CHAP 17 : QUÂN SƯ VÀ HỐT VỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa

- Yoona, em nhận được quà gì à ?
Baekhyun từ lớp mình chạy sang lớp Yoona.

- Sao anh biết được ?

Yoona gạt cánh tay Baekhyun đang khoác lên vai cô một cách không thương tiếc.

- A, đau quá... trên trang chủ của trường... - Baekhyun ôm cánh tay nhăn nhó trả lời

Yoona xì một tiếng. Quay sang Baekhyun đang ngó quanh lớp. Cô cười nói

- Taeyeon đi vệ sinh rồi. Anh ra phòng ăn trước đi.

Anh cười ngượng

- Ờ... hì

Nói rồi hai anh em dắt nhau ra phòng ăn

Phòng ăn

Seohyun mới ngồi xuống liền nghe tiếng chọc của Tiffany.

- Woa, Seohyun chắc thích lắm nhỉ ?

Seohyun ngượng đỏ mặt

- Fany à chị đừng chọc em...

- Uầy, mặt đỏ em giờ nhìn giống trái cà chua lắm luôn đó.

Càng nói Tiffany càng chọc cô nhiều hơn.

- Cậu thôi đi

Luhan thấy vậy liền ngăn cản Tiffany. Tâm tình anh đang rất tốt

- Này chuyện gì mà vui vậy ?

Baekhyun cùng Yoona đi vào. Tiffany chuyển hướng về Yoona

- Yoona, nghe nói hôm nay em được tỏ tình sao ? Cảm thấy thế nào ?

Yoona kéo ghế ngồi xuống Baekhyun kế bên và bên Baekhyun là chiếc ghế trống.

- Sao là sao ?

Seohyun hỏi Yoona

- Chị Yoona, mấy món quà của chị đâu rồi ?

- Vứt rồi

Baekhyun nghe xong đập bàn

- Mình nói mà. Luhan nộp tiền đi.
- Xì, không phục. Đó chẳng phải em cậu sao, đương nhiên là đoán trúng ?

- Nhưng mình không lớn lên cùng nó.mà suốt ngày ở bên cậu đấy thôi. Đừng nói nhiều đưa tiền đây....

- Giàu như cậu mà đòi tiền lẻ của mình sao ? Đây !

Taeyeon bước vào thì thấy khuôn mặt khó ở của Luhan, vui vẻ của Baekhyun và khó hiểu của mọi người.

- Hai anh làm sao vậy ?

- À, Luhan và anh cá cược thôi mà.

- Vụ gì ? - giọng lạnh của Kris

Luhan định nói liền bị Baekhyun liếc mắt sang Yoona

Yoona tinh mắt

- Chuyện của tôi, các anh đem ra cá cược ?

Baekhyun vút vút mũi

- Đâu có...

Cô đưa mắt sang Luhan

- Nói đi

Thấy Baekhyun sắp lên " thớt " ,anh liền khai

- Đúng, đúng... tên này bắt anh cá cược rằng liệu em có vứt mấy món quà đó không ?

Rầm! Tới lượt Yoona đập bàn

- Này này, anh xin lỗi... anh biết em không thích mấy vụ cá cược. Anh xin lỗi

- Anh biết mà vẫn làm sao ? -Yoona gần như hét lên

Chanyeol nói

- Yoona, chỉ là việc nhỏ cho vui thôi mà. Đừng căng thẳng như thế....

- Việc nhỏ ? Anh có biết dù chỉ là cá cược nhỏ nhưng cũng có người sẽ nguy hiểm không ?

- Nguy hiểm ? Em nói gì vậy ?

Tiffany khó chịu với Yoona

Cô không nói gì liền bỏ ra ngoài. Baekhyun thấy Yoona như vậy cũng nói sơ sự việc

- Con bé rất nhạy cảm với mấy việc này... Haiz sao lúc đó mình lại quên chứ ?

- Baek, có chuyện gì sao ? - Jessica quan tâm

Baekhyun thở dài

- Hồi còn nhỏ mình nghe nói Yoona xém tí nữa là chết vì bị đem ra làm trò đùa cá cược...

- Hả ?

Ai cũng trợn mắt, Baekhyun tiếp tục

- Mình không biết cụ thể. Nhưng sau sự kiện ấy, nó bị ám ảnh và cũng thay đổi tính tình. Ngay cả cha mẹ mình còn không hiểu nó như trước, sự việc hôm nay là mình sơ suất...

- Vậy để em đi coi thử cậu ấy.

Taeyeon nghe vậy lại rất lo lắng

- Không, để anh đi xin lỗi con bé. Anh cũng có phần lỗi trong đây

Luhan lên tiếng ngăn cản Taeyeon, tự mình đi tìm Yoona

Sân thượng

" Hello ? "

" Sunny... "

" Rosie, giọng em sao vậy ? "

" Em muốn gặp anh ấy "

" Sao vậy ? Chuyện gì à ? "

" Không có gì... chỉ là em hơi nhớ nhà thôi... "

" Sao bây giờ... em cũng biết giờ này anh ấy đã ngủ rồi "

" À, em quên mất "

" Không sao, khi anh ấy dậy chị sẽ nói anh ấy gọi lại cho em ''

" Không cần đâu "

" Em chắc chứ. Từ lúc em về rất ít liên lạc. Anh ấy rất lo cho em... "

" Em không sao. Sunny, chị đừng nói gì anh ấy, sức khỏe đã không tốt đừng khiến anh ấy lo lắng "

" OK, chị biết nên làm gì mà "

" Cảm ơn chị, bye "

" Bye "

Yoona cúp máy, tâm trạng cô cũng không tốt hơn. Thật sự khi nhớ đến sự việc ấy cô cảm thấy rất khó thở. Mọi thứ như quay lại lúc cô còn nhỏ. Cô nhớ mọi thứ còn có cả người ấy... chỉ mong sao cho mọi việc ở đây kết thúc êm đẹp và tìm được thứ cô cần...

Yoona đang suy nghĩ, đứng rất gần lan can. Đây là sân thượng của ngôi trường có bảy tầng, lúc này có tiếng hét ầm lên

- Yoona....

Giật mình! Làm mém tí nữa là trượt chân

- Anh bị điên hả ? Mắc gì hét to lên vậy ?

Luhan vội vàng chạy tới

- Yoona anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi, vạn lần xin lỗi em. Vì thế đừng nghĩ quẫn như vậy. Em còn trẻ, còn gia đình và bạn bè. Không nên vì chút chuyện quá khứ mà hồ đồ vậy được...

- Sáng ra anh không uống rượu mà đã say rồi à. Con mắt nào của anh cho là tôi định nhảy xuống

Luhan bị cô nói đến ngơ ngác. Tại lúc anh lên tới thì thấy cô đứng rất sát lan can, mắt thì nhắm lại, tay buông lỏng. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng cô muốn " điểm danh " với diêm vương đấy chứ.

- Tôi không vì một chuyện nhỏ như vậy mà chết đi. Nếu có chết cũng chọn cái chết đẹp một chút, từ đây nhảy xuống dưới coi chừng khuôn mặt cũng biến dạng....

- Ờ... - anh đầu hàng

Hai người im lặng một chút. Yoona mở miệng nói trước

- Anh lên đây làm gì ?

- Ờ không có gì... chỉ muốn xin lỗi em chuyện lúc nãy. Anh nghe Baekhyun kể rồi

Yoona khoanh tay, nhăn mặt

- Tên nhiều chuyện !

Luhan cười

- Đừng trách cậu ấy ,cũng là lo cho em thôi

Yoona hỏi tiếp

- Anh lên đây tìm tôi cũng không hẳn là xin lỗi ?

Luhan trợn mắt

- Woa... không thể qua mắt được em

Yoona cười khẩy

- Chuyện gì ? Seohyun ?

Luhan vút mũi

- Em biết sao ?

- Mọi người ai không biết, chỉ là con bé còn ngây ngô thôi

- Vậy anh nói thẳng. Em giúp anh được chứ ?

- Giúp anh ? Việc gì tôi phải giúp anh ?

- Chuyện của Baekhyun, anh biết em cũng can thiệp vào, bác Im biết chứ ?

- Anh định uy hiếp tôi ?

- Không, chỉ muốn tìm kiếm đồng minh thôi. Nhìn em gái anh đau khổ anh cũng không đành lòng...

- Sao tôi thấy chị ấy đâu yêu đến mức ấy nhỉ ?

- Được rồi, anh chỉ nói em giúp Baekhyun và Taeyeon còn có Sehun sao không nghĩ thêm một người như anh cũng không tổn thất gì

- Anh muốn tôi làm gì ?

Luhan vui mừng với câu hỏi của cô

- Vậy em đồng ý giúp anh sao ?

Thấy cô im lặng Luhan ngậm ngùi nói tiếp

- Chỉ cần em làm như không có gì là được rồi

- Không có gì ?

- Giống như sáng nay em hãy làm như ngắm ngầm là do anh làm là được

- Vậy sáng nay, con gấu bông và đóa hoa không phải anh làm à ?

- Không, một Seohyun đã đủ rồi. Sáng nay anh đã dậy rất sớm đấy

Luhan mếu máo

- Vậy anh không tặng thì là ai ?

- Sao anh biết được

Anh nhún vai

- Chắc là fan cuồng của em thôi mà

Yoona cũng không nói gì nữa, thầm nghĩ không được Luhan nói luôn

- Vậy em đồng ý giúp anh rồi nha. Đừng nuốt lời...

- Tôi đồng ý hồi nào ?

- Đừng như vậy. Anh sẽ giúp em một tay trong việc Baekhyun

Cô lại không nói gì anh càng sót ruột

- Anh sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em chỉ cần làm theo anh nói là được rồi. Danh dự của em sẽ không ảnh hưởng. Anh xin thề...nha nha

- Biết rồi anh thật giống con nít quá đấy

Luhan vui quá ôm lấy cô, Yoona lập tức dùng cùi chỏ đánh vào bụng anh

- Đừng có ăn đậu hũ của tôi

Nói rồi đi xuống lầu, bỏ mặc Luhan đang nhăn nhó ôm bụng ngồi đó.

Lúc xuống dưới, cô cười thầm

- Hừ, từ lúc nào mình vừa làm quân sư vừa làm người hốt vỏ cho bọn họ vậy ?

Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu.




--------------
🆖VOTE & COMMENTS 🆖
( Thanks for reading )

Phần in nghiên là phần giao tiếp bằng tiếng nước ngoài nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro