61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tài xế tự nhận mình làm nghề này đã gặp qua không ít cảnh đời, cũng chứng kiến kha khá những trò cười sau khi say xỉn, nhưng cảnh tượng tối nay vẫn khiến anh ta mở mang tầm mắt.

Anh ta từng thấy phú bà bỏ tiền buộc cô gái nghèo tránh xa con trai mình, cũng từng thấy nữ đại gia dùng một khoản kếch xù bao nuôi tình nhân, nhưng còn chưa thấy một mỹ nữ đưa giá trên trời để một mỹ nữ khác *beep*!

*Chỗ *beep* là con TG cen-sọt chứ hong phải toi.

Anh tài xế dè dặt liếc ra sau. Một cô gái xinh đẹp thoạt trông hết sức trưởng thành đưa mắt nhìn anh ta. Tài xế lập tức hỏi: "Xin hỏi hai người ai là cô Lạp Lệ Sa?"

"Là tôi. Anh lái xe đi." Lạp Lệ Sa xấu hổ nói xong lại trừng Phác Thái Anh một cái, sau đó toan giải thích, "Những gì anh vừa nghe thấy là hiểu lầm thôi. Con bé đang nói đùa ấy mà."

Anh tài xế cụp mắt, cúi đầu, mỉm cười: "Vâng, tôi không nghe thấy gì cả."

Lạp Lệ Sa: "..."

Xe lăn bánh, Lạp Lệ Sa mới quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, véo mạnh lên mặt cô nàng, hạ giọng nói: "Em xem em làm chuyện tốt gì kìa. Giờ làm sao mà giải thích cho rõ đây?"

Phác Thái Anh bị ép phải chu môi, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Chủ yếu là sắc đẹp ở ngay trước mắt, cô đã hơi phiêu: "Thấy chưa, chị vốn đâu có muốn ngủ với em."

Lạp Lệ Sa: "Ha, năm trăm vạn đã muốn chị *beep*?"

Phác Thái Anh: "Vậy em thêm hai đồng nữa?"

Lạp Lệ Sa tức đến muốn cười khẩy. Cô cố ghìm khóe môi, buông tay, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lát sau, bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Phác Thái Anh thế mà đã ngả vào vai cô, mày khẽ chau, thoạt trông không được thoải mái cho lắm.

Lạp Lệ Sa bèn rờ lên trán cô nàng: "Hơi nóng, say hay là bị cảm?"

"Uống nhiều quá... là sẽ hơi nóng." Phác Thái Anh phủ lên tay Lạp Lệ Sa theo phản xạ, muốn gỡ xuống, rồi lại luyến tiếc không nỡ buông ra.

"Dựa đây này." Lạp Lệ Sa không có tế bào lãng mạn, cầm lấy cái gối ôm lót lên vai, "Cấn quá."

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Lạp Lệ Sa không nghe thấy động tĩnh gì, bèn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phác Thái Anh đã ngoan ngoãn ngủ mất, đầu nhích ra trước từng chút một, cái gối cũng sắp bị đè rớt đến nơi.

Xe vừa phanh lại, trọng tâm của Phác Thái Anh đã chúi ra trước, cả người sắp ngã dúi dụi. Lạp Lệ Sa vội vươn tay đỡ lấy trán cô nàng, sau đó khẽ khàng kéo người trở lại. Khi đã ngồi vững, cô còn giữ đầu Phác Thái Anh để tránh va vào chỗ khác.

"Đến rồi." Tài xế quay đầu nói, đập vào mắt lại là cảnh hai người tựa đầu vào nhau mà ngủ, "Hai người đẹp, đến nơi rồi."

Lạp Lệ Sa mở mắt ra trước, rồi lại đánh thức Phác Thái Anh, sau đó xuống xe trả tiền.

Lúc rời đi, anh tài xế còn quay đầu nhìn lại, thấy hai người cùng nhau lên lầu thì khϊếp sợ không thôi... Biết ngay mà, mỹ nữ sắp cúi đầu vì năm trăm vạn rồi sao?!

Ra khỏi thang máy, Lạp Lệ Sa quay lại nhìn Phác Thái Anh lúc này còn bước đi chậm rãi: "Em ổn không đấy?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, rồi bất chợt ngả người sang vách tường bên cạnh, yếu ớt vươn tay: "Lạp tổng, người ta chóng mặt~"

Lạp Lệ Sa xụ mặt: "Ba, hai..."

Phác Thái Anh lập tức đứng thẳng dậy, bước đều đi ngang mặt Lạp Lệ Sa, thẳng đến trước cửa nhà, lại ai oán quay đầu: "Lạp tổng~"
"Nói chuyện đàng hoàng."

"Lạp tổng."

"Chuyện gì?"

Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi thêm một tiếng, muốn nán lại thêm giây lát, nhìn thêm lần nữa trước khi ngủ thôi.

Phác Thái Anh tựa vào cửa, ngập ngừng hỏi: "Lạp tổng, rốt cuộc chị có thích tiền không?"

"Thích chứ." Lạp Lệ Sa đứng trước cửa nhà mình mà nói chuyện với cô nàng.

Mắt Phác Thái Anh chợt sáng rỡ: "Vậy tối nay chị đến nhà em đi."

Lạp Lệ Sa nheo mắt một cách nguy hiểm: "Chị dám cá mai dậy em sẽ thấy xấu hổ muốn nhảy lầu vì những lời lúc này."

Phác Thái Anh nghĩ đến cảnh tượng ấy, cũng có khả năng lắm, bèn hỏi: "Hừm... Vậy chị thích mẫu người thế nào?"

Lạp Lệ Sa há miệng thở hắt, còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đằng sau đã bật mở. Cô mất thăng bằng, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã ngã ra sau.
"Cẩn thận!" Phác Thái Anh nhanh tay lẹ mắt lao qua từ đầu bên kia, ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, "Chị không sao chứ?"

"Chị không sao. Nhưng em còn ôm nữa là có sao đấy." Lạp Lệ Sa nói xong lại quay đầu nhìn Lạp Hà Nhược đang đỡ lấy mình đằng sau.

"Ai da, chị Tiểu Phác mau đứng lên đi. Hai người nặng quá!" Lạp Hà Nhược không chịu nổi trọng lượng của hai người, đẩy Lạp Lệ Sa ra một chút mới đứng thẳng dậy, "Sao hai chị về trễ thế? Còn nồng nặc mùi rượu nữa."

Lạp Lệ Sa hất tay Phác Thái Anh ra, xoay người bước vào trong: "Chị chỉ uống có hai ly thôi, còn lại đều là chị Tiểu Phác của em uống."

"A, vậy chắc tối nay mình không học phụ đạo được rồi nhỉ?" Lạp Hà Nhược cười nói.

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn Phác Thái Anh vừa bước vào theo: "Chắc là không được rồi."
"Em làm được!" Tuy nhiên, Phác Thái Anh lại kiên trì đến lạ thường, "Em có thể làm bất cứ chuyện gì vì Lạp tổng!"

Lạp Lệ Sa đẩy sau cổ cô nàng: "Trật tự đi, con ma men này."

Lạp Hà Nhược thấy lạ, bèn bê cái ghế con đến ngồi trước mặt Phác Thái Anh, chống cằm nhìn đối phương, cười tủm tỉm hỏi: "Chị Tiểu Phác, chị say rồi à?"

"Chị hông có nha." Phác Thái Anh ngồi thẳng.

Lạp Lệ Sa xoay người đi rót nước, nghe hai người kia một hỏi một đáp.

Lạp Hà Nhược: "Thật không?"

Phác Thái Anh: "Thật nha."

Lạp Hà Nhược: "Thế mới rồi hai người đứng ngoài cửa nói gì vậy? Cái gì mà người thích gì?"

Phác Thái Anh: "Chị muốn biết Lạp tổng thích mẫu người thế nào nha."

Lạp Hà Nhược: "Chị biết mẫu người chị ấy thích để làm chi?"

Phác Thái Anh: "Tại vì chị thích... ưm ưm ưʍ."
Còn chưa nói dứt câu thì đã bị Lạp Lệ Sa bịt chặt miệng từ đằng sau. Lạp Lệ Sa biến sắc, vội ngăn cô nàng bậy bạ, suýt chút nữa đã lộ tẩy. Cô véo sau lưng Phác Thái Anh: "Em say rồi."

Phác Thái Anh bị đau hừ hừ mấy tiếng: "Không có nha."

Lạp Hà Nhược ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Chị Tiểu Phác lúc say ngoan thật đấy, hỏi cái gì cũng trả lời. Chị, mau hỏi mật khẩu ngân hàng của chỉ đi!"

Phác Thái Anh: "Sáu chín ba... ưm ưm ưʍ."

Lại một lần nữa, miệng bị Lạp Lệ Sa bịt chặt.

Lạp Hà Nhược cười đến té ghế. Không rõ nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên cô nàng hỏi: "Chị Tiểu Phác, Phác Đình Viễn có thích ai không?"

Phác Thái Anh: "Có nha."

Lạp Hà Nhược biến sắc, biểu cảm có phần đắng chát: "Em biết ngay mà. Cậu ấy thích ai vậy?"

Phác Thái Anh chỉ vào cô nàng: "Em nha."
Lạp Hà Nhược nhếch môi, lộ ra một nụ cười không mấy gì vui vẻ: "Không phải em đâu. Em tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy từ chối em rồi."

Phác Thái Anh kiên định nói: "Nhưng nó thích em thật nha."

Lạp Hà Nhược lắc đầu: "Nếu thích em thì tại sao cậu ấy lại từ chối?"

Phác Thái Anh gãi đầu, như nghĩ mãi cũng không thông vấn đề này.

"Được rồi, mày hỏi một con ma men chuyện này làm chi? Sao mà em ấy biết chuyện của đám loi choi bây được." Lạp Lệ Sa xen vào cuộc nói chuyện của hai người, "Mày cũng lớp mười hai rồi. Nếu người ta đã từ chối thì lo mà chuẩn bị thi đại học giùm chị đi, bớt suy nghĩ mấy chuyện tầm phào."

"Nhưng, nhưng..." Lạp Hà Nhược bi thương dâng trào, òa một tiếng bật khóc, "Nhưng người ta thất tình mà!"

Phòng khách vang vọng tiếng nức nở của Lạp Hà Nhược, chỉ thoáng chốc đã khiến Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sửng sốt.
Lạp Lệ Sa há miệng thở hắt. Cô không giỏi an ủi, cũng không cảm thấy mình nói sai, đành xấu hổ đứng đực ra đó, chẳng biết làm sao cho phải.

Đúng lúc này, Phác Thái Anh cũng sà từ trên sô pha xuống, ôm chặt lấy Lạp Hà Nhược: "Đừng khóc, đừng khóc. Chị cũng thất tình. Hà Nhược, chúng ta phải mạnh mẽ lên."

Lạp Hà Nhược sửng sốt trong giây lát, khóe mắt còn ngấn lệ: "Ớ? Sao chị cũng thất tình rồi?"

"Chị tỏ tình xong cũng bị từ chối uhuhuhuhuhuhu." Phác Thái Anh mím môi, nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má. Mỹ nhân rơi lệ, thật sự nhìn mà đau lòng, nếu mỹ nhân đừng gào thê thảm như thế thì càng tốt, "Oa huhuhu."

Lạp Lệ Sa: "..."

"Thật hở?" Lạp Hà Nhược kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, rồi đột nhiên ôm chầm lấy đối phương mà khóc tu tu, "Hai ta đúng là đồng bệnh tương liên uhuhuhu!"
Lạp Lệ Sa: "..."

Hai đứa ôm nhau bù lu bù loa. Tiếng khóc vang lên từng đợt, còn xen lẫn những lời an ủi lẫn nhau.

Lạp Hà Nhược: "Chị Tiểu Phác, chị tốt như thế, chắc chắn là người kia mắt mù nên mới từ chối chị uhuhu!"

Lạp Lệ Sa: "......"

Phác Thái Anh: "Không, không, là tại chị không tốt. Nếu chị tốt hơn chút nữa thì hay quá rồi. Người đó sẽ để mắt đến chị hơn."

Lạp Hà Nhược: "Chị Tiểu Phác, em không cho phép chị hạ thấp bản thân như thế! Nếu có được điều kiện như chị là em vênh mặt luôn rồi! Chị yên tâm, nhất định chị sẽ tìm được người tốt hơn, tốt hơn hắn ta một ngàn lần, một vạn lần... Lời này cũng tặng luôn cho em uhuhu!"

Phác Thái Anh nức nở: "Nhất định em sẽ gặp được người con trai tốt hơn, nhưng chị không được."

Lạp Lệ Sa yên lặng nhìn hai người này lên cơn.
"Chị đừng từ bỏ bản thân mà!" Lạp Hà Nhược khóc mà nước mắt nước mũi giàn giụa, còn không quên cổ vũ, động viên Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Chị không có hứng thú với con trai uhuhu."

Lạp Hà Nhược khóc lóc: "Chị đừng nản lòng thoái chí, đừng vì một gã đàn ông mà từ bỏ hết một đống đàn ông! Đàn ông có rất nhiều, không được thì mình đổi người khác!"

Lạp Lệ Sa bị tiếng khóc của hai người này làm điếc cả tai, đau đầu day day giữa mày.

Phác Thái Anh giàn giụa nước mắt, đau khổ nói: "Em không hiểu nỗi khổ của chị. Bé Hà Nhược, chị hâm mộ em quá! Các em có thể đến trường cùng nhau, chơi game cùng nhau, học tập cùng nhau, còn có thể mạnh dạn tỏ tình."

"Không có gì phải hâm mộ! Em cũng lén tỏ tình thôi, căn bản không dám để thầy cô với phụ huynh biết!" Lạp Hà Nhược thút thít.
Lạp Lệ Sa: ... Mày to mồm thêm chút nữa thì người trên toàn Trái Đất biết luôn rồi đấy.

Hai người này ôm nhau khóc rống. Lạp Hà Nhược an ủi, động viên nửa ngày, càng nói lại càng khiến nước mắt Phác Thái Anh đổ rào rạt. Phác Thái Anh sắp khóc thành lệ nhân: "Thất bại của các em chẳng có gì, cùng lắm chỉ là không có tình cảm thôi. Chị mới thảm. Từ lúc mở lời là chị đã thua rồi."

Ngón tay Lạp Lệ Sa khẽ run. Cô kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh lúc này đang mải đổ lệ. Từ lúc tỏ tình đến nay, đã mấy lần cô nói rõ câu trả lời, mà Phác Thái Anh vẫn luôn hết sức ngoan ngoãn, cứ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô còn tưởng là em đã có chuẩn bị tâm lý, đã nghĩ thoáng được, hóa ra trong lòng vẫn để tâm.

Phác Thái Anh vẫn chưa nhận ra sự quẫn bách của bản thân, còn mải ôm chặt cô em gái đồng bệnh tương liên mà trút hết vì cảm xúc đang dâng trào, như thể đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh chung quanh mà dốc hết tâm sự: "Ít ra các em còn biết được nguyên nhân thất bại. Còn chị, ngay cả cái vạch xuất phát chị còn chẳng có. Nếu có kiếp sau, chị cũng muốn làm con trai, chị cũng muốn cùng người ấy đến trường, cùng chơi game, cùng học tập, rồi lén tỏ tình."
Lạp Hà Nhược khóc lóc hỏi: "Hở? Sao em nghe không hiểu uhuhu, này thì liên quan gì đến chuyện chị làm con trai hức hức?"

Phác Thái Anh vừa định lên tiếng thì đã bị kéo dậy.

"Em say rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Lạp Lệ Sa kéo cô nàng bước ra ngoài.

"Không, chị Tiểu Phác, đừng đi..." Lạp Hà Nhược quỳ rạp trên sàn, ai oán triền miên vươn tay gọi.

"Hà Nhược, bé Hà Nhược của chị..." Phác Thái Anh cũng vươn tay, càng lúc càng xa, cuối cùng bị Lạp Lệ Sa đưa về nhà.

Trong khoảnh khắc trời đất chao đảo, Phác Thái Anh bị đẩy lên sô pha, người nảy lên một chút. Sự thay đổi hoàn cảnh khiến cô tỉnh táo lại trong giây lát. Ngay sau đó, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt.

"Lạp... Lạp tổng?" Phác Thái Anh vuốt ve gương mặt đối phương theo phản xạ. Xúc cảm mịn màng khiến đầu óc cô rung động, "Đây là thật sao?"
"Phác Thái Anh, em nghe rõ cho chị. Chị từ chối em không phải vì em là con gái. Chỉ là chị vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thân mật thôi." Lạp Lệ Sa trầm giọng nói.

Ngón tay Phác Thái Anh chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa.

"Em rất tốt. Năng lực tốt, tính cách tốt, ngoại hình cũng tốt. Phác sẽ yêu em, nữ sẽ hâm mộ em. Chính em đã là một viên minh châu rồi, thế nên hoàn toàn không cần vì chị mà phủ định bản thân."

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, hàng mi khẽ rung, toan giấu đi sự bất an và xao động trong lòng.

Lạp Lệ Sa lại nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh: "Em là một cô gái vô cùng ưu tú. Chính vì là con gái nên thế mới càng đáng quý. Vậy nên đừng nói cái gì mà kiếp sau làm con trai, được không?"

Phác Thái Anh nuốt nước bọt, gật đầu.

"Không thể đón nhận tình cảm của em ngay, đây là vấn đề của chị chứ không phải em. Em không cần phải tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Cho dù em là con trai thì đối mặt với lời tỏ tình, chị cũng sẽ không chấp nhận ngay. Từ đầu chị đã nói là rất khó để chị tiếp nhận một mối quan hệ thân mật tại thời điểm này rồi. Dù sao cũng đã độc thân lâu như thế, chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để một người khác tiến vào cuộc sống của mình. Tự do tự tại quen rồi thì sẽ sợ có người đến phá hỏng hiện trạng. Thế nên đây vốn không phải vấn đề giới tính mà là vấn đề ở tính cách. Em hiểu chưa?" Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Thấy trạng thái mơ mơ màng màng của cô nàng, Lạp Lệ Sa gặng hỏi: "Em hiểu được cái gì?"

Ánh mắt Phác Thái Anh dao động, một hàng lệ ấm nóng lại lăn dài: "Em hiểu... hình như em càng yêu chị hơn rồi, làm sao giờ?"


Thời tiết ngày càng giá rét, mọi người trên đường đều ăn mặc hết sức kín kẽ hòng chống lạnh.

Người rụt trong chăn vươn một bàn tay thon dài, ngón tay giật giật, kéo chăn xuống dưới cổ một chút, đoạn phát ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn.

Lát sau, người trên giường đột nhiên choàng mở mắt, liếc nhìn chung quanh một lượt, lại xem sắc trời bên ngoài, sau đó vội cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường xem giờ. Đã gần mười hai giờ.

Phác Thái Anh bật ngồi dậy, xoa xoa cái đầu nặng trĩu.

Quả nhiên chỉ có cồn mới trì hoãn được việc dậy sớm của cô.

Sắp không kịp làm cơm trưa rồi, Phác Thái Anh xốc chăn là vọt ngay vào nhà bếp. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn còn không đủ lắm, cô bèn với lấy chìa khóa rồi lập tức ra ngoài, nhân tiện còn ấn chuông cửa nhà đối diện.

Lạp Hà Nhược ra mở cửa, hai mắt hãy còn sưng húp, giọng cũng hơi khàn: "Chị Tiểu Phác, chào buổi sáng."

"Giờ chị đi mua đồ ăn, cơm trưa hôm nay chắc phải trễ chút mới ăn được. Em nói với Lạp tổng một tiếng nhé." Phác Thái Anh dặn.

Lạp Hà Nhược vội giữ cô lại: "Không cần nấu cơm đâu. Chị em nói chắc chị dậy không nổi, trưa ra ngoài ăn vậy. Chị em khao."

"Thật không?" Phác Thái Anh do dự hỏi, chủ yếu là không xác định hôm nay Lạp tổng lại dậy sớm như thế.

"Thật." Lạp Lệ Sa xuất hiện sau lưng Lạp Hà Nhược, tay bưng ly cà phê nóng, nhàn nhã, thong dong nhấp một ngụm, "Ngủ tới giờ này, em giỏi đấy."

Phác Thái Anh: "."

"Mau đi thay đồ đi, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm." Lạp Lệ Sa giục.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình vẫn còn mặc áo ngủ. Cô vội đưa tay che ngực, xấu hổ nhìn hai người, sau đó lùi thẳng về sau rồi đóng cửa "rầm" một tiếng.

Lạp Hà Nhược từ từ nhìn qua Lạp Lệ Sa. Hai chị em cùng lúc bật cười.

Nơi ăn cơm là một nhà hàng chọn đại ngay gần tiểu khu. Trong lúc chờ món, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ngồi đối diện đang chơi điện thoại, hồi ức về buổi tối hôm qua mới dần dần quay trở lại.

Cô quên mất mình lên giường ngủ thế nào rồi, nhưng vẫn nhớ rõ khi Lạp Lệ Sa nói những lời ấy, tiếng tim đập trong l*иg ngực cô đã từng nhanh đến thế, tận giờ phút này vẫn có thể nghe rõ ràng.

Quả thật, cô đúng là đã hạ thấp bản thân.

Từ khi mới bắt đầu lâm vào mối tình đơn phương này thì cô đã biết chưa chắc gì mình có được kết quả tốt. Hơn nữa, rõ ràng Lạp Lệ Sa cũng chưa từng có trải nghiệm hẹn hò con gái.

Một mặt, cô âm thầm mơ ước chị, mặt khác lại sợ hãi đến vô cùng tận. Cô sợ Lạp Lệ Sa sẽ rời xa vì cô đồng tính, lại càng sợ không thể quay lại mối quan hệ cấp trên cấp dưới hay bạn bè vốn dĩ.

_____________

Hai nhân viên mới không chỉ là đề tài bàn tán trong nhóm sinh viên thực tập mà các VP cũng để tâm chú ý, đặc biệt là lão Lý. Nhóm làm việc hay thay đổi người mới, có phần cản trở anh ta mở rộng công việc.

Khi mấy người bạn tụ họp cùng nhau, lão Lý không khỏi oán giận mấy câu, rằng cứ nhét người vào nhóm anh ta.

Đồng nghiệp an ủi: "Chuyện này chứng tỏ ở trên xem trọng ông, người sẽ lên chức sắp tới nói không chừng chính là ông đấy."

Lão Lý thở dài: "Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Hơn nữa, CV của cô Minh Sương mới đến đẹp lắm, không chừng còn lên chức nhanh hơn tôi."

"Người cô nàng còn đẹp hơn CV." Một người khác cười nói.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa gặp qua cô nàng Minh Sương trong truyền thuyết này, bèn hỏi: "Đẹp hơn Phác Thái Anh nữa cơ à?"

"Đẹp kiểu khác. Phác Thái Anh là lạnh lùng, thánh khiết, Minh Sương là lộng lẫy, rạng ngời." Một đồng nghiệp nữ bình luận, rồi lại chuyển mắt sang Lạp Lệ Sa, bổ sung, "Còn cậu là ngự tỷ trưởng thành. Trời ạ, công ty chúng ta càng ngày càng nhiều người đẹp. Cạnh tranh khốc liệt thế."

Lạp Lệ Sa cũng nảy sinh một chút tò mò, song vẫn không quên động viên lão Lý: "Ở trên sắp cho anh nghĩa là tin tưởng năng lực hướng dẫn người mới của anh rồi. Bọn tôi mà nhận chưa chắc làm được bằng anh đâu."

Lão Lý: "Cá không? Tôi đổi với cô nhé? Đổi Phác Thái Anh với Yến Chính Hạo?"

Lạp Lệ Sa bắt chéo tay: "Tôi từ chối."

Cả nhóm nói nói cười cười bước lên lầu, từ xa đã thấy đám sinh viên thực tập đang túm tụm chuyện trò, ngay cả Phác Thái Anh cũng có mặt ngồi trong góc. Chuyện hiếm thấy như thế khiến Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc.

Theo những gì hàng ngày cô quan sát được thì mối quan hệ của Phác Thái Anh với nhóm sinh viên thực tập này chỉ thường thường, có mỗi Hồ Giai Húc là hơi thân hơn một chút. Có điều nhìn sang Hồ Giai Húc đang nói hăng say thì cũng đoán được quá nửa là Phác Thái Anh bị Hồ Giai Húc lôi kéo qua rồi.

Phác Thái Anh cũng chú ý đến động tĩnh của nhóm người Lạp Lệ Sa. Khi bắt gặp ánh mắt Lạp Lệ Sa, đôi mắt như đang thơ thẩn trên mây kia lập tức tỏa sáng, dõi theo đối phương bước vào văn phòng xong mới lại trở về với vẻ đờ đẫn.

Đúng là cô bị Hồ Giai Húc kéo qua dự họp. Nói đúng hơn là Hồ Giai Húc đang kể lể với các bạn về Minh Sương.

Khởi nguồn của sự việc chỉ là một chuyện nhỏ. Khi ấy, Hồ Giai Húc đang in tài liệu, vì số lượng quá nhiều nên máy in lại kẹt. Mà đúng lúc đó, Minh Sương cũng đến in ấn, bèn bảo cô nàng mau mau làm cho xong. Hồ Giai Húc đang thử chỉnh nút, bèn thuận miệng đáp lại một câu: "Hối cái gì mà hối, không phải đang làm đây sao?" Minh Sương lại cảm thấy cô nàng đang lãng phí thời gian, mở miệng đòi gọi người có chuyên môn đến, xong thế mà lại gọi điện bỏ tiền kêu nhân viên sửa chữa bên ngoài đến thật.

Hồ Giai Húc hiện đang nổi nóng: "Mấy cậu nói xem, có phải cô ta coi thường mình không? Hay là dư tiền quá bị sảng, một hai phải bỏ tiền gọi người đến? Trong công ty không phải cũng có nhân viên sửa chữa đấy à? Chỉ là nhân viên sửa chữa đang bận làm chuyện khác thôi. Cô ta chờ một chút cũng không được sao?"

Mọi người vội trấn an cảm xúc, đỡ lời cho cô nàng.

Phác Thái Anh không biết nên nói gì cho phải, dù sao tất cả đều đang an ủi hết rồi. Cô bèn bấm điện thoại.

"Bởi vì thời gian là tiền bạc." Đúng lúc này, một giọng nói chen ngang. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn đến đương sự, vội ngậm miệng như một phản xạ.

"Thứ tôi muốn in đang cần rất gấp, nên bỏ ra chút đỉnh để cứu vãn tổn thất lớn hơn, tôi không thấy có gì sai." Minh Sương nói thẳng.
Hồ Giai Húc bị bắt quả tang nói xấu cũng không thấy ngại, lập tức tranh cãi với đối phương: "Nhưng không phải tôi sắp xong rồi đấy sao? Chờ người cậu gọi tới nơi thì trời cũng tối luôn rồi."

"Đó chỉ là phương án dự phòng. Nếu cậu có thể sửa xong sớm thì đương nhiên là mọi chuyện đại cát, nhưng cậu cũng không thể mỉa mai kế hoạch B của tôi." Minh Sương nói.

Hai người không ai chịu nhường ai. Những người còn lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, dứt khoát tìm cớ quay về chỗ ngồi, chỉ còn mỗi Phác Thái Anh không biết phải lấy cớ gì.

Đột nhiên, Hồ Giai Húc nhìn sang Phác Thái Anh: "Tiểu Phác, cậu cảm thấy hai đứa mình ai sai?"

Minh Sương cũng nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, xấu hổ nói: "Có những chuyện, không thể nói đúng mà cũng không thể nói sai."
Hồ Giai Húc sửng sốt giây lát, sau đó kề sát tai cô bạn mà nói nhỏ: "Cậu không bênh mình."

Phác Thái Anh: "Nhưng lòng mình hướng về cậu."

Hồ Giai Húc: "Nhưng mà giờ cậu không chịu bênh mình, mình mất mặt lắm. Mau tìm đường lui cho mình đi. Mình không muốn cãi với cô ta nữa, mệt lòng quá. Mình muốn kiếm gì ăn."

Phác Thái Anh: "Cậu muốn ăn gì?"

Hồ Giai Húc: "Bánh củ năng, với que cay nữa."

Minh Sương bỗng nhiên bật cười: "Hai người ủ mưu có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

Hai người: "..."

Hồ Giai Húc kéo Phác Thái Anh định chuồn, nhưng một bàn tay đã cản lại.

"Hai cậu muốn đi đâu?"

Hồ Giai Húc giương cằm: "Ai cần cậu lo."

"Đi ăn à?" Minh Sương lại hỏi.

Hồ Giai Húc: "Bộ không được hay gì? Đang giờ nghỉ trưa mà."

"Được. Mình mời hai người ăn vậy. Ngoài bánh củ năng với que cay ra thì còn muốn ăn gì nữa?" Minh Sương nói.
"Thật không?"

"Thật. Xem như kết bạn làm quen."

Hồ Giai Húc liếc đối phương mấy cái, đoạn nói: "Vậy đây không tiếc tiền cho cậu đâu. Mình còn muốn uống trà sữa nữa."

"Được." Minh Sương lại nhìn sang Phác Thái Anh lúc này vẫn im lặng, "Phác Thái Anh, còn cậu?"

Phác Thái Anh ngẫm trong lòng tận mấy thứ đồ ăn, nhưng lời nói ra lại là: "Sao cũng được."

"Vậy giống cậu ấy nhé?" Minh Sương hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa ra rót nước, gặp ba cô nàng đứng ngay cửa thang máy, bèn hỏi: "Mấy đứa đây là đi đâu vậy?"

Hồ Giai Húc đáp: "Bọn em đi mua đồ ăn. Minh Sương nói cậu ấy khao."

Lạp Lệ Sa bấy giờ mới được thấy tận mặt Minh Sương, khá kinh ngạc.

Cùng lúc đó, Minh Sương cũng đang quan sát Lạp Lệ Sa, mắt để lộ một thoáng kinh diễm: "Vị này là?"
"Vị này chính là Lạp tổng, người lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Phác." Hồ Giai Húc giới thiệu.

"Lạp tổng xinh đẹp quá." Minh Sương cười nói.

"Cảm ơn, em cũng đẹp lắm. Thang máy của mấy đứa tới rồi kìa." Lạp Lệ Sa vừa nói xong thì ba người kia cũng lần lượt bước vào thang. Phác Thái Anh đi cuối cùng, lúc quay đầu nhìn còn cười cười với cô.

Cô nhướng mày, sau đó xoay người đi rót nước.

"Lão Lạp, cậu cười gì vậy?" Đồng nghiệp bước vào hỏi.

"Tôi có cười à?" Lạp Lệ Sa sờ khóe miệng, đúng là cười thật. Cô bèn bông đùa, "Gặp mỹ nữ nên vui thôi."

"Cậu vừa gặp Minh Sương đúng không?" Đồng nghiệp nói, "Em ấy đúng là đẹp thật. Cơ mà nghe sinh viên thực tập nói em ấy không được thân thiện lắm, hơi chảnh."

Chảnh à? Lạp Lệ Sa nghĩ đến hình ảnh ba cô nàng đứng chung một chỗ ban nãy, không thấy chảnh chỗ nào, ngược lại còn rất hiền hòa, đặc biệt là đối với Phác Thái Anh, còn chặn cửa lại trước khi cô nàng vào thang máy. Rất lễ phép, rất chu đáo.
Ở tiệm trà sữa dưới lầu, Hồ Giai Húc còn mua thêm cái bánh mì ngọt. Bản thân cô là một người khá thoải mái, vừa ăn vừa chuyện trò với Minh Sương, chẳng bao lâu đã nắm được không ít tin tức. Khi đối phương nhắc đến cuộc sống du học và những chuyến du lịch qua các quốc gia, cô đều nể tình trầm trồ mấy tiếng.

So với Hồ Giai Húc thì Phác Thái Anh lại có vẻ bình tĩnh quá mức, dường như hoàn toàn không thấy hứng thú với những trải nghiệm phong phú của Minh Sương. Mức độ tò mò còn không bằng cái bánh mì trên tay.

Minh Sương âm thầm quan sát Phác Thái Anh một lúc, rồi chợt hỏi như vô tình: "Tiểu Phác bao lớn rồi?"

Phác Thái Anh sửng sốt, không quen lắm với xưng hô thân mật như thế. Cô mất tự nhiên đáp: "Hai mươi hai."

"Mình lớn hơn cậu mấy tuổi."

"Ừm."
Minh Sương nghẹn lời, đoạn miễn cưỡng nói tiếp: "Cậu có thể gọi mình là chị."

"À."

"... Vậy cậu gọi không?"

"Không gọi."

Sắc mặt Minh Sương cứng đờ, rồi lại chợt chống cằm bật cười.

Hồ Giai Húc cũng cười: "Tiểu Phác của chúng ta đáng yêu lắm đúng không?"

"Đúng vậy. Quá đáng yêu." Minh Sương nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt ẩn ý sâu xa, lại nghiêng đầu hỏi Hồ Giai Húc, "Vậy Tiểu Phác vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế, nhất định là có chậu rồi đúng không?"

Hồ Giai Húc búng tay cái chóc: "Hỏi hay lắm. Chưa đâu. Mình đoán cô nàng chắc cũng sắp rồi."

"Thế à? Vậy là có người tỏ tình mà còn đang suy nghĩ hở?"

Lúc này Hồ Giai Húc lại im lặng, nhìn sang Phác Thái Anh: "Cái này nói được không?"

Nếu là bình thường thì Phác Thái Anh sẽ không muốn nhiều lời. Nhưng chẳng hiểu tại sao mà đối mặt với Minh Sương, cô lại cảm thấy có thể nói ra, thế là gật gật đầu.
Hồ Giai Húc lập tức hóa thân thành người phát ngôn, lên tiếng: "Không phải, là Tiểu Phác chủ động tỏ tình với người ta. Đối phương còn chưa đồng. ý."

Minh Sương thoáng kinh ngạc: "Tiểu Phác tỏ tình với người ta? Mà đối phương còn đang suy nghĩ?"

"Đúng vậy." Hồ Giai Húc cảm thán, "Mình muốn biết rốt cuộc người kia là thần thánh phương nào quá. Tiểu Phác, nếu ngày nào đó cậu thành công thì nhất định phải dẫn đến cho mình xem một cái đó!"

Phác Thái Anh: "Được, tám trăm năm nữa đi."

Hồ Giai Húc: "Mình thích cái tính hài hước này của cậu."

Sắp đến giờ nghỉ trưa, ba người trở lại công ty. Hồ Giai Húc chạy ra trước bỏ rác. Minh Sương nhìn sang Phác Thái Anh, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Người cậu tỏ tình là nam hay nữ?"

Đôi đồng tử của Phác Thái Anh khẽ run. Cô kinh ngạc nhìn sang, vì quá mức khϊếp sợ mà đã quên luôn cả việc che giấu cảm xúc.
"Quả nhiên là nữ." Minh Sương cười cười đầy ẩn ý.

Mấy ngày tiếp theo, không biết sao mà Minh Sương lại gia nhập nhóm ăn cơm. Tuy Hồ Giai Húc mới là người thường hay nói chuyện với đối phương nhưng Phác Thái Anh vẫn rất khó có thể xem nhẹ sự tồn tại của người này. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà tầm mắt của cô ta cứ như có như không mà hướng về phía cô.

Hôm nay thứ Năm, Phác Thái Anh nói trước với Hồ Giai Húc rằng muốn ăn cơm một mình. Hồ Giai Húc liền lo lắng hỏi cô có phải không được khỏe hay không. Cô đành phải gật bừa: "Ừa, hơi cảm, sợ lây cho các cậu."

Trưa đến, cuối cùng cũng được một mình yên lặng ăn cơm, nhưng mà ăn xong, Hồ Giai Húc lại đưa si-rô cảm cúm qua, Minh Sương còn rót cho cô ly nước ấm. Ý tốt của hai người khiến Phác Thái Anh cảm thấy xấu hổ, đành phải uống hết thuốc ngay trước mặt họ.
Đúng lúc này, thấy Lạp Lệ Sa đi ngang qua, Hồ Giai Húc vội cất tiếng gọi: "Lạp tổng, Tiểu Phác bệnh rồi."

Phác Thái Anh giật thót, muốn ngăn lại cũng đã không kịp cất lời, đành phải ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa bước đến.

"Sao đang yên lành mà tự dưng lại bị cảm rồi?" Lạp Lệ Sa dò hỏi.

"Chắc là tại trời lạnh quá." Hồ Giai Húc nói, "Tiểu Phác, cậu thấy sao rồi? Chiều có cần xin nghỉ không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Mình thấy khá tốt, không cần nghỉ đâu."

Minh Sương nói: "Không mấy để mình đưa cậu đến bệnh viện, hoặc là... mình gọi bác sĩ gia đình đến xem thử xem."

Lạp Lệ Sa và Hồ Giai Húc đồng loạt ngó qua. Hồ Giai Húc che miệng: "Chị à, chị vừa vô tình khoe giàu sụ đó."

Minh Sương nhún vai: "Mình cho rằng chuyện mình giàu đã không cần phải phô diễn bằng lời."
Hồ Giai Húc giơ ngón cái: "Cậu ngông thật. Mình chịu đó."

Lạp Lệ Sa thu mắt, nhìn sang Phác Thái Anh, chờ cô nàng tự đưa ra quyết định.

Phác Thái Anh vẫn từ chối: "Thật sự không cần đâu. Chút chuyện nhỏ thôi à, không có sao."

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Phác Thái Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không cảm thấy nóng sốt gì, bèn nói: "Vào văn phòng của chị đi, đo nhiệt độ cho em trước đã."

Phác Thái Anh lập tức ngoan ngoãn đi theo vào văn phòng. Lạp Lệ Sa lấy từ hộp thuốc ra cái nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể: "Dùng cái này đi."

Phác Thái Anh nhận lấy kẹp dưới nách, sau đó ngoan ngoãn nhìn đối phương.

"Cảm từ lúc nào?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh: "Em cũng không biết nữa."

Lạp Lệ Sa không yên tâm, lại sờ trán cô nàng, ngừng vài giây mới sờ lên trán mình, miệng lẩm bẩm: "Hình như cũng đâu nóng sốt gì đâu nhỉ."
Phác Thái Anh tha thiết nhìn sắc đẹp gần ngay trước mắt, cảm thấy mình nóng quá, tim nóng như lửa đốt.

Lạp Lệ Sa liếc mắt, vô tình chú ý đến ánh nhìn sướt mướt của đối phương, trong lòng chợt bối rối. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại xoa tay, từ tốn nói: "Chị ghét nhất là ai lừa chị. Tốt hơn hết là em cảm thật, bằng không..."

!!

Phác Thái Anh lùi về sau hai bước, "ui da" một tiếng: "Suýt chút nữa là em té rồi." Sau đó móc cái nhiệt kế dưới nách ra, thừa lúc lộn xộn mà giũ một chút, rồi đưa cho Lạp Lệ Sa, "Chắc nhiệt độ không được đúng đâu."

Lạp Lệ Sa cười lạnh.

Phác Thái Anh lặng lẽ lùi về sau mấy bước, tựa lưng lên cửa, nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt van xin: "Em sai rồi, tha em đi, tha em đi."

Lạp Lệ Sa vừa định bước lên thì lại nghe cô nàng buột miệng thốt ra: "Em thích chị."
Cô chợt khựng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Em tưởng chị sợ em à?"

Phác Thái Anh thử lại lần nữa: "Em thích chị."

Quả nhiên, Lạp tổng bất động!

Phác Thái Anh vội chuồn ra khỏi văn phòng, sau đó nở một nụ cười giảo hoạt thành công với đối phương, chẳng màng quan tâm chị có nhìn thấy được hay không.

Lạp Lệ Sa: "......"


Tết tây kết hợp với cuối tuần thành ba ngày nghỉ, không ít đồng nghiệp đang tính toán xem nên đi đâu nghỉ ngơi, thư giãn hoặc là tham gia hoạt động giải trí gì đó.

Hồ Giai Húc nhín thời gian đến dò hỏi: "Tiểu Phác, Tết cậu có kế hoạch gì không?"

Phác Thái Anh đáp: "Ở nhà."

"Không đi chơi à?"

"Không muốn ra ngoài."

Minh Sương cũng bước đến, cười hỏi: "Muốn đi tắm suối nước nóng không? Mình biết có khách sạn suối nước nóng này cũng được lắm."

Hồ Giai Húc động lòng, hỏi: "Tiểu Phác đi không?"

Phác Thái Anh vẫn lắc đầu từ chối. So với việc đi ngâm suối nước nóng bên ngoài thì cô vẫn thích ở nhà nấu cơm cho Lạp Lệ Sa hơn. Niềm vui ấy, mấy cậu làm sao hiểu được.

Chú ý đến vẻ mặt khó tả của Phác Thái Anh, Minh Sương hơi cúi người ra trước, hạ giọng, thoáng ý cười hỏi: "Có hẹn rồi phải không? Với người cậu thích à?"

Phác Thái Anh chớp mắt, gân cổ nói: "Phải thì sao chứ?"

"Ố ồ, vậy Tiểu Phác cố lên!" Hồ Giai Húc làm thế cổ vũ với cô, lại cười hì hì nói, "Mình chờ tin mừng của cậu!"

Phác Thái Anh cũng muốn báo tin mừng lắm, nhưng cô biết chuyện này không gấp được. Lạp tổng cũng đã nói chị vẫn chưa quen khi có người tham gia vào cuộc sống của chị, thế nên cô sẽ từ từ chờ đợi.

Tối phải tăng ca, không thể về nhà cùng Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh mua ít trái cây và nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị dưới lầu rồi mới lên, không ngờ lại đυ.ng phải Phác Đình Viễn ngay trước cửa nhà.

Cô tiến lên mấy bước, thoáng kinh ngạc: "Sao em lại ở đây?"

Phác Đình Viễn xấu hổ gãi đầu: "Em có chuyện cần nhờ chị giúp."

"Vào trong nói đi." Phác Thái Anh xách đồ vào nhà, lục lọi cả buổi, cuối cùng đành phải đưa cho cậu em trai một đôi dép nữ, "Mang đỡ đi, trong nhà không có mua dép nam."

Phác Đình Viễn xỏ đôi dép lê màu hồng phấn, gót chân dư ra ngoài. Cũng may trong nhà rất sạch nên cũng không phải lo. Cậu nhìn hoàn cảnh chung quanh một lượt rồi nói: "Lớn hơn căn chung cư hồi trước một chút."

"Ừ. Em muốn uống gì?" Phác Thái Anh mở tủ lạnh. Phác Đình Viễn thò ra từ sau lưng chị gái, cầm lấy lon Coca.

Phác Thái Anh ngồi xuống sô pha, nhìn em trai lượn khắp nơi, mãi sau mới không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Em tìm chị làm gì?"

Phác Đình Viễn lại bước đến cạnh cửa, hỏi: "Đối diện là nhà Lạp Hà Nhược đúng không?"

"Ừ." Phác Thái Anh ngẫm đoán, "Không phải em mượn cớ tới đây thôi đấy chứ?"

"Không, em đến tìm chị thật." Phác Đình Viễn bước tới, ngồi xuống trước mặt Phác Thái Anh, chà chà tay rồi ngập ngừng mở miệng, "Ngày mai chị có thể đi họp phụ huynh giùm em được không?"

Phác Thái Anh giật mình: "Tại sao? Hẳn là dì Phó có thời gian đi họp mà."

"Em không muốn để mẹ đi nên mới chưa nói với mẹ." Phác Đình Viễn nhỏ giọng nói, "Mấy thầy cô biết chuyện Lạp Hà Nhược tỏ tình với em rồi. Em sợ họ sẽ nói chuyện này với mẹ."

Phác Thái Anh: "Em sợ dì mắng à?"

"Không phải, em sợ mẹ đi tìm Lạp Hà Nhược." Phác Đình Viễn gãi gãi đầu, khó xử nói, "Chị cũng biết mẹ quản chuyện học của em nghiêm cỡ nào mà. Lỡ đâu chưa phân rõ trắng đen đã đi tìm Lạp Hà Nhược nói chuyện, em sợ Lạp Hà Nhược sẽ chịu không nổi. Làm ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của cậu ấy thì không hay."

Phác Thái Anh im lặng.

"Chị giúp em vụ này được không?" Phác Đình Viễn lo lắng, chờ mong nhìn chị gái.

Mãi một lúc sau, Phác Thái Anh mới nghẹn ra mấy chữ: "Thằng quỷ nhỏ."
Nếu lí do của Phác Đình Viễn là sợ bị mắng thì chắc chắn cô sẽ không ra mặt đi tham gia cuộc họp phụ huynh đông đúc như thế. Nhưng lí do của cậu chàng lại là sợ Lạp Hà Nhược bị tổn thương, nếu cô từ chối thì có vẻ quá vô tình.

Phác Đình Viễn kinh ngạc nói: "Chị vừa nói gì cơ?"

Phác Thái Anh: "Không có gì."

"Em nghe cả rồi, chị mắng em là thằng quỷ nhỏ."

"Không phải mắng..."

"Vậy là cách gọi thân mật hở?"

"..."

Phác Đình Viễn đột nhiên bật cười: "Bất luận là gọi thân mật hay là mắng, em đều... rất vui."

Phác Thái Anh: "Em máu M à?"

Nụ cười Phác Đình Viễn chợt cứng đờ: "Hừ."

Hôm sau, Phác Thái Anh dậy thật sớm, ăn cơm sáng xong chuẩn bị ra ngoài, lại đυ.ng phải Lạp Lệ Sa ngay hành lang. Cô giật mình nói: "Lạp tổng, hôm nay chị dậy sớm vậy."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lại rất ai oán: "Đi họp phụ huynh."
"Trùng hợp vậy, em cũng thế!" Phác Thái Anh bấy giờ mới sực nhớ ra, phụ huynh của Lạp Hà Nhược cũng phải đến trường học, chẳng qua cô quên mất sẽ là Lạp Lệ Sa đi.

Nói thế thì đây còn là một cơ hội tốt để tiếp xúc với chị. Cảm ơn Phác Đình Viễn!

"Em đi á?" Lạp Lệ Sa hiếu kì nói, "Ba mẹ em không đi sao?"

"Bọn họ khá bận."

"À... Lạp Hà Nhược, mày nhanh cái chân lên!" Lạp Lệ Sa đột nhiên cất cao âm lượng khiến Phác Thái Anh giật nảy.

"Tới đây!" Lạp Hà Nhược vác ba lô từ trong nhà chạy ra. Biết Phác Thái Anh cũng đi họp phụ huynh, cô nàng hết sức vui vẻ, kéo tay cô huyên thiên suốt một đường, thí dụ như chơi thân với ai nhất, bạn nam nào tặng đồ ăn ngon, cô nàng là hoa khôi trong lớp các thứ các thứ.

"Chị thấy mày rảnh thật đấy." Lạp Lệ Sa lái xe, trợn mắt nhìn kính chiếu hậu, "Người ta nói mày là hoa khôi cái mày tin thật luôn à?"
"Chị không phục hay gì?" Lạp Hà Nhược thò đầu ra trước làm xấu, "Cũng phải thôi, chị từng tuổi này rồi, đương nhiên là phải hâm mộ bọn trẻ tụi em chứ. Có phải trước nay chị chưa bao giờ được làm hoa khôi của lớp không?"

"Nực cười. Chị mày từ nhỏ đến lớn luôn là hoa khôi của trường có được không?" Lạp Lệ Sa nghiêm mặt nói.

"Ồ ồ, hoàn toàn... không nhìn ra." Lạp Hà Nhược bật lại, sau đó quay đầu nhìn sang Phác Thái Anh bên ghế phụ, "Nếu là chị Tiểu Phác nói vậy thì em tin ngay."

Phác Thái Anh hốt hoảng nói: "Không không, chị không phải, Lạp tổng mới phải."

Lạp Hà Nhược: "Ai da, chị Tiểu Phác, giờ đang là giờ nghỉ, chị không cần phải nịnh nọt bả."

Phác Thái Anh: "Không có nịnh nọt, chị nói thật lòng."

Lạp Lệ Sa đắc ý nhếch môi: "Thấy chưa? Mày có ba hoa thế nào đi chăng nữa cũng không bằng chăm lo làm việc như chị, sau đó tìm một cấp dưới xinh xắn nghe nịnh nọt suốt từ ngày này qua ngày khác."
Lạp Hà Nhược thua thê thảm, ngồi phịch trở lại ghế sau hờn dỗi.

Phác Thái Anh: "Em thật sự không có nịnh..."

"Chị biết." Lạp Lệ Sa ngắt lời, lại liếc mắt nhìn cô nàng một cái, miệng cười cười không nói.

Phác Thái Anh nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhếch lên thật nhẹ, nhẹ đến mức không thể nhìn ra.

Trong trường đã có không ít phụ huynh. Phác Đình Viễn chờ ngay cổng, thấy bóng dáng Phác Thái Anh thì vẫy vẫy tay, đến gần mới phát hiện còn có cả Lạp Lệ Sa, vội lên tiếng chào hỏi.

Lạp Lệ Sa liếc cậu chàng một cái, đoạn hỏi Lạp Hà Nhược: "Vào lớp luôn à?"

"Vâng, đi thôi." Lạp Hà Nhược kéo Lạp Lệ Sa đi hướng lớp học, chân bước như bay, thiếu điều muốn làm Lạp Lệ Sa phải chạy theo.

Phác Thái Anh nhanh chân rượt theo. Phác Đình Viễn cũng không thể không đuổi. Vì thế, bốn người đến lớp học với một tốc độ quỷ dị.
Các phụ huynh đều tìm đúng chỗ của con em mình trong lớp mà ngồi xuống. Phác Thái Anh ngồi ở giữa, Lạp Lệ Sa thì lại ngồi trong góc dựa tường.

Lát sau, Lạp Lệ Sa nhận được một tin nhắn WeChat.

Phác Thái Anh: [Lạp tổng, em muốn ngồi chung với chị QAQ]

Lạp Lệ Sa: [Ngồi giữa cũng được mà.]

Phác Thái Anh: [Đông người quá...]

Lạp Lệ Sa nhìn qua, thấy các phụ huynh chung quanh Phác Thái Anh đều đang dò hỏi cô nàng là phụ huynh của ai, sao lại trẻ như thế, vân vân. Mà sắc mặt Phác Thái Anh thì lại hốt hoảng, sợ sệt, đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu trợ giúp.

Lạp Lệ Sa bèn bước qua, nói mấy câu với phụ huynh ngồi bên cạnh cô nàng, nhoáng cái đã đổi được chỗ.

Phác Thái Anh như trút được gánh nặng. Cô thả lỏng bàn tay, bên trong đã mướt mồ hôi: "Cảm ơn Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa tò mò quan sát cô nàng, hoài nghi hỏi: "Có phải em không thích giao tiếp với người lạ không?"

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Lạp Lệ Sa còn định nói thêm gì nữa nhưng đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào. Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu.

Giáo viên trình bày tình hình học tập của lớp trong nửa học kì qua, lại nói cụ thể về tiến độ mỗi học sinh. Cô giáo thao thao trên bục giảng, các phụ huynh đều chăm chú lắng nghe, chỉ trừ Phác Thái Anh.

Cô cúi đầu lau tay, ánh mắt bất giác dừng trên bàn tay ngọc đặt bên cạnh, lại không nhịn được mà vươn ngón út, từ từ tiếp cận cái tay kia. Vừa chạm vào tay đối phương, Phác Thái Anh đã lập tức rụt về, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước.

Lát sau, thấy hình như Lạp Lệ Sa không hề phát hiện, cô mới lặp lại động tác vừa rồi. Dè dặt tiếp cận, chạm vào ngón tay đối phương. Nào ngờ ngay sau đó, Lạp Lệ Sa lại bất ngờ lật tay lên bắt lấy ngón tay cô, nắm chặt.
Phác Thái Anh giật thót. Cô ngẩng mặt lên, thấy Lạp Lệ Sa đang bình tĩnh quay đầu nhìn mình. Mặt chị không hề đổi sắc nhưng bàn tay thì lại siết thật chặt, xem như trừng phạt.

Phác Thái Anh vội xuống nước xin tha, thì thào nói: "Xin lỗi chị, em sai rồi."

"Hai vị phụ huynh đằng kia... hai người đang nói gì vậy?" Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục hỏi.

Hai người nhìn lên bục giảng. Lạp Lệ Sa cũng thả tay, đáp: "Bọn tôi đang trao đổi thành tích."

Đối với giáo viên chủ nhiệm mà nói thì Lạp Lệ Sa là gương mặt thân quen, lần nào họp phụ huynh cũng là cô chị trẻ tuổi, xinh đẹp này đến dự, nhưng mà người còn trẻ hơn bên cạnh...

"Cô này là phụ huynh của em nào nhỉ?"

Phác Thái Anh sửng sốt, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Phác Đình Viễn."

"Phác Đình Viễn? Cô là...?"
"Chị." Phác Thái Anh đáp xong, hận không thể chui tọt vào hộc bàn, không dám bày trò để bị cô giáo điểm mặt hỏi han nữa.

"Ra là chị của em ấy. Vậy tan họp phiền cô và cô Lạp đến văn phòng một chuyến, tôi muốn nói chuyện với hai người một chút."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Thời gian sau đó, tay chân Phác Thái Anh ngoan hẳn, nhưng mắt lại không. Lúc thì nó nhìn giáo viên chủ nhiệm, lúc lại nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa.

Đương nhiên là Lạp Lệ Sa đã nhận ra, cũng âm thầm véo cô nàng mấy lần. Kết quả càng véo thì hình như đối phương lại càng đắc ý, một hai phải nhìn chòng chọc vào cô. Lạp Lệ Sa tức, tức xong lại nhịn không được mà nghĩ... cách ăn mặc hôm nay hẳn là không xấu nhỉ? Kiểu trang điểm chắc trông cũng tự nhiên đúng không? Không xấu mặt đấy chứ?
Họp trên lớp xong, giáo viên chủ nhiệm lại dẫn vài vị phụ huynh vào văn phòng để trao đổi cặn kẽ hơn, trong đó có Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

Hai người đã đoán được là nguyên do gì, bèn ngồi một bên chờ những phụ huynh khác nói chuyện, rồi lại bắt đầu nhỏ giọng tính toán xem trưa nay ăn gì. Còn chưa ra được kết luận thì đã đến lượt các cô vào nói chuyện. Giáo viên chủ nhiêm nhắc đến việc Lạp Hà Nhược tỏ tình với Phác Đình Viễn.

Lạp Lệ Sa gật đầu như đảo tỏi: "À đúng đúng đúng, về tôi nhất định sẽ dạy lại nó là không được tự tiện tỏ tình với người ta, lỡ bị từ chối thì sao."

Giáo viên chủ nhiệm: ...? Trọng điểm là bị từ chối hả?

Phác Thái Anh vốn cũng định bắt chước xin lỗi theo, nhưng vừa nghe thấy lời đó thì lại không nhịn được mà lên tiếng phản bác: "Nhưng không tỏ tình thì sao người ta biết được tình cảm của em ấy? Bị từ chối đâu có đáng sợ, đáng sợ là không gặp được đúng người. May mà con bé tỏ tình đúng người."
Giáo viên chủ nhiệm: ...??

Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh: "Sao em biết đúng? Nó đã bị từ chối rồi, thế nghĩa là không đáng để tiếp tục nữa, để tránh cho lún càng sâu."

Phác Thái Anh: "Từ chối chưa hẳn đã là không thích. Có lẽ là vì chưa phải lúc, cũng có lẽ chị... em ấy vẫn chưa nhận thức được rằng mình yêu người kia đến thế nào thôi."

Lạp Lệ Sa nghe xong im lặng, cô chủ nhiệm nghe xong rơi lệ: "À thì, trọng điểm tôi muốn nhắc chính là hai em đều lớp mười hai rồi, mấy chuyện này có thể tạm gác qua một bên. Phác Đình Viễn chính là học sinh triển vọng, Lạp Hà Nhược cũng đang tiến bộ không ngừng. Cả hai em đều có tương lai tươi sáng rõ ràng ngay trước mắt, tuyệt đối đừng vì nhất thời hồ đồ mà chặt đứt đường tương lai. Nếu hai em tốt nghiệp rồi lại ở bên nhau thì tôi là người đầu tiên đưa tiền mừng cho chúng!"
Lạp Lệ Sa: "Vậy tôi thay mặt nó cảm ơn cô."

Cô chủ nhiệm: "..."

Vì còn phải nói chuyện với phụ huynh khác nữa nên cuối cùng, hai người bị giáo viên chủ nhiệm mời ra ngoài.

Mà cuộc tranh luận về vấn đề này hãy còn tiếp diễn. Hai người vừa đi vừa cãi không ngừng. Lúc xuống cầu thang, vì quá mức kích động mà Phác Thái Anh bất cẩn đυ.ng trúng người ta. Cô nói tiếng xin lỗi theo bản năng, nào ngờ đối phương lại đột nhiên thốt lên: "Phác Thái Anh, sao cậu lại ở đây?"

"Ngô... Vũ Hồng?" Phác Thái Anh nhướng mắt, thấy là người quen. Đường nét trên gương mặt không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là phong thái trở nên trưởng thành, điềm đạm hơn một chút.

"Là mình đây. Sao cậu lại về trường?" Ngô Vũ Hồng bắt lấy tay cô mà hỏi.

"Đừng đυ.ng vào tôi." Phác Thái Anh vội phủi đi, quay đầu tìm Lạp Lệ Sa.
"Sao vậy? Bạn em à?" Lạp Lệ Sa hỏi, nhưng người lại bị kéo đi xuống lầu.

Nào ngờ cô gái kia vẫn cứ đuổi theo: "Phác Thái Anh, cậu chờ một chút, mình có lời muốn nói với cậu!"

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô gái hấp tấp kia, rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh đang xụ mặt im lìm, hỏi: "Ai thế?"

Bước chân Phác Thái Anh hơi chững lại. Chỉ trong giây lát ấy, Ngô Vũ Hồng đã chạy đến trước mặt. Ánh mắt cô ta lưu luyến trên mặt Phác Thái Anh một lúc, dường như có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại chú ý đến sự tồn tại của Lạp Lệ Sa, cúi đầu nhìn mới thấy Phác Thái Anh đang giữ chặt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa.

Ngô Vũ Hồng hỏi: "Phác Thái Anh, mấy năm nay cậu sống có tốt không?"

Phác Thái Anh im lặng không trả lời.

Lúc này, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh mới lên tiếng: "Em ấy rất tốt nha. Sinh viên giỏi của trường danh tiếng, hiện đang làm việc tại công ty đứng đầu trong ngành, có đông đảo người theo đuổi, lại còn không thiếu tiền."
Phác Thái Anh và Ngô Vũ Hồng đồng loạt nhìn sang. Ngô Vũ Hồng cười cô đơn: "Vậy sao? Vậy thì tốt quá... Chị là gì của cậu ấy?"

Lạp Lệ Sa im lặng.

"Bạn gái của cậu ấy sao?"

Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc, xem ra cô gái này biết chuyện của Phác Thái Anh, mà nét mặt của hai người hình như cũng khá là xa cách. Cô biết trước giờ Phác Thái Anh không muốn thù oán ai. Có thể khiến cô nàng lộ ra vẻ phản cảm như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện gì vô cùng khó chịu.

Phác Thái Anh hơi đổi sắc, lạnh lùng nói: "Không liên quan đến cậu. Tránh ra."

Ngô Vũ Hồng còn định nói thêm gì nữa, nhưng đã thấy Lạp Lệ Sa chủ động khoác tay Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh thì lại tỏ ra kinh ngạc.

"Trưa về nhà ăn hay ăn ở ngoài? Chị muốn ăn sườn ram tỏi, canh củ sen nữa." Lạp Lệ Sa cười lộ lúm đồng tiền nhìn Phác Thái Anh, điệu bộ như vô cùng dựa dẫm mà yêu thương.
Trái tim trong l*иg ngực Phác Thái Anh nảy vội mấy nhịp. Thấy đối phương đưa mắt ra hiệu với mình, đầu cô đột nhiên nhảy số, khó khăn lắm mới ghìm được khóe môi đang muốn nhếch lên tận trời xuống, còn nhân tiện nắm chặt lấy mu bàn tay chị: "Về nhà ăn đi. Em nấu cho chị ăn."

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nước làm tới của cô nàng, thầm nghiến răng. Vốn là mình diễn trước nên giờ đành phải ráng mà diễn cho trót. Cô nũng nịu nói ngay trước mặt cô gái chặn đường: "Được đó. Em nấu gì chị cũng thích hết~"

Sắc mặt Ngô Vũ Hồng trắng bệch.

So sánh với cô ta, khỏi nói Phác Thái Anh đã sung sướиɠ đến mức nào. Khóe miệng cô không kiềm được mà vểnh cao, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa bước vội sang bên: "Đi, về nhà thôi."


Hai người vừa mới đi vài bước thì Phác Đình Viễn và Lạp Hà Nhược đã tiến đến từ phía đối diện.

"Chị, cô giáo gọi hai người đi nói chuyện gì vậy?" Lạp Hà Nhược hỏi xong thì gương mặt cũng thoáng vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Có phải nói chuyện của em không?"

"Mày cũng biết nữa hả?" Lạp Lệ Sa tức giận xỉa vào đầu cô nhóc, lại ra lệnh, "Lần tới mà không lọt vào được top 5 thì cũng quá uổng công chị mày bị muối mặt hôm nay."

Thấy bộ dáng cô khác hoàn toàn với vẻ mỏng manh, yếu đuối ban nãy, Ngô Vũ Hồng không khỏi kinh ngạc, tiến lên hỏi: "Chị là phụ huynh à?"

Lạp Lệ Sa cười ngượng. Giờ đứng ngay trước mặt Lạp Hà Nhược và Phác Đình Viễn, đương nhiên là cô ngại tiếp tục diễn kịch, sắc mặt cũng hơi chút mất tự nhiên.

Mắt Ngô Vũ Hồng sáng lên, bước đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi hai người diễn cho tôi xem đúng không? Hai người vốn không phải quan hệ đó. Phác Thái Anh vẫn không muốn tìm đối tượng."

Lạp Lệ Sa liếc xéo đối phương một cái: "Cô không gặp em ấy bao lâu nay rồi, sao biết em ấy không bị thu hút bởi người khác?"

Sắc mặt Ngô Vũ Hồng cứng đờ.

"Đi thôi, đi thôi, về ăn cơm." Lạp Lệ Sa ra mòi tự nhiên mà kéo Phác Thái Anh, tay còn lại túm Lạp Hà Nhược. Những người khác không cảm thấy có gì kì quái, bốn người cùng nhau bước ra khỏi trường.

Lạp Hà Nhược còn quay đầu nhìn lại, sau đó nhỏ giọng nói: "Cô Ngô còn nhìn theo tụi mình kìa. Chị Tiểu Phác, chị với cô ấy là bạn học cũ, không ôn chuyện sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có gì để ôn."

Phác Đình Viễn phải về nhà, đành chào tạm biệt ba người ở cổng trường. Nhìn hình ảnh ba người kia cùng nhau lên xe về, cậu ta cứ có cảm giác họ mới là người một nhà, ngược lại mình như kẻ dư thừa.

Về đến nhà, Phác Thái Anh bắt đầu chuẩn bị cơm. Lạp Hà Nhược bèn nằm trên sô pha mà xem TV.

Lạp Lệ Sa muốn vào bếp phụ một tay, lại bị Phác Thái Anh cản lại, nên đành phải ra sô pha ngồi đồng. Liếc mắt nhìn Lạp Hà Nhược đang xem kịch cười mãi không ngừng, cô véo tai cô nhóc.

"Áaaa chị làm gì thế?"

"Về nhà. Chuyện ở trường chị còn chưa hỏi mày đấy."

"Ui ui chị nhẹ tay một chút." Lạp Hà Nhược bị nắm về nhà, đã chuẩn bị sẵn kịch bản làm nũng giả ngu. Nào ngờ sau khi đóng cửa lại, câu hỏi đầu tiên của Lạp Lệ Sa lại là: "Cái cô Ngô Vũ Hồng thực tập kia, em biết nhiều về cô ta không?"

"Ể? Sao tự nhiên chị lại hỏi cô ấy?" Lạp Hà Nhược hiếu kì hỏi.

"Đừng bận tâm, cứ thành thật trả lời câu hỏi của chị là được rồi."

Lạp Hà Nhược ngẫm nghĩ rồi nói: "Em biết cũng không nhiều lắm, toàn là đọc trên diễn đàn thôi. Có người nhắc về thời cổ đi học hồi trước, nghe nói xưa cũng là hoa khôi trong lớp đó, nhưng mà không đẹp bằng hoa khôi của trường là chị Tiểu Phác của em. Tính tình khá tốt, khối nào cũng có người quen biết cô ấy. Thành tích thì lại không lí tưởng mấy, tốp sau thôi."

Lạp Lệ Sa: "Còn gì nữa?"

"Còn có không ít người theo đuổi cô ấy..." Không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt Lạp Hà Nhược lại hiện lên vẻ hóng hớt, "Với cả, em còn nghe được một bí mật to bự, không biết phải thật hay không. Có người đào mộ một bài đăng năm xưa lên, trong bài đó bóng gió kể lại một chuyện, bị người ta giải mã ra là cô Ngô từng yêu sớm, mà đối tượng yêu sớm lại là một bạn gái!"
Lạp Lệ Sa đột nhiên giật chân mày: "Có nói người kia là ai không?"

"Có, cơ mà hồi ấy dùng biệt danh là Vợ lớn. Chuyện đó lâu lắm rồi, giờ đám tụi em cũng không biết Vợ lớn là gọi ai. Dù sao đọc thấy miêu tả thì toàn là dùng cách gọi của nữ." Lạp Hà Nhược nói, rồi lại lắc đầu, "Cái bài này vừa được đào lên thì hôm sau đã bị quản lí xóa mất, nói là cấm lan truyền tin đồn, thế nên tụi em cũng không biết là thật hay giả. Cũng có khả năng là người nào thích gây chuyện bịa đặt lung tung."

Trong lòng Lạp Lệ Sa đã nắm được đại khái. Cô nói: "Được rồi, đi chơi đi."

Lạp Hà Nhược: "? Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ."

"Chị không trách em tỏ tình sao?"

Nghĩ đến những lời Phác Thái Anh đã nói trong văn phòng, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói: "Không trách em, mau lui xuống đi."
"Tuân lệnh!" Lạp Hà Nhược vui tươi hớn hở chạy sang nhà đối diện chơi, để lại mình Lạp Lệ Sa đứng đó suy ngẫm mãi.

Bữa trưa toàn là món mà hai chị em thích. Ăn xong, Phác Thái Anh lại kèm Đồ Hà Nhược học.

Lạp Lệ Sa rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn lấy điện thoại ra lướt một chút. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ấn vào diễn đàn trường học của Lạp Hà Nhược, nhập từ khóa: Ngô Vũ Hồng.

Mấy chủ đề trên đầu đều là những bài viết mới đăng gần đây, đâu đâu cũng khen cô giáo thực tập mới tới đẹp như tiên.

Lạp Lệ Sa: Xùy, mấy tấm chiếu mới.

Không biết nghĩ sao mà cô lại đổi từ khóa: Vợ lớn.

Chủ đề bàn tán về tình yêu của Vợ lớn và Ngô Vũ Hồng đã bị xóa, nhưng những chủ đề về quá khứ của cá nhân đối tượng thì vẫn còn không ít.
[Vợ lớn học tiết Thể dục đây. Băng sơn tuyết liên sắp bị ánh mặt trời làm tan chảy. Có hình thật tin thật!]

[Một tiết học mà hết nửa tiết là thầy khen ẻm rồi, không hổ là Vợ lớn của tui.]

[Hôm nay có người tỏ tình với Vợ lớn của mấy người kìa, ai ra nhận không?]

[Báo! Hình như Vợ lớn của mấy người yêu đương rồi!]

[Mấy người suốt ngày vợ ơi vợ à trên đây, có nghĩ đến chuyện Vợ lớn thích con gái chưa? Áhahahahaha!]

Còn rất nhiều chủ đề đằng sau nữa, nhưng Lạp Lệ Sa gần như đã đoán ra được "Vợ lớn" này chính là Phác Thái Anh. Vậy thì Ngô Vũ Hồng là bạn gái cũ của em?

Ngẫm lại thì cũng không có gì là lạ. Nếu Phác Thái Anh đã biết xu hướng tính dục của bản thân thì hẳn là do từng trải qua mối tình ở phương diện tương quan nên mới xác định được nhỉ? Hơn nữa, một người ưu tú như em mà trước giờ chưa từng quen ai thì cũng không hợp lí lắm. Có người khiến bản thân rung động vào quãng thời gian mà hormone hoạt động mạnh mẽ nhất cũng không phải chuyện gì lạ.
Bình thường thôi, Lạp Lệ Sa nghĩ thầm. Chuyện này quá ư là bình thường.

"Lạp tổng, tối chị muốn ăn... Chị sao vậy?" Phác Thái Anh dạy kèm xong bước ra thì thấy ngay Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sô pha, nghiến răng nghiến lợi bấm điện thoại.

"Chị làm sao?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, "Chị đâu có làm sao."

"Chị bây giờ trông như... rất tức giận." Phác Thái Anh lí nhí nói.

"Có hả? Sao chị lại giận chứ?" Lạp Lệ Sa cười ha hả, "Em mới hỏi gì?"

"Tối chị muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Lạp Lệ Sa quăng một câu rồi lập tức trở về phòng. Cửa phòng đóng "rầm" một tiếng, ngay cả Lạp Hà Nhược vừa bước ra cũng giật nảy.

Lạp Hà Nhược chỉ vào cửa phòng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ bị sao vậy? Ăn trúng thuốc súng hay là thời mãn kinh tới sớm?"
Phác Thái Anh ra mòi không rõ. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ công việc mới có thể khiến chị nổi nóng như vậy, cô bèn nói: "Chắc là gặp phải khách hàng khó nhằn. Tối nấu cho chỉ mấy món ngon vậy."

Phác Thái Anh không biết an ủi người khác, chỉ có thể dùng hành động thực tế dỗ Lạp Lệ Sa vui lên. Cô cố tình làm mấy món mới dựa theo khẩu vị của chị.

Lạp Hà Nhược ăn mà trầm trồ khen ngon, nhưng Lạp Lệ Sa lại chỉ gật đầu hờ hững. Đờ đẫn ăn được một lúc, bị Lạp Hà Nhược hỏi ăn ngon không, cô còn tỏ thái độ mà phê bình cô nhóc một tràng.

Lạp Hà Nhược ấm ức gần chết: "Rốt cuộc chị bị sao vậy? Tự dưng vô duyên vô cớ đi chê em. Bộ chị tới tháng hả?"

Nghe vậy, Phác Thái Anh lập tức đứng bật dậy: "Nhà em còn miếng dán giữ nhiệt."

"Quay lại cho chị. Chị không bị sao hết." Lạp Lệ Sa ăn vội một lúc rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Đến tận trưa hôm sau, Lạp Lệ Sa một giấc ngủ dậy, nghĩ đến cơn tức bất chợt buổi trước, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cô tức cái gì chứ?

Chắc là đến thời mãn kinh thật rồi, Lạp Lệ Sa buông xuôi nghĩ. Đứng dậy đánh răng, rửa mặt, lau mặt, Lạp Lệ Sa nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, bèn mở cửa hỏi Lạp Hà Nhược: "Trưa nay ăn gì đấy?"

"Kêu cơm đó." Lạp Hà Nhược đáp lời một cách hiển nhiên, thậm chí còn chẳng muốn để ý chị gái.

Lạp Lệ Sa tự biết mình sai, im lặng một lúc mới hỏi: "Tiểu Phác không muốn nấu cơm cho tụi mình hả?"

Lạp Hà Nhược ngả người lên sô pha, mở quyển truyện tranh trong tay, từ tốn nói: "Đúng vậy. Hôm qua chị ấy nấu nguyên một bàn đồ ăn, nào ngờ ai kia hay quá, không khen thì thôi đi, đằng này còn nhăn nhó trước mặt người ta. Ai muốn nấu cơm cho chị nữa?"
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi bước sang nhà đối diện gõ cửa, định giáp mặt xin lỗi Phác Thái Anh, nào ngờ đợi mãi chẳng thấy ai ra mở.

Lạp Hà Nhược chạy ra xem trò vui. Nhận được ánh mắt nghi hoặc từ chị gái, cô mới chành môi: "Chị Tiểu Phác về nhà rồi. Hôm nay Tết tây, gia đình đoàn tụ mà."

"À..."

Không phải bị cô chọc tức đến mức dọn nhà ngay trong đêm là được rồi.

Được chăm chút mấy hôm, giờ quay về với cơm hộp, thật sự càng khó nuốt. Hai chị em ăn chẳng được bao nhiêu đã héo hon buông đũa. Lạp Hà Nhược về phòng ngủ trưa. Lạp Lệ Sa không có chuyện gì làm, cũng về phòng xem máy tính.

Hôm nay không có công việc gì cần xử lí, thời gian trôi qua chậm chạp lạ thường. Chốc chốc Lạp Lệ Sa lại nhìn đồng hồ một lần, cũng không rõ trước kia mình gϊếŧ thời gian kiểu gì.
Cô thay đồ tập, chuẩn bị đến phòng tập thể thao. Lúc bước ra ngoài lại muốn sang nhà đối diện gõ cửa, gọi Phác Thái Anh đi cùng theo thói quen, vừa định bấm chuông thì mới sực nhớ ra cô nàng không có nhà.

Đốt hết hai tiếng ở phòng tập thể thao, chán thật sự. Lạp Lệ Sa không khỏi nhớ đến những lúc tập cùng Phác Thái Anh. Thường thì hai người vẫn mạnh ai nấy tập, nhưng dù thế cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán mà vẫn ăn ý hoàn thành cùng nhau.

Lại có mấy anh giai cơ bắp tiếp cận, hoặc cố ý hoặc vô tình khoe cơ. Lúc này, cô lại nhớ Phác Thái Anh vô cùng. Hai người sẽ vờ như mải tán chuyện mà làm lơ người tiếp cận.

Hơn nữa, cô thật sự không có cảm tình với mấy người khoe cơ này. Body còn chẳng đẹp bằng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh người ta ngực tấn công, mông phòng thủ, còn có cơ bụng số 11. Nói về đẹp thì không biết hạ đo ván bao nhiêu kẻ cơ bắp ở đây.
Lạp Lệ Sa vô tình từ chối mấy người tiếp cận, quần áo cũng không kịp thay, chỉ khoác thêm áo khoác là về ngay.

Đi trên hành lang, bắt gặp Phác Thái Anh đang mở cửa, Lạp Lệ Sa bất giác cất nhanh bước chân: "Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh mở cửa, lại quay đầu nhìn về phía người đến, mỉm cười hỏi: "Lạp tổng, chị đi tập gym sao?"

Tóc Lạp Lệ Sa còn hơi ướt. Cô gật đầu: "Ừ, em vừa về à?"

"Dạ phải."

Lạp Lệ Sa xem giờ, đã là chiều tối, bèn hiếu kì hỏi: "Sao không ăn chiều rồi hẵng về?"

Phác Thái Anh nhìn nhìn người trước mắt, đoạn nhỏ giọng nói: "Em sợ hai người không có đồ ăn."

Lòng Lạp Lệ Sa mềm nhũn: "Cố ý về nấu cơm cho tụi chị à?"

"Cũng không xem như cố ý mà."

"Em vào nhà trước đi, chị tắm một cái rồi qua tìm em."
Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Lạp Lệ Sa vào nhà, tắm ù một cái rồi lập tức sang bên đối diện.

Phác Thái Anh đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, thấy Lạp Lệ Sa mặc áo ngủ bước vào, nơi cổ áo lộ ra phần da thịt trắng nõn thì nhanh chóng dời mắt, xong lại sợ chị bị cảm lạnh nên chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút.

"Em... giận à?"Lạp Lệ Sa bước vào, đứng trước khuôn bếp nhìn Phác Thái Anh.

"Không có." Phác Thái Anh lắc đầu.

"Vậy sao em không nhìn thẳng vào chị mà nói chuyện?"

Phác Thái Anh từ từ ngẩng lên, ánh mắt đảo một vòng trên mặt và người đối phương, sau đó e thẹn nói: "Em ngại."

"Ngại?"

"Chị bây giờ... rất đẹp." Phác Thái Anh e lệ gục đầu xuống.

"..." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn lại mình, chỉ là áo ngủ bình thường thôi mà. Nếu buộc phải nói có chỗ nào đặc biệt thì nhất định là người nhìn cảm thấy nó đặc biệt thôi.
Tai Lạp Lệ Sa hơi nóng. Cô kéo kín cổ áo, ra mòi bình tĩnh nói: "Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em mà. Hôm qua tự nhiên phát hỏa với hai đứa, là lỗi của chị."

"Không sao đâu." Phác Thái Anh vội xua tay, "Ai cũng có lúc cảm xúc mất khống chế mà. Chị phát hỏa với tụi em nghĩa là không xem tụi em như người ngoài. Em vui lắm."

Lạp Lệ Sa: "... Cái lăng kính này của em dày thật đấy."

Phác Thái Anh cười cười: "Vậy chị còn giận không?"

"Giận cái gì cơ?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, hỏi: "Thì giận hôm qua ấy. Ai chọc chị không vui vậy?"

"Không có ai. Thôi, không nhắc nữa." Lạp Lệ Sa nói.

Bàn cơm chiều lại khôi phục không khí cười nói. Lạp Hà Nhược hết sức ủng hộ mà khen Phác Thái Anh một tràng, sau đó nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa liếc trái liếc phải, thấy hai cô nàng đều chăm chú nhìn mình, bèn cười nói: "Hạ thần đồng ý."
Lạp Hà Nhược cười ha hả, Phác Thái Anh cũng nở một nụ cười ôn hòa. Nhìn nét mặt xinh xắn của cô nàng toát lên biểu cảm nhu hòa, Lạp Lệ Sa không khỏi sửng sốt.

Ăn tối xong, hai chị em ở lại nhà họ Phác cùng xem gameshow một lúc, sau đó Lạp Hà Nhược về ngủ trước.

Gameshow kết thúc, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Chừng nào thì chị về?"

Lạp Lệ Sa tựa lưng vào sô pha, đuôi mắt khẽ nhướng: "Em nói xem?"

"Có muốn chơi..." Còn chưa nói dứt câu thì điện thoại đã reo. Phác Thái Anh cầm lên xem, là một số lạ. Cô bấm nhận cuộc gọi, cứng đờ nói, "A lô, xin chào."

"Phác Thái Anh, là mình."

Lạp Lệ Sa đang ở sát bên, vừa nghe giọng ấy đã lập tức đoán ra chủ nhân của nó là ai. Còn ai ngoài Ngô Vũ Hồng, bạn gái cũ của Phác Thái Anh nữa?
Cô cong khóe môi, nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Sắc mặt Phác Thái Anh lập tức trầm xuống: "Không có chuyện gì thì cúp đây."

"Có chuyện, mình tìm cậu có chuyện. Cậu rảnh không? Mình muốn tâm sự với cậu một lúc." Ngô Vũ Hồng nói.

Phác Thái Anh cau mày, đang định cúp máy thì bỗng nhiên Lạp Lệ Sa lại hơi cúi người, tiến đến trước mặt, nhìn đăm đăm vào mắt cô.

Phác Thái Anh ngưng thở, cũng không dám hà hơi mạnh, sợ ảnh hưởng đến hô hấp của Lạp Lệ Sa. Đôi mắt cô hốt hoảng, run rẩy, sau đó lặng lẽ nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói trong điện thoại.

"Chuyện năm đó mình còn nợ cậu một lời xin lỗi. Cậu cho mình cơ hội để mình xin lỗi đàng hoàng, được không?" Ngô Vũ Hồng cầu khẩn, "Mấy năm nay mình vẫn muốn liên hệ cậu, chỉ là cậu..."
Phác Thái Anh không còn lòng dạ nào đi để ý đến giọng nói của người khác nữa mà chỉ quan tâm mỗi người trước mắt. Cô không biết Lạp Lệ Sa kề sát như thế là định làm gì, nhưng tim cô thì sắp nhảy thót ra khỏi l*иg ngực rồi. Cô chậm rãi nâng tay, ấn lên ngực, muốn bình ổn lại nhịp tim, lại thấy Lạp Lệ Sa kề sát vào điện thoại, đôi môi đỏ hé mở, giọng vương vấn: "Phác Thái Anh, em nên đi tắm rồi kìa."

Bên kia điện thoại im lặng mấy giây rồi đột nhiên cúp máy.

Lạp Lệ Sa liếc mắt, khóe miệng hãy còn hơi vểnh. Cô nhướng mi: "Không cần cảm ơn."

Phác Thái Anh gục đầu như kiệt sức, vừa lúc gác ngay trên vai Lạp Lệ Sa. Nghe tiếng tim đánh dồn như muốn lao ra khỏi l*иg ngực, cô thì thầm: "Thật là... chịu không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro