CHAP 18 : GÁN GHÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tháng trôi qua, mọi thứ dường như đều thay đổi không ít. Ngày nào Yoona và Seohyun cũng được tặng một món quà từ người giấu mặt. Seohyun thì xấu hổ, mang nhưng món quà này cẩn thận để ở đầu giường còn Yoona thì ngược lại hoàn toàn, phiền phức mang luôn những món quà đó cho liệng thùng rác làm Taeyeon và Yuri lắc đầu, cô phán lại một câu

- Mẹ dặn là không được nhận đồ của người lạ !

Còn Baekhyun và Taeyeon cũng tiến triển thêm một bước, à không phải nói vài bước. Bây giờ họ như cặp đôi yêu nhau mà gặp phải trắc trở. Sáng nào Baekhyun cũng viện cớ nói Yoona muốn đi học với Taeyeon nên lấy xe sang đón. Hai người ngồi phía sau rù rì tâm tình còn Yoona trở thành tài xế riêng cho họ. Đi ăn trưa cũng liếc mắt đưa tình. Tối thì nhắn tin đến sáng, Taeyeon phải dỗ dành tên Baekhyun này đi ngủ nếu không cứ dai như đĩa bám riết lấy cô không cho ngủ.

Đa số mọi người tinh ý nhất là Chanyeol và Kris. Cả hai cũng mắt nhắm mắt mở còn tên Luhan thì lâu lâu lại đâm chọt một câu khiến Baekhyun và Taeyeon đứng hình. Tiffany luôn ôm một bụng nghi ngờ nhưng cũng không dám nói ra sợ Jessica đau lòng. Nói đến Jessica thì cô cũng bị một tên bám còn dai hơn cả đĩa theo sau nên không có tâm hơi để ý sự khác lạ của Baekhyun và Taeyeon. Sehun nhà ta tuân thủ quy tắc vàng của Yoona

- Mặt dày phải dày hơn thớt, dai phải dai hơn đĩa

Vì Yoona giúp như vậy, anh cũng dần dần buông ác cảm với cô.

Hôm nay Kim gia có một buổi tiệc nhỏ, mọi người đều đến đông đủ. Changmin dắt Yoona chào hỏi mọi người

- Chào mọi người, cháu là Im Yoona !

Trời vào đông nên se lạnh, hôm nay cô chọn một chiếc váy màu trắng ngang gối mặc thêm cái áo khoác cụt tay màu hồng bên ngoài có cả chiếc mũ len màu xanh đen trên đầu. Vì biết hôm nay đi gặp bạn bè của cha mẹ cô cũng không ăn mặc tùy tiện lắm.

- Woa, xinh nha. Changmin à con gái trông rất giống cậu nha. Giấu con bé hơi lâu rồi đấy.

BoA lên tiếng, bà trước giờ luôn nghĩ hai đứa con bảo bối mình là xinh đẹp nhất không ngờ cô bé đứng trước mặt đây là một mỹ nhân. Có hoàn hảo gen tốt đẹp của cha mẹ nó. Thật không chê vào đâu được...

Yoona nhận được lời khen trong lòng chỉ cười cho qua chuyện... "Haizz chán quá đi mất "

Heeyeon thấy vậy liền kéo tay cô ngồi cạnh bên mình, khuôn mặt tươi cười

- Yoona chắc cũng đói lắm phải không ? Nè nè mau ăn đi đừng ngại ở đây toàn là người nhà không thôi.

Cô cười rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Thật sự trông rất ngon nhưng cô vẫn không quen với mấy món này chỉ gắp qua loa rồi ngừng. Heeyeon mày đẹp cau lại

- Yoona à cháu no rồi sao ? Sao không ăn nữa, không hợp khẩu vị à ?

Taeyeon nghe vậy liền nói mẹ mình

- Mẹ à, mấy món này cậu ấy ăn không quen đâu. Toàn là món nhân sâm, thuốc bắc đối với một người nước ngoài chắc khác nào cực hình

- À vậy sao ? Là ta sơ ý, con đợi chút ta nói đầu bếp làm món khác.

Yoona vội ngăn cản

- Phu nhân không cần đâu, con no rồi với lại mấy món này cũng rất ngon mà.

Heeyeon thắc mắc

- Con về đây lâu vậy mà vẫn chưa quen sao ? Chứ thường ngày con ăn gì ?

- Khỏi nói cũng biết là thức ăn nhanh rồi...

Không đợi Yoona trả lời, Junsu đã nói. Cô chỉ biết cười trừ. Thiệt đối với thói quen ăn vào máu như vậy làm sao nói thay đổi liền được...

- Con cũng nên tập làm quen đi

Changmin nghiêm giọng nói. Cô dạ một tiếng rồi cũng bỏ ngoài tai

Sau khi no nê, mọi người ra sân uống trà. Người lớn bàn chuyện của người lớn. Con nít thì làm việc của con nít. Yoona lại ngồi giữa Baekhyun và Taeyeon, kết quả cái bóng đèn này phải làm như không có chuyện gì xảy ra khi thấy ánh mắt đưa tình của hai họ

- Thiệt kiếp số làm bóng đèn của tôi khổ quá mà!

Yoona nhỏ giọng than thở. Taeyeon nghe vậy liền xin lỗi

- Mình xin lỗi... mà nãy cậu có ăn gì được không ?

Yoona chán nản trả lời

- Đương nhiên là không rồi. Giờ bụng còn đói

- Mình quên mất, biết thế trước khi đi dặn cậu ăn trước rồi. Mẹ mình là vậy đấy, món nào bổ là bắt tụi mình ăn hết, bởi vậy cũng quen rồi

- Đồ ăn ở đây cứ như cho người rừng vậy

Nghe Yoona than thở, Taeyeon cười cười nói

- Lát về nói anh cậu đền cho

- Đương nhiên rồi, nếu hắn ta nói sớm mình sẽ không đói như vậy

Mắt Yoona như mang theo đạn bắn về phía Baekhyun, anh cũng nghe được nên làm hành động giơ tay đầu hàng.

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ, thì Junsu lại nói một câu khiến dân chúng bàng hoàng

- Hay chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho Kris và Krystal chung với Baekhyun và Jessica đi.

Sooyoung đồng ý lên tiếng

- Ý kiến hay, dù sao cũng là chị em ruột hai đứa tổ chức cùng nhau cũng vui

Khác với phản ứng lúc trước của Baekhyun và Jessica, Kris và Krystal đều không phản đối hay ý kiến.

Yoona bên cạnh đẩy tay Taeyeon

- Ay, mọi người sao lại khoái gán ghép từa lưa vậy ?

Taeyeon làm khẩu hình

" Mình chịu "

Sau đó Heeyeon lại nói thêm một câu khiến bạn Yoona nhà ta mém xỉu

- Yoona với Sehun cũng xứng đối đấy nhỉ hay....

Chưa kịp nói hết cả hai không hẹn cùng la

- Không được !

Changmin liếc Yoona

- Tại sao không được ?

- Chính vì không được nên không thể được

" Này này mấy người mau bỏ cái ý nghĩ đó đi nhá "

Dù sao Changmin cũng rất thương Yoona nên cũng đành cho qua. Vì ông biết ông cũng không quản được Yoona.

Cô thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn Sehun cũng đang vội vàng uống nước lấy lại bình tĩnh... thiết muốn người ta đau tim mà!

Lúc ra về người lớn đều trở về nhà còn họ thì bắt đầu cuộc sống về đêm, không phải cha mẹ họ không biết mà cũng không quan tâm chỉ là cứ làm gì thích đi nhưng sự nghiệp phải đi theo đúng con đường họ chọn.

Lúc đến bar, Krystal xuống xe đợi Kris vì ai cũng vô rồi nên cô đành đứng đợi một mình.

" BẬP "

Chiếc túi của cô không cánh mà bay theo tên trộm kia. Cô vừa la vừa chạy, trong chiếc túi đó có giấy tờ cùng điện thoại mất rồi thì rất phiền phức

Vì chạy quá nhanh cô đuổi theo không kịp còn tự mình té thì thấy có người chạy theo tên cướp đánh hắn vài cái rồi mang túi xách lại cho cô

Ngước mắt lên thấy đó là một người con trai cao ráo, vóc dáng cao to, khuôn mặt có chút giống người nước ngoài nhìn như tượng điêu khắc đang đứng trước mặt đưa túi xách cho cô

- Cô không sao chứ ? - Vừa nói vừa đỡ cô dậy

- Ô... cảm ơn tôi không sao

Dù trước giờ ít nói nhưng trước mặt người mình có ơn cô cũng tỏ ra chút lễ nghĩa

Khi đứng lên nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt anh đang chạy máu. Cô hốt hoảng

- Anh... anh bị thương kìa !




---------------
🆖VOTE & COMMENT🆖
(Thanks for reading )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro