11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giảng giải, Lạp Lệ Sa mới được khai sáng. Hóa ra cái cân mà blogger nói chính là cân điện tử nhà bếp, chuyên dùng để cân những nguyên liệu nấu ăn này.

Cô nhanh chóng chốt đơn mua một cái trên mạng, sau đó bảo đảm với blogger lần tới nhất định sẽ học lại.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Làm nhiều là tự nhiên sẽ biết thôi (*^▽^*)]

Dududu: [Không có nhiều thời gian để làm mấy này. Bình thường toàn gọi cơm hộp.]

Lạp Lệ Sa đợi một phút không thấy hồi âm, nghĩ thầm chắc là bận rồi. Làm một blogger có mười vạn fans, người ta có thể giúp cô trả lời những vấn đề linh tinh, vô vị như vậy đã tốt bụng lắm rồi, không cần phải nghe cô lảm nhảm mấy chuyện thường ngày.

Lạp Lệ Sa vừa thả điện thoại xuống thì điện thoại lại rung. Cô mở ra xem, thấy blogger thế mà lại gửi cho cô mấy đường liên kết, tất cả đều là những tiệm cơm hộp có danh tiếng khá tốt.

Này cũng... quá tốt bụng rồi đấy?

Dududu: [Cảm ơn, lần tới sẽ thử mấy quán này. Cơ mà những quán này đều ở thành phố B hết à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [À phải rồi! Quên hỏi, bạn có phải người thành phố B không?]

Dududu: [May quá, tôi ở thành phố B.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình cũng vậy đó! Trùng hợp ghê!]

Dududu: [Bắt tay. Thấy trên Weibo của Cụ nói gần đây vừa tìm được công việc mới?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Đúng rồi. Việc mới khá tốt, chỉ có vụ xã giao là hơi rầu. Cuộc sống khó khăn, meo meo thở dài

Dududu: [Có thể là do chưa hòa nhập được thôi, quen rồi sẽ khá hơn.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Nhận lời chúc của bạn! Ôm ôm.jpg]

Hừm... còn rất nhiệt tình nữa, hẳn là không lớn tuổi đâu nhỉ?

Lạp Lệ Sa phối hợp gửi lại cái hình ôm ôm, cảm giác tâm hồn mình cũng trẻ trung hơn một giây.

Cơ mà nhắc đến chuyện xã giao, tối qua lúc đưa Hứa Hoan về, cô có nghe cô nàng nhắc qua mấy câu, nói là hình như Phác Thái Anh bị xa lánh.

Cô chưa hướng dẫn sinh viên thực tập bao giờ, chuyện công việc thì có thể chỉ dẫn đôi chỗ nhưng phương diện xã giao thì lại không tiện quyết định. Cô cũng không rõ rốt cuộc là Phác Thái Anh chủ động từ chối hay là bị cô lập.

Thân là cấp trên, không tiện đi tìm Phác Thái Anh nói mấy chuyện riêng tư. Những lúc thế này thì một cấp trên ưu tú nên làm gì?

Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa dò hỏi: [Ông Cụ, có thể mạo muội hỏi một chút không? Cụ nói xã giao không tốt là chỉ xã giao với đồng nghiệp hay là cấp trên?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ầy, chỉ là vài đồng nghiệp thôi. Cấp trên của mình siêu tốt!]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Là cấp! Trên! Tốt!! Nhất! Trên đời.]

Cách màn hình cũng cảm nhận được sự tâng bốc của đối phương, xem ra cấp trên này là tốt thật.

Hâm mộ quá. Nếu nhân viên và sinh viên thực tập của cô cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi.

Dududu: [Vậy Cụ có muốn cấp trên giúp Cụ giải quyết vấn đề quan hệ với đồng nghiệp không?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Đương nhiên không muốn! Mình có thể xử lí được. Xử không được cũng không muốn để chỉ biết. Quá mất mặt uhuhuhu.]

Lạp Lệ Sa bật cười.

Vậy mặc kệ đi, để Phác Thái Anh tự xử lí.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình đi trước đây, 88.]

Lạp Lệ Sa sửng sốt một lúc mới ngộ ra 88 có nghĩa gì, bèn trả lời: [886*]
*88 là "bye-bye". 886 là "bye-bye liễu", "bye-bye nha".

Ầy, đây là cảm giác già nua sao?

Ăn cơm trưa xong, Phác Thái Anh lại bắt đầu loay hoay với luận văn, nhoáng cái đã làm đến chạng vạng.

Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn tên người gọi, ngón tay giật giật, mãi một lúc sau mới bắt máy.

"Đang bận à?" Phác Đình Viễn hỏi.

Phác Thái Anh: "Viết luận văn."

"Mai về nhà không?"

"Chắc không được đâu, bận lắm." Phác Thái Anh cắn răng nói.

Đầu bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Được rồi, vậy chị làm đi." Nói xong là cúp máy luôn.

Hình như giận rồi. Phác Thái Anh khó hiểu nhìn điện thoại. Cô không về không phải càng tốt sao? Khỏi phải quấy rầy cuối tuần sum họp gia đình của tiểu tử thúi này.

Không biết nghĩ đến điều gì mà Phác Thái Anh lại nằm ườn ra bàn, chán chường bấm điện thoại. Mãi đến khi tình cờ ấn mở album, thấy người đẹp say giấc trên màn hình, cô mới sực tỉnh táo mà nhìn chăm chú vào bức ảnh, sau đó chuyển nó vào album riêng tư, đặt tên là "Mặt trời".
Tối đến, Phác Thái Anh vận động trên máy chạy bộ một lúc, nghe thấy điện thoại không ngừng vang chuông báo leng keng. Cũng vừa đến lúc xả hơi, cô bèn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Trong nhóm chat có mấy chục tin mới, nhưng ở phía trên nhóm chat còn có hai ba tin nữa. Cô ấn vào cuộc trò chuyện với Yến Chính Hạo trước.

- Ăn cơm chưa?

- Hôm nay mình phát hiện một quán Nhật rất ngon, cậu có hứng thú không? Lần sau cùng đi ăn thử nhé?

- Mình và Hồ Hàm Xảo chỉ là bạn học cũ thôi, lên đại học gần như là chẳng liên hệ mấy. Lần này thực tập chung, mình cũng không ngờ. Nếu cậu ấy có nói gì không phải thì mình xin lỗi cậu.

Phác Thái Anh chỉ chọn ngay trọng điểm mà trả lời một câu: [Tên nhà ăn là?]

- Lần tới mình dẫn cậu đi.

Phác Thái Anh: [Không nói thì thôi vậy.]

Phác Thái Anh không để ý đến cậu ta nữa, chuyển sang đọc tin nhắn bên nhóm chat công việc. Các đồng nghiệp trong team đang khoe món ăn tối nay.
Cô kéo lên trên mấy cái mới phát hiện nguyên nhân mà họ khoe hình đại tiệc, hóa ra là để chọc thèm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: [Tôi đang tập gym, không tám đâu.]

- Tụi tui ở đây ăn uống thả cửa, cô lại ở sau lưng tập luyện, muốn âm thầm vượt mặt tụi tui hả? Đáng giận! Xem cua của tui đây!

- Cơm chiên của má nuôi em không thua đâu!

- Thịt nướng thịt nướng của tui nữa!

- Lạp công chúa đây là đi Danh Thượng nữa rồi hả?

Phác Thái Anh tìm kiếm trên bản đồ, phòng tập thể thao Danh Thượng, cách đây hơn mười cây số!

Cô nhìn chiếc máy chạy bộ trong nhà, miệng lẩm bẩm: "Xài hai ba năm rồi, chắc chức năng cũng đã thoái hóa hết? Có phải nên đổi một cái tốt hơn chút không nhỉ?"

Nói là làm, Phác Thái Anh thay một bộ đồ thể thao rồi gọi taxi đi đến phòng tập Danh Thượng.
Nửa tiếng sau, cô bước vào phòng tập. Vì trông lơ ngơ, cứ nhìn dáo dác nên nhoáng cái đã bị nhân viên tiếp thị túm lấy, bước đến giới thiệu, dẫn cô đi tham quan.

Từ đầu tới cuối, Phác Thái Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với nhân viên tiếp thị, âm thầm quan sát mọi người chung quanh. Đảo một vòng cũng không thấy được người mình muốn gặp.

Chẳng lẽ về rồi?

"Người đẹp, làm thẻ không?" Tiếp thị mong chờ hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu. Thẻ thì chắc chắn là phải làm rồi, sau này sẽ có lúc tình cờ gặp gỡ.

Vừa định kí tên thì tiếp thị đột nhiên lên tiếng: "Cô Lạp, phải về rồi à?"

Ngòi bút Phác Thái Anh khựng lại, sau đó nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng "Ừ" bình thản.

Đúng là cái giọng này rồi! Hóa thành quỷ cô cũng nhận ra!

Thường hay nói tiêu tiền lúc kích động là không được, có thể thấy kích động lên thì đưa ra bất kì quyết định gì cũng không được. Tiếng bước chân từ từ đến gần. Sắp ra trận thì Phác Thái Anh lại bắt đầu lùi bước, hối hận.
Đại học B cách nơi này xa như thế, có khi nào Lạp Lệ Sa sẽ hỏi tại sao cô lại lặn lội xa xôi đến đăng kí ở phòng tập thể thao này hay nghi ngờ mục đích của cô hay không?

Nghĩ thế, Phác Thái Anh lại từ từ cúi đầu, cả người sắp rúc hết vào ghế, lùi ghế ra sau, lòng điên cuồng mặc niệm: Không thấy mình không thấy mình không thấy mình...

Vốn Lạp Lệ Sa chỉ nhìn thẳng đằng trước, nào ngờ bóng người ngồi đưa lưng về phía cô ở góc xéo thật sự quá kì quái, đã thu hút sự chú ý của cô.

Ngay lập tức, cô tiến lên một bước: "Cẩn thận!"

"Rầm", là tiếng ghế ngã cùng với dập mông.

Mọi người chung quanh đồng loạt nhìn sang, thấy không hiểu sao mà người vốn ngồi trên ghế kia lại té xuống, mông lau sàn nhà.

Từng tràng cười nối tiếp nhau vang lên trong phòng tập.

Phác Thái Anh: "..."
Lại là một ngày muốn khởi động lại cả thế giới 🙂

Nhân viên tiếp thị cũng trợn tròn.

Lạp Lệ Sa bước lên, vươn tay đỡ lấy cánh tay Phác Thái Anh: "Cô không sao chứ? Mông có ổn không?"

Phác Thái Anh liều mạng nghiêng mặt, vùi đầu vào cái lan can bên cạnh, xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe mà chui vào.

Lạp Lệ Sa: ???

"Cô quen tôi đúng không?" Lạp Lệ Sa thẳng tay véo cằm đối phương, kéo mặt người ta quay lại, sau đó kinh ngạc nói, "Sao lại là em?"

Phác Thái Anh sắc mặt cứng đờ, hơi thở thoi thóp: "Hi?"

Lạp Lệ Sa: "... Hello?"

_____________

Lạp Lệ Sa: Em là ai?

Phác Thái Anh: Em, Phác Thái Anh, chuyên gia đội quần không có gì nổi bật.

Phòng tập thể thao người đến người đi. Nhân viên tiếp thị canh ngoài cửa phòng khách, chờ người bên trong nói chuyện xong, sau đó sẽ lập tức hoàn thành đơn này.

Trong phòng khách, trên bàn là hai ly nước ấm bốc hơi nóng. Phác Thái Anh bưng chiếc ly trước mặt lên, ấp trong lòng bàn tay, thổi thổi mặt nước, hòng phân tán sự chú ý.

Nhưng mà ngay sau đó, Lạp Lệ Sa đã cất giọng hỏi: "Sao em lại chạy đến đây?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhấp ngụm nước.

"Hít --- hà."

Bị nóng rồi.

Biểu cảm trên mặt cô biến đổi mấy bận.

"Chờ chút lại uống." Lạp Lệ Sa nhịn cười, cầm lấy cái ly trong tay cô nàng, lấy từ túi xách ra một chai nước khoáng châm thêm một chút vào ly, "Thử xem."

Phác Thái Anh lại uống mấy ngụm: "Được rồi."

"Nói đi, tại sao em lại ở đây?"

Phác Thái Anh im lặng, rồi lại im lặng, sau đó tiếp tục uống nước, mặt không cảm xúc: "Hít hà."

Lạp Lệ Sa: "Diễn tiếp đi."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Em ở tại đại học B đúng không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Đại học B cách nơi này rất xa. Em đăng kí tập gym không thể nào lặn lội xa như vậy được. Rốt cuộc là vì sao?" Lạp Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến lời những sinh viên thực tập kia từng nói, bèn dừng lại một lúc rồi hỏi dò, "Có phải vốn em không ở đại học B không?"

"Là đại học B, nhưng mà ở ngoài trường." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

Nhưng trong mắt Lạp Lệ Sa, trạng thái này chính là biểu hiện của có tật giật mình. Cô thở dài, hỏi: "Không phải em nói em độc thân à?"

Phác Thái Anh nhanh chóng liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái: "Dạ phải."

"Thuê nhà bên ngoài rất mắc. Ai trả tiền cho em?"

"Người... người nhà."

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, không muốn tìm hiểu thêm quá nhiều nữa mà chỉ nói: "Phòng tập thể thao này quá mắc, tiền lương em giờ vẫn chưa phát, còn phải đóng tiền nhà, đợi một thời gian nữa hẵng đăng kí làm thẻ."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Hơn nữa dáng người em cũng đâu có xấu." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh lập tức thẳng lưng theo phản xạ: "Vậy sao?"

Lạp Lệ Sa lại cẩn thận nhìn ngắm trên người cô nàng một lượt, nhìn đến mức Phác Thái Anh sắp xấu hổ đến nơi. Tay cô đặt sẵn bên ly, lát sau mới nghe chị nói: "Ừm, rất khá."

Phác Thái Anh: Bây giờ có chết cũng đáng!

Lạp Lệ Sa vừa mở cửa thì nhân viên tiếp thị đã bước lên: "Người đẹp, nếu cô đăng kí ngay lúc này thì tôi để cho cô giá ưu đãi. Đúng lúc cô Lạp bạn cô cũng ở đây, bình thường có thể cùng nhau đi tập gym, quá tốt luôn rồi."

Phác Thái Anh nghe vậy thì lại động lòng.

Nhưng Lạp Lệ Sa đã cản anh tiếp thị lại: "Đừng có mời chào em ấy. Em ấy là sinh viên thực tập thôi, không có tiền."

Phác Thái Anh: "..." Không mấy... em không giả bộ nữa?

Nhân viên tiếp thị còn muốn thuyết phục thêm chút nữa, kết quả bị ánh mắt nghiêm túc từ chối của Lạp Lệ Sa làm cho lùi bước.

Lạp Lệ Sa quay đầu: "Đi thôi, về sớm một chút."

Phác Thái Anh nhấc túi đi theo phía sau chị, trong đầu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện tối nay.

Xuống lầu, thấy Phác Thái Anh thất thần, Lạp Lệ Sa cau mày: "Em muốn đăng kí ở phòng tập này lắm à?"

Phác Thái Anh gật đầu theo bản năng.

"Ở xa như vậy mà vẫn muốn đăng kí, là bởi vì phòng tập này có hoạt động nào khiến em thích, hay là... em ở đây chờ cơ hội tình cờ gặp được ai đó?"
Phác Thái Anh hốt hoảng, nhìn về phía Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ? Có khi nào Lạp tổng đã đoán được ý đồ của cô rồi không? Nếu Lạp tổng hỏi thẳng ra thì cô phải trả lời thế nào mới được? Là nên thẳng thắn hay che giấu tình cảm của bản thân? Còn nữa, phải dùng biểu cảm gì đây?

"Xem ra chị đoán đúng rồi." Lạp Lệ Sa nói xong thì đi thẳng vào bãi đỗ xe. Lúc mở cửa xe, cô quay đầu nhìn Phác Thái Anh: "Sao em lại tới đây?"

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn đối phương, chớp chớp mắt: Chị không có cái gì khác muốn hỏi sao?

Lạp Lệ Sa: "Em muốn quá giang xe chị?"

Không ngồi thì phí, Phác Thái Anh lưu loát ngồi lên ghế phụ, thắt kỹ đai an toàn, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nhìn sang.

Lạp Lệ Sa: "..."

Đối mặt với ánh mắt chân thành, vô tội như thế, rất ít người có thể từ chối.
Lạp Lệ Sa vừa lái xe vừa nói: "Nếu em thật sự muốn đăng kí ở phòng tập này thì cứ đăng kí đi, chỉ cần em cảm thấy thứ em trả giá và thứ em nhận lại có liên quan trực tiếp đến nhau là được. Đừng vì cái gọi là cơ hội mà đánh mất bản thân."

Mắt Phác Thái Anh vẫn luôn liếc nhìn bàn tay đang đánh lái vô lăng của Lạp Lệ Sa, nghe chị nói mà có phần mịt mờ không hiểu. Song, cô vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình có đang chăm chú lắng nghe cấp trên nói chuyện.

Điện thoại đổ chuông, Lạp Lệ Sa nhìn tên người gọi, là khách hàng. Cô bèn trực tiếp mở tai Bluetooth bắt máy, nói chuyện không kiêng dè ai.

Hai người bàn bạc một lúc về vụ thu mua, Lạp Lệ Sa nói: "Được, tôi sẽ chú ý điểm này. Tuần sau tôi sẽ đến công ty của mọi người xem tình hình cụ thể... A, không có ở trụ sở sao? Vậy anh có thể cho tôi biết địa chỉ chi nhánh không?"
Bên kia đang nói chuyện. Hai tay Lạp Lệ Sa đều bận cả, vừa định bảo đối phương đổi sang gửi tin nhắn thì liếc mắt đã thấy Phác Thái Anh cầm điện thoại chồm qua, mở sẵn mục ghi chú.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn cô nàng một cái, sau đó nói với người bên kia điện thoại: "Được, anh nói đi... Khu Ngũ Nguyên của thành phố Z... Thời gian là mười giờ sáng thứ Ba."

Lạp Lệ Sa lại xác nhận với đối phương thêm lần nữa mới cúp điện thoại. Mắt cô nhìn thẳng, miệng hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

"Vâng." Phác Thái Anh chụp lại màn hình gửi cho Lạp Lệ Sa, nhìn chằm chằm vào khung thoại của hai người mà khấp khởi mừng thầm.

Lịch sử trò chuyện lại có thêm một cái, hí hí.

"Em đúng là rất lanh lợi." Lạp Lệ Sa nói xong lại chợt nhớ ra mấy hôm nay mình đã nói đi nói lại những lời này nhiều. Cô không khỏi cảm thán tổng kết, "Ừm, xem ra là lanh lợi thật."
Phác Thái Anh muốn nói em không chỉ lanh lợi mà em còn dịu dàng xinh đẹp lương thiện hào phóng có thể khí phách mà cũng có thể đáng yêu còn siêu thích chị, có muốn thử cân nhắc về em không?

Nhưng cô không dám.

Trong lòng quẩy tưng bừng, thậm chí đăng kí kết hôn ở đâu cũng đã tính tới, mặt ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lãnh cảm vô dục vô cầu, chính là Phác Thái Anh cô, không lệch đi đâu được.

Chạy qua đèn xanh đèn đỏ, Lạp Lệ Sa nhìn ra đường phố bên ngoài, không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại bất chợt cầm lấy điện thoại vào Weibo, mở danh sách những tiệm cơm mà blogger kia chia sẻ, hình như trong đó có một tiệm ở ngay gần đây.

Cô ấn vào xem định vị, cách đây vài trăm mét.

"Em ăn cơm chưa?" Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi.

Phác Thái Anh mơ màng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó từ từ lắc đầu: "Dạ chưa."
"Chị cũng chưa. Có muốn đi ăn gì không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Quả nhiên, đánh cược chính xác!

Phác Thái Anh gật gật đầu, lại lặng lẽ túm đai an toàn, trong lòng vui vẻ nở hoa...

Sắp ăn cơm chung với Lạp tổng rồi, yeah! Mặc kệ, làm tròn lên chính là hẹn hò!

Xe dừng lại ven đường, Phác Thái Anh cởi dây an toàn, bước xuống rồi mới cảm thấy nơi này rất quen mắt. Chẳng phải là chỗ cô thường hay đến đây sao? Có một tiệm ăn tư nhân, mùi vị khá ngon, không biết Lạp tổng có thích hay không.

"Đi thử tiệm ăn tư nhân kia đi." Lạp Lệ Sa hất cằm, chỉ về hướng nào đó.

Phác Thái Anh trông theo: "!!!"

Đây là cái gì? Đây chính là ăn ý!

Đúng là trời sinh một đôi. Phác Thái Anh huênh hoang nghĩ, sau đó hí hửng đi theo đối phương vào quán.

Lạp Lệ Sa tìm một góc ngồi xuống, hỏi: "Em có kiêng cử gì không?"
Phác Thái Anh: Không ăn rau thơm và đậu bắp.

Nhân viên phục vụ tiến lên giới thiệu những món đặc sắc và trứ danh của quán cho các cô. Lạp Lệ Sa nghe xong thì gọi hai ba món, cuối cùng hỏi: "Thịt bò xào đậu bắp nghe coi bộ được. Em ăn không?"

Phác Thái Anh cứng đờ gật đầu.

Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Còn đồ uống? Em muốn uống gì? Hay là kêu trà sữa?"

Phác Thái Anh: Trà sữa, kem tươi dâu tây thạch hoa quế, 70% đường, ít đá, thêm một phần pudding và trân châu, kem cheese để riêng, mang đi cảm ơn.

Lạp Lệ Sa bưng ly nhấp một ngụm trà bát bảo, lại bất ngờ nói: "Ể? Cái này khá ngon đấy chứ. Vậy chị uống cái này. Còn em, muốn uống gì?"

Phác Thái Anh bưng ly lên nhấp nhấp: "... Em cũng cái này vậy."

Mặt tiền của quán ăn này không lớn, hoàn cảnh sạch sẽ, nhưng chung quanh là các trung tâm thương mại san sát, đằng sau còn có một con phố ăn uống, thế nên quán ăn này hơi khó tìm. Người tìm ra được quán ăn rất ngon, không có món nào dở tệ như thế này giữa hàng loạt những quán khác cũng rất lợi hại.

Trong lòng Lạp Lệ Sa âm thầm cho "Ông Cụ Dưới Tán Cây" một like, đồng thời cũng quyết tâm nhín thời gian đi thử những quán khác mà đối phương đã giới thiệu. Nếu có thêm nhiều món ngon để chia sẻ nữa thì hay quá.

Ăn được đồ ngon sẽ khiến tâm trạng người ta tốt lên. Lạp Lệ Sa thử qua một loạt các món ăn, nêm nếm vừa miệng, không mặn không nhạt, thích hợp cho những người với đủ loại khẩu vị nhấm nháp.

"Sao em không ăn?" Lạp Lệ Sa ăn giữa chừng mới phát hiện Phác Thái Anh ăn rất chậm, lâu lâu mới gắp một đũa, "Không thích ăn mấy món này à?"

Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Dạ thích."

Lạp Lệ Sa: "Vậy chính là đã ăn rồi, còn gạt chị nói chưa ăn?"

Sợ bị đuổi đi, Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không có."

Lạp Lệ Sa vỡ lẽ: "Hay đang giảm cân?"

Lí do nghe khá ổn, Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Không được giảm nữa, ăn nhiều một chút." Lạp Lệ Sa gắp cho cô nàng mấy lát thịt bò, "Mau ăn đi."

Tâm trạng Phác Thái Anh vô cùng phức tạp. Cô hạnh phúc đưa thịt bò vào miệng, lại xoa xoa bụng, thầm mặc niệm trong lòng: Cố lên, cố thêm một chén cơm nữa là được rồi. Đây chính là đồ ăn mà đích thân Lạp tổng gắp cho mày, ăn nhiều thì cùng lắm là no chết thôi, còn không ăn thì chắc chắn sẽ hối hận chết. Mày ráng lên cho tao.

Trong bữa ăn, Lạp Lệ Sa lại nhận được hai cuộc gọi, một cuộc công việc, một cuộc là chuyện cá nhân. Vì sao lại nói là chuyện cá nhân? Bởi vì vừa bắt máy lên, Phác Thái Anh đã nghe thấy đầu bên kia vang một giọng nói nữ tính hoạt bát, thân thiết gọi một tiếng "Lệ Sa Lệ Sa".

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại, bước sang một bên nghe. Chỉ còn lại Phác Thái Anh nhìn bông hoa hồng trôi nổi trong ly trà bát bảo mà ngẩn người.

-- Lệ Sa Lệ Sa.

Xưng hô thân mật quá, là điện thoại của ai nhỉ? Bạn bình thường, hay là bạn gái?

Khoan đã, đâu phải ai cũng thích con gái như cô. Có thể Lạp tổng không thích thì sao!?

... Vậy chẳng phải còn thảm hơn ư?

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi lâm vào tự kỷ.

"Ngại quá, để em đợi lâu." Lạp Lệ Sa kết thúc cuộc nói chuyện, trở lại bàn thì thấy Phác Thái Anh đang ngồi im lìm, đầu gục xuống, hệt một bông hoa hướng dương héo úa, không chút sức sống.

Cô đặt điện thoại lên bàn, thuận miệng nhắc qua: "Điện thoại của một người bạn của chị, tìm chị hỏi chuyện cổ phiếu."

Phác Thái Anh ngẩng phắt dậy, ngập ngừng hỏi: "Bạn trai?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, chậm rãi uống trà: "Bạn gái."

Bạn gái?!

Phác Thái Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Lạp Lệ Sa, nhất thời không biết nên vui vì chị cũng thích con gái hay nên đau lòng vì hoa đã có chậu.

Thấy gương mặt bình thường không có cảm xúc gì của cô nàng giờ lại xuất hiện vết nứt, Lạp Lệ Sa không khỏi nở nụ cười: "Em nghĩ lung tung cái gì thế? Chị nói là bạn con gái."

"À..." Tâm trạng Phác Thái Anh lúc này hệt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, chết đi sống lại. Cô bưng ly trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ.

Lạp Lệ Sa cũng đã no lưng lửng, nhàn nhã ngước mắt lên, thấy khi cúi đầu uống trà thì nét mặt cô nàng đối diện trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đôi mi dài như có thể khơi lên một tầng sóng gợn trên mặt nước trong ly.
Đẹp thật đấy.

Cho dù là Lạp Lệ Sa, người được khen suốt từ bé đến lớn, cũng không nhịn được phải cảm thán như thế.

Phác Thái Anh vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm của Lạp Lệ Sa.

Ánh đèn màu vàng cam trên đỉnh đầu phủ lên người chị như một tầng hào quang mềm mại. Lạp Lệ Sa một tay chống mặt, nhìn chăm chú vào cô mà không hề chớp mắt, tựa hồ chị cũng không biết cảnh tượng ấy có thể khơi lên sóng gió mãnh liệt thế nào trong lòng cô.

Tay Phác Thái Anh khẽ run, nước trà sái ra bên ngoài.

"Không sao chứ? Có bị phỏng không?" Lạp Lệ Sa vội đưa khăn giấy qua, "Sao bất cẩn thế?"

"Không sao." Phác Thái Anh lau lau quần áo, ra mòi bình tĩnh mà nhìn đối phương.

"Ba mẹ em chắc là đẹp lắm." Lạp Lệ Sa lại nhịn không được mà cảm thán.
Phác Thái Anh sửng sốt: "Sao lại nói vậy?"

"Em đẹp như thế mà. Gen tốt ghê ấy." Lạp Lệ Sa cười nói.

Phác Thái Anh im lặng, vùi đầu tiếp tục uống trà.

"Em uống nửa phút rồi đấy, không phát hiện nước bên trong đã sái ra ngoài hết rồi à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh: "..." Thiệt sự là bít hết không chừa lại cho người ta một đường lui nào luôn.

"Ăn no chưa?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Vậy đi thôi." Lạp Lệ Sa xách túi, bước ra quầy tính tiền trước một bước.

Phác Thái Anh đứng cách đó không xa, lén chụp một tấm hình góc nghiêng của chị, gửi vào album "Ánh sáng*" rồi thỏa mãn cất điện thoại. Sau đó, thấy Lạp Lệ Sa vẫy tay với mình, cô hạnh phúc đến đầu óc quay quay, bước chân loạng choạng đi qua.

*Sao nhớ tên album trước đó là Mặt trời 🙄
"Cái này giữ lại." Lạp Lệ Sa đưa hóa đơn* cho cô, "Sau này có thể dùng thanh toán."

*Không biết phải "hóa đơn" không nữa. Chữ này mà con TG nó cũng che 🙃. Lội cmt thấy có người đoán là "hóa đơn" (phát phiếu) nên toi để theo.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn tờ hóa đơn, khóe miệng hơi cong. Lần đầu tiên nhận được hóa đơn người khác đưa, cô lạ lẫm nhìn suốt nửa ngày, sau đó lại chụp một bức.

"Chưa thấy hóa đơn bao giờ à?" Lạp Không Lệ Sa nhịn không được hỏi.

"Vâng."

"..." Lạp Lệ Sa lại càng tò mò gia cảnh của cô nàng. Các sinh viên thực tập nói lúc ở trường, em mặc tốt mà mang cũng tốt, nhưng ở công ty thì rõ ràng lại rất tiết kiệm, rốt cuộc là sao?

Nhưng cô chỉ là cấp trên, còn chưa quen biết được mấy hôm, không tiện đi hỏi mấy chuyện riêng tư. Chỉ cần cô nương này có thể làm việc ổn định trong thời gian thực tập là được.
"Em thuê nhà ở chỗ nào của đại học B?" Lạp Lệ Sa mở bản đồ hỏi.

Phác Thái Anh căng thẳng đáp: "Chị cứ đưa đến đại học B thôi. Em đi qua gần lắm."

Lạp Lệ Sa không hỏi nhiều nữa, chỉ đưa cô nàng đến cổng lớn trường đại học B như thường lệ. Chào tạm biệt nhau xong, Phác Thái Anh nhìn theo xe Lạp Lệ Sa rời đi rồi xoay người đi về phía chung cư.

Vừa bước đến dưới lầu, cô đột nhiên khựng lại, bất chợt phát hiện một chuyện: Lạp tổng vừa cố tình đưa cô về!

Phòng tập thể thao nhất định là ở ngay gần nhà Lạp tổng. Chị đã cất công đánh nguyên một vòng lớn như thế, chỉ để đưa cô về mà thôi!

Phác Thái Anh nhảy cẫng lên mấy cái, khẽ ngâm nga bước vào thang máy, nhưng vừa chạm mặt bạn nhỏ đứng trong thang thì lại đổi sang gương mặt không cảm xúc ngay.
Lát sau, buồng thang máy im ắng, chật chội lại vang tiếng ngâm nga đứt quãng của cô.

Bạn nhỏ: Sợ gần chết.jpg

Về đến nhà, Phác Thái Anh nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó nằm trên giường chơi điện thoại. Weibo cô nhận được tin nhắn từ các fans.

Dududu: [Cảm ơn Cụ. Hôm nay đi ăn thử quán mà Cụ đề cử rồi. Thật sự rất ngon. Lần tới sẽ thử mấy quán khác.]

Phác Thái Anh cũng không biết đối phương nói quán nào, chỉ đáp lại bằng một meme đáng yêu, sau đó lại gửi thêm liền tù tì mười mấy cái nữa.

Dududu: [Sao gửi nhiều vậy? Tâm trạng đang phấn khởi lắm à?]

Phác Thái Anh lập tức tìm được người để xổ hết, kích động trả lời: [Đúng rồi! Hôm nay mình đi ăn cơm với crush. Mình cảm thấy mình càng thích chỉ hơn nữa!]
Dududu: [Chính là chị mà Cụ nói trên Weibo đó hả? Rốt cuộc Cụ cũng tỏ tình với người ta rồi à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Chưa nữa, nhưng mà vì vài nguyên nhân mà mình với chỉ quen biết nhau rồi.]

Dududu: [Vậy tốt quá. Chúc mừng Cụ, lại tiến thêm một bước về phía tình yêu.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Con người chị thật sự rất tốt. Mình thích chị lắm. Mỹ nữ thẹn thùng.jpg]

Dududu: [Thật không? Là người thế nào mà Cụ lại thích dữ vậy?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ngoại hình siêu đẹp! Tính cách siêu tốt! Làm việc siêu giỏi! Là một người siêu hoàn mỹ!]

Lạp Lệ Sa bật cười.

"Cậu cười cái gì vậy?" Chương Mịch Song bưng cà phê bước đến, ngồi xuống cạnh bên, "Mình đợi ngoài nhà cậu lâu như vậy mà vừa về cậu đã ôm điện thoại, đang thả thính ai đấy? Đúng là chỉ thấy người mới cười, đâu hay người xưa khóc. Khóc thút thít."
"Bớt buồn nôn lại." Lạp Lệ Sa liếc Chương Mịch Song một cái sắc lẻm, sau đó đưa điện thoại cho đối phương xem qua, "Một blogger mình chú ý đang khoe khoang tình yêu với mình."

Chương Mịch Song kề sát vào nhìn thử rồi nói: "Mới đọc qua còn tưởng đang nói cậu cơ đấy."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Mình đâu có quen biết người ta, sao lại là mình được? Suy nghĩ của cậu đi hơi xa rồi đấy."

Chương Mịch Song nói: "Đương nhiên, cái này chắc chắn là không phải nói cậu rồi. Cậu làm gì mà siêu đẹp? Tính cách làm gì mà siêu tốt? Rõ ràng là tính tình rất kém."

Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, giật lấy chiếc ly trong tay bạn thân: "Cút đi."

"Thấy chưa! Thẹn hóa hóa giận chứ gì!" Chương Mịch Song cười ha hả, "Một người tốt như thế, sao có thể là cậu cho được."
Vốn Lạp Lệ Sa còn chưa thấy gì, nhưng vừa bị khích như thế, cô đã hừ một tiếng, phản pháo: "Cho dù không phải nói mình thì chắc chắn cũng là một người hoàn mỹ như mình."

Thứ Hai, mới sáng sớm là Phác Thái Anh đã dậy. Nghĩ đến việc hôm nay có thể gặp lại Lạp Lệ Sa, cô lập tức tràn trề sinh lực.

Còn khá lâu mới đến giờ đi làm, Phác Thái Anh chạy bộ nửa tiếng, sau đó rửa mặt một phen rồi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào một đống đồ trang điểm mà rối rắm.

Có nên trang điểm đẹp l*иg lộn cho Lạp tổng giật mình kinh ngạc không nhỉ?

Thôi bỏ đi, đi làm không nên hoành tráng như vậy, coi chừng lộ ý đồ.

Nghĩ đến đó, Phác Thái Anh cũng chỉ trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.

Không kịp tự chuẩn bị bữa sáng, cô mua hai cái bánh bao và sữa bò ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty. Đang đứng chờ thang máy thì có người bước đến cạnh bên bắt chuyện, là Yến Chính Hạo.

"Trùng hợp vậy. Buổi sáng tốt lành." Yến Chính Hạo nói xong thì Hồ Hàm Xảo đứng bên cạnh cậu ta cũng nhìn cô một cái.

Có thêm một sinh viên thực tập nữa bước vào từ cửa chính. Chào nhau xong, cậu ta nở nụ cười nhiều chuyện: "Hai người các người là sao đấy? Mới rồi mình nhìn thấy Hồ Hàm Xảo cậu bước từ trên xe Yến Chính Hạo xuống."

Hồ Hàm Xảo cười cười. Yến Chính Hạo lập tức nhìn sang Phác Thái Anh, lên tiếng giải thích: "Chỗ tụi mình ở rất gần nhau, trùng hợp gặp phải cậu ấy trên đường nên cho quá giang một đoạn."

Phác Thái Anh gật bừa, không muốn nói nhiều với bọn họ. Thang máy vừa mở ra, cô đã nhanh chóng tót vào. Yến Chính Hạo và sinh viên thực tập kia cũng vào theo. Hồ Hàm Xảo vẫn đứng bên ngoài, nhìn cửa thang máy khép lại với gương mặt bực dọc.

Yến Chính Hạo quay đầu nhìn bữa sáng trên tay Phác Thái Anh: "Cậu chỉ ăn cái này thôi á? Chỗ mình còn có ít bánh mì với cà phê, cậu có muốn..."

Phác Thái Anh vươn một bàn tay tỏ ý từ chối, mắt nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy. Sau đó, cô bước vội đến chỗ ngồi, đặt túi xách lên bàn xong thì cứ thế mà liên tục đập đầu vào túi.

"Em ở đây lạy Thần đấy à?" Một giọng nói lành lạnh vang lên trên đỉnh đầu.

Phác Thái Anh vui vẻ trong lòng, lại ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nói: "Lạp tổng, chào buổi sớm."

"Không sớm nữa." Lạp Lệ Sa giơ ly cà phê trong tay, "Chị đến hơn một tiếng rồi."

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn đồng hồ. Nguy hiểm thật, không phải mình đi trễ.

"Chị ăn sáng chưa?" Cô hỏi.

Lại một lần nữa, Lạp Lệ Sa giơ ly cà phê: "Đây nè."

"Không thể uống mỗi cà phê được." Phác Thái Anh chia cho đối phương một cái bánh bao.

Lạp Lệ Sa nhìn nhìn rồi hỏi: "Này là bánh bao gì?"

"Bánh bao thịt bò bún tàu."

"Còn cái kia?" Lạp Lệ Sa chỉ vào cái còn lại trên bàn.

"Bánh bao kim sa."

Lạp Lệ Sa trả bánh bao lại: "Chị muốn bánh kim sa."

Phác Thái Anh: "..." Cũng kén ăn lắm.

Đổi bánh bao kim sa xong, Lạp Lệ Sa nói tiếng cảm ơn rồi lập tức chuẩn bị về văn phòng. Nhưng đi được giữa chừng, đột nhiên cô lại quay đầu: "Đúng rồi, em... Sao em còn lạy Thần nữa?"

Phác Thái Anh đứng hình. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên từ cái túi, đơ cứng nhìn Lạp Lệ Sa: "Vái cho có dự án mới?"

"Rảnh vậy thì không bằng xem số liệu." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói, "Lát nữa gặp Hứa Hoan thì em nhắn em ấy đến văn phòng một chuyến."
Phác Thái Anh gật gật đầu.

Mười phút sau, Hứa Hoan đến chấm công vừa kịp lúc. Mới lấy tài liệu trong túi ra đặt lên bàn thì đã nghe Phác Thái Anh nói Lạp tổng tìm mình, cô lại tất tả chạy vào văn phòng.

Phác Thái Anh mở hộp sữa, lơ đễnh nhìn lướt qua văn phòng, thấy Hứa Hoan đưa cho Lạp Lệ Sa một túi bánh mì, Lạp Lệ Sa xua tay, chỉ chỉ vào miệng. Dù không nghe được nội dung nói chuyện nhưng Phác Thái Anh có thể đoán được đại khái, quá nửa là ăn bánh bao no rồi. Nghĩ đến khả năng ấy, Phác Thái Anh lại khấp khởi mừng thầm. Lạp tổng ăn bánh bao của mình! Sung sướиɠ! Lại là một ngày làm việc vui vẻ!

"Tiểu Phác, tài liệu em chỉnh sửa đến đâu rồi? Chắc chị cần xem trước một chút, để tránh sau này phát sinh sai lầm." Một đồng nghiệp phía bên phải nói.
"Chờ em chút."

Phác Thái Anh vội gửi phần tài liệu đã chỉnh sửa gần xong qua cho đối phương xem. Lát sau, đồng nghiệp nói: "Không tồi, cứ làm thế thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Phù, vậy thì chị yên tâm rồi."

Phác Thái Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết bọn họ chưa thể hoàn toàn yên tâm với người mới là mình, thế nên cô phải cố làm tốt hơn một chút.

Tiếng gõ phím và tiếng điện thoại liên tục vang lên trong văn phòng. Khi Phác Thái Anh còn đang đắm chìm trong công việc thì Hứa Hoan đã trở lại, héo úa nằm bò ra bàn.

Phác Thái Anh hoang mang nhìn Hứa Hoan.

"Tiểu Phác à, chị sắp tiêu rồi." Hứa Hoan mặt đưa đám, "Tại sao chị lại không có thuật phân thân cơ chứ? Nhiều việc như vậy, làm không xuể."

"Sao vậy chị?" Phác Thái Anh uống ngụm sữa bò.

"Lần trước mở họp em cũng nghe được hết rồi đúng không? Chị vừa phải phụ trách vụ lên sàn niêm yết, vừa phải xử lí tài liệu vụ thu mua. Mới rồi Lạp tổng còn hỏi chị có thể đi công tác với chị ấy không."
Đi công tác?

"Là vụ thu mua ngày mai đó sao?" Phác Thái Anh nhớ đến cuộc gọi mà Lạp Lệ Sa nhận được trên xe vào tối thứ Bảy.

"Đúng vậy. Em biết là mai à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu, cũng may đối phương không hỏi tới nữa. Cô hỏi: "Sao lại tìm chị? Những người khác không rảnh sao?"

"Em xem bọn họ đi, còn bận hơn cả chị." Hứa Hoan thở dài, tay vò vò đầu. Kiểu tóc bị cô làm cho rối bù cũng chẳng màng quan tâm, "Nếu em đến làm sớm hơn một chút thì hay quá rồi. Nói không chừng thế thì giờ đã quen việc, có thể đi công tác với Lạp tổng."

"Em làm được." Phác Thái Anh bất thình lình lên tiếng.

"Em làm được cái gì?"

"Đi công tác với chị ấy."

Hứa Hoan từ từ ngồi dậy: "Thật không? Đi công tác không có vui như trong tưởng tượng của em đâu. Không phải đi ra ngoài du lịch đơn thuần. Vất vả đã đành, chuyện lặt vặt lại còn nhiều nữa."
"Em làm được."

Chỉ cần là đi ra ngoài với Lạp tổng, cái gì cô cũng làm được!

"Vậy... chị đi nói với Lạp tổng nhé?"

Phác Thái Anh gật đầu thật mạnh.

Tiến lên, Pikahoan! Em chờ tin chiến thắng của chị!

Vài phút sau, Hứa Hoan hưng phấn trở lại: "Lạp tổng bảo em đến văn phòng!"

Hai người lén đập tay một cái. Phác Thái Anh bước vào văn phòng.

"Ngồi đi." Ánh mắt Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, "Mang cả sữa bò vào luôn hả?"

Phác Thái Anh sửng sốt, lại cúi đầu nhìn hộp sữa trên tay, cười xấu hổ: "Em quên."

"Ngồi xuống trước đi." Lạp Lệ Sa nói, "Lần này cần đi thành phố Z, hơi xa, em xác định em có thể đi với chị?"

"Dạ có thể."

"Trước kia từng đi công tác bao giờ chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Có biết cần làm gì không?"

"Biết đại khái." Phác Thái Anh phỏng đoán nói, "Đặt khách sạn, cùng chị đi gặp khách hàng, ghi chép những điểm quan trọng trong cuộc họp các thứ."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được rồi, lần này không cần kỹ năng đàm phán quá phức tạp. Nếu bọn họ không ai có thời gian thì em đi đi. Lát nữa đến phòng Nhân sự xin tờ giấy phép, sau đó đặt khách sạn và vé máy bay, về tìm Nhân sự thanh toán lại."

"Vâng."

Phác Thái Anh hoàn thành hết những việc ấy. Ban ngày thì sắp xếp đâu vào đấy tất cả chuyện trong công ty, giao hết tài liệu cần giao, bấy giờ mới yên tâm về nhà chuẩn bị hành lý.

Sáng sớm hôm sau, cô xách vali ra ngoài, đứng ngay cổng trường chờ Lạp tổng cùng ra sân bay.

Xe dừng lại trước mặt, Lạp Lệ Sa hạ cửa kính xuống, nhìn cô nàng mang kính râm, đầu búi tóc bên đường: "Người đẹp, đi nghỉ mát hả?"

Sắc mặt Phác Thái Anh cứng đờ.

"Đùa thôi. Lên xe." Phác Thái Anh kéo vali bước ra cốp sau. Thấy Lạp Lệ Sa xuống xe, cô vội nói: "Không cần ngài giúp đâu, tự em để vào được."
Lạp Lệ Sa tựa nhẹ vào xe, lười biếng nói: "Ai bảo chị muốn giúp em? Chị chỉ dời sang ghế phụ thôi. Em lái xe."

"... À, vâng." Phác Thái Anh xếp hành lý xong lại ngồi lên ghế điều khiển. Cô vừa nổ máy xe thì đã nghe thấy Lạp Lệ Sa lười biếng hỏi: "Em vừa gọi chị là gì? Ngài? Em cảm thấy chị già lắm sao?"

Phác Thái Anh: !!

"Không phải. Em chỉ là hơi... tôn kính ngài?" Phác Thái Anh ngượng ngùng nói.

"..." Lạp Lệ Sa lấy ra cái bịt mắt, đeo lên, "Trật tự. Tới nơi gọi chị."

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh dừng xe lại, nhỏ giọng gọi: "Lạp tổng, Lạp tổng?"

Lạp tổng không phản ứng.

Phác Thái Anh cởi dây an toàn, chồm đến gần hơn một chút, nhẹ giọng nói: "Lạp tổng, đến rồi, nên dậy thôi."

Lạp tổng vẫn không phản ứng.

Phác Thái Anh gãi gãi đầu, hơi nghiêng người ra trước, dè dặt nhìn chăm chú vào mặt Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Còn không dậy nữa là máy bay bay mất đó."
"Em không thể gọi lớn tiếng một chút à?" Lạp Lệ Sa giơ tay đẩy bịt mắt lên, nhìn đến gương mặt đang sát gần bên thì sửng sốt mất một lúc.

Phác Thái Anh cứng người, không dám làm ra bất kì động tác gì. Cô chỉ chớp chớp mắt: "Em sợ đánh thức ngài."

"Đã nói đừng gọi ngài rồi mà." Một tay Lạp Lệ Sa bóp mặt Phác Thái Anh.

Môi Phác Thái Anh bị bóp đến chu lên: ?

Không thể nào, không thể nào? Không phải Lạp tổng muốn hôn cô đấy chứ? Cô nên phản ứng thế nào mới tương đối tốt đây? Có cần nhắm mắt lại không?

Phác Thái Anh từ từ khép mắt, lại nghe thấy Lạp Lệ Sa hỏi: "Hôm nay trang điểm khá đấy, dùng kem nền gì vậy?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa bóp mặt cô nàng mà nhìn trái nhìn phải: "Nói mau. Kem nền hiệu gì?"

Phác Thái Anh ấp úng nói: "Không có xài kem nền. Em đẹp tự nhiên."
"Em nhìn mặt chị có tin không?" Lạp Lệ Sa buông tay, mở đai an toàn, "Đừng để chị thấy trong vali hành lý của em có túi đồ trang điểm."

Phác Thái Anh nở nụ cười: "Ngài cũng đẹp. Ngài dùng kem nền gì vậy?"

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, nửa người trên nghiêng hẳn qua, nghiêm túc nhìn Phác Thái Anh.

Nhịp thở của Phác Thái Anh trở nên hỗn loạn. Ngón tay cô co lại trong vô thức.

"Em còn dám dùng chữ ngài nữa..." Lạp Lệ Sa giơ tay chọt chọt vào đầu cô nàng, cười ác liệt, "Là chị bắt em tẩy trang ngay lập tức."

Phác Thái Anh: "..."

Người gì tàn nhẫn dữ! Em yêu quá nhiều!

Thời gian bay là khoảng hai tiếng. Lạp Lệ Sa đã chợp mắt một lúc ở trên xe, giờ không còn buồn ngủ nữa, bèn mở máy tính, bắt đầu xem tài liệu. Lát sau, cô quay đầu nhìn sang Phác Thái Anh lúc này vẫn đang hăng hái tinh thần: "Em không buồn ngủ à?"

Phác Thái Anh lắc đầu. Ngồi bên cạnh nữ thần làm sao mà buồn ngủ cho được? Cô tỉnh táo đến mức muốn đi lái máy bay đây này.

"Không buồn ngủ thì kiếm chuyện gì làm đi, cứ nhìn chằm chằm chị làm gì?" Lạp Lệ Sa nói.

Bị phát hiện.

Phác Thái Anh vờ như không hề để ý mà mở ba lô, lấy máy tính ra, ấn mở tài liệu về khách hàng, bắt đầu xem một cách nghiêm túc.

Lát sau, bên cạnh xuất hiện một mùi hoa cam thoang thoảng. Lạp Lệ Sa chồm ra trước màn hình máy tính của cô: "Cái này em lấy đâu ra thế?"

"Hôm qua hỏi chị Hứa Hoan đưa." Phác Thái Anh ra mòi bình tĩnh nói, ánh mắt lại liếc ngang nhìn chăm chú vào góc nghiêng mặt đối phương.

"Hừm, khá giỏi đấy, rất tích cực, chủ động." Lạp Lệ Sa xem một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, lại thấy cô nàng đột nhiên che mắt, ngoảnh mặt sang một hướng khác.

"..." Lạp Lệ Sa hỏi, "Sao vậy? Bộ chị làm em xốn mắt hả?"

"Không phải." Phác Thái Anh chỉ là liếc lâu quá nên mắt hơi đau thôi.

Đương nhiên Lạp Lệ Sa biết không phải, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn trêu cô nàng: "Vậy tại sao em ngoảnh đi, không nhìn chị?"

"Bị hào quang của chị làm sợ hãi." Phác Thái Anh thành thật nói.

Lạp Lệ Sa: "Phụt, cũng biết nói đùa lắm."

Phác Thái Anh: "..."

Không không, cái này là nói thật.

Lạp Lệ Sa lại ngồi xuống chỗ, một lần nữa mở bảng tổng hợp tài liệu lên, nhìn xem ngành của khách hàng có những công ty nào thích hợp để bàn bạc.

Nhoáng cái đã một giờ trôi qua, Lạp Lệ Sa bóp bóp phần vai cổ, quay đầu ngó sang bên, thấy Phác Thái Anh vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình, trước mặt còn có một quyển sổ nhỏ, trong sổ ghi một vài điểm quan trọng cần chú ý.

Lạp Lệ Sa lại càng cảm thấy năng lực làm việc của cô sinh viên thực tập này không tồi, xem ra cô khá may mắn trong việc phân công hướng dẫn sinh viên thực tập ngẫu nhiên lần này.

Liếc mắt thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn mình, Phác Thái Anh âm thầm ưỡn ngực, ngẩng đầu, ngồi thẳng, ánh mắt không dám lia một chỗ nào, tim nổi trống dồn dập. Mãi đến khi nghe thấy tiếng của tiếp viên hàng không, cô mới thoát ra khỏi cảm xúc hồi hộp, ngại ngùng mà lâm vào sợ hãi.

"Chào anh, xin hỏi anh muốn thức uống gì? Ở đây chúng tôi có Coca, nước chanh, nước khoáng. Có cần bánh quy không?" Tiếp viên hàng không và chiếc xe đẩy tiến đến càng lúc càng gần.

Phác Thái Anh lo lắng nhấp nhấp bàn chân.

Không nói chuyện với người lạ có được không?

Lát sau, tiếp viên hàng không bước đến bên cạnh hai người, vẫn hỏi câu hỏi đó.

"Cho tôi chai nước khoáng." Lạp Lệ Sa nói xong lại quay đầu hỏi, "Còn em?"

Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy!

Phác Thái Anh lập tức ngả đầu vào tựa ghế: "Em ngủ."

Lạp Lệ Sa: ???

Tiếp viên hàng không mỉm cười: "Thưa cô, xin hỏi cô muốn uống gì?"

Phác Thái Anh quay cả người đi, như bị quấy rầy giấc ngủ.

"Cho em ấy chai nước khoáng luôn đi." Lạp Lệ Sa hết cách nói, lại nhìn qua xe đẩy, "Ồ, còn có sữa bò nữa à?"

"Có."

"Vậy lấy sữa bò."

Tiếp viên hàng không đi rồi, Lạp Lệ Sa đặt hộp sữa lên chiếc bàn trước mặt cô nàng. Ngay sau đó, Phác Thái Anh bật ngồi dậy, tiếp tục làm việc.
Lạp Lệ Sa: "... Hello?"

Bàn tay đang gõ bàn phím của Phác Thái Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang: "Hi?"

"Mới vừa rồi em giả bộ ngủ đấy hả?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Không phải. Em muốn ngủ, nhưng ngủ không được, ngẫm lại thấy vẫn nên làm việc thì hơn." Phác Thái Anh nói mà mặt không đổi sắc, mũi chân điên cuồng chà trên mặt đất. Cũng may dưới sàn trải thảm, bằng không chắc cả cabin cũng nghe được tiếng ngón chân cô co rụt.

"Được rồi." Lạp Lệ Sa nghi hoặc thu lại tầm mắt.

Xuống máy bay, hai người chạy đến khách sạn. Tới sảnh khách sạn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bằng gương mặt không cảm xúc. Phác Thái Anh cũng nhìn Lạp Lệ Sa bằng gương mặt không cảm xúc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày, cuối cùng Lạp Lệ Sa mới nói: "Còn thất thần làm gì? Mau đi làm thủ tục nhận phòng đi chớ."
"À..." Bình thường ở khách sạn, Phác Thái Anh cứ trực tiếp quét thẻ là được, nếu không buộc phải nói chuyện với tiếp tân thì chắc chắn cô sẽ không nói. Nhưng tình huống hiện tại lại khác.

"Chào cô, xin lấy chứng minh thư của hai người ra. Muốn ở mấy ngày, ở loại phòng nào?" Tiếp tân hỏi.

Thấy chưa, phải trả lời biết bao nhiêu là vấn đề. Phác Thái Anh mệt mỏi lấy chứng minh thư của mình ra, sau đó quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: ?

Phác Thái Anh nhún vai.

Lạp Lệ Sa nhìn trời trợn trắng, sau đó bước đến trước quầy tiếp tân, đưa chứng minh thư: "Ở hai ngày, hai phòng đơn."

"Vâng."

Làm thủ tục nhận phòng xong, Lạp Lệ Sa cũng không trông mong người đẹp này sẽ kéo vali hành lý cho mình. Vào thang máy, cô nhịn không được hỏi: "Lần đầu đi công tác à?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi công tác. Những chuyện thế này em cần phải xử lí, bằng không chị dẫn em theo làm gì?" Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh: "Em biết rồi."

Hai căn phòng ở ngay gần nhau, hai người đứng ngoài cửa quẹt thẻ. Lạp Lệ Sa lại dặn dò: "Mau thay quần áo đi, mười một giờ rưỡi xuất phát đến công ty khách hàng, đừng trễ."

"Vâng." Phác Thái Anh vừa vào phòng đã bắt đầu thay quần áo, sau đó ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa phòng Lạp Lệ Sa.

Một lúc lâu sau, Lạp Lệ Sa ra mở cửa, sửng sốt: "Chờ bao lâu rồi?"

Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, đáp đúng sự thật: "Hai mươi mốt phút."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Ngại quá, chị không ngờ em lại chuẩn bị nhanh như thế." Lạp Lệ Sa nói xong lại cảm thấy sai sai. Rõ ràng mình canh vừa đúng giờ, thế nào mà lại bị cô nàng này làm cho giống như đến muộn rồi? Đoạn, cô nói như không có chuyện gì: "Đi thôi."
"Vâng." Phác Thái Anh theo sát ngay sau, tay không ngừng nhấp nhử bên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn: "Em đang làm gì vậy?"

"Túi xách..." Phác Thái Anh chỉ vào túi xách của đối phương, nói, "Em giúp chị."

"... Cái này không cần. Một cái túi thôi mà."

"Nhưng mà nặng." Phác Thái Anh cẩn thận đỡ lấy túi. Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng một lúc, cuối cùng dứt khoát đưa luôn.

Phác Thái Anh nhận túi. Tay đột nhiên trĩu nặng, cả người cô cũng nghiêng theo. Cô tò mò nhìn chiếc túi một cái.

Bên trong đựng cái gì mà nặng thế!

"Trong túi đựng gạch." Như đoán được suy nghĩ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tự lên tiếng thuyết minh.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn qua, tròng mắt run run: "Gạch á?"

"Ừ. Sợ khách hàng mượn rượu càn quấy trong bữa tiệc nên chị chuẩn bị sẵn phương án đề phòng." Lạp Lệ Sa bước vào thang máy.
Phác Thái Anh nuốt nước bọt, trầy trật tiêu hóa thông tin ấy, sau đó chậm rãi gật đầu: "Hiểu rồi. Tiếp thu."

Cửa thang máy khép lại, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của cô nàng thì cố ghìm khóe miệng, song vẫn không kiềm được mà phụt cười: "Em tin thật đấy à?"

Phác Thái Anh: "Chẳng lẽ không phải gạch?"

Lạp Lệ Sa: "Không phải. Chỉ là mấy cái bình xịt hơi cay thôi."

Phác Thái Anh: !!

Thấy biểu cảm trố mắt nghẹn lời nhìn trân trân của cô nàng, Lạp Lệ Sa lại càng buồn cười, không nhịn được phải chọt trán đối phương: "Lại tin nữa hả? Sao em dễ dụ thế? Lúc bàn chuyện làm ăn thì không thể dễ mắc câu như vậy đâu."

Phác Thái Anh đưa tay sờ lên chỗ vừa bị chọt, âm ấm. Cô nói thầm: "Em chỉ biết mắc câu của chị thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro