71 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Nhoáng cái đã đến cuối tuần, cũng chỉ còn chưa được mười ngày nữa là Tết. Cuối tuần sau làm bù một hôm nữa là sẽ chính thức được nghỉ.

Mà trường học thì tuần này đã cho nghỉ rồi. Lạp Lệ Sa mua vé máy bay cho Lạp Hà Nhược từ sớm, để cô nàng về nhà ăn Tết trước.

Vốn Lạp Lệ Sa định đưa em gái về rồi mới gấp rút quay lại làm, nhưng Lạp Hà Nhược lại khăng khăng đòi về một mình. Cô nhóc nói: "Em đã mười tám rồi, về một mình không thành vấn đề. Chị cứ yên tâm đi. Chị chạy đi chạy về mệt lắm chứ, chẳng bằng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó hốt một mớ đem về ăn Tết.

Lạp Lệ Sa cười tiễn cô nhóc ở sân bay, sau đó quay sang nói với Phác Thái Anh đứng bên cạnh: "Sao chị cảm thấy hình như nó lớn thật rồi nhỉ."

Phác Thái Anh gật gật đầu. Sáng sớm nay cô cũng đi theo tiễn Lạp Hà Nhược, còn cho cô nhóc bài tập học thêm và tặng một bộ đồ mới.

"Em ấy rất hiểu chuyện."

"Em không biết hồi trước đâu. Lần nào nghỉ chị cũng phải đưa nó về, còn dùng đủ thứ lí do uy hϊếp chị mua cái này cái kia cho. Như bây giờ lại khiến chị thấy không quen." Lạp Lệ Sa cười thở dài.

Hai người ngồi lên xe, Phác Thái Anh lại đột nhiên cất giọng hỏi: "Vậy Lạp tổng hồi trước là như thế nào?"

"Chị á?" Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ, "Không nói cho em đâu. Nói về em đi, em hồi trước là như thế nào?"

Phác Thái Anh đáp: "Chẳng ra sao cả."

"Sao lại thế?" Lạp Lệ Sa nhớ Ngô Vũ Hồng từng nói khi còn cấp ba thì Phác Thái Anh cũng đã thuê chung cư riêng ở ngoài, bèn cảm thán, "Em là cô gái độc lập nhất mà chị từng gặp."

Phác Thái Anh: "Có khi độc lập cũng không phải chuyện tốt."

Lạp Lệ Sa nhạy bén nhận ra sự cô đơn trong giọng của cô nàng, đoán là có liên quan đến gia đình. Sau một lúc suy nghĩ, cô nói nghiêm túc: "Nhưng... rất hấp dẫn mà."

Phác Thái Anh quay sang nhìn cô: "Thật hả chị?"

"Đúng rồi. Phác Thái Anh, em là một cô gái rất hấp dẫn."

Khóe miệng Phác Thái Anh hơi cong. Cô nói như nũng nịu, trách móc: "Hấp dẫn nhưng chị cũng đâu thích em đâu. Em cần cái sức hấp dẫn này để làm gì chứ?"

Lạp Lệ Sa nhìn sườn mặt của cô nàng, ánh mắt dừng trên những đường nét như khắc ngọc ấy một lúc, sau đó hiểu ý cười: "Chưa chắc."

Trong mắt Phác Thái Anh lập tức bùng lên một ngọn lửa, vừa định nói chuyện thì lại bị một tràng chuông điện thoại ngắt ngang.

Trên màn hình Bluetooth hiện tên Hồ Giai Húc. Phác Thái Anh bấm nhận cuộc gọi rồi tiếp tục nhìn thẳng vào đường xe chạy.

Giọng Hồ Giai Húc vang lên trong khoang xe: "Tiểu Phác, đang làm gì đó!"

Phác Thái Anh đáp: "Có chuyện gì sao?"

"Có. Hôm nay là sinh nhật mình, muốn mời cậu với mấy người bạn ăn cơm. Cậu đến không?"

Phác Thái Anh lập tức nói: "Nhưng mà mình chưa có chuẩn bị quà cho cậu."

"Mình không muốn nhận quà nên mới không báo trước đó. Sao? Đi không?" Hồ Giai Húc cười hỏi.

"Đi." Phác Thái Anh đồng ý.

"Được, vậy mình gửi địa chỉ cho cậu."

"Ừ."

Lạp Lệ Sa cũng không kinh ngạc khi thấy cô nàng nhận lời nhanh gọn như thế. Dù mặt ngoài lạnh lùng, không muốn giao tiếp với ai nhưng thế không có nghĩa trong lòng Phác Thái Anh cũng không muốn kết bạn.

Mà Hồ Giai Húc, rõ ràng chính là người mà cô nàng cho rằng đáng làm quen. Thế thì đương nhiên cũng sẽ đi dự tiệc sinh nhật.
Chỉ là trước khi cuộc gọi kết thúc, Lạp Lệ Sa lại nghe thấy đầu bên kia vang giọng Minh Sương: "Sao? Cậu ấy tới không?"

Sau đó chính là một tiếng 'tút' dài, điện thoại đã cúp hẳn.

Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh theo bản năng: "Chắc không chỉ có mình em nhỉ?"

Phác Thái Anh cũng nghe được giọng Minh Sương, bèn đáp: "Chắc vậy. Tính cách cậu ấy rộng rãi, quen biết rất nhiều bạn bè, nói không chừng còn có mấy người Yến Chính Hạo."

"Vậy em cũng muốn đi à?" Lạp Lệ Sa hỏi tiếp.

"Đi chứ. Nếu chỉ đơn giản là tụ họp, ăn uống thì em không đi, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà." Phác Thái Anh nói.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng liên tục biến đổi, sau đó nở nụ cười hiền: "Em đúng là không ngừng thay đổi cái nhìn của chị về em."
"Dạ?"

"Dù phải đối mặt với chuyện em không am hiểu, thậm chí chán ghét thì em cũng sẽ vì bạn bè mà đi một chuyến. Phác Thái Anh, chị thật sự là càng lúc càng thíc... đánh giá cao em."

Phác Thái Anh vội nói: "Mới rồi chị định nói thích đúng không!"

"Em nghe lầm."

"... Được rồi."

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng phía trước, chính bản thân cô cũng không rõ vừa rồi là thuận miệng hay là lời trong tiềm thức. Nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là cô thật sự càng lúc càng thích Phác Thái Anh, bất luận là xuất phát từ thân phận bạn bè hay thân phận... người được theo đuổi.

Chạy qua trung tâm thương mại, Phác Thái Anh dừng xe lại, hỏi ý Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, chị có gấp về không?"

"Em muốn đi mua quà à?" Lạp Lệ Sa dò hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu. Tuy Hồ Giai Húc nói không muốn cô tặng quà nhưng dù sao cũng là sinh nhật, cô vẫn muốn tặng gì đó cho bạn.
"Vậy cùng đi xem đi, dù sao chị về cũng không làm gì." Lạp Lệ Sa cùng cô nàng đi dạo một vòng. Lúc đi ngang quầy trang sức, cô đề nghị, "Hình như chị không thấy em ấy mang vòng cổ, lắc tay bao giờ, tặng cái này thì sao?"

"Được." Phác Thái Anh luôn nghe theo lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đi dạo chung quanh, sau đó bị một cái vòng cổ thu hút, mặt dây là một phiến lá cây. Cô vừa gọi một tiếng Phác Thái Anh thì lại sực nghĩ ra cái này mà cầm đi tặng cho Hồ Giai Húc thì hình như không được thích hợp lắm.

Phác Thái Anh bước tới: "Sao vậy chị?"

"Không có gì. Em chọn được chưa?" Lạp Lệ Sa lưu luyến thu lại ánh nhìn, trong lòng thầm ghi nhớ món này, định chờ đến sinh nhật Phác Thái Anh lại tặng cho cô nàng.

"Vâng, chọn được rồi." Phác Thái Anh chỉ vào quầy lắc tay, "Cậu ấy thích hoa. Kiểu lắc tay kia có rất nhiều hoa hoa."
Lạp Lệ Sa buồn cười, tự dưng lại cảm thấy lúc cô nàng này nghiêm túc nói điệp từ có cảm giác đáng yêu khó tả.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lạp Lệ Sa nói: "Em đi gặp họ đi, chị tự kêu xe về."

"Không được, em đưa chị về. Còn lâu mới tới giờ ăn trưa." Phác Thái Anh kiên quyết muốn đưa. Lạp Lệ Sa không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục ngồi nhờ xe về nhà.

Xuống xe, Phác Thái Anh gọi cô lại, cầu khẩn: "Lạp tổng, em mượn xe chị một lát được không? Em sợ chạy xe em đi nổi bật quá..."

"Được, lấy đi đi." Lạp Lệ Sa hào phóng nói.

"Cảm ơn Lạp tổng. Để cảm tạ chị, em quyết định tặng cho chị một món quà nho nhỏ." Phác Thái Anh nói, đoạn lấy từ túi xách ra một cái hộp, vươn tay đưa cho Lạp Lệ Sa qua cửa sổ, "Không được quăng đấy."
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhận lấy, phát hiện trên hộp đúng là logo của cửa hàng vừa rồi, bèn ngạc nhiên hỏi: "Cái này không phải cho Hồ Giai Húc sao?"

"Quà của cậu ấy còn ở chỗ em đây. Cái này là tặng cho chị." Phác Thái Anh cười nhẹ, "Chị cũng phải có quà."

Lạp Lệ Sa còn định nói thêm nhưng đối phương đã vội lái xe rời đi, cứ như rất sợ cô sẽ trả quà. Cô mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc vòng cổ, mặt dây đúng là phiến lá cây kia.

Lát sau, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng bật cười.

Về đến nhà chưa được bao lâu thì bụng đã réo. Lạp Lệ Sa cô đơn gọi đồ ăn, cô đơn ăn cơm, cô đơn ngủ trưa một giấc, cô đơn ăn tối.

... Rõ ràng chẳng khác gì cuộc sống trước kia nhưng sao tự dưng cô lại cảm thấy hôm nay cô đơn đến lạ thường thế này?

Đang hết sức chán chường thì Chương Mịch Song gọi điện đến, hẹn cô ra uống mấy ly.
Vẫn là quán rượu thường đi. Lạp Lệ Sa tìm thấy Chương Mịch Song ở quầy bar. Đã một thời gian hai người không gặp nhau, Chương Mịch Song vẫn luôn bận rộn chuyện nhà cửa, giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi, thế là trách móc: "Con nhỏ này, mình không tìm cậu là cậu cũng không chủ động đến tìm mình luôn à?"

"Thì không phải sợ cậu bận sao." Lạp Lệ Sa đột nhiên chột dạ giải thích, nhưng thực tế là vì cuối tuần quá phong phú. Từ khi Phác Thái Anh dọn sang sống ở nhà đối diện, cuối tuần có thêm Lạp Hà Nhược đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chương Mịch Song miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, rồi lại ngó ra sau lưng cô bạn: "Tiểu Phác đâu? Sao không gọi theo luôn?"

"Em ấy đi dự tiệc sinh nhật của bạn rồi."

"À, vậy cũng tốt. Con bé dễ thương thế cơ mà." Chương Mịch Song nói.
Lạp Lệ Sa gật đầu.

Hai người bắt đầu câu có câu không mà trò chuyện. Trước kia, cả hai vẫn luôn cùng nhau về quê ăn Tết, nhưng năm nay lại không được, vì năm nay Chương Mịch Song phải đến nhà Khâu Dã gặp phụ huynh.

"Ồ, tính chuyện cưới xin rồi đấy à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Yêu nhau lâu vậy rồi, cũng nên ổn định." Chương Mịch Song lắc lắc ly, "Nếu không có gì bất ngờ thì có thể Quốc khánh sang năm sẽ làm đám cưới. Sao? Cô dâu phụ có định dẫn đối tượng đi dự chung không đây?"

Lạp Lệ Sa cười khổ: "Yêu đương đâu có dễ dàng như thế."

Chương Mịch Song cười khinh thường: "Có gì khó? Mình với Khâu Dã, tụi mình từ quen biết đến hẹn hò chỉ mất có ba ngày thôi."

Các cô chơi với nhau từ nhỏ, nhưng cách yêu đương của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Chương Mịch Song là kiểu thoải mái, cởi mở, từ nhỏ đến lớn hẹn hò không ít lần, gần như đều là nhìn mặt trước, nếu có cảm tình sẽ quen rồi từ từ tìm hiểu, nhưng lại không đến mức bi lụy, trước khi xác định nhân phẩm thì sẽ không dễ dàng trả giá. Tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lúc nào cô nàng cũng ngập tràn nhiệt tình bước vào mối tình tiếp theo, tin chắc mình rồi sẽ gặp được người thích hợp, sau đó quen biết Khâu Dã.
Nhoáng cái mà hai người đã ở bên nhau hơn năm năm. Đến giờ mới gặp gia đình hai bên, đủ thấy trước khi bước vào hôn nhân thì Chương Mịch Song vẫn tương đối cẩn thận.

So ra thì Lạp Lệ Sa ngay từ đầu đã là phái bảo thủ vô cùng cẩn thận. Cô không muốn lãng phí thời gian đi thử sai, phí tổn quá lớn. Cô độc lập đã quen, trong quá trình trưởng thành thì cái nhìn lại không ngừng rộng mở, thế nên yêu đương đối với cô mà nói chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô ghét phải để tâm vào những chuyện cãi vã và nghi kỵ, lại càng không muốn phí thời gian đi suy đoán những suy nghĩ nhỏ nhặt không đáng kể trong lòng người khác. Cô cũng sẽ không chủ động, thái độ dành cho những người theo đuổi luôn là từ chối trước, sau đó xử lí lạnh. Chẳng mấy lâu thì những người này sẽ đi lựa chọn mục tiêu mới, mà cô cũng đã quen với nhân tính lạnh nhạt, hoàn toàn không thể chỉ trích hành vi ấy thì có gì sai. Con người thiên hướng xu lợi tị hại, trong lòng ai cũng có một cán cân tên là ích lợi, chẳng lí nào lại tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của vào cô như thế.
"Đó là tại cậu hên. Người tốt như Khâu Dã mà cũng bị cậu gặp được, quen biết mấy ngày rồi hẹn họ cũng không có gì." Lạp Lệ Sa đáp.

"Cậu cũng làm được. Cậu chỉ cứng nhắc quá thôi." Chương Mịch Song nói, "Có đôi khi, suy nghĩ quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Mình là mình sợ chọn sai, sau này sẽ hối hận."

Chương Mịch Song khoác một tay lên vai bạn, tay kia nâng ly cụng: "Cậu cứ suy tính tương lai, vậy hiện tại thì sao? Trước giờ cậu đã bao giờ tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại đâu."

Lạp Lệ Sa lắc ly, ánh mắt vô định: "Niềm vui... hiện tại? Niềm vui như thế nào thì mới gọi là niềm vui?"

Chương Mịch Song chớp chớp mắt, đoạn kề sát tai bạn nói vài câu đùa tục.

Lạp Lệ Sa trợn mắt, đẩy cô nàng ra: "Biến ra xa một chút, ghê."
"Thấy chưa, đây là cậu không hiểu niềm vui của người trưởng thành rồi!" Chương Mịch Song cười sang sảng.

Lạp Lệ Sa mặc kệ cô nàng, trả lời mấy tin nhắn WeChat, sau đó thuận tay ấn mở vòng bạn bè, vừa kéo xuống đã chú ý đến hoạt động mà Hồ Giai Húc đăng.

Lại nói, cô cũng quên mất Hồ Giai Húc thêm bạn với mình từ khi nào rồi. Vẫn là bạn bè, nhưng trước nay chưa nói chuyện qua WeChat bao giờ.

Hồ Giai Húc đăng chín bức ảnh, tất cả đều là ảnh bạn bè ăn uống chơi bời. Gần như chỉ cần liếc mắt một cái là Lạp Lệ Sa đã phát hiện bóng dáng Phác Thái Anh trong những bức ảnh đó. Nước da quá trắng, nổi bần bật giữa đám đông. Phác Thái Anh chỉ ngoan ngoãn đứng sau mọi người, mỉm cười nhìn ống kính thôi cũng đã đủ để làm sáng bừng cả bức ảnh.
Phác Thái Anh chỉ xuất hiện trong ba ảnh. Một tấm là hình chụp chung tất cả, một tấm là hình Hồ Giai Húc cùng cô nàng, còn một tấm nữa... là hình tự sướиɠ của Hồ Giai Húc, nhưng hẳn là vì muốn chụp lén hai người phía sau. Hồ Giai Húc vươn một bàn tay nâng mặt, đằng sau là hai người ngồi quay lưng lại với cô nàng.

Hai người đó chính là Phác Thái Anh và Minh Sương, ngồi rất gần, đang cùng xem một cái điện thoại, đầu như muốn dí sát vào nhau.

Mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống. Cô tắt màn hình điện thoại, bực bội nhấp ngụm rượu.

Tự dưng cô lại nghĩ không biết Phác Thái Anh có thể kiên trì trong bao lâu.

Theo như dự đoán của cô thì Phác Thái Anh hẳn cũng sẽ tương tự những người khác, chẳng được bấy lâu là sẽ từ bỏ, mà giờ Minh Sương lại xuất hiện, nói không chừng còn sớm hơn.
Mà cô, vẫn có thể thờ ơ, hờ hững như lúc trước sao?

"Cậu sao thế? Tự nhiên uống mạnh vậy?" Thấy bạn nốc cạn một ly rượu, Chương Mịch Song cau mày, "Cậu biết rượu này đắt lắm chứ? Tối nay cậu trả tiền nha."

Lạp Lệ Sa không hé một lời, thậm chí còn khui thêm chai nữa.

Chương Mịch Song đè tay bạn lại, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao? Lại gặp phải khách hàng kém trí hay là đồng nghiệp ngộ đời?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, bưng ly lên uống cạn chút rượu còn lại, sau đó đặt lên bàn "cạch" một tiếng. Cô nâng mắt, từ từ lộ ra một nụ cười bất lực: "Làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?" Chương Mịch Song chưa thấy cô bạn lộ ra biểu cảm ấy bao giờ. Mỗi lần uống rượu nếu không phải xả chuyện công việc thì chính là uống xoàng thả lỏng, nào có mượn rượu tiêu sầu như thế?
Một tay chống trán, Lạp Lệ Sa đột nhiên bật cười, nhỏ giọng nỉ non: "Song, mình nên làm gì đây? Mình muốn bắt em ấy trở lại."


Chương Mịch Song nhất thời không nghe rõ, sốt ruột hỏi lại: "Cậu nói cái gì? Bắt ai? Bộ cậu gặp nguy hiểm gì hả?"

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu.

"Mau nói đi chứ, cậu muốn làm mình sốt ruột chết à!" Chương Mịch Song túm lấy cánh tay cô bạn mà lắc, "Nói mau, nói mau!"

"Đừng lắc, đừng lắc." Lạp Lệ Sa suýt chút nữa đã bị lắc đến nôn ra. Chờ đến khi đối phương thả tay, cô mới xoa xoa huyệt Thái Dương, định thần lại một lúc rồi im lặng nhìn về phía Chương Mịch Song.

Chương Mịch Song bắt đầu phân tích: "Cậu thế này hoàn toàn không giống mấy lúc bị khách hàng kém trí chọc giận, lại càng không giống xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Như vậy chỉ có thể là... cổ phiếu rớt đáy?!"

Lạp Lệ Sa: "..."

"Không đúng hả?" Chương Mịch Song tiếp tục đoán, "Lạp Hà Nhược thi đội sổ? Lại bị bắt đi xem mắt? OTP lại BE?!"

Lạp Lệ Sa gắng gượng ngoi lên: "Mình có OTP hồi nào?"

"À, vậy cuộc đời cậu nhàm chán quá rồi. Bản thân không có cp đã đành, còn không đu người khác." Chương Mịch Song trêu ghẹo.

Lạp Lệ Sa im lặng mấy giây rồi đột nhiên cất lời: "Cậu và Khâu Dã xác định quan hệ thế nào?"

"Sao? Định đu cp tụi mình hả? Vậy mình đây phải kể cậu nghe cho rõ ràng rành mạch mới được." Chương Mịch Song hồi tưởng, "Bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ? Từ ngày đầu tiên gặp nhau đi. Hôm ấy ánh nắng tươi đẹp, gió khẽ mơn man..."

"Sao không kể từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn đi?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Ha ha, được rồi, mình nói thật cho cậu biết vậy. Thú thực thì mình chỉ coi mặt thôi! Mê trai vậy đó!" Chương Mịch Song nói, rồi lại chợt bật cười, "Nhưng thật ra trong mấy người mình từng quen thì ảnh cũng không xem như đẹp trai dữ dội, cùng lắm chỉ là thanh tú thôi. Tính tình còn chất phác, không biết bày trò lãng mạn. Lúc mới quen thì gần như chẳng nói chuyện với mình được mấy câu, mình còn tưởng chảnh, ai dè là nhát."

"Vậy cậu còn xác định quan hệ khi mới ba ngày?" Lạp Lệ Sa vô cùng khó hiểu.

Chương Mịch Song cười cười: "Bởi vì hôm đó, mình bị yêu cầu của khách hàng làm cho hoa mắt, chóng mặt, thiếu điều muốn quẳng bàn vẽ đi. Đúng lúc này, từ bên cạnh đưa qua một chén trà nóng. Anh ấy lặng lẽ giúp mình bàn bạc với khách hàng, liệt kê ra các điều một hai ba bốn năm, chẳng bao lâu đã bàn xong. Đơn giản vậy thôi đó."

Lạp Lệ Sa nhấp rượu như suy tư, bên tai còn vang giọng nói của cô bạn: "Thật ra qua cái tuổi điên cuồng, liều mình vì tình yêu rồi thì mấy thứ lãng mạn hoa hòe hoa sói kia dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Gặp quá nhiều, giờ lại cảm thấy như mấy mánh khoé. Ngược lại, một tách trà nóng, lặng lẽ đồng hành cùng với năng lực giải quyết vấn đề càng khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn."

Điểm này, Lạp Lệ Sa rất đồng cảm. Năm ngoái, có một cậu chàng kém vài tuổi theo đuổi cô nhiệt tình, ngày nào cũng tặng hoa, tặng trà sữa, tặng card thủ công, đến công ty tỏ tình oanh liệt, còn tuyên bố tuổi tác không phải khoảng cách, sẽ tốt với cô cả đời. Nhưng vậy thì sao, cô dẫn cậu ta đến nhà hàng năm sao ăn một bữa, lúc tính tiền thì tờ hóa đơn đã khiến cậu chàng sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Lại nói, người nọ còn lớn hơn Phác Thái Anh hai tuổi, nhưng cách theo đuổi của Phác Thái Anh lại khiến người ta rất thoải mái. Vừa không ngây thơ nói ra mấy câu tuyên ngôn lãng mạn, cũng không quấy rối đến mức khiến người ta phiền lòng. Rõ ràng nhỏ hơn cô đến bảy tuổi mà lại tinh tế, tỉ mẩn, về phương diện nào đó còn trưởng thành đến mức làm người ta đau lòng.
"Song, có chuyện này muốn hỏi cậu thử..." Đầu Lạp Lệ Sa nặng nề, choáng váng. Cô ngập ngừng nói, "Phải làm sao để xác định mình có thích một người hay không?"

Chương Mịch Song: "Câu này quá rộng, rất khó trả lời."

Lạp Lệ Sa: "Đúng thật."

"Tự dưng cậu hỏi cái này làm gì... Trời đất ơi, không phải cậu có biến rồi đấy chứ?!" Chương Mịch Song mừng rỡ nhìn cô bạn, "Vậy nên mới rồi cậu đang đau khổ vì tình đúng không? Cứu mạng, thế mà mình chưa từng nghĩ theo hướng này. Thứ ế lâu năm như cậu mà cũng gặp vấn đề tình cảm nữa cơ à?"

Lạp Lệ Sa: "..."

"Vậy giờ là sao? Cậu không xác định mình có thích người đó không hả?"

Bởi mới gọi là bạn chí cốt, vừa phát hiện vấn đề đã nhạy bén vậy rồi. Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Mình sợ lỡ nhất thời xúc động, xong mới phát hiện không đúng thì chẳng phải hại người ta hay sao?"
"Cậu nghĩ nhiều thế làm gì?" Chương Mịch Song lại khoác vai bạn, cười tủm tỉm nói, "Chúc mừng, cuối cùng cũng nghênh đón tình yêu rồi ha?"

"Mình còn chưa suy nghĩ xong." Lạp Lệ Sa rầu rĩ nói, "Rốt cuộc thích là như thế nào?"

"Thích có rất nhiều loại. Ngày nào cũng muốn gặp, vừa gặp đã thấy vui là thích. Bồn chồn nhung nhớ đối phương là thích. Nảy sinh ý muốn chiếm hữu, hay ghen tuông cũng là thích... Nhưng mà Lệ Sa Lệ Sa, bất luận là kiểu thích nào thì vào giây phút hỏi câu đấy, cậu cũng đã thích người ta rồi." Chương Mịch Song nói ngay trọng tâm.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi run rẩy. Cô cụp mi nhìn chằm chằm vào mép ly: "Tại sao?"

"Bởi vì cậu không phải kiểu người để tâm tới chuyện yêu đương. Bao nhiêu năm qua, số người theo đuổi cậu nhiều như nấm mọc sau mưa, nhưng đã bao giờ cậu tự hỏi thích là gì chưa?" Chương Mịch Song hỏi.
Nhịp thở Lạp Lệ Sa hơi chững lại, kinh ngạc nhìn sang cô bạn thân.

Chương Mịch Song: "Bởi vì cậu đã bắt đầu sợ hãi, sợ những thứ tiêu cực trong tình yêu sẽ đánh gục hai người, thế mới muốn chuẩn bị thật chu đáo để chào đón đối phương. Vậy nên, thật ra trong lòng cậu đã thích người ta rồi, chỉ là đang muốn dùng lí trí để kiềm chế lại thôi."

Hàng mi Lạp Lệ Sa khẽ run: "Là vậy sao?"

"Là vậy đó. Thế này đi, tụi mình thí nghiệm thử nhé." Chương Mịch Song cầm ly rượu, để cô bạn nhìn vào ly, sau đó giả vờ huơ huơ trên dưới trái phải rồi nói, "Giờ nhìn vào ly, trả lời câu hỏi của mình trong vòng ba giây... Hiện cậu đã uống say, cậu mong ai sẽ đến đón cậu về nhà?"

Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào chiếc ly rồi tự dưng thất thần, không biết chừng nào thì bên Phác Thái Anh mới tàn tiệc.
"Hết giờ. Cậu không đưa ra được câu trả lời." Chương Mịch Song đặt ly xuống, nói.

"Thế nghĩa là mình không có người thích đúng không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"No." Chương Mịch Song lắc lắc ngón tay, ra vẻ cao thâm nói, "Hoàn toàn ngược lại. Như vậy mới chứng minh trong lòng cậu có người thích. Cậu thất thần, có phải nghĩ đến người đó không?"

Lạp Lệ Sa: "."

"Cũng có thể là cậu nghĩ đến nhưng sĩ diện không dám nói ra. Mình nhớ cách đây khá lâu mình cũng từng chơi trò này với cậu rồi, lúc đó mới một giây cậu đã trả lời, không chút do dự đáp là gọi tài xế lái thay đưa về. Lệ Sa Lệ Sa, người mà cậu mong sẽ đến đón đã xuất hiện trong lòng rồi, đúng không?" Chương Mình Song nói.

Lạp Lệ Sa từ từ gục xuống bàn, tay vẫn nắm chặt ly, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Ồ, Tiểu Phác đến đón cậu kìa." Bỗng dưng, Chương Mịch Song lên tiếng.
Lạp Lệ Sa vội quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Phác Thái Anh đang bước về phía này. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt đối phương, khiến Lạp Lệ Sa ngờ rằng mình uống nhiều quá nên xuất hiện ảo giác.

Phác Thái Anh càng lúc càng tiến đến gần. Sau đó, gương mặt trắng nõn không tì vết kia xuất hiện ngay trước mắt, mang theo một mùi hương ngọt lành, khiến cô thẫn thờ trong thoáng chốc.

"Lạp tổng, chị ổn không?" Phác Thái Anh quan sát vẻ mặt Lạp Lệ Sa từ góc độ gần. Lần đầu tiên nhìn thấy chị uống đến gục xuống bàn, cô có hơi lo lắng, "Chị uống bao nhiêu rồi?"

Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, không hé một lời. Mãi đến khi Phác Thái Anh cau mày, cô mới vô thức giơ một bàn tay véo mặt đối phương. Cảm nhận được xúc cảm chân thật, Lạp Lệ Sa như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lẩm bẩm nói: "Em tới thật đấy à?"
"Đúng vậy. Tiểu Phác vừa thấy mình đăng lên vòng bạn bè đã lập tức hỏi mình hai ta đang ở đâu." Chương Mịch Song nói. Điện thoại của cô cũng reo, là Khâu Dã đến đón, "Tiểu Phác, em đến đúng lúc lắm, đưa nó về đi."

"Vâng." Phác Thái Anh đỡ Lạp Lệ Sa dậy, một tay vòng qua eo, nửa ôm nửa kéo mà đưa người ra ngoài.

Chương Mịch Song ngồi vào xe, nhìn bóng dáng hai người kia mới sực nhớ ra mình còn chưa nghe được rốt cuộc Lạp Lệ Sa thích ai.

Thôi, lần sau hỏi vậy.

Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa về nhà, thấy đối phương say bí tỉ, bèn hỏi: "Lạp tổng, vào nhà em nghỉ một lúc, em nấu canh giải rượu cho chị nhé, được không?"

Lạp Lệ Sa thảng thốt gật đầu.

Phác Thái Anh đỡ chị ngồi xuống sô pha, rót một ly nước ấm đặt bên cạnh, sau đó đi chuẩn bị canh giải rượu.
Lát sau, cô nghe thấy tiếng Lạp Lệ Sa sột soạt trên sô pha, quay đầu lại nhìn thì thấy chị lê cái thân say khướt, tựa người lên tay vịn, chỉ lộ ra cái đầu, mơ mơ màng màng hỏi: "Tụi em... tàn tiệc sớm vậy sao?"

"Bọn họ còn đang chơi, em xin về trước." Phác Thái Anh đáp.

"Tại sao lại xin... về trước?"

Trông bộ dáng kê đầu nói chuyện đứt quãng của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy quá đáng yêu. Cô cười nói: "Tại vì chị và chị Song Song đi uống rượu mà không rủ em."

Thật ra là cô muốn rút từ lâu rồi, trong lòng cứ vấn vương không biết Lạp tổng có ăn tối không. Mãi đến khi thấy vòng bạn bè của Chương Mịch Song thì cô mới tự tìm cho bản thân một cái cớ để mà rời đi.

"Vậy em với... cô ta... xem cái gì vậy?" Lạp Lệ Sa ngập ngừng hỏi.

Câu hỏi bất ngờ bật ra khiến Phác Thái Anh lơ ngơ như lạc giữa sương mù: "Cái gì xem cái gì cơ?"
"Không... có gì." Nói đoạn, Lạp Lệ Sa lại trượt xuống sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh nấu xong canh giải rượu lại bưng ra bàn trà. Vừa định gọi người thì cô lại phát hiện hình như chị ngủ mất rồi, thế là im lặng ngồi xổm bên cạnh, nhìn lén một cách quang minh chính đại.

Lạp Lệ Sa lúc ngủ sẽ thu hết sự sắc bén thường ngày. Dưới ánh đèn, những đường nét trên gương mặt chị như được phủ một lớp sáng nhu hòa. Mái tóc xõa tung, gương mặt trắng ánh hồng, bờ môi ướŧ áŧ đỏ bừng, nhịp thở hơi mạnh, ngực liên tục phập phồng... khiến Phác Thái Anh nhìn mà đỏ cả mặt.

Hai tay cô ôm lấy mặt để hạ nhiệt. Dù không đành lòng nhưng cô vẫn đánh thức Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, uống canh giải rượu xong rồi lại lên giường ngủ."

Lạp Lệ Sa nheo mi mấy cái mới mở mắt ra, cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng lại không thành công.
Phác Thái Anh vội đỡ chị lên, nhưng vừa định buông tay thì đối phương lại ngã xuống sô pha. Cô đành phải ôm ghì không buông, sau đó bưng canh giải rượu đưa đến bên miệng chị: "Lạp tổng, nào, uống chút đi."

Lạp Lệ Sa choáng váng quay cuồng, vừa thấy mép chén đã há miệng uống mấy ngụm theo phản xạ, nhưng uống vội quá, lại quay đầu ho sặc sụa.

Phác Thái Anh buông chén, lại cầm muỗng lên đút từng chút một.

Lạp Lệ Sa uống một lúc mới tìm lại được chút ý thức. Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, vừa uống canh vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh cảm thấy bồn chồn, căng thẳng.

Uống hết hơn nửa chén, Lạp Lệ Sa mới đẩy muỗng ra, cựa quậy muốn cởϊ áσ khoác. Điều hòa trong nhà bật nhiệt độ rất cao, cô lại uống rượu, người cứ thấy nóng nực.
Phác Thái Anh tạm thời buông tay, cầm chén vào nhà bếp rồi quay ra sô pha, lại thấy Lạp Lệ Sa đang cởϊ áσ len, khiến lớp áo bên trong cũng bị kéo lên một khoảng, để lộ phần eo thon bằng phẳng.

Phác Thái Anh che mắt theo kịch bản, rồi lại lặng lẽ he hé một chút để nhìn lén, trong lòng còn không quên thầm mắng bản thân biếи ŧɦái.

Lạp Lệ Sa cởi đến khi chỉ còn một lớp áo mới thoải mái ngả người xuống sô pha, mắt khép hờ, nhìn lên trần nhà mà thẫn thờ.

Phác Thái Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Lạp tổng, giờ chị thấy sao rồi? Còn choáng váng không?"

Mãi một lúc sau, Lạp Lệ Sa mới từ từ nghiêng đầu, im lặng nhìn Phác Thái Anh. Cảm xúc nơi đáy mắt mông lung, không nhìn rõ.

Phác Thái Anh lại nghiêng người ra trước một chút, hỏi: "Lạp tổng, chị muốn uống canh giải rượu nữa không? Em đi múc thêm cho chị một ít nhé?"
Vừa định đứng dậy thì cánh tay đã bị túm lấy, Phác Thái Anh cúi xuống, thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn lên mình: "Đừng đi. Cứ vậy... một lúc... nữa đi."

"Vâng." Phác Thái Anh lại ngồi xuống bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai ngoảnh đi.

Không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa lại xoay người, nằm nghiêng mặt đối mặt.

Phác Thái Anh ngưng thở, ánh mắt không kiềm được mà phác họa ra đường cong trên cơ thể người trước mặt, sau đó dừng trên gương mặt chị. Cô thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy nhiễu đến chị.

Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa vươn tay, chậm rãi vuốt ve sườn mặt Phác Thái Anh. Ánh mắt long lanh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Em đang nghĩ gì?"

Trái tim Phác Thái Anh đột nhiên tê rần. Cô không kiềm chế nổi nữa mà buột miệng thốt ra: "Em muốn hôn chị*."

*Nghĩ bên tiếng Trung vừa có nghĩa là "suy nghĩ" mà cũng có nghĩa là "muốn" luôn, nên bé Thái Anh mới trả lời dị.

_____________

Động tác của Lạp Lệ Sa hơi chững lại, hai mắt mở to, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đồng tử cô phản chiếu hình ảnh Phác Thái Anh, tai em đang ửng đỏ thấy rõ.

Lạp Lệ Sa ngơ ngác. Trong lòng như có thứ gì đó sắp bật ra. Mắt cô thoáng ý cười, đôi môi đỏ hơi hé: "Em..."

"Xin lỗi chị, em đường đột quá." Phác Thái Anh lại ngắt ngang lời Lạp Lệ Sa, đoạn che mặt xin lỗi rồi vội đứng dậy, chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Nước lạnh xối lên mặt khiến cô tỉnh táo lại nhiều. Đôi bàn tay chống trên bồn rửa, nhìn cô gái mặt đỏ ửng trong gương, Phác Thái Anh không khỏi cảm thấy rầu rĩ vì sự lỗ mãng vừa rồi. Chẳng biết có làm Lạp tổng sợ không nữa.

Thiệt tình, có mấy lời nên giấu trong lòng chứ, đặc biệt là kiểu... râm râm thế này, sao có thể giáp mặt mà thốt ra cho được!

Nhục quá đi uhuhu.

Cũng không biết Lạp tổng sẽ nghĩ cô thế nào.

Chờ đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, Phác Thái Anh mới ủ rũ trở lại phòng khách, bước đến chỗ còn cách sô pha vài mét, dè dặt nhìn Lạp Lệ Sa. Lại thấy Lạp Lệ Sa dường như không bị hoảng sợ, vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cô trở lại, chị còn cười khẽ: "Đi đâu đấy?"

Phác Thái Anh ấp úng: "Đi... đi toilet."

"À... Lại gần chút."

Phác Thái Anh nhích từng bước nhỏ đến trước mặt. Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú vào cô nàng, ánh mắt không nhịn được mà dời xuống, dừng trên đôi môi đỏ mọng, ướŧ áŧ. Đến giờ cô mới để ý thấy thật ra dáng môi của Phác Thái Anh rất đẹp, là kiểu có thể đi làm người mẫu quảng cáo son ấy, không biết hôn lên sẽ như thế nào...

Lạp Lệ Sa chợt lắc đầu, nhìn Phác Thái Anh với vẻ ngạc nhiên. Mắt cô đảo vòng, thoáng lúng túng: "Chị đi về... về trước đây."

"À, dạ, để em đưa chị." Phác Thái Anh vừa nói dứt câu đã toan tiến lên đỡ. Lạp Lệ Sa lại bất ngờ tránh đi, ánh mắt hốt hoảng, vừa xỏ giày vào đã cắm mặt chạy biến.

Nhìn bóng dáng hớt ha hớt hải của đối phương, Phác Thái Anh hối hận gần chết. Xem ra cô làm Lạp tổng sợ thật rồi.

"Rầm" một tiếng, Lạp Lệ Sa sập cửa, tựa lưng vào đó, đưa tay sờ lên ngực. Nghe tiếng tim đập dồn dập mà vui sướиɠ, cô từ từ ngồi xuống, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Phen này tiêu đời rồi..."

Mấy ngày tiếp theo, không khí giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có một chút thay đổi. Người ngoài rất khó nhận ra, nhưng đối với hai người các cô thì sự thay đổi tí chút này lại hết sức rõ rệt.

Lạp Lệ Sa phát hiện hình như Phác Thái Anh đang cố ý giữ khoảng cách với mình. Từ sau câu "Muốn hôn chị" đêm say rượu thì cô nàng đã bắt đầu cố ý né cô, gắng tránh hết những tiếp xúc cơ thể. Tỉ như lúc đưa cơm hộp, ngón tay vô tình chạm nhau thì Phác Thái Anh sẽ lập tức rụt lại như bị bỏng. Lại tỉ như lúc đưa tài liệu, đứng từ tít đằng xa mà quăng lên bàn cô, ai không biết còn tưởng là ra vẻ.

Lạp Lệ Sa suy ngẫm cả buổi cũng chỉ đưa ra được một kết luận, chẳng lẽ là cô không đáp lại tình cảm nên giờ Phác Thái Anh muốn giữ khoảng cách, không theo đuổi cô nữa?

Về phần Phác Thái Anh, cô cũng đang tự hỏi về thay đổi của Lạp Lệ Sa dạo gần đây. Hẳn là bắt đầu từ hôm say rượu, chị rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cô. Mỗi khi nói chuyện với nhau, Lạp Lệ Sa lại bất giác chuyển mắt đi, vờ như đang nhìn nơi khác, tựa hồ không muốn tiếp xúc trực diện với cô. Lúc ăn cơm, chị sẽ cúi đầu. Trên đường đi làm thì luôn giữ im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc họp, nếu vô tình nhìn đến cô, Lạp Lệ Sa sẽ lập tức chuyển mắt sang người khác.
Phác Thái Anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng chị đã bắt đầu sợ hãi mình, thế là đành chủ động hạn chế tiếp xúc để tránh bị ghét triệt để.

Hai người cứ ôm hai suy nghĩ khác biệt ấy mà duy trì kiểu ở bên nhau lạ lùng, cuối cùng kéo đến lúc nghỉ đông.

Tâm hồn của các nhân viên đã phiêu đi tự bao giờ. Có người mua ngay vé đêm, vừa tan làm đã tất bật chạy ra sân bay và ga tàu cao tốc.

Phác Thái Anh dọn dẹp mặt bàn, đưa mắt nhìn văn phòng trống trải, lòng nghĩ đến Lạp Lệ Sa, người đã về sớm hôm nay. Vì thế, cô lạc lõng chạy về, đứng trước của nhà Lạp Lệ Sa cả buổi mà vẫn không có dũng khí gõ cửa.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cửa phòng đột nhiên "cạch" một tiếng, hé mở.

Lạp Lệ Sa bị bóng dáng im lìm trước mặt làm giật thót: "Sao em im ru không lên tiếng vậy?"
Phác Thái Anh thảng thốt nói: "Em..."

"Em chờ chút, chị đi quăng rác cái đã."

Bấy giờ Phác Thái Anh mới để ý thấy trên tay đối phương đang xách mấy cái túi đựng rác. Cô vội chộp lấy: "Để em giúp chị."

Quăng xong quay trở lại, cô thấy Lạp Lệ Sa đang đứng khoanh tay, tựa vào cửa chờ mình.

"Lạp tổng, khi nào chị về?" Phác Thái Anh tiến lên hỏi.

"Sáng mai. Vào trong nói chuyện đi, chị còn phải soạn đồ." Lạp Lệ Sa vừa nói dứt câu đã xoay người vào nhà.

Phác Thái Anh lập tức đi theo, quả nhiên thấy được vali hành lí mở toang đặt trong phòng khách, bên trong chất một chồng quần áo, vừa nhìn đã biết là tiện tay gấp đại vài cái rồi nhét ngay vào.

Phác Thái Anh nhìn mấy lần, cuối cùng không kiềm được phải tiến lên giúp một tay. Cô lấy hết quần áo bên trong ra, sau đó cuốn từng cái lại, nói: "Thế này tiết kiệm không gian hơn, còn ít bị nhăn."
Thấy cô nàng sửa sang lại đám quần áo hết sức ngay ngắn, còn dư ra một khoảng trống, Lạp Lệ Sa phải kinh ngạc cảm thán: "Đỉnh."

Phác Thái Anh cười cười: "Còn cần đựng cái gì nữa không chị?"

"Từ từ, chị đi lấy!"

Lạp Lệ Sa chất hết mỹ phẩm dưỡng da và đồ dùng rửa mặt lên bàn. Phác Thái Anh giúp chị phân loại, đặt vào túi, còn dán nhãn để tiện tìm kiếm.

Khoảnh khắc khép vali lại, Lạp Lệ Sa không nhịn được phải vỗ tay, nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt tán thưởng: "Em đúng là lên trời xuống đất, cái gì cũng làm được."

"Không, không, em không biết khai thiên lập địa." Phác Thái Anh khiêm tốn nói.

Lạp Lệ Sa không nhịn được cười. Mà thấy chị cười, khóe miệng Phác Thái Anh cũng cong cong.

Bầu không khí mất tự nhiên mấy hôm nay dường như đã tan biến. Phác Thái Anh hỏi: "Lạp tổng, ngày mai em có thể đi đưa chị không?"
Lạp Lệ Sa nhìn sang cô nàng.

"Em... em chỉ đưa chị thôi à, không làm gì nữa."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Được, dùng con xe ngầu lòi của em đưa chị đi. Rất phong cách."

Đột nhiên Phác Thái Anh cảm thấy cái xe mình mua thật đáng đồng tiền!

Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong là chạy ngay ra sân bay. Đứng trong sảnh, Phác Thái Anh xem thông tin và thời gian chuyến bay, lại lưu luyến nhìn Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, khi nào thì chị quay lại?"

"Một ngày trước khi đi làm, chừng nào em về nhà?"

"Chiều nay."

Hai người tán gẫu đôi câu, sau đó im lặng, không ai lên tiếng nữa. Mãi đến khi vang tiếng thông báo về chuyến bay, Lạp Lệ Sa mới chuẩn bị lên đường.

Không biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên cô lại quay đầu, sau đó nhìn thấy Phác Thái Anh đang lặng lẽ đi theo sau mình mấy bước, bị phát hiện mới chợt khựng lại.
Nhìn cô nàng hãy còn đang nơm nớp lo sợ, lòng Lạp Lệ Sa thấy mềm nhũn. Cô quay lại, vươn tay ôm cô nàng vào lòng.

Sự ấm áp bất ngờ khiến Phác Thái Anh sững sờ, tay chân đơ cứng, dường như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả việc hô hấp cũng chững lại mấy giây, sau đó mới thở hắt ra một hơi. Hai tay cô chậm rãi đặt sau lưng chị. Xúc cảm chân thật khiến trái tim cô thảng thốt, mũi tham lam ngửi mùi hương đặc biệt của Lạp Lệ Sa, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Phác Thái Anh, chúc sớm em năm mới vui vẻ."

"Chị cũng vậy."

"Tạm biệt."

"Thượng lộ bình an."

Dõi theo Lạp Lệ Sa bước vào cổng soát vé, Phác Thái Anh bấy giờ mới từ từ ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy cánh tay, hốc mắt có phần ướŧ áŧ.

"Cô bé, cháu sao vậy?" Dì lao công phát hiện ra Phác Thái Anh lúc đang lau dọn. Đã chứng kiến quá nhiều cảnh ly biệt và nước mắt ở sân bay, dì không khỏi xoay người nhìn cô nàng trước mắt, "Cháu yêu xa à?"
Ngay sau đó, dì lại thấy cô bé này ngẩng đầu, cười như bị khờ: "Cảm ơn lời chúc của dì."

Dì lao công: "??" Tôi chúc cái gì cơ?

Trải qua mấy giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đến quê nhà Lạp Lệ Sa, thành phố W.

Vừa về đến nhà đã có đồ ăn nóng hôi hổi. Cô ăn xong lại đi tắm rửa một phát, sau đó là rảnh rang.

Má Lạp rất đảm đang, thế nên nuôi ra hai đứa con gái lười nhác, gần như chẳng cần động tay vào việc nhà. Về mới được hai ba hôm mà Lạp Lệ Sa đã cảm thấy mình sắp tàn phế. Ngày nào cũng thế, ngoài ăn ra thì chính là ngủ, hoặc là bị Lạp Hà Nhược kéo đi xem mấy tiết mục TV nhàm chán.

Ở thành phố B thì lúc nào cũng nghĩ chuyện công việc, giờ thoát khỏi mớ công việc rồi lại cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm, bồn chồn. Mà những lúc ăn không ngồi rồi là dễ nảy sinh đủ loại ý định nhất.
Thấy mẹ bận rộn dưới bếp, tự dưng Lạp Lệ Sa lại nhớ đến hình bóng xinh xắn của Phác Thái Anh lui cui trong bếp. Cô nàng sẽ chăm chút từng món ăn, vài sợi tóc buông lơi bên má khiến người ta không kiềm được muốn vén lên.

Lúc ăn cơm, Lạp Lệ Sa lại bất giác so sánh với đồ ăn mà Phác Thái Anh làm, còn hỏi Lạp Hà Nhược là mẹ hay Phác Thái Anh nấu ngon hơn.

Vì bao lì xì Tết, Lạp Hà Nhược ra sức khen mẹ nấu là ngon nhất trên đời.

Lạp Lệ Sa: "Bậy bạ, rõ ràng Tiểu Phác nấu ngon hơn. Cái đồ vô lương tâm nhà mày."

Mẹ: "? Rốt cuộc là ai vô lương tâm?"

Lúc mở vali lấy quần áo, hình ảnh Phác Thái Anh giúp cô sắp xếp hành lí sẽ xuất hiện.

Lúc tắm, cô lại không nhịn được mà thò đầu ra hỏi mẹ: "Trong nhà không có cái loại sữa tắm hàng nhập thơm thơm, chai màu xanh lục hả mẹ?"
Mẹ: "Mẹ thấy mày bị rảnh tiền đấy con, còn hàng nhập nữa. Trong nhà chỉ có sữa tắm đó thôi, thích thì xài, không thích thì tắm xà bông cục đi!"

Uống rượu với ba xong, cô lại hoài niệm bát canh giải rượu chua chua ngọt ngọt, bèn hỏi: "Mẹ, làm cho con ít canh giải rượu được không? Phải là cái loại chua chua ngọt ngọt ngon lắm lắm ấy."

Mẹ: "Tao chiều mày quá đúng không?! Sắp ba mươi tới nơi rồi, cái này không biết, cái kia cũng không xong, cả ngày chỉ giỏi sai người ta. Mày blah blah blah blah..."

Lạp Lệ Sa tự động lờ đi phần sau, về phòng lại không nhịn được mà muốn nhắn tin cho Phác Thái Anh. Nhưng vừa thấy đã rạng sáng, sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nàng nên đành buông điện thoại, ôm nỗi muộn phiền đi vào giấc ngủ.

Lúc kiểm tra bài tập cho Lạp Hà Nhược, thỉnh thoảng mắng mấy câu thì Lạp Hà Nhược sẽ càu nhàu: "Chị Tiểu Phác không có thiếu kiên nhẫn như chị đâu. Người ta giảng bài hay lắm, đâu giống chị, chỉ biết mắng mỏ người ta!"
Lạp Lệ Sa thất thần, nghĩ đến hình ảnh Phác Thái Anh lúc giảng bài. Dịu dàng, kiên nhẫn, yên ả, êm đềm. Đột nhiên, cô hỏi: "Em thích em ấy không?"

"Thích chứ. Em mà là con trai là em cưới chỉ về rồi."

"Nhưng em là con gái."

"Đúng vậy, quá đáng tiếc."

Lạp Lệ Sa thuận tay lật tờ bài tập, nhỏ giọng thì thầm một câu không rõ là đang nói với ai: "Không đáng tiếc."

Buổi tối ra ngoài tản bộ, nghe người nhà líu ríu nói chuyện cùng nhau, Lạp Lệ Sa lại ngẩng đầu thơ thẩn nhìn ánh trăng...

Không biết giờ Phác Thái Anh đang làm gì?

Chẳng biết tự bao giờ, Phác Thái Anh đã tham dự vào cuộc sống của cô, hơn nữa còn cắm cọc dựng trại, âm thầm len lỏi mọi ngóc ngách. Bình thường gặp nhau hàng ngày nên không có cảm giác sâu sắc như thế. Vừa cách xa mới phát hiện hóa ra cô... mong nhớ người kia đến vậy.
Ánh trăng trong trẻo, nếu có một người cùng cô ngắm trăng thì mới không phí hoài cảnh đẹp này.

Cô cầm lấy điện thoại, mở WeChat lên, phát hiện Phác Thái Anh có đăng một trạng thái trên vòng bạn bè, nói là đang bế quan chạy luận văn. Quấy rầy chuyện quan trọng của người ta thì không hay, thế nên Lạp Lệ Sa kéo một vòng, cuối cùng tìm đến đối tượng để trút bầu tâm sự, cũng chính là blogger ẩm thực kia.

Dududu: [Cụ còn nhớ cô nàng sinh viên thực tập mà tôi từng nhắc không?]

Tin nhắn được gửi đi rồi thì cô mới nhận ra câu bắt chuyện này thật sự quá kinh điển. Gần như lần nào cũng có một câu như thế, cứ hay nhắc đến Phác Thái Anh trong những con chữ, thảo nào blogger người ta còn có ấn tượng sâu sắc với bé sinh viên thực tập của cô mà cô lại chẳng hề hay biết.
Lạp Lệ Sa nở nụ cười.

Nhưng có lẽ đối phương đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô ngay.

Đi dạo hết một vòng, Lạp Hà Nhược la hét đòi về, cả nhà dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Lạp Lệ Sa cũng nhận được hồi âm.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Đương nhiên nhớ chứ. Sao dọ OwO]

Lạp Lệ Sa bước vào khu nhà, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn, mắt đong đầy ý cười.

Dududu: [Tôi nhớ em ấy.]

_____________

Trong căn phòng rộng rãi bỗng vang lên tiếng điện thoại rớt xuống mặt sàn đánh "bộp".

Phác Thái Anh hốt hoảng nhặt lên, nhìn vào màn hình thêm lần nữa. Ánh mắt cô dính chặt vào bốn chữ kia.

[Tôi nhớ em ấy].

Tôi nhớ em ấy.

Nhớ em ấy.

Em ấy...

"Áaaaaaaaaaaaa!"

Một tràng thét thất thanh vang vọng sau cánh cửa. Phác Đình Viễn đi ngang qua, bị tiếng động bên trong làm sợ hết hồn, tưởng xảy ra chuyện gì. Cậu ta thử vặn tay nắm, phát hiện không khóa trong thì vội mở ra, dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Phác Thái Anh ụp cả người lên giường, ậm ừ nói: "Không có gì. Kệ chị đi. Đóng cửa giùm chị."

"Không có gì thật à?"

"Ừ."

Nghe tiếng đóng cửa, Phác Thái Anh mới ngẩng đầu dậy khỏi giường, gương mặt cười đến sắp díu cả lại.

Cô đứng dậy, dép còn chưa kịp xỏ xong đã ôm điện thoại nhảy múa, xoay vài vòng rồi lại ngả lên giường, hai chân vùng vẫy.

Giờ muốn gọi điện qua cho Lạp Lệ Sa quá, nhưng vừa ấn mở WeChat lên, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà cô lại lập tức thoát ra ngoài. Tiếp đó là mở lại khung thoại Weibo, nhìn chằm chằm mấy chữ kia mà ngẩn người. Rất muốn trả lời cái gì đó nhưng đáp thế nào cũng cảm thấy không đúng. Có những lời phải giáp mặt nói mới hay.

Có trời mới biết mấy hôm nay cô nhớ Lạp Lệ Sa đến mức nào.

Trở lại nhà họ Phác, không cần làm việc nhà cũng không có ai hối cô mau nấu cơm ăn, lại càng không ai khen ngợi tay nghề của cô trên bàn cơm, tán gẫu chuyện công việc. Phần lớn thời gian, cô chỉ ở lì trong phòng, hoặc là xem những video liên quan đến vấn đề tài chính, hoặc là làm luận văn. Thế thì cô mới buộc được bản thân đừng đi quấy rầy Lạp Lệ Sa.

Từ sau lần không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, cô đã cố ý kiềm chế hành vi của bản thân, nhằm tránh gây nên gánh nặng cho đối phương.

Hơn nữa, cô còn có thể rình mò cuộc sống Lạp Lệ Sa thông qua vòng bạn bè của Lạp Hà Nhược. Vừa nghỉ học, tần suất đổi mới trên vòng bạn bè của Lạp Hà Nhược đã lập tức tăng vọt, chuyện bé như hạt mè cũng phải đưa lên. Từ khi Lạp Lệ Sa về nhà, nội dung cô nhóc đăng lên cũng phong phú hơn. Hồi thì chụp mấy tấm hình Lạp Lệ Sa ngủ nướng để dìm hàng chị gái, lúc lại chụp lén mấy tấm chị đẹp để khen.

Nhìn đến Lạp Lệ Sa qua những chi tiết đó, Phác Thái Anh đã cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế, cô âm thầm giấu đi sự nhớ nhung tựa cơn triều dâng ấy.

Nhưng mà chuyện khiến người ta mừng rỡ không thôi chính là hóa ra Lạp tổng cũng nhớ cô nữa! Áu áu!

...

Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa dậy sớm một lần hiếm thấy.

Cuối tuần thường là thời gian ngủ bù, nhưng về mấy hôm ngủ đã đủ nhiều rồi, thế nên sáng nay, chưa đến chín giờ là cô đã tự động thức giấc.

Cô rời giường, ăn bữa sáng được một lúc đã bị ba mẹ kéo đi sắm đồ Tết. Lạp Lệ Sa không hứng thú với mấy thứ đó lắm, từ đầu tới cuối chỉ đi theo sau lưng hai người, phụ trách trả tiền là được.

Siêu thị đông đúc toàn người, các khẩu hiệu kích cầu đua nhau vang vọng, tưng bừng như một nồi cháo. Lạp Lệ Sa đẩy xe mua sắm, đi theo phụ huynh vào khu thực phẩm tươi sống. Hai vợ chồng già bàn nhau định mua gì, còn Lạp Lệ Sa trong lúc vô tình nhìn lướt qua lại cầm mấy hộp dâu tây theo phản xạ. Thấy sầu riêng, cô lại lựa thêm mấy hộp.

"Ấy ấy, con làm gì thế? Trong nhà đâu có ai thích ăn cái này." Má Lạp lập tức ngăn cản, "Con thích sầu riêng từ bao giờ vậy?"
Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, bấy giờ mới nhận ra đúng là trong nhà không ai thích ăn sầu riêng thật, bao gồm cả cô, chỉ có Phác Thái Anh là thích.

Lúc trước khi hai người cùng nhau dạo siêu thị, Phác Thái Anh sẽ mua một ít sầu riêng, có lần còn làm pizza sầu riêng. Khi ấy cô có nếm thử một miếng, cảm thấy rất ngon, cũng không quá phản cảm sầu riêng như trước.

"Có thể làm pizza sầu riêng." Lạp Lệ Sa đề nghị.

"Mẹ không biết, con biết làm hả?" Má Lạp hỏi thật lòng.

Lạp Lệ Sa: "Con... không biết."

Má Lạp: "Vậy mua về làm gì? Mau trả lại đi."

Thấy mẹ mình định trả sầu riêng về chỗ cũ, Lạp Lệ Sa vội giành lại: "Con ăn, con làm!"

Má Lạp hỏi với vẻ lạ lẫm: "U, con muốn trổ tài à?"

"Con có thể học mà." Lạp Lệ Sa khoác lác. Đúng lúc có thể nhân cơ hội này gọi video cho Phác Thái Anh thỉnh giáo một phen.
Kế hoạch duyệt ✅

Đi dạo hơn một giờ, xe mua sắm đã đầy ứ không nhét nổi nữa, hai vợ chồng già mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Xe chạy được nửa đường thì điện thoại vang lên. Lạp Lệ Sa đeo tai Bluetooth, nghe đầu dây bên kia vang lên giọng Phác Thái Anh: "A lô, Lạp tổng."

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng Lạp Lệ Sa chợt nhẹ nhàng hẳn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên tươi sáng hơn thấy rõ, song giọng nói vẫn giữ lại được sự bình tĩnh: "Chị đây. Sao vậy?"

Phác Thái Anh im lặng mấy giây, sau đó dè dặt hỏi: "Giờ chị đang ở đâu?"

"Ở quê chứ đâu." Lạp Lệ Sa thuận miệng nói.

"Nhà chị... cụ thể là ở chỗ nào?"

Không biết nghĩ đến điều gì mà giữa mày Lạp Lệ Sa giật giật: "Không phải em đang ở..."

"Em ở sân bay thành phố W." Phác Thái Anh vừa nói dứt câu đã lập tức bổ sung, "Em đến để du lịch, nhớ ra hình như chị ở bên đây nên mới nghĩ đến chuyện liên hệ chị thử xem."
Xe đột nhiên phanh gấp. Má Lạp đang lột quýt chúi người ra trước, quả quýt trong tay cũng bất cẩn bị rỉ ít nước: "Ai da con làm gì thế? Đường rộng thênh thang vậy mà cũng không chạy được nữa hả?"

Lạp Lệ Sa đầu tiên là gỡ tai nghe Bluetooth xuống, sau đó nói: "Xuống xe nào."

Má Lạp: "Hả?"

"Sắp tới nhà rồi, hai người lội bộ về nhé." Lạp Lệ Sa nói.

Hai vợ chồng già đứng bên đường, còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì chiếc xe trước mắt đã vọt chạy đi mất.

Má Lạp: "?"

Ba Lạp: "??"

Xe bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Lạp Lệ Sa tìm thấy Phác Thái Anh tại cổng ra, từ tít đằng xa đã thấy đối phương đứng trong góc, dáo dác nhìn chung quanh, vừa thấy có người đi ngang thì lại lập tức cúi đầu theo phản xạ, hệt một chú cún con đang chờ đợi chủ nhân.
"Phác Thái Anh."

Nghe tiếng gọi, Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy Lạp Lệ Sa đang bước về phía mình. Cô lập tức xách túi chạy qua, mắt thoáng đôi phần ý tứ: "Lạp tổng."

Thấy cô nàng từ trên xuống dưới chỉ xách theo một cái túi nhỏ, ngay cả một bộ quần áo để thay cũng chẳng có, Lạp Lệ Sa cười ẩn ý: "Sao em lại đến đây?"

"Du lịch." Phác Thái Anh bắt đầu giả ngu hòng lừa gạt cho qua.

Lạp Lệ Sa khoanh tay trước ngực: "Bịa đi, bịa tiếp đi."

"..."

"Đi thôi, ở đây đông người." Lạp Lệ Sa quay lưng bước ra ngoài. Một phút sau, cô lại nghiêng người nhìn cô nàng đằng sau, "Đi chậm thế làm gì?"

Vốn Phác Thái Anh muốn nhìn lén bóng dáng đối phương thêm một lúc, nhưng nghe chị nói thế, cô đành phải cất vội bước chân đến bên cạnh, đi song song với chị, lòng khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ lúc này Lạp Lệ Sa cũng lặng lẽ nhếch khóe môi.
Ngồi vào xe, Lạp Lệ Sa gác tay lên vô lăng, hỏi nương theo lời nói dối của cô nàng: "Nào nào, cô Phác muốn đi du lịch chỗ nào, hướng dẫn viên tôi đây đích thân đưa cô đi chơi."

"Ờm..." Phác Thái Anh lập tức động não, ngẫm xem thành phố W có những điểm tham quan gì. Xoắn xuýt được một lúc, cô bèn buông xuôi nói, "Không đi."

Lạp Lệ Sa thấp giọng cười, hỏi: "Nếu không phải để du lịch thì em lặn lội đường xa tới đây làm gì?"

Phác Thái Anh nhấp nhấp môi, sợ lại làm đối phương sợ hãi. Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cười mỉm, tất cả nỗi lo lập tức bị cô quẳng hết sang bên, buột miệng nói: "Nhớ chị."

Cũng may Lạp Lệ Sa không có phản ứng gì quá khích mà chỉ cười cười, nổ máy xe, mắt nhìn thẳng: "Biết rồi."

Vì Lạp Lệ Sa phải tập trung lái xe nên Phác Thái Anh lớn gan hơn một chút, nhìn lén cũng trắng trợn hơn. Dù sao Lạp tổng cũng đâu thể nhín ra thời gian đánh cô trong khi tay còn đang bận lái xe.
Cô cẩn thận quan sát nét mặt Lạp Lệ Sa, để ý thấy đuôi mắt chị hơi nheo, đoán chắc tâm trạng chị hẳn đang rất tốt nên cũng an tâm hơn. Sau đó, cô quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đây là nơi Lạp Lệ Sa sống từ nhỏ đến lớn, Phác Thái Anh hết sức tò mò. Cảnh vật chung quanh không ngừng hiện ra trước mắt, cô không khỏi tưởng tượng xem Lạp Lệ Sa lúc nhỏ là như thế nào.

Mãi sau, cô mới sực nhớ ra một chuyện: "Lạp tổng, giờ mình đang đi đâu?"

"Nhà chị đó."

"Cái gì?!" Phác Thái Anh hốt hoảng nhìn sang.

"Hỏi em đi đâu em cũng không trả lời. Nếu tới tìm chị thì chẳng lẽ không nên đến nhà chị làm khách sao?" Lạp Lệ Sa hỏi, "Bằng không em muốn đi đâu?"

"Em chỉ muốn gặp chị cái thôi." Phác Thái Anh từ từ siết chặt dây an toàn, "Nhưng em không muốn đi làm khách..."
Làm khách gì gì đó, phiền phức lắm, hơn nữa cô cũng không phải kiểu dễ được người lớn ưa thích. Mỗi lần lễ tết đến nhà dòng họ làm khách, cô đều không hòa nhập được, mà những họ hàng kia cũng không quan tâm cô nhiều hơn. Đối với cô mà nói thì họ giống như một đám người xa lạ quen thuộc hơn.

Cô thật sự... không thích tình cảnh đó chút nào.

"Vậy sao? Thôi được rồi." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, dừng xe trước một trung tâm thương mại.

Phác Thái Anh bước xuống: "Này là đi đâu chị?"

"Dẫn em đi ăn cơm trước."

Lạp Lệ Sa dẫn cô nàng đến một quán ăn có tiếng ở đây. Trong thời gian chờ lên món, hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Nhưng sự im lặng này không phải kiểu gượng gạo như lần trước mà bầu không khí có phần mập mờ.

Phác Thái Anh rất muốn hỏi câu nói của Lạp Lệ Sa tối qua là có ý gì, nhưng hỏi thẳng luôn lại không được. Cô còn đang ngẫm xem nên thử đối phương thế nào thì Lạp Lệ Sa đã lên tiếng trước: "Em đến tìm chị có phải muốn nói với chị chuyện gì không?"
Phác Thái Anh suy nghĩ cẩn thận một lúc, cả buổi sau mới nói: "Không có chuyện gì, chỉ là nhớ chị nên đến gặp thôi à."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa khẽ cong. Cô nhấp ngụm trà, lại hỏi tiếp: "Không có chuyện gì thật à?"

Phác Thái Anh lại ngẫm thêm chốc nữa, nghĩ thầm giờ đã nghỉ rồi, công việc cũng xong đâu đấy cả, đúng là không có chuyện gì phải tìm chị thật mà. Còn có chuyện gì cho được... Bất chợt, hai mắt cô mở to, không chắc chắn lắm liệu Lạp tổng có đang ám chỉ cô... tỏ tình hay không?

Nhưng trước đó đã tỏ tình rồi mà.

Chẳng lẽ còn chuyện gì khác bị cô bỏ sót?

Thấy cô nàng mặt ủ mày chau mà vắt óc suy nghĩ, Lạp Lệ Sa thoáng cảm thấy một chút mất mát, đồng thời lại không nhịn được muốn cười, chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Cô nói: "Không nghĩ ra thì thôi tạm thời đừng nghĩ nữa. Đồ ăn tới rồi, ăn cơm trước đi."
"À vâng." Phác Thái Anh ăn một lúc, phát hiện thi thoảng Lạp Lệ Sa chỉ gắp vài đũa, trông như không có khẩu vị, bèn hỏi, "Có phải chị không đói không?"

"Chị không ăn nhiều được. Ở nhà có nấu cơm phần chị, lát nữa về ăn không vô là mẹ chị sẽ nổi bão. Em ăn đi, chị nhìn em ăn được rồi." Một tay Lạp Lệ Sa chống cằm, hai chữ dòm ngó hiện rõ mồn một trên mặt.

Phác Thái Anh bắt đầu lo lắng, lúc thì sợ mình xấu mặt, lúc lại sợ dáng ngồi không đẹp. Nhấp nhổm ăn được một lúc thì cô đột nhiên buông đũa: "Em no rồi."

"Không thể nào. Mau ăn đi." Lạp Lệ Sa gắp đồ ăn cho cô nàng, chỉ chốc lát mà trong chén đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi mẹ giục về ăn cơm. Cúp máy xong, Phác Thái Anh thấy chị vẫn không có ý định rời đi, bèn hỏi: "Chị không về sao?"
"Chờ em ăn xong trước đã, sau đó đưa em đến khách sạn."

"Khách sạn?!" Lỗ tai Phác Thái Anh chợt đỏ bừng. Cô nhỏ giọng hỏi, "Là... là cái mà em nghĩ đấy sao?"

Lạp Lệ Sa híp mắt: "Cái mà em nghĩ là cái gì?"

Phác Thái Anh vò đầu bứt tai: "Thì... là cái... cái kia ấy..."

"Không đi khách sạn thì tối nay em ngủ đâu?" Lạp Lệ Sa ngắt lời, cứ cảm thấy cô nàng này nghĩ chuyện gì đó kì quái.

"Tối nay?" Phác Thái Anh lắc đầu, "Tối nay em về rồi."

Lạp Lệ Sa chợt khựng lại: "Gấp vậy cơ à?"

"Vâng. Em chỉ muốn gặp chị chút thôi, tối còn phải về."

"Em về có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa hả?"

"Không có."

"Vậy gấp thế làm gì?"

"Em sợ... quấy rầy chị." Phác Thái Anh ấp úng.

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa dịu lại, cô nhẹ giọng nói: "Đến cũng đến rồi, thôi thì ở lại đây chơi thêm ngày nữa đi."
"Vâng." Vốn cô chỉ sợ ở lâu sẽ gây thêm phiền phức cho Lạp Lệ Sa. Nếu chị đã mời thì chắc chắn là cô ở lại rồi. Phác Thái Anh cười vui vẻ, "Lạp tổng, chị tốt quá."

Lạp Lệ Sa đáp lại bằng một nụ cười, lại liếc nhìn cái túi của cô nàng: "Vậy chiều em đi mua thêm đồ thay đi."

Phác Thái Anh cắn đũa, chớp mắt, trong lòng nảy sinh một ý tưởng... nếu có thể thăm nhà Lạp tổng thì hay quá.

Trước khi đi, cô nghĩ được gặp một lần là tốt rồi, thế nên chẳng mang hành lí gì theo, cũng không chuẩn bị cho việc đến thăm nhà. Nhưng lúc này, cô có thể ở lại đây thêm một ngày, phải chăng vòi vĩnh thêm chút cũng được?

"Khách sạn mắc quá, em có thể ở nhà chị được hông?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Nụ cười trên môi Lạp Lệ Sa chợt tắt: "Mới rồi kêu em đi em lại không đi."
Phác Thái Anh lập tức gục đầu. Nghe tiếng kéo ghế, cô lại ngẩng lên, thấy chị cầm túi định rời đi nên gấp rút muốn xin lỗi, nào ngờ đối phương lại đột nhiên bắt lấy cổ tay cô.

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn tay: "?"

"Còn đờ ra đó làm gì nữa? Đến nhà chị ăn cơm thôi." Lạp Lệ Sa giục.

Phác Thái Anh: "!!"

Suốt đường đi, Phác Thái Anh hết sức bồn chồn, lo lắng. Cô âm thầm luyện tập trong lòng cả buổi, nên xưng hô thế nào với ba mẹ Lạp tổng, nên biểu hiện làm sao mới chiếm được cảm tình.

Đến lúc đứng trước cửa nhà, nghe Lạp Lệ Sa bấm chuông, báo động trong đầu cô lập tức réo vang, chuẩn bị sẵn sàng!

Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, trông vẫn còn trẻ trung, đường nét trên mặt rất giống chị em Lạp Lệ Sa, vừa mở cửa ra đã nói: "Sao về trễ vậy... Ủa? Ai đây?"
Lạp Lệ Sa cười, kéo tay Phác Thái Anh, giới thiệu: "Đây chính là cô giáo dạy làm pizza sầu riêng. Con không biết làm nên mời cô giáo đích thân đến dạy."

Ể??

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa liếc qua, lén chớp chớp mắt.

Suýt chút nữa Phác Thái Anh đã bị cái đá lông nheo ấy làm hại tim ngừng đập.

Má Lạp lại càng tò mò quan sát Phác Thái Anh: "Cô giáo?"

Tim Phác Thái Anh đang lâng lâng thì chợt nghe thấy tiếng má Lạp, cô lập tức cúi người chào hỏi, nhưng không ngờ miệng lại hớ: "Dạ chào cô giáo!"

Lạp Lệ Sa: "."

Má Lạp: "??"

_____________

Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.

Bấy giờ Phác Thái Anh mới muộn màng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói bậy bạ cái gì. Cô xấu hổ ngẩng mặt, đầu tiên là liếc qua Lạp Lệ Sa đang nín cười, sau đó mới căng da đầu nhìn sang má Lạp, ngại ngùng nói: "Con làm lại được không? Dạ chào cô."

Thấy điệu bộ cười lén của con gái, má Lạp biết ngay là Lạp Lệ Sa đang trêu hai người. Bà bất đắc dĩ liếc xéo con gái một cái, sau đó cười hỏi Phác Thái Anh: "Con là bạn của Lệ Sa Lệ Sa đúng không? Mau vào trong đi, ở ngoài lạnh."

Phác Thái Anh dè dặt đi theo hai người vào nhà. Lạp Lệ Sa lấy từ tủ giày ra đôi dép lê cho cô nàng thay, miệng vẫn luôn cười, cất giọng trêu ghẹo: "Tự dưng nhớ đến lần đầu hai ta gặp nhau, thì ra trạng thái của em là thế này... Dễ thương."

Phác Thái Anh nói thầm: Dễ thương cái gì chứ. Chị cười mà không thấy Tổ quốc luôn rồi kìa. Hừ ╭(╯^╰)╮

"Nhà có khách." Má Lạp bước vào phòng khách hô lớn, "Lạp Thành Hoa, Lạp Hà Nhược, mau ra gặp khách, chuẩn bị ăn cơm."

Lát sau, một già một trẻ bước ra từ phòng ngủ từng người. Lạp Hà Nhược ỉu xìu nói: "Mới sáng sớm mà có khách cái gì... Í? Chị Tiểu Phác?!"

Phác Thái Anh cứng đờ vẫy tay: "... Hi?"

"A, đúng là chị rồi!" Lạp Hà Nhược mừng rỡ chạy đến ôm chặt cô, "Sao tự dưng lại tới nhà em? Đến thăm em hả?!"

Cảm nhận được sự nhiệt tình của Lạp Hà Nhược, tâm trạng bồn chồn, lo lắng của Phác Thái Anh cũng nguôi ngoai phần nào. Cô liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, cười với chị một cái.

Thấy hai cô nàng ôm ghì lấy nhau, huyệt Thái dương của Lạp Lệ Sa giật giật mấy cái, sau đó vươn tay kéo Lạp Hà Nhược ra: "Biết phép tắc chút đi được không? Đứng thẳng lên, nói chuyện đàng hoàng cho chị."

Không biết nghĩ tới điều gì mà Lạp Hà Nhược đột nhiên lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn các chị: "Chị Tiểu Phác, không phải chị bị chị em gọi tới kèm em học đấy chứ? Tết nhất mà..."

"Hà Nhược, con cũng biết cô bé xinh đẹp này à?" Má Lạp bước đến hỏi.

Ba Lạp cũng tò mò: "Đây là?"

"Dạ phải." Lạp Hà Nhược lập tức giới thiệu Phác Thái Anh cho ba mẹ, mà bản thân Phác Thái Anh thì đã được Lạp Lệ Sa dắt đi tham quan nhà.

Căn nhà ba phòng hai sảnh, không gian đủ lớn, sạch sẽ, ngăn nắp, ngoài ban công treo quần áo, còn có một cái kệ đầy cây xanh. Nội thất rất mới, hẳn là vừa được sửa chữa lại vài năm gần đây, song chỗ nào cũng được hai ông bà nhét đầy đồ, cảm giác rất ấm cúng.

"Chắc không bằng nhà em." Dẫn Phác Thái Anh đi tham quan xong, Lạp Lệ Sa nói một câu như thế, nhưng vẻ mặt lại không có chút gì là tự ti. Rõ ràng chị rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, chấp nhận gia đình của mình một cách vô cùng tự nhiên.

"Tốt mà. Em thích thế này." Phác Thái Anh thoáng hâm mộ nói.

Nhà họ Phác thì hoàn toàn ngược lại. Biệt thự rất lớn, trang hoàng sang trọng, nhưng trong nhà lại khá lạnh lẽo. Người đi làm, người đi học, gần như rất hiếm khi tụ lại bên nhau. Nhà bếp cũng có người làm trực sẵn, cả nhà ăn cơm như lấy lệ, nhưng mâm cơm lại chẳng có mùi vị gì.

"Con nhỏ này, dẫn bạn đến nhà mà không chịu nói sớm, làm chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả." Má Lạp ngồi trên bàn cơm, cứ lo đồ ăn nhà mình không hợp miệng khách, "Tiểu Phác đúng không? Cô nghe Hà Nhược nói con là thần bếp, bình thường tụi nó toàn ăn cơm ở nhà con à?"

Phác Thái Anh thấp thỏm nói: "Không phải thần bếp gì đâu ạ. Hai chị em ăn cơm nhà con thật, nhưng có trả tiền hàng tháng."

"Vậy cũng phiền mà. Hàng ngày con đã bận đi làm rồi, còn phải nấu cơm cho hai đứa này. Quá vất vả. Mai mốt không nấu cho tụi nó nữa." Má Lạp gắp liền tù tì cho cô hai cái móng heo, "Muốn ăn gì thì cứ tự gắp nha."
"Dạ cảm ơn cô." Phác Thái Anh gật đầu liên tục.

Ba Lạp cũng gia nhập cuộc nói chuyện, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Phác năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Gia đình con làm gì?"

"Ba, ba hỏi hệt như combo đi coi mắt vậy, đừng làm chị Tiểu Phác sợ." Lạp Hà Nhược nói.

Ba Lạp cười sang sảng: "Vậy Tiểu Phác có người yêu chưa?"

Phác Thái Anh ôm chén cơm, lắc đầu: "Dạ chưa."

"Vậy con thích kiểu gì? Chú để ý giúp con xem có ai hợp không. Nếu có thể cưới chồng bên đây thì mai mốt cũng có hai đứa này làm bạn." Ba Lạp nói xong, má Lạp cũng cảm thấy chuyện này khả thi. Hai người trông mong nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lén liếc sang Lạp Lệ Sa một cái, lại thấy đối phương cũng đang cười nhìn lại mình, không hề có ý định nói đỡ lời, ngược lại còn như đang cười trên sự đau khổ của người khác?
Cô nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn cô chú. Con nhận ý tốt của hai người, nhưng mà con có người thích rồi."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa bất giác vểnh cao. Cô sung sướиɠ gắp cho mình cái móng heo, lại nghe Lạp Hà Nhược nói: "Chị Tiểu Phác, không phải chị tỏ tình xong bị từ chối rồi à? Sao vẫn còn nhớ thương người đó nữa? Không được, không được, chị không thể bi lụy như vậy. Đứng lên cho em, tìm kiếm mục tiêu mới. Người sau sẽ ngoan hơn!"

Lạp Lệ Sa chợt ngưng đũa, bắn qua một ánh mắt hình viên đạn. Thế nhưng Lạp Hà Nhược không hề phát hiện, còn luôn miệng khuyên Phác Thái Anh đừng lún sâu vào việc yêu thầm bi lụy, lúc nào cần buông tay thì phải buông tay.

Phác Thái Anh lại liếc sang Lạp Lệ Sa thêm cái nữa. Lúc này Lạp Lệ Sa đã thu lại vẻ cợt nhả, đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, dường như cũng muốn nghe đáp án của cô.
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Không được."

Lạp Hà Nhược: "Cái gì không được?"

"Chị sẽ không dễ dàng bỏ cuộc." Phác Thái Anh nói.

Lạp Hà Nhược thở dài một tiếng, đang định tiếp tục khuyên răn thì lại nghe thấy đối phương nói: "Trường hợp của chị tương đối phức tạp, cần vượt qua rào cản rất lớn, nên bản thân chị không thể bỏ cuộc trước."

Lạp Hà Nhược im lặng trong giây lát. Nghĩ đến gia cảnh không tầm thường của Phác Thái Anh, cô gật gật đầu: "Vậy được rồi. Bất luận thế nào thì em cũng hy vọng chị Tiểu Phác được hạnh phúc, nhất định phải gặp được người yêu quý mình."

Phác Thái Anh cong khóe mắt, nói thật lòng: "Cảm ơn, em tốt quá."

"Chị cũng tốt lắm đó." Lạp Hà Nhược cười hì hì vỗ cánh tay Phác Thái Anh, sau đó tựa đầu vào vai đối phương, vui vẻ giơ hai ngón tay với người nhà.
Ba mẹ đều nở nụ cười, song khóe miệng Lạp Lệ Sa thì lại giật giật. Cô kéo em gái lại: "Ngồi không ra ngồi. Thẳng dậy ăn cơm cho chị."

Lạp Hà Nhược: "Chị phiền ghê luôn á."

Phác Thái Anh cũng ngồi thẳng dậy theo phản xạ, mong chờ nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thế mà lại đọc được cảm xúc trong mắt cô nàng, bèn cất lời khen ngợi: "Nhìn chị Tiểu Phác của mày kìa, người ta ngồi thẳng thớm đẹp biết bao nhiêu!"

Phác Thái Anh: (*/ω*)

Cơm nước xong, Phác Thái Anh muốn vào bếp phụ rửa chén, lại bị má Lạp đẩy ra: "Con đi chơi với hai đứa nó đi, làm gì có chuyện để khách phụ. Con xem hai chị em nó ngồi thảnh thơi chưa kìa."

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa đi ngang qua, vờ như không nghe được lời móc mỉa của mẹ mà túm lấy cổ tay Phác Thái Anh bước ra ngoài, "Đi, đi dạo cho tiêu."
"Em đi nữa!" Lạp Hà Nhược cũng mặt dày theo sau.

Hai chị em dẫn Phác Thái Anh đến dạo ở điểm tham quan gần đó. Lạp Hà Nhược chụp rất nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Khi cả bọn tìm chỗ nghỉ chân, Lạp Lệ Sa lướt đến vòng bạn bè của em gái, thấy có hình chụp lén sau lưng mình và Phác Thái Anh, còn khá đẹp, thế là âm thầm lưu về. Còn một bức nữa là hình chụp riêng Phác Thái Anh, đứng ngược sáng, đẹp vô cùng. Theo bản năng, cô phóng lớn ảnh lên, nhìn kỹ mấy bận, đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh mới giật mình lưu ảnh về rồi ngẩng đầu nhìn sang, thấy Phác Thái Anh cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

Lạp Hà Nhược nhích đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chị, tự nhiên em nhớ đến anh họ, không phải anh ấy vẫn chưa có đối tượng đấy sao? Chị thấy chị Tiểu Phác thế nào?"
"Mày bỏ đi mà làm người." Lạp Lệ Sa lườm em gái một cái, "Bài tập chưa đủ nhiều đúng không? Mới tí tuổi đã giật dây mai mối cho người ta rồi?"

Lạp Hà Nhược: "Nhưng anh họ cũng tốt mà. Đẹp trai, trẻ tuổi, có đạo đức, tuy không giàu bằng chị Tiểu Phác nhưng có chí cầu tiến nha. Hơn nữa, em cảm thấy chị Tiểu Phác không phải loại người để tâʍ ѵậŧ chất."

Lạp Lệ Sa hạ giọng, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Em ấy đã nói không rồi mà, mày đừng có nhúng tay vào nữa được không?"

Lạp Hà Nhược khó hiểu: "Sao chị không có tâm gì hết vậy? Chẳng lẽ chứng kiến chị ấy lún sâu trong vũng bùn mà chị không muốn kéo một phen à? Uổng công người ta nấu cơm cho chị ăn hàng ngày."

Lạp Lệ Sa day day thái dương, sắp bị em gái làm tức chết. Cô kéo lỗ tai cô nàng, nói: "Sao mày biết là lún sâu trong vũng bùn? Lỡ người ta cũng thích Tiểu Phác thì sao?"
Lạp Hà Nhược: "Vậy tại sao không ở bên nhau?"

"Đương nhiên là..."

Còn chưa nói dứt câu thì Phác Thái Anh đã nghe điện thoại xong mà quay trở lại. Cuộc nói chuyện của hai chị em đành bỏ ngỏ, Lạp Lệ Sa cũng buông tay, thuận miệng hỏi: "Ai gọi thế?"

"Tiểu Viễn." Phác Thái Anh nói xong lại nhìn sang Lạp Hà Nhược.

Sắc mặt Lạp Hà Nhược chợt cứng đờ, nửa tò mò nửa mỉa mai nói: "Cậu ấy bảo chị về sớm một chút à?"

"Không phải, nó hỏi chị... ở đây vui không?" Phác Thái Anh nói, "Chắc là thấy vòng bạn bè của em nên kiếm chị hỏi thăm."

"Hỏi thăm cái này làm gì." Lạp Hà Nhược lầm bầm mấy câu rồi bước ra khỏi đình hóng gió trước, ngúng nguẩy chờ các cô bên ngoài.

"Đi thôi, nên về ăn tối rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Ba người về đến nhà thì bữa tối cũng vừa dọn xong. Phác Thái Anh ngồi trên bàn ăn, nghe cả nhà tán gẫu mấy chuyện vụn vặt, thế mà cũng nghe hết sức hăng say, bất giác đã ăn no căng.
Ăn xong, hai vợ chồng già đi nhảy dân vũ quảng trường. Lạp Lệ Sa vừa định gọi Phác Thái Anh ra ngoài tản bộ thì lại phát hiện cô nàng đã bị Lạp Hà Nhược túm đi chơi game.

Trước khi ngủ, má Lạp sắp chỗ để hai chị em chen nhau một phòng, Phác Thái Anh ở riêng một phòng.

"Con muốn ngủ chung với chị Tiểu Phác!" Lạp Hà Nhược nói.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng thanh: "Không được."

"Tại sao?" Lạp Hà Nhược hỏi, "Mới đó mà em bị chê rồi hả?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không phải, chị quen ngủ một mình rồi."

Lạp Lệ Sa: "Đúng đó. Tối mày lăn tới lăn lui, quấy rầy giấc ngủ của người ta."

Lạp Hà Nhược hết cách, đành u oán về phòng.

Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh vào phòng mình, tìm cho cô nàng bộ áo ngủ, quay lại thì thấy Phác Thái Anh đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn. Cô không nhịn được phải đến gần xem thử, là hình tốt nghiệp đại học của cô, chụp chung cả gia đình.
"Lạp tổng hồi trước cũng xinh quá." Phác Thái Anh cảm thán, "Mặc đồ cử nhân mà cũng xinh như vậy."

"Đương nhiên." Lạp Lệ Sa cười, đưa quần áo cho cô nàng, "Mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

Phác Thái Anh tắm xong quay lại phòng, ngồi bên mép giường quan sát chung quanh. Căn phòng này sạch sẽ hơn căn ở thành phố B nhiều, hẳn là má Lạp thường xuyên dọn dẹp. Trên mặt bàn có bày một số mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, bên cạnh có cái giá sách nhỏ để đặt máy tính.

Giường rất mềm mại, thoải mái. Khi nằm xuống, Phác Thái Anh thậm chí còn không dám làm mạnh, phải từ từ ngả lưng, chỉ sợ đè hỏng cái giường. Cô dang tay, cựa quậy mấy cái rồi sờ lên chiếc gối đầu. Vừa nghĩ đây là chỗ Lạp Lệ Sa từng nằm, cô đã bất giác nở nụ cười. Trong chăn dường như vẫn còn vương lại mùi của chị. Cô kéo chăn trùm qua đầu, hạnh phúc muốn xỉu.
Không biết như vậy bao lâu, Phác Thái Anh vẫn chẳng hề buồn ngủ. Cô đứng dậy bước ra phòng khách kiếm nước uống, nào ngờ lại gặp Lạp Lệ Sa đứng hóng gió ngoài ban công.

Phác Thái Anh khẽ khàng bước đến: "Lạp tổng, sao chị còn chưa ngủ?"

"Đang suy nghĩ." Lạp Lệ Sa quay lại, "Em cũng chưa ngủ à? Có phải lạ chỗ nên ngủ không được không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Em là em vui quá."

"Vây hả?" Lạp Lệ Sa cười nhìn cô nàng, một bàn tay gác trên ban công. Gió thổi qua khơi lên lọn tóc khiến cô thoạt trông vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Phác Thái Anh gần như là không muốn dời mắt.

Đúng lúc này, cô để ý thấy mặt dây chuyền lóe sáng trên cổ Lạp Lệ Sa, không khỏi kề sát vào nhìn đăm đăm.

"Em làm gì vậy?" Lạp Lệ Sa che cổ áo ngủ, "Không giở trò lưu manh nha."
Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng: "Không, không, em chỉ muốn... muốn nhìn thử xem cái này có phải..."

"Phải cái gì? Phải lá cây không à?"

Phác Thái Anh nhìn sang bằng ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong chờ: "Vậy... nó phải lá cây không?"

Ánh sáng trong phòng khách ánh lên gương mặt Lạp Lệ Sa, nửa kia lại sắp chìm trong bóng tối. Cô nhướng mắt, khẽ tiến lên một bước, giọng thoáng ý cười: "Muốn biết đáp án thì tự em xem đi."

Đôi con ngươi Phác Thái Anh khẽ lay động. Cô giơ tay về phía ngực chị, lòng bàn tay bất giác run rẩy khi chạm đến làn da trắng nõn. Cô hốt hoảng nhìn người trước mắt.

Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười, không hề có ý định trách móc.

Vì thế, Phác Thái Anh đánh liều, kéo sợi dây đeo cổ lên. Một chiếc lá lập tức hiện ra từ cổ áo, tỏa sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn.
"Thích không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Cổ họng Phác Thái Anh thít chặt, cô khàn giọng đáp: "Thích."

Lạp Lệ Sa cười nắm lấy chiếc lá, sau đó nâng mắt nhìn thẳng vào cô nàng: "Trùng hợp thế, chị cũng rất thích."

_____________

Chuyên mục Hôm nay Alex có bị nhận thành con trai không?

Đáp: Có. Đi khám nghĩa vụ, người trong đoàn khám mà cứ bị chỉ qua chỗ thanh niên đi khám quài mắc quạu á. Trong khi mình còn chả phải tomboy 🙃🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro