: "Chị biết. Tháng trước sinh nhật chị nhận được một bộ quà tặng thơm phòng* thủ công, không có đề tên, là em tặng đúng không?"

*Cái này là chỉ chung mấy thứ thơm thơm như sáp thơm, nến thơm, túi thơm, tinh dầu thơm các kiểu.

Phác Thái Anh cắn môi dưới, lắc đầu: "Không phải em."

"Cho thêm một cơ hội, gạt chị là chị quẳng ra khỏi xe."

"Là em." Phác Thái Anh gục đầu xuống.

"Vậy bánh quy giấu tên năm ngoái nhận được cũng là em?"

"Vâng."

Phác Đình Sương chậm rãi thở ra một hơi: "Tại sao lại phải giấu tên?"

Nếu không phải thời gian gần đây Phác Đình Viễn khi gọi điện cho cô cứ luôn miệng kể về thay đổi của Phác Thái Anh, khiến cô ngờ ngợ thì Phác Đình Sương vẫn cho rằng đó là quà người nào yêu thầm mình tặng.

"Em sợ chị không thích." Phác Thái Anh thú thật.

Phác Đình Sương im lặng một lúc rồi nói: "Mai mốt cứ tặng thẳng cho chị đi. Nếu không thích thì chị sẽ nói, rồi em lại chuẩn bị lần nữa, thế không phải được rồi sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Phác Thái Anh chợt sáng rỡ: "Thật không chị?"

"Ừ."

"Vậy... vậy chị thích quà thơm không?" Phác Thái Anh dè dặt hỏi.

"Thích, rất thích." Phác Đình Sương chỉ vào món đồ treo trong xe, "Mắt mày mù à em?"

Bấy giờ Phác Thái Anh mới để ý thấy thứ trên xe là một cái móc treo tinh dầu, đúng là đồ do chính tay cô làm. Trong phần quà kia còn có những chế phẩm có mùi thơm với đủ mọi kiểu dáng. Phác Thái Anh nhấp môi cười cười.

Hai người về đến nhà, Phó Tiệp và Phác Nghị Vân thấy các cô một trước một sau bước vào, có phần kinh ngạc: "Sao hai đứa về chung vậy?"
Phác Thái Anh trả lời: "Chị đến công ty đón con."

"Vâng, nhân tiện cùng ăn bữa cơm." Phác Đình Sương dùng giọng điệu bình đạm bổ sung.

Nhưng ba mẹ lại hết sức kinh ngạc, khó tin nhìn theo các cô đi lên lầu. Phó Tiệp nhỏ giọng hỏi: "Hai đứa nó cùng ăn cơm gì? Sẽ không cãi lộn đó chứ?"

"Chắc không tới nỗi đâu? Đình Sương mới về một hai ngày mà, mới đó đã cãi nhau rồi sao?" Phác Nghị Vân nói.

Phó Tiệp lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ, sau đó âm thầm lặng lẽ đi theo sau, nghe thấy hai người đang thảo luận về mùi hương mà lơ ngơ như lọt giữa sương mù. Trở lại phòng, bà mới nói với Phác Nghị Vân cũng đang tò mò: "Em không hiểu lắm. Hai đứa nó đang thảo luận coi bún ốc thơm hay thối?"

Phác Nghị Vân suy đoán: "Có phải cãi nhau vì vụ đó không?"

"Trông thì không giống như đang cãi nhau." Phó Tiệp xua xua tay, "Ầy thôi thôi, chuyện của tụi nhỏ thì để chúng tự giải quyết đi. Em mệt rồi."
Phác Nghị Vân nắm lấy tay bà: "Ừ, mấy năm nay vất vả cho em quá."

Sáng hôm sau, Phác Đình Viễn nghỉ về nhà, vừa gặp Phác Đình Sương đã không ngừng đấu võ mồm. Phác Thái Anh đứng bên xem mà cười trộm.

Phác Đình Viễn liếc mắt nhìn qua, sau đó bất ngờ vươn tay câu cổ Phác Thái Anh: "Chị Cả, chị ngày ngày ở nước ngoài hít khí trời Tây, vừa về nhà đã ăn hϊếp em. Có tin em kết hợp với chị Hai cho chị mấy đấm không?"

Phác Thái Anh ngoan ngoãn im re.

"Được, để xem hai đứa bây ai đánh thắng được chị." Phác Đình Sương đã bắt đầu chuẩn bị tung đấm.

"Không ổn, chạy mau." Phác Đình Viễn túm Phác Thái Anh vọt thẳng lên lầu.

Trong nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên. Phó Tiệp và Phác Nghị Vân chuẩn bị đồ viếng xong xuôi mới lên tiếng gọi mấy đứa nhỏ.
Ba người thở hổn hển xuống lầu, hai chị em kia còn đang đâm chọt lẫn nhau, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên gương mặt Phác Thái Anh. Lúc vô tình chạm mắt với vợ chồng Phác Nghị Vân, cô lại mỉm chi với họ, sau đó lên xe.

Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng vui mừng cười cười.

Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, đã đóng phí không rẻ nên được xây dựng rất khang trang, hoàn cảnh cũng sạch sẽ, có người chuyên quản lý. Xe ngừng ngoài cổng lớn, còn phải đi bộ lên núi một đoạn mới đến.

Vừa xuống xe, Phác Đình Sương đã nhìn sang Phác Thái Anh: "Dẫn đường đi."

Phác Thái Anh vừa quay người thì đã thấy Phó Tiệp đi đằng trước. Cô thoáng kinh ngạc đuổi theo, phát hiện đối phương rất hiểu đường đi nơi đây, không giống như mới đến lần đầu.

Phác Nghị Vân đi sau mấy bước, nghe một cuộc gọi từ công ty, cúp máy xong mới phát hiện Phác Thái Anh đã bước đến bên cạnh mình tự bao giờ, hình như có điều muốn hỏi. Ông bèn chủ động nói: "Con muốn nói gì?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Dì Phó từng đến đây rồi ạ?"

Phác Nghị Vân ngước lên nhìn bóng người đằng trước, gật gật đầu: "Ừ."

"Hồi nào ạ?"

"Chắc là hồi con mới vào cấp hai." Phác Nghị Vân nói, "Trước đó dì từng nằm viện một lần, con còn nhớ không?"

Phác Thái Anh gật gật đầu. Có một năm Phó Tiệp bệnh, nhưng Phác Nghị Vân vì bận việc công ty nên không thể một mực chăm sóc, hai chị em Phác Đình Sương cũng ở trường học, chỉ có người làm là túc trực bên giường.

Phác Thái Anh nhớ đến cảnh tượng lúc mẹ mình nằm viện, thế là lén trốn học chạy tới bệnh viện, song lại không dám vào phòng bệnh mà chỉ một mực nép bên cửa sổ chú ý tình hình bên trong. Thấy Phó Tiệp tỉnh, cô mới yên tâm, sau đó đi mua đồ ăn. Lúc quay lại thì trong phòng đã có thêm mấy người, Phác Nghị Vân với vẻ mặt lo lắng, hai chị em Phác Đình Sương thì chồm lên mép giường khóc không ngừng, kết quả người bệnh là Phó Tiệp còn phải an ủi họ.
Phác Thái Anh nhìn hình ảnh ấm áp trong phòng bệnh, cô đơn rời đi.

"Phó Tiệp nói hình như hôm đó có nhìn thấy con, nhưng lại sợ là nhìn lầm." Phác Nghị Vân nói, "Sau đó thì Thanh Minh hàng năm, chờ con đi rồi, dì sẽ cùng ba đến thăm mẹ con. Vậy, lần đó con có đến bệnh viện không?"

Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Cảm ơn hai người đã đến thăm mẹ."

Phác Nghị Vân giơ tay, muốn xoa đầu cô con gái nhưng lại thấy gượng gạo không quen, đành cứng đờ rút tay về, thở dài nói: "Con bé ngốc."

Đi một lúc đã đến nơi. Ở đây chỉ có Phác Đình Sương và Phác Đình Viễn là mới đến lần đầu, hai người ngắm hoàn cảnh chung quanh một lượt theo bản năng rồi mới nhìn xuống tấm ảnh trên mộ. Phác Thái Anh rất giống người trên đó, chỉ là khí chất của cô gái kia trầm ổn, lắng đọng hơn một chút. Nếu còn trên đời thì nhất định cũng sẽ là một nhân vật lẫy lừng.
Cả nhà lục tục dâng hoa, im ắng nhìn người phụ nữ trên ảnh chụp một lúc rồi rời đi trong lặng lẽ, để lại cho Phác Thái Anh chút không gian riêng.

Bầu trời lất phất mưa rơi, Phác Thái Anh lau mấy hạt nước trên bức ảnh, nghiêm túc ghi nhớ diện mạo của người đó. Nhoáng cái đã gần hai mươi năm, cô nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, hôm nay có rất nhiều người đến thăm mẹ, mẹ có vui không? Giờ con sống rất tốt. Sắp tốt nghiệp rồi, thực tập cũng chuyển sang chính thức. Con cũng yêu đương nữa, là một người rất tốt, có điều chị ấy là nữ, chắc mẹ sẽ không giận đâu nhỉ? Quan hệ của con và trong nhà cũng cải thiện nhiều, tất cả đều đang tốt lên. Con cứ nghĩ con chỉ có một mình, nhưng hình như không phải..."

"Biết không phải một mình mà không biết đem thêm cái ô?"

Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi giật mình. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Lạp Lệ Sa đã xuất hiện bên cạnh tự bao giờ. Chị đang cầm một chiếc ô đen, che mưa cho cô.
Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

"Tối qua mơ thấy em nên muốn đến gặp em." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, cười hỏi, "Không hoan nghênh chị à?"

"Không không, rất hoan nghênh. Em chỉ tò mò sao chị lại biết nơi này thôi?" Phác Thái Anh hỏi lại.

"Phác Đình Sương nói chị biết. Tối qua tìm cô ta hỏi mấy câu, cô ta lập tức cho chị địa chỉ." Lạp Lệ Sa nói, "Không phiền vì chị đến thăm đột xuất chứ?"

"Đương nhiên là không!" Thảo nào vừa nãy Phác Đình Sương lại lấy cớ phải thu thập hành lí mà thúc giục mọi người mau xuống núi, thì ra là để nhường chỗ cho Lạp Lệ Sa?

Nước mưa rơi trên tán ô rồi men theo rìa nhỏ xuống, văng lên giày và ống quần. Trong không khí tràn ngập mùi nước mưa hòa lẫn với mùi bùn đất, cỏ cây.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống, nhìn lên bia. Phác Thái Anh lập tức giới thiệu: "Đây là mẹ em."
"Chị biết. Chị đâu có mù. Tối hôm trước mới xem qua hình chụp." Lạp Lệ Sa nhìn ảnh, nói.

"Phải ha..." Phác Thái Anh xấu hổ gãi gãi đầu.

Lạp Lệ Sa cười cười, hỏi: "Không giới thiệu chị cho mẹ em biết à?"

Trong lòng Phác Thái Anh đua nhau nổi sóng. Mắt cô khẽ rung động, một dòng ấm nóng chực trào. Cô quay đầu nhìn lên bia, gắng dằn xuống, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để mà giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn... bạn gái của con. Chị ấy tên Lạp Lệ Sa. Chị tốt lắm. Con rất thích chị."

Lạp Lệ Sa đợi một lúc rồi ngạc nhiên nói: "Vậy thôi hả? Không còn gì nữa?"

"Dạ không..." Phác Thái Anh không có kinh nghiệm gặp mặt phụ huynh, thấp thỏm nhìn chị, "Còn phải nói thêm gì nữa chị?"

"Ít ra cũng phải giới thiệu cho đầy đủ chút chứ, bằng không làm sao mẹ em yên tâm giao em cho chị?" Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng đầy ghét bỏ.
"Dạ? Vậy nên giới thiệu gì nữa?" Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa, lại thấy chị đang nhìn chăm chú vào ảnh Phác Minh, gọi một tiếng nghe mà giật nảy: "Mẹ."

Phác Thái Anh: "!!!"

Phác Thái Anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ toan đứng bật dậy, nhưng đầu lại đυ.ng phải tán ô, đành ngồi xổm trở lại, nhìn trân trân vào góc nghiêng gương mặt Lạp Lệ Sa. Thế nhưng chị giống như không hề phát hiện mà tiếp tục nói: "Chào mẹ, lần đầu gặp mặt. Con tên Lạp Lệ Sa, năm nay ba mươi tuổi, làm ngành tài chính, cũng xem như chung ngành với mẹ. Nhà con bốn người, cha mẹ có bảo hiểm xã hội, em gái thì sắp thi đại học, sẽ không ai liên lụy con và Thái Anh. Hiện con có nhà có xe, không hút thuốc không rượu bia không bài bạc không trai bao gái gú, không có sở thích gì xấu. Tuy không biết mẹ có yêu cầu gì với con rể nhưng xin đảm bảo với mẹ rằng con sẽ tốt với con gái mẹ cả đời. Con biết trước kia chắc chắn em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng sau này sẽ không thế nữa. Mẹ cứ yên tâm."
Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào chị, hốc mắt rưng rưng, lệ cũng tràn khóe mi.

"Sao em còn khóc?" Lạp Lệ Sa vội lau nước mắt cho cô nàng, "Để mẹ em thấy, nói không chừng sẽ nghĩ chị ăn hϊếp em, nửa đêm về báo mộng cho chị giờ."

Phác Thái Anh nín khóc mỉm cười, vươn tay ôm lấy đối phương: "Cảm ơn... Gặp được chị đúng là chuyện may mắn nhất đời em."

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ lưng cô nàng, khóe miệng khẽ cong: "Chị cũng vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro